Khi đoàn người tiến gần đến Thanh Châu, không khí càng trở nên u ám hơn. Tô Cảnh Dao có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. Đường đi mỗi lúc một gập ghềnh, khó khăn, cơn mưa tầm tã không ngớt đổ xuống, khiến cả đoàn phải di chuyển chậm hơn dự kiến.
Dương Lâm Phong luôn giữ khoảng cách vừa đủ với Cảnh Dao, nhưng ánh mắt chàng chưa một khắc rời nàng.
Chàng hiểu rằng con đường phía trước không chỉ có dịch bệnh mà còn có thể đầy rẫy những cạm bẫy từ địch thủ
mai phục. Nhưng càng nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt nàng, chàng càng quyết tâm bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào.
Một đêm nọ, khi đoàn người dừng chân nghỉ ngơi trong một khu rừng thưa gần Thanh Châu, Dương Lâm Phong gọi Cảnh Dao đến bên cạnh đống lửa nhỏ. Gió lạnh thổi qua, khiến mái tóc nàng khẽ bay, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng ngời dưới ánh lửa bập bùng.
“Cảnh Dao,” Lâm Phong nhẹ nhàng lên tiếng, “ta muốn cô biết rằng chuyến đi này không hề đơn giản. Không chỉ là dịch bệnh, mà ta nghi rằng còn có những âm mưu khác đang chờ đợi chúng ta tại Thanh Châu. Cô cần phải thận trọng, không được hành động khinh suất.”
Cảnh Dao gật đầu, giọng nói vẫn vững vàng: “Điện hạ, ta hiểu. Nhưng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi biết rằng có người cần giúp đỡ. Dù nguy hiểm thế nào, ta vẫn muốn góp chút sức mọn để cứu người.”
Dương Lâm Phong thở dài, ánh mắt chàng dịu lại khi nhìn nàng. Chàng hiểu rằng không thể lay chuyển quyết tâm của nàng, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. “Nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, cô phải lập tức quay lại nơi an toàn. Ta không muốn cô gặp bất trắc.”
Cảnh Dao khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng thoáng lên vẻ cảm kích. “Ta hứa, Điện hạ. Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta cũng sẽ không đứng yên nhìn mà không làm gì cả.”
Dương Lâm Phong lặng im nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Chàng biết rằng dù có lo lắng thế nào, chàng cũng phải tin tưởng vào năng lực và sự dũng cảm của nàng.
Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Chỉ sau một ngày, cổng thành Thanh Châu đã hiện ra mờ mờ trong màn sương dày đặc. Thành trì này, từng là chốn phồn hoa tấp nập, nay lại trở nên u ám, tịch mịch. Từ xa, những ngôi nhà hoang tàn và cánh cổng đóng kín hiện ra. Dịch bệnh đã thực sự biến nơi này thành một thành trì chết chóc.
Dương Lâm Phong ra lệnh cho đoàn dừng lại trước cổng thành để thăm dò tình hình. Chàng cẩn trọng quan sát mọi ngõ ngách, không muốn bỏ sót bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Khi chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, chàng mới ra lệnh tiến vào trong.
Ngay khi bước qua cổng thành, Dương Lâm Phong cảm nhận được bầu không khí nặng nề, đến mức nghẹt thở.
Mùi tử thi phân hủy hòa quyện với mùi thuốc và cỏ khô cháy sém, khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Phố xá văng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng rì rào của gió thối qua những tán cây khô héo.
Tô Cảnh Dao cảm thấy lòng mình thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không ngờ rằng dịch bệnh lại có thể tàn phá thành trì này đến mức này.
Khi đến gần cổng thành, một binh lính từ huyện nha tiến đến, quỳ một gối và cúi đầu nói với sự kính cẩn: “Lục Điện Hạ, thành này đã bị dịch bệnh tàn phá. Nhưng có một khu vực trong thành chưa bị ảnh hưởng. Tiện hạ sẽ dẫn đường đưa các ngài đến nơi đó.” Binh lính còn phân phát cho mỗi người một cái khăn che mặt và một liều thuốc phòng chống dịch bệnh.
Theo chân người lính, họ đến một khu vực nằm sâu trong Thanh Châu, ở đó không khí có vẻ trong lành hơn, dấu vết của dịch bệnh chưa xuất hiện. Ngay khi bước vào khu vực này, họ gặp một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm, mặc y phục màu xanh thẫm. Đó chính là Mộc Tri Huyện, người cai quản Thanh Châu Thành.
Mộc Tri Huyện cẩn thận quan sát đoàn người một lượt, ánh mắt dừng lại ở Dương Lâm Phong. “Thật may la điện hạ đến cứu giúp. Thành này đang gặp phải tai ương lớn, và hy vọng sự hiện diện của ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn này.”
Mộc Tri Huyện đứng thẳng, đôi mắt sắc bén quét qua đoàn người. Khi ánh mắt ông dừng lại ở Tô Cảnh Dao và Tô Quân Thụy, một tia thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt ông. Vẫn giữ giọng nói uy nghiêm nhưng không thiếu phần hòa nhã, ông cất tiếng hỏi:
“Lục điện hạ, người thiếu nữ và vị tướng quân trẻ tuổi này là ai?”
Dương Lâm Phong khẽ gật đầu, hiểu rằng Mộc Tri Huyện đang muốn tìm hiểu thêm về những người lạ mặt. Hắn nhẹ nhàng đáp, “Vị cô nương này là Tô Cảnh Dao, con gái của Tô Tướng Quân, một trong những người có tài về y thuật. Nàng đã theo ta đến đây để giúp đỡ trong việc cứu chữa người bệnh. Còn đây là Tô Quân Thụy, huynh trưởng của nàng, được Tô Tướng Quân cử theo để bảo vệ muội muội trong chuyến đi này.”
Mộc Tri Huyện ngắm nhìn Tô Cảnh Dao và Tô Quân Thụy một lúc, ánh mắt ông trầm ngâm như đang đánh giá.
Ông gật đầu, nét mặt lộ vẻ tán thưởng: “Tô Tướng Quân quả là người biết lo xa. Cô nương Cảnh Dao đây tuổi trẻ mà đã thông tuệ y thuật, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Tô Quân Thụy, ngươi tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân.”
Cả Tô Cảnh Dao và Tô Quân Thụy đều cúi đầu đáp lễ, giữ đúng phong thái cung kính. Cảnh Dao khẽ đáp, “Mộc Tri Huyện quá khen. Thảo dân chỉ mong có thể góp một chút sức lực để giúp đỡ dân chúng trong cơn nguy nan này.”
Sau khi đôi bên trao đổi lễ nghi, Mộc Tri Huyện dẫn cả đoàn vào một căn phòng lớn bên trong phủ, nơi ông đã sẵn sàng để thảo luận về tình hình dịch bệnh.
“Thưa điện hạ,” Mộc Tri Huyện bắt đầu, giọng nói trầm lắng, “Tình hình trong thành thực sự nghiêm trọng. Dịch bệnh này lan truyền nhanh chóng, nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được nguồn gốc chính xác của nó. Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn, nhưng có vẻ mọi biện pháp đều vô hiệu. Người dân hoảng loạn, nhiều nhà đã bị bỏ hoang, và những người còn lại thì đều sợ hãi đến mức không dám rời khỏi nhà.”
Dương Lâm Phong nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt hắn trầm tư. Hắn hỏi, “Có phải tất cả những người bị nhiễm bệnh đều đã tiếp xúc với một nguồn lây nào đó? Hay có điều gì khác thường trong thành gần đây?”
Mộc Tri Huyện khẽ lắc đầu, “Điện hạ, chúng tôi đã xem xét rất nhiều khả năng, từ nguồn nước, thực phẩm cho đến giao tiếp giữa người với người. Nhưng tất c đều không có kết quả. Chỉ bit rằng bệnh tình tiến triển rất nhanh, người bệnh thường lên cơn sốt cao rồi suy kiệt chỉ trong vài ngày.”
Tô Cảnh Dao, đứng một bên lắng nghe, đột nhiên lên tiếng: “Thưa Mộc Tri Huyện, có phải người bệnh đều có triệu chứng giống nhau từ lúc bắt đầu cho đến khi phát bệnh nặng không? Và đã có ai hồi phục chưa?”
Mộc Tri Huyện gật đầu, ánh mắt ông hướng về Cảnh Dao với sự tôn trọng mới. “Đúng vậy, các triệu chứng ban đầu thường là sốt nhẹ, mệt mỏi, nhưng chỉ sau vài ngày là tiến triển thành cơn sốt cao, cơ thể suy kiệt và cuối cùng là mất mạng. Chưa có ai hồi phục hoàn toàn, chỉ có một vài người may mắn sống sót nhưng sức khỏe rất yếu, dường như không thể hồi phục hoàn toàn.”
Nghe đến đây, Tô Cảnh Dao càng thêm lo lắng. Nàng quay sang Dương Lâm Phong, ánh mắt nghiêm túc. “Điện hạ, chúng ta cần bắt tay ngay vào việc điều tra và tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của dịch bệnh. Có thể có điều gì đó mà chúng ta chưa nhận ra.”
Dương Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn Mộc Tri Huyện và nói, “Mộc Tri Huyện, chúng ta sẽ phối hợp cùng nhau để đối phó với dịch bệnh này. Đồng thời cũng cần cảnh giác với mọi âm mưu khác có thể đang rình rập.”
Mộc Tri Huyện tán thành, cả đoàn bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để đối phó với dịch bệnh và bảo vệ thành Thanh Châu khỏi những mối nguy hiểm của dịch bệnh .
Khi đoàn người tiến gần đến Thanh Châu, không khí càng trở nên u ám hơn. Tô Cảnh Dao có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. Đường đi mỗi lúc một gập ghềnh, khó khăn, cơn mưa tầm tã không ngớt đổ xuống, khiến cả đoàn phải di chuyển chậm hơn dự kiến.
Dương Lâm Phong luôn giữ khoảng cách vừa đủ với Cảnh Dao, nhưng ánh mắt chàng chưa một khắc rời nàng.
Chàng hiểu rằng con đường phía trước không chỉ có dịch bệnh mà còn có thể đầy rẫy những cạm bẫy từ địch thủ
mai phục. Nhưng càng nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt nàng, chàng càng quyết tâm bảo vệ nàng bằng bất cứ giá nào.
Một đêm nọ, khi đoàn người dừng chân nghỉ ngơi trong một khu rừng thưa gần Thanh Châu, Dương Lâm Phong gọi Cảnh Dao đến bên cạnh đống lửa nhỏ. Gió lạnh thổi qua, khiến mái tóc nàng khẽ bay, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng ngời dưới ánh lửa bập bùng.
“Cảnh Dao,” Lâm Phong nhẹ nhàng lên tiếng, “ta muốn cô biết rằng chuyến đi này không hề đơn giản. Không chỉ là dịch bệnh, mà ta nghi rằng còn có những âm mưu khác đang chờ đợi chúng ta tại Thanh Châu. Cô cần phải thận trọng, không được hành động khinh suất.”
Cảnh Dao gật đầu, giọng nói vẫn vững vàng: “Điện hạ, ta hiểu. Nhưng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi biết rằng có người cần giúp đỡ. Dù nguy hiểm thế nào, ta vẫn muốn góp chút sức mọn để cứu người.”
Dương Lâm Phong thở dài, ánh mắt chàng dịu lại khi nhìn nàng. Chàng hiểu rằng không thể lay chuyển quyết tâm của nàng, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. “Nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, cô phải lập tức quay lại nơi an toàn. Ta không muốn cô gặp bất trắc.”
Cảnh Dao khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng thoáng lên vẻ cảm kích. “Ta hứa, Điện hạ. Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta cũng sẽ không đứng yên nhìn mà không làm gì cả.”
Dương Lâm Phong lặng im nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Chàng biết rằng dù có lo lắng thế nào, chàng cũng phải tin tưởng vào năng lực và sự dũng cảm của nàng.
Sáng hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Chỉ sau một ngày, cổng thành Thanh Châu đã hiện ra mờ mờ trong màn sương dày đặc. Thành trì này, từng là chốn phồn hoa tấp nập, nay lại trở nên u ám, tịch mịch. Từ xa, những ngôi nhà hoang tàn và cánh cổng đóng kín hiện ra. Dịch bệnh đã thực sự biến nơi này thành một thành trì chết chóc.
Dương Lâm Phong ra lệnh cho đoàn dừng lại trước cổng thành để thăm dò tình hình. Chàng cẩn trọng quan sát mọi ngõ ngách, không muốn bỏ sót bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Khi chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, chàng mới ra lệnh tiến vào trong.
Ngay khi bước qua cổng thành, Dương Lâm Phong cảm nhận được bầu không khí nặng nề, đến mức nghẹt thở.
Mùi tử thi phân hủy hòa quyện với mùi thuốc và cỏ khô cháy sém, khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Phố xá văng tanh, không một bóng người, chỉ có tiếng rì rào của gió thối qua những tán cây khô héo.
Tô Cảnh Dao cảm thấy lòng mình thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không ngờ rằng dịch bệnh lại có thể tàn phá thành trì này đến mức này.
Khi đến gần cổng thành, một binh lính từ huyện nha tiến đến, quỳ một gối và cúi đầu nói với sự kính cẩn: “Lục Điện Hạ, thành này đã bị dịch bệnh tàn phá. Nhưng có một khu vực trong thành chưa bị ảnh hưởng. Tiện hạ sẽ dẫn đường đưa các ngài đến nơi đó.” Binh lính còn phân phát cho mỗi người một cái khăn che mặt và một liều thuốc phòng chống dịch bệnh.
Theo chân người lính, họ đến một khu vực nằm sâu trong Thanh Châu, ở đó không khí có vẻ trong lành hơn, dấu vết của dịch bệnh chưa xuất hiện. Ngay khi bước vào khu vực này, họ gặp một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm, mặc y phục màu xanh thẫm. Đó chính là Mộc Tri Huyện, người cai quản Thanh Châu Thành.
Mộc Tri Huyện cẩn thận quan sát đoàn người một lượt, ánh mắt dừng lại ở Dương Lâm Phong. “Thật may la điện hạ đến cứu giúp. Thành này đang gặp phải tai ương lớn, và hy vọng sự hiện diện của ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn này.”
Mộc Tri Huyện đứng thẳng, đôi mắt sắc bén quét qua đoàn người. Khi ánh mắt ông dừng lại ở Tô Cảnh Dao và Tô Quân Thụy, một tia thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt ông. Vẫn giữ giọng nói uy nghiêm nhưng không thiếu phần hòa nhã, ông cất tiếng hỏi:
“Lục điện hạ, người thiếu nữ và vị tướng quân trẻ tuổi này là ai?”
Dương Lâm Phong khẽ gật đầu, hiểu rằng Mộc Tri Huyện đang muốn tìm hiểu thêm về những người lạ mặt. Hắn nhẹ nhàng đáp, “Vị cô nương này là Tô Cảnh Dao, con gái của Tô Tướng Quân, một trong những người có tài về y thuật. Nàng đã theo ta đến đây để giúp đỡ trong việc cứu chữa người bệnh. Còn đây là Tô Quân Thụy, huynh trưởng của nàng, được Tô Tướng Quân cử theo để bảo vệ muội muội trong chuyến đi này.”
Mộc Tri Huyện ngắm nhìn Tô Cảnh Dao và Tô Quân Thụy một lúc, ánh mắt ông trầm ngâm như đang đánh giá.
Ông gật đầu, nét mặt lộ vẻ tán thưởng: “Tô Tướng Quân quả là người biết lo xa. Cô nương Cảnh Dao đây tuổi trẻ mà đã thông tuệ y thuật, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Tô Quân Thụy, ngươi tuổi trẻ tài cao, chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân.”
Cả Tô Cảnh Dao và Tô Quân Thụy đều cúi đầu đáp lễ, giữ đúng phong thái cung kính. Cảnh Dao khẽ đáp, “Mộc Tri Huyện quá khen. Thảo dân chỉ mong có thể góp một chút sức lực để giúp đỡ dân chúng trong cơn nguy nan này.”
Sau khi đôi bên trao đổi lễ nghi, Mộc Tri Huyện dẫn cả đoàn vào một căn phòng lớn bên trong phủ, nơi ông đã sẵn sàng để thảo luận về tình hình dịch bệnh.
“Thưa điện hạ,” Mộc Tri Huyện bắt đầu, giọng nói trầm lắng, “Tình hình trong thành thực sự nghiêm trọng. Dịch bệnh này lan truyền nhanh chóng, nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được nguồn gốc chính xác của nó. Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn, nhưng có vẻ mọi biện pháp đều vô hiệu. Người dân hoảng loạn, nhiều nhà đã bị bỏ hoang, và những người còn lại thì đều sợ hãi đến mức không dám rời khỏi nhà.”
Dương Lâm Phong nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt hắn trầm tư. Hắn hỏi, “Có phải tất cả những người bị nhiễm bệnh đều đã tiếp xúc với một nguồn lây nào đó? Hay có điều gì khác thường trong thành gần đây?”
Mộc Tri Huyện khẽ lắc đầu, “Điện hạ, chúng tôi đã xem xét rất nhiều khả năng, từ nguồn nước, thực phẩm cho đến giao tiếp giữa người với người. Nhưng tất c đều không có kết quả. Chỉ bit rằng bệnh tình tiến triển rất nhanh, người bệnh thường lên cơn sốt cao rồi suy kiệt chỉ trong vài ngày.”
Tô Cảnh Dao, đứng một bên lắng nghe, đột nhiên lên tiếng: “Thưa Mộc Tri Huyện, có phải người bệnh đều có triệu chứng giống nhau từ lúc bắt đầu cho đến khi phát bệnh nặng không? Và đã có ai hồi phục chưa?”
Mộc Tri Huyện gật đầu, ánh mắt ông hướng về Cảnh Dao với sự tôn trọng mới. “Đúng vậy, các triệu chứng ban đầu thường là sốt nhẹ, mệt mỏi, nhưng chỉ sau vài ngày là tiến triển thành cơn sốt cao, cơ thể suy kiệt và cuối cùng là mất mạng. Chưa có ai hồi phục hoàn toàn, chỉ có một vài người may mắn sống sót nhưng sức khỏe rất yếu, dường như không thể hồi phục hoàn toàn.”
Nghe đến đây, Tô Cảnh Dao càng thêm lo lắng. Nàng quay sang Dương Lâm Phong, ánh mắt nghiêm túc. “Điện hạ, chúng ta cần bắt tay ngay vào việc điều tra và tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc của dịch bệnh. Có thể có điều gì đó mà chúng ta chưa nhận ra.”
Dương Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn Mộc Tri Huyện và nói, “Mộc Tri Huyện, chúng ta sẽ phối hợp cùng nhau để đối phó với dịch bệnh này. Đồng thời cũng cần cảnh giác với mọi âm mưu khác có thể đang rình rập.”
Mộc Tri Huyện tán thành, cả đoàn bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để đối phó với dịch bệnh và bảo vệ thành Thanh Châu khỏi những mối nguy hiểm của dịch bệnh .