Khánh Hân chưa nghe xong câu đã thấy lùng bùng lỗ tai, cô giơ tay cắt ngang cuộc trò chuyện mệt mỏi nói:
“Tìm người trong nhóm mình xem có ai múa được không, tao không đi đâu.”
An trưng vẻ mặt bất lực nhìn Hân, cô quay lại giọng điệu nài nỉ quen thuộc:
“Thôi mà Hân. Tao đi múa tính ra nhiều gần nhất lớp mình mà tao còn không múa nổi, mày nghĩ ai múa được ngoài mày. Coi như vì lớp đi mà.”
“Không, tao cũng không múa được, không đi.”
Khánh Hân kiên quyết từ chối rồi thẳng bước đi về. Vì cuộc thi này cô đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, mấy hôm nay gần như không được ngủ mấy làm cô rất mệt mỏi. Giờ bảo cô tập cả đoạn đó thì xây luôn nhà cô ở phòng tập cũng được.
Những tưởng sự kiên quyết đó đã làm Khánh An bỏ cuộc nhưng đâu ngờ cô bạn lại đi nói với cô Hiền. Vào đúng một giờ sáng, cô Hiền gọi đến làm cô giật mình tỉnh ngủ vội vã bắt máy. Cuối cùng, nói qua nói lại một hồi cũng là bảo cô tập múa vì tập thể và vì giải thưởng. Khánh An nói cô còn từ chối được, cô chủ nhiệm đã nói thì chẳng còn đường lui nữa. Nghe cô giáo nói xong, Hân đành gật đầu đồng ý với cô dù không muốn nhận việc này tí nào.
Ngay hôm sau, cô gặp Khánh An để thương lượng. Cô bảo An hãy tập thật thuộc bài này và chỉ lại cho các bạn, còn cô sẽ cùng Gia Huy đến trung tâm tập riêng vì đoạn này cô quyết định sẽ nhờ chú của mình là giáo viên dạy múa ở trung tâm của thành phố, cách đây khá xa nên cô không thể đi một mình, Huy sẽ đi cùng cô và tập cả đoạn của cậu ấy luôn.
“Không vấn đề gì hết, đồng ý đồng ý.”
Khánh Hân lừ mắt nhìn điệu cười ngờ nghệch của Khánh An, cảm giác bất lực càng lúc càng biểu lộ rõ ràng. Cô về chỗ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm chút thoải mái còn sót lại trong tâm trí. Đối với cô quyết định này có phần hơi mạo hiểm vì mẹ cô bảo cô từ lâu là không tập múa nữa chỉ tập trung học thôi, hơn thế cũng quá lâu rồi cô chưa múa lại, sợ mình sẽ làm không tốt. Không nhận thì thôi, nhận thì phải làm cho trót, nếu lớp bị rớt giải thì mọi trách nhiệm sẽ quy về cô và Khánh An, vì bọn cô chọn bài khó nên không ai tập được.
“Hân… cậu mệt à?”
Khánh Hân giật mình quay lại nhìn Đan Lê đang lo lắng nhìn cô, còn lấy tay sờ trán vì sợ cô bị sốt.
“À không sao, tớ đang nghĩ vài việc thôi.”
Đan Lê hơi mím môi gật đầu rồi quay lại làm bài tập. Cô nhìn kỹ Đan Lê, trong lòng thầm tiếc nuối. Nếu Đan Lê mà là một cô gái năng nổ thì với nhan sắc này chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn, kể cả đoạn múa chính trong bài múa cũng rất hợp với Đan Lê nữa.
“Hân Hân, chiều cậu đi ra trung tâm múa à?” – Khánh Thư ngồi dưới vỗ vai Hân hỏi.
“Ừ, tớ với Gia Huy đi. May mà Huy đồng ý không thì chắc tớ ngất mất.”
“Thôi chịu khó chứ giờ sao. Chiều để tớ với Đan Lê đến chỗ múa tiếp sức cho mọi người xíu.”
Hân gật đầu quay lên giở sách chờ đợi tiết học cuối. Một buổi sáng ảm đạm trôi đi……
“Khánh Hân!”
“Ơi đợi đợi tao ra ngay đây!”
Khánh Hân vừa chạy ra xe Gia Huy vừa cài vội quai mũ. Ra đến nơi, cô ngồi lên xe mở lời:
“Xin lỗi, nãy tao ngủ quên.”
“Tao vừa đến mày không phải vội.”
Cô gật đầu rồi nhìn quanh hỏi:
“Xinh Xinh đâu? Mày không mang ẻm theo à?”
“Tao để ở nhà rồi.”
“Mày sợ bị bắt cóc mà để ở một mình á?”
“Tao mang đi còn sợ bị bắt cóc hơn.”
Đi cả một đoạn đường dài mới đến nơi. Trung tâm của chú cô bình thường khá đông người đến tập, nếu không phải cô hẹn trước thì khả năng cao là không có phòng để tập chứ đừng nói đến được chủ trung tâm hướng dẫn.
Sau khi gặp chú nói chuyện một lát, cô bất ngờ khi biết chú cũng biết về cuộc thi ở nhà hát. Chú giải thích bảo hầu như ai cũng đã biết vì đó là cuộc thi lớn và nghe đâu còn có nhà đài về quay. Bảo sao, cô Hiền và mọi người lại để tâm đến vậy.
Vì hôm nay phải tập múa nên cô cố tình chọn mặc đồ rộng rãi một chút. Một chiếc áo phông rộng tay dài màu trắng và một chiếc quần thể thao năng động. Gia Huy bảo cô cứ tập đoạn khó rồi ghép sau nên lại ghế chờ trong phòng tập ngồi đợi.
Cô tập lại cả bài để nhờ chú xem còn chi tiết nào cần sửa không, sau đó dừng lại nghe chú góp ý và đến đoạn múa đơn. Vì đã tập trước ở nhà nên đoạn này không quá khó với cô khiến Huy ngồi bên phải thừa nhận Hân rất có năng khiếu múa. Dù rất lâu chưa tập lại nhưng động tác vẫn rất dứt khoát, cần uyển chuyển là có thể uyển chuyển được, so với đoạn múa có sẵn cô cũng không hề kém cạnh.
“Đoạn này quan trọng là phần tay. Tay cháu phải giơ sao để người ta cảm giác được sự hững hờ và buồn bã vì phải xa chàng trai. Giống như muốn túm lấy gì đó nhưng không túm được, mắt hướng lên cao, người hơi khụy xuống một chút.” – Chú nhắc nhở xong rồi vỗ vai cô động viên – “Sẽ hơi khó đấy vì bài này còn lồng cả Ballet vào nên để trọn vẹn bài múa cần thêm thời gian.”
Hân gật đầu làm theo, mồ hôi rịn đầy trán nhưng cô không để tâm, hoàn toàn tập trung vào đoạn múa. Và rõ ràng, vừa mới lột tả sự buồn bã, ngay lập tức cô thay đổi cơ mặt, vươn người về phía trước, chân giơ 90° ra sau xoay mạnh hai vòng rất dứt khoát rồi từ chỗ vừa đứng chạy bật lên túm dải dây xoay mạnh trên không thành vòng tròn. Toàn bộ đều làm mà chưa cần sự góp ý của chú hướng dẫn.
“Cháu trai, vào ghép với bạn đi.”
Nghe chú gọi mình, cậu cởi mũ đứng dậy. Đoạn đu dây kết thúc, cô nằm xuống nền đất, theo như chú miêu tả là “sống hết mình vì tình yêu và chết cũng vì tình yêu”. Đến khi cậu lại, cô đứng dậy quay về phía sau.
“Đứng ra sau lưng tao, quên hả?”
Cậu gật đầu, nhanh chóng đi lại đứng phía sau lưng cô, hai tay để hờ ra đằng trước phần eo của Hân. Thật ra đáng lẽ đoạn này là nam ôm eo nữ nhưng vì lớp phản đối kịch liệt nên khi mặc váy trên sân khấu, nam sẽ đứng sau nắm tà váy trước của nữ, vì hướng lưng về phía khán giả nên đánh lừa thị giác chút cũng được.
Sau đoạn đó múa cặp thêm một chút nữa là kết thúc bài múa. Chú hướng dẫn đi lại đưa cho Hân khăn bông để cô lau mồ hôi trên trán.
“Cháu giỏi đấy, lâu không tập mà vẫn múa tốt nhỉ?”
“Cháu cảm ơn nhưng so với trước thì giờ vẫn chưa ổn lắm.”
“Đến vài hôm nữa tập cho quen đi, đoạn nhảy lên túm dây lại để đu cảm giác cháu vẫn còn hơi căng thẳng nhưng lúc lên dây lại rất ổn.” – Nói xong, chú quay sang nhìn Gia Huy cười – “Cậu nhóc tập cũng tốt đấy, không phải người mới đúng không?”
Huy gật đầu “dạ” một tiếng rồi chào chú cùng Hân đi về. Y như cậu suy đoán, vừa ra xe cô liền than thở:
“Ui mày ơi, tao đã hiểu cảm giác mấy đứa kia bảo mới tập một hôm mà đau nhức xương khớp rồi. Giờ lưng đau quá.”
“Quả báo không chừa một ai.” – Cậu đưa mũ cho Khánh Hân đồng thời nổ máy chiếc xe cup hơi cũ của mình.
“Thôi đi. À, tí về cho tao chơi với Xinh Xinh một lúc nhá?”
“Mày không về với bà à?”
“Bà tao về quê từ hôm qua rồi. Tối nay tao phải ở nhà một mình này.”
Nói xong, cô vừa uống chai nước vừa hỏi tiếp:
“Mà tao cứ thắc mắc. Sao mày lại đặt tên em mèo là biệt danh ngày nhỏ của tao? Hôm bữa định hỏi mà mày đóng sầm cửa lại chưa kịp nói gì luôn.”
Cô ngồi sau nhưng vẫn cảm nhận được Gia Huy đang cứng người lại vì căng thẳng. Mãi một lúc lâu qua đi, cô sắp quên luôn chuyện đó rồi cậu mới trả lời:
“Thật ra tao muốn đặt cho con cún cơ mà tao lên đây không dắt nó theo nên đặt tạm cho mèo. Sau này mang nó lên tao sang tên cho con cún thành Xinh Xinh.”
“Ý mày là tao như cún à?”
“Mày cũng biết mày như cún hả?”
Hân đánh vào lưng cậu một cái rồi uống nốt chai nước. Đi thêm một quãng nữa cũng đã đến nhà Huy. Vừa mở cửa, cô đi vào nhà dáo dác đưa mắt tìm bóng dáng của chú mèo lông vàng kia.
“Xinh Xinh đâu?”
“Chắc ở trong phòng tao, vào tìm xem.”
Hân đi theo hướng Huy chỉ mở cửa phòng ra, đúng thật thấy chú mèo đang nằm trên giường. Cô rón rén đi lại ẵm chú mèo lên, may mắn có vẻ chú mèo thích cô nên vẫn nằm trong lòng cô thiu thiu ngủ.
“Xinh Xinh này, sau này chị nuôi một con cún, đặt tên nó là Gia Huy, em thấy hợp lý không?”
Vừa dứt câu, Gia Huy từ đâu đi đến cầm cốc nước, đứng khoanh tay dựa người vào cạnh cửa hất hàm bảo:
“Mày đi về được rồi.”…
Tối đó, vì ở nhà một mình nên cô pha tạm gói mì ăn, bỏ qua lời nhắc nhở phải nấu cơm ăn tử tế vì hay bị đau dạ dày của bà. Cô cứ nghĩ ăn tô mì với ít đồ vặt chắc cũng không sao, chẳng dè nửa đêm cơn đau bụng kéo đến, quặn thắt từng cơn làm cô đau đến mặt mày tái mét không ngủ nổi. Thuốc trong nhà cũng vừa hết, Hân đành bất lực chịu đau đến chảy nước mắt, nằm vật vạ mất một lúc lâu. Sau một lát, bụng bắt đầu dịu đi cô mới tỉnh táo hơn một chút. Ngay lúc đó, Hân chợt nhớ đến lời một người từng nói với cô.
Nếu có việc gì cô cứ tìm cậu, lúc nào cũng được.
Nghĩ vậy, cô cố gắng sờ soạng tìm điện thoại, bấm vào một dãy số quen thuộc rồi để lên giường.
“Alo.” __________________
P/s: Mọi người đoán đi người ấy là ai =))))????