[Đồng Nhân] Triển Hộ Vệ, Xin Dừng Bước!

Chương 9: Cứu Rỗi (nhị)



Editor: Phù Dung Sương

Thời điểm Hoàng Phủ Nam đuổi theo Triển Chiêu, Triển Chiêu đã mang theo Trương Long, Triệu Hổ ra Khai Phong Phủ.

“Triển hộ vệ.”

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Phủ Nam thở nhẹ đuổi theo, trên trán có chút mồ hôi mỏng.

“Tứ cô nương.”

Hoàng Phủ Nam giơ tay lau lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Nghĩa huynh kêu ta cùng với các người cùng đi Lục phủ.”

Mấy người Triển Chiêu cùng Vương Triều, Mã Hán đều ngẩn ra.

Hoàng Phủ Nam lại như là không thấy được phản ứng của bọn họ, chính mình lo nói: “Nữ nhi Tiểu Thất nhà Lục chưởng quầy thường xuyên đi tới phủ tìm ta chơi, hiện giờ đứa nhỏ lạc đường, ta cũng thực lo lắng. Nghĩa huynh thấy ta biết được tin tức nàng mất tích sau thập phần lo lắng, cho nên kêu ta cùng với các vị cùng nhau đến Lục phủ hỏi thăm tình huống, cũng tốt hơn một mình ta ở bên này lo lắng suông.”

Triển Chiêu nhìn nhìn sắc trời, khẽ gật đầu, “Sắc trời đã không còn sớm, chúng ta chạy nhanh xuất phát, đỡ phải chậm trễ thời gian.”

Lần đầu tiên Hoàng Phủ Nam nhìn thấy Tiểu Thất, là khi nàng tiến vào phủ đệ Bao Chửng ngày thứ ba, Tiểu Thất ở cùng tỳ nữ chơi đùa trên đường nhỏ ở hậu viện Bao Chửng.

Chỉ nghe thấy tiếng cười vô tư đó thôi, là có thể làm người ta cảm giác được đứa nhỏ luôn sống trong thế giới chỉ có ánh mặt trời không có hắc ám.

Khi đó Hoàng Phủ Nam còn đang nỗ lực thuyết phục chính mình muốn tiếp thu sự thật bản thân xuyên đến thế giới này, nhịn không được đi tới cửa sau phủ đệ, đem tiểu nữ hài tiến vào.

Khuôn mặt Tiểu Thất tròn trịa, cặp mắt to chớp chớp, thật xinh đẹp, từ ánh mắt đầu tiên Hoàng Phủ Nam liền thích cái tiểu nữ hài này.

Tiểu Thất đối với nghĩa muội của Bao đại nhân, trong miệng nói nhưng lại không có khái niệm, ở trong suy nghĩ của tiểu hài tử, cái gì nghĩa muội hay không nghĩa muội, đứa nhỏ cũng đều không hiểu.

Tiểu nữ hài một chút cũng không sợ hãi, tay nhỏ lôi kéo ống tay áo nàng lắc lắc, nói: “Cô cô, ta kêu Tiểu Thất, người lớn lên thật là đẹp mắt, ta thích người!”

Hoàng Phủ Nam sửng sốt, hoàn toàn không bắt đúng trọng điểm câu nói, hỏi một câu: “Vì cái gì kêu ta là cô cô mà không kêu tỷ tỷ?”

Tiểu thất nghiêng đầu, “Cô cô cùng Triển thúc thúc giống nhau lớn, đều thật xinh đẹp.”

Hoàng Phủ Nam hồ nghi: “Triển thúc thúc?”

Hoa Liên giải thích nói: “Cô nương nhà chúng ta nói chính là Triển đại nhân.”

Hoàng Phủ Nam chớp chớp mắt, nghĩ thầm nguyên lai nói chính là nói Triển Chiêu, nhưng nàng nào có cùng Triển Chiêu giống nhau lớn?!

Nàng năm nay mới hai mươi, Triển Chiêu đều so với nàng lớn hơn mấy tuổi nhé…… Nàng hiện tại đã già như vậy rồi sao?

Nàng bắt đầu hoài nghi collagen trên mặt mình không quá đủ, Hoàng Phủ Nam thuận miệng lại hỏi: “Triển đại nhân cũng nhận thức Tiểu Thất?”

“Năm trước thời điểm Bao đại nhân xử một kiện án tử, nghe nói là ở phương diện dược lý có quan hệ, Công Tôn tiên sinh cùng Triển đại nhân đều thường xuyên đi tìm lão gia chúng ta dò hỏi một chút sự tình, bọn họ mỗi lần đến phủ đều sẽ mang một ít đồ dùng cho cô nương chúng ta.”

Nói tới hai người nam nhân độc thân bỏng tay của Khai Phong Phủ, đôi mắt Hoa Liên lấp lánh tỏa sáng, “Công Tôn tiên sinh cùng Triển đại nhân làm người đều thực tốt, đối đãi với tiểu hài tử cũng rất có kiên nhẫn, cô nương chúng ta thường xuyên nhớ tới bọn họ.”

Hoàng Phủ Nam gật đầu, nguyên lai là như thế này.

Tiểu Thất đại khái có chút bất mãn với khí chất lười biếng của Hoàng Phủ Nam, lại phe phẩy ống tay áo nàng, hỏi: “Cô cô, nơi này hoa nở rất xinh đẹp, có thể cho Tiểu Thất ở chỗ này chơi trong chốc lát không?”

Hoàng Phủ Nam nhìn cặp mắt mong đợi kia, con mắt sáng hơi cong, “Đương nhiên có thể.”

Khi nàng biết chính mình xuyên đến một cái thế giới mới, tuy rằng không có quá nhiều kinh hoảng thất thố, nhưng cũng không đồng nghĩa đối với nàng không hề ảnh hưởng.

Trên mặt tiểu nữ hài lộ ra sự ngây thơ đáng yêu, tươi cười bộ dáng, khiến tâm tình có phần mơ hồ mù mịt của nàng bỗng nhiên trở nên tốt lên.

Mọi thứ không tốt như trong tưởng tượng, nhưng cũng không tệ như trong tưởng tượng, huống chi hiện giờ nàng còn trở thành nghĩa muội của Bao Chửng, không phải sao?

Vì thế, Hoàng Phủ Nam liền như vậy cùng Tiểu Thất chậm rãi làm quen với nhau.

Chỉ là hiện giờ, tiểu oa nhi đáng yêu kia cư nhiên liền ở trước cửa nhà mất tích?

Thời điểm đám người Triển Chiêu cùng Hoàng Phủ Nam đến Lục phủ, Lục Nham đang phân công người hầu trong nhà đi tìm Tiểu Thất. Nhìn thấy đám người Triển Chiêu tới đây, vội vàng đi đến.

“Triển đại nhân, Tứ cô nương.”

Lục Nham đang muốn chắp tay thi lễ, Triển Chiêu hư đỡ một chút, “Lục chưởng quầy không cần đa lễ, có tin tức của Tiểu Thất sao?”

Lục Nham sắc mặt trầm trọng, thở dài một tiếng, “Nếu là có tin tức của đứa nhỏ thì thật là tốt, tiện nội đã gấp đến độ ngã bệnh.”

Triển Chiêu: “Thỉnh phu nhân cần phải bảo trọng thân thể.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.