Vị Máu

Chương 21: Hiểu lầm và bí mật



Một người bình thường có lẽ sẽ bỏ qua và tự hỏi tại sao mình lại như vậy, nhưng Nam Nguyên có một nghề nghiệp phụ thuộc vào trực giác. Anh ta không bỏ qua cảm giác rùng mình một cách dễ dàng. Để tìm ra nguyên nhân, anh ta bình tĩnh đứng dậy và nhìn quanh.

Trên tủ lạnh… Được rồi, không có ai. Sau rèm cửa cũng… không có.

“Thật sự là sao vậy? Chỉ là cảm giác thôi sao?”

Nam Nguyên, không tìm thấy gì khác thường, trở nên rất ngạc nhiên. Anh ta hít một hơi sâu và nhìn quanh, rồi chợt nhìn xuống dưới bàn ăn.

“Á!”

Anh ta hét lên một lần nữa, giống như khi mới đến. Dưới bàn ăn, trong khe ghế, Vi Vi đang ngồi như một con thú nhỏ và chăm chú quan sát Nam Nguyên. Từ trong bóng tối, đôi mắt sáng rực của cô ấy lóe lên. Trông giống như một con mèo rừng, không, một con hổ vào ban đêm.

“Không, chết tiệt! Cậu đang làm cái trò quái gì vậy!”

Nam Nguyên nổi giận và thở hồn hển vì bị giật mình. Mặc dù anh ta thấp hơn Thanh Sơn, nhưng không hề nhỏ bé. Vai rộng như Thái Bình Dương và nắm đấm to như búa. Khi thể hiện sự thù địch, khí thế toát ra giống như một con lợn rừng.

“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào người ta một cách khó chịu từ nãy đến giờ vậy. Nhìn thẳng vào mặt đi. Cứ trốn trong góc rồi làm người ta giật mình!”

Vi Vi im lặng nhìn Nam Nguyên đang gào thét. Cô ấy không thể làm gì khác. Đây là nhà của Thanh Sơn và là lãnh địa của cô. Nam Nguyên rõ ràng là kẻ xâm nhập. Cô có nghĩa vụ phải theo dõi xem anh ta có làm gì không phải hay không.

“Cậu, không phải đang theo dõi tôi đấy chứ?”

Nam Nguyên, dù trông có vẻ đần độn, nhưng lại nhanh nhạy. Anh ta ngay lập tức hiếu ý định của Vi Vi và càng thêm tức giận. Phân biệt đối xử với người khác cũng phải có mức độ chứ. Cùng là thợ săn mà đối xử khác nhau đến thế. Anh ta cảm thấy rất khó chịu. Quyền Thanh Sơn rõ ràng đã nói rằng cô ấy đã hạ cảnh giác đến mức thú vị. Khoan đã, cô ta… chỉ thân thiện với mỗi Quyền Thanh Sơn thôi sao?

“Cậu thích Quyền Thanh Sơn à?”

Nam Nguyên, không biết rõ tình hình, nghĩ đến một khả năng. Thật lòng mà nói, cũng không phải là không có lý.

Không, thực ra là có lý đấy. Dựa trên kinh nghiệm từ trước đến nay. Thợ săn, bạn học, học trò, thậm chí cả ma cà rồng. Bao nhiêu phụ nữ đã thèm muốn Thanh Sơn. Và trong số đó, có nhiều người đúng gu của Thanh Sơn.

“Thôi đi. Gu của thằng đó không phải kiểu như cậu đâu.”

“Gu?

Nghe điều bất ngờ này, Vi Vi hơi nới lỏng cảnh giác.

“Đúng vậy. Quyền Thanh Sơn, hắn thích kiểu phụ nữ đầy đặn.”

“…Đầy đặn?”

“Cậu biết đấy, kiểu phụ nữ nước ngoài có mông to ấy. Có khí chất mạnh mẽ đến mức có thể thu phục hầu hết đàn ông. Kiểu như vậy đó. So với kiểu đó thì cậu… chán ngắt. Phải nói là yếu đuối. Vì cậu quá gầy gò và trông như trẻ con vậy. Hãy uống thêm sắt đi.”

Gầy gò… Trông như trẻ con… Vi Vi cảm thấy tổn thương. Cô ấy cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Dù cô có không biết gì về thế giới, cô cũng không phải là trẻ con.

“…Tôi không phải trẻ con…”

Vi Vi lẩm bẩm, nghiền ngẫm những ký ức mờ nhạt đang trở lại. Mặc dù không thể ước tính chính xác, nhưng cô không trẻ đến mức bị gọi là trẻ con bởi con người kia. Cô đã nhìn thấy mặt trời mọc và mặt trăng lặn hàng nghìn, không, hàng vạn lần rồi.

“Đúng vậy. Tính theo tuổi ma cà rồng thì cậu có thể không phải là trẻ con. Nhưng tôi đang nói về ấn tượng. Cảm giác thể hiện ra bên ngoài! Cái đó, tại sao. Cái gì nhỉ. Quyền Thanh Sơn thích cảm giác chín muồi đậm đà hơn. Vì vậy đừng đau lòng và cũng đừng hy vọng hão huyền. Được chứ? Tôi đang cho cậu lời khuyên vì thấy tội nghiệp đấy. Trong mắt hắn, cậu thậm chí còn không được xem là phụ nữ đâu.”

“…..”

“À, tất nhiên không phải là cậu không có sức hấp dẫn. Với ngoại hình có thể được chọn vào phim truyền hình, cậu đừng mất tự tin nhé.”

Nam Nguyên vội vàng nói thêm khi thấy Vi Vi im lặng. Vi Vi, vừa thoát khỏi suy tư, ngẩng đầu lên và chú ý đến một sự thật mới. Quyền Thanh Sơn thích phong cách đậm đà ư?

Mặc dù thông tin bất ngờ này khá thú vị, nhưng cũng hơi lo lắng. Nếu cô không phải là gu của chủ nhân mình, liệu anh ta có từ chối cho cô uống máu không? Nghĩ đến việc không được uống máu đó, cô cảm thấy ảm đạm. Nam Nguyên nhìn Vi Vi đang buồn bã và hiểu lầm.

“Quyền Thanh Sơn, tuy khó ưa nhưng phải công nhận là đẹp trai. Nhưng dù có thành công cũng chẳng có gì tốt đâu. Cậu có cần phải nếm thử quả táo tẩm độc để biết nó như thế nào không? Bên ngoài trông ngon lành và hấp dẫn, nhưng vừa nuốt xuống và cảm nhận vị ngọt thì đã chết rồi. Quyền Thanh Sơn là kiểu người như vậy đấy. Hắn không phải là người tốt với phụ nữ đâu.”

Nam Nguyên tự ý diễn giải vẻ mặt u ám của Vi Vi và đưa ra lời khuyên cùng sự động viên.

Quyền Thanh Sơn là quả táo tẩm độc ư… Nhưng ngon quá.

Vi Vi ngồi co ro, tựa đầu vào chân bàn và chìm trong suy tư. Người ta nói rằng con người cảm thấy khoái cảm khi bị ma cà rồng hút máu. Vì vậy họ thường ngửa cổ ra và muốn bị hút nhiều hơn. Liệu Quyền Thanh Sơn có thực sự cảm thấy như vậy không? Nếu cô không phải là gu của anh ấy và anh ấy cảm thấy ít hơn… Liệu sau này anh ấy có ngừng cho cô uống máu không? Cô phải nghĩ cách thôi.

“Dù sao thì. Hãy giữ một khoảng cách thích hợp.”

Nam Nguyên nói một cách nghiêm túc, không biết gì về suy nghĩ của Vi Vi.

“Có nhiều người đẹp trai ngoài kia. Hãy tìm kỹ đi. Nhưng đừng có hút máu bừa bãi nhé.”

“…..”

“Khi ra ngoài, đàn ông sẽ xếp hàng vì cậu đấy. Vì vậy hãy quên Quyền Thanh Sơn đi. Ngay cả khi hắn ta đến gần và dụ dỗ cậu, đừng có mắc bẫy. Y tôi là hãy đánh thẳng vào đầu hắn một cách dứt khoát. Bốp! Như thế này này,

hieu chu?”

Nam Nguyên vung tay vào không khí. Anh ta khá phấn khích như thể Quyền Thanh Sơn đang đứng trước mặt vậy.

“Tên đó nếu muốn gì thì phải đạt cho bằng được mới thôi. Nhưng một khi đã có được rồi thì lại vứt bỏ như rác, thằng khốn. Tôi cũng là một trong số đó. Hắn bảo tôi có tài nên hãy học dưới trướng hắn, rồi ngay từ ngày đầu tiên đã đẩy tôi vào hang ổ ma cà rồng, cậu biết không? Bảo tôi tự mà sống sót. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại… chết tiệt. Tổ tiên trong mộ cũng phải ngồi dậy mất. Dù sao hắn có tâm địa độc ác. Hắn là kẻ xấu xa chỉ thích quá trình chinh phục thôi.”

Con người ồn ào và phiền phức này có vẻ có nhiều uất ức, anh ta bắt đầu nói xấu Quyền Thanh Sơn ngày càng nhiều. Không thể nghe thêm nữa. Vi Vi trừng mắt nhìn Nam Nguyên một lúc lâu rồi nhanh nhẹn leo lên trên tủ lạnh để tiếp tục quan sát. Tầm nhìn từ trên cao có nhiều lợi thế hơn.

“Hừ, thật. Tôi không thể tin được. Tôi đã khuyên cậu rõ ràng rồi mà?”

Nam Nguyên khịt mũi, lắc đầu như thể đang đau đầu và cầm điện thoại lên.

“Không biết cậu sẽ ở đó đến khi nào? Đừng có chạy đến đây vì ngửi thấy mùi nhé.”

Anh ta đặt hai cái pizza qua ứng dụng giao hàng. Không lâu sau, người giao hàng mang đến cola và pizza. Nam Nguyên trải tất cả ra bàn và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vi Vi nhìn anh ta ăn một cách tham lam với vẻ mặt tò mò.

“Sao, muốn ăn không?”

Nam Nguyên, đang ăn pizza với rất nhiều sốt cay, quyết định tỏ ra hào phóng. Anh ta đặt hai miếng pizza có sốt cay lên một cái đĩa và đặt lên trên tủ lạnh. Vi Vi hoàn toàn không có ý định ăn thức ăn do con người ồn ào này đưa cho. Hơn nữa, khi ngửi thấy mùi, mùi cay nồng xộc lên mũi cô.

Vi Vi chỉ ghét ba thứ. Đồ cay, tiếng ồn, và những thứ nóng như lửa. À, cái sau thuộc về những thứ đáng sợ phải không? Dù sao thì.

Vi Vi nhăn mặt và dùng chân đẩy cái đĩa ra. Pizza và đĩa tách rời nhau và rơi tự do. Choang, tiếng đĩa vỡ vang lên.

Miếng pizza dính vào sàn nhà trong tình trạng thảm hại.

Nam Nguyên bắt đầu chửi thề. Vi Vi bịt tai lại.

Bịch, bịch.

Âm thanh nặng nề đặc trưng của giày nam vang lên trong hành lang yên tĩnh. Hình ảnh của đôi giày sang trọng và bước chân tự tin khiến người ta có một sự mong đợi kỳ lạ về người đang đến gần. Mọi người nhìn người đàn ông với ánh mắt tò mò. Mái tóc chải ngược gọn gàng làm nổi bật vầng trán thẳng và sống mũi cao. Những đường nét vừa tinh tế vừa mạnh mẽ khiến người ta khó đoán được quốc tịch, liên tục thu hút ánh nhìn.

“Nhìn trang phục thì có vẻ cậu đến từ trường học phải không? Đi theo tôi.”

Chào đón Thanh Sơn, chủ tịch hiệp hội hướng về phía cầu thang dẫn xuống kho lưu trữ tài liệu ở tầng hầm.

Bên trong kho lưu trữ của Hiệp hội Thợ săn, khi đấy bức tường đá cấm thạch trông bình thường sang một bên, một cách đáng ngạc nhiên, một hành lang hiện ra. Đi qua hành lang hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đi, một không gian giống như phòng trưng bày của bảo tàng xuất hiện.

Thanh Sơn nhìn thấy một vương miện trông rất đắt tiền, một khẩu súng bạc tinh xảo, một loài thực vật với rất nhiều răng nanh sắc nhọn, và một cuốn sách được bảo quản trong lớp kính cường lực dày. Đôi mắt vốn chán chường bỗng sáng lên.

Chủ tịch hiệp hội trải qua một vài thủ tục bảo mật, mở lớp kính bảo vệ, lấy cuốn sách ra và đưa cho Thanh Sơn.

“Đây, thứ cậu muốn xem. Gia phả của 60 gia tộc ma cà rồng, chỉ có hai cuốn trên toàn thế giới. Cậu có đúng 20 phút đấy?”

Thanh Sơn nhận cuốn sách và mở ra ngay tại chỗ. Để xem hết cuốn sách dày này mà không bỏ sót gì, anh không có thời gian để ngồi xuống. Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng.

“Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế, trong cái mùa đông này? Cậu vốn sợ lạnh mà. Nóng à?”

Chủ tịch hiệp hội, đang chờ đợi một cách chán nản, thấy mồ hôi chảy trên thái dương của Thanh Sơn, tiến lại gần và nhìn kỹ.

“…Không nóng, cô có thể tránh ra một chút không? Tiếng thở của quý cô chủ tịch quá to, làm phiền và khiến tôi không thể tập trung được.”

“Đồ nhạy cảm.”

Chủ tịch hiệp hội lầm bầm và lùi sang một bên. Thanh Sơn tiếp tục đọc cuốn sách với đôi mắt thận trọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vị Máu

Chương 21: Hiểu lầm và bí mật



Một người bình thường có lẽ sẽ bỏ qua và tự hỏi tại sao mình lại như vậy, nhưng Nam Nguyên có một nghề nghiệp phụ thuộc vào trực giác. Anh ta không bỏ qua cảm giác rùng mình một cách dễ dàng. Để tìm ra nguyên nhân, anh ta bình tĩnh đứng dậy và nhìn quanh.

Trên tủ lạnh… Được rồi, không có ai. Sau rèm cửa cũng… không có.

“Thật sự là sao vậy? Chỉ là cảm giác thôi sao?”

Nam Nguyên, không tìm thấy gì khác thường, trở nên rất ngạc nhiên. Anh ta hít một hơi sâu và nhìn quanh, rồi chợt nhìn xuống dưới bàn ăn.

“Á!”

Anh ta hét lên một lần nữa, giống như khi mới đến. Dưới bàn ăn, trong khe ghế, Vi Vi đang ngồi như một con thú nhỏ và chăm chú quan sát Nam Nguyên. Từ trong bóng tối, đôi mắt sáng rực của cô ấy lóe lên. Trông giống như một con mèo rừng, không, một con hổ vào ban đêm.

“Không, chết tiệt! Cậu đang làm cái trò quái gì vậy!”

Nam Nguyên nổi giận và thở hồn hển vì bị giật mình. Mặc dù anh ta thấp hơn Thanh Sơn, nhưng không hề nhỏ bé. Vai rộng như Thái Bình Dương và nắm đấm to như búa. Khi thể hiện sự thù địch, khí thế toát ra giống như một con lợn rừng.

“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào người ta một cách khó chịu từ nãy đến giờ vậy. Nhìn thẳng vào mặt đi. Cứ trốn trong góc rồi làm người ta giật mình!”

Vi Vi im lặng nhìn Nam Nguyên đang gào thét. Cô ấy không thể làm gì khác. Đây là nhà của Thanh Sơn và là lãnh địa của cô. Nam Nguyên rõ ràng là kẻ xâm nhập. Cô có nghĩa vụ phải theo dõi xem anh ta có làm gì không phải hay không.

“Cậu, không phải đang theo dõi tôi đấy chứ?”

Nam Nguyên, dù trông có vẻ đần độn, nhưng lại nhanh nhạy. Anh ta ngay lập tức hiếu ý định của Vi Vi và càng thêm tức giận. Phân biệt đối xử với người khác cũng phải có mức độ chứ. Cùng là thợ săn mà đối xử khác nhau đến thế. Anh ta cảm thấy rất khó chịu. Quyền Thanh Sơn rõ ràng đã nói rằng cô ấy đã hạ cảnh giác đến mức thú vị. Khoan đã, cô ta… chỉ thân thiện với mỗi Quyền Thanh Sơn thôi sao?

“Cậu thích Quyền Thanh Sơn à?”

Nam Nguyên, không biết rõ tình hình, nghĩ đến một khả năng. Thật lòng mà nói, cũng không phải là không có lý.

Không, thực ra là có lý đấy. Dựa trên kinh nghiệm từ trước đến nay. Thợ săn, bạn học, học trò, thậm chí cả ma cà rồng. Bao nhiêu phụ nữ đã thèm muốn Thanh Sơn. Và trong số đó, có nhiều người đúng gu của Thanh Sơn.

“Thôi đi. Gu của thằng đó không phải kiểu như cậu đâu.”

“Gu?

Nghe điều bất ngờ này, Vi Vi hơi nới lỏng cảnh giác.

“Đúng vậy. Quyền Thanh Sơn, hắn thích kiểu phụ nữ đầy đặn.”

“…Đầy đặn?”

“Cậu biết đấy, kiểu phụ nữ nước ngoài có mông to ấy. Có khí chất mạnh mẽ đến mức có thể thu phục hầu hết đàn ông. Kiểu như vậy đó. So với kiểu đó thì cậu… chán ngắt. Phải nói là yếu đuối. Vì cậu quá gầy gò và trông như trẻ con vậy. Hãy uống thêm sắt đi.”

Gầy gò… Trông như trẻ con… Vi Vi cảm thấy tổn thương. Cô ấy cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Dù cô có không biết gì về thế giới, cô cũng không phải là trẻ con.

“…Tôi không phải trẻ con…”

Vi Vi lẩm bẩm, nghiền ngẫm những ký ức mờ nhạt đang trở lại. Mặc dù không thể ước tính chính xác, nhưng cô không trẻ đến mức bị gọi là trẻ con bởi con người kia. Cô đã nhìn thấy mặt trời mọc và mặt trăng lặn hàng nghìn, không, hàng vạn lần rồi.

“Đúng vậy. Tính theo tuổi ma cà rồng thì cậu có thể không phải là trẻ con. Nhưng tôi đang nói về ấn tượng. Cảm giác thể hiện ra bên ngoài! Cái đó, tại sao. Cái gì nhỉ. Quyền Thanh Sơn thích cảm giác chín muồi đậm đà hơn. Vì vậy đừng đau lòng và cũng đừng hy vọng hão huyền. Được chứ? Tôi đang cho cậu lời khuyên vì thấy tội nghiệp đấy. Trong mắt hắn, cậu thậm chí còn không được xem là phụ nữ đâu.”

“…..”

“À, tất nhiên không phải là cậu không có sức hấp dẫn. Với ngoại hình có thể được chọn vào phim truyền hình, cậu đừng mất tự tin nhé.”

Nam Nguyên vội vàng nói thêm khi thấy Vi Vi im lặng. Vi Vi, vừa thoát khỏi suy tư, ngẩng đầu lên và chú ý đến một sự thật mới. Quyền Thanh Sơn thích phong cách đậm đà ư?

Mặc dù thông tin bất ngờ này khá thú vị, nhưng cũng hơi lo lắng. Nếu cô không phải là gu của chủ nhân mình, liệu anh ta có từ chối cho cô uống máu không? Nghĩ đến việc không được uống máu đó, cô cảm thấy ảm đạm. Nam Nguyên nhìn Vi Vi đang buồn bã và hiểu lầm.

“Quyền Thanh Sơn, tuy khó ưa nhưng phải công nhận là đẹp trai. Nhưng dù có thành công cũng chẳng có gì tốt đâu. Cậu có cần phải nếm thử quả táo tẩm độc để biết nó như thế nào không? Bên ngoài trông ngon lành và hấp dẫn, nhưng vừa nuốt xuống và cảm nhận vị ngọt thì đã chết rồi. Quyền Thanh Sơn là kiểu người như vậy đấy. Hắn không phải là người tốt với phụ nữ đâu.”

Nam Nguyên tự ý diễn giải vẻ mặt u ám của Vi Vi và đưa ra lời khuyên cùng sự động viên.

Quyền Thanh Sơn là quả táo tẩm độc ư… Nhưng ngon quá.

Vi Vi ngồi co ro, tựa đầu vào chân bàn và chìm trong suy tư. Người ta nói rằng con người cảm thấy khoái cảm khi bị ma cà rồng hút máu. Vì vậy họ thường ngửa cổ ra và muốn bị hút nhiều hơn. Liệu Quyền Thanh Sơn có thực sự cảm thấy như vậy không? Nếu cô không phải là gu của anh ấy và anh ấy cảm thấy ít hơn… Liệu sau này anh ấy có ngừng cho cô uống máu không? Cô phải nghĩ cách thôi.

“Dù sao thì. Hãy giữ một khoảng cách thích hợp.”

Nam Nguyên nói một cách nghiêm túc, không biết gì về suy nghĩ của Vi Vi.

“Có nhiều người đẹp trai ngoài kia. Hãy tìm kỹ đi. Nhưng đừng có hút máu bừa bãi nhé.”

“…..”

“Khi ra ngoài, đàn ông sẽ xếp hàng vì cậu đấy. Vì vậy hãy quên Quyền Thanh Sơn đi. Ngay cả khi hắn ta đến gần và dụ dỗ cậu, đừng có mắc bẫy. Y tôi là hãy đánh thẳng vào đầu hắn một cách dứt khoát. Bốp! Như thế này này,

hieu chu?”

Nam Nguyên vung tay vào không khí. Anh ta khá phấn khích như thể Quyền Thanh Sơn đang đứng trước mặt vậy.

“Tên đó nếu muốn gì thì phải đạt cho bằng được mới thôi. Nhưng một khi đã có được rồi thì lại vứt bỏ như rác, thằng khốn. Tôi cũng là một trong số đó. Hắn bảo tôi có tài nên hãy học dưới trướng hắn, rồi ngay từ ngày đầu tiên đã đẩy tôi vào hang ổ ma cà rồng, cậu biết không? Bảo tôi tự mà sống sót. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại… chết tiệt. Tổ tiên trong mộ cũng phải ngồi dậy mất. Dù sao hắn có tâm địa độc ác. Hắn là kẻ xấu xa chỉ thích quá trình chinh phục thôi.”

Con người ồn ào và phiền phức này có vẻ có nhiều uất ức, anh ta bắt đầu nói xấu Quyền Thanh Sơn ngày càng nhiều. Không thể nghe thêm nữa. Vi Vi trừng mắt nhìn Nam Nguyên một lúc lâu rồi nhanh nhẹn leo lên trên tủ lạnh để tiếp tục quan sát. Tầm nhìn từ trên cao có nhiều lợi thế hơn.

“Hừ, thật. Tôi không thể tin được. Tôi đã khuyên cậu rõ ràng rồi mà?”

Nam Nguyên khịt mũi, lắc đầu như thể đang đau đầu và cầm điện thoại lên.

“Không biết cậu sẽ ở đó đến khi nào? Đừng có chạy đến đây vì ngửi thấy mùi nhé.”

Anh ta đặt hai cái pizza qua ứng dụng giao hàng. Không lâu sau, người giao hàng mang đến cola và pizza. Nam Nguyên trải tất cả ra bàn và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vi Vi nhìn anh ta ăn một cách tham lam với vẻ mặt tò mò.

“Sao, muốn ăn không?”

Nam Nguyên, đang ăn pizza với rất nhiều sốt cay, quyết định tỏ ra hào phóng. Anh ta đặt hai miếng pizza có sốt cay lên một cái đĩa và đặt lên trên tủ lạnh. Vi Vi hoàn toàn không có ý định ăn thức ăn do con người ồn ào này đưa cho. Hơn nữa, khi ngửi thấy mùi, mùi cay nồng xộc lên mũi cô.

Vi Vi chỉ ghét ba thứ. Đồ cay, tiếng ồn, và những thứ nóng như lửa. À, cái sau thuộc về những thứ đáng sợ phải không? Dù sao thì.

Vi Vi nhăn mặt và dùng chân đẩy cái đĩa ra. Pizza và đĩa tách rời nhau và rơi tự do. Choang, tiếng đĩa vỡ vang lên.

Miếng pizza dính vào sàn nhà trong tình trạng thảm hại.

Nam Nguyên bắt đầu chửi thề. Vi Vi bịt tai lại.

Bịch, bịch.

Âm thanh nặng nề đặc trưng của giày nam vang lên trong hành lang yên tĩnh. Hình ảnh của đôi giày sang trọng và bước chân tự tin khiến người ta có một sự mong đợi kỳ lạ về người đang đến gần. Mọi người nhìn người đàn ông với ánh mắt tò mò. Mái tóc chải ngược gọn gàng làm nổi bật vầng trán thẳng và sống mũi cao. Những đường nét vừa tinh tế vừa mạnh mẽ khiến người ta khó đoán được quốc tịch, liên tục thu hút ánh nhìn.

“Nhìn trang phục thì có vẻ cậu đến từ trường học phải không? Đi theo tôi.”

Chào đón Thanh Sơn, chủ tịch hiệp hội hướng về phía cầu thang dẫn xuống kho lưu trữ tài liệu ở tầng hầm.

Bên trong kho lưu trữ của Hiệp hội Thợ săn, khi đấy bức tường đá cấm thạch trông bình thường sang một bên, một cách đáng ngạc nhiên, một hành lang hiện ra. Đi qua hành lang hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đi, một không gian giống như phòng trưng bày của bảo tàng xuất hiện.

Thanh Sơn nhìn thấy một vương miện trông rất đắt tiền, một khẩu súng bạc tinh xảo, một loài thực vật với rất nhiều răng nanh sắc nhọn, và một cuốn sách được bảo quản trong lớp kính cường lực dày. Đôi mắt vốn chán chường bỗng sáng lên.

Chủ tịch hiệp hội trải qua một vài thủ tục bảo mật, mở lớp kính bảo vệ, lấy cuốn sách ra và đưa cho Thanh Sơn.

“Đây, thứ cậu muốn xem. Gia phả của 60 gia tộc ma cà rồng, chỉ có hai cuốn trên toàn thế giới. Cậu có đúng 20 phút đấy?”

Thanh Sơn nhận cuốn sách và mở ra ngay tại chỗ. Để xem hết cuốn sách dày này mà không bỏ sót gì, anh không có thời gian để ngồi xuống. Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng.

“Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế, trong cái mùa đông này? Cậu vốn sợ lạnh mà. Nóng à?”

Chủ tịch hiệp hội, đang chờ đợi một cách chán nản, thấy mồ hôi chảy trên thái dương của Thanh Sơn, tiến lại gần và nhìn kỹ.

“…Không nóng, cô có thể tránh ra một chút không? Tiếng thở của quý cô chủ tịch quá to, làm phiền và khiến tôi không thể tập trung được.”

“Đồ nhạy cảm.”

Chủ tịch hiệp hội lầm bầm và lùi sang một bên. Thanh Sơn tiếp tục đọc cuốn sách với đôi mắt thận trọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.