Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ ra tên này vừa vào lớp đã ngủ, không chứng kiến được cảnh tượng Tô Đình mời Niệm ca làm vệ sĩ kia, nên ngay lập tức lấy điện thoại ở dưới hộc bàn ra, tay đánh chữ nhanh như cắt.
Không lâu sau đó, Tư Việt nhìn thấy điện thoại có thông báo tin nhắn đến, hắn ta lấy ra đọc thử, sau đó trợn mắt nhìn bạn cùng bàn, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin được.
“Niệm Ca… để ý con gái người ta hả?”
“Không thể nào, mày lại đây tao phân tích cho!”
Vậy là, hai người đầu kề đầu, cùng nhau phân tích cảm xúc của đại ca của bọn họ.
Niệm Ức không để ý hai tên ất ơ ngồi trên mình, chỉ một lòng nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô. Có cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen tuyền của cô khẽ đung đưa, cũng thổi qua trái tim của hắn, khuấy động trái tim đã đóng bụi từ lâu kia.
Tô Đình mặt đối mặt với tấm bảng, cảm thấy may mắn vô cùng, cũng may ở nhà cô đã tập mô phòng theo kiểu chữ của nguyên chủ, không đặc biệt chú ý sẽ không nhận ra được sự khác biệt trong đó, nếu không lúc này cô đã hứng chịu sự nghi ngờ của mọi người rồi.
Sau khi ghi ra đáp án cuối cùng, Tô Đình nhẹ nhàng thả viên phấn về hộp, xoay người, thong thả bước xuống chỗ ngồi của mình, lúc chuẩn bị đến chỗ ngồi, cô khẽ đưa mắt nhìn người ngồi cuối lớp kia, nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình, bèn cong mắt một cái.
Nhất thời, cả lớp lại được một phen hít khí, đúng là cái danh hoa khôi khối của cô không phải là để trưng, cô… quả thật đẹp đến phạm quy mà!
Thầy giáo toán thấy cô đã giải xong, hài lòng nhìn bảng một hồi, sau đó mới bước lên bảng, bắt đầu giảng giải cách làm của cô cho mọi người hiểu.
Nhưng thầy cũng không cần nói quá nhiều, dù sao thì, cách trên bảng kia cũng gần như dễ hiểu rồi.
Các bạn học trong lớp không thể không nhìn cô với con mắt khác, cô là học bá, bọn họ biết, nhưng trước nay cô chỉ chuyên về những môn xã hội, không ngờ đến môn tự nhiên, cô cũng giỏi như vậy.
Hà Kiều cũng rất bất ngờ, cô ta không thể nào tin được sự thật rằng Tô Đình giỏi giang như vậy được. Cô ta cảm thấy không công bằng, tại sao Tô Đình lại có nhiều thứ tốt đẹp như vậy? Sự ganh tị tích tụ ngày càng lớn, có xu hướng chuyển dần sang một loại cảm xúc vặn vẹo khác, đó là hận. Nhưng bây giờ, bản thân Hà Kiều chưa nhận ra được mình đang dần đánh mất bản tính lương thiện xưa kia.
“Cậu… tiến bộ thật đấy.”
Ngay khi Tô Đình vừa ngồi xuống, Thịnh Triết đã nói ngay một câu như vậy. Hắn ta muốn bắt chuyện với cô một chút, cô đáp lại hắn dù chỉ một chút thôi cũng được.
Tô Đình nhàn nhạt ‘Ừm’ một tiếng rồi thôi, không để ý hắn ta thêm nữa.
Thịnh Triết nắm chặt nắm tay, cảm giác khó chịu, tức giận ngày càng nhiều. Nó làm hắn không thể tập trung vào bài toán trên vở được nữa.
—–
Rất nhanh đã đến buổi chiều, tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên: “Reng… reng… reng…”
Lớp học trước đó còn đang nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài, hôm nay tiết cuối của họ là tiết văn, tiếng chuông vừa reo lên, học sinh liền đứng ngồi không yên.
Cô giáo văn cũng hiểu giờ mình có giảng thêm cũng không ít gì, vậy nên cũng nhanh chóng cho học sinh ra về. Mọi người tung hô, vui mừng như được giải phóng, ai nấy cũng nhanh chóng sắp xếp sách vở, động tác kia mười phần nhanh nhẹn.
“Được rồi, về nhà nhưng nhớ phải làm bài tập, có nhớ chưa?”
Trước khi ra khỏi lớp, cô giáo để lại một câu như vậy.
Cả lớp lập tức dừng lại mọi hành động, đứng nghiêm, sau đó đồng thanh “Vâng ạ” thật to.
Cô cười gật đầu rồi nhẹ nhàng bước đi.
Tô Đình lần đầu tiên vội vàng như thu dọn đồ như vậy, nhưng biết sao được, cô sợ Niệm Ức bất ngờ đổi ý, bỏ đi mất.
Cầm cuốn sách bài tập cuối cùng bỏ vào trong cặp, Tô Đình dường như cảm nhận được cái bóng của ai đó đổ xuống, cô ngước mặt lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Niệm Ức không có nhiều sách vở nên thu dọn rất nhanh, hắn cũng không biết cô muốn nói chuyện với hắn ở đâu, vậy nên… quyết định đến luôn chỗ của cô.
“Cậu đến vừa kịp lúc, tớ đã xong rồi, chúng ta đi thôi!”
Tô Đình cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường, không nhịn được lại cười mỉm một cái nữa. Cô cũng không biết hôm nay, số lần cô cười đã vượt qua giới hạn bình thường của mình rồi.
Hai người, một nam một nữ, một cao một thấp cứ như vậy, sóng vai nhau đi dưới ánh chiều tà.
Cả hai đều không nói gì cả, nhưng không hẹn mà cùng cảm thấy thoải mái đến lạ. Niệm Ức không hỏi cô muốn đi đâu, cô cũng không hỏi hắn muốn đến đâu. Hai người… chỉ đơn giản đi cạnh nhau, ăn ý đến như vậy.
Đến vườn hoa, Tô Đình dừng bước, Niệm Ức cũng theo đó ngừng lại theo. Hắn nhìn nơi này, lại nhớ lại cô gái phản ứng chậm nào đó, khóe môi không khỏi cong lên một chút. Sao hắn… lại cảm thấy cô đáng yêu thế nhỉ?
Tiểu Ngũ lúc này mới nhớ ra tên này vừa vào lớp đã ngủ, không chứng kiến được cảnh tượng Tô Đình mời Niệm ca làm vệ sĩ kia, nên ngay lập tức lấy điện thoại ở dưới hộc bàn ra, tay đánh chữ nhanh như cắt.
Không lâu sau đó, Tư Việt nhìn thấy điện thoại có thông báo tin nhắn đến, hắn ta lấy ra đọc thử, sau đó trợn mắt nhìn bạn cùng bàn, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin được.
“Niệm Ca… để ý con gái người ta hả?”
“Không thể nào, mày lại đây tao phân tích cho!”
Vậy là, hai người đầu kề đầu, cùng nhau phân tích cảm xúc của đại ca của bọn họ.
Niệm Ức không để ý hai tên ất ơ ngồi trên mình, chỉ một lòng nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô. Có cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen tuyền của cô khẽ đung đưa, cũng thổi qua trái tim của hắn, khuấy động trái tim đã đóng bụi từ lâu kia.
Tô Đình mặt đối mặt với tấm bảng, cảm thấy may mắn vô cùng, cũng may ở nhà cô đã tập mô phòng theo kiểu chữ của nguyên chủ, không đặc biệt chú ý sẽ không nhận ra được sự khác biệt trong đó, nếu không lúc này cô đã hứng chịu sự nghi ngờ của mọi người rồi.
Sau khi ghi ra đáp án cuối cùng, Tô Đình nhẹ nhàng thả viên phấn về hộp, xoay người, thong thả bước xuống chỗ ngồi của mình, lúc chuẩn bị đến chỗ ngồi, cô khẽ đưa mắt nhìn người ngồi cuối lớp kia, nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình, bèn cong mắt một cái.
Nhất thời, cả lớp lại được một phen hít khí, đúng là cái danh hoa khôi khối của cô không phải là để trưng, cô… quả thật đẹp đến phạm quy mà!
Thầy giáo toán thấy cô đã giải xong, hài lòng nhìn bảng một hồi, sau đó mới bước lên bảng, bắt đầu giảng giải cách làm của cô cho mọi người hiểu.
Nhưng thầy cũng không cần nói quá nhiều, dù sao thì, cách trên bảng kia cũng gần như dễ hiểu rồi.
Các bạn học trong lớp không thể không nhìn cô với con mắt khác, cô là học bá, bọn họ biết, nhưng trước nay cô chỉ chuyên về những môn xã hội, không ngờ đến môn tự nhiên, cô cũng giỏi như vậy.
Hà Kiều cũng rất bất ngờ, cô ta không thể nào tin được sự thật rằng Tô Đình giỏi giang như vậy được. Cô ta cảm thấy không công bằng, tại sao Tô Đình lại có nhiều thứ tốt đẹp như vậy? Sự ganh tị tích tụ ngày càng lớn, có xu hướng chuyển dần sang một loại cảm xúc vặn vẹo khác, đó là hận. Nhưng bây giờ, bản thân Hà Kiều chưa nhận ra được mình đang dần đánh mất bản tính lương thiện xưa kia.
“Cậu… tiến bộ thật đấy.”
Ngay khi Tô Đình vừa ngồi xuống, Thịnh Triết đã nói ngay một câu như vậy. Hắn ta muốn bắt chuyện với cô một chút, cô đáp lại hắn dù chỉ một chút thôi cũng được.
Tô Đình nhàn nhạt ‘Ừm’ một tiếng rồi thôi, không để ý hắn ta thêm nữa.
Thịnh Triết nắm chặt nắm tay, cảm giác khó chịu, tức giận ngày càng nhiều. Nó làm hắn không thể tập trung vào bài toán trên vở được nữa.
—–
Rất nhanh đã đến buổi chiều, tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên: “Reng… reng… reng…”
Lớp học trước đó còn đang nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài, hôm nay tiết cuối của họ là tiết văn, tiếng chuông vừa reo lên, học sinh liền đứng ngồi không yên.
Cô giáo văn cũng hiểu giờ mình có giảng thêm cũng không ít gì, vậy nên cũng nhanh chóng cho học sinh ra về. Mọi người tung hô, vui mừng như được giải phóng, ai nấy cũng nhanh chóng sắp xếp sách vở, động tác kia mười phần nhanh nhẹn.
“Được rồi, về nhà nhưng nhớ phải làm bài tập, có nhớ chưa?”
Trước khi ra khỏi lớp, cô giáo để lại một câu như vậy.
Cả lớp lập tức dừng lại mọi hành động, đứng nghiêm, sau đó đồng thanh “Vâng ạ” thật to.
Cô cười gật đầu rồi nhẹ nhàng bước đi.
Tô Đình lần đầu tiên vội vàng như thu dọn đồ như vậy, nhưng biết sao được, cô sợ Niệm Ức bất ngờ đổi ý, bỏ đi mất.
Cầm cuốn sách bài tập cuối cùng bỏ vào trong cặp, Tô Đình dường như cảm nhận được cái bóng của ai đó đổ xuống, cô ngước mặt lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Niệm Ức không có nhiều sách vở nên thu dọn rất nhanh, hắn cũng không biết cô muốn nói chuyện với hắn ở đâu, vậy nên… quyết định đến luôn chỗ của cô.
“Cậu đến vừa kịp lúc, tớ đã xong rồi, chúng ta đi thôi!”
Tô Đình cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường, không nhịn được lại cười mỉm một cái nữa. Cô cũng không biết hôm nay, số lần cô cười đã vượt qua giới hạn bình thường của mình rồi.
Hai người, một nam một nữ, một cao một thấp cứ như vậy, sóng vai nhau đi dưới ánh chiều tà.
Cả hai đều không nói gì cả, nhưng không hẹn mà cùng cảm thấy thoải mái đến lạ. Niệm Ức không hỏi cô muốn đi đâu, cô cũng không hỏi hắn muốn đến đâu. Hai người… chỉ đơn giản đi cạnh nhau, ăn ý đến như vậy.
Đến vườn hoa, Tô Đình dừng bước, Niệm Ức cũng theo đó ngừng lại theo. Hắn nhìn nơi này, lại nhớ lại cô gái phản ứng chậm nào đó, khóe môi không khỏi cong lên một chút. Sao hắn… lại cảm thấy cô đáng yêu thế nhỉ?