Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 36: Dối lòng



Mọi người nghe bài hát bên trên nha, bài hát siêu hợp với tâm trạng của Khánh Thư chương này đó.

———————-

Hôm nay, Hoàng Khánh Thư thấy yêu đời đến lạ kỳ.

Nhớ đến những lời hôm qua Chí Tuấn nói trước lớp làm trái tim cô rạo rực không thôi. Cậu ấy đã có người trong lòng. Bình thường Tuấn không tiếp xúc với ai ngoài nhóm bạn và một vài người trong câu lạc bộ bóng đá, cậu cũng bảo không phải Khánh Hân. Chí Tuấn cũng rất hay quan tâm đến cô, ở lớp có thể nói là săn sóc cô từng chút một.

Có phải người cậu ấy nói là cô không?

Chính vì ý nghĩ đó mà tối qua Khánh Thư không ngủ được chút nào.

Cô nghĩ lại ngày đầu hai đứa mới gặp nhau, ngay từ lúc đó cô đã thấy cậu là một chàng trai năng động, nghịch ngợm, tỏa nắng. Cậu ấy học giỏi môn Sinh, đúng môn cô kém nhất, cậu ấy tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng lại rất hay chọc phá cô.

Cô còn nhớ có một hôm cô xuống lấy tài liệu Sử ở thư viện, vì chồng sách đó cao, tập tài liệu lại ở dưới đáy nên cô phải khó khăn rướn cao người để lấy bằng được. Đến khi rút được tập tài liệu ra thì cả chồng sách phía trên rơi xuống người cô hết thảy. Lúc đó, Chí Tuấn mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi đi ngang qua thấy cô ngã ở chồng sách bèn đứng lại. Những tưởng cậu ấy sẽ giúp, mà không giúp thì thôi làm lơ đi, đã vậy còn đứng lại cười một tràng dài như thể chưa từng được cười rồi hí hửng chạy đi. Từ đó, hình tượng bạn cùng bàn đẹp trai, năng nổ, tỏa nắng trong mắt cô sụp đổ không còn một tí gì.

Nhưng giờ cô lại nghĩ, chẳng vấn đề gì. Bây giờ cậu ấy rất tinh tế, quan tâm cô. Mỗi lần cô hỏi bài, nhắn tin dù đã rất muộn cậu vẫn nhiệt tình trả lời, dù cô nhạt nhẽo đến thế nào cậu cũng khơi gợi chuyện để nói. Cả hai cũng đi chơi rất thường xuyên, mỗi lần đi ăn cậu đều bao cô ăn no nê và bảo cô không cần mang tiền đi, còn nói đi chơi với cậu cô là ưu tiên. Cậu còn rất hay xoa đầu, nhéo má, chọc vào tay cô trêu ghẹo nhưng cô thấy rất đáng yêu. Mỗi lần cô tỏ vẻ giận dỗi cậu luôn kiếm đồ ăn dỗ cô đến khi cô không nhịn được bật cười.

Cô không thích yêu đương với bạn cùng lớp, nhưng nếu là Chí Tuấn cô có thể thử.

Thư cầm lọ nước hoa mùi dâu xịt nhẹ lên áo. Không biết Chí Tuấn có nhận ra những cảm xúc ý nhị cô thể hiện không nhỉ? Cậu có để ý cô thường xuyên nhìn lén cậu mỗi giờ học, có để ý cô cố tình hỏi bài cậu dù những bài đó cô biết làm, có biết cô không thích con trai đụng vào người mình nhưng vẫn để Chí Tuấn xoa đầu nhéo má không? Cậu có biết, cô hay giận dỗi để được cậu dỗ không?

Cậu có biết, Khánh Thư thích cậu không?

“Khánh Thư, ô kìa mày không đi học à em? Đứng chải chuốt nửa tiếng rồi đấy!”

Khánh Thư tủm tỉm cười nhìn anh trai mình nói lại:

“Kệ em chứ!”

Cô chải lại mái tóc xinh xắn dài qua vai rồi tung tăng xách cặp đi học. Hôm nay trời thấy trong xanh xinh đẹp đến khó ngờ, gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Nhìn ở đâu, cô cũng thấy một sự hân hoan, vui vẻ khó tả, càng đi lại càng mong ngóng nhanh đến lớp để gặp Chí Tuấn. Cô nóng lòng muốn biết hôm nay Chí Tuấn trông thế nào, sẽ mua đồ vặt gì cho cô, sẽ quan tâm cô ra sao. Dường như bây giờ, trong cuộc sống đi học mỗi ngày của cô đều gắn liền với hình bóng Chí Tuấn. …

Trở lại ngày hôm qua, lúc Chí Tuấn đang nói chuyện với Gia Huy.

“Mày thích Khánh Thư?”

“Ừ, sốc lắm à?”

Gia Huy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đoán được từ lâu, chỉ là giờ nghe từng câu từng chữ từ chính miệng cậu vẫn không giấu nổi cảm giác bất ngờ.

“Ừm… lâu chưa?”

Chí Tuấn nhìn ra sân như đang móc nối mọi thứ lại rồi ấp úng trả lời:

“Chắc khoảng… ba bốn tháng. Tao phải mất một khoảng thời gian để chắc chắn mình thích Khánh Thư nhưng giờ tao lại sợ Thư không thích tao.”

Gia Huy im lặng, cậu không biết phải nói thêm gì thì sẽ hợp lý nên chỉ đưa mắt nhìn theo hướng cậu nhóc khối dưới đang chuyền bóng.

“Huy, mày đừng nói chuyện này cho Tuấn Huy biết nhá. Tao lo thằng Huy mà biết chắc cạch mặt tao hết đời luôn quá.”

Gia Huy nghĩ thầm, cạch mặt còn may chán, Tuấn Huy bắt Khánh Thư sang lớp khác, bắt tránh xa Chí Tuấn cũng có khả năng lắm.

“Tao biết rồi nhưng chỉ ở hiện tại thôi. Việc này mày không giấu được lâu đâu, sớm hay muộn rồi thằng Huy cũng biết. Lựa lời mà nói với nó.”

Chí Tuấn gật đầu khẽ ừm một tiếng từ trong cổ họng, xong xuôi cả hai về lớp coi như chưa có chuyện gì… …

Giờ Tuấn nghĩ lại, càng nghĩ lại càng thấy nhức đầu. Bây giờ làm sao để nói với Tuấn Huy một cách tử tế để cậu ấy chịu cho cậu quen Khánh Thư, lại càng lo hơn khi nghĩ đến viễn cảnh Khánh Thư không thích cậu, tới lúc đó tình cảm nam nữ không có mà tình bạn cũng chẳng còn, tệ hơn là nhóm bạn này cũng tan rã.

Giờ cũng sắp thi giữa kỳ rồi, chỉ còn tuần sau nữa thôi, muốn nói gì vào lúc này nghĩ theo hướng nào cũng không hợp lý. Thôi vậy, để sau đó tính tiếp.

“Chí Tuấn, mày đến sớm thế?”

Tuấn nhìn ra cửa, Khánh Thư bước về chỗ cậu, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Lúc cô lại gần, cậu còn loáng thoáng ngửi được mùi dâu nhè nhẹ trên người cô.

“Ừ, còn ít bài tập chưa xong nên đến làm nốt.”

“Nhiều thế cơ á?”

Cô ngồi xuống cạnh cậu rồi vươn người sang nhìn chỗ bài tập Sinh dày đặc công thức từ đâu cô chẳng rõ. Chỉ là cô không để ý khoảng cách của cả hai giờ đây quá gần, đầu cô chạm nhẹ qua cằm cậu, vài sợi tóc còn sượt qua cổ cậu làm Tuấn bất giác nuốt khan nín thở, tay vô thức nắm chặt cây bút không nói gì.

Cô trở lại chỗ ngồi tranh thủ đấy ít đề Văn ra làm. Quay sang thấy Chí Tuấn ngồi bất động nên lên tiếng hỏi cậu bị sao. Chí Tuấn ậm ừ trả lời bảo cậu thấy bài hơi khó thôi, vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một túi bánh, một hộp sữa socola và một cây kẹo mút.

“Cảm ơn nhá.”

Gần đây Tuấn phát hiện ra, Khánh Thư giờ nhìn dịu dàng hiền lành hẳn, không còn thấy ăn nói sỗ sàng, hễ mở miệng nói với cậu là mắng nữa.

Được một lát thì Khánh Hân và Đan Lê cũng đến lớp. Nói chuyện phiếm đôi ba câu, cả bốn cùng nhau làm bài tập và chuẩn bị cho những tiết học đầu tiên. Đến giờ ra chơi, vì hôm nay cuối tuần nên nhà trường lên kế hoạch thi giữa kỳ, cho học sinh trên lớp tự học. Sau khi xin cô giáo chủ nhiệm, sáu người bao gồm cả Hoàng Tuấn Huy quyết định xuống thư viện ngồi học vì ở đó yên tĩnh, thoải mái hơn.

Học được tầm gần một tiếng, cả nhóm bắt đầu cảm thấy đói bụng.

“Để tao xuống mua cho, hôm nay tao bao mọi người.” – Hoàng Khánh Thư vui vẻ giơ tiền ra.

“Khánh Thư nhà mình từ bao giờ giàu thế nhỉ?”

Cô bĩu môi nhìn Tuấn Huy sau đó cùng Hân và Đan Lê đi mua ít đồ ăn vặt. Ba cô gái vừa đi khuất, Tuấn Huy lập tức đánh ánh mắt hoài nghi sang nhìn Chí Tuấn, xuyên qua cả Gia Huy đang ngồi giữa hai người xem điện thoại.

“Mày… Gì mà mày nhìn tao kinh thế?” – Chí Tuấn cảm nhận được không khí có phần ngột ngạt nên vừa cởi áo khoác đồng phục vừa cất tiếng hỏi.

“Dạo này tao thấy mày hơi lạ nên thắc mắc thôi.”

“Lạ à?” – Tuấn cười sượng, không hiểu sao giờ lại thấy căng thẳng khi nói chuyện với Tuấn Huy – “Lạ chỗ nào, tao vẫn thấy bình thường mà?”

Tuấn Huy nhíu mày nhìn Chí Tuấn, giây tiếp theo liền nói luôn:

“Thì bình thường vẫn vậy, nhưng mà với Khánh Thư thì hơi khác.”

Chí Tuấn nghe giật thót thôi không nhìn Huy nữa mà đưa mắt nhìn ra phía cửa. Đến cả Gia Huy đang ngồi cũng thấy căng thẳng giùm Tuấn và cũng ngay lập tức nhận ra sự bối rối trên mặt cậu đành lên tiếng gỡ rối:

“Hai tụi mày muốn chơi ván game không, lâu rồi không chơi.”

Tuấn Huy hoàn toàn làm lơ lời Gia Huy, vẫn nhìn Chí Tuấn hỏi tiếp, gần như đánh vào trọng tâm vấn đề, chọc thẳng vào dây thần kinh làm cậu không thể bình tĩnh:

“Mày thích Khánh Thư à?”

Chí Tuấn và Gia Huy cùng lúc nhìn về phía Tuấn Huy. Hóa ra cái danh lăn lộn trường tình của cậu không phải để chơi, không ngờ nắm thóp Tuấn nhanh đến vậy.

“Haha, mày nói vớ vẩn gì đấy, thích gì mà thích.” Lúc này chỉ có trời mới biết, tim Chí Tuấn đập như trống đánh đến muốn nổ tung rồi.

“Tao cứ cảm thấy thế, không phải thì thôi. Nhưng, tao nói trước nếu mày đã không thích Khánh Thư đừng làm nó ảo tưởng, con nhóc hâm hấp đó sống thoải mái nhưng dễ buồn.”

Vì đã được nói trước nên Gia Huy không hó hé nói từ nào, sự việc này hoàn toàn để Chí Tuấn tự giải quyết.

Có một điều họ không ngờ, đúng lúc đang nói về vấn đề này, ba bạn nữ đã trở về chỗ học. Vừa đến cửa lớp, tất cả lời nói trong phòng đều chạy vào tai họ làm cả ba bất giác đứng im.

“Mày vớ vẩn, tao làm sao thích Khánh Thư được. Thư ngồi bắt nạt với đánh tao suốt, tao không thể thích người như con bé đó đâu. Tao còn đang tính xin cô chuyển ra chỗ khác nữa mà, sao mà ngồi với nhỏ khùng điên thích bắt nạt người khác đó mãi được.”

Gia Huy ngồi nhíu mày nhìn Chí Tuấn, xem ra nói được những câu này mà không vấp chỗ nào chắc cũng phải luyện tập để đối phó lâu lắm rồi.

Bên ngoài, Khánh Thư đang hồi hộp lắng nghe, căng thẳng đến mức nghe tiếng tim mình đập mạnh đến nhường nào. Dù tim đập chân run nhưng cô lại bất giác nhoẻn miệng cười, Thư đã nghĩ Tuấn sẽ thú nhận với anh cô rằng Tuấn thích cô, cậu sẽ tỏ tình cô rồi hai người sẽ thành đôi.

Chỉ là, khi nghe những lời ấy, cô thấy não như ngừng hoạt động, tất cả những gì cô mong ngóng đều tan biến vào hư vô. Nếu những lời Tuấn nói là thật, chả lẽ từ đó đến giờ tất cả những gì cô nghĩ đều là ảo tưởng thôi sao?

“Thư, cậu ổn không?” – Đan Lê đứng cạnh lay vai cô hỏi nhỏ.

“Thật sự luôn đấy, vừa nãy hai đứa mình còn khen Chí Tuấn đẹp trai tốt bụng.” – Khánh Hân thất vọng nhìn vào trong.

Cả hai người đều thấy, khi nãy Khánh Thư vui đến thế nào khi nhắc đến Chí Tuấn. Giờ nghe những lời đó chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cả.

“Cộp.”

Chai nước trên tay Thư đang cầm lăn xuống đất rồi lăn vào trong phòng. Khánh Thư bối rối lau nước mắt rơi từ lúc nào rồi cúi xuống nhặt chai nước trước ánh nhìn của ba người bên trong.

“Khánh… Khánh Thư.”

Cô nghe giọng Chí Tuấn, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt phiến hồng, sau đó vội vã chạy đi, để lại trong Tuấn và mọi người sự hoang mang đến cùng cực. __________________

P/s: Tác giả Nhật Ký Màu Xanh sau khi viết chương này kiểu: thời tới thời tới rồiii. Đùa xíu thôi, mình nghĩ sẽ có nhiều bạn thắc mắc sao Tuấn chỉ nói vậy mà Thư lại tổn thương như thế thì chương sau mình giải đáp nha.

Chúc mọi người nghĩ lễ 2/9 vui vẻ nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.