“Được.” Matt gọi hai món ăn và một bát cơm dưới lời giới thiệu của Quý Mông, anh ấy cười lộ ra hàm răng trắng: “Anh ăn khá nhiều, Tiểu Mông, em muốn ăn gì thì tự gọi nhé.”
Quý Mông nghĩ tới sức ăn có thể quét sạch mọi thứ của Matt trong buổi họp lớp, cô im lặng nhận lấy thực đơn.
Đồ ăn bên bàn họ vừa mới được bưng lên, bàn Lục Chỉ ở đối diện đã ăn xong, ba người tính tiền rồi rời đi.
Quý Mông nhìn bóng dáng cao lớn của chàng trai đang dần biến mất khỏi tầm mắt, bỗng nhiên một bàn tay có khớp xương rõ ràng vẫy vẫy trước mắt cô.
“Xem tới ngơ người luôn à?” Matt trêu.
Quý Mông cảm thấy mặt mình nóng lên, cô cụp mắt che giấu cảm xúc: “Không… Là bạn học có quen biết.”
Matt tin và gật đầu, cũng không nghĩ nhiều: “Cùng lớp à?”
“Ừ.” Quý Mông dừng lại một lát rồi bổ sung: “Cùng bàn.”
Matt nghe vậy thì nhướng mày: “Wow, rất đẹp trai đấy!”
Giọng điệu của anh ấy chỉ là lời khen ngợi đơn thuần, không có ý khác nên Quý Mông cũng không nói tiếp nữa.
Ăn xong cơm, Matt về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều anh ấy còn định đến khu khác dạo chơi, Quý Mông quay về trường.
Mới vừa vào lớp, Trì Sư đã chạy đến hỏi cô ăn thế nào.
Quý Mông nói thẳng: “Cũng tạm, quán mà bọn mình hay đến đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trì Sư xoa đầu cô: “Không hổ là cậu.”
Quý Mông khó hiểu, cô về chỗ của mình và nằm lên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quý Mông không ngủ, sau khi nhắm mắt lại, các giác quan khác càng nhạy bén hơn, cô có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ bên cạnh có người ngồi xuống. Mùi cam quýt thoang thoảng bay vào mũi, mùi chua ngọt ngon miệng, cô không nhịn được mà rụt ngón tay lại.
“Giả vờ ngủ à?” Giọng nói của chàng trai trong trẻo êm tai.
Quý Mông mở to mắt như thể không có chuyện gì, cô khẽ dịch vị trí của gối ngủ trưa: “Tôi không giả vờ ngủ, chẳng qua là vẫn chưa ngủ.”
“Ồ.” Lục Chỉ không có ý kiến.
Quý Mông lại nằm sấp xuống, lúc này cô quay mặt sang bên kia, cố gắng hết sức giấu ngón tay vào trong khuỷu tay, cô khẽ thở dài một hơi.
Bên tai có tiếng sột soạt của ngòi bút cọ xát trên giấy, hơi giống tiếng giẫm lên lá khô, rất có tác dụng thôi miên, Quý Mông nghe rồi chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến mười phút trước khi vào học, Trì Sư gọi cô dậy, rủ cô đi vệ sinh cùng.
Lúc quay về, Quý Mông thấy Lục Chỉ không hề bị những thứ bên ngoài làm phiền mà vẫn đang vẽ tranh, vẻ mặt anh rất tập trung và đắm chìm, anh nghiêm túc phác họa các đường nét, lựa chọn cách dùng mỗi màu sắc. Ánh sáng đầy trời cũng chiếu tia sáng dịu dàng lên mặt anh, lông mi dày rủ xuống dưới mí mắt như một cánh chim màu xanh đen, khiến gương mặt anh trắng đến mức đáng kinh ngạc. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay trắng bệch vì hơi dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cực kỳ đẹp.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Khá nhiều nữ sinh trong lớp quay đầu lại nhìn anh, dường như anh không hề phát hiện, thế giới trước mắt chỉ có tranh của anh.
Bỗng nhiên Quý Mông cảm thấy, mọi thứ trước mắt lúc này mới là đúng.
Quả thực Lục Chỉ không cần phải đi con đường mà hầu hết mọi người đều đi, anh cũng không đáng bị trách móc nặng nề vì sở thích của mình, anh có thể đi làm việc mình thích.
Do đó, cô cứ luôn làm phiền anh thì thật sự rất đáng ghét nhỉ?
Quý Mông nghĩ rồi lại thấy thất vọng, cô không khỏi thở dài một hơi.
Người bạn cùng bàn mà cô cho rằng là hết sức tập trung chợt dừng bút, nhìn về phía cô.
Tim Quý Mông rung lên, có một số lời nói cô buột miệng thốt ra: “Xin lỗi, xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đã gây ra cho cậu trong mấy ngày qua.”
“…Rắc rối gì?” Lục Chỉ không hiểu lý do.
“Rắc rối khi ép cậu học tập.” Cô ấn ngón tay lên bàn, hơi thở dồn dập: “Quả thực tôi đã can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu.”
“Ha.”