Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 20: 20: Chương 18



Tác giả: Thu Nguyệt Dao
“Tư Pháp Thiên Thần đại nhân, nên thượng triều ạ.”
Thiên nô vào thẳng bên trong Chân Quân Thần Điện, Thiên binh canh gác bên ngoài làm như không thấy, cứ như là đã mù.

Dương Tiễn mặc một thân đạo bào màu xanh, ngồi trên bảo tọa ở đại điện, bên cạnh là một chồng công văn, chỉ thản nhiên lật xem, liếc cũng không thèm liếc tới Thiên nô.

Mà Mai Sơn huynh đệ lại đang sắp xếp đồ vật trong Thần Điện, nghe Thiên nô kia nói mới bừng tỉnh nhớ tới hiện tại Dương Tiễn đã là Tư Pháp Thiên Thần của Thiên Đình.

Bọn họ đưa mắt qua phía Thiên nô, rồi lại chuyển hướng sang Dương Tiễn, thấy hắn ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng, bát phong bất động ngồi trước án.

“Tư Pháp Thiên Thần?”
Thiên nô cố ý ho nhẹ một cái, cử động này khiến Mai Sơn huynh đệ nhíu mày.

Thiên Đình cũng quá xem thường người khác rồi, phái một tên Thiên nô tới cũng đã đành, hắn còn kiêu căng ngạo mạn thế kia.

“Không biết Thần Điện cấm làm ồn sao?” Lão Lục trừng mắt.

“Còn không phải do lỗ tai của đại nhân không tốt nên không nghe thấy sao?” Thiên nô trả lời, ngoài mặt cười nhưng trong không cười.

Lão Đại nghe xong giận dữ chỉ thẳng mặt Thiên nô: “Ngươi muốn tới tìm chết đúng không?”
“Chủ tử nhà ngươi còn chưa lên tiếng mà, đã đến lượt các ngươi nói chuyện sao? Chức quan của tiểu nhân tuy không so được với Chân Quân đại nhân, nhưng chúng ta đều là người của bệ hạ nương nương không phải à?” Thiên nô giả mù sa mưa.

Lời này ngay cả lão Tứ giữ bình tĩnh nhất cũng thấy khó chịu.

“Chúng ta? Chỉ một tên hoạn quan như ngươi cũng dám xưng “chúng ta” với Nhị gia?”
Vốn tưởng rằng Dương Tiễn sẽ tiếp tục làm lơ, ai ngờ hắn “rầm” một tiếng, khép lại công văn, giương mắt nhìn lại.

Hồ nước sâu trong mắt bắt đầu giăng mây đen tứ phía, áp lực gần như khiến người hít thở không thông.

“Ngươi nói, Dương Tiễn là người của ai?”
Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên đều đứng lâu đến mức hai chân tê cứng, nhưng người nọ vẫn chưa chịu tới.

Trong lòng Vương Mẫu đã bất mãn đến đỉnh điểm, mà Ngọc Đế đang nhịp nhịp ngón tay trên tay vịn bảo tọa, cốc rồi lại cốc, tiết tấu âm thanh thật khiến người tâm phiền ý loạn.

“Dương Tiễn vẫn chưa tới?” Ngọc Đế hỏi Thiên nô đang khom người đứng bên cạnh.

“Đã sai người đi mời ạ.” Thiên nô cung kính đáp.

Ngoài điện cất cao giọng: “Tư Pháp Thiên Thần đến!”
Dương Tiễn không nhanh không chậm bước vào điện, chúng tiên vốn chỉ theo bản năng liếc nhìn một cái, nào ngờ cái nhìn lơ đãng lại chuyển sang trừng lớn đến tròng mắt sắp nứt.

A, Tư Pháp Thiên Thần quả thật uy phong, cả triều phục cũng không thèm mặc, nói gì đến chuyện ba ngày triều hội vắng mặt hết cả ba, chính là loại cậy sủng làm kiêu.

Áo bào màu đen mang theo gió phất qua trước mắt Na Tra, làm hắn nhịn không được muốn tìm về bóng hình quen thuộc.

Nhìn Dương Tiễn đứng yên ngay dưới bậc thang, rõ ràng thân ở trong đàn tiên, lại di thế độc lập, mặt mày lạnh nhạt, tựa như vị thần trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Không, vốn dĩ hắn chính là tiên nhân trên chín tầng trời rồi.

Hắn giơ tay nhấc chân đều là cảnh đẹp ý vui nước chảy mây trôi, mà Vương Mẫu nương nương lại chỉ nhìn chằm chằm sắc mặt gần như một màu trắng, cùng với lúc chấp tay, tay áo hơi vén lên để lộ một vệt màu đỏ cỡ lóng tay, bà nở một nụ cười mỉm khó phát hiện.

“Ban tọa cho Tư Pháp Thiên Thần.”
Chúng tiên không khỏi ngạc nhiên, Dương Tiễn này thật sự một bước lên trời.

Xem Vương Mẫu nương nương hậu đãi với hắn chưa kìa.

Dương Tiễn cũng không từ chối mà ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hai vị trên bảo tọa.

Vương Mẫu cùng hắn đối diện, không hề phát hiện ra chút sợ hãi hay cung kính nào trong dự kiến, cứ như bà đang nhìn một lưỡi đao tỏa khí lạnh, lại nhìn kĩ lại thì tựa như một loại ảo giác, trong đôi mắt kia chẳng có gì cả.

“Ba ngày nay, Tư Pháp Thiên Thần ở Dao Trì thấy có ổn không?” Trong giọng nói của Vương Mẫu mang theo chút ý vị trêu đùa.

“Nhờ phúc nương nương.” Dương Tiễn trả lời một cách không mặn không nhạt.

Cuộc đối thoại này khiến chúng tiên nhìn nhau hai mắt đăm đăm, hận mình không phải là kẻ điếc người mù, lại liếc mắt qua Ngọc Đế, vị này ngồi rất yên ổn, không hé một lời, giống như không liên quan gì đến hắn.

“Xem ra, ngươi muốn ở thêm mấy ngày nữa?” Vương Mẫu ôn nhu hỏi.

“Đương nhiên thế nào cũng được.”
“Nương nương! Thần khẩn cầu bệ hạ nương nương nghiêm trị Dương Tiễn!” Cự Linh Thần là người chính trực, nói vừa dứt lời đã liếc xéo qua Dương Tiễn, trong mắt toàn vẻ khinh thường.

“Cự Linh Thần có gì bất mãn với Tư Pháp Thiên Thần?”
Chúng tiên vừa nghe ngữ khí của Vương Mẫu là biết bà không vừa lòng với đề nghị của Cự Linh Thần, xem ra bà muốn toàn lực bảo vệ Dương Tiễn, nhất thời mọi người đều giữ im lặng, không muốn lọt vào cái hồ nước đục này.

“Không thể để Dương Tiễn nhiễu loạn triều cương!”
“Nhiễu loạn triều cương?” Dương Tiễn cười nhạo một tiếng.

“Tiểu tiên tán thành.

Dương Tiễn, niệm tình chúng ta có quen biết, ta khuyên ngươi đừng mắc thêm lỗi lầm nữa.” Hằng Nga nhìn bộ dáng không liên quan của mấy người xung quanh, trong lòng vô cùng phản cảm.

“Tiên tử, nếu cũng muốn đến thì nói, hay là bãi triều theo Dương Tiễn cùng đi Dao Trì.” Ánh mắt Dương Tiễn quét qua Hằng Nga, nhếch môi cười lạnh.

“Ngươi, ngươi vô sỉ!” Hằng Nga đỏ bừng cả mặt, nổi giận quát.

“Tư Pháp Thiên Thần, nếu thế gian có kẻ mắng trời cao bất công, ngươi xử thế nào?” Vương Mẫu nương nương cảm thấy rất hứng thú.

Dương Tiễn chỉ trả lời một chữ — giết.

“Chỉ giết một mình hắn?”
“Đồ cả thành.”
Những lời này khiến chúng tiên lạnh cả sống lưng.

Vương Mẫu cũng cả kinh, đánh giá một hồi, không nhìn thấy trên mặt Dương Tiễn có vẻ gì là thương hại, cứ như mạng người trong mắt hắn rẻ mạt như cọng cỏ, vì thế cảm giác kinh dị biến thành vừa lòng cười.

“Rất tốt.

Dương Tiễn, nhớ kỹ những lời hôm nay nói.”
——— Dao Trì———
“Nương nương, Tư Pháp Thiên Thần cầu kiến.” Cung nữ nhỏ giọng bên tai Vương Mẫu.

Vương Mẫu nương nương nhướng mày, bà vốn định buông tha Dương Tiễn một lần, không ngờ lại tự chạy tới đây? Bụng đầy hồ nghi, xua tay bảo cung nữ dẫn Dương Tiễn vào, tiếp đó vẫy lui toàn bộ người hầu.

“Tiễn nhi sao vậy? Nhớ cữu mẫu à? Để bổn cung xem vết thương trên người ngươi được không?” Vương Mẫu ôn nhu nói, lại không đợi hắn trả lời, một tay xả cổ áo, tay kia vòng qua eo Dương Tiễn.

“Tiễn nhi là để cho bà gọi sao?”
Ngọc Đỉnh chân nhân đã chán giả vờ giả vịt, y biến trở về bộ dáng nguyên bản, cười lạnh một cái rồi bắt lấy búi tóc tầng tầng lớp lớp của Vương Mẫu, không chút nể nang túm lấy đầu tóc đẹp vật xuống tay vịn bảo tọa, thoáng chốc trên trán bà đã sưng tím một mảng.

Ngọc Đỉnh chân nhân lại bóp chặt lấy cổ bà, thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của Vương Mẫu, chờ mặt bà đỏ bừng lên mới thoáng buông lỏng một tí.

“Ngọc Đỉnh……!chân nhân……….” Vương Mẫu ho khan.

“Đồ đệ của bần đạo ngươi cũng dám động.” Sắc mặt của Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh như sương, sát ý dạt dào.

Vương Mẫu thấy y như thế ngược lại cười rộ lên.

“Chỉ cần một người có nhược điểm, vậy người đó sẽ không có gì đáng sợ.

Ngọc Đỉnh chân nhân, thì ra nhược điểm của ngươi là Dương Tiễn! Ha ha ha! Chỉ tiếc, ngươi đến quá muộn, Dương Tiễn đã nằm trong lòng bàn tay của bổn cung!”
Ngọc Đỉnh chân nhân liền siết chặt tay, lẳng lặng nhìn nụ cười vặn vẹo của Vương Mẫu.

“Khụ…..!Ngươi, ngươi không thể…!giết bổn cung, trừ phi ngươi muốn đồng quy vu tận….”
“Bần đạo sẽ không giết bà, bởi vì bà vẫn còn hữu dụng, nhưng nhớ cho kỹ, nếu Dương Tiễn chịu thương, bần đạo sẽ bắt bà dâng trả gấp mười lần!”
Dứt lời, y hủy diệt đi đoạn ký ức này của Vương Mẫu, đánh tan vết thương cho bà, lặng yên không một chút tiếng động rời khỏi Dao Trì.

Ở Côn Luân sơn xa xa, Ngọc Đỉnh chân nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.

Y ngẩng đầu nhìn chân trời, không thèm để ý mà lau vết máu đi.

.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||
Đây là cái giá cho mạo phạm Thiên Đạo.

“Chủ nhân, ngài bị thương sao?” Hao Thiên Khuyển khịt khịt mũi, nó ngửi được mùi máu tươi.

“Không đáng ngại, hiện tại tâm tình của ta đang rất tốt.”
Lời tác giả: —— Chân nhân, ngài mặc quần áo của Nhị ca có thấy nhỏ không?
______________
Công nhận, Nhị ca vừa lên trời chưa kịp làm gì hết mà đám Hằng Nga đã nhảy dựng lên nào là “đừng mắc thêm lỗi lầm”, rồi “nhiễu loạn triều cương”.

Thôi Nhị ca lỡ mang danh xấu rồi thì làm cho nó thật luôn, chớ để bị oan ạ.

=)))
P/s: Sư phụ hơi thô bạo tí:D
———— W.a.t.t.p.a.d ————.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Bảo Liên Đăng] [Ngọc Tiễn] Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 20



Tác giả: Thu Nguyệt Dao

“Sư phụ, sau này, đừng làm vậy nữa.” Dương Tiễn có chút oán giận.

“Thế nào, thấy khó chịu?” Ngọc Đỉnh chân nhân vừa hỏi vừa giúp đồ đệ xoa bóp các khớp xương trên người.

Hồi tưởng lại tình trạng vừa rồi thân thể không chịu khống chế, trong lòng lại phát hoảng, Dương Tiễn khẽ giật giật ngón tay, vẫn chưa cử động được. Bản lĩnh tiệt mạch của sư phụ thật là cao siêu, hắn không có trực tiếp trả lời câu hỏi của sư phụ, mà là cố lái sang chuyện khác: “Đồ nhi hứa sẽ không bước ra khỏi nơi này.”

“Không được.” Ngọc Đỉnh chân nhân tăng thêm chút sức lực, Dương Tiễn cắn răng chịu, “Đã nói là sẽ trói ngươi vào giường, vi sư sẽ không cho phép ngươi bước xuống giường, cho đến khi thương thế khỏi hẳn.”

“Như vậy sao được? Đồ nhi vừa nhậm chức Tư Pháp Thiên Thần, thân mang công sự, còn phải thượng triều, nếu không…..” Dương Tiễn thiếu chút nữa đã bật dậy tranh luận với sư phụ.

“Có gì không được, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới có thể làm Tư Pháp Thiên Thần sao? Mấy ngày này thương chưa khỏi, đâu cũng không được đi, vi sư cũng không phải người chết.”

“Sư phụ, chẳng lẽ hôm nay người đi thượng triều?” Dương Tiễn không ngờ tới chuyện này, hai mắt trợn tròn. “Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện không sao chứ?”

Ngọc Đỉnh chân nhân lẳng lặng đối diện với Dương Tiễn, nhìn thấy vẻ nôn nóng trong mắt hắn, y bình tĩnh đáp lời: “Đã đi, ngươi chỉ quan tâm đến Lăng Tiêu Bảo Điện?”

Dương Tiễn sửng sốt, Ngọc Đỉnh chân nhân trước giờ không cần lo lắng, người lúc nào cũng kiên cường không thể phá vỡ. Cho nên Dương Tiễn nhất thời không hiểu Ngọc Đỉnh chân nhân ý muốn nói đến việc gì, hắn quan sát trên dưới một lượt, cuối cùng phát hiện ra một vết máu đã ngả màu đen ở trên cổ tay áo.

“Sư phụ bị thương?” Hắn cố nhấc cánh tay nhức mỏi, cầm tay sư phụ, ánh mắt trở nên sắc bén, hai mắt híp lại, biểu hiện hắn đang tức giận. “Ai làm người bị thương?”

“Vương Mẫu.” Nhìn phản ứng của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân cười thầm trong lòng, trên mặt lại chẳng mảy may thể hiện.

Dương Tiễn nghe vậy liền nhíu mày cúi đầu, biểu tình phức tạp đan xen, cắn môi dưới, không nói một lời.

“Tiễn nhi suy nghĩ gì vậy? Lẽ nào thật sự trúng chú thuật của bà ta, nên không đành lòng?” Ngọc Đỉnh nhướng mày hỏi.

“Sao có thể. Đạo pháp chú kia cùng lắm là đồ nhi cố ý lưu lại trên người để lừa gạt bà ấy thôi. Chỉ là Vương Mẫu không thể chết được, bà cần phải sống, còn phải sống thật tốt.” Dương Tiễn chỉ cảm thấy giữ trong lòng thật khó chịu, so với việc bị nhốt ở mật thất còn phẫn nộ hơn nhiều.

Vương Mẫu nương nương, bà dám động đến sư phụ của Dương Tiễn!

“Sư phụ, đồ nhi xin người đừng đi tìm Vương Mẫu gây phiền toái.” Không thể giúp sư phụ trút giận, Dương Tiễn không dám đối mặt với Ngọc Đỉnh chân nhân, giọng điệu khẩn cầu cũng vì vậy mà yếu đi ba phần.

“Ngươi hứa với vi sư một việc.”

“Chuyện gì ạ?”

“Không được gần gũi với Vương Mẫu.” Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng.

“Gần gũi thế nào?” Dương Tiễn giả vờ không hiểu.

“Ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết? Chính là như thế này này.”

Ngọc Đỉnh chân nhân lập tức ôm eo Dương Tiễn, tay còn lại cởi vạt áo của Dương Tiễn. Dương Tiễn không có gì che chắn, đai lưng buột chặt không phát huy được tác dụng, y phục bị cởi một nửa cứ thế hiện ra trước mắt sư phụ.

“Sư phụ! Người làm gì vậy!” Dương Tiễn vừa xấu hổ vừa buồn bực.

“Làm gì? Làm chuyện Vương Mẫu muốn làm với ngươi.” Ngọc Đỉnh lặng lẽ ghi nhớ thân hình hấp dẫn này vào trong đầu.

“Vương Mẫu khi nào…..”

“Hôm nay, khi vi sư thay ngươi đi Dao Trì.”

Dương Tiễn trở mình, cuộn người lại, không để sư phụ nhìn thấy biểu tình của mình lúc này. Xem như hắn đã hiểu vì sao sư phụ lại bị thương, Vương Mẫu đúng là đang tìm đường chết mà.

“Không được để bà ta động chạm tay chân với ngươi, có nghe rõ chưa?”

“…… Nghe rõ ạ.” Dương Tiễn buồn bực đáp.

Mãi đến khi trên người Dương Tiễn không còn chút dấu vết thương tích, cuối cùng hắn cũng được rời khỏi căn phòng nhàm chán đến phát điên, bước chân nhẹ nhàng tiến vào chính điện.

“Nhị gia.” Lão Tứ ôm một chồng công văn, thấy hắn tới liền ngẩn ra, “Hôm nay hình như ngài có hơi khác khác.”

“Khác? Khác cái gì.” Dương Tiễn lạnh mặt.

“Bây giờ mới giống.” Lão Tứ mỉm cười.

Nhưng mà căng da mặt như vậy rất là mệt đó. (ΘへΘ)

“Chủ nhân!” Hao Thiên Khuyển ngồi xổm bên chân hắn bắt đầu ngửi, khuôn mặt đầy hạnh phúc, “Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng cho ta đến gần, mùi của ngài hôm nay càng dễ ngửi!”

Ngày thường đều là Dương Tiễn tắm cho Hao Thiên Khuyển, sư phụ thì không cho nó đến gần, càng không nói đến chuyện tắm. Chỉ mới nghĩ có vậy thôi mà mặt mày của Dương Tiễn đã chuyển sang màu đen.

“Nhị gia, ngài đi đâu vậy?” Lão Lục bước từ cửa vào suýt chút nữa đâm vào Dương Tiễn, thấy hắn dừng bước liền thuận miệng hỏi.

Mấy ngày nay chúng tiên bị Dương Tiễn nắng mưa thất thường làm hại thần kinh suy nhược, cho nên không có ai đến hỏi Tư Pháp Thiên Thần— Vì sao tóc ngài lại bị ướt?

——— Tiểu kịch trường———

1. (Chỉ là tưởng tượng)

“Tiễn nhi không phải muốn xem công văn sao?”

Trong tay Ngọc Đỉnh chân nhân cầm một quyển tấu chương, một tay còn lại ôm Dương Tiễn. Đáy mắt Dương Tiễn trống rỗng, co rúm lại trong lòng sư phụ, tùy ý sư phụ muốn làm gì thì làm, trông rất bất lực.

Giọng đọc tấu chương của Ngọc Đỉnh chân nhân tựa như sương mù bao phủ, mông lung mơ hồ. Dương Tiễn theo giọng đọc kia cố sức giương mắt nhìn bờ môi sư phụ lúc đóng lúc mở. Ánh mắt trống rỗng miễn cưỡng ngưng tụ ra tiêu điểm, ngay sau đó lại tan rã đi, giống như mây mù tụ lại rồi tản ra.

“Sau này, không thể rời khỏi vi sư, Tiễn nhi có nghe được không?”

“…… Vâng.”

2.

Tư Pháp Thiên Thần xoa tay đầy quyết tâm, việc đầu tiên phải bắt tay vào làm chính là đọc thuộc Thiên Điều.

“Điều một, phàm là tiên quan nhậm chức ở Thiên Đình cần phải…….”

“Điều hai, vì bảo vệ uy nghiêm của Thiên Đình…..”

“Điều ba,……”

Cuối cùng cũng xem xong đống Thiên quy dày cộp, Chân Quân đại nhân cảm thấy đầu choáng váng như biến thành hồ nhão. Hắn ngồi ở trên ghế ngơ ngác một hồi.

Điều một là gì ý nhỉ?

(Đây là tình trạng của sinh viên học luật ở nhân gian.)

3.

“Tòa Thần Điện này bổn quân thấy không hài lòng, bốn bức tường vậy là chưa được.”

“Ngài muốn thay đổi như thế nào?”

“Khắc Thiên Điều lên đó cho ta!”

Bốn bức tường rậm rạp “bản sao chép”.

4.

“Tư Pháp Thiên Thần đại nhân, huyền thạch cứng quá, không khắc nổi!”

Dương Tiễn (vén tay áo): Ở chỗ của mình, ăn cơm của mình, chuyện của mình lại phải tự mình làm!

Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao: Từ chối gặm đá!

———— W.a.t.t.p.a.d ————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad