Tôi nheo mắt, nhấp vào xem tin tức.
Lâm thị? Là Lâm thị của Nhị thiếu gia nhà họ Lâm sao? Kiếp trước, mãi hai năm sau bọn họ mới bắt đầu sao chép các dòng sản phẩm của chúng tôi, sao lần này lại sớm hơn thế?
Điều khiến tôi càng thêm cảnh giác là, trong bức ảnh minh họa của bản tin, bên cạnh Nhị thiếu gia Lâm có một bóng người quen thuộc – Mạc Trầm! Dù chỉ là hình nền, nhưng cái kiểu tóc, dáng người ấy, cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Mạc Trầm đã cấu kết với Lâm Nhị thiếu gia, sớm bắt đầu những đòn tấn công thương mại nhắm vào Ninh thị. Kiếp trước, bọn họ đợi đến khi tôi kết hôn mới ra tay, kiếp này có lẽ vì tôi hủy hôn mà bọn họ trở nên nóng vội, làm liều.
Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Trình Mặc: “Điều tra khẩn cấp tất cả các giao dịch giữa tập đoàn Lâm thị và Mạc Trầm, đặc biệt là trong tháng gần đây.”
Sau đó, tôi gọi cho phó tổng giám đốc Lâm Hàn: “Phó tổng, ngày mai chúng ta họp khẩn cấp. Tôi nghi ngờ có người đang nhắm vào sản phẩm mới của chúng ta.”
Làm xong những việc này, tôi quay lại phần mềm nghe lén. Bạch Linh hôm nay có vẻ đặc biệt năng động, cô ta đã gửi hơn chục tin nhắn thoại cho Mạc Trầm. Tôi mở tin nhắn mới nhất: “Anh Trầm, bên Nhị thiếu gia Lâm chuẩn bị xong chưa? Con nhỏ Sơ Hạ đó chắc chắn không thể ngờ được, sản phẩm mới của nó còn chưa kịp ra mắt đã tiêu đời rồi!”
Bàn tay tôi siết chặt con chuột. Quả nhiên! Bọn họ đang âm mưu hãm hại công ty của tôi!
Tin nhắn thoại thứ hai là Mạc Trầm đáp lại: “Đừng nói những chuyện này trên điện thoại. Mai gặp ở chỗ cũ nhé.”
Tôi khẽ cười nhạt, lập tức mở nhật ký định vị của thiết bị theo dõi. “Chỗ cũ” của Mạc Trầm là một câu lạc bộ tư nhân tên “Bích Thủy Hiên” ở vùng ngoại ô, kiếp trước hắn thường đưa Bạch Linh đến đó lén lút hẹn hò.
Xem ra ngày mai tôi phải đích thân đến cái “chỗ cũ” này một chuyến rồi.
Đang định tắt máy đi ngủ thì điện thoại lại rung. Là Kỳ Hành: “Mẹ đồng ý rồi. Bà ấy vẫn luôn rất nhớ dì Ninh.”
Tôi vừa định trả lời thì anh ta lại gửi thêm một tin nhắn: “Ngoài ra, cô cẩn thận tập đoàn Lâm thị. Gần đây bọn họ có động thái không bình thường.”
Tôi nhướng mày. Sao anh ta biết tôi đang để ý đến Lâm thị? Lẽ nào anh ta cũng đang theo dõi Nhị thiếu gia nhà họ Lâm?
Tôi nhắn lại: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng tôi muốn biết hơn, tại sao anh lại giúp tôi?”
Trạng thái “đã xem” hiển thị rất lâu, cuối cùng anh ta chỉ trả lời một câu: “Có lẽ vì chúng ta có chung kẻ thù.”
Kẻ thù chung? Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó rất lâu. Kỳ Hành và Lâm thị có hiềm khích gì? Hay là… kẻ thù của anh ta cũng là Mạc Trầm?
Mang theo bao nhiêu là nghi hoặc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, tôi ngồi bên bàn mạt chược, Kỳ Hành đối diện đánh ra một quân bài, nói: “Hồng trung, trái tim em, tôi muốn.”
Sáng sớm hôm sau, tôi mặc bộ đồng phục công nhân vệ sinh, đội tóc giả và đeo kính, hóa trang thành một cô lao công chẳng ai để ý, rồi thẳng hướng câu lạc bộ “Bích Thủy Hiên”.
Nhờ ký ức của kiếp trước, tôi biết câu lạc bộ có một lối đi dành cho nhân viên – Mạc Trầm từng say khướt khoe khoang rằng anh ta thường xuyên dùng lối đi này để lén lút gặp gỡ tình nhân, tránh bị người khác phát hiện.
Quả nhiên, cửa sau không có ai trông coi. Tôi đẩy chiếc xe dọn dẹp đường hoàng bước vào, đi thẳng đến bên ngoài phòng VIP số 3 mà Mạc Trầm hay dùng.
Cửa phòng đóng kín, nhưng lỗ thông gió lại hướng thẳng ra hành lang. Tôi giả vờ sắp xếp đồ trên xe dọn dẹp, rồi khéo léo dán một thiết bị ghi âm siêu nhỏ ngay dưới lỗ thông gió.
Vừa định rời đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ cuối hành lang. Tôi vội cúi gằm mặt, giả vờ lau sàn nhà.
“Cô kia!” Một giọng đàn ông thô lỗ cất lên: “Khu VIP tầng ba hôm nay chẳng phải Tiểu Vương phụ trách sao?”
Tôi không ngẩng đầu, cố tình hạ thấp giọng: “Chị Vương bị đau bụng, tôi đến làm thay tạm thời.”
“Ngẩng mặt lên tôi xem nào.”
Thôi xong. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt là một gương mặt dữ tợn – đội trưởng đội bảo vệ của câu lạc bộ.
“Sao tôi chưa từng thấy cô bao giờ?” Gã ta nghi hoặc nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Tôi mới đến,” tôi cố giữ vẻ bình tĩnh: “vừa vào làm tuần trước.”
“Thẻ nhân viên đâu?”
Thẻ nhân viên ư? Tôi thầm kêu khổ. Kiếp trước Mạc Trầm từng nói quản lý ở đây lỏng lẻo lắm mà, sao kiếp này lại nghiêm ngặt thế này?
Đúng lúc tôi đang cân nhắc xem nên bỏ chạy hay giả vờ ngất xỉu thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Cô ơi, nhà vệ sinh phòng VIP số 3 bị nghẹt rồi, cô mau đến xem thử đi.”
Tôi quay phắt lại, suýt chút nữa thì há hốc mồm kinh ngạc – là Kỳ Hành! Anh ta mặc bộ vest lịch lãm, trông chẳng khác nào một vị khách quen thuộc.
Đội trưởng bảo vệ lập tức thay đổi thái độ, khúm núm: “Tổng giám đốc Kỳ! Xin lỗi anh, tôi sẽ bảo cô ấy đi xử lý ngay.”
Kỳ Hành khẽ gật đầu, rồi không thèm liếc nhìn tôi một cái mà bước đi. Đội trưởng bảo vệ vội vàng thúc giục: “Nhanh lên cô! Đứng ngây ra đó làm gì?”
Tôi đẩy chiếc xe dọn dẹp nhanh chân đi về phía phòng VIP số 3, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu là thắc mắc. Sao Kỳ Hành lại có mặt ở đây? Anh ta đang giúp tôi thoát khỏi tình huống khó khăn sao? Làm sao anh ta biết tôi ở đây?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vẻ mặt Thẩm Mạc vẫn luôn lạnh nhạt, lạnh như lá bài poker vĩnh viễn chỉ có một biểu cảm.
“Đã hợp tác với nhau thì trong tay tôi nên có chút điểm yếu gì đó của cô
Nếu không làm vậy, lỡ tôi bị cô đùa giỡn thì phải làm sao bây giờ?” Trên đời này, chắc là chỉ có Thẩm Mạc nói lời vô sỉ một cách hùng hồn như thế! Thẩm Mạc vừa dứt lời, xe nghênh ngang lao đi, để lại cho Lâm Sở Sênh một làn khói dày đặc và gió biển vô tận.
M* nó!
Cô tức giận đến mức đôi môi run rẩy
Ông chủ thể này đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt
Dù là hợp tác hay3không hợp tác thì ngay cả người của ông Thẩm phái đi gặp cô – nữ vương kinh doanh Lâm Sở Sênh cũng sẽ dùng lễ đối đãi với cô
Còn cái tên Thẩm Mạc này..
Tức giận nhưng không thể làm gì được! Lâm Sở Sênh nhìn xung quanh, đại khái biết được vị trí địa lý của chỗ này
Trong lòng cô càng thêm tức giận, vị trí này vắng như vậy, căn bản không có người tới, trở về được hay không cũng là một chuyện
Lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Lâm Sở Sênh lấy điện thoại ra xem, thấy dãy số trên màn hình, trong mắt cô chợt co rụt lại
Là điện thoại của nhà họ Lâm
Cô trở0về được nửa tháng, bọn họ không liên lạc với cô
Bây giờ, sau khi Thẩm Mạc gửi mail, bọn họ liền gọi tới
Thật là đúng lúc!
Khóe môi cô từ từ cong lên, thong thả bấm nghe điện thoại, từ tốn nói một chữ: “A lô.” “Lâm Sở Sênh!” Nghe thấy tiếng nói cắn răng nghiến lợi của đối phương, Lâm Sở Sênh không kìm được lắc đầu
Cô còn tưởng rằng người gọi là ba Lâm hoặc bà mẹ kế, không ngờ người gọi lại là Lâm Tiêu Tiêu
Không biết là Vu Thiếu Tuấn không đủ nặng đô hay là người nhà họ Lâm cảm thấy mặt mũi quá quan trọng, cho nên hai ông bà già kia không lộ mặt.
“Ba bảo5cô về nhà một chuyến.” Giọng điệu Lâm Tiêu Tiêu rất gay gắt
Nói xong rồi, cô ta lại sợ Lâm Sở Sênh không về, nên muốn nói thêm gì đó
Cách điện thoại, Lâm Sở Sênh cũng có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình không cam lòng và xoắn xuýt của cô ta.
“Phía tây ngoại thành, cạnh biển, tới đón tôi.” Lâm Sở Sênh không tính làm khó dễ Lâm Tiêu Tiêu, vô cùng lanh lẹ cúp điện thoại
Tắt cuộc gọi, Lâm Sở Sênh mới thấy trên màn hình hiển thị bổn cuộc gọi nhỡ
Chẳng trách Lâm Tiêu Tiểu lại biểu hiện tức giận như vậy, có lẽ cô ta cho rằng cô làm khó cô ta.
Chuông điện thoại của cô4reo lớn như vậy, Thẩm Mạc nhất định có nghe thấy.
M* nó!
Lâm Sở Sênh chửi tục lần thứ ba vì Thẩm Mạc.
Chắc chắn người này đã đoán được cái gì đó
Lúc ngồi lên xe nhà họ Lâm, trong đầu Lâm Sở Sênh đều là Thẩm Mạc
Lần đầu hai người gặp nhau là bởi vì cô chủ động nên mới có lần gặp mặt đó
Nhưng hết lần này tới lần khác, cô lại có cảm giác rơi vào bẫy, việc nào cũng giống như bị anh năm mũi dân đi.
Mà hôm nay, ai thay đổi cho cô? Hơn nữa, size đổ còn chuẩn như vậy
Không hiểu sao Lâm Sở Sênh chợt nhớ lại cảnh tượng ở nghĩa trang
Bẩn thỉu! Lâm Sở Sênh9lại thưởng cho Thẩm Mạc một từ.
Thời gian Lâm Sở Sênh hôn mê không lâu, cho nên đến nhà họ Lâm cũng chỉ mới chín giờ rưỡi tối
Tòa nhà trước mắt vẫn giống như năm năm trước, không thay đổi một chút nào
Chỉ là tâm tình của cô không còn như lúc trước nữa.
Lâm Sở Sênh đi từng bước một vào bên trong, từng cảnh xưa hiện lên
Khi đó, lòng cô lạnh nhưng không có hận
Cô vẫn luôn cảm thấy ba là người thân của cô, vẫn luôn nghĩ rằng chờ cô có bản lĩnh rồi sẽ đón em trai đi, sau đó cô và bọn họ không còn liên quan gì đến nhau nữa
Cho nên, từ nhỏ cô đã cố gắng nhiều hơn người khác
Thậm chí, lúc lên đại học, cô đã có năng lực xoay chuyển cục diện của Vu Thị
Người khác nói cô là kỳ tài thương nghiệp, chỉ có cô biết là cô phải trả giá nhiều hơn người khác mà thôi.
Vu Thiếu Tuấn!
Người đàn ông cô thích từ cái nhìn đầu tiên
Vì anh ta nên có hoãn lại tất cả kế hoạch.
Cô từ từ nhắm mắt lại
Từ khi biết chân tướng vào năm năm trước, lòng cô không còn mềm yếu nữa mà chỉ có hận
Hận không chết không thôi! Đẩy cửa ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Trong căn phòng lớn chỉ có Lâm Tiêu Tiêu và Vu Thiếu Tuấn ngồi trên ghế sofa, còn có tiếng bước chân của Lâm Sở Sênh khuếch đại vô hạn
“Lâm Sở Sênh, bây giờ cô đắc ý lắm chứ gì?” Giọng nói của Lâm Tiêu Tiêu rất chói tai, khuôn mặt trang điểm đơn giản làm tăng thêm vài phần yếu đuối
Lâm Sở Sênh nghĩ rằng có lẽ Vu Thiếu Tuấn si mê kiểu nhan sắc này
Lâm Sở Sênh tùy ý nâng mí mắt lên, ngồi xuống ghế sofa đối diện: “Đương nhiên là tôi đắc ý rồi
Có phải không, em rể?” Dường như bây giờ Lâm Sở Sênh vô cùng thích hai chữ “em rể”
Tuy Vu Thiếu Tuấn ngồi ngay ngắn nhưng cơ thể lại có chút vặn vẹo
Nghĩ cũng đúng, lần đầu tiên bị đàn ông làm, khẳng định chỗ đó không chịu nổi
Nhớ lại chuyện đã trải qua, Vu Thiếu Tuấn siết chặt nắm tay, sau đó từ từ buông ra, rồi lại siết chặt nắm tay, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
“Lâm Sở Sênh, cô nói điều kiện đi, chúng tôi muốn vị trí nhà cung ứng lớn nhất của Thẩm Thị.” Hình như Lâm Tiểu Tiểu cảm nhận được sự giận dữ của Vu Thiếu Tuấn, cho nên vội vàng nắm chặt tay anh ta, nhưng lại bị anh ta khéo léo tránh ra.
Hiển nhiên, Vu Thiếu Tuấn vẫn còn để ý chuyện Lâm Tiêu Tiêu phá thai.
Lâm Sở Sênh thu tầm mắt lại, tự rót cho mình một cốc nước: “Làm nhà cung ứng lớn nhất của Thẩm Thị, dựa vào cái gì?”
“Bây giờ cô là chủ quản đấu thầu, chỉ cần cô gật đầu thì vị trí này sẽ là của Vu Thị.” Lâm Tiêu Tiêu nói một hơi, giống như đã sớm tính toán sẵn
Lâm Sở Sênh cười không ra tiếng: “Ý tôi là cô dựa vào cái gì để tôi giúp cô?”
Năm năm rồi, đầu óc của Lâm Tiểu Tiểu vẫn không chịu mở mang
Nếu không có mẹ cô ta đứng sau giúp đỡ thì cô ta làm gì được nở mặt nở mày như bây giờ
Nghĩ tới bà mẹ kế của mình, Lâm Sở Sênh nhìn lướt qua cái bàn, màn hình điện thoại chợt lóe lên.
Thú vị đấy!
Lâm Tiêu Tiêu nâng chân lên một cái, chắc là không muốn bị chèn ép bởi khí thế của Lâm Sở Sênh.
“Cô không có lựa chọn!” Lâm Tiêu Tiêu ngả hết người ra sau, nói một cách trắng trợn đắc ý: “Cô có thể lựa chọn không đồng ý, nhưng tôi bảo đảm không đến một tiếng sau, ngôi mộ người mẹ chết sớm của cô sẽ trở thành một đống lộn xộn.”
Lòng cô không kìm được run lên! Đã sớm biết đối phương tàn nhẫn độc ác, lại không ngờ rằng ngay cả chiêu cay độc như vậy mà đối phương cũng dùng.
Mẹ của cô đã qua đời, vậy mà bọn họ vẫn còn không buông tha
Hình như ngại còn chưa đủ rõ ràng, Lâm Tiêu Tiêu lại nói tiếp: “Cô cảm thấy tôi nên đào tro cốt của mẹ cô rắc trong nhà vệ sinh công cộng lớn nhất, cho người giới phân nước tiểu suốt cả ngày, hay là nên trộn vào xi măng xây dựng hộp đêm, để cho mẹ cô thưởng thức thứ tốt hàng đêm?“.
Cô hận tới mức răng run cầm cập!
Không phải hận vì Lâm Tiêu Tiêu nói quá ác, mà là hận vì ba Lâm
Những lời Lâm Tiêu Tiêu nói đều do bà mẹ kế dạy
Mà ba cô, chắc chắn đứng ở bên cạnh nhìn
Năm năm chưa gặp, ông ta không lộ mặt, mà tùy tiện cưng chiều kẻ thứ ba, để mặc bà ta muốn làm gì thì làm
Được, được lắm! Khóe môi cô cong lên một độ cong đẹp mắt, nụ cười nhàn nhạt đập tan sự đắc ý trên mặt Lâm Tiêu Tiêu.