Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 27: Ban rượu



Giọng nói của Thái hậu vừa dứt, các quan thần liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi đã được sắp xếp. Dương Lâm Phong ngồi ở vị trí của hoàng thân quốc thích bên trái Đại Điện, toát lên vẻ uy nghi và lãnh đạm. Bộ y phục hoàng tộc màu đen thêu tơ vàng tinh xảo càng làm tôn lên khí chất thanh tao và phong trần của y. Mắt hắn sắc bén, chăm chú quan sát toàn cảnh yến tiệc.

Ngược lại, Tô Cảnh Dao ngồi đối diện, tại hàng ghế dành cho các quan lại và thân nhân. Vị trí của nàng khá nổi bật, không quá gần trung tâm nhưng vẫn đủ để tránh ánh mắt tò mò. Từ chỗ ngồi của Cảnh Dao, nàng dễ dàng quan sát Dương Lâm Phong và ngược lại.

Tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc cung đình hòa quyện với không khí trang trọng, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng.

Bên trong đại điện, Hoàng đế ngự trên ngai vàng, uy nghiêm và quyền lực. Bên cạnh Người là Thái hậu, người phụ nữ với vẻ đẹp quý phái, toát lên sự uy nghi không thể nhầm lẫn. Dù tuổi đã cao, nhưng nét đẹp của Thái hậu vẫn không phai nhạt, khuôn mặt hiện rõ sự thông thái và kinh nghiệm của một người đã trải qua nhiều thăng trầm.

Khi yến tiệc đạt đến cao trào, Thái hậu ra hiệu cho các nhạc công ngừng lại. Bà đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền tiến về phía trước. Các quan viên và cung nữ liền im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của bà. Thái hậu bắt đầu phát biểu, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp đại điện:

“Hôm nay, ta có một điều muốn nói. Trong suốt những năm qua, hoàng triều đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng nhờ sự đồng lòng và đoàn kết của mọi người, chúng ta đã vượt qua tất cả. Ta thật tự hào về điều đó.”

Bà dừng lại, ánh mắt sắc sảo quét qua các hoàng tử đang ngồi dưới. Bà tiếp tục:

“Để biểu dương công lao và khuyến khích các hoàng tử, ta muốn ban rượu cho các con. Đặc biệt là Lục Hoàng Tử, nghe nói con đang điều tra lại vụ án Xưởng Gốm Tĩnh An. Đó đích thực là một vụ án khó khăn, nên rượu thưởng của con ta quyết định sẽ quý giá hơn một chút, là rượu cống phẩm từ Hạ Quốc. Đây không chỉ là rượu, mà còn là lòng tin và hy vọng của ta đối với tương lai của hoàng triều.”

Thái hậu ra hiệu cho các cung nữ mang ra những bình rượu quý, từng ly rượu được rót đầy và trao tận tay các hoàng tử.

Tô Cảnh Dao nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Khi thấy cung nữ đặc biệt chú ý đến chén rượu của Dương Lâm Phong, cô lập tức nghi ngờ. Bình rượu của Dương Lâm Phong giống hệt bình rượu mà người cung nữ đó đã hạ thuốc trước đó. Ánh mắt cô lia nhanh về phía Thái Hậu, nhận thấy tia nhìn đầy toan tính.

Khi cung nữ đưa chén rượu tới trước mặt Dương Lâm Phong, Tô Cảnh Dao khẽ nhíu mày. Cô nhanh trí cầm chiếc khăn lụa trong tay lên môi, làm động tác như đang che miệng cười nhưng thực chất là để thu hút sự chú ý của

Dương Lâm Phong.

Hắn lập tức nhìn về phía Cảnh Dao. Nàng lén lút chỉ vào bình rượu, ánh mắt cố gắng truyền đạt rằng ly rượu có vấn đề. Phải mất một lúc sau, Dương Lâm Phong mới nhận ra ý của Tô Cảnh Dao.

Khi cung nữ đưa chén rượu tới, Dương Lâm Phong khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Hắn bước lên phía trước, cầm chén rượu trên tay, rồi bất ngờ cúi xuống, giả vờ ho một tiếng.

“Thưa Thái Hậu, xin thứ lỗi cho con. Gần đây con có chút vấn đề về sức khỏe, thái y trong phủ đã dặn dò không nên uống rượu. Con xin phép được từ chối chén rượu này.”

Thái Hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Lâm Phong, nhưng bà vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. “Lâm Phong, hôm nay là ngày vui, chẳng lẽ con không thể nể mặt ta một chút sao?”

Dương Lâm Phong nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống bàn, cúi đầu cung kính. “Thái Hậu, con rất muốn kính người một chén, nhưng sức khỏe không cho phép. Con mong người thông cảm và tha thứ.”

“Hoàng huynh nếu đã không muốn nhận ly rượu này thì để ta nhận thay cho. Dù sao cũng là rượu quý, bỏ thì uổng quá đi mất!”

Thái Hậu còn chưa kịp đáp lời Dương Lâm Phong thì Dương Khải Minh từ một bên đã tiến lại gần, chen lời vào và cướp lấy ly rượu trên tay của Lâm Phong.

Thấy hành động tự tiện của Dương Khải Minh, Thái Hậu liền tức giận không nói lên lời. Đức Phi thấy vậy cũng lo lắng khi Thái Hậu bất mãn sẽ ảnh hưởng đến bà nên lớn tiếng quở trách:

“Minh Nhi, hỗn xược. Rượu của Thái hậu ban cho Lục Hoàng tử, sao con có thể tự tiện uống vậy chứ?”

“Chỉ là một ly rượu thôi mà. Hắn uống được thì con cũng phải uống được!”

“Ngươi…” Thái Hậu tức giận thốt lên.

“Không sao, không sao, chỉ là một chén rượu thôi mà! Cửu Đệ muốn thì ta cũng có thể tặng cho đệ cả bình rượu này!”

“Vậy ta không khách khí nữa nhé!” Hắn cầm lấy bình rượu sau đó quay trở về chỗ ngồi, tiếp tục ăn uống ngon lành.

Sự tức giận trên khuôn mặt Thái Hậu ngày càng rõ rệt. Thấy vậy, Đức Phi quay sang nhỏ tiếng tạ tội với bà:

“Là thần thiếp quản giáo Minh Nhi còn chưa tốt. Mong Thái Hậu tha tội!”

Thái hậu chẳng thèm nhìn Đức Phi lấy một cái, bà thở hắt một tiếng rồi đáp trả bằng giọng gắt gỏng:

“Được rồi, được rồi. Chỉ là một bình rượu thôi mà đừng phá hỏng buổi tiệc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dao Lâm Ngọc Thụ

Chương 27: Ban rượu



Giọng nói của Thái hậu vừa dứt, các quan thần liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi đã được sắp xếp. Dương Lâm Phong ngồi ở vị trí của hoàng thân quốc thích bên trái Đại Điện, toát lên vẻ uy nghi và lãnh đạm. Bộ y phục hoàng tộc màu đen thêu tơ vàng tinh xảo càng làm tôn lên khí chất thanh tao và phong trần của y. Mắt hắn sắc bén, chăm chú quan sát toàn cảnh yến tiệc.

Ngược lại, Tô Cảnh Dao ngồi đối diện, tại hàng ghế dành cho các quan lại và thân nhân. Vị trí của nàng khá nổi bật, không quá gần trung tâm nhưng vẫn đủ để tránh ánh mắt tò mò. Từ chỗ ngồi của Cảnh Dao, nàng dễ dàng quan sát Dương Lâm Phong và ngược lại.

Tiếng nhạc du dương từ dàn nhạc cung đình hòa quyện với không khí trang trọng, tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm cúng.

Bên trong đại điện, Hoàng đế ngự trên ngai vàng, uy nghiêm và quyền lực. Bên cạnh Người là Thái hậu, người phụ nữ với vẻ đẹp quý phái, toát lên sự uy nghi không thể nhầm lẫn. Dù tuổi đã cao, nhưng nét đẹp của Thái hậu vẫn không phai nhạt, khuôn mặt hiện rõ sự thông thái và kinh nghiệm của một người đã trải qua nhiều thăng trầm.

Khi yến tiệc đạt đến cao trào, Thái hậu ra hiệu cho các nhạc công ngừng lại. Bà đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng đầy uy quyền tiến về phía trước. Các quan viên và cung nữ liền im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của bà. Thái hậu bắt đầu phát biểu, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp đại điện:

“Hôm nay, ta có một điều muốn nói. Trong suốt những năm qua, hoàng triều đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng nhờ sự đồng lòng và đoàn kết của mọi người, chúng ta đã vượt qua tất cả. Ta thật tự hào về điều đó.”

Bà dừng lại, ánh mắt sắc sảo quét qua các hoàng tử đang ngồi dưới. Bà tiếp tục:

“Để biểu dương công lao và khuyến khích các hoàng tử, ta muốn ban rượu cho các con. Đặc biệt là Lục Hoàng Tử, nghe nói con đang điều tra lại vụ án Xưởng Gốm Tĩnh An. Đó đích thực là một vụ án khó khăn, nên rượu thưởng của con ta quyết định sẽ quý giá hơn một chút, là rượu cống phẩm từ Hạ Quốc. Đây không chỉ là rượu, mà còn là lòng tin và hy vọng của ta đối với tương lai của hoàng triều.”

Thái hậu ra hiệu cho các cung nữ mang ra những bình rượu quý, từng ly rượu được rót đầy và trao tận tay các hoàng tử.

Tô Cảnh Dao nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Khi thấy cung nữ đặc biệt chú ý đến chén rượu của Dương Lâm Phong, cô lập tức nghi ngờ. Bình rượu của Dương Lâm Phong giống hệt bình rượu mà người cung nữ đó đã hạ thuốc trước đó. Ánh mắt cô lia nhanh về phía Thái Hậu, nhận thấy tia nhìn đầy toan tính.

Khi cung nữ đưa chén rượu tới trước mặt Dương Lâm Phong, Tô Cảnh Dao khẽ nhíu mày. Cô nhanh trí cầm chiếc khăn lụa trong tay lên môi, làm động tác như đang che miệng cười nhưng thực chất là để thu hút sự chú ý của

Dương Lâm Phong.

Hắn lập tức nhìn về phía Cảnh Dao. Nàng lén lút chỉ vào bình rượu, ánh mắt cố gắng truyền đạt rằng ly rượu có vấn đề. Phải mất một lúc sau, Dương Lâm Phong mới nhận ra ý của Tô Cảnh Dao.

Khi cung nữ đưa chén rượu tới, Dương Lâm Phong khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Hắn bước lên phía trước, cầm chén rượu trên tay, rồi bất ngờ cúi xuống, giả vờ ho một tiếng.

“Thưa Thái Hậu, xin thứ lỗi cho con. Gần đây con có chút vấn đề về sức khỏe, thái y trong phủ đã dặn dò không nên uống rượu. Con xin phép được từ chối chén rượu này.”

Thái Hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Lâm Phong, nhưng bà vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. “Lâm Phong, hôm nay là ngày vui, chẳng lẽ con không thể nể mặt ta một chút sao?”

Dương Lâm Phong nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống bàn, cúi đầu cung kính. “Thái Hậu, con rất muốn kính người một chén, nhưng sức khỏe không cho phép. Con mong người thông cảm và tha thứ.”

“Hoàng huynh nếu đã không muốn nhận ly rượu này thì để ta nhận thay cho. Dù sao cũng là rượu quý, bỏ thì uổng quá đi mất!”

Thái Hậu còn chưa kịp đáp lời Dương Lâm Phong thì Dương Khải Minh từ một bên đã tiến lại gần, chen lời vào và cướp lấy ly rượu trên tay của Lâm Phong.

Thấy hành động tự tiện của Dương Khải Minh, Thái Hậu liền tức giận không nói lên lời. Đức Phi thấy vậy cũng lo lắng khi Thái Hậu bất mãn sẽ ảnh hưởng đến bà nên lớn tiếng quở trách:

“Minh Nhi, hỗn xược. Rượu của Thái hậu ban cho Lục Hoàng tử, sao con có thể tự tiện uống vậy chứ?”

“Chỉ là một ly rượu thôi mà. Hắn uống được thì con cũng phải uống được!”

“Ngươi…” Thái Hậu tức giận thốt lên.

“Không sao, không sao, chỉ là một chén rượu thôi mà! Cửu Đệ muốn thì ta cũng có thể tặng cho đệ cả bình rượu này!”

“Vậy ta không khách khí nữa nhé!” Hắn cầm lấy bình rượu sau đó quay trở về chỗ ngồi, tiếp tục ăn uống ngon lành.

Sự tức giận trên khuôn mặt Thái Hậu ngày càng rõ rệt. Thấy vậy, Đức Phi quay sang nhỏ tiếng tạ tội với bà:

“Là thần thiếp quản giáo Minh Nhi còn chưa tốt. Mong Thái Hậu tha tội!”

Thái hậu chẳng thèm nhìn Đức Phi lấy một cái, bà thở hắt một tiếng rồi đáp trả bằng giọng gắt gỏng:

“Được rồi, được rồi. Chỉ là một bình rượu thôi mà đừng phá hỏng buổi tiệc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.