Hôm Nay Lại Lướt Qua Phim Trường Của Nam Chính

Chương 22: Không có ưa



Cửa xe mở ra, Dịch Vãn khom lưng vào trong. Cậu cứ như người qua đường vô cớ bị kéo vào phim trường vậy, có hơi ngơ ngác nhưng vẫn cảm ơn sự nhiệt tình của An Dã Loan.

An Dã Lâm thấy mọi chuyện đã rồi. Có Dịch Vãn ngồi đây, cậu ta cũng không muốn nói gì khiến đối phương hiểu lầm mình cáu giận cho nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cậu ta không tin ông anh trai này tốt bụng muốn Dịch Vãn đến chung vui cùng gia đình. Cậu ta chỉ lo An Dã Loan sẽ làm khó làm dễ Dịch Vãn.

An Dã Lâm cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cậu ta cầm tay Dịch Vãn, nói: “… Đừng lo lắng nha được, chúng ta chỉ đến chơi chút rồi về.”

Dịch Vãn vỗ nhẹ mu bàn tay của cậu ta, an ủi: “Không sao… vừa hay chỗ đó cũng đông người.”

Nơi đông người thì ồn ào náo nhiệt, dương khí cũng nhiều.

Cho dù đang ngồi giữa bầu không khí áp lực trong xe nhưng An Dã Lâm cũng không nhịn được phải phì cười. Nốt ruồi lệ khiến gương mặt cậu ta man mác buồn nhưng khi cười lên lại có hai đồng điếu nho nhỏ.

“… Sau này bọn mình sẽ đến nơi càng nhiều người hơn nữa.” Cậu ta nhỏ giọng nói.

Đời này, cậu nhất định phải trở thành thần tượng nổi tiếng nhất cùng Dịch Vãn.

Xe bắt đầu lăn bánh. Lúc này An Dã Loan ngồi đằng trước mới chợt nhớ ra, hỏi: “Cậu tên… Dịch Vãn đúng không. Chỉ một mình cậu thôi?”

Hắn nhớ khi nãy cậu bảo “hai chúng tôi” mà?

An Dã Loan nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện Dịch Vãn không nghe thấy câu hỏi của hắn. Cậu đang ngẩn người nhìn cái bóng của mình trên cửa sổ.

Cùng lúc đó, Đinh Biệt Hàn bắt một chiếc taxi giữa cơn gió lạnh mùa thu.

“Đi theo chiếc Maybach đằng trước.” Cậu ta lạnh nhạt nói với tài xế.

Dịch Vãn, An Dã Lâm… hai người đó đã biết được thân phận của mình. Hôm nay, bọn họ cùng nhau đến mộ của An Dã Lâm.

Sao mình có thể không nghi ngờ được chứ, có khi họ đang dàn dựng kế hoạch để mưu hại mình thì sao? Đinh Biệt Hàn ngồi ghế sau, ngón tay vô thức gõ ghế ngồi.

Cậu ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của hai người bọn họ. Cho dù là chuyên gia nhóm lửa và đầu độc – Dịch Vãn hay An Dã Lâm không rõ là hoạt tử nhân hay cương thi.

Bác tài nhìn Đinh Biệt Hàn đeo kính râm và khẩu trang ngồi đằng sau với vẻ mặt nghiêm trọng, vừa liếc chiếc xe sang chảnh mình đang đuổi theo đằng trước.

Ông cảm thấy mình đã hiểu ra gì đó, cũng nhớ đến người bạn gái cũ của mình.

“Chú em này.” Lúc dừng đèn đỏ, bác tài không nhịn được, nói: “Anh có thể hiểu được tâm trạng của chú. Nghĩ thoáng lên.”

Đinh Biệt Hàn:???

Đinh Biệt Hàn giương mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương, tài xế đang nhìn cậu ta với vẻ bao dung ấm áp.

Lại là ánh mắt “tôi hiểu mà” này! Đinh Biệt Hàn rét run.

Đinh Biệt Hàn ngỡ ngàng. Đến cả một tài xế taxi cũng nhận ra sự bất thường ư? Rốt cuộc có bao nhiêu người có thể vừa nhìn đã thấu bí mật của cậu ta?

Chiếc Maybach dừng lại trước hội trường tổ chức tiệc của nhà họ An. Mặc dù khoa học kỹ thuật Quang Tuyến của nhà họ An bị ảnh hưởng khá lớn từ vụ bán tháo cổ phiếu và cậu Phương đột ngột hủy hôn ước với An Dã Vân nhưng tiệc sinh nhật của An Dã Vân vẫn hoành tráng và xa hoa như thế. Hoặc cũng có thể… họ muốn cho người ngoài thấy thân phận và vinh quang của mình.

Tất cả nhân vật nổi tiếng tụ họp trong sảnh tiệc được trang hoàng nguy nga lộng lẫy. An Dã Loan muốn gây sức ép với An Dã Lâm nên thái độ với Dịch Vãn rất lịch sự. Đọc đường đi, chỉ cần ánh mắt Dịch Vãn nhìn vào thứ gì thì hắn đều sẽ khen cậu nhìn ra đồ quý.

“Đây là bức tranh của danh họa Lục Hành thời Minh, giá thị trường khoảng ba mươi triệu.”

“Đây là bức tượng của nhà điêu khắc Dior nổi tiếng nước Ý, được đấu giá 25 triệu.”

Những con số dọc đường đi đủ khiến ai cũng phải lóa mắt, An Dã Loan từ tốn nói cứ như đang giới thiệu một vài món sưu tầm bình thường.

Trong từng câu nói đều có ẩn ý.

Dịch Vãn à, cậu nhìn thấy những món này có hâm mộ không?

Nhìn thấy những món đồ này và hội trường tiệc sinh nhật của An Dã Vân, An Dã Lâm, em cứ sống chết đòi đoạn tuyệt với gia đình có ghen tị không?

Dịch Vãn đi theo hắn, hắn muốn cậu nhìn gì cậu nhìn đó, muốn cậu nghe gì cậu nghe đó, hệt như học sinh tiểu học đi ngoại khóa. Dáng vẻ không chút đề phòng của cậu làm An Dã Lâm thấy lo lắng.

Đến khi bọn họ đi ngang qua vài người, An Dã Loan mới dừng chân.

“Chú Dương.” Hắn lễ phép chào người kia: “Không biết cơn gió nào đã thổi ngài đến đây.”

Ông cụ đang được mọi người vây quanh trông khỏe mạnh phấn chấn, cười tươi rói. Ông tiện thể trò chuyện vài câu cùng An Dã Loan: “Thằng nhóc nhà tôi hôm nay cũng đến, nhưng nó còn đang chờ người khác. Một lát nữa thanh niên các cậu trò chuyện với nhau nhiều một chút.”

An Dã Loan bị ông vỗ vai cười rất khiêm tốn, vẻ mặt khác hẳn khi giới thiệu vật sưu tầm ban nãy.

“Anh An, đây là ai thế?” Dịch Vãn nói.

Dịch Vãn hiếm khi tò mò. An Dã Lâm nhìn sang bên kia, nói: “Chủ tịch của công ty đầu tư mạo hiểm nhà họ Dương, nhà họ An đang mong ông ta chìa tay giúp họ vượt ải. Đều là chuyện của nhà họ An, không liên quan đến chúng ta.”

Cậu ta suy nghĩ thêm rồi nói: “Nhưng con trai Dương Trấn của ông ấy… nhất quyết không thèm thừa kế gia sản mà đi làm đạo diễn. Chắc cậu cũng biết anh ta đó, là đạo diễn của Ngày buồn quẩn quanh.”

Dịch Vãn: “Ồ…”

An Dã Loan nói chuyện xong thì quay lại dắt cả hai vào trong sảnh. Hai người vừa bước vào là đã thấy An Dã Vân đang được mọi người vây quanh ngay.

Trong sảnh chính treo đầy hình của An Dã Vân, từ năm bảy tuổi đến mười hai rồi đến mười bảy. Không có tấm nào thuộc về An Dã Lâm. So với vẻ đẹp có phần lạnh lùng của An Dã Lâm, gương mặt của An Dã Vân thanh tú hơn, đôi mắt trong vắt, trông giống hệt một chú thỏ nhỏ. Hắn đang trò chuyện với mọi người.

Hắn vừa nhìn thấy ba người bọn họ đã hân hoan reo lên: “Dã Lâm, anh cũng đến tiệc sinh nhật của em hả? Em cứ nghĩ anh không đến chứ. Bọn mình hiểu lầm nhau nhiều quá đi.”

Nói xong, hắn đảo mắt nhìn Dịch Vãn, nói: “Đây là bạn của anh hả?”

“Ừ.” Dịch Vãn gật đầu: “An Dã Loan mời tôi và Dã Lâm đến xem tiệc sinh nhật gia đình tổ chức cho cậu.”

Nửa câu châm chọc cũng không thèm nói. Đích thị là một người qua đường mờ mịt.

Khóe mắt An Dã Vân cong lên, cười tươi rói: “Ừm. Em có nói với ba, ngày mai cũng là sinh nhật của anh Lâm, mặc dù không biết anh Lâm có muốn về hay không nhưng gộp lại làm chung đi. Nhưng ba bảo là anh Lâm là người cắt đứt quan hệ với gia đình trước, em… em năn nỉ nhiều lắm rồi nhưng cũng đành bó tay.”

Hắn khó xử thở dài: “Nhưng mà may quá, anh Lâm chịu về rồi. Dịch Vãn, anh là bạn thân nhất của anh Lâm đúng không? Anh khuyên anh ấy một chút nhé, đừng cãi nhau với gia đình mà.”

Giọng điệu nhão nhẹt buồn ói, không khác rắn độc bò lên từ vực thẳm tối tăm.

Đời trước, An Dã Vân cũng dùng giọng điệu đó để cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về An Dã Lâm.

Mặt An Dã Lâm lạnh đi, đang định chọc ngoáy vài câu. Đúng lúc ấy thì có người bước đến nói: “Cậu Dã Lâm, ông chủ nghe cậu về nên mời cậu lên ban công.”

Thật trùng hợp, An Dã Lâm cũng có chuyện muốn nói với bọn họ.

An Dã Lâm vỗ vai Dịch Vãn, hít một hơi thật sâu rồi bảo: “Cậu chơi một mình trước, tôi đi đây một lát.”

Tất cả giao tranh chỉ nên âm thầm dưới mặt hồ yên tĩnh thôi. An Dã Lâm sợ Dịch Vãn sẽ bị liên lụy.

Dù gì Dịch Vãn không hề hay biết về cái gia đình phức tạp của cậu ta.

An Dã Lâm vội vã rời đi, An Dã Vân nhìn Dịch Vãn, cảm thấy An Dã Lâm càng ngày càng hồ đồ.

An Dã Lâm mới được nhận về nhà họ An hai năm trước. Lúc đó cậu ta mặc áo thun trắng, đeo đàn ghi-ta, mang đôi giày vải rách rưới bị giặt đến bạc màu. An Dã Vân trốn trong phòng nghe mấy bảo mẫu nói chuyện với nhau, bảo An Dã Loan tìm được An Dã Lâm trong một quán bar.

An Dã Lâm chỉ học hết cấp hai là nghỉ, đi làm ca sĩ cho một quán bar ngầm, thỉnh thoảng rót rượu cho mấy người khách thích lang chạ bên ngoài. Cũng có người đánh nhau vì cậu ta, lúc đó, cậu ta chỉ ngồi trên sân khấu gảy đàn, không thèm nhìn những người đánh nhau bể đầu chảy máu vì mình bên dưới.

Ba nuôi chết sớm của cậu ta là con nghiện rượu lại bạo lực, mẹ nuôi thì điên, nửa đời còn lại chôn vùi trong bệnh viện tâm thần. An Dã Lâm chưa bao giờ gặp được mẹ nuôi của mình, chính cậu ta cũng không biết lý do.

Ba mẹ An rất không hài lòng với tình trạng của An Dã Lâm, từ việc nghỉ học đến bán nghệ, hay “chẳng ngó ngàng” mẹ nuôi. An Dã Vân trốn trong phòng, sau khi nghe An Dã Lâm giới thiệu bản thân với ba mẹ mình xong thì cầm dao cắt cổ tay.

Hắn nhận được quyền không bị đuổi ra khỏi nhà, càng được ba mẹ An yêu thương nhiều hơn.

Hắn cố gắng trở thành đứa con ngoan ngoãn ưu tú của nhà họ An, An Dã Lâm rất phản nghịch, chẳng thể khiến nhà họ An nở mày nở mặt. Tất cả mọi thứ đều đi theo con đường hắn muốn. Theo lợi tránh hại là bản năng của con người, chỉ mỗi máu mủ tình thân cũng chẳng đủ đánh bại tình cảm bồi dưỡng ngần ấy năm ròng. An Dã Lâm vẫn kém hơn hắn. Càng ngày, An Dã Lâm càng nóng tính, dễ tức giận, nhạy cảm, tự ti. Cậu Phương cũng không có ý định hủy hôn ước với hắn để kết hôn với An Dã Lâm. Tinh thần của An Dã Lâm ngày càng sa sút, thậm chí liên tục đến quán bar để mua say.

Cho đến nửa năm trước, mọi thứ thay đổi.

An Dã Lâm bỏ nhà đi, dùng cách cực đoan nhất để đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Cậu ta gia nhập A.T. làm thực tập sinh. Cộng thêm chuyện hủy hôn ước và cổ phần công ty bị bán tháo gần đây càng khiến An Dã Vân lo lắng hơn.

Nhưng hôm nay nhìn thấy An Dã Lâm, nhìn thấy đồng đội của cậu ta, An Dã Vân thấy yên tâm lạ kỳ.

Lý do là vì hắn và nhà họ An đều chỉ giao thiệp với những người trong xã hội thượng lưu. Bọn họ đẹp trai, phóng khoáng và giàu có, lịch lãm dịu dàng và có đủ loại tài năng khác nhau.

Trong khi Dịch Vãn chỉ mặc áo hoodie màu hồng, quần jeans bị giặt đến bạc màu, không khác gì một người qua đường.

Hiện tại An Dã Lâm chỉ có thể qua lại với loại người thế này, còn hắn lại là cậu chủ nhỏ hô mưa gọi gió của nhà họ An.

Nhưng chuyện An Dã Lâm có bạn vẫn khiến hắn thấy khó chịu. An Dã Vân tiếp tục giả vờ hoạt bát chớp chớp mắt nói: “Nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay là của nhà họ An đó. Em biết nhiều chỗ chơi trong này lắm, trên lầu còn có phòng triển lãm, bên trong toàn là báu vật của gia đình cả thôi, tranh chữ này, tượng này… anh muốn xem không? Em dắt anh đi xem nhé, nể mặt anh là bạn của Dã Lâm đó nha.”

Hắn liệt kê sơ qua tên của vài món báu vật, Dịch Vãn quả nhiên lộ vẻ mặt hứng thú: “Thật sự đi đâu cũng được à?”

An Dã Vân thấy vậy bèn khinh thầm trong lòng: “Tất nhiên.”

Dịch Vãn nghe vậy thì chân thành nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, dắt tôi đi được không?”

An Dã Vân:… Người qua đường này, hình như cậu lười quá rồi đấy.

Ở bên kia, An Dã Lâm cũng đã theo người giúp việc đến ban công.

Rèm cửa sổ che bóng người đàn ông, khi nhìn thấy đôi chân dài kia, An Dã Lâm nhận ra sự bất thường.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, An Dã Lâm cười lạnh.

Cậu Phương – vị hôn phu của cậu ta… kiếp trước.

An Dã Lâm lập tức xoay người chạy ra ngoài!

Cùng lúc đó, Đinh Biệt Hàn cuối cùng cũng lẻn được vào trong.

“Chú em, anh nhắc nhở chú.” Lúc Đinh Biệt Hàn xuống xe, tài xế tốt bụng nhắc nhở: “Anh thấy nơi này toàn người sang quý ra vào. Chú em không có tiền, không đấu lại bọn họ đâu.”

“… Tôi đến đây không phải để đấu với bọn họ.” Đinh Biệt Hàn lạnh lùng nói.

Tài xế đồng tình: “Anh biết, vì yêu thôi.”

Lúc Đinh Biệt Hàn bước trên hành lang vẫn suy nghĩ về câu nói của tài xế. Nơi này sang trọng, chỉ có chút âm khí của quỷ Họa bì. Đinh Biệt Hàn men theo âm khí muốn thử xem mộ của An Dã Lâm ở đâu.

May mắn là, cậu ta nhanh chóng tìm được người muốn tìm – An Dã Lâm.

An Dã Lâm đang chạy như bay trên hàng lang như đang trốn tránh gì đó. Thấy vậy, Đinh Biệt Hàn vội vàng núp sau một cây cột, trơ mắt nhìn người đàn ông kia túm chặt cổ tay An Dã Lâm, đè cậu ta vào tường.

Bọn họ đang làm gì? Đinh Biệt Hàn bắt đầu suy nghĩ.

“… Đủ rồi.” Cậu ta nghe thấy An Dã Lâm nhỏ giọng nói: “Sẽ có người đi ngang qua đây. Anh muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy… hả?”

Người kia nói vài câu với An Dã Lâm, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh…

Đinh Biệt Hàn híp mắt. Cậu ta không vào trong mà chỉ đứng ngoài quan sát cẩn thận.

An Dã Lâm đang thảo luận bí mật gì với người kia?

An Dã Lâm vừa vào đã bị cậu Phương bóp eo đè lên trên cửa buồng vệ sinh. Vị sếp tổng có mùi tuyết tùng đỏ mắt nhìn cậu ta, giọng điệu đong đầy cảm xúc: “Dã Lâm. Nếu hôm nay anh không đến đây, lừa em về gặp anh thì em định làm lơ điện thoại của anh đến khi nào?”

“Tại sao anh lại ở đây?!”

“Anh nói với chú rằng cả đời này chỉ lấy em mà thôi. Dã Lâm, lúc anh đính hôn với An Dã Vân, anh không biết người cứu anh là em. Anh thừa nhận ban đầu anh xem em là thế thân của An Dã Vân. Bởi vì góc nghiêng của em giống hệt cậu ấy. Nhưng bây giờ anh phát hiện em không phải cậu ấy, em là người cứu anh!”

“Có phải ba tôi dàn xếp vụ này đúng không? Ông ta bảo tôi đến không phải vì muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi mà muốn tặng tôi cho anh!”

Hai người nhỏ giọng nói chuyện trong nhà vệ sinh, một người giọng điệu ưu buồn trong khi người còn lại thì tức giận vô cùng. Dịch Vãn đứng trong buồng vệ sinh, tháo tai nghe ra.

Nhà vệ sinh ở đây khá sang trọng. Phòng ngoài dùng để chỉnh sửa trang phục, bên trong buồng nào cũng có bồn cầu riêng. Cậu Phương đè An Dã Lâm lên cửa buồng vệ sinh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa đằng sau.

Dịch Vãn không ra ngoài được.

Bên ngoài quá ồn, Dịch Vãn không muốn gia nhập chiến trường nên chỉ đành soi gương thật kỹ và rửa tay để giết thời gian, dỏng tai nghe tiếng cãi nhau bên ngoài. Bên ngoài càng cãi càng hăng, bầu không khí nóng bỏng của hiện trường theo đuổi vợ lan tràn, làm cái bóng của Dịch Vãn khó chịu.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh rọi sáng gương mặt của Dịch Vãn. Dịch Vãn rửa tay xong lại lấy điện thoại, nhưng ngón tay chạm vào móc khóa bị vỡ nên chảy máu.

“… Tệ thật.” Dịch Vãn buồn bã lầm nhẩm: “Không biết có uốn ván không…”

Ở cái nơi không có người cũng không có quỷ lan, âm khí nồng nặc như nhà vệ sinh, quỷ Họa bì bị máu tươi kích thích bắt đầu rục rịch. Nó men theo cổ chân Dịch Vãn, thừa dịp cậu cúi đầu nhìn tay, hiện hình sau lưng cậu.

Trong gương dần phản chiếu dáng vẻ máu thịt be bét và cặp mắt đỏ dữ tợn của nó. Trong lúc Dịch Vãn không để ý, quỷ Họa bì đã bò khỏi cái bóng của cậu, đu lên trần nhà.

Cuối cùng hai người bên ngoài cũng né khỏi cánh cửa. Dịch Vãn đẩy ra một khe nhỏ. Cậu thấy An Dã Lâm đưa lưng về phía mình, cậu Phương thì đối diện với cậu. Anh ta túm vai An Dã Lâm, mắt đỏ ké trông như vừa van xin vừa tra hỏi.

“Rốt cuộc em muốn anh làm gì em mới quay về bên anh?”

Sự kiên nhẫn của ác quỷ đã hết. Nó vươn móng ra,cặp mắt đỏ như phát điên, chuẩn bị nhào xuống, đâm vào cổ họng của Dịch Vãn!

Cậu Phương cũng không nhịn được nữa. Anh ta ôm chặt An Dã Lâm đang giãy giụa vào lòng, đỏ mắt trông không khác gì thằng điên, gằn giọng: “Chỉ cần em quay lại bên anh, em có muốn mạng anh cũng được!”

Dịch Vãn nhanh chóng tiến về phía hai người: “Hai người không nên ồn ào…”

Cậu Phương nghe tiếng thì ngẩng đầu. Anh ta đang tức giận đến mức muốn cắt cổ kẻ dám xen ngang thì…

Mắt đỏ, một đôi mắt đỏ ké điên dại y hệt anh ta xuất hiện sau lưng Dịch Vãn. Anh ta và con ác quỷ hận thù đến phát điên kia bốn mắt nhìn nhau.

Ác quỷ dùng giọng điệu cuồng si nhào về phía Dịch Vãn: “Đưa mạng cho tao!”

Cậu cả Phương:???

Cậu cả Phương:…

Cậu cả Phương:?!?!

Dịch Vãn bước về phía hai người nên con quỷ cũng nhào về phía cậu Phương.

“A!!”

Dương khí nóng bỏng của hiện trường theo đuổi vợ cắn xé với âm khí lạnh căm. Cậu Phương sợ hãi, quỷ Họa bì cũng bị thương.

Tiếng kêu thảm thiết do tự đâm đầu vào nhau truyền ra khỏi nhà vệ sinh. An Dã Lâm còn đang giãy giụa vì khó thở bỗng thấy dễ dở hơn, hình như hai cánh tay như kiềm chế của cậu Phương thả lỏng ra một chút, sau đó…

Anh ta gào lên thảm thiết một cách khó hiểu rồi ngã ngay đơ ra sàn.

An Dã Lâm:???

An Dã Lâm thở hổn hển, đôi mắt chấn động ngẩng đầu nhìn Dịch Vãn. Dịch Vãn cũng đang mờ mịt nhìn người ngã xuống đất.

Quỷ Họa bì bị thương, kêu thảm thiết trốn vào phòng trong. Dịch Vãn ngồi xổm, chạm tay vào cổ cậu Phương.

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, nói: “Không sao, anh ta còn sống.” Còn tặng thêm nụ cười: “Chắc chắn không có vấn đề gì.”

An Dã Lâm:… Đây là lúc bàn về chuyện còn sống hay đã chết à.

An Dã Lâm quả thật không hiểu sao cậu Phương lại đột nhiên ngã lăn ra như vậy. Tay của cậu ta bị đối phương bóp mạnh đến mức bầm tím, vết bầm cứ chốc chốc lại nhói lên. Cậu ta nhìn người bạn thân kiếp trước của mình, đối phương đã chứng kiến toàn bộ màn hài kịch của cậu ta và người đàn ông kia…

Cậu ta xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Dịch Vãn theo sau lưng cậu ta. Lúc đi, cậu quay đầu nhìn vào nhà vệ sinh trống rỗng, rồi lại nhìn cái bóng của mình.

Không kịp rồi. Cậu nghĩ.

“Nếu không có tin tức gì lớn, chắc không cần phải quay về sảnh lớn đâu.” Dịch Vãn tự nhủ: “Ví dụ như An Dã Vân lòi mặt chuột gì đó.”

Sau đó cậu xoay người đuổi theo An Dã Lâm.

Đinh Biệt Hàn đứng sau cây cột nhìn hai người chạy khỏi nhà vệ sinh. Trước khi có nhiều người đến đây hơn, cậu ta cũng cẩn thận, khống chế hơi thở rồi chạy theo cả hai.

***

Trong nhà vệ sinh.

Quỷ Họa bì co rúc trong bóng tối, cơ thể như bãi bùn vặn vẹo. Sau một hồi uốn éo, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn hóa thành Dịch Vãn.

Nó không thể tồn tại mà không có cái bóng của Dịch Vãn. Trong hôm nay nó nhất định phải quay về cái bóng của Dịch Vãn trước khi tiêu tán!

Quỷ Họa bì nghĩ về cuộc đời bất hạnh của mình lúc sinh thời mà khóc không thành tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hôm Nay Lại Lướt Qua Phim Trường Của Nam Chính

Chương 22: Không có ưa



Cửa xe mở ra, Dịch Vãn khom lưng vào trong. Cậu cứ như người qua đường vô cớ bị kéo vào phim trường vậy, có hơi ngơ ngác nhưng vẫn cảm ơn sự nhiệt tình của An Dã Loan.

An Dã Lâm thấy mọi chuyện đã rồi. Có Dịch Vãn ngồi đây, cậu ta cũng không muốn nói gì khiến đối phương hiểu lầm mình cáu giận cho nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cậu ta không tin ông anh trai này tốt bụng muốn Dịch Vãn đến chung vui cùng gia đình. Cậu ta chỉ lo An Dã Loan sẽ làm khó làm dễ Dịch Vãn.

An Dã Lâm cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cậu ta cầm tay Dịch Vãn, nói: “… Đừng lo lắng nha được, chúng ta chỉ đến chơi chút rồi về.”

Dịch Vãn vỗ nhẹ mu bàn tay của cậu ta, an ủi: “Không sao… vừa hay chỗ đó cũng đông người.”

Nơi đông người thì ồn ào náo nhiệt, dương khí cũng nhiều.

Cho dù đang ngồi giữa bầu không khí áp lực trong xe nhưng An Dã Lâm cũng không nhịn được phải phì cười. Nốt ruồi lệ khiến gương mặt cậu ta man mác buồn nhưng khi cười lên lại có hai đồng điếu nho nhỏ.

“… Sau này bọn mình sẽ đến nơi càng nhiều người hơn nữa.” Cậu ta nhỏ giọng nói.

Đời này, cậu nhất định phải trở thành thần tượng nổi tiếng nhất cùng Dịch Vãn.

Xe bắt đầu lăn bánh. Lúc này An Dã Loan ngồi đằng trước mới chợt nhớ ra, hỏi: “Cậu tên… Dịch Vãn đúng không. Chỉ một mình cậu thôi?”

Hắn nhớ khi nãy cậu bảo “hai chúng tôi” mà?

An Dã Loan nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện Dịch Vãn không nghe thấy câu hỏi của hắn. Cậu đang ngẩn người nhìn cái bóng của mình trên cửa sổ.

Cùng lúc đó, Đinh Biệt Hàn bắt một chiếc taxi giữa cơn gió lạnh mùa thu.

“Đi theo chiếc Maybach đằng trước.” Cậu ta lạnh nhạt nói với tài xế.

Dịch Vãn, An Dã Lâm… hai người đó đã biết được thân phận của mình. Hôm nay, bọn họ cùng nhau đến mộ của An Dã Lâm.

Sao mình có thể không nghi ngờ được chứ, có khi họ đang dàn dựng kế hoạch để mưu hại mình thì sao? Đinh Biệt Hàn ngồi ghế sau, ngón tay vô thức gõ ghế ngồi.

Cậu ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của hai người bọn họ. Cho dù là chuyên gia nhóm lửa và đầu độc – Dịch Vãn hay An Dã Lâm không rõ là hoạt tử nhân hay cương thi.

Bác tài nhìn Đinh Biệt Hàn đeo kính râm và khẩu trang ngồi đằng sau với vẻ mặt nghiêm trọng, vừa liếc chiếc xe sang chảnh mình đang đuổi theo đằng trước.

Ông cảm thấy mình đã hiểu ra gì đó, cũng nhớ đến người bạn gái cũ của mình.

“Chú em này.” Lúc dừng đèn đỏ, bác tài không nhịn được, nói: “Anh có thể hiểu được tâm trạng của chú. Nghĩ thoáng lên.”

Đinh Biệt Hàn:???

Đinh Biệt Hàn giương mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương, tài xế đang nhìn cậu ta với vẻ bao dung ấm áp.

Lại là ánh mắt “tôi hiểu mà” này! Đinh Biệt Hàn rét run.

Đinh Biệt Hàn ngỡ ngàng. Đến cả một tài xế taxi cũng nhận ra sự bất thường ư? Rốt cuộc có bao nhiêu người có thể vừa nhìn đã thấu bí mật của cậu ta?

Chiếc Maybach dừng lại trước hội trường tổ chức tiệc của nhà họ An. Mặc dù khoa học kỹ thuật Quang Tuyến của nhà họ An bị ảnh hưởng khá lớn từ vụ bán tháo cổ phiếu và cậu Phương đột ngột hủy hôn ước với An Dã Vân nhưng tiệc sinh nhật của An Dã Vân vẫn hoành tráng và xa hoa như thế. Hoặc cũng có thể… họ muốn cho người ngoài thấy thân phận và vinh quang của mình.

Tất cả nhân vật nổi tiếng tụ họp trong sảnh tiệc được trang hoàng nguy nga lộng lẫy. An Dã Loan muốn gây sức ép với An Dã Lâm nên thái độ với Dịch Vãn rất lịch sự. Đọc đường đi, chỉ cần ánh mắt Dịch Vãn nhìn vào thứ gì thì hắn đều sẽ khen cậu nhìn ra đồ quý.

“Đây là bức tranh của danh họa Lục Hành thời Minh, giá thị trường khoảng ba mươi triệu.”

“Đây là bức tượng của nhà điêu khắc Dior nổi tiếng nước Ý, được đấu giá 25 triệu.”

Những con số dọc đường đi đủ khiến ai cũng phải lóa mắt, An Dã Loan từ tốn nói cứ như đang giới thiệu một vài món sưu tầm bình thường.

Trong từng câu nói đều có ẩn ý.

Dịch Vãn à, cậu nhìn thấy những món này có hâm mộ không?

Nhìn thấy những món đồ này và hội trường tiệc sinh nhật của An Dã Vân, An Dã Lâm, em cứ sống chết đòi đoạn tuyệt với gia đình có ghen tị không?

Dịch Vãn đi theo hắn, hắn muốn cậu nhìn gì cậu nhìn đó, muốn cậu nghe gì cậu nghe đó, hệt như học sinh tiểu học đi ngoại khóa. Dáng vẻ không chút đề phòng của cậu làm An Dã Lâm thấy lo lắng.

Đến khi bọn họ đi ngang qua vài người, An Dã Loan mới dừng chân.

“Chú Dương.” Hắn lễ phép chào người kia: “Không biết cơn gió nào đã thổi ngài đến đây.”

Ông cụ đang được mọi người vây quanh trông khỏe mạnh phấn chấn, cười tươi rói. Ông tiện thể trò chuyện vài câu cùng An Dã Loan: “Thằng nhóc nhà tôi hôm nay cũng đến, nhưng nó còn đang chờ người khác. Một lát nữa thanh niên các cậu trò chuyện với nhau nhiều một chút.”

An Dã Loan bị ông vỗ vai cười rất khiêm tốn, vẻ mặt khác hẳn khi giới thiệu vật sưu tầm ban nãy.

“Anh An, đây là ai thế?” Dịch Vãn nói.

Dịch Vãn hiếm khi tò mò. An Dã Lâm nhìn sang bên kia, nói: “Chủ tịch của công ty đầu tư mạo hiểm nhà họ Dương, nhà họ An đang mong ông ta chìa tay giúp họ vượt ải. Đều là chuyện của nhà họ An, không liên quan đến chúng ta.”

Cậu ta suy nghĩ thêm rồi nói: “Nhưng con trai Dương Trấn của ông ấy… nhất quyết không thèm thừa kế gia sản mà đi làm đạo diễn. Chắc cậu cũng biết anh ta đó, là đạo diễn của Ngày buồn quẩn quanh.”

Dịch Vãn: “Ồ…”

An Dã Loan nói chuyện xong thì quay lại dắt cả hai vào trong sảnh. Hai người vừa bước vào là đã thấy An Dã Vân đang được mọi người vây quanh ngay.

Trong sảnh chính treo đầy hình của An Dã Vân, từ năm bảy tuổi đến mười hai rồi đến mười bảy. Không có tấm nào thuộc về An Dã Lâm. So với vẻ đẹp có phần lạnh lùng của An Dã Lâm, gương mặt của An Dã Vân thanh tú hơn, đôi mắt trong vắt, trông giống hệt một chú thỏ nhỏ. Hắn đang trò chuyện với mọi người.

Hắn vừa nhìn thấy ba người bọn họ đã hân hoan reo lên: “Dã Lâm, anh cũng đến tiệc sinh nhật của em hả? Em cứ nghĩ anh không đến chứ. Bọn mình hiểu lầm nhau nhiều quá đi.”

Nói xong, hắn đảo mắt nhìn Dịch Vãn, nói: “Đây là bạn của anh hả?”

“Ừ.” Dịch Vãn gật đầu: “An Dã Loan mời tôi và Dã Lâm đến xem tiệc sinh nhật gia đình tổ chức cho cậu.”

Nửa câu châm chọc cũng không thèm nói. Đích thị là một người qua đường mờ mịt.

Khóe mắt An Dã Vân cong lên, cười tươi rói: “Ừm. Em có nói với ba, ngày mai cũng là sinh nhật của anh Lâm, mặc dù không biết anh Lâm có muốn về hay không nhưng gộp lại làm chung đi. Nhưng ba bảo là anh Lâm là người cắt đứt quan hệ với gia đình trước, em… em năn nỉ nhiều lắm rồi nhưng cũng đành bó tay.”

Hắn khó xử thở dài: “Nhưng mà may quá, anh Lâm chịu về rồi. Dịch Vãn, anh là bạn thân nhất của anh Lâm đúng không? Anh khuyên anh ấy một chút nhé, đừng cãi nhau với gia đình mà.”

Giọng điệu nhão nhẹt buồn ói, không khác rắn độc bò lên từ vực thẳm tối tăm.

Đời trước, An Dã Vân cũng dùng giọng điệu đó để cướp hết tất cả mọi thứ thuộc về An Dã Lâm.

Mặt An Dã Lâm lạnh đi, đang định chọc ngoáy vài câu. Đúng lúc ấy thì có người bước đến nói: “Cậu Dã Lâm, ông chủ nghe cậu về nên mời cậu lên ban công.”

Thật trùng hợp, An Dã Lâm cũng có chuyện muốn nói với bọn họ.

An Dã Lâm vỗ vai Dịch Vãn, hít một hơi thật sâu rồi bảo: “Cậu chơi một mình trước, tôi đi đây một lát.”

Tất cả giao tranh chỉ nên âm thầm dưới mặt hồ yên tĩnh thôi. An Dã Lâm sợ Dịch Vãn sẽ bị liên lụy.

Dù gì Dịch Vãn không hề hay biết về cái gia đình phức tạp của cậu ta.

An Dã Lâm vội vã rời đi, An Dã Vân nhìn Dịch Vãn, cảm thấy An Dã Lâm càng ngày càng hồ đồ.

An Dã Lâm mới được nhận về nhà họ An hai năm trước. Lúc đó cậu ta mặc áo thun trắng, đeo đàn ghi-ta, mang đôi giày vải rách rưới bị giặt đến bạc màu. An Dã Vân trốn trong phòng nghe mấy bảo mẫu nói chuyện với nhau, bảo An Dã Loan tìm được An Dã Lâm trong một quán bar.

An Dã Lâm chỉ học hết cấp hai là nghỉ, đi làm ca sĩ cho một quán bar ngầm, thỉnh thoảng rót rượu cho mấy người khách thích lang chạ bên ngoài. Cũng có người đánh nhau vì cậu ta, lúc đó, cậu ta chỉ ngồi trên sân khấu gảy đàn, không thèm nhìn những người đánh nhau bể đầu chảy máu vì mình bên dưới.

Ba nuôi chết sớm của cậu ta là con nghiện rượu lại bạo lực, mẹ nuôi thì điên, nửa đời còn lại chôn vùi trong bệnh viện tâm thần. An Dã Lâm chưa bao giờ gặp được mẹ nuôi của mình, chính cậu ta cũng không biết lý do.

Ba mẹ An rất không hài lòng với tình trạng của An Dã Lâm, từ việc nghỉ học đến bán nghệ, hay “chẳng ngó ngàng” mẹ nuôi. An Dã Vân trốn trong phòng, sau khi nghe An Dã Lâm giới thiệu bản thân với ba mẹ mình xong thì cầm dao cắt cổ tay.

Hắn nhận được quyền không bị đuổi ra khỏi nhà, càng được ba mẹ An yêu thương nhiều hơn.

Hắn cố gắng trở thành đứa con ngoan ngoãn ưu tú của nhà họ An, An Dã Lâm rất phản nghịch, chẳng thể khiến nhà họ An nở mày nở mặt. Tất cả mọi thứ đều đi theo con đường hắn muốn. Theo lợi tránh hại là bản năng của con người, chỉ mỗi máu mủ tình thân cũng chẳng đủ đánh bại tình cảm bồi dưỡng ngần ấy năm ròng. An Dã Lâm vẫn kém hơn hắn. Càng ngày, An Dã Lâm càng nóng tính, dễ tức giận, nhạy cảm, tự ti. Cậu Phương cũng không có ý định hủy hôn ước với hắn để kết hôn với An Dã Lâm. Tinh thần của An Dã Lâm ngày càng sa sút, thậm chí liên tục đến quán bar để mua say.

Cho đến nửa năm trước, mọi thứ thay đổi.

An Dã Lâm bỏ nhà đi, dùng cách cực đoan nhất để đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Cậu ta gia nhập A.T. làm thực tập sinh. Cộng thêm chuyện hủy hôn ước và cổ phần công ty bị bán tháo gần đây càng khiến An Dã Vân lo lắng hơn.

Nhưng hôm nay nhìn thấy An Dã Lâm, nhìn thấy đồng đội của cậu ta, An Dã Vân thấy yên tâm lạ kỳ.

Lý do là vì hắn và nhà họ An đều chỉ giao thiệp với những người trong xã hội thượng lưu. Bọn họ đẹp trai, phóng khoáng và giàu có, lịch lãm dịu dàng và có đủ loại tài năng khác nhau.

Trong khi Dịch Vãn chỉ mặc áo hoodie màu hồng, quần jeans bị giặt đến bạc màu, không khác gì một người qua đường.

Hiện tại An Dã Lâm chỉ có thể qua lại với loại người thế này, còn hắn lại là cậu chủ nhỏ hô mưa gọi gió của nhà họ An.

Nhưng chuyện An Dã Lâm có bạn vẫn khiến hắn thấy khó chịu. An Dã Vân tiếp tục giả vờ hoạt bát chớp chớp mắt nói: “Nơi tổ chức bữa tiệc hôm nay là của nhà họ An đó. Em biết nhiều chỗ chơi trong này lắm, trên lầu còn có phòng triển lãm, bên trong toàn là báu vật của gia đình cả thôi, tranh chữ này, tượng này… anh muốn xem không? Em dắt anh đi xem nhé, nể mặt anh là bạn của Dã Lâm đó nha.”

Hắn liệt kê sơ qua tên của vài món báu vật, Dịch Vãn quả nhiên lộ vẻ mặt hứng thú: “Thật sự đi đâu cũng được à?”

An Dã Vân thấy vậy bèn khinh thầm trong lòng: “Tất nhiên.”

Dịch Vãn nghe vậy thì chân thành nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, dắt tôi đi được không?”

An Dã Vân:… Người qua đường này, hình như cậu lười quá rồi đấy.

Ở bên kia, An Dã Lâm cũng đã theo người giúp việc đến ban công.

Rèm cửa sổ che bóng người đàn ông, khi nhìn thấy đôi chân dài kia, An Dã Lâm nhận ra sự bất thường.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, An Dã Lâm cười lạnh.

Cậu Phương – vị hôn phu của cậu ta… kiếp trước.

An Dã Lâm lập tức xoay người chạy ra ngoài!

Cùng lúc đó, Đinh Biệt Hàn cuối cùng cũng lẻn được vào trong.

“Chú em, anh nhắc nhở chú.” Lúc Đinh Biệt Hàn xuống xe, tài xế tốt bụng nhắc nhở: “Anh thấy nơi này toàn người sang quý ra vào. Chú em không có tiền, không đấu lại bọn họ đâu.”

“… Tôi đến đây không phải để đấu với bọn họ.” Đinh Biệt Hàn lạnh lùng nói.

Tài xế đồng tình: “Anh biết, vì yêu thôi.”

Lúc Đinh Biệt Hàn bước trên hành lang vẫn suy nghĩ về câu nói của tài xế. Nơi này sang trọng, chỉ có chút âm khí của quỷ Họa bì. Đinh Biệt Hàn men theo âm khí muốn thử xem mộ của An Dã Lâm ở đâu.

May mắn là, cậu ta nhanh chóng tìm được người muốn tìm – An Dã Lâm.

An Dã Lâm đang chạy như bay trên hàng lang như đang trốn tránh gì đó. Thấy vậy, Đinh Biệt Hàn vội vàng núp sau một cây cột, trơ mắt nhìn người đàn ông kia túm chặt cổ tay An Dã Lâm, đè cậu ta vào tường.

Bọn họ đang làm gì? Đinh Biệt Hàn bắt đầu suy nghĩ.

“… Đủ rồi.” Cậu ta nghe thấy An Dã Lâm nhỏ giọng nói: “Sẽ có người đi ngang qua đây. Anh muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy… hả?”

Người kia nói vài câu với An Dã Lâm, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh…

Đinh Biệt Hàn híp mắt. Cậu ta không vào trong mà chỉ đứng ngoài quan sát cẩn thận.

An Dã Lâm đang thảo luận bí mật gì với người kia?

An Dã Lâm vừa vào đã bị cậu Phương bóp eo đè lên trên cửa buồng vệ sinh. Vị sếp tổng có mùi tuyết tùng đỏ mắt nhìn cậu ta, giọng điệu đong đầy cảm xúc: “Dã Lâm. Nếu hôm nay anh không đến đây, lừa em về gặp anh thì em định làm lơ điện thoại của anh đến khi nào?”

“Tại sao anh lại ở đây?!”

“Anh nói với chú rằng cả đời này chỉ lấy em mà thôi. Dã Lâm, lúc anh đính hôn với An Dã Vân, anh không biết người cứu anh là em. Anh thừa nhận ban đầu anh xem em là thế thân của An Dã Vân. Bởi vì góc nghiêng của em giống hệt cậu ấy. Nhưng bây giờ anh phát hiện em không phải cậu ấy, em là người cứu anh!”

“Có phải ba tôi dàn xếp vụ này đúng không? Ông ta bảo tôi đến không phải vì muốn gặp tôi, muốn nói chuyện với tôi mà muốn tặng tôi cho anh!”

Hai người nhỏ giọng nói chuyện trong nhà vệ sinh, một người giọng điệu ưu buồn trong khi người còn lại thì tức giận vô cùng. Dịch Vãn đứng trong buồng vệ sinh, tháo tai nghe ra.

Nhà vệ sinh ở đây khá sang trọng. Phòng ngoài dùng để chỉnh sửa trang phục, bên trong buồng nào cũng có bồn cầu riêng. Cậu Phương đè An Dã Lâm lên cửa buồng vệ sinh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa đằng sau.

Dịch Vãn không ra ngoài được.

Bên ngoài quá ồn, Dịch Vãn không muốn gia nhập chiến trường nên chỉ đành soi gương thật kỹ và rửa tay để giết thời gian, dỏng tai nghe tiếng cãi nhau bên ngoài. Bên ngoài càng cãi càng hăng, bầu không khí nóng bỏng của hiện trường theo đuổi vợ lan tràn, làm cái bóng của Dịch Vãn khó chịu.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh rọi sáng gương mặt của Dịch Vãn. Dịch Vãn rửa tay xong lại lấy điện thoại, nhưng ngón tay chạm vào móc khóa bị vỡ nên chảy máu.

“… Tệ thật.” Dịch Vãn buồn bã lầm nhẩm: “Không biết có uốn ván không…”

Ở cái nơi không có người cũng không có quỷ lan, âm khí nồng nặc như nhà vệ sinh, quỷ Họa bì bị máu tươi kích thích bắt đầu rục rịch. Nó men theo cổ chân Dịch Vãn, thừa dịp cậu cúi đầu nhìn tay, hiện hình sau lưng cậu.

Trong gương dần phản chiếu dáng vẻ máu thịt be bét và cặp mắt đỏ dữ tợn của nó. Trong lúc Dịch Vãn không để ý, quỷ Họa bì đã bò khỏi cái bóng của cậu, đu lên trần nhà.

Cuối cùng hai người bên ngoài cũng né khỏi cánh cửa. Dịch Vãn đẩy ra một khe nhỏ. Cậu thấy An Dã Lâm đưa lưng về phía mình, cậu Phương thì đối diện với cậu. Anh ta túm vai An Dã Lâm, mắt đỏ ké trông như vừa van xin vừa tra hỏi.

“Rốt cuộc em muốn anh làm gì em mới quay về bên anh?”

Sự kiên nhẫn của ác quỷ đã hết. Nó vươn móng ra,cặp mắt đỏ như phát điên, chuẩn bị nhào xuống, đâm vào cổ họng của Dịch Vãn!

Cậu Phương cũng không nhịn được nữa. Anh ta ôm chặt An Dã Lâm đang giãy giụa vào lòng, đỏ mắt trông không khác gì thằng điên, gằn giọng: “Chỉ cần em quay lại bên anh, em có muốn mạng anh cũng được!”

Dịch Vãn nhanh chóng tiến về phía hai người: “Hai người không nên ồn ào…”

Cậu Phương nghe tiếng thì ngẩng đầu. Anh ta đang tức giận đến mức muốn cắt cổ kẻ dám xen ngang thì…

Mắt đỏ, một đôi mắt đỏ ké điên dại y hệt anh ta xuất hiện sau lưng Dịch Vãn. Anh ta và con ác quỷ hận thù đến phát điên kia bốn mắt nhìn nhau.

Ác quỷ dùng giọng điệu cuồng si nhào về phía Dịch Vãn: “Đưa mạng cho tao!”

Cậu cả Phương:???

Cậu cả Phương:…

Cậu cả Phương:?!?!

Dịch Vãn bước về phía hai người nên con quỷ cũng nhào về phía cậu Phương.

“A!!”

Dương khí nóng bỏng của hiện trường theo đuổi vợ cắn xé với âm khí lạnh căm. Cậu Phương sợ hãi, quỷ Họa bì cũng bị thương.

Tiếng kêu thảm thiết do tự đâm đầu vào nhau truyền ra khỏi nhà vệ sinh. An Dã Lâm còn đang giãy giụa vì khó thở bỗng thấy dễ dở hơn, hình như hai cánh tay như kiềm chế của cậu Phương thả lỏng ra một chút, sau đó…

Anh ta gào lên thảm thiết một cách khó hiểu rồi ngã ngay đơ ra sàn.

An Dã Lâm:???

An Dã Lâm thở hổn hển, đôi mắt chấn động ngẩng đầu nhìn Dịch Vãn. Dịch Vãn cũng đang mờ mịt nhìn người ngã xuống đất.

Quỷ Họa bì bị thương, kêu thảm thiết trốn vào phòng trong. Dịch Vãn ngồi xổm, chạm tay vào cổ cậu Phương.

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, nói: “Không sao, anh ta còn sống.” Còn tặng thêm nụ cười: “Chắc chắn không có vấn đề gì.”

An Dã Lâm:… Đây là lúc bàn về chuyện còn sống hay đã chết à.

An Dã Lâm quả thật không hiểu sao cậu Phương lại đột nhiên ngã lăn ra như vậy. Tay của cậu ta bị đối phương bóp mạnh đến mức bầm tím, vết bầm cứ chốc chốc lại nhói lên. Cậu ta nhìn người bạn thân kiếp trước của mình, đối phương đã chứng kiến toàn bộ màn hài kịch của cậu ta và người đàn ông kia…

Cậu ta xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Dịch Vãn theo sau lưng cậu ta. Lúc đi, cậu quay đầu nhìn vào nhà vệ sinh trống rỗng, rồi lại nhìn cái bóng của mình.

Không kịp rồi. Cậu nghĩ.

“Nếu không có tin tức gì lớn, chắc không cần phải quay về sảnh lớn đâu.” Dịch Vãn tự nhủ: “Ví dụ như An Dã Vân lòi mặt chuột gì đó.”

Sau đó cậu xoay người đuổi theo An Dã Lâm.

Đinh Biệt Hàn đứng sau cây cột nhìn hai người chạy khỏi nhà vệ sinh. Trước khi có nhiều người đến đây hơn, cậu ta cũng cẩn thận, khống chế hơi thở rồi chạy theo cả hai.

***

Trong nhà vệ sinh.

Quỷ Họa bì co rúc trong bóng tối, cơ thể như bãi bùn vặn vẹo. Sau một hồi uốn éo, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng muốn hóa thành Dịch Vãn.

Nó không thể tồn tại mà không có cái bóng của Dịch Vãn. Trong hôm nay nó nhất định phải quay về cái bóng của Dịch Vãn trước khi tiêu tán!

Quỷ Họa bì nghĩ về cuộc đời bất hạnh của mình lúc sinh thời mà khóc không thành tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.