Thẩm Niệm ở khoa học kỹ thuật Thiên Cảnh một ngày cuối cùng còn tính thư thái.
Buổi sáng sau khi làm xong việc, Thẩm Niệm cùng với Đinh Hạ Vân ra bên ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.
Thẩm Niệm cùng Đinh Hạ Vân tuy là nhân viên vào công ty một lượt, nhưng bởi vì Thẩm Niệm mới vừa đến công ty đã tiêu tốn nhiều thời gian trang trí phòng mới nên có chút sơ sẩy, cho nên xét trên phương diện quan hệ cùng bát quái hiểu biết sâu xa không bằng Đinh Hạ Vân.
Đinh Hạ Vân thần bí hề hề nói: “Chị Niệm, chị biết vì sao hôm nay bên tai chị thanh tĩnh như vậy không?”
Thẩm Niệm rất phối hợp với cô nói: “Vì sao?”
Đinh Hạ Vân cười hắc hắc, vẫy vẫy tay, chờ Thẩm Niệm ghé tai qua, cô mới nói: “Chuyện chị ngày đó cùng cái cô HR ở nhà ăn thiếu chút nữa làm lớn bị lão tổng biết, lão tổng điểm danh phê bình HR, cảnh cáo đừng nhiều chuyện, muốn đắc tội chị, nghĩ lại sau lưng mình có chỗ dựa to lớn như tập đoàn Cố Thị hay không.”
Thẩm Niệm: “…”
Đủ trực tiếp, lợi hại.
Chu Thụ không đề cập tới nếu đắc tội với Thẩm Niệm, anh ta sẽ làm như thế nào.
Mà chỉ nói ra tên tập đoàn Cố Thị, cũng đủ làm người nào đó ngo ngoe rục rịch biến thành thật.
Chu Thụ không muốn đắc tội tập đoàn Cố Thị, như vậy, nếu thật sự có người không có mắt mà đắc tội Thẩm Niệm, không cần phải nói, tuyệt đối sẽ bị sa thải khỏi khoa học kỹ thuật Thiên Cảnh, nhưng anh ta lại không đề cập tới.
Thương nhân, quả nhiên không một người nào dễ đối phó.
Thẩm Niệm trên mặt thở dài cùng cảm khái quá mức rõ ràng, Đinh Hạ Vân nhấp miệng cười nửa ngày, lại nói: “Chị đừng lo nữa, lão tổng vừa nói như vậy sau này sẽ không có ai tới quấy rầy chị, không phải tốt quá sao?”
“Đúng vậy, khá tốt.” Thẩm Niệm thuận miệng đáp.
Chu Thụ không muốn đắc tội với Cố Thừa Dịch, cũng không muốn làm công ty dần dần hình thành ra quá nhiều vấn đề, đem nồi âm thầm mà quăng ra ngoài, thành công dừng ở trên người cô, rồi lại thông qua Đinh Hạ Vân nói cho cô biết Chu Thụ làm cái gì sau lưng cô nên mới có ngày tháng thanh tịnh này.
Như vậy người hai mặt phùng nguyên đều không muốn đắc tội mới là nguy hiểm nhất, không chừng trở tay bị thọc một đao, về sau vẫn là ít tiếp xúc thì tốt hơn, Thẩm Niệm nghĩ.
Buổi chiều làm việc so với buổi sáng còn nhẹ nhàng hơn, một phần bị Đinh Hạ Vân lấy đi, chủ yếu vẫn là Nhạc Điền làm.
Còn một giờ cuối cùng trước khi tan làm, Thẩm Niệm không có gì để làm, chỉ có thể chơi di động.
Ngày hôm qua đề tài #Màn ăn vạ ngu xuẩn nhất# kia, từ cuối hot search bò đi lên, bất tri bất giác thế nhưng lấn áp không ít đề tài minh tinh luyến ái xuất quỹ, đứng vị trí thứ năm.
Cũng khiến Thẩm Niệm sợ ngây người.
Bấm vào đã thấy, vậy mà còn có bình luận bên dưới.
Ngày hôm qua hot search không chỉ chụp tới mặt Tô Điềm, còn có biểu tình cô ta ủy khuất đến rơi lệ lã chã.
Thanh âm Tô Điềm là thực mềm thực ngọt điển hình cho em gái mềm mại, giọng nói như vậy phối hợp diện mạo xinh đẹp lại càng thêm điểm, mặc dù trong ảnh là em gái đáng yêu rơi lệ vẫn là khá xinh đẹp, nhưng..
Hot search có không ít người vây xem hiện trường ngày hôm qua hiện thân thuyết pháp, những người này ỷ vào trên mạng tùy tiện nói chuyện khó truy cứu trách nhiệm, một người so một người nói càng khó nghe.
【 Không ở hiện trường mấy người rất khó tưởng tượng được người diện mạo mềm mại như thế, thế nhưng lại là mười phần mười tâm cơ kỹ nữ! 】
【 Thật sự, hiện trường là bạch liên hoa kinh điển mười ba thao tác! 】
【 Dáng vẻ kệch cỡm đến tôi căn bản không muốn thừa nhận, tôi vậy mà cùng người như vậy chung một công ty! 】
【 Lầu trên không sợ bạn trai của mình vô tình sẽ bị cướp đi sao? 】
【 Ha ha ha tôi có cái gì phải sợ? Bạn trai Tô Điềm mới vừa bị bạn thân cạy đi, nghe nói là bắt gian trên giường, quá kích thích.
】
【 Ha ha ha ha ha người tiện đều có thiên thu, xích gà! 】
【 Kỹ nữ xứng cẩu, duyên trời tác hợp! 】
Mấy bình luận sau nhắn lại một câu so một câu khó nghe hơn, thậm chí còn có người nặc danh đem tên Tô Điềm, chức nghiệp, công ty, điện thoại cho hấp thụ ánh sáng.
Địa chỉ công ty Tô Điềm là ở tầng hai trên khoa học kỹ thuật Thiên Cảnh, là công ty thiết kế không lớn, nữ chính là làm thiết kế trang phục, trước mắt vẫn là người thiết kế trang phục chưa có nhân khí.
Mở đầu tiểu thuyết, sau khi nữ chính đi hộp đêm mua say rồi nam chính lăn giường cùng nhau, không quá mấy ngày sau, bản vẽ thiết kế trang phục của cô không thấy.
Nguyên nhân là bạn thân của nữ chính trộm bản vẽ thiết kế trang phục của cô, hơn nữa nói là chính mình vẽ, nộp lên trước thời hạn, khiến cho bản vẽ nữ chủ trình trên lúc sau trở thành đạo nhái, từ người bị hại biến thành người hại, thanh danh hỗn độn, thiếu chút nữa ở trong ngành hỗn không đi xuống.
Vẫn là nam chính tìm được nữ chính ngủ với mình xong bỏ chạy, dựa vào thực lực tập đoàn Cố Thị cùng thanh danh của nam chính, vì nữ chính tìm minh chứng.
Từ đây, cốt truyện ngọt một đợt, nam nữ chính có giao thoa càng sâu.
Thẩm Niệm lướt một hồi lâu đề tài hot search, không thấy được bất luận tin tức đạo nhái gì của Tô Điềm, không biết là do chưa có nộp bản vẽ thiết kế lên, hay là cốt truyện lại ở chỗ nào xuất hiện biến hóa.
Đã đến giờ tan làm, Thẩm Niệm mang đồ dùng cá nhân đã thu thập xong, đi xuống lầu.
Trước tòa nhà văn phòng làm việc, Maybach đã sớm ngừng ở đó, xung quanh có không ít người trong tối ngoài sáng chú ý, còn có mấy người trốn tránh trong góc lóe sáng, đoán chừng là phóng viên chụp lén.
Thẩm Niệm không hiểu những người này rõ ràng không dám đem tin tức Cố Thừa Dịch tùy tiện tung lê mạng, nhưng vẫn chạy tới chụp lén nguyên nhân, đem đồ vật bỏ vào cốp xe, lên xe.
Cố Thừa Dịch hôm nay không có cầm văn kiện hoặc là notebook, hẳn là ở công ty đã đem công việc toàn bộ xử lý xong rồi.
“Ngày mai thứ bảy, có muốn đi nơi nào chơi không?”
“Em nghĩ đã.” Thẩm Niệm sau khi đi vào thế giới này thật đúng là chưa được đi chơi lần nào, ở trên một cái đỉnh núi, cảm thấy chính mình như là mỗi ngày đều ở Nông Gia Nhạc, đột nhiên hỏi cô có muốn đi đâu chơi, trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ ra được.
“Không thể nghĩ được, để em tìm trên mạng thử.”
Thẩm Niệm lấy điện thoại ra, hỏi bạn bè trên mạng.
Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định hỏi Đinh Hạ Vân – con người yêu thích bay nhảy thường xuyên ở bên ngoài chơi – một chút.
Thẩm Niệm: 【 Hai ngày cuối tuần có thể đi nơi nào chơi đây? 】
Đinh Hạ Vân: 【 Hai người bọn chị đi cùng nhau sao? 】
Thẩm Niệm: 【 Đúng vậy.
】
Đinh Hạ Vân: 【 Đi tắm suối nước nóng đi.
】
Thẩm Niệm: 【 Thành phố Giang Đông có suối nước nóng sao? 】
Đinh Hạ Vân: 【 [ định vị] 】
Đinh Hạ Vân: 【 Ở thành phố Giang Tây, đi cao tốc hơn một tiếng, trong ngày đi về cũng được.
Đương nhiên hai người bọn chị cùng đi, thuê một phòng cho cặp đôi, bao cái suối nước nóng tư nhân, sau đó tức cảnh sinh tình đúng không? / hắc hắc hắc 】
Cái biểu tình “Hắc hắc hắc” kia khỏi bàn cũng biết có bao nhiêu đáng khinh.
Thẩm Niệm không thể khống chế mà nghĩ đến hình ảnh nam chính bị..
Ướt..
Dụ, vội vàng ho khan một tiếng, đem suy nghĩ đang bay xa kéo trở về.
Mới vừa yêu đương chưa đến nửa tháng, trong đó hơn một tuần là xa nhau nửa địa cầu, làm sao tiến độ có thể nhanh như vậy?
Đương nhiên nếu nhanh hơn một chút, cô cũng không quá để ý.
Giám đốc Thẩm mặt vô cảm mà nghĩ, liếc mắt nhìn Cố Thừa Dịch còn đang đợi đáp án: “Đi thành phố bên cạnh tắm suối nước nóng?”
Cố Thừa Dịch không có ý kiến, phân phó Thôi trợ lý: “Đặt một phòng Vip.”
Thôi trợ lý: “Được.”
Nói xong rồi, anh ta thấy Thẩm Niệm không chú ý, thông qua kính chiếu hậu bên trong xe hướng Cố Thừa Dịch một cái cho ánh mắt “Cứ giao cho tôi!”.
Cố Thừa Dịch: “?” Cậu cầm tiền lương cao như vậy, không giao cho cậu, chẳng lẽ tôi còn phải tự mình làm?
Cố tổng tài hoàn toàn không lĩnh hội được, thẳng đến ngày hôm sau bị Thôi trợ lý đưa đến hội quán suối nước nóng, đăng ký xong tiến vào phòng Vip, nhìn trên giường lớn dùng hoa hồng đỏ xếp thành trái tim màu đỏ, bừng tỉnh minh bạch đó là có ý gì.
Thôi trợ lý, mau đến lĩnh tiền lương!
Độc thân gần ba mươi năm giám đốc Thẩm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng xếp thành hình trái tim, vô cùng cao hứng mà móc điện thoại ra chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè.
Nước ngoài không có WeChat, nguyên chủ sau khi về nước đã đổi số di động, lập WeChat mới, thông tin bạn tốt trừ bỏ mấy đồng nghiệp ở khoa học kỹ thuật Thiên Cảnh, chính là Đinh Hạ Vân, Cố Thừa Dịch, Thôi Tân Đạt.
Hình ảnh không ghi chữ này vừa phát ra, liên tiếp thu hoạch được bốn lượt thích.
Lượt thích thứ nhất đương nhiên là người ngay bên cạnh nhìn cô đang làm gì đó, cái thứ hai là người cùng ở hội quán suối nước nóng Thôi trợ lý, cái thứ ba là người thời gian này tuyệt đối ăn vạ trên giường chơi điện thoại Đinh Hạ Vân, cái thứ tư thế nhưng là người sớm đã về quê, Viên Kiệt.
Viên Kiệt ở vòng bạn bè ấn like xong, nhắn tin riêng tới hỏi thăm.
Viên Kiệt: 【 Nghe nói cô cùng tổng tài tập đoàn Cố Thị quen nhau, hai người các cô có ổn không? 】
Thẩm Niệm: 【 Khá tốt.
】
Viên Kiệt: 【 Vậy là tốt rồi, rời khỏi khoa học kỹ thuật Thiên Cảnh cũng không tồi, chỗ kia quá bé, rời đi cô càng có thể phát huy tốt hơn.
】
Thẩm Niệm: 【 Cảm ơn.
】
Viên Kiệt: 【 Chúc các cô có một đêm tốt đẹp.
】
Thẩm Niệm: 【..
Cảm ơn.
】
Viên Kiệt như thế nào biết cô nhất định là cùng Cố Thừa Dịch đi chơi, mà không phải là Đinh Hạ Vân?
Thẩm Niệm có chút tò mò, cũng không tiếp tục hỏi.
Thấy cô buông điện thoại xuống, Cố Thừa Dịch lôi kéo cô tới giường nằm: “Nghỉ ngơi một lát đi, anh có chút mệt.”
“Mệt sao?” Thẩm Niệm cho rằng anh là di chứng sau khi đi công tác còn chưa hết: “Nếu không anh đi tắm suối nước nóng trước đi?”
Cố Thừa Dịch ôm Thẩm Niệm cười: “Em tắm với anh?”
Thẩm Niệm: “Được.”
Phòng Vip có suối nước nóng bé, diện tích không lớn, đủ ba bốn người ngồi.
Không cần cùng nhiều người ngâm trong suối nước nóng, là đãi ngộ chỉ phòng Vip cao cấp mới có.
Thẩm Niệm chính là ở trong tiểu thuyết đọc qua, lần đầu tiên thấy đặc thù đãi ngộ của kẻ có tiền, trộm mà tán thưởng: Xa đọa!
Đằng sau thêm vào một câu: Tôi thích loại xa đọa này!
Không cần cùng những người không biết có bệnh ngoài da như chân thối, nấm chân, hôi nách cùng ngâm mình trong một cái hồ nước nóng, thật sự quá tốt!
Thẩm Niệm ghé vào bên cạnh, than thở ra tiếng: “Thoải mái quá!”
Cố Thừa Dịch xuống nước, nghe được cô nói chuyện, bước vài bước ở bên người cô ngồi xuống, sờ lên bả vai cô nhéo nhéo: “Bả vai có chút cứng.”
“Người làm việc ở văn phòng, thường xuyên ngồi trước máy tính đánh chữ, sẽ có tật xấu này.” Trước kia giám đốc Thẩm thường xuyên ngồi ở trước máy tính đánh chữ, nên mắc bệnh xương cổ tương đối nghiêm trọng, lười vận động, cũng không có thời gian, cho nên xương cổ cùng thắt lưng đều không tốt.
Thay đổi khối thân thể, không có tật xấu xương cổ cùng thắt lưng, nhưng bả vai bên này vẫn là tích lũy di chứng.
Thẩm Niệm trở tay bóp bóp, sức lực bé niết không ra cảm giác gì, rất tự nhiên mà phân phó người phía sau: “Giúp em bóp vài cái đi.”
Cố Thừa Dịch: “…”
Nhìn phần lưng trắng nõn trơn bóng của bạn gái chỉ có một sợi dây màu đen của Bikini mỏng manh cột vào nhau, ngón út thiếu chút nữa với qua cởi dây.
Thôi trợ lý thật sự rất am hiểu a.
Cố tổng hưởng thụ không ít phúc lợi quyết định trở về liền cho tăng lương cho Thôi trợ lý, tuy rằng Thôi trợ lý không có bạn gái, nhưng nhìn trên phúc lợi đàn ông muốn nhất, vẫn là có thực lực.
Thẩm Niệm có làn da trắng, mềm mịn, mặc màu đen thật sự quá thích hợp!
Về sau áo ngực của cô đều mua màu đen đi.
Cố tổng tài yên lặng ngầm quyết định.
Anh từ trước đến nay đều là được người ta hầu hạ, hầu hạ người khác vẫn là lần đầu tiên, thực mới mẻ, thực hưởng thụ, lại có chút tra tấn.
Bạn gái dáng người tốt làn da tốt, mặc Bikini không hề phòng bị mà đối với hắn lộ ra phía sau lưng, bóp vai cho cô thật sự quá..
dụ người phạm tội.
Cố Thừa Dịch yên lặng cúi đầu, một tay xoay mặt Thẩm Niệm qua, hôn xuống.
.
Tổ hợp người ở bên ngoài xem ra thập phần kỳ quái bản thân cũng không có quá nhiều sắc thái mộng ảo.
Thật ra là do chuyện buổi sáng thiếu chút nữa lau súng cướp cò, cho nên buổi tối Thẩm Niệm không dám cùng với Cố Thừa Dịch trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, trong lúc đi tản bộ một chút thì vô tình gặp Nhan Sổ.
Trùng hợp, Nhan Sổ.. lạc đường.
Không sai, đây là một người không phân biệt được đông nam tây bắc, ra cửa không mang theo quản lý hay trợ lý nhất định sẽ đi lạc đường.
Biết được thuộc tính mù đường của Nhan Sổ, Thẩm Niệm không những không có hạ thấp hảo cảm, ngược lại biubiubiu tăng lên vài điểm.
Bề ngoài giá trị nhan sắc thì cao, bên trong ngốc nghếch dễ thương, tương phản cực lớn, như mối tình đầu siêu đáng yêu!
Nhan Sổ mở đèn pin điện thoại, ở hội quán suối nước nóng đi không biết bao nhiêu vòng, thẳng đến khi pin cạn kiệt, vẫn không thành công tìm thấy trợ lý.
Thẩm Niệm chỉ có thể đem người mang về phòng cho mượn dây sạc dùng — sau khi dùng kế mù đường, người nào đó không nhớ số di động trợ lý, không có biện pháp mượn di động của cô.
Một chuỗi chuyện xảy ra dài nói không phức tạp cũng không phức tạp, nói không đơn giản cũng không đơn giản, dẫn tới kết quả chính là buổi tối, Thẩm Niệm mang theo một người đàn ông xa lạ trở về, mở cửa đi vào.
“Vào đi.”
Nhan Sổ co quắp gật đầu: “Được, quấy rầy rồi.”
Cố Thừa Dịch đợi Thẩm Niệm hơn nửa ngày, kết quả cô lại trở về cùng một tên đàn ông khác: “…”
Thật có tiền đồ, ra cửa đi bộ một vòng liền thông đồng với người đàn ông khác, đã thế còn dám đem người mang về phòng, xem anh không tồn tại đúng không?
Cố tổng tài khoanh tay ôm ngực, đánh giá.. Hả? Nhan Sổ?
Bởi vì mẫu thân nhà mình đối với Nhan Sổ quá mức yêu thích, Cố Thừa Dịch để Thôi trợ lý tra qua tư liệu Nhan Sổ, bối cảnh trong sạch, không có kim chủ, không có phú bà, nếu thật muốn tính, mẹ nó có thể tính một cái.
Người như vậy như thế nào cùng Thẩm Niệm mỗi ngày trạch ở nhà thông đồng cùng nhau?
“Thẩm Niệm.”
“Anh ấy muốn mượn dây sạc.” Thẩm Niệm đáp, đi thẳng vào phòng tìm được đồ sạc liền / xẹt xẹt xẹt – tiếng dép đấy ạ / chạy ra, đem cáp sạc cùng đồ sạc đưa cho Nhan Sổ, “Đây.”
Nhan Sổ yên lặng thu hồi tầm mắt dừng trên người Cố Thừa Dịch, cầm lấy dây sạc, sau khi tìm được ổ điện cắm vào sạc điện thoại.
“Cố tổng cũng ở đây, thật khéo.”
Quá không khéo.
Cố Thừa Dịch mặt vô cảm, Thẩm Niệm quỷ dị mà dịch ra ý tứ trên mặt của anh “Tôi đây không muốn cái trùng hợp này”.
Bầu không khí hai nam một nữ so với trai đơn gái chiếc càng xấu hổ hơn.
Thẩm Niệm cảm thấy lúc này mình là dư thừa, phải nhanh tìm cớ mà đi ra ngoài thôi, để cho bọn họ cô nam quả nam ở trong phòng thân mật đối diện nhau.
“Tôi, để tôi đi lấy nước.” Thẩm Niệm lén lút rời đi.
Ở hội quán suối nước nóng phòng VIP có diện tích khá lớn khoảng hai trăm mét vuông, so với nhà bình thường 1 khách – 2 ngủ thì càng rộng hơn.
Lúc Thẩm Niệm chạy đi thuận tay đóng cả cửa, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Cố Thừa Dịch cùng Nhan Sổ.
Trầm mặc đối diện một phút, Cố Thừa Dịch dời ánh mắt trước, “Đến đây lúc nào?”
Cảm giác thái độ nói chuyện này so với lúc giương cung bạt kiếm khi Thẩm Niệm còn ở đây hoàn toàn khác xa nhau, ngược lại có chút như là bạn tốt quen biết nhiều năm.
Nhan Sổ: “Trước khi bạn gái anh tìm được tôi thôi, vừa mới đến không bao lâu.”
Nghe được từ ngữ mấu chốt, Cố Thừa Dịch nheo mắt, “Cậu dùng cái thủ đoạn gì?”
“Nói dùng thủ đoạn có hơi khó nghe đấy? Tôi đâu cần dùng mấy cái đó.” Nhan Sổ cười vô tội: “Kinh nghiệm diễn viên, kỹ thuật diễn 100 điểm, bạn gái anh lại là fans của tôi, nhiệt huyết fans nổ mạnh, không cần tôi cố tình mở đường liền chủ động mang tôi về, giúp tôi giải quyết vấn đề.”
Mù đường là thật sự, điện thoại không gọi được cũng là thật sự.
Nhiều lắm chính là sau khi nhận ra Thẩm Niệm, cố ý đem bản thân xây dựng thành một người lạc đường siêu cấp đáng thương, kích thích bản năng bảo hộ của Thẩm Niệm, mang anh về.
Cố Thừa Dịch: “…”
Nếu không phải người này trong cơ thể còn có một nửa gien là họ hàng Cố gia, là em họ ngoại xa mười bảy mười tám, thì đã sớm bị anh ném đến nơi khỉ ho gà gáy cho cải tạo lao động rồi.
“Mục đích.”
Nhan Sổ liếc mắt nhìn điện thoại, pin còn ở gần vạch đỏ, ít đến đáng thương, nhìn ra sau khi ra khỏi phòng này, càng không tìm được trợ lý của hắn.
“Anh cao tay như vậy tự tuyên bố có bạn gái, tôi thay cô đến xem như thế nào.”
“Câm miệng!” Cố Thừa Dịch ấn xuống gân xanh nhảy lên, “Sau khi trở về không được nói lung tung, nếu không đại ngôn của cậu..”
Nửa câu uy hiếp còn lại còn chưa có nói ra, Nhan Sổ đã sớm biết anh muốn nói gì cười tủm tỉm mà tiếp lời: “Đổi người.”
Cố Thừa Dịch: “…”
Nhan Sổ sớm đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị uy hiếp muốn hủy đại ngôn của mình, dù sao nháo đến cuối cùng Cố Thừa Dịch đều sẽ bởi vì lý do là mẹ của mình mà từ bỏ tính toán, anh một chút cũng không sợ.
“Nói thật vậy” Nhan Sổ điều chỉnh lại sắc mặt, tiến vào vấn đề: “Mới tiếp xúc một chút, tôi hoàn toàn nhìn không ra được cái cô Thẩm Niệm so với những người phụ nữ khác tốt hơn ở chỗ nào, anh thích cô ấy vì cái gì?”
Rất nhiều người sẽ nói: Thích một người không cần lý do.
Thật không có sao? Không biết được.
Có lẽ là bởi vì mặt đẹp, có lẽ là bởi vì dáng người tốt, có lẽ là người này cũng đủ ưu tú, đều có thể phân tích ra lý do thích, cho dù là bởi vì ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy liền muốn ngủ.
Phân tích lợi và hại gần như là bản năng thương nhân, nhìn thấy người trước mắt liền phân tích ra cùng người này qua lại được lợi và hại như thế nào, nhiều lúc không chịu khống chế.
Ưu tú như Cố Thừa Dịch, Nhan Sổ thật sự không hiểu tại sao anh lại thích một người phụ nữ mà trên người nhìn không thấy điểm đặc biệt nào. Bản năng thương nhân của Cố Thừa Dịch mất đi hiệu lực sao.
Đối với anh ta mà nói, chẳng sợ Cố Thừa Dịch nói một câu “Tôi thích mặt cô ấy”, Nhan Sổ vẫn cảm thấy có thể tiếp thu một chút.
Nhưng mà, Cố Thừa Dịch lại trầm mặc.
Nhan Sổ không thể ngờ được — không tìm ra lý do.
Cố Thừa Dịch suy nghĩ, Thẩm Niệm chín năm trước trong ấn tượng của anh đã bắt đầu mơ hồ, khắc sâu trong anh là Thẩm Niệm hiện giờ.
Thích trạch ở nhà, không thích vận động, thích tiền, không thích giao tiếp, là một người phụ nữ rất bình thường.
Nếu phải nói cái đặc biệt của cô, đại khái là.. câu “Đương nhiên là bởi vì tôi có người bạn trai cũ ngốc nghếch lắm tiền” kia một lần nữa khiến cho anh chú ý.
Ngốc nghếch lắm tiền, một từ ngữ rất mới mẻ rất đặc biệt, Cố Thừa Dịch nghĩ hỏng đầu cũng không suy nghĩ ra bốn chữ này gắn trên người mình.
Thẳng cho đến khi, nhìn thấy Thẩm Niệm để ý tìm mua nhà.
Sau khi về nước lập tức đi tìm anh, không phải muốn nối lại tình xưa, không phải bắt chuyện quan hệ, mà chỉ là vì tiền, vì nhà ở.
Một người phụ nữ kỳ quái vì tiền chia tay anh, lại vì tiền tiếp cận anh, sau khi quay lại quen nhau cũng không hỏi muốn một phân một hào nào của anh.
Bên môi Cố Thừa Dịch mang theo tươi cười mà chính anh cũng không ý thức được, Nhan Sổ nhìn đến cả người run run, thật dọa người.
“Không có gì đặc biệt, chính là muốn ở bên nhau.”
Nhan Sổ: “…”
Bất đắc dĩ mà thở dài, vuốt vuốt đầu tóc, “Loại lý do tùy tiện này có thể nói với tôi, nhưng nó không thuyết phục được cô đâu.”
Mẹ Cố Thừa Dịch năm đó có thể đem Cố Thừa Dịch đang tuổi vị thành niên đuổi ra khỏi nhà, để anh trong tay chỉ có vỏn vẹn ba vạn tệ dùng trang trải trong ba năm cấp 3, có thể thấy được là con sói chân chính.
Như vậy thì mẹ Cố Thừa Dịch có thể tiếp thu được loại lý do vừa nghe giống như là lấy cớ này, để cho một cô con dâu bình thường ném vào trong một đám người tìm không ra tiến vào cửa nhà Cố gia sao?
Dùng mông nghĩ cũng biết không có khả năng.
Con dâu nhà sói chỉ là cừu con, quá buồn cười a.
Sắc mặt Cố Thừa Dịch mắt thường cũng thấy được khó coi lên.
Nhan Sổ bực bội túm tóc, muốn nói anh cùng Cố Thừa Dịch có bao nhiêu mâu thuẫn? Không có.
Thân thiết? Cũng không có.
“Chính anh suy nghĩ lại cho thật tốt đi, thừa dịp trước khi cô còn chưa có động thủ.”
Việc phu nhân hào môn thích làm nhất chính là ném chi phiếu, dùng tiền, mấy chiêu như vậy tuy thổ hào nhưng lại rất hữu hiệu.
Trong vòng không ít phu nhân hào môn dùng chi phiếu xử lý một người lại một người gia thế không xứng đôi, các bà không thích người con dâu không phải mình chọn.
Nhan Sổ không cảm thấy Thẩm Niệm sẽ là ngoại lệ.
Cố Thừa Dịch đương nhiên biết Thẩm Niệm không phải là ngoại lệ.
Thẩm Niệm có thể vì 300 vạn cùng anh bảo trì khoảng cách, tận lực làm được yêu cầu “Biến mất ở trước mặt tôi” của anh, hiện tại vừa mới quay lại, nếu mẹ anh ném ra chi phiếu quá mức khả quan ra, sợ là một giây sau là chia tay liền– Thẩm Niệm quá lý trí, cô biết ở thời điểm nào nên đưa ra lựa chọn gì.
Nhan Sổ nhìn sắc mặt của Cố Thùa Dịch thật sự khó coi, ánh mắt lóe lên, ngữ khí mềm xuống: “Cô không bảo tôi tới đây làm gì đâu, cho nên anh vẫn còn có thời gian suy nghĩ lại đối sách.”
Anh chính là nhìn thấy hot search, lại nhìn thấy định vị trên vòng bạn bè của Tả Hương Vi, lập tức tìm tới nơi nhìn xem bạn gái Cố Thừa Dịch đến tột cùng là dạng người gì, không nghĩ tới lại thất vọng như vậy.
Bất quá nhìn thấy bộ dáng Cố Thừa Dịch bị hãm ở lốc xoáy tình yêu không thể tự kiềm chế, anh lại không muốn nhẫn tâm để cô thật sự dùng gậy đánh uyên ương.
Cố Thừa Dịch quét mắt liếc một cái, trong mắt ý vị không rõ, Nhan Sổ theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm: “Anh làm gì? Đừng nghĩ tính kế tôi, tôi sẽ không giúp anh!”
Cố Thừa Dịch hoàn toàn không thèm để ý Nhan Sổ đang cảnh giác, tò mò hỏi một câu: “Nhan Sổ, cậu yêu đương bao giờ chưa?”
“Đương, đương nhiên là rồi!” Nhan Sổ tay phải hơi hơi phát run, dùng sức mà vén lên tóc mái trên trán, tự luyến khoe khoang, “Tôi là người như thế nào? Hàng tỉ thiếu nữ yêu thích..”
“Haiz, thôi đừng nói nữa.” Cố Thừa Dịch nháy mắt đã hiểu.
Nhan Sổ: “…”
Anh muốn phản bác một hai ba bốn năm sáu bảy câu, mỗi một câu đều chứng minh anh có bao nhiêu fans thiếu nữ, mỗi người kêu hắn “Siêu liêu” “Liêu thần”, không nói qua yêu đương? A.
Lúc này, Thẩm Niệm biến mất hồi lâu gõ cửa tiến vào.
Trên mặt cô không nhìn ra chút dị thường nào, đặt hai ly thả nước đá lại đây.
Nhìn nước dính đầy ở thành ly, Cố Thừa Dịch trong lòng khẽ run.
Cô, ở ngoài cửa nghe bao lâu, nghe được nhiều hay ít?
Nhan Sổ ánh mắt chột dạ, anh cũng không phải là cố ý vạch rõ ngọn ngành, vương tử cùng cô bé lọ lem có thể ở bên nhau tiền đề là cô bé lọ lem xuất thân chính là hào môn, Thẩm Niệm muốn gả vào hào môn không phải là đơn giản như vậy.
Nhan Sổ – anh đây, chẳng qua chỉ là một nước cờ đầu không tính là khó, sói chân chính còn chưa có lên sân khấu đâu.
Thẩm Niệm không có bất luận biểu hiện khác thường nào, chỉ là đặt hai cốc nước, sau đó quan tâm hỏi Nhan Sổ: “Thế nào, liên lạc với trợ lý chưa?”
Nhan Sổ cứng đờ, mắt nhìn lượng điện di động: “Sạc thêm chút nữa, tôi sẽ gọi cho trợ lý.”
Thẩm Niệm gật gật đầu, cũng không hỏi thời gian vừa rồi lâu như vậy như thế nào không gọi điện thoại, xoay người lại đi ra ngoài.
Chờ sau khi cô rời khỏi, phòng khách một mảnh yên tĩnh.
Nhan Sổ trong lòng chột dạ mà ho khan hai tiếng, “Khụ khụ, chờ tôi gọi trợ lý đến liền đi ngay.”
Cục diện rối rắm gì đó, vẫn là để Cố Thừa Dịch chính mình tới thu thập.
Anh là diễn viên, không làm thêm phục vụ giải quyết vấn đề.
Cố Thừa Dịch không rảnh truy cứu trách nhiệm, trong đầu vẫn luôn lặp lại ánh mắt Thẩm Niệm nhìn mình trước khi rời đi.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút giống như “Sau khi thu tính sổ”, thật sự nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, cô muốn cầm chi phiếu chạy trốn?
Cố tổng tài rũ xuống mi mắt, che khuất âm trầm trong mắt.
Thẩm Niệm nếu là lần thứ hai dám vì tiền vứt bỏ anh, ha, vậy anh cũng phải cho cô biết đạo lý “Sói con cũng là sói”.
Cùng thời khắc đó, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cả người run run.
Đ**, nam chính sẽ không nghĩ cô nhận con mẹ nó chi phiếu chứ?