Chương 40: Điện thoại của ai mà không dám nghe? (1)
‘Bạn không cảm thấy chuyện anh hai muốn bạn dọn ra ngoài ở rất kỳ lạ sao?’
Trong một cửa hàng chuyên doanh đồ trang sức, Sầm Tĩnh Di vừa thử nhẫn vừa hỏi.
Vừa nãy lúc ăn cơm cô đã truy vấn Mẫn Mẫn về chuyện thuê phòng nhưng Quan tiểu thư cứng rắn nói phải đợi ăn cơm xong ra ngoài dạo phố mới chịu nói.
Anh hai cô không cho phép Mẫn Mẫn và Chí Tề ở chung một mái nhà thực ra là vì cái gì, bạn cô chẳng lẽ nhìn không ra sao?
‘Bằng vào đầu óc của cô ấy, nghĩ ra được mới là không bình thường.’ Đưa Quan Cảnh Duệ về nhà xong mới ra, Sầm Chí Tề lười nhác ngồi trên chiếc ghế chân cao, hai tay vòng trước ngực, nhàm chán nhìn một đống đồ trang sức trong quầy.
‘Sầm Chí Tề, một ngày anh không dìm hàng em thì sống không nổi sao?’ Quan Mẫn Mẫn nhấc chân định đá một cước nhưng hắn đã nhanh mắt xoay ghế sang hướng khác né được.
‘Hai người có thể đừng ồn ào nữa không?’ Sầm Tĩnh Di bất mãn lườm hai người. Thật sự là oan gia mà! Hai người này ở gần nhau trước giờ chưa từng đàng hoàng nói chuyện với nhau, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào năm đó lại thành một đôi được nữa.
Cũng may là sớm chia tay, bằng không cuộc đời dài như vậy, cãi nhau đến bao giờ mới thôi đây?
‘Em chọn xong chưa vậy?’ Sầm Chí Tề nhìn đồng hồ, mày bắt đầu chau lại.
Trước khi hắn đến cửa hàng này, Tĩnh Di đã cùng Mẫn Mẫn chọn gần một giờ rồi, mà hắn tới chỗ này cũng đã gần nửa giờ, cô em gái này của hắn còn muốn chọn tới bao giờ đây?
Đợi lát còn phải về chỗ của Tĩnh Di giúp Mẫn Mẫn xem nhà, lát nữa hắn còn có chuyện, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này.
Anh hai không muốn Mẫn Mẫn ở chung với hắn, đại khái chắc là muốn cô ở chung với anh ấy chứ gì?
Tuy rằng hắn không biết anh hai bắt đầu thích Mẫn Mẫn từ lúc nào nhưng từ chỗ anh hai căn bản là không thể hỏi được gì mà hỏi Quan tiểu thư thì cũng bằng không, chi bằng cứ chờ xem sự việc tiến triển ra sao.
‘Chưa.’ Sầm Tĩnh Di mặc kệ vẻ bất mãn của anh mình, tiếp tục chọn, ‘Là anh hứa đến trả tiền mà.’
‘Vậy thì thế nào?’ Hắn tức giận trừng Sầm Tĩnh Di, cái cô em gái này, chỉ biết suốt ngày quẹt thẻ của hắn mua đồ chứ nhất định không chịu về nhà chịu cúi đầu xin lỗi các vị trưởng bối.
‘Chẳng sao cả, nếu như đã hứa thì phải làm cho tròn. Nếu như anh có việc, có thể để thẻ lại đây, lát nữa em tự quẹt là được.’ Sầm Tĩnh Di nhấc một chiếc nhẫn kiểu dáng tinh xảo bắt mắt ướm lên ngón vô danh của mình, còn không quên nháy mắt nghịch ngợm với Sầm Chí Tề.
‘Đừng có mơ.’ Đưa thẻ cho cô, không đến một tuần chắc chắn sẽ quá hạn ngạch, hắn mới không ngốc như vậy, ‘Nhiều nhẫn như vậy, em rốt cuộc muốn mua cái nào?’ Ít nhất Tĩnh Di đã thử mấy chục kiểu nhẫn khác nhau nhưng chẳng thấy cô thích kiểu nào, cái này chê cái kia chê, hắn ở bên cạnh mà tức không chịu được. Sầm thiếu gia hắn trước giờ chưa từng có kiên nhẫn theo chân một cô gái nào mua sắm lâu như vậy.
‘Tĩnh Di, mình cũng mệt rồi, lát nữa còn phải đi xem nhà, sáng mai còn phải đi làm sớm, bạn nhanh một chút được không?’ Quan Mẫn Mẫn cũng mệt, trực tiếp nằm bò trên quầy hàng nhìn đống nhẫn khiến cô hoa cả mắt kia.
‘Sầm tiểu thư, kiểu này cô thích không?’ Nhân viên bán hàng cười giới thiệu.
Tiểu thư nhà họ Sầm trước giờ luôn là khách VIP của cửa hàng, mỗi lần đến đều tiêu một số tiền lớn.
Sầm Chí Tề nhìn chiếc nhẫn Sầm Tĩnh Di đang ướm trong tay, cũng bất kể cô có thích hay không, trực tiếp quay sang nhân viên bán hàng, ‘Cứ lấy chiếc này.’
Cô nhân viên bị câu nói bất ngờ này của Sầm Chí Tề làm cho ngớ người ra, cứ tưởng mình nghe nhầm, chiếc nhẫn đắt tiền như thế, vị tiên sinh này mắt cũng không chớp một cái, quyết định mua ngay.
Sợ hắn đổi ý, cô nhân viên vội nở nụ cười đầy chuyên nghiệp, ‘Dạ được, Sầm tiểu thư, cô đeo ngay hay muốn tôi gói lại?’
Nhưng cô nhân viên vừa đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn thì đã thấy Sầm đại tiểu thư khẽ lắc đầu. ‘Lại sao nữa đây?’ Thấy Sầm Tĩnh Di nhìn chiếc nhẫn chằm chằm, lúc này thái độ của Sầm Chí Tề không khỏi nặng nề thêm mấy phần.
‘Chiếc nhẫn này đắt như vậy…’ Sầm Tĩnh Di chỉ tay vào giá tiền, ‘…anh có chắc sau này không cần em trả tiền lại không?’
‘Không cần.’ Sầm Chí Tề nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng vừa liếc nhìn giá cả hắn lập tức có chút hối nhận nhưng vì có thể sớm một chút rời đi chỗ quái quỷ này hắn chấp nhận.
Cái cô gái phá của này, chẳng trách tên tiểu tử nghèo kia năm đó không dám cưới.
Sầm Tĩnh Di cười thật vui vẻ, ướm nó lên ngón tay thử sau đó lấy xuống đưa cho cô nhân viên, ‘Vậy lấy cái này đi.’
‘Sầm tiểu thư muốn mua nhẫn kết hôn sao?’
Chính ngay lúc cô nhân viên nhận lấy chiếc nhẫn định gói lại thì một giọng nũng nịu từ ngoài cửa truyền tới, ba người quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, lúc nhìn thấy đối phương, sắc mặt ai nấy đều có chút kinh ngạc. Sao lại là họ?
Thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, một đôi tình nhân chia tay nhau rồi ngẫu nhiên gặp lại cũng là bình thường, huống gì Singapore nhỏ như vậy.
Nhưng cho dù Singapore nhỏ đến mấy, những năm qua Sầm Tĩnh Di cũng không hề gặp được bạn trai cũ ở bất kỳ nơi công cộng nào, không một lần nào. Vốn gặp lại nhau cũng chẳng có chuyện gì nhưng gặp trong trường hợp cùng đi với tình mới thì… Nếu như sớm đã không còn gút mắc trong lòng thì cũng không sao, trên thế giới này không có chuyện ai rời khỏi ai thì không sống nổi, đúng không?
Điểm mấu chốt chính là chỗ đó, gút mắc trong lòng Sầm đại tiểu thư vẫn còn đó cho nên lần gặp mặt này ít nhiều sẽ khiến tâm tình không vui.
Đương nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi có bất kỳ hành động quá lố gì, liếc mắt nhìn người bạn trai cũ ôn nhu nho nhã của mình một cái sau đó ném lại một câu không thức chết người thì không thôi, ‘Hai người đến xem nhẫn sao? Nhưng giá cả ở đây không phải người nào cũng có thể tùy tiện mua nổi. Cẩm thận đừng cà hết tiền trong thẻ của giáo sư Ôn đấy.’
Nói rồi Sầm tiểu thư kiêu ngạo đạp trên giày cao gót, ưỡn lưng rời đi lưu lại một cô gái nào đó tức đến không thở nổi, ‘Nhã Húc, lúc đó sao anh lại có thể chịu được cô gái tính tình tiểu thư con nhà giàu kiêu ngạo như vậy chứ? Chẳng trách bà nội anh không thích.’
‘Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, đừng nên tùy tiện phê phán ai.’ Ôn Nhã Húc nhàn nhạt đáp, trong đôi mắt đen thẳm không giấu được một tia sáng rọi, hắn không ngờ lại gặp được Tĩnh Di ở chỗ này. Tính tình của cô vẫn hệt như trước đây không hề thay đổi, đương nhiên, vẻ ngoài còn xinh đẹp lộng lẫy hơn xưa, khiến người ta không thể dời được tầm mắt.’
Chỉ có điều, một cô gái rực rỡ chói mắt như vậy, không nên mai một bởi cuộc sống tầm thường, thiếu thốn.
Giờ tận mắt thấy cô sống rất tốt, hắn cũng nên vui mừng thay cho cô mới phải.
Cho dù, đến cuối cùng không thể nắm tay nhau, thì họ cũng đã từng có nhau, đã từng thật lòng yêu thương đối phương.
Thế giới này thực tế như vậy đó, lúc yêu đương có thể không cần suy nghĩ bất kỳ yếu tố ngoại lai nào nhưng kết hôn thì không được.
Khoảng cách quá xa, hắn trèo cao không nổi.
***
‘Có muốn anh quay lại đánh hắn một trận không?’
Trên đường ra bãi đỗ xe, Sầm Chí Tề nhìn cô em gái dù đã mua được nhẫn nhưng sắc mặt không vui của mình hỏi.
‘Nói nhảm nhiều vậy làm gì?’ Sầm Tĩnh Di hung hăng trừng hắn.
Làm người tốt lại không được hồi báo, Sầm Chí Tề nhún vai không nói gì thêm, haizz, phụ nữ không vui tốt nhất đừng nên chọc vào, miễn cho rước họa vào thân.
‘Tĩnh Di, có phải bạn vẫn còn thích anh ta không?’ Quan Mẫn Mẫn đi bên cạnh ghé đầu lên vai cô, cẩn thận quan sát từng biểu tình trên mặt bạn mình dù là nhỏ nhất.
‘Lười nói chuyện với hai người.’ Sầm Tĩnh Di đẩy Quan Mẫn Mẫn ra, giờ cô không muốn nói đến chuyện này chút nào, ấn chìa khỏa mở cửa xe, ‘Mình về trước. Nhà ngày mai khi nào bạn tan tầm thì qua xem sau đi.’
Tối nay cô thật không có tâm tình cùng bạn mình đi xem nhà.
Thấy cô không vui, Quan Mẫn Mẫn và Sầm Chí Tề cũng biết điều, không quấy rầy nữa.
Hai người về đến căn hộ của Sầm Chí Tề, Quan Cảnh Duệ vẫn đang ôm máy tính bảng chơi điện tử, sau khi giục con đi ngủ, Quan Mẫn Mẫn bởi vì mệt mỏi suốt một ngày nên cũng về phòng.
Lúc này điện thoại của Sầm Chí Tề chợt vang lên, hắn nhìn cái tên trên màn hình, lại nhìn về phía cửa phòng của Quan Mẫn Mẫn đã đóng lại, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định không gọi cô, quay về phòng mình mới ấn phím đón nghe, ‘Anh…’
‘Sao tối nay không về nhà ăn cơm?’ Giọng Sầm Chí Quyền nhàn nhạt truyền tới.
Tối nay là bữa cơm gia đình mỗi tháng một lần, nhiều người như vậy nhưng chỉ thiếu ba người, Sầm Dung Cần, Sầm Chí Tề và Sầm Tĩnh Di. Hắn biết, hai người sau đều đang ở Singapore nhưng tính tình vẫn quật cường như trước, không chịu về nhà.
‘Vừa lúc em có việc bận.’ Sầm Chí Tề đi đến bên cửa sổ, kéo rèm, nhìn mông lung ra ngoài, vừa nói vừa lục tìm gói thuốc, rút ra một điếu châm lên.
‘Có chuyện gì còn quan trọng hơn về nhà?’
‘Đi làm chút chuyện với Tĩnh Di.’
Nghe em trai nói cùng em gái ra ngoài, vốn đang ngồi trong xe đậu cách dãy chung cư nơi có căn hộ của Sầm Chí Tề không xa, sắc mặt của Sầm Chí Quyền chợt trầm xuống mấy phần, vừa nãy rõ ràng hắn nhìn thấy em mình và Quan Mẫn Mẫn cùng nhau về nhà. Nhưng, nếu như em hắn đã không muốn nói, hắn cũng không muốn đâm toạc lời nói dối của Chí Tề.
‘Quan hệ giữa em với Mẫn Mẫn giờ là thế nào?’ Đây mới là điều hắn muốn biết.
Bị anh hai mình hỏi trực tiếp như vậy, trong lòng Sầm Chí Tề chợt có chút chột dạ, hắn rít mạnh một hơi thuốc rồi mới nói, ‘Bạn bè.’
‘Bạn bè kiểu gì?’
‘Thì là bạn tốt của nhau…’ Một đôi nam nữ chia tay rồi vẫn có thể duy trì quan hệ như họ bây giờ thật sự rất hiếm thấy.
‘Nếu như không phải sau này muốn kết hôn, để cô ấy lập tức dọn khỏi căn hộ của em.’
‘Anh hai…’ Sầm Chí Tề vừa muốn hỏi anh hai mình có phải muốn theo đuổi Mẫn Mẫn hay không thì đầu bên kia Sầm Chí Quyền đã ngắt điện thoại.
Khóe môi vẫn ngậm điếu thuốc nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt, Sầm Chí Tề không khỏi trầm tư, anh hai nhà hắn, lần này hình như là làm thật rồi!
Nhưng anh Ken bên đó nhìn cũng không giống đang đùa, Mẫn Mẫn tốt nhất vẫn nên dọn ra ngoài, miễn cho hắn lúc đó lại bị vạ lây.
Xem ra quan hệ giữa anh hai nhà hắn và anh Ken thật không thể cải thiện được rồi!