Từ đầu đến cuối, Hi không sai người đi cứu cô gái kia, cho đến khi cô ta cứ vậy mà chết, Hi cũng chỉ cười cười nói một câu: “Đáng tiếc …” Sau đó không chút niệm tình đi ra tầng ngầm.
Mấy ngày kế tiếp tựa như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hoan lạc, tìm một đống sủng vật từ từ chơi, biến đổi biện pháp chơi cho đến khi những người đó chịu không nổi mà chết.
Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi Hi, hỏi hắn không phải rất thích cô gái kia sao? Vì sao phải tự mình đẩy cô ta vào chỗ chết?
Hi trả lời làm hắn chấn động không thôi “Không tồi, cho tới nay nàng là người ta thích nhất, đáng tiếc, nàng không thể tự bảo vệ mình, bạn lữ *của sói sao có thể mềm nếu vô lực? Không thể sóng vai mà đi thì để cho ta chém gϊếŧ đi, dù sao cũng phải rơi vào trong tay thợ săn có phải không?”
(“Bạn lữ”: bạn đời)
Lời Hi nói không có lúc nào mà không ở trong đầu hắn quanh quẩn, bạn lữ sói ……
Lúc đó hắn chấn động thật sự, Hi thế nhưng có suy nghĩ muốn tìm bạn lữ. Phát hiện này làm tâm hắn rất đau, hắn hình như đã quên, Hi không phải của một mình hắn, mặc dù bọn họ giống nhau như đúc.
Mà hắn cũng thông qua lời nói của Hi mà dần dần hiểu rõ, Hi muốn tìm sủng vật có tâm hồn sạch sẽ, ngoại trừ thích hoan lạc máu tanh, còn có một nguyên quan trọng nhất, đó chính là cũng hy vọng ở thế giới con người này tìm được tâm hồn thuần túy cứng cỏi thuộc về sói.
Nhưng mà, những người có tâm hồn sạch sẽ phần lớn đều mềm yếu, không có năng lực tự bảo vệ mình. Cho đến khi Hạ Nhiêu xuất hiện, ban đầu hắn cũng không để nàng ở trong lòng, chẳng qua chỉ cảm thấy nàng rất thú vị mà thôi, nhưng lúc hắn cùng Hi không tự giác lạc vào du͙© vọиɠ, loại trầm luân không khống chế này hắn đã ngửi được một tia nguy hiểm.
Lại đến bây giờ Hi đối với nàng đặc biệt để ý, hắn tựa như thấy được Hi năm đó, nhưng mà đây cũng không phải điều làm hắn để ý nhất. Hắn không để bụng Hi đối xử đặc biệt với ai, chỉ là Hạ Nhiêu này không giống, người phụ nữ này rất thần kỳ, lúc ngươi cho rằng cô ta nhu nhược, biểu tình tiếp theo của cô ta sẽ lập tức lật đổ kết luận đó.
Hi so với người thường thông minh gấp trăm lần, độ mẫn cảm đương nhiên cũng càng sâu, Hi nhất định cảm giác được Hạ Nhiêu khác với người bình thường, sự cứng cỏi che dấu rất tốt cho nên Hi mới đối xử với cô ta có chút khác thường, thậm chí còn muốn ở trên người cô ta vẽ lên dấu ấn thuộc về chính mình.
Sói cả đời chỉ có một bạn lữ, nhất định phải trung thành, một khi nhận định sẽ vĩnh không bỏ, chết cũng sẽ không hối hận. Đây mới là nguyên nhân Hi dùng sát khí với Hạ Nhiêu , nếu Hi một khi nhận định nàng, hắn cũng bất lực không thay đổi được gì.
Mà lời Thụy Phỉ Hi mở miệng lại làm tâm hắn lần nữa lạnh lẽo: “Các người ra ngoài trước đi, để một mình ta vẽ ấn ký cho thân ái.” Thụy Phỉ Hi vừa nói, đứng lên lay động dáng người quyến rũ đi về phía Hạ Nhiêu, hơi thở mị hoặc quyến rũ, mỗi bước đi tựa như đạp lên địa ngục, mang theo vẻ mê hoặc người.
Thụy Phỉ Á không nói gì, nhìn thoáng qua Hạ Nhiêu , đi vào phòng cầm một cái khăn tắm bọc lên rồi đi ra ngoài. Chỉ là liếc mắt một cái, sát ý lạnh băng làm linh hồn Hạ Nhiêu cũng run rẩy theo, đây là lần đầu tiên, Hạ Nhiêu thấy được cảm xúc trong mắt Thụy Phỉ Á…
Phi Lạc nhìn Thụy Phỉ Hi tà tà cười cười rồi cũng đi ra theo, chỉ là nhìn bóng dáng Thụy Phỉ Á phía trước con ngươi hắn hiện lên một tia phức tạp.
Thụy Phỉ Hi nắm cằm Hạ Nhiêu, cười mê hoặc: “Thân ái, hình như ngươi đối với chuyện ta cùng ca ca không có cảm giác quá lớn.”
Lông mi Hạ Nhiêu hơi hơi run rẩy, không có cảm giác quá lớn?!
Hắn không thấy cô mất máu quá nhiều sao?! Nhưng Hạ Nhiêu biết, ý của hắn không phải cái này, hắn đang hỏi nàng vì sao không cảm thấy ghê tởm.
Hạ Nhiêu trầm ngâm một lát, vẫn nhịn không được nói: “Rất thích hợp, giống một gốc cây vì nhau mà nở.”
Ánh mắt Thụy Phỉ Hi hơi lóe, nữ nhân này càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn, làm sao đây? Thật muốn đem cô giữ ở bên người……
Hạ Nhiêu đột nhiên không che dấu mở miệng hỏi: “Anh muốn vẽ ở đâu?”
Thứ đồ Phi Lạc lấy tới đây nàng chưa thấy qua bao giờ, nhưng loáng thoáng cũng đoán được Thụy Phỉ Hi muốn làm gì, thay vì trốn tránh chi bằng thừa nhận, hắn thích vẽ gì thì cho vẽ đi, dù sao đau đớn trên người đã sâu đậm, nhiều thêm một chút nữa cũng không sao……
Thụy Phỉ Hi cười nhạt, hơi thở phả vào trên mặt Hạ Nhiêu, mang theo nhè nhẹ ái muội “Thân ái thật tốt, không bằng thân ái tự mình quyết định đi.”
Hạ Nhiêu âm thầm trợn mắt, tên khốn này, đây không phải để nàng tự mình hại mình sao?
Vẽ chỗ nào? Cô không muốn vẽ đó được không?!
“Không được, đây là dấu ấn thuộc về ta, cần phải vẽ.”
Lời nói tà tứ làm Hạ Nhiêu kinh hãi, trên mặt cô rõ ràng không biểu hiện ra, sao hắn lại biết cô đang suy nghĩ cái gì?!
Thụy Phỉ Hi thấy Hạ Nhiêu nhăn mày lại, ý cười nơi khóe miệng càng mở rộng, Hạ Nhiêu quả thật che dấu rất tốt, nếu hiện tại người ở trước mặt cô không phải hắn, tuyệt đối nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì.
Chỉ số thông minh của hắn cao hơn người thường vài lần, hơn nữa có được sự nhanh nhạy của sói, muốn biết Hạ Nhiêu nghĩ gì là chuyện dễ như trở bàn tay.
Do đó sinh ra hứng thú cực lớn, thậm chí có ý nghĩ muốn đem cô vĩnh viễn giữ lại bên người, chẳng cần biết cô có đủ năng lực làm bạn lữ hắn hay không…..