Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 39



Thụy Phỉ Hi nghe nói như vậy liền nâng một chân Hạ Nhiêu lên lại lần nữa động thân, chỗ tư mật hai người không có một tia khe hở.

Thụy Phỉ Hi chỉ cảm thấy qυყ đầυ vừa mới xâm nhập vào tiểu huyệt, tức khắc đã bị ngàn vạn cái miệng nhỏ bao vây, chen chúc tới hút qυყ đầυ mẫn cảm của hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lý trí hắn, làm hắn không hề dự liệu trước đột ngột bắn ra.

Thắc mắc lúc nãy Thụy Phỉ Á vừa mới đi vào liền đã đầu hàng bây giờ hắn cũng đã có đáp án.

Sảng khoái cực đỉnh rất nhanh khiến cho cự vật vừa mới xụi lơ đã nhanh chóng bành trướng, lại lần nữa lấn át lối đi chật hẹp, cùng với ngàn vạn cái miệng nhỏ ở tử ©υиɠ không ngừng hút lên, làm Thụy Phỉ Hi đánh mất lý trí vội vàng mà đâm vào.

Tốc độ nhanh đến mức hoa mắt, mang theo sức lực dũng mãnh tựa như muốn phá huỷ tất cả.
Đôi mắt kia vốn dĩ bị du͙© vọиɠ che kín, cộng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng trở nên u ám, biểu tình này giống như tẩu hỏa nhập ma, làm cho đôi mắt Thụy Phỉ Á vẫn luôn nhìn chăm chú biểu tình của hắn dần híp lại, hiện lên một tia lạnh lẽo nhè nhẹ .

Quả nhiên, hắn cùng Hi đều ở trên người nữ nhân này mất đi lý trí, mặc kệ là bởi vì sao, biểu tình điên cuồng này tuyệt đối không nên tồn tại.

Đây là một hiện tượng cực kì nguy hiểm, không có dã thú nào có thể vĩnh viễn bảo trì lý trí trong tìиɧ ɖu͙©, chỉ là lúc này đây, bọn họ đều lơi lỏng, đều bị kɧoáı ©ảʍ chưa bao giờ từng có mà mất đi lý trí.

Nhìn Thụy Phỉ Hi giống như bị nhập ma, đáy mắt đầy du͙© vọиɠ của Thụy Phỉ Á cũng tiêu tán không ít, thế nhưng nam căn của hắn còn đang kêu gào không ngừng.
Càng nguy hiểm, hắn càng thích, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiêu chiến không phải hắn cùng Hi vẫn luôn theo đuổi sao?

Thụy Phỉ Á đứng lên, kéo đầu Hạ Nhiêu qua, đem cự vật đã sớm sưng to cắm vào cái miệng nhỏ đang chảy ra nước bọt , cái lưỡi kia chủ động liếʍ hôn lập tức làm Thụy Phỉ Á một trận rùng mình, nhanh chóng mà đâm vào.

“Xem ra Thẩm Ngoạt dạy dỗ rất tốt, cái miệng nhỏ kỹ thuật không tồi đâu.”Giọng nói khàn khàn mang theo mềm nhẹ mà ôn nhuận.

Ở lúc Hạ Nhiêu cao trào, Thụy Phỉ Hi ẩn nhẫn cảm giác dục tiên dục tử , một bên khàn khàn nói: “Khó trách tên Thẩm Ngoạt kia cũng luyến tiếc, cực phẩm một trong vạn đúng thật là vật báu vô giá, có bảo bối trong tay, hắn muốn khai thác nhiều hay ít thị trường Tây Âu đều không phải vấn đề, thật không hổ là trùm thương giới Châu Á, đầu óc đủ thông minh .”
Hắn chỉ dừng một chút rồi lại lần nữa hung hăng động thân.

“Đầu óc lại thông minh cũng phải nhìn vận khí, hắn muốn dùng bảo bối phát tài, phải xem sinh mạng bảo bối chúng ta có đủ ngoan cường hay không “Giọng nói mềm nhẹ vĩnh viễn vẫn ôn nhu ưu nhã, cũng vĩnh viễn pha sự tàn nhẫn.

Xe chay suốt hai cái giờ mới vào một lâu đài cổ cực kỳ u tĩnh hẻo lánh, lúc xuống xe Hạ Nhiêu bị Thụy Phỉ Hi ôm giống như hài tử.

Cả người hôn mê xụi lơ ở trong lòng ngực Thụy Phỉ Hi , cái miệng nhỏ đặt ở trên vai Thụy Phỉ Hi khẽ nhếch lên, theo từng bước chân ưu nhã của hắn lại phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, cự vật chôn ở hoa huyệt càng thêm sưng to ra, cứng rắn giống như một cọc gỗ chặt chẽ đâm ở tiểu huyệt ướŧ áŧ.

Xa xa nhìn lại, giống như một bức ảnh ấm áp , nam nhân ôm một tinh linh mơ màng sắp ngủ làm người khác thương tiếc.
Nhưng mà nếu nhìn kỹ, là có thể phát hiện khung cảnh mĩ uế bị lộ ra, trên mặt hai người ửng hồng không bình thường cùng với tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu, còn có hạ thể hai người gắt gao dính chặt nhau, theo từng bước chân ưu nhã lại nhỏ giọt xuống từng giọt chất nhầy trắng đυ.c.

“Bá tước điện hạ.” Ở xa, một người nam nhân mặc áo bành tô, ước chừng hơn bốn mươi tuổi đi lên, giống như chưa phát hiện có gì đó không thích hợp , nói tiếng Anh lưu loát hướng về đôi song sinh hành lễ.

Thụy Phỉ Á gật gật đầu, Thụy Phỉ Hi liếc mắt qua, ra tiếng hỏi: “Tháp Ni Tuyết thế nào ?”Hắn nói tiếng Anh cũng lưu loát như vậy, nếu lúc này Hạ Nhiêu thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ kinh ngạc, hóa ra đôi song sinh này sinh sống ở nước ngoài.

“Thưa điện hạ, Kha tiểu thư dựa theo phân phó của ngài đã nhốt cùng một chỗ với nô ɭệ , hiện tại chỉ còn lại một hơi.” Quản gia có nề nếp trả lời, toàn bộ cách nói năng cử chỉ đều lộ ra vẻ quý tộc Anh ưu nhã cùng nghiêm túc.
“Vẫn còn sống? Mạng cô ta cũng thật ngoan cường.”

Đáy mắt Thụy Phỉ Hi lộ ra một tia nghiền ngẫm: “Trước mắt đem nàng đưa đến Bạch Lâu, kêu Phi Lạc chữa qua, đừng để chết.” Nói xong tựa như lại nghĩ tới cái gì, nói: “Bữa tối đưa lên phòng”

“Vâng ” Không có tìm tòi nghiên cứu, không có suy đoán, chỉ có nghe lời cùng trả lời.

Chỉ là trong lòng quản gia lại hơi hơi hiện lên một tia dao động, bốn phía ẩn ẩn hơi thở da^ʍ uế thối nát đủ để biết hạ thể giao nhau kia là đang làm gì, chẳng qua đây là lần đầu tiên điện hạ trầm luân ở tìиɧ ɖu͙©……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.