Đan Lê nhìn quả bóng lăn lại gần chỗ cô đứng rồi ngước nhìn lên cầu thang. Hoàng Tuấn Huy đứng ở phía trên cầu thang vẫn chưa định lại chỗ bọn họ, mà nhìn từ chỗ Đan Lê đứng chỉ thấy hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại và lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu nhìn cô gái đứng trước Đan Lê, bước từng bật thang đi xuống.
“Tuấn Huy, mày nghe tao giải thích đã.”
Cô bạn kia thấy Tuấn Huy xuống vội vã nắm lấy tay cậu, khuôn mặt hoảng hốt vô cùng. Mấy bạn nữ đằng sau thấy vậy cũng không dám nói gì, chỉ đứng đó im lặng.
Hoàng Tuấn Huy gỡ tay của cô gái kia ra, cất giọng trầm trầm:
“Quỳnh Thư.”
Đan Lê lùi ra chỗ Tuấn Huy đứng cách một khoảng đảm bảo an toàn, nghe xong tên cô gái kia giật thót quay sang nhìn Tuấn Huy, sau như ngờ ngợ nhận ra điều gì lại đứng im không nói nữa.
“Tao… tao xin lỗi, tao làm thế chỉ vì tao sợ con Đan Lê cướp mày khỏi tao thôi.”
Trái ngược với khuôn mặt thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi Tuấn Huy của Quỳnh Thư, cậu lại giữ vẻ mặt tựa như không còn quan tâm đến cô gái này nữa.
“Tao không nghĩ mày làm thế đấy Thư. Tao tưởng lúc yêu nhau chỉ vì mày lo lắng thoái quá nên tao cũng bỏ qua nhưng việc mày suýt đánh bạn tao là việc tao không chấp nhận được.”
“Không… Tuấn Huy tao xin lỗi.”
“Chỉ vì một bức ảnh không đầu không cuối mà mày làm thế…” Cậu ngừng một lát, quan sát vẻ mặt của người đối diện nhàn nhạt nói, “Tao quá thất vọng về mày.”
Quỳnh Thư mắt rưng rưng nhìn Tuấn Huy, lại nhìn sang Đan Lê nhưng cô không nói gì. Sau cùng, cô lại hướng mắt về Tuấn Huy, giọng đầy thành khẩn:
“Là do tao không đúng, tao mới nhìn bức ảnh đó không kìm được nên…”
Tuấn Huy ngắt lời:
“Tao nghĩ mình nên nhắc lại việc tao và mày đã chia tay rồi. Kể cả tao và Đan Lê có tình cảm với nhau tao nghĩ việc này mày cũng không nên làm đâu. Tự chỉnh đốn lại mình đi.”
Cậu nhìn sâu vào mắt Quỳnh Thư như nhìn một người bạn gái cũ, nói tiếp:
“Với cả tao phải nói với mày. Mày không có quyền gọi Đan Lê là con này con kia và người mày cần xin lỗi là bạn ấy.”
Đan Lê đứng cạnh chứng kiến nãy giờ chợt không biết phải làm sao. Cô nhìn Quỳnh Thư với một ánh mắt cảm thông xen lẫn lo sợ vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp điều thế này. Với một cô gái hướng nội, ít tiếp xúc với mọi người thì việc bị quát mắng và suýt bị đánh khiến cô không khỏi bất giác run người. Còn Quỳnh Thư, cô ấy chỉ nhìn Đan Lê, mắt hằn lên sự tức giận nhưng có lẽ vì Tuấn Huy ở đây nên đành nén lại.
Quỳnh Thư vẫn nhất quyết không xin lỗi.
“Mày cảm thấy sao thì nó là như vậy, nếu mày thấy mày không sai thì mày nên tự hổ thẹn với bản thân, lần sau cũng đừng làm thế nữa. Tao chỉ nói với mày vậy thôi.”
Từ đầu đến cuối, dù là bạn gái cũ và hành động không đúng nhưng cậu vẫn luôn trả lời rất lịch sự như một điều tối thiểu, nhưng cũng chính điều đó cho Quỳnh Thư biết, mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn được nữa rồi.
Cảm giác đã nói hết việc cần nói, cậu đặt tay lên vai Đan Lê trấn an, giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng hơn:
“Về lớp nhé.”
Quỳnh Thư ngạc nhiên hết sức với điều cô vừa được nghe. Tuấn Huy khi hẹn hò với cô đúng thật là rất tốt, cư xử như một người bạn trai nhưng cô chưa từng thấy sự dịu dàng thế này từ cậu. Thậm chí, ban nãy cô còn để ý cậu gọi Đan Lê là “cậu – tớ” nữa. Ngay cả cô cũng chưa từng nghe cậu gọi ai như vậy trước đó. Tại sao lại…
Huy vừa định quay đi, Quỳnh Thư như thấy không can tâm hét lên và đã thu hút sự chú ý của những người đã không biết chuyện cùng những người đã từng cố lảng đi vì danh tiếng chuyên ăn hiếp người khác của Quỳnh Thư.
“Con nhỏ đó là gì của mày mà mày phải làm thế?”
Tuấn Huy đang nắm cổ tay của Đan Lê chuẩn bị đưa cô về lớp, nghe xong câu nói bất giác buông lỏng. Cậu quay lại, nghiêm túc trả lời.
“Là của tao.”
Không chỉ riêng Quỳnh Thư, Đan Lê vừa nghe xong cũng sững người bất động, ngơ ngác quay sang giương mắt nhìn Tuấn Huy như người ngoài hành tinh. Có lẽ, vì câu nói đấy mà tim cô cũng hẫng đi một nhịp rồi.
Khánh Hân và Khánh Thư ở trong lớp, thấy lâu Đan Lê vẫn chưa lên nên quyết định đi xuống xem thử. Đến nơi, cảnh hai người thấy là Tuấn Huy đang nắm cổ tay của Đan Lê và nói gì đó với nhóm người đối diện.
“Quỳnh Thư, tớ biết liền thể nào nó cũng làm ba cái trò vớ vẩn. Không hiểu sao anh tớ quen được nó nữa!”
“Quỳnh Thư là người yêu Tuấn Huy à?” – Khánh Hân hỏi lại.
“Người yêu cũ.”
Vừa dứt câu, cô đi xuống cầu thang với tốc độ nhanh đến ngỡ ngàng, Khánh Hân cũng nối gót ngay sau.
“Này nhá con Quỳnh Thư!” – Khánh Thư quát lên – “Mày định làm gì bạn tao hả? Mày tưởng ai cũng như bản mặt của mày à? Tao không ưa mày từ lúc mày quen anh tao rồi, suốt ngày cậy tiếng bắt nạt người khác nhưng tao đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tao là em ông Huy tao còn chưa dám nói gì mà mày đã lên mặt à? Mày thử đụng vào một cọng tóc của Đan Lê xem tao có vặt trụi đầu mày đi không?”
“Liên quan đến mày à?” – Quỳnh Thư lườm Khánh Thư, nghiến răng gằn giọng rặn ra từng chữ.
“Mày đang bắt nạt bạn tao, mày bảo không liên quan. Não mày úng nước hả hay mày không có não? Con người chứ có phải con vật đâu mà người ta nói không hiểu? Tao chưa gặp đứa nào mà làm tao muốn tởm như mày đấy. Chưa nói mày với anh tao chia tay rồi, anh tao có làm gì cũng chẳng liên quan đến mày đâu!”
“Thôi được rồi, đi về lớp.” – Tuấn Huy bình tĩnh kéo Khánh Thư đang sửng cồ chửi Quỳnh Thư ra, túm cổ gáy lôi về lớp. Trên đường cô vẫn đang còn bực mình, vừa cam chịu để bị kéo đi vừa quát mấy câu đại loại như “Cùng tên Thư mà sao mày vô duyên vậy”, “Anh tao quen mày đúng là mắt mù” mà chẳng để ý Quỳnh Thư đang trừng mắt bực tức nhưng trước mặt nhiều người cô ta chỉ đành kìm chế im lặng. Trước giờ danh tiếng của cô vang xa trong trường là nhờ quen Tuấn Huy, giờ cả hai chia tay rồi cô không thể làm gì nữa.
Khánh Hân đứng vỗ vai Đan Lê an ủi nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng:
“Mong là những lời Khánh Thư nói bạn Thư đây có thể tiếp thu được. Nếu không có Tuấn Huy ngăn tôi sợ đã có trận ẩu đả ở đây rồi.”
Nói xong, cô nắm tay Đan Lê đưa về lớp. Đi vào lớp, Đan Lê quay lại chỗ ngồi, im lặng không nói gì. Có lẽ cô đã bị sốc sau sự việc vừa rồi. Một người hiền lành, ít nói, gia giáo mà lại bị nữ sinh chặn đường chửi mắng như thế thì có lẽ tổn thương không ít trong khi vốn dĩ cô chẳng làm gì.
“Anh ngăn em lại làm gì? Người gì mà vô duyên, em không hiểu sao anh quen nó được luôn.” – Khánh Thư bực mình uống vội chai nước gắt gỏng nói lớn.
“Mày bớt lại vài câu anh xem nào. Mới xuống mà đã chửi ầm lên như thế rồi, anh không hiểu mày luôn. Mà sao mày biết Quỳnh Thư mắng Đan Lê?”
“Em lạ lùng tính nó lắm chắc. Lúc quen nhau anh cũng ngăn nó mấy lần còn gì. Nghĩ lại bực cả mình.”
Mặc kệ hai anh em có phần ồn ào ở bàn dưới, Khánh Hân ngồi trên cố gắng trấn an Đan Lê:
“Cậu và Tuấn Huy không ai có lỗi trong việc này cả. Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Đan Lê hơi phồng má, hướng mắt lên trần nhà để ngăn nước mắt chảy ra nhưng cuối cùng đến giờ rốt cuộc cũng không kìm được nữa, cô gục đầu vào vai Khánh Hân, hai vai rung rung bật khóc.
Sự việc này đã ngăn tiếng ồn ào đằng sau lại, thay vào là sự im lìm, chỉ còn tiếng nấc vang lên từng đợt của Đan Lê. Khánh Thư nhìn chòng chọc Tuấn Huy, cô đứng dậy lại ngồi cạnh Đan Lê an ủi khiến Tuấn Huy cảm thấy bối rối và có lỗi vô cùng khi thấy một cô gái khóc trước mặt mình. Cậu hiểu một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng như Đan Lê đã phải cố kìm nén để nói lại nhóm Quỳnh Thư và không rơi nước mắt ngay tại đó. Nghĩ vậy, cảm giác có lỗi lại càng dâng lên trong lòng cậu.
Ngoài cửa, Gia Huy và Chí Tuấn cũng vừa vào. Chí Tuấn thấy Tuấn Huy đang đơ mặt đứng đó hỏi luôn:
“Ê, sao chỗ hành lang tụ tập đông vui thế? Tao chưa kịp hỏi bị thằng Huy kéo về lớp mất.”
Câu nói vẫn định tiếp diễn thì thấy bờ vai run run của Đan Lê cùng ánh nhìn không mấy thoải mái của Khánh Thư nên Tuấn bỏ lửng câu, đổi chủ đề:
“Đan Lê sao thế?”
Gia Huy nhìn Khánh Hân ý muốn hỏi nhưng cô lắc đầu rồi vỗ vai Đan Lê. Cậu nhìn lên thấy Tuấn Huy đang gãi đầu cùng khuôn mặt có lỗi cũng đã đoán được phần nào sự việc. Huy quay sang đập vào bắp tay Chí Tuấn, nói nhỏ:
“Có gì tí mà hỏi, mày không thấy Đan Lê đang khóc à?”
Chí Tuấn nghệt mặt ra gật đầu rồi đứng đó cùng Gia Huy và Tuấn Huy xúm lại an ủi Đan Lê. Mãi lâu sau cô mới dừng khóc, nằm gục xuống bàn không nói gì. Mọi người cũng im lặng không nói, Gia Huy bảo nhỏ Khánh Hân là ngồi đây cùng hai đứa dưới để ý Đan Lê vì sắp vào học rồi. Chỉ còn Tuấn Huy vẫn đứng đó đến khi đánh trống vào học tiết ba mới xin lỗi Đan Lê lần nữa rồi thất thểu về lớp.. Tan học, vì được mọi người an ủi khá nhiều nên Đan Lê cũng không còn cảm thấy quá kinh khủng như lúc đầu nữa. Cô cất sách vở, chuẩn bị về nhà cất đồ rồi qua nhà Khánh Thư vì lát mọi người có hẹn đi ăn ở nhà cô bạn. Đang đi trên đường, chợt cô nghe có tiếng gọi từ phía sau:
“Đan Lê.” ______________
P/s: Lúc chỉnh chương tui phát hiện ở chương Quỳnh Thư xuất hiện trước đó xưng “anh – em” mà chương này xưng “mày – tao” sợ hãi quá phải sửa gấp. Xin lỗi mọi người vì sự không cẩn thận này!!
Bonus mọi người nghe bài “For you” của EXO mình gắn đầu chương ghép vào chương này rung động lắm luôn, lần đầu nghe + coi “Moon lover” tôi lụy lên lụy xuống =)))
Rất xin lỗi vì đến tận chương 22 mới cho một tí hint, mọi người có cảm thấy truyện chậm không=)?