– Tuyệt quá đúng không? – Thu hết tất cả vào tầm mắt, Lăng Triệt lên tiếng.
– Phải, rất … khác biệt. – Hàn Phong nhếch môi.
Những người khác gật đầu tán thành. Đúng vậy, là khác biệt, thật sự rất khác biệt. Biết nói thế nào nhỉ? Nếu đổi là bọn họ trong trường hợp của Diệp Tư Tuyết, chỉ cần một phát súng kết liễu cô nàng kia là xong. Với địa vị của Diệp Tư Tuyết cô hoàn toàn có thể làm thế, nhưng cô lại không giết cô ta. Vậy là cô lương thiện sao? Ai sẽ cho là cô nàng lương thiện khi nhìn thấy cảnh tượng kia đây? Thế nên, nếu nói cô là người xấu, họ thật sự không biết cô xấu ở điểm nào? Còn nói cô là người tốt, họ cũng thực sự không nói được. Tóm lại, Diệp Tư Tuyết không thể dùng ngôn từ gì để có thể diễn tả hết con người cô.
– Tớ rất hứng thú với cô nàng. – Ngôn Thần Duật bật cười khi nhớ đến nét mặt thộn ra sau đó là tức giận khi ở khách sạn.
– Này Duật, tớ thấy cậu không chỉ hứng thú với mỗi vị hôn thê của tớ. – Lãnh Ngạo lên tiếng, đúng ‘Phải đánh dấu chủ quyền trước.’
– Ngạo, đó là bạn gái tớ. – Dụ Thiên Minh cũng không chịu lép vế.
– Hôn thê? Bạn gái? Cho dù là vợ các cậu chỉ cần tớ muốn thì các cậu cũng chẳng ngăn được. – Âu Dương Thụy bấy giờ cất tiếng.
– Thụy, ‘Quân tử không cướp vợ bạn’. – Dụ Thiên Minh.
– Cậu cũng xứng nói ra câu đó sao? – Xích Thiên châm chọc, khinh bỉ ra mặt.
– Dường như ai cũng muốn cô ấy nhỉ? Không chỉ mỗi chúng ta đâu, còn có cả Thượng Quan Ngạch Phi nữa. Và cũng chưa biết chắc được chỉ mỗi mình hắn thôi đâu. – Tử Trạch.
– Vậy nên cạnh tranh nhé. Tớ muốn theo đuổi cô ấy. – Lăng Triệt.
Không ai nói gì, bởi họ quá hiểu nhau, đối với với Diệp Tư Tuyết, có lẽ họ chỉ mới thích. Nhưng không phải thích rồi mới yêu sao? Người như họ, chưa bao giờ đem tình cảm ra đùa giỡn bởi đó là thứ họ trân trọng nhất. Vậy nên, đây là một cuộc cạnh tranh nghiêm túc giữa những người đàn ông.
– À mà người cậu ám chỉ là Lâm Nhược Nhu sao, Ngạo? – Dụ Thiên Minh thay đổi đề tài.
– Đâu phải chỉ mỗi mình tớ. Chẳng phải các cậu cũng khá hứng thú với cô ta sao? Hơn nữa các cậu phải biết, Diệp Tư Tuyết tớ hứng thú con người cô ấy, còn Lâm Nhược Nhu là sự thay đổi khác lạ gần đây. – Ngôn Thần Duật nhún vai.
– Ừ. Cái ánh mắt vô cảm, lạnh lùng đó các cậu có thấy quen không? – Xích Thiên.
– Đương nhiên rồi, sao không thấy quen cho được. Đi bên cạnh chúng ta mỗi ngày chẳng phải cũng có mấy cái xác sống đó sao? – Hàn Phong lắc đầu, bật cười nhưng trong mắt lại là thận trọng. Hắn cảm thấy cô gái tên Lâm Nhược Nhu đó không đơn giản.
– Đúng vậy, một thiên kim tiểu thư bình thường không thể chứa ánh mắt đó được. Mà chính xác là Lâm Nhược Nhu không thể có ánh mắt đó được, trước đó cô ta như một con ốc sên vô hại, nhút nhát. – Âu Dương Thụy.
– Cậu cảm thấy thế nào, thanh mai trúc mã của Lâm Nhược Nhu. – Lãnh Ngạo đánh mắt sang cho Ngôn Thần Duật.
– Tớ cũng không khác gì các cậu. Không thấy tối đó tớ cũng ngạc nhiên sao? Từ hôm đó cũng không thấy cô ta bám theo tớ nữa. Cảm giác giống như là … – Ngôn Thần Duật.- Một người khác. Cô ta có thật sự là Lâm Nhược Nhu không vậy? Có khi nào đa nhân cách không Minh? – Lăng Triệt.
– Tớ thấy cậu xem quá nhiều phim rồi Triệt. – Dụ Thiên Minh đánh mắt xem thường.
Chỉ là bọn hắn không biết sự thật còn khó tin hơn điều Lăng Triệt nghi ngờ nhiều.
Tất cả trầm mặc, không phải họ rãnh rỗi đi nghiên cứu sự thay đổi của một người mà cứ có cái gì đó không bình thường ở đây? Nhưng là bất thường chỗ nào họ không biết. Cái cảm giác này thật không tốt.
– Một điều trùng hợp là từ khi cô ta thay đổi thì sóng gió thế giới ngầm bắt đầu nổi lên. Các cậu biết đấy, không phải tớ đa nghi nhưng … Các cậu không để ý sao? Buổi tiệc ngày hôm đó, lúc cô ta bắt được ly rượu từ tay Diệp Tư Tuyết, phản ứng rất linh hoạt. Hơn nữa, bản lĩnh của Diệp Tư Tuyết hôm nay các cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, không thể có chuyện cô ấy không tránh được cái tát đó mà là cố tình nhận. Cô ấy cũng nghi ngờ Lâm Nhược Nhu. Chỉ là, Duật, nhờ cậu mà chúng tớ biết cái đuôi ốc sên của cậu, thấy cô ta thay đổi chú ý cũng là bình thường nhưng còn Diệp Tư Tuyết, cô ấy quen Lâm Nhược Nhu sao? – Lãnh Ngạo suy tư.
– Cũng lại nói, tớ cũng không hiểu người như Diệp Tư Tuyết, gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia, chủ tịch của Diệp Lạc, thân phận và địa vị ấy, lẽ ra phải giữ gìn danh tiếng mới dễ bề quản lý thuộc hạ chứ. Ai đời lại tự gây tiếng xấu cho mình. Còn tân tân khổ khổ đi diễn kịch cho chúng ta xem nữa chứ. Nên nói cô ấy rãnh rỗi sinh nông nổi, buồn chán kiếm chuyện cho vui; đầu óc bất bình thường; hay là như cách cô ấy nói ” Sợ người đến hỏi cưới đến phá sập cửa nhà cô ấy”? Tớ không tin đâu. – Tử Trạch.
– Một điều lạ nữa là cậu không để ý cô ấy chỉ làm vậy với Thụy, Duật, Minh và Ngạo thôi sao? Còn bốn người bọn tớ đây, cô ấy chỉ diễn kịch vào ngày đầu đùa Lăng Triệt cho vui, nhưng ‘đẳng cấp’ hoàn toàn khác hẳn. Ít ra không khiến người ta chán ghét. Trong khi đó cô ấy chắc chắn đã biết thân phận bốn người bọn tớ không hề thua kém các cậu. – Nói tới đây, Xích Thiên thâm ý nhìn hai người Âu Dương Thụy và ngôn Thần Duật và được đáp lại bằng hai cái nhìn không thiện cảm.
– Còn gì nữa không nhỉ? Từ hôm sau bữa tiệc , cô ấy không thèm diễn kịch nữa các cậu à. Bằng chứng là hôm nào tớ tới tìm cũng không gặp, gặp được thì cũng lạnh lùng, làm tớ không chiếm được chút tiện nghi nào. – Dụ Thiên Minh vô sỉ lên tiếng.
Đồng thời cũng làm bốn người Tử Trạch, Hàn Phong, Lăng Triệt, Xích Thiên đen mặt. Tiện nghi? Cậu ta dám nhắc đến hai chữ ‘tiện nghi’ sao? Trong số những người ở đây ai đã được hôn Diệp Tư Tuyết đâu.
– Cô ấy có vẻ có nhiều bí mật. – Ngôn Thần Duật.
– Phụ nữ thật là khó hiểu mà. – Lăng Triệt ảo não.
– Triệt, cậu điều tra Lâm Nhược Nhu đi. Bọn tớ cũng cố gắng chú ý đến cô ta.
– Ừ.
—————————————————–
Quay lại với Diệp Tư Tuyết.
– Chủ nhân. Chúng ta phải đi thôi, chỉ còn một giờ nữa. – Ám Nhất lo lắng cất tiếng.
– Ta biết rồi. Dùng dây từng buộc tóc cô ta treo như thế này suốt đêm cho ta. – Diệp Tư Tuyết lạnh nhạt lên tiếng.
– Không… không… tôi đã hứa tránh xa họ rồi mà. – Lạc Na nghe vậy hoảng sợ lên tiếng. Cả tối trong tình trạng nguy hiểm thế này sao? Ai biết được dây thừng bị đứt lúc nào? Chưa nói đến, đây còn là tầng 99 nữa đó, sương đêm rất lạnh. Đầy đọa về thể xác và tinh thần thế này cô ta sẽ chết mất.
– Lạc Na tiểu thư có biết tại sao tôi phải làm như vậy không? Bởi vì con người cô đó, dễ có thì dễ chán, nếu tha cho cô dễ dàng như vậy thì cô dễ quên lắm. Đêm nay, thỏa sức mà ngắm cảnh thành phố đi, đẹp lắm. À mà cô là nhiếp ảnh gia đúng không? Lần đầu thế này nhỉ, tin tôi đi, cô sẽ tìm được cảm hứng mới đó.
– Ha… ha… ha… – Lăng Triệt ôm bụng cười sằng sặc.
– Các cậu nghe thấy gì không? Cô ấy bảo cô gái kia ngắm cảnh thành phố, tìm cảm hứng đó. Chết rồi tớ càng lúc càng yêu cô ấy rồi.
Bảy người còn lại, người nhếch môi cười, người trong mắt đầy ý cười, … dù là thế nào đi nữa cũng cho thấy tâm trạng bọn hắn rất tốt. Có cô vợ thế này trong nhà thật sự không gì tốt hơn. Điều này càng làm tăng thêm quyết tâm của bọn hắn.
Mọi người nghe vậy thật muốn phụt cười dù hoàn cảnh không phù hợp lắm. Nói đùa, ngắm cảnh thành phố trong tình trạng lo sợ mình có thể bị rơi xuống bất cứ khi nào á. Lại còn ‘ Đẹp lắm’ nữa chứ. Đây chắc chắn sẽ là đêm khó quên nhất của cô tiểu thư Lạc Na kia. Nếu sau đêm nay mà cô ta không nhớ bài học này họ sẽ hoan hô ‘lòng dũng cảm gan trường’ của cô ta.