Chúng Ta Ngày Ấy

Chương 15: Thoáng qua



Mấy bồ nhớ lướt sang bên nghe bài hát nhen, hợp với khúc cuối của chương lắm ớ!

—————————-

“Rồi làm sao, mày bảo bọn tao ra quán karaoke này làm gì?”

Nguyễn Chí Anh Tuấn nhăn mày nhìn Hoàng Tuấn Huy đang sầu đau trên ghế sofa trong phòng hát, trong lòng thở dài không thôi. Bọn họ chỉ có duy một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi một chút cũng bị lôi ra đây nghe Tuấn Huy la hét thảm thiết.

“Mày không thấy tao đang thất tình à?”

“Hả? Nói rõ ra xem nào?”

Nguyễn Trần Gia Huy đứng trước mặt cậu ta, khoanh tay lại cười nhạt hỏi với chất giọng đều đều:

“Mày với bạn Thiều Thị Khánh Huyền lớp 11A3 chia tay hả?”

“Sao mày biết? Sao tao không biết gì thế?” – Chí Tuấn tròn mắt nhìn Gia Huy.

“Tao nghe thằng Quân kể.”

Để ý lại thì vụ Tuấn Huy có bạn gái là nhiều vô số kể, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên những cô gái mà Tuấn Huy từng quen. Cậu cũng hơi thắc mắc, không hiểu Tuấn Huy đã cho mấy nàng kia ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng say mê như điếu đổ.

Nhưng riêng Thiều Huyền thì cậu biết, thậm chí biết rất rõ.

Cô từng ôn đội tuyển Sinh với cậu và thiếu một chút là đợt thi năm ngoái bằng điểm cậu rồi. Huyền học chuyên Sinh nên thành tích môn khá ổn, đã thế còn xinh xắn, là hoa khôi lớp 11A3 cũng là nhân vật có tiếng trong trường.

Tuấn nhớ mang máng hôm trước cậu cũng nghe thoáng qua việc Huyền hẹn hò với Tuấn Huy nhưng vì lười nên cũng không hỏi lại, đến lúc muốn tìm hiểu thì sau đó lại quên mất nên giờ hay tin chia tay khiến cậu cảm thấy hơi bất ngờ một chút vì cậu còn chẳng biết họ yêu nhau lúc nào nữa.

“Sao chia tay hả Huy?”

Tuấn Huy vừa uống chai soda vừa tỏ vẻ buồn bã đáp:

“Vì hết thương cạn nhớ, chúng ta không hợp nhau.”

Quả thật không ngờ, một người như Hoàng Tuấn Huy mà cũng có ngày này.

“Tụi bay chia tay lâu chưa?”

Không để Tuấn Huy đáp lời, Gia Huy nói xen vào:

“Ban nãy, cách đây chắc nửa tiếng. Quân gọi cho tao bảo thằng Huy gào khóc thảm thiết rồi bảo tao với mày đến.”

Chí Tuấn nhìn về phía Gia Huy rồi ái ngại nhìn xuống Tuấn Huy để cằm lên miệng chai soda rầu rĩ không thôi. Mãi lâu sau cậu mới lên tiếng:

“Thôi được rồi, đừng quỵ lụy quá. Chia tay thì thôi có sao đâu.”

“Mày nói thế mà được à? Em à, Huyền à, không phải chúng ta hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường sao?”

“Rồi đi đến cuối con đường là bao lâu?” – Tuấn hỏi lại.

“Năm ngày.”

“Hả?” – Chí Tuấn không tin vào tai mình hỏi lại – “Tụi bay yêu nhau năm ngày rồi chia tay. Mới năm ngày mà mày như này?”

“Ừ, dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng em làm tôi như đau đớn thấu tâm can.”

“Thằng này nói tào lao gì đấy?” – Tuấn bắt đầu phát cáu nhưng thấy Tuấn Huy đang buồn nên không nỡ chửi – “Thôi được rồi mày đừng buồn quá, bạn kia có chia tay mày…”

Huy nghe đến vội cắt ngang như đang thanh minh:

“Vớ vẩn, tao chia tay bạn Huyền mà?”

“Ủa thế mắc gì mày ngồi đây gào khóc?”

Tuấn Huy không buồn đáp lại, cậu cầm lấy micro để sẵn trên bàn, chọn đại một bài hát rồi hát mà chẳng hề ăn khớp với nhạc.

“Em không phải nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió…” (Nàng Thơ – Hoàng Dũng)

Chí Tuấn nghe Tuấn Huy hát thất thần nhìn sang Gia Huy thấy cậu cũng đang nhắm chặt mắt lại, tay cầm lon côca uống rồi ghé lại gần nói nhỏ vào tai cậu:

“Mày lại bịt miệng thằng Huy lại. Nó gào làm tao sợ quá.”

“Không hiểu, nghe giọng nó bình thường cũng hay mà nó giờ nó hát như muốn xé tai tao ra. Tao thề, đây là lần đầu và là lần cuối trong đời đi karaoke với nó.”

Gia Huy khẽ thở dài một tiếng, liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay. Lát sau cậu đứng phắt dậy, giật lấy micro Tuấn Huy đang cầm nói lớn:

“Thôi được chưa? Mới năm ngày mà mày lụy đến thế à?”

“Tao có lụy đâu?” – Tuấn Huy tỉnh bơ đáp.

“Chứ mày làm cái quái gì đây? Mày có biết mày hát kinh khủng lắm không hả? Đã thất tình còn hát như đấm vào tai người ta.”

“Ai bảo mày tao thất tình đấy Huy? Chia tay rồi phải tỏ ra đau buồn mới đúng chất của một người con trai chân chính, tụi mày chả biết gì cả.”

“Ủa rồi mày ra đây vật vờ làm gì vậy? Sao đi với mày tự nhiên tao thấy hôm nay vô nghĩa hẳn.” – Gia Huy nghe xong vẫn chưa hiểu bị lôi đến đây làm gì.

Chí Tuấn ngồi bên vò tóc thầm nghĩ Tuấn Huy rất xứng đáng được làm diễn viên, nếu làm thật chắc chắn không ai theo nổi cậu ta.

Cuối cùng, Tuấn khuyên cả đám nên đi về nghỉ ngơi để mai đi học nhưng Tuấn Huy nhất quyết không chịu. Hết cách, cậu đành gọi cho Khánh Thư và đây chắc chắn sẽ là cách hiệu quả nhất.

“Thôi đừng gọi mất công. Khánh Thư hẹn Khánh Hân đi uống trà chanh rồi.”

Sau khi giằng co thêm ba mươi phút nữa, Tuấn và Gia Huy cũng thành công lôi Tuấn Huy ra khỏi chiếc micro và kéo cậu về nhà. Trên đường đi, đúng thật mặt Tuấn Huy vẫn tươi tỉnh, thậm chí cười nhiều hơn mọi khi.

“Tuấn Huy không biết lụy là gì nhỉ?”

“Ờ, tao sẽ coi đó là một lời khen.”

“Đừng vui mừng quá sớm, rồi mày sẽ phải gặp một cô nhóc làm mày phải ấn tượng ngay từ lần đầu gặp, mê như điếu đổ, quỵ lụy không lối thoát.”

“Vớ vẩn, tao bận lắm không có thời gian nghĩ đến việc sẽ ngồi nhớ thương hay quỵ lụy bạn nào đâu.” – Như vừa nghĩ ra điều gì, Tuấn huy xoa cằm nói tiếp – “Ờ, cũng có khả năng, có khi giờ bạn đó còn chưa ra đời chứ quỵ lụy gì.”

Và có lẽ cũng chẳng ai ngờ được, cô gái khiến Hoàng Tuấn Huy quỵ lụy lại đến nhanh đến thế…

Sau buổi chiều hôm chia tay Thiều Khánh Huyền, nhiều người trong trường đã nghĩ cặp đôi này đẹp đôi và hợp nhau đến vậy chia tay thì có lẽ người trong cuộc đau khổ lắm. Thật vậy, Khánh Huyền có vẻ khá buồn nhưng cô nàng cũng không biểu hiện quá rõ, cô không phải kiểu người sẽ vì ai mà cúi đầu níu giữ nên quyết định cắt đứt toàn bộ mọi thứ có liên quan đến Tuấn Huy. Còn anh chàng thì ngược lại, vẫn vui vẻ, vẫn với nhịp sống bình thường như chẳng có gì thay đổi.

Chỉ là sau đợt đó, cậu tỏ rõ việc mình có gì đó với Khánh Hân một cách vô cùng rõ ràng. Trước đã mua đồ ăn, truyện tranh tặng, nay còn buông đôi ba câu thả thính, khoác vai làm Khánh Hân sởn gai ốc. Chỉ cần thấy Tuấn Huy, cô ngay lập tức né tránh, đến cả hội bạn cũng không đi cùng mà bỏ về trước.

Người tỏ thái độ rõ nhất với hành động của Tuấn Huy cũng chỉ là Gia Huy. Đan Lê đi học đội tuyển từ lâu nên cũng không rõ chuyện này, Chí Tuấn, Khánh Thư vì quen với tính hay bông đùa của Tuấn Huy nên dần cũng cảm thấy bình thường, nhưng Gia Huy không chấp nhận bạn chí cốt của mình bị một người không coi trọng tình cảm tán tỉnh mà trong mắt cậu là những trò vô bổ chẳng ra gì. Cậu chỉ sợ, nếu lỡ Khánh Hân vì những điều đó mà thích Tuấn Huy thật thì sao?

“Cấm mày thích Khánh Hân đấy! Mày mà cứ thế thằng Gia Huy có ngày đánh mày thâm mặt.”

“Tuấn ạ, bạn không được nghĩ như thế. Bạn bè bình thường mà có sao đâu.” – Huy một tay để điện thoại lên tai nghe, một tay cầm chiếc điện thoại khác gõ gì đó lên màn hình.

“Làm như mắt tao cận hay sao mà không thấy mày biểu hiện rõ ràng mày thích nhỏ Hân.”

“Mắt mày mù dở rồi đừng nói gì nữa. Thế nhé chào Tuấn.”

Không để Chí Tuấn nói hết câu, Hoàng Tuấn Huy nhanh tay tắt cuộc gọi rồi nhìn lên tòa nhà trước mặt chờ đợi. Cậu ngồi đây đợi Quân nãy giờ mà đến giờ vẫn chưa tan học, hôm nay đã hẹn nhau chờ Quân học xong sẽ đi vào quán chơi game.

“Ê Huy, tranh thủ chơi vài ván Pubg đi.”

“Ờ, vào đi.”

Cậu cùng ba người bạn khác cùng lớp ngồi trên ghế đá mở game lên chơi. Trò chơi này là một trong những trò chơi khá thú vị đối với cậu dù dạo này vì bận nên cũng ít chơi nhưng đã nhắc đến giải trí thì chơi game luôn lược cậu ưu tiên.

“Chà, Huy đỉnh thế nhờ. Ê này, vào đánh cùng tao đi đứng ngây ra đó thế thằng Đức Anh.”

“Từ nào, kêu thằng Phan Đăng lại nữa đi mình tao không được.”

“Để tao với thằng Huy lại.”

“Ờ, vào đánh đi Lê Khánh.”

Nhóm bốn người ai cũng đang tập trung vào trò chơi vì đã phút chót. Tuấn Huy cũng vậy, cậu vẫn đang say mê với trò chơi cho đến khi có một dáng hình lướt qua…

Cậu không rõ trông như thế nào vì vẫn đang chú ý vào màn hình điện thoại chỉ là vô tình nhìn thoáng từ phần eo trở xuống. Một cô gái cậu đoán trạc tuổi, dáng người hơi gầy, nhỏ nhắn với làn da trắng và mái tóc dài ngang eo rất nhẹ nhàng mềm mại. Dù không thấy kỹ nhưng với tầm mắt của cậu, cô gái kia vẫn đang mặc đồng phục trường, tuy chỉ qua vài chi tiết ít ỏi nhưng với ánh nhìn của một người trải qua không ít hơn năm mối tình trong học kỳ vừa rồi, cậu khẳng định đây chắc chắn là một cô gái xinh, thậm chí rất đẹp.

Trong vài giây ngắn ngủi sau khi dáng hình ấy lướt đi, cậu gần như ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình game căng thẳng mà ngước lên nhìn cô gái vẫn đang đi. Lần này, cậu thấy cô từ đằng sau. Vẫn đang mặc áo sơ mi đồng phục trường, váy đồng phục tuy dài đến gần đầu gối nhưng vẫn tinh tế mặc thêm bên trong là quần thể thao sọc trắng rất hợp với trang phục, tay cô bạn còn cầm vài ba cuốn sách ôm trước ngực nữa, quả là một cô gái chăm chỉ.

Nền trời tối đen, chỉ có ánh đèn ở hai bên đường hắt xuống mặt đặt, trông cô lại càng thêm nổi bật khiến cậu nhìn cô chăm chú đến không chớp mắt. Sau giây lát, cậu như sực tỉnh lại trước bóng hình kia, thầm nghĩ mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ làm quen này cô gái này kể cả có học khác trường.

“Bạn nữ phía trước ơi!” – Tuấn Huy lên tiếng gọi to.

Nữ sinh đi trước hơi giật mình đứng lại, nhìn sang hai bên. Mãi đến khi chắc chắn là gọi mình, cô mới quay nửa người lại phía sau, vừa vặn lọt trọn vào tầm mắt của Tuấn Huy.

Mắt nhìn của cậu chưa bao giờ sai, cô bạn cực kỳ đẹp.

Cô nàng xõa tóc với hàng tóc mai thưa trước trán và từng đường nét đều rất hài hòa với khuôn mặt. Mặt thon, mắt một mí nhưng to và rất có hồn, mũi cao tạo nên tổng thể là một nét đẹp vừa ngọt ngào dịu dàng vừa có chút nét ngây thơ, dễ mến. Nét đẹp này nhìn tưởng như dễ gặp nhưng thực tế khá khó để trọn vẹn được như cô nàng này, cậu tự rà lại trong đầu mình một lượt và khẳng định chưa từng gặp cô gái nào mang một nét đẹp trong sáng mà ấn tượng đến vậy.

Cô bạn kia quay lại bắt gặp ánh nhìn của Tuấn Huy cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, sau một lát không thấy cậu nói gì liền lấy tai nghe ra đeo rồi quay lại phía trước rời đi, để mặc ánh nhìn ngẩn ngơ rơi trên người cô.

Ba cậu bạn kia nhìn bạn nữ đang đi về lại nhìn Tuấn Huy như ngây người ngắm theo cô nàng bèn vỗ vai cậu một cái nói lớn làm cậu giật mình thoát khỏi cơn mộng:

“Gì đấy sao tự nhiên đang chơi lại đứng im thế thua rồi này?”

“Bạn kia nhìn đẹp, thật đấy.”

Ba người còn lại nghe liền thấy có điểm khác biệt. Khá ít cô gái mà Tuấn Huy ấn tượng ngay lần đầu gặp đến vậy, hơn nữa, bình thường cậu sẽ hay khen người đối diện xinh. Từ “xinh” và “đẹp” đều cùng nói về cái đẹp nhưng sắc thái lại khác hẳn. Với Tuấn Huy, một khi đã khen đẹp, là cô gái kia chắc chắn phải vượt tiêu chuẩn của Tuấn Huy rất xa, có khi chính cậu không nghĩ lại có thể bắt gặp được vẻ đẹp ấy.

“Thiếu nữ người ta lạnh lùng bỏ đi rồi, nhìn gì mà nhìn!”

Quân đi ra từ lúc nào, nhìn theo ánh nhìn của Tuấn Huy nói lớn. Huy nghe vậy ngồi bật dậy, nhìn Quân chăm chú.

“Mày biết bạn kia đúng không?”

___________________

P/s: Mọi người thử đoán xem bạn nữ kia là ai đi, chị bé đã từng xuất hiện rồi á =)))

À, mọi người còn nhớ trước đó mình có bảo có bạn cho mình mượn bản đặc biệt Conan á, là Khánh Huyền đó!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.