1.
Sau khi rút số tiền cuối cùng trong ngân hàng, bên ngoài hoàng hôn đã rực đỏ cả bầu trời, giờ hành chính cũng đã chấm dứt.
Giám đốc ngân hàng ngập ngừng nhìn tôi, ngần ngại không muốn nói nhưng vẫn không nhịn được:
“Tư phu nhân, cô rút nhiều tiền một lúc như vậy, nếu bị Tư tiên sinh phát hiện…”
Tôi mở to mắt: “Đây đều là tiền của tôi, rút tiền của mình thì có tính là vi phạm pháp luật không?”
Giám đốc ngân hàng lau mồ hôi: “Không có, chỉ là…”
“Nếu không thì đừng nói thêm gì nữa.” Tôi ôm tiền đứng dậy, “Lời nhắc nhở của ông rất hữu ích, lần sau đừng nhắc nữa, tôi không thích nghe đâu.”
Tôi toan quay người bỏ đi nhưng giám đốc ngân hàng vội vã đuổi đến bên cạnh tôi:
“Tư phu nhân, cô và Tư tiên sinh chưa ký thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân, tài sản của cô sau khi kết hôn sẽ được phân chia lại. Số tiền này cô không thể giấu Tư tiên sinh được đâu!”
Tôi tức muốn c h ế t nhưng không chịu quay đầu lại: “Không giấu được thì không giấu được, tôi không quan tâm.”
Chỉ có ông trời mới biết, tôi sắp c h ế t rồi.
Ai quan tâm liệu có giấu được chuyện đó hay không chứ? (1)
(1) Khúc này bản gốc là bả viết “quan tâm” = “care”, ý là nửa Trung nửa Anh í, nhưng mà nếu để tiếng Anh thì khúc sau không “khớp nhạc” nên tui để tiếng Việt cả luôn.
Hai ngày trước, tôi đã thức tỉnh.
Tôi là nữ phụ trong bộ truyện pỏn.
Bản gốc của tác phẩm này là một bộ truyện k h i ê u d â m đ i ê n r ồ, nhân vật nam chính là ông chủ của một công ty niêm yết, lạnh lùng ít nói, tàn nhẫn vô tình, còn nữ chính là một thực tập sinh yếu đuối, dáng người thanh tú, thân hình mềm mại và là một người sống tình cảm…
Vào ngày đầu tiên đi làm, nữ chính phạm sai lầm trong công việc.
Trong quá trình chuẩn bị triển lãm nghệ thuật, một chiếc đinh tuột ra và suýt đâm trúng Tư Trạm.
Tuy nhiên, nam chính luôn bới móc người khác, thay vì trách móc cô gái nhỏ lại bình tĩnh an ủi cô:
“Không sao đâu.”
Quay đi quay lại, nam chính bá tổng cấm dục phát hiện ra cô gái nhỏ bé như bông hoa trắng tinh khiết này luôn có thể xoa dịu nỗi bất an của anh.
Thế là ngay sau đó hai người dưới sự tác động của nhiều tình tiết khác nhau, tình cảm bùng nổ.
Không lâu sau, vợ của nam chính nhận ra có điều gì đó không ổn liền chạy tới công ty làm ầm ĩ.
Nam chính chán ghét đến cực điểm nói: “Giữa chúng ta chỉ là quan hệ liên hôn mà thôi, huống hồ gì chỉ cần nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy buồn nôn.”
Sau đó, hắn quay người rời đi, kiên quyết chạy về phía bông hoa nhỏ của hắn, không hề quay đầu lại.
Nhưng người vợ đã kết hôn với Tư Trạm là thanh mai trúc mã của hắn, người đã si mê (2) anh nhiều năm, cho đến chết cũng không chịu buông tay.
(2) Hanzii dùng từ này là ám ảnh, nhưng tui thấy từ ám ảnh không hợp lắm mà dùng bản Hán Việt là “si luyến” – ý là si mê không dứt ra được, nên tui dùng “si mê” nha.
Vòng tròn ba người luẩn quẩn kéo dài đến cả trăm chương, nữ chính trải qua hàng loạt tình tiết khiến người ta thương xót rơi nước mắt, chẳng hạn như bỏ việc khi đang mang thai, bị t á t và phải chạy trốn đến Hồng Kông để sinh con. Cuối cùng cũng hòa giải được yêu hận tình thù với nam chính.
Nữ phụ cuối cùng cũng ngoại tuyến, không chỉ gia đình phá sản mà còn lưu lạc đến miền bắc Myanmar, không tránh khỏi bị bỡn cợt, lăng nhục, cuối cùng dẫn tới c h ế t t h ả m nơi đất khách.
… Được rồi, tôi không chỉ là người phụ nữ đã có gia đình, mà còn là nữ phụ độc ác.
Tôi không những là thây ma chắn ngang con đường tình yêu giữa nam nữ chính còn là phần đầy màu sắc nhất trong vở kịch tình yêu của bọn họ.
Còn 24 giờ nữa trước khi Tư Trạm tham dự triển lãm nghệ thuật và gặp được định mệnh thực sự của mình.
Tôi quyết định hành động nhanh chóng.
Đầu tiên là chuyển toàn bộ số tiền có thể chuyển được.
2.
Khi Tư Trạm về đến nhà, tôi đang ngồi xổm trong phòng thay đồ.
Thảo luận với người bạn thân nhất của tôi về cách xử lý tiền.
Cô ấy sững sờ một lúc lâu rồi hét lên:
“Cậu muốn chuyển tài sản của cậu cho tớ á? Cậu điên à? Có phải cậu không biết chồng cậu ở nhà làm gì đâu. Anh ta hoạt động cả trong giới hắc bạch đạo, sẽ truy lùng tớ khắp thành phố mất!!”
Tôi rất bình tĩnh: “Không, đây đều là tài sản hợp pháp đứng tên tớ”.
“Nhưng.” Cô ấy khó hiểu, “Không phải năm ngoái cậu nói sẽ tiết kiệm tiền để hỗ trợ công ty của chồng mình, cho anh ta tất cả những gì cậu có thể sao? Tại sao đột nhiên lại không còn yêu anh ta nữa?”
Tôi cau mày: “Tớ đã nói thế à?”
Bạn thân: “Đương nhiên rồi! Cậu vô cùng thích Tư Trạm cơ mà! Cậu nói nếu không có anh ấy thì cậu sẽ chết!”
“Ồ.” Tôi vội vàng thu dọn đồ Hermès vào vali, vô cùng tiếp thu nói, “Ai biết được, có lẽ lúc đó tớ quá tiện.”
Bạn thân: “…”
Lúc này Tư Trạm đột nhiên đi vào.
Có vẻ như anh ấy chỉ kịp nghe được nửa cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Người đàn ông cao lớn, vẻ mặt trịch thượng, hắn rõ ràng khựng lại một chút, sau đó nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, chậm rãi nhướng mi: “Em lại giở trò gì mới vậy?”
Thấy tình hình không ổn, lòng bàn chân chó thối tha của nó như được bôi dầu, chỉ bỏ lại một câu: “Các cậu tự nói chuyện đi.”
Bạn thân lẻn đi mất, để lại hai chúng tôi trong phòng.
Hôm nay Tư Trạm vừa có buổi họp báo, anh ấy mặc một bộ vest màu xám tro, bờ vai rộng kết hợp với đôi chân dài và vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Anh ấy vẫn luôn như vậy, khi làm đám cưới không biểu hiện gì, đến cả khi chúng tôi lên giường cũng không biểu hiện gì.
Tính ra thì chúng tôi cũng đã cưới nhau được ba năm, quen nhau hơn mười năm.
Kể từ khi bắt đầu quen biết, tôi đã thích anh.
Khi tôi còn đi học, cả trường đều biết tôi đang nồng nhiệt theo đuổi anh.
Tôi đã từng giúp anh xếp hàng mua vé xem hòa nhạc vào một đêm tuyết rơi ở Bắc Thành, cho tới tận khi sốt cao vì lạnh, cũng từng tận tay nấu súp vào ngày sinh nhật anh, mặc kệ đôi tay ướt đẫm, suốt ba năm cao trung, cho dù buổi sáng trời có mưa to đến mấy tôi cũng nhất quyết phải mang bữa sáng tới cho anh.
Sau này, khi chúng tôi kết hôn, tôi vui mừng đến nỗi chạy khắp thành phố, phô trương rầm rộ và đốt pháo hoa cho anh trên sông.
Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng chỉ sẵn lòng trao cho tôi một ánh mắt thờ ơ giữa đám đông.
Tôi không thể sưởi ấm anh ấy.
Trước đây tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng biết lý do.
Bởi vì trong bối cảnh của câu truyện, tôi không phải là người có thể lay động trái tim anh ấy.
“Có nhiều quần áo quá.” Tôi cài nút vali rồi nói: “Em dọn gọn lại chúng thôi.”
Tư Trạm liếc nhìn tôi: “Dọn dẹp? Là lấy hết tiền đứng tên em sao?”
Vẻ mặt anh ấy bình tĩnh, một tay kéo cà vạt, có chút sốt ruột:
“Em đang nuôi cún con sau lưng tôi phải không?”
Tôi cau mày: “Không. Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
Nhận được câu trả lời phủ định, vẻ mặt Tư Trạm đột nhiên trở lại lạnh lùng:
“Không có thì tốt. Tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta có bất cứ vấn đề gì. Nếu lên hotsearch thì giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng đó.”
Hóa ra, anh ấy thật sự không quan tâm đến việc tôi nuôi cún con bên ngoài chút nào.
Anh ấy chỉ muốn duy trì hình ảnh của công ty và sợ tôi sẽ làm anh ấy xấu hổ.
Tôi chợt cảm thấy hơi thất vọng, nhưng chỉ nhẹ gật đầu: “Em biết. Ngày mai anh đi công tác để tham dự triển lãm nghệ thuật phải không?”
“À, em đã nhờ trợ lý hỏi thăm về hành trình của tôi phải không?”
“Không có.”
Tôi dừng lại một chút và lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa, dường như sắp có bão.
Tôi cụp mắt xuống: “Em sẽ thu dọn quần áo xong nhanh thôi.”
3.
Tối nay, Tư Trạm đặc biệt thô bạo.
Mỗi lần đi công tác anh ấy đều làm như vậy, còn tôi thì mệt mỏi nhưng lại quá lười chống cự, dù sao cũng sẽ không có lần sau.
Trong tương lai, người cùng anh ta giải tỏa sẽ là nữ chính.
Hai trăm chương truyện tiếp theo, họ đắm chìm trong thiên đường, từ văn phòng đến quán ăn, khắp nơi đều là chiến trường của họ.
Tôi ngủ đến tận chiều.
Lúc mở mắt tỉnh dậy, bụng dưới tôi đau nhức, chướng căng, đúng như dự đoán, chủ đề hot search đã bị chiếm lĩnh bởi một chủ đề:
#Nhan sắc thực tập sinh xứng đôi với Tư Trạm
Theo cốt truyện gốc, Tư Trạm và nữ chính Diêu An An quả thật gặp nhau tại một buổi triển lãm nghệ thuật.
Bức ảnh được chụp từ góc nhìn của một người qua đường, Diêu An An mặc một chiếc váy dài màu đen thẳng, đôi mắt đẫm lệ trông thật đáng thương.
Tư Trạm cao lớn đứng ở bên cạnh cô, một tay giúp cô đỡ khung tranh đang đổ xuống, gân trên cánh tay hơi nổi lên.
Khu vực bình luận nổi lên sóng gió:
[Wooo, một cựu nhân viên xin bình luận, tôi chưa bao giờ thấy Tư tiên sinh dịu dàng với ai như vậy đâu! 】
[C h ế t tiệt, mặc dù tôi biết Tư tiên sinh đã kết hôn nhưng tôi… suy nghĩ của tôi thật vô đạo đức…]
[Tôi hiểu mà, họ thật sự có cảm giác vi diệu như CP vậy…]
[Tôi lén đu một giây, chỉ một giây thôi! Chỉ một giây thì sẽ ổn thôi! 】(3)
(3) Câu gốc là “我偷偷嗑 1 秒,就一秒!一秒没事吧!”, mọi người thấy sai chỗ nào góp ý mình với nhé.
……
Tôi chống cằm và nằm xuống bồn tắm.
Vừa dọn dẹp những “thứ” Tư Trạm để lại trong cơ thể, vừa tắm rửa.
Trong cốt truyện gốc, có một từ trường kỳ lạ giữa nam và nữ chính.
Chỉ cần nhìn thấy nữ chính, Tư Trạm sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, anh ấy cũng sẽ có những ham muốn bảo vệ không thể diễn tả được và … à, cả thú tính nữa.
Loại từ trường này cũng ảnh hưởng đến khán giả xung quanh họ.
Mọi người đều cảm thấy rằng họ là một cặp đôi trời định.
Cắn sống cắn chết, hận không thể vây xem cảnh hai bọn họ trên giường lăn lộn.
Tôi gọi cho người bạn thân nhất của mình: “Chuyện tớ nhờ cậu chuẩn bị, đã xong chưa?”
Bạn thân tôi hơi do dự: “Cậu thật sự muốn làm chuyện đó sao, cậu không muốn nói trước với Tư tổng thật à?”
Tôi: “Nếu không thì sao?”
Bạn thân: “Tớ tưởng hai người gặp chỉ đang giận dỗi thôi.”
Tôi uể oải nói: “Cậu đã xem hotsearch chưa?”
Bạn thân: “Tớ đã xem qua rồi… nhưng có lẽ, Tư tiên sinh có lẽ sẽ không lừa dối cậu đâu.”
Tôi suy nghĩ một lúc: “Vậy thì đợi một chút, tớ sẽ cho cậu xem.”
Nói xong tôi quay người lại, mở danh bạ và gọi cho Tư Trạm.
Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy.
Bên kia đầu giây có chút ồn ào, lẫn trong những âm thanh ồn ào náo nhiệt của buổi triển lãm nghệ thuật là tiếng cười đùa của các cô gái trẻ.
Giọng điệu của Tư Trạm vẫn lạnh lùng, nhưng rõ ràng thoải mái hơn khi ở nhà, hỏi: “Sao vậy?”
Tôi chần chừ, lưỡng lự đôi chút: “Tư Trạm, nếu như em có thai…”
Tư Trạm lạnh lùng ngắt lời tôi: “Trước tiên cứ phá nó đi.”
Tôi đã đoán rằng anh ta sẽ bảo tôi bỏ đứa bé.
Nhưng tôi vẫn choáng váng trước cách nói của anh: “Trước tiên?”
“Chuyến công tác của tôi vẫn chưa kết thúc, hiện tại đã bị hoãn lại, thêm một tuần nữa tôi mới về được.” Tư Trạm dường như đang đè nén cảm xúc, “Em tự mình đi phẫu thuật trước đi, nếu có gì thắc mắc thì đợi anh quay lại.”
Nói xong anh cúp máy.