Thiên Kim Báo Thù

Chương 6: Chương 6



Kỳ Hành tò mò nghiêng người sang xem, rồi anh ta cũng không nhịn được mà bật cười: “Đây chính là kế hoạch trả thù của cô sao?”

 

“Đây chỉ là món khai vị thôi.” Tôi cất điện thoại, nháy mắt một cách bí ẩn: “Món chính vẫn còn ở phía sau.”

 

Sau khi buổi dạ tiệc kết thúc, tôi trở về nhà và ngay lập tức mở máy tính để kiểm tra tín hiệu của thiết bị theo dõi. Quả nhiên, Mạc Trầm đã không về nhà mà đến một khu chung cư cao cấp – tôi đoán đó là nơi ở của Bạch Linh.

 

Cùng lúc đó, phần mềm nghe lén truyền đến giọng nói the thé đầy vẻ kích động của Bạch Linh: “Con nhỏ khốn kiếp đó chắc chắn là cố ý! Cái váy của em! Mái tóc của em!”

 

“Bình tĩnh nào,” giọng Mạc Trầm nghe có vẻ mệt mỏi: “Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem cô ta đã biết được bao nhiêu về chuyện của nhị thiếu gia nhà họ Lâm…”

 

“Em không quan tâm!” Bạch Linh hét lên: “Em muốn cô ta thân bại danh liệt! Ngày mai em sẽ liên hệ với mấy người bạn làm trong giới truyền thông!”

 

Tôi vừa nghe vừa ghi chép cẩn thận. Tốt lắm, con cá đã cắn câu.

 

Đang chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì một tin nhắn từ một số điện thoại lạ bất ngờ hiện lên:

 

「Phần mềm theo dõi của cô có lỗ hổng bảo mật, tôi sẽ gửi bản vá lỗi cho cô vào ngày mai. —— R」

 

R ? Kỳ Hành? Sao anh ta lại biết được… Suy nghĩ của tôi đột nhiên khựng lại – ở quán cà phê, máy tính của tôi vẫn luôn mở!

 

“Cái tên khốn kiếp đó đã lén xem máy tính của tôi!” Tôi tức giận hét lên vào không khí, nhưng rồi lại không nhịn được mà bật cười. Được thôi, ván này coi như anh ta thắng.

 

Tôi nhắn tin trả lời: 「Việc xâm nhập vào máy tính cá nhân của người khác là hành vi phạm pháp, thưa ngài Kỳ.」

 

Anh ta trả lời gần như ngay lập tức: 「Việc thuê thám tử tư để theo dõi vị hôn phu cũ cũng không phải là một hành động cao thượng gì cho cam.」

 

Tôi đáp: 「Đó là hành động trừ gian diệt bạo, vì lợi ích của cộng đồng.」

 

Anh ta trả lời: 「Vậy thì chúng ta là những người cùng một loại. Chúc cô ngủ ngon, quý cô mặc váy đỏ.」

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng bỗng cảm thấy con đường trả thù ở kiếp này, có lẽ sẽ không còn cô đơn đến vậy.

 

“Nhị vạn!” Tôi cố tình ra một quân bài với động tác cường điệu, suýt chút nữa thì làm đổ tách trà của bà Lý.

 

“Ôi trời ơi, cô nương của tôi ơi!” Bà Lý hốt hoảng giữ lấy chiếc tách trà Thanh Hoa men lam phiên bản giới hạn của mình, giọng đầy vẻ kinh hãi: “Cô Ninh, đây là cô đang chơi mạt chược hay là đang tập quyền Anh vậy hả?”

 

Tôi ngượng ngùng lè lưỡi: “Xin lỗi ạ, đây là lần đầu tiên cháu chơi, hơi hồi hộp quá.”

 

Đây đã là lần thứ ba trong tuần tôi tham gia vào “Câu lạc bộ Mạt chược Giải trí của các Phu nhân Giàu có”. Bề ngoài, tôi là một cô nàng ngốc nghếch, chẳng biết gì về mạt chược, đến đây chỉ để học hỏi các cô các bác; nhưng thực chất, bàn mạt chược này chẳng khác nào một mỏ vàng thông tin, các quý bà còn buôn chuyện rôm rả hơn cả đánh bài.

 

“Phỗng!” Bà Vương phấn khích đẩy hai quân bài xuống, rồi đột nhiên hạ thấp giọng, thì thầm: “Các chị nghe tin gì chưa? Cậu út nhà họ Kỳ đã về nước rồi đấy.”

 

Tai tôi lập tức dựng lên, nhưng tay vẫn không ngừng lại, “vô tình” lật quân bài vừa bốc được cho mọi người cùng xem – một quân Trung Phát đỏ chót.

 

“Ôi trời!” Tôi kêu lên đầy vẻ tiếc nuối: “Như vậy có bị coi là phạm luật không ạ?”

 

Bà Trần cười nghiêng ngả: “Cô Ninh à, cô đúng là người mới chơi mạt chược đáng yêu nhất mà tôi từng gặp!” 

 

Bà ấy tiện tay lấy quân Trung Phát của tôi, cười nói: “Quân này tôi xin nhận vậy!”

 

Tôi giả vờ tiếc nuối ra mặt, nhưng trong lòng lại thầm cười đắc ý. Dùng một quân Trung Phát để đổi lấy sự chủ quan và hứng thú trò chuyện của họ, đây quả là một món hời lớn.

 

“Nhắc đến cậu út nhà họ Kỳ,” bà Lý bí mật hạ thấp giọng, nói đầy vẻ thần bí: “nghe nói lần này cậu ấy về là để tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh ở khu vực châu Á.”

 

Bà Vương khẽ hừ một tiếng, giọng đầy vẻ đánh giá: “Đứa bé đó từ nhỏ đã không đơn giản rồi. Các chị còn nhớ năm nó mười lăm tuổi không? Để bảo vệ mẹ mình, nó đã một mình chống lại cả hội đồng quản trị của nhà họ Kỳ đấy.”

 

Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn. Kiếp trước, tôi biết rất ít về Kỳ Hành, chỉ mơ hồ nghe nói anh ta là một thiên tài kinh doanh. Không ngờ anh ta lại có một quá khứ như vậy?

 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?” Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi, đồng thời “vô tình” đặt chiếc tách trà lên trên gạt tàn thuốc, khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười thân thiện.

 

Bà Trần dường như rất thích thú với sự “ngây ngô” của tôi, bà hạ thấp giọng nói: “Mẹ của Kỳ Hành năm xưa bị người ta vu khống tội ngoại tình, ông Kỳ định đuổi bà ấy ra khỏi nhà. Cậu Kỳ Hành khi đó mới mười lăm tuổi, đã một mình đứng trước cửa phòng họp hội đồng quản trị, cầm theo bản phân tích tài chính do chính tay mình làm, để chứng minh rằng những cái gọi là ‘bằng chứng’ kia hoàn toàn là giả mạo.”

 

“Đứa bé đó đã đứng suốt tám tiếng đồng hồ,” bà Lý tiếp lời, trong mắt ánh lên vẻ khâm phục: “cuối cùng hội đồng quản trị không còn cách nào khác đành phải tiến hành điều tra lại, và đã minh oan cho mẹ nó.”

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khó tả. Mười lăm tuổi? Năm tôi mười lăm tuổi, tôi vẫn còn đang mè nheo bố mẹ mua cho mình những chiếc túi xách phiên bản giới hạn.

 

“Vậy mẹ của Kỳ Hành bây giờ thế nào rồi ạ?” Tôi hỏi, lần này là tôi thực sự tò mò.

 

“Bà ấy đã sống ẩn dật rồi,” bà Vương thở dài, giọng đầy tiếc nuối:  “Kể từ sau chuyện đó, bà ấy rất ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc xã giao. À mà nhắc mới nhớ…” 

 

Bà ấy đột nhiên nhìn sang tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên: “Mẹ của cháu và mẹ của Kỳ Hành còn là bạn thân thiết thời đại học đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Kim Báo Thù

Chương 6: Tự mình nhận lấy hậu quả



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hơn nữa, nếu Vu Thiếu Tuấn biết cô đã trở về thì không thể không có động tĩnh gì được, nhất là ở trường hợp thế này.

Bên này Vu Thiếu Tuấn vừa mua được người hại Lâm Sở Sênh, bên kia Lâm Sở Sênh đã biết ngay

Bên ngoài, Lâm Tiêu Tiêu dựa theo kế hoạch lúc đầu, mượn cớ muốn tìm Lâm Sở Sênh xin lỗi riêng, đi đến phòng thay đồ bên này

Theo lệ cũ, chắc chắn Lâm Tiêu Tiểu sẽ không đi một mình tới mà sẽ dẫn theo vài người quen cùng

Phòng thay đồ nam và phòng thay đồ nữ nằm bên cạnh nhau, gõ cửa phòng cách vách, bên đây nghe thấy rất rõ ràng

“Chị, em biết trong lòng chị có oán3hận, nhưng mà ba mẹ đều rất nhớ chị.” Lâm Tiểu Tiểu ở bên ngoài, lại bắt đầu diễn kịch

Bên trong cánh cửa, từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì

Lâm Tiêu Tiêu thử đẩy cửa ra những cửa bị khóa trái, không thể đẩy được một chút nào

Cô ta lại bắt đầu gõ cửa, dán lỗ tại trên cửa, nghe rõ ràng tiếng đàn ông gầm nhẹ bên trong

Hưng phấn, Lâm Tiêu Tiêu hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên! Xong, chuyện thành rồi! Cô ta nhìn xung quanh, muốn báo cho Vu Thiếu Tuấn nhưng không thấy anh ta đâu

Cô ta nôn nóng muốn thấy dáng vẻ mất hết danh dự của Lâm Sở Sênh, cô ta bất chấp hết mọi thứ0xung quanh

“Mau tìm bảo vệ tới, vừa rồi sắc mặt chị Sở Sênh không tốt lắm, đừng để xảy ra chuyện!” Lâm Tiểu Tiểu sốt ruột hô to, như thể thật sự lo lắng cho Lâm Sở Sênh.

Bảo vệ nhanh chóng đi tới

Đương nhiên, vì Lâm Tiêu Tiêu kêu gào nên đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người ở đây.

Trước tiên, bảo vệ gõ cửa chờ trả lời, bên trong không có ai đáp lại, lúc này bảo vệ mới phá cửa.

Tầm mắt mọi người nhìn vào bên trong.

Trong phòng thay đồ, một người đàn ông quần áo xộc xệch quỳ trên ghế ngồi, sau lưng anh ta là một người đàn ông cơ bắp để trần nửa người trên, đôi mắt5khép hờ, hình như đang đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, không thể tự thoát ra được.

XX, OO, XO.

Loại nhịp điệu khiến người ta nghe xong sẽ đỏ mặt này không hề dừng lại khi có người xông vào, ngược lại còn có vẻ càng mạnh mẽ hơn.

Không ít người quay đầu lại, không dám tiếp tục nhìn loại hình ảnh không đúng đắn này nữa

“Chị Sở Sênh!” Lâm Tiêu Tiêu gọi rất lớn, thay vì nói là cô ta đang lo lắng, chẳng bằng nói là cô ta sợ người khác không biết người bên trong là ai

Cô ta dùng hết sức đẩy đám người ra, xông thẳng vào trong

Lâm Tiêu Tiêu đã phải rất cố gắng mới ngăn được tiếng bật4cười

Vì vậy, cả quá trình cô ta đều cúi thấp đầu

Cô ta bước lên, căn bản là không thấy rõ tình huống bên trong, dựa vào trực giác đẩy người đàn ông đang đứng ra, sau đó hét lên giống như một người mù: “Không cho phép ức hiếp chị của tôi!” Cái loại cảm giác phấn đấu quên mình này thật khiến người ta cảm động.

Người đàn ông đang ở giờ phút mấu chốt, bị Lâm Tiêu Tiêu đẩy một cái, cả người ngã xuống đất

Cùng lúc đó, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy trên mặt mát lạnh, một loại chất lỏng không rõ đọng trên mặt cô ta

“A!” Lâm Tiêu Tiêu không kìm được hỗ to, luống cuống tay chân vội vàng lau sạch cái9thứ gì đó sền sệt trên mặt.

Ghê tởm! Cái loại mùi khó ngửi này suýt nữa làm cho Lâm Tiêu Tiêu nôn ra

Phía sau truyền đến tiếng cười nhỏ, sau đó dần trở nên lớn hơn

Lúc đầu, cảnh tượng như vậy khiến người ta cảm thấy xấu hổ

Chỉ là lúc này có Lâm Tiêu Tiêu làm trò, ngược lại biến thành một vở hài kịch gây cười

Chuyện xấu ngày hôm nay đúng là không gì có thể so nổi! Nếu không phải vì còn băn khoăn đạt được mục đích chủ yếu, chỉ sợ rằng Lâm Tiêu Tiêu đã sớm lao ra khỏi đám người

Bây giờ, cô ta chỉ dựa vào hận để giữ cho mình bình tĩnh: “Chị Sở Sênh, chị Sở Sênh!” Lúc này, cô ta cần phải dời đi sự chú ý của người khác

Mà người ngồi trên ghế, tất nhiên là người được chọn thích hợp nhất

E rằng bởi vì Lâm Tiêu Tiêu quá tin tưởng mưu kế của bọn họ, quá muốn nhắm vào Lâm Sở Sênh, cho nên tất cả mọi người đều thấy người quỳ là đàn ông, mà cô ta lại giống như một người mù, cứ ở đó gọi lớn: “Chị Sở Sênh!”

Lâm Tiểu Tiểu rất kích động

Dù Lâm Sở Sênh có tránh thoát được năm năm trước thì sao chứ, trước sau gì kết cục của cô cũng hủy trong tay cô ta

Ý cười lạnh trên mặt cô ta vô cùng rõ ràng, chỉ là khi cô ta nâng đầu người đang quỳ lên, khuôn mặt cô ta bỗng chốc trắng bệch, “A!” Một tiếng hét không kém gì tiếng gào thảm thiết lúc nãy.

Tất cả những người ở đây, không ai ngờ người đó là Vu Thiếu Tuấn

Người đàn ông nằm dưới bị làm nhục là Vu Thiếu Tuấn! Lúc này, Vu Thiếu Tuấn nhắm chặt hai mắt, ngồi phịch trên ghế, không có phản ứng gì

Nghĩ cũng đúng, làm như vậy thì ít nhất không cần phải đối mặt với nhiều người muốn xem kịch vui.

“Thiếu Tuấn, xảy ra chuyện gì vậy? Anh tỉnh lại đi!” Lâm Tiêu Tiêu ở một bên gần như sụp đổ

Bây giờ, chồng của cô ta đang ở dưới thân một người đàn ông khác, mặc sức cho người ta làm nhục

Điều này còn mất mặt hơn cả chuyện để người kia làm cô ta

Trong lúc Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn đang ra sức lắc Vu Thiếu Tuấn

Ở bên kia, Lâm Sở Sênh vẫn đang xem camera giám sát, thấy vậy thì suýt chút nữa cười ra tiếng

Nhất định là Vu Thiếu Tuấn đã tỉnh táo lại

Anh ta nhắm mắt là bởi vì anh ta không biết phải đối mặt với hiện thực như thế nào

Đã vậy mà Lâm Tiêu Tiêu còn liều mạng lắc anh ta, chỉ có thể nói đây đúng là một đồng đội heo

“Cái con điên này, mày phá hư chuyện tốt của ông đây!” Người đàn ông bị đẩy ngã xuống đất đã mặc quần áo tử tế, không chút nào thương hương tiếc ngọc đá lên người Lâm Tiêu Tiêu

Lâm Tiêu Tiêu bị đá một phát, tròng mắt trắng trợn, chờ đến lúc hoàn hồn lại, cô ta nổi điên lên đánh người đàn ông, “Tao phải giết mày, tao phải giết mày!” Một loại tuyệt vọng bùng lên, khuôn mặt người đàn ông bị cô ta đánh cho đầy vết máu

Cô ta không dám nghĩ tới chuyện sau này làm thế nào để chống đỡ được sự giễu cợt của người khác.

Thậm chí, có khoảnh khắc cô ta nghĩ nếu bây giờ ở chỗ này là một người phụ nữ thì tốt biết mấy

Dù Vu Thiếu Tuấn có ngoại tình, nhưng ngoại tình với phụ nữ thì vẫn tốt hơn ngoại tình với đàn ông.

“Cái con điên này, mày đúng là con điên! Là nó dụ dỗ tao trước, là nó dẫn tao tới đây! Mày phát điên với tao làm cái gì? Làm với phụ nữ không kích thích bằng làm với đàn ông, là do mày không có bản lĩnh!” Người đàn ông vừa né tránh vừa châm chọc Lâm Tiểu Tiêu.

Lúc Lâm Tiêu Tiêu giận dữ muốn giết người, người đàn ông đã xông ra khỏi đám đông, rời khỏi chỗ này.

Trước khi đi, anh ta còn nói thêm một câu: “Vừa bước vào đã chạy lại gọi người đàn ông đó là chị, mày hi vọng chị mày bị đàn ông làm đến thế à?!” Câu nói tựa như vô tình châm chọc này làm cho Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên bình tĩnh lại

Rõ ràng đây là mưu kế bọn họ hại Lâm Sở Sênh, sao bây giờ lại đổi thành Vu Thiếu Tuấn rồi? Lâm Sở Sênh, nhất định là Lâm Sở Sênh làm!

Nước mắt rơi như mưa!

Cơ thể mảnh mai như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào

Quả nhiên, Lâm Tiêu Tiêu ngã thẳng xuống đất, giống như không chịu nổi áp lực ngày hôm nay

Đúng là vợ chồng, cách trốn tránh khi gặp chuyện không may cũng giống nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.