Pháo đài của phủ thành chủ bên trong, lúc này đèn đuốc cùng ngọn nến đều đã được nữ hầu thắp lên…mà Nham Kiều hiện tại đang cùng Tiểu Tuyết và chúng nữ hộ vệ dùng lấy bữa tối.
Đúng vậy…thời gian trong nháy mắt đã đi đến kết thúc một ngày!
Mà cũng như Nham Kiều đưa ra dự đoán trước đó, tại trước khi hoàng hôn buông xuống…tất cả thổ địa ở ngoại thành đều được các lĩnh dân gieo xuống hạt giống cùng tưới nước.
Cứ như vậy trưởng thành, chỉ cần phân công lĩnh dân chăm sóc thật kỹ cùng quân đội bảo vệ hoa màu trước ma thú…như vậy tương lai lương thực thu vào của Hắc Lân thành đã có chắc chắn.
Quan trọng nhất là…Nham Kiều cũng không cần phải đau lòng vì duy trì Hắc Lân quân mà tốn kém lương thực.
Ngoại thành ba mảnh thổ địa lương thực tuy nhìn vào khá bình thường…nhưng nó cũng được xem là mệnh mạch của Hắc Lân thành vào lúc này!
Bên trên tháp cung có Hắc Lân cung thủ ngày đêm canh gác…bên dưới mặt đất Hắc Lân thiết kỵ ngày đêm thay phiên tuần tra, tất cả chỉ vì Nham Kiều muốn đề phòng vạn vô nhất nhất!
“…”
Bàn ăn cùng ghế dựa đều được tạo thành từ gỗ mịn trân quý, phía trên trạm khắc tinh mỹ đủ loại hoa cỏ đồ án, phía trên lúc này đã có không ít món ngon còn nóng được nữ hầu dọn lên.
Bên trong không chỉ có Tiểu Tuyết ưa thích bánh bao thịt hấp, bên cạnh đó cũng có thịt hươu tươi xào rau dại, canh cá được nấu với khoai tây cùng rau dại trộn thịt khô…thậm chí còn kèm theo hi hữu nước trái cây.
Đây là Nham Kiều cùng chúng nữ tiêu chuẩn hằng ngày một bữa ăn, chỉ như vậy mới giúp các nàng duy trì được thực lực cùng thể trạng…đương nhiên còn có các nàng cái kia hoàn mỹ dung mạo xinh đẹp.
Nham Kiều là tòa này thành trì duy nhất chúa tể giả…chính là hắn mang cho gần ba trăm lĩnh dân bên trong thành có một cuộc sống mới, để cho bọn hắn không cần sợ chết vì đói vì rét…không cần luôn trong mộng còn sợ phải đối mặt với ma thú ngày đêm uy hiếp!
Nhưng hắn ngay từ lúc đầu làm như vậy…nguyên nhân hiển nhiên không phải vì lòng trắc ẩn, hay là hắn có một trái tim thiện lương mà muốn thương sót đói khổ lưu dân!
Hắn chỉ muốn từ đó để cho thành trấn của mình càng thêm phát triển hơn…chỉ muốn bản thân mình cùng nữ nhân của mình có được hoàn cảnh càng thêm an toàn…muốn các nàng được sống trong xa hoa thoải mái!
Đừng quên Nham Kiều trước kia là một thương nhân…mà hiện tại hắn càng là một thành chủ quý tộc chân chính…là tối cao thống trị tầng lớp!
Hắn không phải chúa cứu thế…đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đi cắn răng chịu khổ làm cái gì việc thiện, hay ngu xuẩn mà chia sẽ tài nguyên của mình cùng với lĩnh dân!
Huống chi…lĩnh dân dưới tay của hắn thống trị, thậm chí so với rất nhiều nơi khác còn sống được tốt hơn rất nhiều đâu.
Nhưng nếu có một ngày lĩnh dân tồn tại làm ảnh hưởng đến bản thân kế hoạch, như vậy Nham Kiều tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay!
…
“Chủ nhân…xem ra đám kia mạo hiểm giả cũng không có ngốc, nhanh như vậy đã nhìn ra ưu thế hiện tại của Hắc Lân thành nha!”
Đường Dĩnh môi đỏ nhẹ nhấp lấy một ngụm nước cam, sau đó lại ôn nhu cho Nham Kiều rót đầy một ly mới cười nói.
“Hừ…xung quanh nơi đây khắp nơi cơ hồ đều là cơ hội thu lấy kim tệ, bọn hắn ánh mắt cũng không kém, đương nhiên sẽ thấy được!” Thanh Lân thích ý thưởng thức một ngụm nóng hổi canh cá khoai tây, đắc ý hừ hừ nói.
Tiểu Tuyết vẫn như bình thường ngồi ở bên cạnh Nham Kiều, nàng đang chú tâm cho hắn chọn lấy xương bên trong cá tươi, sau khi chọn xong thì mới ôn nhu đặt vào bên trong chén của hắn.
Ôn nhu cùng chăm chú động tác mà hầu hạ Nham Kiều, tình ý hành động làm cho toàn thân của nàng lúc này đều toát ra một loại hiền thê lương mẫu khí tức…càng thêm làm cho nàng hoàn mỹ không thể tả được.
Lại giúp Nham Kiều rót đầy một ly nước trái cây, lúc này Tiểu Tuyết mới bình thản từng ngụm ăn lấy bánh bao kèm thịt khô mỹ vị giành riêng cho mình, một bên chầm chậm mà nói.
“Hiện tại xung quanh Hắc Lân thành tài nguyên còn có rất nhiều, đều thuộc về mới phát hiện trạng thái!”
“Chỉ cần có một chút ánh mắt người đều sẽ lựa chọn tại nơi này lưu lại, những thành trì lâu năm khác tuy phồn hoa…nhưng cũng rất khó cạnh tranh đối với tầng bên dưới mạo hiểm giả…thậm chí là thực lực yếu kém thương nhân!”
Các nàng đương nhiên cũng đã nhận được người bên dưới báo lại sự tình, về việc Chu Nhân một nhóm người kia xin phép được lưu tại Hắc Lân thành phát triển!
Đương nhiên không thiếu giao ra một trăm kim tệ, muốn thuê lấy gần thành nam một căn nhà trong một năm.
Tuy cái này một chuyện trong mắt các nàng chỉ là nhỏ nhặt mà thôi….nhưng dù sao cũng là nhóm lữ khách đầu tiên lưu lại, sự tình cũng nên được xem trọng một chút như vậy!
Ở bên dưới sớm đã thiết lập một nhóm Nữ Vệ đảm nhiệm một chuyện này, về sau chỉ cần các nàng điều tra tất cả ngọn nguồn…sau đó Nham Kiều chỉ việc đóng lên phủ thành chủ tín ấn là xong việc!
Nham Kiều lúc này cũng tuần tự cho ba nàng gắp lấy một chút rau dại cùng nóng hổi thịt tưới, sau khi nhìn các nàng thích ý ăn vào thì mới trầm ngâm nói “Mới thu vào Nữ Vệ đội cái kia tên là gì?”
“Nàng nguyên danh gọi là Lý Tuệ nha!”
Thanh Lân rất nhanh làm ra đáp lại, trừ bỏ Tiểu Tuyết quản lý tất cả mọi việc ra, bên dưới thì chính là nàng một cấp bậc, chuyên tâm phụ trách cùng quản lý bình thường Nữ Vệ đội tất cả sự tình.
“Nàng cùng sư phụ của mình không muốn nhận lấy chủ nhân nói tới phong phú ban thưởng, ngược lại chỉ muốn được một chút đãi ngộ tố hơn về sau!” Đường Dĩnh cũng vì Nham Kiều giải thích một chút Lý Tệ sự tình.
“Nguyên bản nàng là muốn dùng lữ khách thân phận ở lại nơi này…nhưng theo sư phụ của nàng thực lực mất hết, thiếu nữ kia cuối cùng quyết định ở lại nơi này làm một cái cư dân!”
“Nói đến, võ công của nàng cũng không kém đến đâu…chỉ hơi so với chúng ta bình thường tinh anh Nữ Vệ đội yếu hơn một chút như vậy!” Thanh Lân hơi trầm ngâm nói thêm.
Nham Kiều nghe vậy thì hài lòng gật đầu, sau đó mới trầm tư nói “Vế sau để cho nàng cùng Uyển Tình nha đầu kia cùng nhau phụ trách tiếp nhận mới đến cư dân, bên dưới bình thường Nữ Vệ đội ở bên cạnh hỗ trợ!”
“Chủ nhân là nhìn trúng nàng từng là mạo hiểm giả thân phận này?” Tiểu Tuyết tay ngọc nhận lấy nữ hầu đưa đến khăn lụa, ôn nhu vì Nham Kiều lau trên khóe miệng một chút vụn bánh, sau đó như có điều suy nghĩ nói.
Nham Kiều nhẹ nắm lấy tay nhỏ của nàng mà vuốt ve một chút, sau đó hơi cười cười nói “Uyển Tình nha đầu kia có khôn khéo lanh lợi của một thương nhân, thêm vào cái này Lý Tuệ hiểu rất rõ mạo hiểm giả cái nghề nghiệp này…hai người các nàng xem như hoàn mỹ kết hợp!”
“Chủ nhân thế mà nghĩ đến chuyện này nha…như vậy về sau lại để cho các nàng học tập thêm một chút kiến thức mới được!” Đường Dĩnh ánh mắt sáng lên cười nói, sau đó nàng đột nhiên bổ sung thêm một câu.
“À đúng…ngày mai y quán bên kia sẽ bắt đầu xây dựng, Vương Lâm các nàng dự kiến trước khi thu hoạch ở Tây Thành khối kia khoai tây thổ địa sẽ hoàn thành!”
Nham Kiều hơi tựa lưng về phía sau ghế dựa, ánh mắt hơi biến thâm thúy nói “Rất tốt…như vậy thông cáo bảng bên trên, các ngươi lại thêm vào một đầu chiêu mộ thêm không hạn chế số lượng công tượng!”
Hắc Lân thành lĩnh dân số lượng hiện tại đã có gần 300 người…hẳn là có một chút nhân tài ở bên trong chứ?
Tiểu Tuyết yên ổn tựa vào bên cạnh Nham Kiều bờ vai, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện lên an ổn mà suy tính.
“Hiện tại công tượng chúng ta đã có gần mười lăm tên, như vậy cần phải có thêm không dưới bốn mươi tên nữa mới đạt đến số lượng Vương Lâm các nàng đặt ra yêu cầu!”
Xây dựng bến tàu không phải một chuyện đơn giản, không chỉ cần lĩnh dân số lượng rất lớn cùng vật tư phong phú…bên cạnh đó, số lượng công tượng cũng cần không ít!
Bởi vì Nham Kiều đã đem Thanh Tủy Hà bên trong đủ loại tài nguyên xem như trọng điểm cần khai thác, cho nên quy mô bến tàu cần xây dựng là rất lớn!
Một khi xây lên bến tàu…như vật xung quanh tất nhiên không thể thiếu đi công sự phong thủ là tường thành…lại thêm phía trên tháp cung cùng đủ loại kiến trúc, lượng công việc thật sự rất lớn!
“Không cần khẩn trương rồi…chúng ta thời gian còn có rất nhiều đâu!” Nham Kiều nhìn xem các nàng, nhẹ mỉm cười lắc đầu.
“Hơn nữa…chỉ cần Hắc Hùng thành bên kia thương nhân biết tin mà kéo đến…như vậy công tượng số lượng cũng không còn là vấn đề!