Tôi Đoạt Vai Chính Công Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Chủ Thụ NP

Chương 1: Thế giới 1: Học sinh ngây thơ trong sách vườn trường



“Nói như vậy, tao vốn là một tên pháo hôi?” Đường Đường lười biếng đánh giá cái cục ánh sáng tự xưng là hệ thống này.

Người trước mắt có mái tóc đen hơi dài, làn da trắng nõn, đôi mắt trong vắt như một làn nuớc.

Anh có ngũ quan tinh xảo chuẩn gu thời nay, cho dù đang ngồi xếp bằng ở trong không gian trống rỗng của hệ thống cũng không để lộ nửa phần khủng hoảng hay chật vật, ngược lại rất bình tĩnh xuất trần.

(*) xuất trần: vượt ra khỏi trần tục. Giải nghĩa ra tưởng anh tôi xuất gia:))

Hệ thống vừa lòng xoay xung quanh anh: “Đúng vậy, bộ tiểu thuyết này nói về Úc Dương – một newbie không có chống lưng trong giới giải trí, là loại mô típ một bước lên trời, vậy mà không biết đi sai bước nào, kịch bản vốn là ảnh đế không cẩn thận uống phải ly rượu bị bỏ thuốc của cậu ta, cũng chính là cậu, Đường Đường. Vậy mà cậu lại không uống ly rượu kia, dẫn tới việc Úc Dương bị trúng dược, sau đó bị một tên đạo diễn có ham mê chơi SM áp dụng quy tắc ngầm, từ đó không gượng dậy nổi.”

Đường Đường nghĩ nghĩ, mấy hôm trước trong bữa tiệc đúng là có một người tráo đổi ly rượu của anh, kết quả bị anh phát hiện sau đó đổi lại, không ngờ… Vị kia lại là vai thụ chính trong truyền thuyết.

Âm thanh máy móc của hệ thống tiếp tục vang lên: “Theo chân tướng không được ghi lại trong cốt truyện gốc thì tên đạo diễn đó vốn cảm thấy hứng thú với cậu nên đã sai khiến Úc Dương tráo rượu cho cậu, đổi lại ổng sẽ cho cậu ta diễn vai nam chính của một bộ phim điện ảnh đang hot xem như thù lao. Kết quả không rõ vì nguyên nhân nào mà cậu bị lệch khỏi tuyến cốt truyện, ngược lại khiến Úc Dương tự lãnh hậu quả xấu, bởi vậy sau khi cậu ta thân bại danh liệt mới liều mạng muốn đồng quy vu tận cùng cậu.”

Đường Đường rủ mi mắt, khẽ cuời nghiền ngẫm một tiếng, âm thanh dễ nghe khiến lỗ tai nguời khác phát ngứa.

Đầu ngón tay cậu nhàn nhã gõ đầu gối, lười biếng nói: “Vừa rồi mày nói tao phải tranh đàn ông với vai thụ chính đúng không?” Tạm dừng động tác, Đường Đường chống cằm hờ hững đáp.

“Được thôi, nghe mày hết.”

……

Lần đầu tiên xuyên qua cảm giác không tốt lắm, Đường Đường bò dậy từ trên giường lớn của nguyên chủ, huyệt thái dương một lần lại một lần nhói lên, anh nhắm mắt lại tiếp thu ký ức, phải sau một lúc lâu mới cau mày mở mắt.

【nhân vật pháo hôi thay đổi: Đường Đường, nhà Đường Đường là chủ một công ty mỹ phẩm, là xí nghiệp loại nhỏ, quy mô không lớn, nửa tháng trước nhà cậu dọn đến thành phố J để phát triển. 】

【 Ba của Đường Đường(*) già rồi mới có con, nhưng vì Đường Đường sinh non, từ nhỏ thân thể không tốt cho nên mãi không thể đến trường học. Nhà họ Đường tuy không thể coi là hào môn nhưng vẫn luôn yêu thương chăm sóc Đường Đường như châu như bảo, đến tận khi ba Đường sinh bệnh mới thảng thốt nhận ra mình già rồi, cũng không thể bảo vệ con trai được mấy năm nữa, chỉ có thể nhẫn tâm đưa tiểu thiếu gia chưa rành thế sự đến trường cấp ba tư nhân nổi tiếng nhất thành phố J, để cậu độc lập trưởng thành. 】

(*)Ba của Đường Đường: cv ghi là Đường phụ, nghĩa là ba Đường, tui sợ cả nhà hiểu lầm thành sugar daddy nên để vậy, khúc sau ghi bình thường nhé:>

【 hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cậu chuyển trường.】

Sau khi Đường Đường tiêu hóa xong ký ức, đứng dậy đi đến phòng tắm. Trên kệ ở phòng tắm có một cái kính đen, gọng kính to rộng nhưng không có tròng, cái này là do tối hôm qua ba cậu(*) dặn đi dặn lại muốn cậu phải nhớ đeo.

(*): chỗ này đổi thân phận rồi nên tui để cậu á.

Đường Đường dời tầm mắt nhìn vào gương, thiếu niên trong gương ước chừng 17 – 18 tuổi, tóc đen nhánh thuận theo rủ xuống mặt, khuôn mặt xinh đẹp còn vương chút ngây ngô, đôi mắt dịu ngoan ướt át như nai con, ngây thơ mờ mịt, thoạt nhìn thì đây là một tiểu thiếu gia ngoan ngoãn.

Đường Đuờng nhìn nhìn, đột nhiên vỗ một cái vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của mình, hâm mộ chết đi được.

Cơ thể gốc này được người nhà chăm chút trắng nõn non mịn, chờ sau khi anh xuyên qua hệ thống mới phổ biến nguyên tắc: “Đây là có mục đích, muốn tranh đàn ông với vai chính H văn thì phần cứng(*) không thể thua được.”

(*)phần cứng: giống như phần cứng của cái máy tính á, ý là nói tới diện mạo bên ngoài.

Đúng là mịn màng non mềm đến mức có thể vắt ra nước. Đừng có nói là tỳ vết, ngay cả lỗ chân lông cũng tìm không thấy.

Đường ảnh đế hâm mộ sờ sờ gương mặt nhỏ của mình, sau đó mở vòi nước bắt đầu rửa mặt.

Trường cấp ba Tư Lập của thành phố J là trường học quý tộc nổi tiếng nhất cả nước(1), có đội ngũ giáo viên giảng dạy ưu tú nhất, có phương pháp dạy học tiên tiến và cơ sở vật chất trứ danh toàn quốc, đây cũng là nơi tập trung nhiều phú nhị đại(2) nhất cả nước.

(1) nhất cả nước: cv ghi là nhất thành phố J mà dòng dưới lại để là nhiều phú nhị đại nhất quốc nội nên tui đổi thành cả nước.

(2) phú nhị đại: con nhà giàu.

Lớp 1 khối 12

Cô giáo bộ môn mang giày cao gót bước vào lớp duới tiếng xì xào to nhỏ của các cô chiêu cậu ấm, cô buông giáo án trong tay rồi vỗ bàn ra hiệu mọi người yên lặng.

“Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào hai học sinh mới, hy vọng sau này các em sẽ hòa thuận với nhau.” Cô giáo nhẹ giọng nói xong, sau đó hướng ra cửa vẫy vẫy tay, gọi hai học sinh mới vào lớp.

Lớp học yên tĩnh lại, mọi người tò mò dõi mắt ra ngoài cửa sổ hóng chuyện, rốt cuộc vừa rồi bọn họ đang bàn tán về hai người này mà.

Người đầu tiên bước vào là một thiếu niên có diện mạo xinh đẹp, có thể gọi là nam sinh nữ tướng(*), eo thon chân dài, cằm ngẩng cao y như một con khổng tước kiêu ngạo.

(*) nam sinh nữ tướng: thời nay gọi là vẻ đẹp phi giới tính, diễn tả theo góc nhìn của người xưa thì là con trai mà lại có vẻ ngoài yểu điệu, nữ tính, mang ý nghĩa xấu.

Người cuối cùng vào lớp cũng là một nam sinh, trên mặt cậu đeo đôi kính ngố màu đen, ngoan ngoãn ôm cặp sách đứng tại chỗ.

……

“Ê nè, cậu nói xem Sở Nhạc An đang kiêu ngạo cái gì chứ? Một đứa con rơi mới được nhặt về từ một gia đình nghèo, đáng giá để đắc ý lắm à. “

Lục Tử Hiên ngồi ở hàng sau khẽ nâng mi, đánh giá con khổng tước nhỏ đang hếch cằm trên bục giảng.

“Hơ, con trai cả nhà họ Sở ăn chơi trác táng cũng đâu phải ngày một ngày hai, cái cậu Sở Nhạc An này có thành tích xuất sắc cho nên mới được Sở gia nhận về, rồi lại dốc sức chuyển cậu ta vào lớp một, tuy rằng chúng ta chướng mắt nhà họ Sở, nhưng người khác thì chưa chắc.” Nữ sinh ngồi bên cạnh mân mê bộ móng mình mới làm, không quan tâm lắm chậm rãi nói.

Lục Tử Hiên nghe xong, hứng thú bừng bừng chọt nam sinh đang nghe nhạc bên cạnh: “A Triệt, Sở gia… Không phải là họ hàng của mẹ mày à?”

Người bị đụng mở mắt, khí chất lăng liệt(*), hoàn hồn tháo tai nghe, không kiên nhẫn lạnh nhạt nói: “Họ hàng cái đách, bắc tám cái sào cũng không tới, chỉ muốn kiếm chác lợi ích thôi.”

(*)lăng liệt: kiểu lạnh lùng băng giá, ai tới gần thì người đó đóng băng đồ đó.

Đôi mắt đào hoa của Lục Tử Hiên cong cong, cười hì hì nói: “Ai quan tâm cậu ta có họ hàng bà con gì hay không? Chậc, mày xem….”

Hắn huých khủy tay vào người nọ, giọng điệu cười cợt: “Hai học sinh chuyển trường này đúng là đẹp mắt, tuy rằng cậu bạn kia đeo mắt kính tạm thời nhìn không ra, nhưng bằng kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của bố thì đây chắc chắn là một mỹ nhân hiếm có.”

Hắn vừa nói vừa đảo mắt thưởng thức làn da lộ ra bên ngoài của Đường Đường, cần cổ thon dài trắng nõn lành lạnh, cuối cùng dừng mắt trên cặp chân dài thẳng tắp… Máu dê trong người hơi sôi lên.

Đồng phục của trường cấp ba tư nhân là loại tây trang ba lớp(*) màu xám bạc, thiết kế bóp eo khắc họa hoàn mỹ vòng eo nhỏ nhắn thon thả chỉ cần một tay cũng có thể ôm hết của người nọ, Đường Đường cao hơn Nhạc Sở An một chút, đồng phục của nhà trường hơi ngắn khiến mắt cá chân trắng nõn như ngọc phơi ra bên ngoài.

(*)chỗ này là “tam kiện thức”, tui để tạm là ba lớp, ai out trình hơn thì mời cmt:3

Lục Tử Hiên tựa lưng ra sau, hơi hơi nheo mắt, “Dáng người rất đẹp, cũng không biết mặt mũi ra sao.”

Thời điểm hắn đang đánh giá Đường Đường thì cậu cũng lặng yên đánh giá bọn họ.

【 Lục gia, Giang gia, và Nghê gia là ba gia tộc lớn của thành phố J, ba cậu cả này từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại có chung sở thích, ở trường cũng là mấy ông lớn ngang ngược hễ đụng là chạm, dây vào là tới công chuyện. 】

Đường Đường thoáng nhìn xuống lớp, Lục Tử Hiên và Giang Triệt ngồi cùng bàn. Giang Triệt nhìn khá lạnh lùng, có vẻ như cũng không để tâm đến ồn ào xung quanh, chỉ tập trung nghe nhạc của mình, hắn không mặc áo khoác đồng phục, tay áo sơ mi bị xắn lên một nửa, để lộ cơ bắp trên cánh tay, có vài phần dã tính.

Mà Lục Tử Hiên ngồi bên cạnh hắn ta lại có tính cách khác biệt hoàn toàn, tai trái Lục Tử Hiên đeo một chiếc khuyên tai xanh ngọc phong tao(1), cà vạt thắt hờ, đôi mắt đào hoa cười như không cười(2) đánh giá cậu, có chút quyến rũ.

(1)phong tao: hiểu đơn giản là đẹp, thanh lịch, mười điểm về chỗ.

(2) cười như không cười: ý là cái mỏ cười nhưng mắt thì không. Để cái ảnh ví dụ:v

Đường Đường rủ mi mắt, Nghê Hướng Dương không có ở đây, tạm thời không rõ là dạng người nào, cậu ổn định tâm tình, ngoan ngoãn ôm cặp sách trong ngực chờ cô giáo xếp chỗ ngồi.

……

“Được rồi, tạm thời các em ngồi ở….”, Cô nhìn thoáng qua, lớp cũng chỉ còn trống mấy bàn ở phía cuối, cô dừng một chút, sau đó nói: “Các em xuống cuối lớp trước đi, có thời gian lại điều chỉnh sau.

Đường Đường gật đầu đi xuống chỗ ngồi trước, Sở Nhạc An cũng theo ở phía sau.

Lục Tử Hiên nhìn người đang đi về hướng này, tay mở sách, chân tùy ý vươn ra ngoài.

Quả nhiên, Đường Đường đi vội vàng không chú ý đến dưới chân nên bị vấp vào chân hắn, “A” một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất. [gạt giò ăn shit:v]

Kính đen thuận thế văng ra chỗ khác.

“Này, cậu ngáng chân người khác làm gì vậy.” Sở Nhạc An hoảng sợ cau mày, căm tức nhìn Lục Tử Hiên.

Ánh mắt khổng tước nhỏ tóe lửa, trông rất dụ người.

Trò hề này khiến Giang Triệt đang chợp mắt bên cạnh tỉnh dậy, Lục Tử Hiên cũng hơi kinh ngạc nhìn cậu ta.

Lục đại thiếu gia tác oai tác quái(*) nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy có người không sợ chết dám làm mình làm mẩy với hắn….

(*)tác oai tác quái: làm những điều ngang ngược, tùy hứng, không sợ ai.

Hắn đang định nói chuyện bỗng cảm thấy vải trên đùi bị kéo căng, chỉ thấy cậu bạn mới bị gạt chân mơ mơ màng màng lôi kéo quần hắn bò dậy, cái gọng kính to đùng trên mặt cũng văng đi đâu mất, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp vốn có.

Bốn mắt nhìn nhau, đối phương hoảng sợ, hàng mi run lên, ngón tay thon dài vội vàng buông quần áo hắn ra, cả người co rúm lại, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi: “Xin, xin lỗi…”

Lục Tử Hiên vốn định mắng Sở Nhạc An bỗng chốc nghẹn lại, hắn nhìn Đường Đường, đến tận khi người nọ bối rối không biết làm sao, vành tai đỏ hết cả lên, lúc này mới dời tầm mắt nhàn nhạt nói không sao.

Diện mạo của Đường Đường tuyệt đối là xuất sắc, bằng không ba Đường cũng chẳng nhọc lòng bảo cậu đeo gọng kính bản to chi cho cực.

Lục Tử Hiên và Giang Triệt đang ngồi bên cạnh đều ngầm hiểu ánh mắt của bạn mình nhưng không nói ra. Quả nhiên, hắn thấy được hứng thú nhè nhẹ trong mắt của đối phương.

“Cậu xin lỗi cậu ta làm gì, rõ ràng là cậu ta gạt cậu té ngã.” Sở Nhạc An nhìn thấy gương mặt của Đường Đường thì đôi mắt hiện rõ sự ghen ghét, sau khi che dấu kĩ càng mới duỗi tay ra vẻ kéo Đường Đường một chút, hơi có vẻ hận rèn sắt không thành thép.

Bị người không quen kéo lên, Đường Đường không được tự nhiên nói cảm ơn, sau đó chạy nhanh về chỗ ngồi.

Sở Nhạc An thấy kế hoạch bị hỏng thì cắn môi dưới tức giận trừng mắt với Lục Tử Hiên, đáng tiếc hắn ta còn đang suy nghĩ làm sao để sơ múi được người đẹp, ai thèm để ý cậu ta.

Sở Nhạc An không cam lòng thì cũng chỉ có thể quay về chỗ ngồi, cậu ta không ngồi cùng Đường Đường mà cố ý ngồi ở chỗ gần với chỗ của ba vị thiếu gia nhất.

Đường Đường nhìn Sở Nhạc An đang tức muốn điên, âm thầm nhếch môi.

Trong cốt truyện gốc nguyên chủ đã bảo vệ gọng kính bản to trên mặt, mà Sở Nhạc An cũng dựa vào biểu hiện dám nói dám làm để lại ấn tượng trong lòng ba vị thiếu gia, cũng lấy được hảo cảm(*) của nguyên chủ.

(*)hảo cảm: ấn tượng tốt.

Cho nên sau khi phát hiện nguyên chủ đẹp hơn cậu ta, Sở Nhạc An ghen tị phát điên, đầu tiên là âm thầm hù dọa nguyên chủ, bảo cậu ngũ quan không hài hòa rồi tặng một đống mỹ phẩm không rõ nguồn gốc cho cậu, ra lệnh cho nguyên chủ phải bôi đúng giờ, hậu quả là cậu bị dị ứng, nổi rất nhiều mụn.

Sau đó cũng vì mang danh là bạn thân của Sở Nhạc An cho nên nguyên chủ bị những cô chiêu cậu ấm khác bắt nạt, họ không dám chọc vào Sở Nhạc An được các anh lớn che chở nên chỉ có thể lén bắt nạt “bạn thân” của cậu ta.

Song… Cũng không nhất định phải diễn ra y như vậy. Đường Đường hoàn hồn, chậm rì mở sách, chuyên tâm nghe giảng bài.

Bên kia Giang Triệt đang nhắm mắt, đột nhiên nghe được những âm thanh nhỏ vụn vặt ở phía sau, hắn mở mắt, mở cam trước màn hình lia ra sau một chút.

Ở phía đối diện, hắn phát hiện học sinh mới chuyển trường hôm nay nâng đôi mắt ngập nước cẩn thận nhìn trái nhìn phải, thấy không ai để ý thì nhanh tay lấy ra một khối socola nhét vào trong miệng.

Đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm socola dính trên môi, khiến đôi môi non mềm óng ánh nước.

Đường Đường nheo nheo mắt, quai hàm phình lên một cục nhỏ, còn ra ngô ra khoai(*) cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy.

(*)chỗ này cv để là ra mô ra dạng, ai thấy câu trên không sát nghĩa thì cmt nhe:>

Yết hầu Giang Triệt khẽ nhúc nhích, cũng hơi nheo mắt.

【 lời của tác giả】

Dò mìn cho các bé bi mới nhảy hố, do là mới viết lần đầu, thế giới này công đã have sex với người khác rồi (có miêu tả cảnh người qua đường(*) khẩu giao cho công). Các thế giới khác đều không có, ngoài ra giai đoạn đầu hành văn và logic có hơi tiểu bạch[???]

(*)người qua đường: thật ra chỗ này để là pháo hôi thụ, nhưng tui thấy chỉ xuất hiện có 2 khúc nhỏ rồi đi luôn nên tui sửa lại á:3

Cuối cùng cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đồng hành( khom lưng).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.