Lần trước Vu Tuấn đến tận nhà tìm cô vì muốn nói ra chuyện gì đó có liên quan đến việc Sở Triệu nói dối cô, nhưng khi đó Tố Du vì lo hai người họ đánh nhau nên không để ý kỹ. Vả lại, Sở Triệu cũng đã khẳng định là do Vu Tuấn vẫn còn yêu cô nên cảm thấy không can tâm khi cô và anh ở bên nhau, anh bảo cô đừng để tâm.
Nhưng lời nói lúc nãy của Bối Trúc Kiều đã dấy lên hoài nghi trong lòng cô, một người nói cô có thể không tin, nhưng đằng này Bối Trúc Kiều lại thẳng thừng khẳng định cả hai đã ly hôn, thật không bình thường chút nào.
Ngồi đối diện anh, Tố Du vừa định cất lời thì Sở Triệu đã nói trước:
– Mấy lời lúc nãy của Bối Trúc Kiều, em đừng bận tâm.
Tuy vậy nhưng sao cô có thể không để tâm cho được, bản thân thì chẳng thể nhớ những chuyện đã xảy ra trong hơn ba năm gần đây nên càng dễ nghĩ ngợi khi nghe những người xung quanh nói về cuộc sống của vợ chồng cô.
– Nhưng sao cô ấy lại nói chúng ta đã ly hôn? Hơn nữa, lời lẽ của Bối Trúc Kiều rất chắc nịch.
Nghe đến đây, anh có chút bối rối, vì thật tâm là anh nói dối cô nên chẳng thể tự tin mà đối mặt, nhưng phóng lao phải theo lao, huống hồ Sở Triệu là thật lòng muốn ở cạnh Tố Du.
– Chuyện đó…thật ra trước đây chúng ta từng ly thân vài tháng vì có chút bất đồng. Do đó mọi người tung tin đồn là anh và em chuẩn bị ly hôn.
Vừa nói dứt câu Sở Triệu liền thầm “nể phục” tài năng nói dối của mình, anh có thể gạt cô mà không chớp mắt như vậy. Một lời nói dối ngọt ngào để xoa dịu và giữ vợ bên cạnh, lần đầu trong đời anh phải nói dối ai đó, đặc biệt đây là người con gái anh yêu.
Câu trả lời này quá đỗi thiết phục, cô ngẫm nghĩ vài giây vẫn không tìm ra được khe hở.
– Chúng ta từng giận nhau đến mức ly thân luôn sao? Chuyện đó xảy ra lúc nào? Chúng ta ly thân trong bao lâu? Còn nữa, ai là người đã làm lành trước?
Hàng loạt câu hỏi được Tố Du đưa ra khiến anh tức thời bị choáng váng. Cùng lúc thức ăn được dọn lên, quả thật lời nói dối này sẽ được che đậy bằng lời nói dối khác, cứ chồng chất như vậy mà chẳng có lối thoát, nhưng bây giờ anh cũng không còn cách nào tốt hơn.
Sở Triệu gắp thức ăn cho cô, dịu dàng kể rõ, nhưng thật chất là anh bịa chuyện từ đầu đến cuối, bây giờ cũng chỉ còn cách này. Tuy một đích là muốn tốt cho cô nhưng suy cho cùng, đây cũng là một sự dối trá.
– ———————————
Trong thấp thoáng cả hai đã bên nhau hai tháng kể từ sau khi Tố Du mất trí nhớ.
Trở về nhà sau khi tan làm, cô bế tiểu Phi bé nhỏ trên tay, mỗi buổi chiều sau khi tan sở, cả hai đều cùng nhau đến nhà dì Yến đón cục cưng.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cách bày trí khác lạ. Nhiều bong bóng đủ màu sắc trên sàn nhà, có cả nến và hoa trang trí xung quanh. Điểm thu hút cô nhất chính là dòng chữ “Happy Birthday Vợ Yêu” được đính trên tường.1
Bé tiểu Phi nhìn thấy bong bóng liền nở nụ cười thích thú, bàn tay bé nhỏ chỉ về phía những quả bóng đủ màu sắc.
Tố Du chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, ấy vậy mà cô chẳng nhớ gì cả, lo tập trung cho công việc và chăm con nhỏ nên cũng quên mất.
Vả lại, từ sau năm mười bảy tuổi cô cũng không còn chú trọng sinh nhật, đó cũng là năm mẹ cô qua đời vì tai nạn.
Từ đó mỗi năm đến ngày sinh nhật nếu cô nhớ thì cùng Hàn lão gia nấu vài món rồi hai ba con ăn với nhau, còn không thì cũng thôi. Công việc của Hàn lão gia rất bận rộn và thường xuyên vắng nhà khi nhận các công trình ở xa, vậy nên cô rất tự lập, không đòi hỏi ngày sinh nhật phải thật tươm tất hay tổ chức đều đặn mỗi năm. Hơn nữa từ sau khi mẹ mất, cô thấy ngày này cũng chẳng còn ý nghĩa.
Nhưng bây giờ cô đã có Sở Triệu, người mà cô rất yêu và mong muốn cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
– Chúc mừng sinh nhật em.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, tiểu Phi cũng bon chen mà bập bẹ cất lời:
– Ba…b…a…ba
Anh mỉm cười, hôn lên má con trai, cục bột nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu và mến anh như vậy. Được baba hôn, cậu bé cười híp cả mắt.
Sau khi tắm gội và thay quần áo đẹp, gia đình ba người hạnh phúc cùng nhau đón sinh nhật của cô. Anh đã nhờ những người làm giúp anh trang trí nhà để tạo bất ngờ cho vợ, anh đặt bánh kem từ vài ngày trước để cửa hàng có thời gian chuẩn bị tốt nhất. Tất cả điều này chỉ vì muốn cô được vui và bất ngờ.
Cô nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến, nhóc nhỏ nhìn thấy bánh sinh nhật đẹp mắt cũng muốn nếm thử. Hiện tại tiểu Phi đã một tuổi, nhưng cô vẫn muốn tốt cho đường ruột của con nên chưa dám cho bé dùng bánh kem.
Hai vợ chồng ngồi dùng bữa, cục bột nhỏ lại nằm trong lòng cô bú ti mẹ, anh nhìn con trai bê bỏng, nhóc chỉ biết khiến baba như anh thèm thuồng.
– Anh à, sắp tới là thôi nôi của con. Anh có thể giúp em mời ông bà nội sang nhà mình dự thôi nôi được không?
Nghe đến đây, tâm trạng anh phút chốc rối bời, thật ra tiểu Phi nào phải con ruột của anh, ba mẹ anh cũng không hề biết đến sự hiện diện của cậu nhóc. Nhưng Tố Du vì tin lời anh nên nghĩ tiểu Phi là con chung của cả hai, vậy nên chuyện cần ông bà nội có mặt vào ngày thôi nôi của bé là lẽ thường tình.
Nhìn thấy Sở Triệu im lặng, vẻ mặt bối rối, Tố Du liền nói:
– Có chuyện gì sao anh?
Bây giờ anh rời vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lời nói dối chưa bao giờ là dễ dàng cả.
– Anh…anh biết rồi, em cứ yên tâm. Anh sẽ báo chuyện này với ba mẹ.