Trời đã bắt đầu vào thu, từng cơn gió cuốn những chiếc lá vàng muôn nơi tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn.
Sau những ngày được cô chăm sóc thì nó đã khoẻ hơn và được xuất viện. Hiện giờ nó đang nằm thảnh thơi ăn snack như con mèo lười trên chiếc ghế quý phi yêu thích của mình và đang xem hoạt hình. Cuộc sống thật là hạnh phúc biết bao. Nhưng sự thảnh thơi của nó đã bị phá vỡ bởi cú đánh trời giáng của bạn Minh thân yêu và cú hét thất thanh xuất hiện.
Áaaaaaaaaa
-Nó: Mày…mày chơi gì kì vậy thằng chó
-Minh: Chơi bạn không nên chửi bạn nha. Tụi tao chép bài cho mày cực khổ mà mày ngồi đây ăn bánh uống nước thảnh thơi là sao hả thằng quỷ.
-Nó: Tao chỉ là relax chút xíu thôi mà. Mai là tao đi học rồi
-Minh: À mà bữa giờ mày nghỉ có chị gì đó xinh xinh tìm mày hoài luôn đó
Kể từ lúc nó xuất viện thì do sự ăn ngủ quá độ nên nó đã quên rằng là phải gọi điện cho chị Lam. Nay Minh nhắc thì nó mới chợt nhớ đến chị
-Nó: Chết…tao quên mất
-Minh: Nè…quen được chị xinh đẹp vậy mà không giới thiệu là sao
-Nó: Muốn hơm? *ánh mắt gian tà*
-Minh: Muốn…muốn…muốn
-Nó: Mơ đi
-Minh: Đồ choá
Hai đứa cứ đùa giỡn mà quên cả thời gian.
————-
Tại sân trường
Hôm nay nó định dậy thật sớm để rủ chị Lam đi ăn sáng và tạ lỗi. Nhưng đời không như là mơ, sau một thời gian ăn no ngủ kĩ thì nó đã tự hình thành một thói quen ngủ trễ dậy trễ. Và giờ đây nó chỉ có thể phóng thật nhanh đến trường và xuống căn-tin mua cho Lam một hộp sữa. Lúc đầu chỉ định mua hai hộp cho nó và Lam nhưng khi mua thì lại nhớ đến gương mặt cô và thói quen bỏ bữa của cô nên nó mua nguyên một lốc. Nhưng sau khi mua xong thì nó lại sợ cô biết là của mình nên không nhận.
“Mình lén bỏ trên bàn cô chắc cô sẽ không biết là mình mua đâu”
Sau khi tự động viên bản thân thì nó nhanh chóng chạy đến phòng dành cho giáo viên và đặt hộp sữa ngay ngắn trên bàn cô.
-Nó: Phù…may là cô chưa đến. Ê…ê..chị Lam
Nó ngẩn đầu lên thì thấy Lam lướt qua nên cất tiếng gọi nhưng Lam dường như lờ đi tiếng gọi của nó. Nên nó phải đuổi theo.
-Nó: Chị…chị ơi. Chậm thôi…
-Lam: Có việc gì?
-Nó: Chị ơi…xin lỗi mà. Chị cho em xin lỗi, đừng giận em nữa mà
-Lam: Hứ…
-Nó: Thôi mà em có mua sữa cho chị nè *Cười tít mắt*
Lam nhìn thấy nụ cười của nó thì mặt đỏ tim đập lòng nôn nao xao xuyến.
-Lam: Hứ. Sữa thì nhận nhưng mà vẫn giận đó
-Nó: Được rồi…được rồi…em biết lỗi rồi mà. Chị uống đi ^^
Hai người cứ vô tư đùa giỡn nhưng không ngờ được rằng hình ảnh đó đã được cô chứng kiến. Hành động của nó trong mắt cô là sự cưng chiều còn Lam là sự nũng nịu đối với người yêu làm cho cô cảm thấy thật khó chịu.
-Cô: Hừ…đã kết hôn rồi mà con lăng nhăng.
————
Hôm nay lớp nó có tiết đầu là tiết của cô. Mấy tháng trở lại đây cô đã thay đổi hình tượng lạnh lùng hơn nên chẳng ai dám chọc cô. Nhưng hôm nay không biết được rằng có kẻ chán sống nào mà lại đụng trúng cô làm cho cô bước vào lớp nó như một tảng băng di động làm cho con dân trong lớp không tránh khỏi phải rùng mình.
-Viên: Hôm nay sao trời lạnh quá
-Bình: Không phải trời lạnh mà là nhiệt độ đang dần hạ xuống.
-Minh: Tụi bây thật to gan. Tụi bây có muốn lên bảng hết cả lũ không?
Minh vừa dứt lời thì khẩu dụ của thái hậu đến truyền ngay tên của đám tụi nó.
-Cô: Viên, Bình, Minh….và Hi lên trả bài
-Viên: Miệng mày mới ăn mắm tôm hả thằng quỷ
-Bình: Bà mà ăn trứng thì bà sẽ xử đẹp mày
Nó trong trạng thái nằm im cũng lãnh đạn đang ngơ ngác mà khóc trong lòng.
May là nó học cũng là dạng có top này kia nên nó dễ dàng vượt qua, nhưng đám bạn của nó thì khác
-Viên: Cíu…
-Minh: Cíu tao bạn hiền
-Bình: *Ánh mắt van xin tha thiết*
Vừa lúc nó đang đọc đáp án cho ba người kia chép thì lỗ tai nó bị xách lên
-Nó: Á…á…đau…đau
-Cô: Hay cho em Âu Dương Hi. Trong giờ của tôi mà còn dám giở trò.
-Nó: Aa..a…cô tha..tha cho em. Em không dám nữa đâu
-Cô: Đi qua góc kia đứng cho tôi. Cuối giờ tôi sẽ xử em
-Nó: Dạ
Nó lũi thủi đi tới góc bên bàn giáo viên đứng úp mặt vào tường trông thật tội nghiệp.
-Cô: Còn ba em. Về học bài lại đi, hôm sau tôi sẽ kiểm tra lại
Vừa nghe cô nói ba người đang rung như cầy sấy trên kia như rút bỏ được gánh nặng mà vâng vâng dạ dạ lật đật chạy yên về chỗ mặc cho người bạn thân yêu vì mình mà hi sinh giờ đây không biết số phận sẽ ra sao.
“Tao nguyền rủa tụi bây…..”
Đứng suốt 30p làm chân nó đã bắt đầu hơi mỏi, đang lắc lắc cái mông cho bớt mỏi thì một cây thước in nhẹ vào mông nó.
-Nó: Ui da
-Cô: Đứng im
-Nó: Nhưng mà em mỏi *đôi mắt rưng rưng*
-Cô: *Không quan tâm, tiếp tục giảng bài* “Đáng đời, cho chừa cái thói lăng nhăng.”
Số mệnh con người chẳng khác gì bàn xoay chuyển âm dương, hai thế cực tưởng như rất xa cũng rất gần.
Gần đây, Lăng Tịnh thường xuyên ngóng tin tức hơn, nhất là tin về xã hội đen, lại có vô số cái chết không rõ nguyên nhân, hung thủ không để lại một chút sơ hở nào cả, chỉ khi người ta phát hiện thì một con người vừa sống sờ sờ đã chết trên vũng máu của chính mình.
Tưởng chừng là một sát thủ chuyên nghiệp ra tay, nhưng hắn không hề dùng súng, người ta vẫn nói rằng hắn dùng một loại vũ khí gì đặc biệt lắm, nhưng không ai biết chính xác nó là cái gì.
Cứ mỗi khi xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng người ta lại dấy lên cái tên Mặc Vũ.
Có thể nhiều người không biết mặt mũi Mặc Vũ trông như thế nào nhưng đã ít nhất một lần được nghe kể về sự tàn nhẫn và hung ác của hắn.
Cách hắn giết người chắng khác gì một thợ may vá, mũi kim sắc nhọn không để lại dấu lỗ trên vải, hắn giết người không để lại một dấu vết.
Đồn rằng những kẻ hay làm điềm ác thường phải dè chừng hắn, bởi vì không ai biết trước hắn sẽ tìm tới lúc nào, đến khi hắn xuất hiện trước mắt thì xem như mạng sống đã không còn. Có người đã phải mơ thấy hình ảnh máu me của chính mình cùng cái chết bí ẩn bởi một tên sát thủ máu lạnh trong suốt mấy tháng trời chỉ vì liên quan đến một vụ cướp.
Căn bản Mặc Vũ không phải là kẻ rảnh rỗi tới mức vụ án lớn nhỏ gì hắn cũng ra tay, nhưng những kẻ đã làm điều xấu xa nên dè chừng hắn thì vẫn tốt hơn, bởi vì người nào đã lọt vào mắt hắn thì vĩnh viễn không có cơ hội van xin.
Van xin đối với hắn là thứ quá đỗi xa xỉ.
Trong tiếng nhạc xập xình của hộp đêm, Hàn Dã vừa rít điếu thuốc, thả hơi bay trong không khí, khiến sắc mặt hắn mờ ảo, nhưng vẫn không thể nào che lấp đi được nét đẹp điên dại của hắn.
– Vụ ông Ba Tân là do chú làm có đúng không?
– Chứ anh nghĩ là ai nữa. Tên cặn bã đó không đáng sống, nếu không phải đại ca bảo chưa cần ra tay vội thì em đã giết từ lâu rồi.
Mặc Vũ đáp lại một cách thản nhiên, mắt hắn thậm chí không chớp lấy nổi một cái, đối với hắn chuyện giết một kẻ xấu xa chẳng khác gì là cơm bữa, không thể ngán, cũng không thể không ăn.
Chỉ là khi hắn nhìn dòng rượu sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng đặt trên mặt bàn lại nhớ tới cô gái ấy.
Lăng Tịnh.
Cô đã thâm nhập quá sâu trong suy nghĩ của hắn.
Ly rượu vàng nhạt nhoà không thể nào sánh bằng độ trong trẻo trong đôi mắt sáng của Lăng Tịnh, càng không thể nóng bỏng như thân thể cô.
Hàn Dã trực tiếp nhấc ly rượu lên cao khiến thần trí Mặc Vũ đang bay bổng trên chín tầng mây đột nhiên rơi xuống mười tám tầng địa ngục, lay tỉnh cơn mộng mị của hắn, nhấp mấy ngụm liên tục, rồi cười cợt nhả mà nói:
– Rượu này tuy đẹp nhưng uống lại cay. Chú tốt nhất nên biết thân phận đừng đi xa quá lại phải cay cú đó. Trên đời này làm gì có phụ nữ chung tình, mà có chung tình cũng là khi người ta chưa biết thân phận thật sự của chú. Hơn nữa… tốt nhất là đừng si mê vào tình ái, đối với những người như anh với chú nó quá là xa vời, cũng giống như việc hoàn lương, thoát kiếm đánh chém này vậy.
Cũng không phải Mặc Vũ chưa từng nghĩ tới việc hoàn lương, chỉ là thế giới xã hội đen này vào thì dễ nhưng bước ra lại vô cùng khó.
Nhưng đây là lần đầu hắn yêu, hắn không muốn cứ như thế mà đánh mất, kể cả là chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô, thấy được cô cười, vui vẻ, hạnh phúc là đủ.
– Anh Dã, em thấy nó thú vị mà. Anh cứ thử một lần trong đời gặp người anh muốn gắn bó đi, đến lúc đó muốn thoát ra không dễ dàng như lời anh vừa nói đâu. Mẹ kiếp… em mà biết ai là người phát minh ra thứ tình yêu này chắc em tới giết chết cho xem.
Hắn nằm dài trên ghế sa lông, giày cũng chẳng thèm cởi, hai mắt nhắm nhè nhẹ, ánh đèn đỏ vàng giọi lên khuôn mặt lại càng tô thêm vẻ đẹp giai của hắn.
Hắn lặng im một lúc lâu sau đó rồi lại hỏi:
– Anh Dã! Nếu như một ngày anh gặp được người mình yêu thật sự anh có dám nói cho người ta biết về thân phận thật của mình hay không?
Tay Hàn Dã đang định chạm tới ly rượu trên bàn đột nhiên khựng lại trong không trung, oang lên một tiếng trong lòng, giống như bị thứ gì đó đang rạch nỗi đau của hắn ra. Hắn cười, nụ cười chứa đầy sự giễu cợt, sau đó liền thu tay về, liếc ánh mắt sắc bén nhìn Mặc Vũ:
– Chú kể chuyện hài gì mà nhạt nhẽo thế!
Đúng là hài, rất hài, vô cùng hài, đặc biệt hài.
Hắn thích cô, nhưng mỗi khi cô hỏi về thân phận thực sự thì hắn lại tìm cách bỏ trốn.
Hắn thích cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của cô.
Hắn thích cô, nhưng hắn là xã hội đen, một kẻ giết người không chớp mắt.
Thế thì hắn lấy cái gì để mà khoe khoang trước mặt cô.
Lăng Tịnh khoác tay An Tự Đan bước thênh thang trên con phố tấp nập, đang lúc trò chuyện vui vẻ thì một bóng dáng thấp thoáng chắn ngang trước mặt khiến lời nói của cô bị gián đoạn, ánh mắt đờ đẫn cứ nhìn theo bóng lưng đen sì, mờ ảo trong ánh đèn đường lờ mờ.
Cô ngước đôi mắt lên nhìn tấm biển hiệu sáng rực trên cao, dừng lại khoảng năm giây ngơ ngác.
Hắn cũng là đàn ông mà, đến hộp đêm thì có gì là lạ.
Cô rất muốn chạy tới mà hỏi hắn, rốt cuộc bên cạnh hắn còn bao nhiêu người phụ nữ nhưng lại bị chính đôi chân mình giữ lại, nó cứ đứng sững, cô không thể nào nhúc nhích nổi.
Cho đến khi An Tự Đan lay gọi mới khiến Lăng Tịnh thoát ra khỏi cơn mụ mị:
– Tịnh, cậu sao thế? Bị anh chàng đẹp trai nào hút hồn à?
Đúng, cô đã bị hắn hớp hồn, cái hớp hồn không cách nào giải trừ, giống như cách mấy ông thầy dùng bùa ngải vậy.
– Có đấy! Trước kia kìa…
Lăng Tịnh chỉ có thể chỉ bừa một chàng trai qua đường nào đó, đáp lại qua loa.
Đôi chân thon dài của Hàn Dã vừa kịp đi tới chỗ Mặc Vũ, vỗ nhẹ bàn tay săn chắc lên bờ vai vạm vỡ của hắn.
– Có phải Lăng đại tiểu thư của chú không?
– Phải.
– Sao không chào hỏi người ta câu.
– Không tiện.
Đúng thế, là không tiện.
Chẳng thà cứ lướt qua như chưa từng nhìn thấy còn hơn gặp nhau rồi biết nói gì đây.
Mối quan hệ giữa họ dù là tình bạn, tình yêu hay là gì đi chăng nữa cũng chỉ có thể dừng tại điểm “bí mật”.