Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 28: Buổi tập văn nghệ



Chiều hôm nay theo lịch học được nghỉ nhưng đội văn nghệ vẫn phải kéo nhau đi tập.

Khánh Hân và Gia Huy quyết định đến trường không tập riêng nữa vì trong bài múa có những chi tiết cần sửa đổi theo lời khuyên của chú nên cô đến hướng dẫn mọi người. Sau hôm cô nghỉ, may mắn Khánh An đã chỉ cho nhóm tập gần xong bài nên cô thấy cũng nhẹ nhõm phần nào. 

“Khánh Hân nhà ta chăm chỉ thế nhờ?”

Nhóm nam đoạn này chưa cần tham gia nên ngồi ở một góc nghỉ ngơi. Hôm nay còn có cả Hoàng Tuấn Huy tới chơi nữa, vừa rồi còn ngồi chêm vài câu vào trêu cô.

“Im, mày tốt nhất đừng nói gì hết Huy.” Hân quắc mắt nhìn cậu nói.

Tuấn Huy nhìn cô cười thành tiếng rồi cùng Gia Huy và Chí Tuấn chơi tiếp trận game. Vì có sự xuất hiện của Tuấn Huy nên trong đội văn nghệ ai cũng thấy hơi ngại, nhất là Quốc Bảo và Vũ Hoàng. Dù hai người họ đã nhận lỗi nhưng thấy Tuấn Huy vẫn tự động lảng ra một góc ngồi nói chuyện gì đó. 

Quả thật vụ cãi nhau hôm trước đã tác động kha khá đến những người có mặt ở lớp 11A4 lúc đó. Chính Khánh Hân sau khi nghĩ lại cũng cảm thấy mình thật ấu trĩ khi đứng đó cãi om sòm với Quốc Bảo, đã vậy còn bị Gia Huy vác ra ngoài. May là lúc đó không có người quen nhìn thấy, nếu không cô không biết giấu mặt vào đâu để đi học.

Ngay từ đầu khi mới chơi với Hoàng Tuấn Huy, cả lớp cũng bắt đầu chú ý đến nhóm bọn họ với những câu từ như “nhóm toàn người học giỏi”, “trai xinh gái đẹp” hay những từ đại loại vậy. Đến bây giờ ý nghĩ đó vẫn còn vì ai trong nhóm cũng lọt top 10 của lớp. Trừ Khánh Hân đợt vừa rồi bị kéo xuống top 15 nhưng nếu so ra năng lực thì ai cũng biết Hân là một trong những người học được, tính riêng môn chuyên cô hoàn toàn có thể lọt top cao. Còn sau đợt làm bẽ mặt hai người kia, cả nhóm còn mang thêm danh “không phải dạng vừa” nữa.

Khánh Thư cùng Đan Lê ở cùng chỗ với nhóm nữ, vừa xem Hân hướng dẫn cho mọi người vừa nói chuyện rôm rả. Ai ai cũng nhập cuộc vui, riêng Đan Lê là có hơi trầm một chút. Cô chỉ ngồi nghe mọi người nói, thỉnh thoảng hơi cong môi cười mỉm rồi cầm chai nước uống. 

“Hân hướng dẫn xong cho nhóm nữ rồi, nhóm nam đứng dậy ghép nốt để tập đoạn cuối nào, sát ngày duyệt rồi nghiêm túc đi.” – Khánh An vỗ tay ra tín hiệu kêu nhóm nam tập.

Ai nấy trong nhóm sau một lát nghỉ ngơi đều tỏ vẻ uể oải làm An phải lại nhắc nhở từng người một. Riêng Tuấn Huy và Chí Tuấn vẫn nhởn nhơ chơi game vì hai người không phải tập, kéo thêm Gia Huy đang chơi dở ván game.

“Ôi Huy Huy, cứu tao Huy ơi.” – Tuấn Huy thấy mình sắp thua vội gào lên cầu cứu. 

Gia Huy không trả lời, thay vào đó tay bấm lên màn hình lia lịa cố để thay đổi cục diện trò chơi. Khánh An nhìn cậu lớn giọng nhắc nhở:

“Thằng Huy, dậy tập nhanh lên.”

“Bảo mọi người tập trước đi, còn hai mạng nữa là hết ván rồi.”

“Ơ kìa đứng lên.”

Gia Huy không đáp lời An mà tập trung toàn bộ vào ván game cùng hai cậu bạn. Khánh An bất lực chạy lại vỗ vai Khánh Hân đang nhờ Thư và Đan Lê để ý xem ai còn động tác chưa ổn và lát nữa xuống căng tin mua đồ cho các bạn.

“Hân, nhóm bạn mày ngồi lù lù một đống chơi game kìa, tao không kêu nổi thằng Huy.”

Cả đám đưa mắt nhìn sang, Khánh Thư thấy liền hét to:

“Thằng Huy, đứng dậy tập nhanh.”

“Đợi, sắp thắng rồi.” 

Gia Huy trả lời xong không nhúc nhích gì, Khánh Hân nhăn mày nhìn cậu rồi tiến lại. 

“Huy.”

Huy nghe tiếng Hân liền ngước lên, giây tiếp theo tắt luôn điện thoại đứng dậy lại chỗ được sắp xếp trong đội hình.

“Ớ, sắp thắng rồi mà.”

“Hai đứa bay chơi tiếp đi, cấm làm ồn.” 

Khánh Hân nói xong mặc kệ Tuấn Huy với Tuấn Nguyễn Chí đang la hét ầm ĩ vì cô mà ván game thua, bật nhạc lên để múa. Đến khi vào bài, cả bốn người bên ngoài tụ lại một chỗ chăm chú nhìn. 

“Uầy, lớp 11A4 chọn được bài chất lượng thế!” – Tuấn Huy vừa xem vừa cảm thán.

“Quá khen, Khánh An chọn còn Hân cân biên đạo động tác đấy, ghê không?” – Khánh Thư bổ sung. 

“Ghê thật, tao mà không bận là cũng tham gia rồi.” – Chí Tuấn nhìn sang Khánh Thư cười cười. 

Khánh Thư lừ mắt nhìn Chí Tuấn không buồn đáp. Đây cũng chính là nguyên nhân cậu bỏ buổi học với bố để đến đây. Chả là hôm nọ, vì cậu trêu Khánh Thư lùn nên cô tức mình cắn vào tay cậu một cái, đến giờ vẫn còn vết, đã thế còn bị cô giận dỗi làm lòng cậu nóng như lửa đốt.

“Thôi tao sai, xin lỗi bạn Thư xinh đẹp.”

“Mày đi ra chỗ khác, tao không tiếp.”

Mặc kệ Chí Tuấn giở đủ chiêu trò nài nỉ, cô cũng không hề lay chuyển. Mãi đến lúc thấy Đan Lê chuẩn bị đi xuống căng tin mua đồ, cậu bảo để cậu mua cho rồi chạy như bay ra hành lang. Một lúc sau, cậu quay lại với một túi nước ngọt và kem. Tuấn để cẩn thận vào trong góc, rón rén tiến lại chỗ Khánh Thư đưa hộp sữa Yakult ra trước mặt cô. 

“Cho mày này, uống xong không giận nữa nhá.”

Khánh Thư vẫn làm lơ không quan tâm, hai tay khoanh lại trước ngực xem bài múa. Cậu không dám trêu cô nữa, ngồi xuống bên cạnh chọc hai cái vào tay nhưng cô cũng chẳng thèm đụng đậy. Nghĩ một hồi, nhìn vào bên má vì giận dỗi hơi phồng lên, cậu chọc chọc ngón trỏ vào bên má phải. Mềm như cục bông và dễ thương cực kỳ. 

Sau hành động đó, cậu thành công thu hút được sự chú ý của Thư. Cô quay sang nhìn cậu tròn mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến bất ngờ.

“Mày vừa làm gì đấy?”

“Tại gọi mày không được chứ!” 

Đan Lê ngồi cạnh nhìn Chí Tuấn tủm tỉm cười rời mắt, còn Tuấn Huy mắt tròn mắt dẹt nhìn em gái mình và bạn mình ngồi bên đến đơ người.

“Tao vừa chứng kiến cái gì vậy?”

Năn nỉ ỉ ôi thêm một lúc nữa, Khánh Thư cũng cầm hộp sữa Yakult bỏ qua. Chí Tuấn cười nhìn Khánh Thư, đoạn cậu bảo:

“Từ nay tao đến nhà Khánh Thư ủng hộ quán thường xuyên, giờ ứng trước mười nghìn.”

Tuấn Huy ngồi bên nhìn cậu khinh khỉnh chen vào:

“Mười nghìn không là gì với tụi đây đâu, phải đưa một trăm.” 

“Đúng, đưa một trăm đây chúng ta nói chuyện tiếp.” – Khánh Thư bổ sung. 

Chí Tuấn im lặng, hướng mắt xuống hai bên túi quần. Sau giây lát cậu đặt vào tay Khánh Thư tờ năm trăm nghìn, mỉm cười. 

“Gì thế?” – Cô ngớ người trong chốc lát rồi chuyển sang hoảng hốt – “Tao nói vậy thôi không lấy đâu.”

“Cho mày đấy.”

“Cho tao nữa đi.” – Mắt Tuấn Huy sáng lên vừa lay vai Chí Tuấn vừa nhìn tờ năm trăm. 

“Không bạn, tài sản có giới hạn.”

“Thôi tao không lấy đâu. Cầm đi.” – Thấy Chí Tuấn định cho cô thật, Thư bổ sung thêm – “Cầm đi không tao bực lại đấy.”

Chí Tuấn ngậm ngùi cầm lại tờ tiền nhìn Khánh Thư rồi tranh thủ nhéo má cô một cái mà Khánh Thư cũng không phản ứng lại hành động đó. Thỉnh thoảng cậu cũng hay làm vậy từ sau đợt đón cô về từ đường M và kỳ lạ là chính cô cũng không cảm thấy bài xích hay ghét bỏ hành động đó chút nào.

Riêng Tuấn Huy ngồi bên chăm chú nhìn Chí Tuấn đánh giá. Cậu nhớ không nhầm thì ngày trước hai đứa này cứ gặp nhau là phải chửi nhau vài câu, đánh nhau vài cái, tự dưng bây giờ làm mấy cái hành động này làm cậu sốc không khép được miệng. Chí Tuấn bị cái gì vậy, chẳng lẽ suy đoán của cậu là đúng? 

Tuấn Huy dừng ý nghĩ trong đầu nhìn sang bên định tìm Đan Lê để bảo cô đi học nhưng lại không thấy cô đâu. Cậu nhìn quanh lớp học rồi nhìn ra ngoài đưa mắt kiếm tìm. Khánh Thư thấy vậy hiểu ý liền lên tiếng:

“Đan Lê vừa đi hồi nãy, bảo đi xuống trường sớm để mua đồ ăn đi học.”

Tuấn Huy nghe xong bảo Chí Tuấn lát chở Khánh Thư về rồi chạy vội theo Đan Lê. Đi ra đường vẫn không thấy cô, chắc Đan Lê đi được một đoạn rồi. …

Đan Lê vừa ăn vội bánh mì trên đường vừa đeo tai nghe tập trung vào bài nói cô vừa tìm được. Một ngày của cô khá bận nên bây giờ làm điều gì cũng phải tranh thủ, vừa đi vừa nghe cũng không tệ. Cô bật loa to lên, bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cố nghe rõ từng chữ trong bài.

Ăn xong bánh, cô bỏ vỏ vào sọt rác ven vỉa hè rồi đi tiếp. Đang cố gắng nghe bài khóa, cô phát hiện ra có hai ba từ mới đành dừng bài nghe, tua lại vài lần để nghe kỹ rồi chép ra vở. Đang trong quá trình nghe đấy, cô không hề phát hiện có một chiếc xe máy đang mất kiểm soát phóng nhanh về phía mình. 

Vừa lúc chiếc xe sắp lại gần, một cánh tay dùng lực khá mạnh giữ cô lại làm chữ đang viết dở bị vạch một đoạn dài trên sổ ghi. Cô đưa mắt nhìn thấy Tuấn Huy đứng bên cạnh từ lúc nào rồi sững sờ nhìn lên chiếc xe vừa lao qua, khuôn mặt hiện rõ lên sự hoảng hốt.

“Đi đứng kiểu gì vậy hả?” – Cậu nói với theo chiếc xe đang phóng đi. 

Đan Lê lấy bên tay còn lại gỡ một bên tai nghe ra, biểu hiện của cô lọt vào mắt Huy, nhìn xuống thấy mình vẫn còn đang nắm khuỷu tay Đan Lê vội bỏ ra, đồng thời nhìn quanh người cô để chắc chắn cô không bị sao. 

“Lê vẫn ổn chứ?” – Tuấn Huy lo lắng nhìn cô hỏi. 

Đan Lê nhìn cậu, môi vô thức hơi mím lại gật đầu. Cậu nhìn cô ôm quyển sổ, cười cười:

“Lê tập trung gì mà không để ý xung quanh thế?”

“Tớ đang nghe bài khóa một lát.”

Nói xong, cô vừa định bước đi, Tuấn Huy liền giữ tay cô lại.

“Này nhé, học cùng chỗ mà Lê chẳng đợi tớ gì cả. Tớ giận thật đấy!” _______________

P/s: Ai hãy khen Bơ chăm chỉ đi, hôm nay có việc đột xuất vừa về đăng truyện luôn nè. Định để mai mới đăng cơ nhưng lỡ nói là tối nay rồi nên làm cho trót. Tiện tui cho mọi người xem chiếc meme tui vừa làm=))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.