Cuối cùng cũng trở về vương phủ, lão phu nhân sớm đã cùng bọn hạ nhân ở cửa phủ chờ đợi Phong Húc bọn họ trở về. Toàn bộ Phong Nguyệt quốc lại bắt đầu náo nhiệt lên, chúc mừng Phong Húc đả bại quân Hải Vực khải hoàn trở về.
Tử Yên và Mộ Phong cũng đi theo Phong Húc hồi phủ, lúc bị thương ở biên cảnh Phong Húc đã chạy đến phòng Tử Yên nói cho Tử Yên rõ nỗi nhung nhớ của mình ba năm qua, cũng nói mình có trở về tìm nàng, nhưng lại nghe nói Tử Yên đã cùng người khác ly khai, từ đó bặt vô âm tín.
Tử Yên ôm Phong Húc mới hiểu được Phong Húc cũng yêu mình, Phong Húc nói ra thân phận thực sự, khi đó Tử Yên nói: “Đồ ngốc, bởi vì yêu người nên mới chờ đợi người ba năm, hiện giờ cho dù biết người là nữ nhi thì lòng em cũng không đổi dời!”
Bốn vị phu nhân khác cũng biết chuyện Húc cùng Tử Yên, hóa ra tên chết tiệt này thừa lúc các nàng mang thai đã ra ngoài loạn hái hoa!! Biết Mộ Phong là đệ đệ ruột thịt của mình, Phong Nhạc khóc thật lâu, nhưng sau cũng đành chấp nhận sự thật. Nhưng mà Mộ Phong…
“Mẹ ơi! Chúng con đã về rồi!”
Phong Húc dẫn một nhà lớn nhỏ vào phủ. Lão phu nhân nhìn thấy Tử Yên cùng Mộ Phong, nghe Phong Húc giải thích lão phu nhân có kinh ngạc một chút, không ngờ tới trong nhà lại có thêm một tôn tử! Ha ha, con cháu đầy đàn!!
Người một nhà ở trong phủ ăn cơm đoàn viên, Phong Húc phá lệ săn sóc cho Tử Yên, ba năm qua nàng cũng chịu khổ nhiều rồi. Phong Nhạc gắp rau cho đệ đệ Mộ Phong ăn, Mộ Phong nhìn đồ ăn trong bát không nhúc nhích, nhìn thấy Mộ Phong phản ứng như thế, Phong Nhạc cảm thấy cái mũi thật chua xót…
“Húc nhi, để mẹ mang Mộ Phong đi bái tổ tông!” Lão phu nhân mở miệng nói: “Còn phải đặt một cái tên mới cho Mộ Phong nữa, nó là tôn tử của Phong gia, phải mang họ Phong mới được!”.
“Dạ, vậy Mộ Phong sau này sửa thành Phong Hành, Tử Yên, em có đồng ý không?” Phong Húc nhìn Tử Yên, Tử Yên gật gật đầu nói với Phong Hành: “Hành nhi, nói cám ơn phụ vương đi con!”.
Phong Hành nhìn Phong Húc, mặt Phong Húc tươi cười ấm áp như vầng thái dương: “Cám ơn cha!” Phong Hành cũng không biết vì sao mình có thể thốt ra, nghĩ đến mình thiếu chút nữa đã… Cái mụn cóc kia vẫn còn ở trong lòng…
Phong Húc xoa đầu Phong Hành nói: “Hành nhi à, về sau con không cần trầm mặc như vậy, phải hoạt bát vui vẻ lên hiểu không?” Y thấy đứa con này có vẻ thâm trầm, ở trong lòng nó giống như cất chứa rất nhiều tâm sự, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Phong Hành được như những đứa nhỏ khác, ưa vui vẻ cười đùa. Phong Hành không nói, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Người một nhà cơm nước xong, Phong Húc phân phó hạ nhân làm thêm quần áo cho mấy đứa nhỏ chuẩn bị trời vào đông. Sau đó mang theo Phong Hành đi tông đường. Phong Hành theo quy củ quỳ lạy tổ tông. Nó nhìn Phong Húc, Phong Húc nở nụ cười khiến nó cảm thấy thực ấm áp.
“Cha ơi, cha không giận hài nhi sao?” Phong Hành nhớ tới hôm đó…
“Con ngốc lắm!” Phong Húc ôm Phong Hành vào trong ngực nói: “Con ngốc lắm con à, khi đó con có biết ta là phụ vương con đâu, hơn nữa, con là con của ta, sao ta lại phải giận? Ta chỉ hy vọng Hành nhi lớn lên vui vẻ khoái hoạt!” Phong Húc nói xong hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Hành. Môi Phong Húc ấm áp mang theo tình thương của cha, nhìn ánh mắt Phong Húc, cặp mắt thâm thúy kia cũng giống như mình, mũi cũng giống nữa, Tiểu Phong Hành vươn tay nhỏ bé ôm cổ Phong Húc nói: “Cha, Hành nhi biết rồi ạ!”.
Nghe thấy Phong Hành trả lời, Phong Húc cười cười. Y thích nhất là người một nhà có thể hảo hảo hạnh phúc ở chung.
Cái bóng của hai cha con chậm rãi kéo dài làm một. Phong Hành rốt cục hiểu được vì cái gì mẫu thân lại yêu phụ vương đến vậy!
===
“Tử Yên!” Phong Húc nằm trên người Tử Yên: “Đã lâu không ngửi được mùi hương của em.” Thanh âm khàn khàn tràn ngập dụ hoặc. Bởi vì Hành nhi nói mình đã trưởng thành nên yêu cầu được ngủ riêng một phòng, tuy rằng không thể lý giải ý nghĩ của đứa con nít ba tuổi, nhưng bọn họ cũng chấp nhận.
“Húc…” Tử Yên nhẹ giọng hòa vào bài ca tình yêu: “Em cũng như người!”.
Phong Húc chậm rãi cởi quần áo Tử Yên, so với năm đó mười sáu tuổi thì nay thân thể càng thêm xinh đẹp mặn mà, da thịt kia vẫn căng mọng mịn màng như trước, sờ vào như muốn chảy nước ra. Y vuốt ve cặp nhũ phong của Tử Yên, đầu lưỡi ở trong miệng Tử Yên quay cuồng, muốn thưởng thức dòng cam tuyền đã ba năm xa cách.
Hai vú sưng no truyền đến dục vọng khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, hạ thể chảy ra ngân dịch đợi chờ cuồng dã đâm sâu vào. Tử Yên ôm chặt Phong Húc, Phong Húc một bên hôn vành tai Tử Yên, tay kia thì móc vào hạ thể vuốt ve.
“Ối ·· a a ·· ư ư ·· ưm a · ưm a ·· a a ·· ứ ·· ứ.” Tử Yên không ngừng há mồm thở dốc rên rỉ, ngón tay Phong Húc vói vào trong cơ thể mãnh liệt co lại như muốn cướp đi linh hồn, thân thể theo đó đong đưa trụy lạc trong biển dục vọng.
“Ứ ứ ·· nhanh lên ·· Húc ·· ứm a a · đút vào thêm một ngón ·· ớ ớ · ớ · á · á ·” Tử Yên không còn ngượng ngùng như trước kia nữa mà chủ động cầu hoan. Ba ngón tay Phong Húc ở trong cơ thể Tử Yên điên cuồng móc. Tử Yên hôn lên mồ hôi trên mặt trên cổ Phong Húc.
“Á · ứ ứ ·· ứm a ·· a ~~~” Huyệt động Tử Yên lại bắt đầu co rút, hai tay ôm ghì lưng Phong Húc, cái mông cũng hẩy hẩy theo nhịp đâm vào… Khoái cảm chậm rãi tụ tập cùng một chỗ như chờ đợi Phong Húc móc hết ra.
“Ớ ớ ớ ·· a a a ·· ứmm ứmm ·· á á ··” Hai chân Tử Yên bấu vào lưng Phong Húc, hạ thân bắt đầu cuồng liệt run run, “Á ứ ứmmm···”.
Tử Yên rơi vào con sông tình dục hưởng thụ khoái cảm đánh sâu vào toàn thân, thân thể chậm rãi mềm nhũn. Nhưng hai tay ướt át của Phong Húc lại không ngừng cắm rút trong cơ thể Tử Yên.
“Ứ ứ ·· á · Húc ơi ·· ứ ứ · ứm ứm ·· Húc ··” tế bào mẫn cảm của Tử Yên lại bị khiêu khích, Phong Húc một lần rồi lại một lần tiến công.
“Húc ơi ·· em ·· ứ ứ ·· mệt ·· ớ ớ ·· quá · á á á!.
Bỏ đi ·· ứ ·· Húc ·· ứmm” Không biết Húc đòi hỏi bao nhiêu lần, Tử Yên mệt muốn ngất đi nhưng Húc vẫn không ngừng cắm rút.
“Á ·· ớ ớ ớ ··. Ứ ···· a a ·· ứm ứm ··” Tử Yên lại đón lấy từng cái đâm sâu của Phong Húc.
Cuộn sóng lại một lần nữa nhấc lên.
Dưới trướng phù dung, đêm xuân liên tục…