(13)
Trong mơ hồ, dường như có ai đó dìu tôi dậy đỡ tôi ra ngoài
Tôi mở mắt ra nhìn, thất vọng trong lòng, người đó là anh trai tôi
Không phải là Lâm Tử Khiêm thì cũng không nói gì, anh tôi một bên dìu tôi ra ngoài, một bên còn lầm bầm
“Thành Tuyên, em còn nặng hơn cả con heo nái già nhà bà chúng ta”.
“Bình thường bảo ăn ít thôi lại không nghe, nặng chết đi được”.
Người này ồn ào quá, hòa lẫn với tiếng nhạc ầm ĩ khiến đầu tôi đau nhức, lại hé mắt ra nhìn, một cái tát vừa vặn an tọa lên mặt anh trai tôi
“Xấu chết đi được, em muốn anh Tử Khiêm”.
“…”.
Vài giây sau, tiếng hét của anh tôi vang lên bên tai: “Mày nói ai xấu đấy?”.
Tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt xấu xí của anh tôi hai giây, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp
Mơ hồ tỉnh dậy, không biết là thực hay mơ, nhưng dường như tôi thấy Lâm Tử Khiêm đang bế tôi đi trên vệ đường
Anh ấy bế tôi vào lòng theo kiểu công chúa, xung quanh là ánh đèn đường lấp lánh, xe cộ tấp nập
Đây chắc chắn là đang mơ, chắc chắn là mơ rồi
Chất cồn còn sót lại làm tê liệt đầu óc, tôi gần như không còn khả năng suy nghĩ, cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Lâm Tử Khiêm
Anh ấy có lẽ là chàng trai đẹp nhất mà tôi từng thấy, dù hơn hai mươi tuổi, nhưng vẫn toát lên vẻ thiếu niên, chiếc áo sơ mi trắng trên người điểm tô thêm vẻ tinh anh của Lâm Tử Khỉêm
Từ góc độ của tôi vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn cằm với độ cong hoàn mĩ, sống mũi cao vút, lại nhìn lên, vừa hay bắt gặp một đôi mắt trong veo
Tuy nhiên, giây tiếp theo, đôi mắt ấy đột nhiên nhìn xuống, bất ngờ va chạm với ánh mắt của tôi
Bốn mắt nhìn nhau, tôi còn nghĩ bản thân đang nằm mơ, vì vậy tôi không suy nghĩ nhiều, hai tay liền ôm lấy cổ anh, áp hai cánh môi xuống.
||||| Truyện đề cử: Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh! |||||
Cho dù là nằm mơ nhưng có thể được hôn Lâm Tử Khiêm, cũng không hối tiếc
Ấm ấm mềm mềm, làm lòng tôi tan chảy
Tôi ôm lấy cổ anh ấy, thản nhiên hôn lên môi anh, cảm nhận cơ thể ngày càng căng cứng của Lâm Tử Kiến, và sau đó…
Tôi lại ngủ mất rồi
(14)
Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, bộ đồ ngủ trên người không phải bộ đồ mà tôi quen thuộc
Trong đầu tôi lúc này chỉ là một khoảng trắng xoá
Tôi đột ngột ngồi dậy, nhìn kỹ xung quanh một vòng, sau mới thở phào nhẹ nhõm
Đây là phòng ngủ dành cho khách của nhà anh trai tôi
Có vẻ như tối qua say rượu nên anh trai đành phải đưa tôi về nhà anh ấy
Ngồi bên giường ngẩn ngơ một lúc, tôi bất chợt nhớ lại giấc mơ tối hôm qua. Càng nghĩ lại lòng càng chua xót
Trong đời này, có lẽ tôi chỉ có thể hôn Lâm Tử Khiêm trong mơ mà thôi
Thở dài một hơi, tôi rời khỏi giường, sau khi gấp chăn gọn gàng, đi vào nhà vệ sinh với cái đầu như ổ gà
Tuy nhiên
Vừa ra khỏi cửa phòng, tôi vô tình phát hiện một người đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách
Lâm Tử Khiêm
Anh ấy ngồi trước sô pha, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tối hôm qua, cổ tay áo xắn nhẹ, cổ áo cài khuy thứ hai. Ánh nắng ban mai ấm áp, cảm giác như thời khắc khi đó tĩnh lặng lại
Tôi ngây người nhìn, sau đó thấy Lâm Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn lên
Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhận thấy ánh mắt anh ấy dừng lại trên tóc tôi trong vài giây
Cuối cùng tôi cũng nhận thức muộn màng phản ứng lại, ngay cả chào hỏi cũng không kịp chào, tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh bên cạnh
Tôi khóa cửa lại, nhìn vào gương, nhưng tim tôi lập tức như rơi xuống đáy vực
Tiêu thật rồi
Đứa con gái xấu xí trong gương kia là thế?
Đầu tóc bù xù như ổ gà, quầng thâm mắt, hai mắt đỏ rực, mặt còn hơi sưng phù sau trận say
Thật xấu chết đi được
Tôi chán nản nghĩ, sau lần này, sợ bản thân lại càng không xứng với Lâm Tử Khiêm nữa rồi
Cùng say như nhau, sao ngày hôm sau người ta thức dậy vẫn là thiếu niên đẹp trai ngời ngời? Còn tôi thì như con cá mè hoa thiếu nước thế?
Tất nhiên, thật ra cũng không khoa trương đến thế
Chỉ là so với ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tử Khiêm vừa nãy, tôi nhìn bản thân trong gương thế nào cũng không vừa mắt
Có tiếng nấu ăn truyền ra từ trong bếp, tôi nhanh chóng mở cửa sổ kính thủy tinh mờ giữa bếp và phòng tắm, thò đầu ra thì thấy chị dâu tôi đang chiên trứng trong bếp
“Chị dâu!”.
Tôi thì thầm: “Em có thể dùng đồ trang điểm của chị được không?”.
Tôi vô thức nhìn vào phòng khách, sau đó hạ giọng: “Dáng vẻ này của em làm sao có thể gặp người khác”.
Chị dâu tôi vui vẻ đồng ý, nhưng…
Cách chị ấy khoanh tay cười nhìn tôi, thực sự khiến tôi cảm thấy có chút chột dạ
Lo lắng chị ấy nhìn ra điều gì, tôi nhanh chóng bổ sung thêm: “Dù sao thì… anh Tử Khiêm là bạn của anh trai em. Dáng vẻ hiện tại của em, dọa anh ấy thì không nên”.
Chị dâu chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân truyền tới, ngay lập tức, bóng dáng của Lâm Tử Khiêm xuất hiện ở cửa phòng bếp
“Chị dâu, có cần em giúp gì không?”.
Nói xong, anh ấy đã đứng ở cửa bếp, tôi thì đang thò đầu ra từ cửa sổ nhà vệ sinh, dù không báo trước nhưng trùng hợp ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau
(15)
Thật sự rất ngại ngùng
Lâm Tử Khiêm và tôi nhìn nhau qua hành lang dài nhà bếp, tôi lại trong bộ dạng ma chê quỷ hờn thế này
Gần như ngay lập tức, tôi rụt đầu, đóng sập cửa sổ lại
Rửa mặt đánh răng, thật may nhà anh trai tôi có rất nhiều bàn chải đánh răng loại dùng một lần, trang điểm nhẹ, soi gương lại một lần
Chà, trông ổn hơn nhiều rồi
Quầng thâm mắt đã được che đi, nước da nhợt nhạt đã được phủ phấn hồng trông có chút hồng hào, nhìn cũng tạm ổn
Đứng ở cửa hít sâu một hơi, tôi mở cửa đi ra ngoài, nhìn thoáng qua liền thấy Lâm Tử Khiêm tựa vào cửa sổ phòng khách
Anh ấy đứng trước cửa sổ, dáng người cao cao, ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở
Do dự một chút, tôi mới bước tới: “Anh Tử Khiêm…”.
Lâm Tử Khiêm quay người lại, ngay lúc nhìn thấy tôi, anh ấy nhanh chóng dí điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn ở bên cạnh
Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn anh ấy, Lâm Tử Khiêm thấp giọng giải thích: “Anh thấy em sáng nay ho nhẹ”.
Bản thân tôi còn không chú ý
Thật tinh tế
Đáng tiếc, sự cẩn trọng này không thuộc về tôi
Tôi chua xót nghĩ, rồi dè dặt hỏi: “Tối hôm qua em uống đến mất trí, em không… không nói gì chứ?”.
Giấc mơ đêm qua, càng nghĩ càng nhận ra có điều gì đó không ổn, thật sự quá chân thật
Tôi không tin tưởng vào tửu lượng của mình, lỡ như, hôm qua lúc say tôi thực sự đã nói điều gì không nên nói thì sao
Quả nhiên, có gì đó không ổn
Khi tôi nhắc đến chuyện tối qua, sắc mặt của Lâm Tử Khiêm ngay lập tức có chút thay đổi nhỏ
Anh ấy nhìn tôi, sau đó hàng lông mày cau nhẹ, khóe miệng khẽ mím chặt, đầu ngón tay nắm chặt gạt tàn
Đấy là gì ý vậy?
Lòng tôi vẫn còn đang ngập tràn nhưng hoài nghi thì vừa đúng lúc chị dâu mang bữa sáng đặt trên bàn ăn phía sau chúng tôi, mỉm cười: “Tối hôm qua em cũng chẳng làm gì cả, chỉ hôn Tử Khiêm một cái thôi”.