Lam Hoạ bị cô nói vậy mặt nghệt ra, sau đó máu nóng liền dồn lên não. Con nhà quê nay dám làm cô ta xấu mặt, không dạy cho nó một bài học là không được. Nghĩ đến đây cô ta liền giơ tay lên với ý định đánh Trúc Nhạc.
Trong lòng: Tiền bối em xin lỗi chị nhiều!!!! Hu hu tôi phải đánh idol của tôi!
Thấy hành động của cô ta, môi cô liền nhếch lên một cách đầy ẩn ý. Không phản kháng , Trúc Nhạc khoanh tay thản nhiên nhìn Lam Hoạ với ánh mắt đầy chân chọc, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe
“Cẩn thận hành động, anh Hạo của cô vẫn ở đằng sau cô kìa “
Nói xong ánh mắt của cô liền thay đổi ngay lập tức , hiện rõ sự tủi thân, sợ hãi, nước mắt bắt đầu chảy ra. Khỏi phải nói chị nhà ta diễn rất giỏi, vô cùng nhập tâm, cả thân hình nhỏ bé run run lên từng hồi, đúng chuẩn cô gái yếu đuối bị bắt nạt.
Đám vệ sĩ bên kia thấy tình cảnh trước mắt thì liền che mắt không dám nhìn nữa. Ai đó cíu họ với , đây là thiếu phu nhân trâu bò của nhà họ sao? Má ơi !!!
“Tôi cảm thấy cô ả Lam Hoạ kia thật đáng khâm phục , có thể chịu được biến hoá như siêu nhân Gao của thiếu phu nhân”
“Phải tôi , tôi đồng ý ăn bả chó còn hơn nhìn cái cảnh kinh khủng này”
“Cô ta giỏi thật “
Cảm đám hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lam Hoạ. Đúng là cô gái có sức chịu đựng cao của năm, nên có giải thưởng danh giá cho cô ta.
Lam Hoạ bên này thấy Trúc Nhạc diễn kịch liền tức giận. Con ả này định làm gì đây? Bất kể nó làm gì thì hôm nay cô ta cũng phải cho nó một bài học. Cô ta liền bước đến gần Trúc Nhạc thì cô đột nhiên nức nở khóc
Trong lòng: Hu hu tiền bối đừng khóc mà! Tim em đau quá!
“Hu hu, mình xin lỗi, mình sai rồi . Mình không nên xuất hiện làm chướng mặt cậu. Nhưng cậu lừa dối Hạo như vậy không thấy quá đáng sao?”
Lam Hoạ khựng lại , nghĩ ra gì đó liền bối rối quay lại nhìn sắc mặt xấu của Lập Hạo, vội vàng ôm lấy anh ta giải thích
“Anh đừng nghe cô ta nói bậy , cô ta giở trò đó”
Nói rồi cô ta tức giận nhìn cô gái đang say mê diễn kịch trước mặt trừng mắt, lớn giọng
“Trúc Nhạc, cô đừng vu oan cho tôi, tôi có gì phải lừa dối Hạo chứ”
Lam Hoạ vẫn diễn rất say mê, nước mắt chảy ngày càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn, trông cực kì đáng thương. Bị Lam Hoạ hét cô gào toáng lên , ngày càng to, gào như muốn cho cả thế giới biết cô ta bắt nạt cô.
“Cậu chắc chắn không lừa dối anh ấy điều gì chứ?”
“Đương nhiên, tôi yêu Hạo bằng cả mạng sống và trái tim, tại sao tôi phải lừa anh ấy? Trúc Nhạc, cô bớt gửi trò đi”
Trúc Nhạc sụt sùi nước mắt, cúi gằm mặt, trong đôi mắt đột nhiên loé sáng
“Cậu nói dối, cậu cướp đi trinh trắng của mình “
Trong lòng: Em cũng muốn chơi bê đê với chị lắm hi hi
“….” Cô….đang nói gì vậy?
Nói rồi cô ưỡn cái bụng hơi lên của mình, giọng oán trách
“Giờ tớ mang trong mình giọt máu của cậu, giờ cậu ruồng bỏ mẹ con tớ hả?”
“….”