Phùng Xuân Yến năm nay được tổ chức linh đình hơn mọi năm trước, tất cả đều theo chủ ý của Thái Hậu . Cảnh vật trong cung được trang trí tinh xảo với đèn lồng treo cao, ánh sáng lung linh phản chiếu khắp nơi, tạo nên một không gian huyền ảo. (1
Trong đại sảnh Tiêu Hàn Cung, những bàn tiệc được bày biện đẹp mắt với đủ loại sơn hào hải vị, từ các món ăn truyền thống đến những món được chế biến cầu kỳ. Hương thơm của thức ăn quyện cùng mùi hoa tươi tạo nên một bầu không khí thơm ngát, kích thích mọi giác quan.
Tại trung tâm của đại sảnh, một sân khấu nhỏ được dựng lên. Các vũ công duyên dáng biểu diễn những điệu múa truyền thống, từng bước nhảy uyển chuyển như đang kể một câu chuyện huyền bí. Các nhạc công cũng không kém phần tài hoa, những ngón tay lướt trên dây đàn, tiếng trống, tiếng sáo hòa quyện cùng nhau, như dẫn dắt tâm hồn mọi người vào một thế giới của nghệ thuật và cái đẹp. Tiếng nói cười vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng nhạc nhã nhạc nhẹ nhàng từ dàn nhạc cung đình, tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời.
Tô Cảnh Dao vừa mới đi cùng Tô Tướng Quân và Tô Quân Thụy vào cung. Khác với những người khác đều ăn mặc lộng lẫy, Tô Vĩ Thành đã sớm nhắc hai người chỉ được ăn mặc giản dị, không nên quá cầu kì. Quân Thụy và
Cảnh Dao cũng đã quen với trang phục mộc mạc nên đáp ứng hoàn toàn với yêu cầu của phụ thân .
Vừa bước vào sảnh của Tiêu Hàn Cung, các thế gia quyền quý đều đang rôm rả trò chuyện. Tuy vậy rất dễ dàng nhận ra ở bọn họ đều có những sự phân chia phe phái rất rõ ràng . @
Một lúc sau ,Châu Bảo Ngọc mặc một bộ y phục thêu hoa văn tinh xảo, trông như một tiên nữ giáng trần, vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, mắt sáng long lanh, tỏ ra tự nhiên như thể đây là chỗ quen thuộc rồi bước đến gần Tô Cảnh Dao, nàng hớn hở nói chuyện :
” Dao Dao, muội cũng vừa đến thôi !”
Cảnh Dao đưa mắt nhìn Châu Bảo Ngọc từ trên xuống dưới rồi mỉm cười đáp lại :
“Muội cũng vừa đến, A Ngọc, sao tỷ ăn mặc lộng lẫy quá vậy? Không giống với phong cách thường ngày của tỷ !”
“Haizzzz, ta mà không mặc như vậy thì mấy tỷ tỷ, muội muội trong phủ lại nói này nói nọ . Phiền phức lắm ….”
Cô hờn tức, hít sâu một hơi dài, quay người sang nhìn về phía những tỷ muội của Châu Gia đang không ngừng vuốt mông ngựa [*], tâng bốc dành cho Lưu Vân Trang và Thẩm Thanh Y ở xa . (3)
” Nhị Công Chúa – Ngọc Ninh Giá Đáo !” Giọng nói thánh thót của vị công công ngoài điện vang lên .
Sau lời nói đó, Dương Ngọc Ninh từ ngoài điện bước vào , theo sau có một vài cung nữ đi theo.
Ngọc Ninh với vẻ ngoài thanh tú và nụ cười ấm áp, luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nàng chọn một bộ y phục màu xanh ngọc bích, đơn giản nhưng tinh tế, làm nổi bật nét đẹp tự nhiên. Sau khi chào hỏi các vị khách thì
Ngọc Ninh đến gần chỗ hai người .
Lúc này khuôn mặt nàng mới giãn nở ra một chút, nhìn vào đôi mắt nàng, liền cảm nhận được đôi chút tâm sự .
Tô Cảnh Dao liền hỏi han :
“Ninh Ninh, tỷ sao vậy ?”
Không giấu diếm gì hai người, Dương Ngọc Ninh ghé sát lại nói thầm :
” Hai người đừng cho rằng cung yến này bình thường. Thái hậu năm nay chọn tổ chức Phùng Xuân Yến vào đúng tế nhật của Quách Tướng Quân. Nhìn xung quanh điện thì cũng thấy rõ, những người mặc giản dị đều cho rằng năm xưa Quách Gia là bị ban trái tội , những người còn lại thì ngược lại … “
Châu Bảo Ngọc liền nhận ra nghĩa lí trong câu trả lời của Dương Ngọc Ninh , cô khẽ nhíu mày và hít một hơi sâu.
Sự hờn tức dâng trào trong lòng, nhưng anh ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh ngoài bề :
” Thì ra là nghĩa lí này …” cô khựng một chút nhìn trang phục của Tô Cảnh Dao và Dương Ngọc Ninh rồi nhìn lại bộ y phục trên người ” Vậy Châu gia ta là ….”
Cảnh Dao liền ngắt lời nàng :” A Ngọc, tỷ đừng nghĩ nhiều, tỷ nhìn Châu Tướng Quân đi . Ông ấy cũng giống chúng ta mà !”
Mặc dù, Dương Ngọc Ninh cũng mang dòng máu của Thẩm Gia, nhưng cô khác họ hoàn toàn, Ngọc Ninh hiểu rõ sự việc năm đó là như thế nào, huống hồ ký ức về Quách Tướng Quân trong đầu của Ngọc Ninh còn rõ như in .
Cô không tin rằng Quách Gia có ý đồ mưu phản và chắc chắn là họ bị hãm hại .
Nhắc đến việc này Cảnh Dao liền nhớ tới Dương Lâm Phong, nàng đưa mắt liếc nhìn quanh quẩn rồi nói :
“Vậy Lục Hoàng tử đâu? Ngài ấy không đến sao ?”
” Hoàng huynh nhờ người nói ta vào cung trước, huynh ấy sẽ nhập cung sau..”
“Um…” Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Ninh, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sự hiểu biết và chấp nhận từ anh ta rõ ràng hiện ra trong cái gật đầu đó.
Về phần Thẩm Thanh Y, mặc dù sau khi Huỳnh Đoan Hi quay trở về Thẩm Gia, cái danh Đệ nhất thiên kim của cô tại kinh thành đã mai mòn đi không ít, nhưng sau lưng nàng vẫn còn Hoàng Hậu chống lưng thế nên việc được các tiểu thư khuê các khác nịnh hót cũng là chuyện bình thường . Chỉ có điều biểu cảm cô ấy khi nói chuyện từ đầu đến cuối đều xen với một chút lo lắng . ()
Tô Cảnh Dao nhìn thấy liền đoán được cô ấy đang thấp thỏm sợ có người nhắc đến chuyện này thì không biết ăn nói như nào .
Đứng ở Tiêu Hàn Cung một lúc lâu sau, Dương Lâm Phong mới xuất hiện tại cung yến . Hắn khoác trên người chiếc áo choàng lông vũ màu đen, vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc, các vị quan thần đứng theo phe Quách Gia liền đến tiếp rượu hắn, nhưng một chén hắn cũng không uống, chỉ nhẹ nhàng từ chối đi . Hắn không muốn lôi kéo bất cứ ai, hắn chỉ muốn biết những người đó còn nhớ đến cửu phụ hay không ?
Dương Hạo Nhiên thấy hắn đã đến thì cầm theo chén rượu trên tay tới tiếp rượu, bộ điệu trông rõ thái độ đắc ý :
“Lục đệ à lục đệ, ngày vui như vậy, ta mời đệ một ly !” (2
“…..”
Lâm Phong không nói gì, hắn lạnh nhạt nhìn chén rượu trên tay Tam Hoàng tử.
Thấy thái độ cự tuyệt của hắn, Dương Hạo Nhiên được đà lấn tới, liền cưỡng ép Lâm Phong nhận chén rượu ấy :
“Ay ya, Lục đệ à , chỉ là một ly rượu nhỏ thôi mà, cứ uống đi !”
“E là làm Tam huynh thất vọng rồi . Ly rượu này….ta- nhận-không-nổi !” Lâm Phong nhấn mạnh từng chữ, ngữ điệu nặng nề càng trở nên nghiêm túc hơn.
“Sao lại nhận không nổi ?Chẳng lẽ , Lục đệ có chuyện gì khó nói sao ?” Hắn đáp lại , tay cứ đưa rượu cho Lâm Phong, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại .
Thấy cảnh tượng chướng mắt ấy, Dương Ngọc Ninh liền không chịu được, bước tới gần ngăn cản Dương Hạo Nhiên lại :
” Huynh đừng có ép người quá đáng ! Lục Hoàng huynh đã từ chối rồi cơ mà !”
“Ép người quá đáng ,ta chỉ là mời rượu thôi cũng là sai sao ?” Hắn trả lời, trong lời nói đang cố thể hiện bản thân mình vô tội.
” Huynh….” Dương Ngọc Ninh bị chính lời nói vô lí này làm cho tức không nói nên lời .
Dương Hạo Nhiên biết rõ hôm nay là ngày gì mà vẫn còn mặt dày giả vờ như không biết chuyện gì .
“Rõ ràng huynh biết hôm nay là…” Dương Ngọc Ninh tiếp tục chất vẫn hắn .
Lâm Phong kéo người Ngọc Ninh về phía sau lưng, ngăn cản cô lại :
” Ninh Ninh, không được vô lễ !”
“Muội còn chưa nói gì mà …” Cô cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng khi bị cắt ngang, đôi môi mím chặt như muốn phản đối nhưng lại kìm nén để giữ lễ nghi.
” Ta biết muội định nói gì mà.” Lâm Phong dỗ dành cô, rồi nhìn sang Lâm Viễn, thái độ liền thay đổi hẳn, hắn lạnh giọng ” Khách khứa còn rất nhiều, huynh có thể đi tiếp họ, không cần phải mời rượu ta !”
Dứt lời, Dương Lâm Phong kéo Ngọc Ninh đi chỗ khác .
Tô Cảnh Dao đứng thấy cảnh này cũng bị ngộp thở bởi cảnh tượng đá xéo nhau này. Nàng liền xin phép đi ra ngoài Tiêu Hàn Cung để hít thở không khí .
Thời tiết cuối năm vậy mà tuyết vẫn không ngừng rơi , cạnh Tiêu Hàn Cung có một lối đi nhỏ, bên cạnh là vườn hoa hồng mai rất đẹp. Cảnh Dao thấy vậy thì đến đây ngắm cảnh. Lối đi này ít người qua lại, đôi lúc có thấy vài cung nữ, thái giám phục vụ cung yến đi qua, những lúc khác thì thật sự rất vắng người vì vậy nó rất yên bình .
Vừa bước đến, Tô Cảnh Dao không khỏi chú ý đến một người cung nữ bưng rượu gần đó. Hành động cô ấy lén lén lút lút, rất đáng nghi .Tô Cảnh Dao liền trốn vào góc khuất theo dõi thì kinh ngạc khi phát hiện cung nữ ấy đang rắc thuốc gì đó vào trong bình rượu bạc đính đá cầu kì, nhìn thôi cũng biết là quý giá .
Lúc đấy Cảnh Dao chỉ biết bĩu môi, oán thán trong đầu rằng ‘Tại sao cô đi đến đâu cũng thấy những việc hậu cung tranh đấu vậy ? ‘ rồi quay lưng trở về Tiêu Hàn Cung .
(*) Vuốt mông ngựa : là một thành ngữ trong tiếng Việt, có nghĩa là tâng bốc, nịnh hót một cách thái quá để lấy lòng hoặc được lợi từ người khác, thường là những người có quyền lực hoặc địa vị cao hơn.
Phùng Xuân Yến năm nay được tổ chức linh đình hơn mọi năm trước, tất cả đều theo chủ ý của Thái Hậu . Cảnh vật trong cung được trang trí tinh xảo với đèn lồng treo cao, ánh sáng lung linh phản chiếu khắp nơi, tạo nên một không gian huyền ảo. (1
Trong đại sảnh Tiêu Hàn Cung, những bàn tiệc được bày biện đẹp mắt với đủ loại sơn hào hải vị, từ các món ăn truyền thống đến những món được chế biến cầu kỳ. Hương thơm của thức ăn quyện cùng mùi hoa tươi tạo nên một bầu không khí thơm ngát, kích thích mọi giác quan.
Tại trung tâm của đại sảnh, một sân khấu nhỏ được dựng lên. Các vũ công duyên dáng biểu diễn những điệu múa truyền thống, từng bước nhảy uyển chuyển như đang kể một câu chuyện huyền bí. Các nhạc công cũng không kém phần tài hoa, những ngón tay lướt trên dây đàn, tiếng trống, tiếng sáo hòa quyện cùng nhau, như dẫn dắt tâm hồn mọi người vào một thế giới của nghệ thuật và cái đẹp. Tiếng nói cười vang lên rộn rã, hòa cùng tiếng nhạc nhã nhạc nhẹ nhàng từ dàn nhạc cung đình, tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời.
Tô Cảnh Dao vừa mới đi cùng Tô Tướng Quân và Tô Quân Thụy vào cung. Khác với những người khác đều ăn mặc lộng lẫy, Tô Vĩ Thành đã sớm nhắc hai người chỉ được ăn mặc giản dị, không nên quá cầu kì. Quân Thụy và
Cảnh Dao cũng đã quen với trang phục mộc mạc nên đáp ứng hoàn toàn với yêu cầu của phụ thân .
Vừa bước vào sảnh của Tiêu Hàn Cung, các thế gia quyền quý đều đang rôm rả trò chuyện. Tuy vậy rất dễ dàng nhận ra ở bọn họ đều có những sự phân chia phe phái rất rõ ràng . @
Một lúc sau ,Châu Bảo Ngọc mặc một bộ y phục thêu hoa văn tinh xảo, trông như một tiên nữ giáng trần, vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, mắt sáng long lanh, tỏ ra tự nhiên như thể đây là chỗ quen thuộc rồi bước đến gần Tô Cảnh Dao, nàng hớn hở nói chuyện :
” Dao Dao, muội cũng vừa đến thôi !”
Cảnh Dao đưa mắt nhìn Châu Bảo Ngọc từ trên xuống dưới rồi mỉm cười đáp lại :
“Muội cũng vừa đến, A Ngọc, sao tỷ ăn mặc lộng lẫy quá vậy? Không giống với phong cách thường ngày của tỷ !”
“Haizzzz, ta mà không mặc như vậy thì mấy tỷ tỷ, muội muội trong phủ lại nói này nói nọ . Phiền phức lắm ….”
Cô hờn tức, hít sâu một hơi dài, quay người sang nhìn về phía những tỷ muội của Châu Gia đang không ngừng vuốt mông ngựa [*], tâng bốc dành cho Lưu Vân Trang và Thẩm Thanh Y ở xa . (3)
” Nhị Công Chúa – Ngọc Ninh Giá Đáo !” Giọng nói thánh thót của vị công công ngoài điện vang lên .
Sau lời nói đó, Dương Ngọc Ninh từ ngoài điện bước vào , theo sau có một vài cung nữ đi theo.
Ngọc Ninh với vẻ ngoài thanh tú và nụ cười ấm áp, luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nàng chọn một bộ y phục màu xanh ngọc bích, đơn giản nhưng tinh tế, làm nổi bật nét đẹp tự nhiên. Sau khi chào hỏi các vị khách thì
Ngọc Ninh đến gần chỗ hai người .
Lúc này khuôn mặt nàng mới giãn nở ra một chút, nhìn vào đôi mắt nàng, liền cảm nhận được đôi chút tâm sự .
Tô Cảnh Dao liền hỏi han :
“Ninh Ninh, tỷ sao vậy ?”
Không giấu diếm gì hai người, Dương Ngọc Ninh ghé sát lại nói thầm :
” Hai người đừng cho rằng cung yến này bình thường. Thái hậu năm nay chọn tổ chức Phùng Xuân Yến vào đúng tế nhật của Quách Tướng Quân. Nhìn xung quanh điện thì cũng thấy rõ, những người mặc giản dị đều cho rằng năm xưa Quách Gia là bị ban trái tội , những người còn lại thì ngược lại … “
Châu Bảo Ngọc liền nhận ra nghĩa lí trong câu trả lời của Dương Ngọc Ninh , cô khẽ nhíu mày và hít một hơi sâu.
Sự hờn tức dâng trào trong lòng, nhưng anh ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh ngoài bề :
” Thì ra là nghĩa lí này …” cô khựng một chút nhìn trang phục của Tô Cảnh Dao và Dương Ngọc Ninh rồi nhìn lại bộ y phục trên người ” Vậy Châu gia ta là ….”
Cảnh Dao liền ngắt lời nàng :” A Ngọc, tỷ đừng nghĩ nhiều, tỷ nhìn Châu Tướng Quân đi . Ông ấy cũng giống chúng ta mà !”
Mặc dù, Dương Ngọc Ninh cũng mang dòng máu của Thẩm Gia, nhưng cô khác họ hoàn toàn, Ngọc Ninh hiểu rõ sự việc năm đó là như thế nào, huống hồ ký ức về Quách Tướng Quân trong đầu của Ngọc Ninh còn rõ như in .
Cô không tin rằng Quách Gia có ý đồ mưu phản và chắc chắn là họ bị hãm hại .
Nhắc đến việc này Cảnh Dao liền nhớ tới Dương Lâm Phong, nàng đưa mắt liếc nhìn quanh quẩn rồi nói :
“Vậy Lục Hoàng tử đâu? Ngài ấy không đến sao ?”
” Hoàng huynh nhờ người nói ta vào cung trước, huynh ấy sẽ nhập cung sau..”
“Um…” Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Ninh, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sự hiểu biết và chấp nhận từ anh ta rõ ràng hiện ra trong cái gật đầu đó.
Về phần Thẩm Thanh Y, mặc dù sau khi Huỳnh Đoan Hi quay trở về Thẩm Gia, cái danh Đệ nhất thiên kim của cô tại kinh thành đã mai mòn đi không ít, nhưng sau lưng nàng vẫn còn Hoàng Hậu chống lưng thế nên việc được các tiểu thư khuê các khác nịnh hót cũng là chuyện bình thường . Chỉ có điều biểu cảm cô ấy khi nói chuyện từ đầu đến cuối đều xen với một chút lo lắng . ()
Tô Cảnh Dao nhìn thấy liền đoán được cô ấy đang thấp thỏm sợ có người nhắc đến chuyện này thì không biết ăn nói như nào .
Đứng ở Tiêu Hàn Cung một lúc lâu sau, Dương Lâm Phong mới xuất hiện tại cung yến . Hắn khoác trên người chiếc áo choàng lông vũ màu đen, vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc, các vị quan thần đứng theo phe Quách Gia liền đến tiếp rượu hắn, nhưng một chén hắn cũng không uống, chỉ nhẹ nhàng từ chối đi . Hắn không muốn lôi kéo bất cứ ai, hắn chỉ muốn biết những người đó còn nhớ đến cửu phụ hay không ?
Dương Hạo Nhiên thấy hắn đã đến thì cầm theo chén rượu trên tay tới tiếp rượu, bộ điệu trông rõ thái độ đắc ý :
“Lục đệ à lục đệ, ngày vui như vậy, ta mời đệ một ly !” (2
“…..”
Lâm Phong không nói gì, hắn lạnh nhạt nhìn chén rượu trên tay Tam Hoàng tử.
Thấy thái độ cự tuyệt của hắn, Dương Hạo Nhiên được đà lấn tới, liền cưỡng ép Lâm Phong nhận chén rượu ấy :
“Ay ya, Lục đệ à , chỉ là một ly rượu nhỏ thôi mà, cứ uống đi !”
“E là làm Tam huynh thất vọng rồi . Ly rượu này….ta- nhận-không-nổi !” Lâm Phong nhấn mạnh từng chữ, ngữ điệu nặng nề càng trở nên nghiêm túc hơn.
“Sao lại nhận không nổi ?Chẳng lẽ , Lục đệ có chuyện gì khó nói sao ?” Hắn đáp lại , tay cứ đưa rượu cho Lâm Phong, chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại .
Thấy cảnh tượng chướng mắt ấy, Dương Ngọc Ninh liền không chịu được, bước tới gần ngăn cản Dương Hạo Nhiên lại :
” Huynh đừng có ép người quá đáng ! Lục Hoàng huynh đã từ chối rồi cơ mà !”
“Ép người quá đáng ,ta chỉ là mời rượu thôi cũng là sai sao ?” Hắn trả lời, trong lời nói đang cố thể hiện bản thân mình vô tội.
” Huynh….” Dương Ngọc Ninh bị chính lời nói vô lí này làm cho tức không nói nên lời .
Dương Hạo Nhiên biết rõ hôm nay là ngày gì mà vẫn còn mặt dày giả vờ như không biết chuyện gì .
“Rõ ràng huynh biết hôm nay là…” Dương Ngọc Ninh tiếp tục chất vẫn hắn .
Lâm Phong kéo người Ngọc Ninh về phía sau lưng, ngăn cản cô lại :
” Ninh Ninh, không được vô lễ !”
“Muội còn chưa nói gì mà …” Cô cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng khi bị cắt ngang, đôi môi mím chặt như muốn phản đối nhưng lại kìm nén để giữ lễ nghi.
” Ta biết muội định nói gì mà.” Lâm Phong dỗ dành cô, rồi nhìn sang Lâm Viễn, thái độ liền thay đổi hẳn, hắn lạnh giọng ” Khách khứa còn rất nhiều, huynh có thể đi tiếp họ, không cần phải mời rượu ta !”
Dứt lời, Dương Lâm Phong kéo Ngọc Ninh đi chỗ khác .
Tô Cảnh Dao đứng thấy cảnh này cũng bị ngộp thở bởi cảnh tượng đá xéo nhau này. Nàng liền xin phép đi ra ngoài Tiêu Hàn Cung để hít thở không khí .
Thời tiết cuối năm vậy mà tuyết vẫn không ngừng rơi , cạnh Tiêu Hàn Cung có một lối đi nhỏ, bên cạnh là vườn hoa hồng mai rất đẹp. Cảnh Dao thấy vậy thì đến đây ngắm cảnh. Lối đi này ít người qua lại, đôi lúc có thấy vài cung nữ, thái giám phục vụ cung yến đi qua, những lúc khác thì thật sự rất vắng người vì vậy nó rất yên bình .
Vừa bước đến, Tô Cảnh Dao không khỏi chú ý đến một người cung nữ bưng rượu gần đó. Hành động cô ấy lén lén lút lút, rất đáng nghi .Tô Cảnh Dao liền trốn vào góc khuất theo dõi thì kinh ngạc khi phát hiện cung nữ ấy đang rắc thuốc gì đó vào trong bình rượu bạc đính đá cầu kì, nhìn thôi cũng biết là quý giá .
Lúc đấy Cảnh Dao chỉ biết bĩu môi, oán thán trong đầu rằng ‘Tại sao cô đi đến đâu cũng thấy những việc hậu cung tranh đấu vậy ? ‘ rồi quay lưng trở về Tiêu Hàn Cung .
(*) Vuốt mông ngựa : là một thành ngữ trong tiếng Việt, có nghĩa là tâng bốc, nịnh hót một cách thái quá để lấy lòng hoặc được lợi từ người khác, thường là những người có quyền lực hoặc địa vị cao hơn.