Mảnh linh hồn vỡ đôi bay tới trước mặt Thẩm Manh, thân thiết cọ cọ lên tay hắn rồi gộp làm một, ghép lại với mảnh linh hồn đầu tiên càng toả sáng rực rỡ và xinh đẹp. Thẩm Manh thở dài, nói với hệ thống đang chờ bên cạnh.
“Đến thế giới tiếp theo đi.”
Hệ thống BingBong ok một tiếng, lập tức Thẩm Manh cảm nhận được lực hút kinh khủng quen thuộc. Lần này hắn có vẻ quen hơn nên đầu cũng bớt đau, khi mở mắt ra thì thấy một bầu trời đầy sao.
“Đẹp quá!”
Trên màn trời đêm tối đen như mực in lên hàng vạn đốm sáng nhỏ, tạo thành một dải lụa trắng vắt ngang bầu trời. Thẩm Manh cảm nhận bầu không khí trong lành, từng làn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi qua mái tóc hắn. Lần đầu tiên Thẩm Manh cảm thấy bản thân được thả lỏng kể cả thể xác lẫn linh hồn như thế này. Hắn nằm im một lúc lâu, tận hưởng bầu không khí lúc này, thở dài một hơi rồi mở mắt, xác định vị trí hiện tại một chút. Hẳn là hắn đang ở trên sân thượng của một toà nhà nào đó đi.
“Tiếp nhận kịch bản.”
Một ký ức lạ theo lời nói của Thẩm Manh tràn vào trong đầu hắn. Một lúc sau, Thẩm Manh liền nhận được tất cả dữ liệu về thế giới này.
Lấy bối cảnh về thời kỳ chuyển giao giữa hiện đại và tương lai. Thế giới đã tiến hành một cuộc thảm sát với quy mô lớn khiến nhân loại chìm vào nỗi ám ảnh sợ hãi suốt 200 năm. Thiên tai, thời tiết bất ổn và cả một thứ đặc biệt nhất… zombie.
Đù. Hàng vạn chữ đù bị trĩ chạy thoát cương trong đầu Thẩm Manh. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc cười ha ha. Mẹ nó, hắn chỉ là một trạch nam tay trói gà không chặt, giờ lại bảo hắn đi đánh nhau với zombie ấy hả. Ha ha…. 3s quỳ. Đậu mé, như này không giống với thiết lập ăn không ngồi rồi của hắn có được không?
Amen, thứ cho ta bất lực. Tiểu nhân không làm được đâu.
Hệ thống nhìn Thẩm Manh bắt đầu chây ì, im lặng gửi cho hắn một con dao. Ý tứ khỏi nói cũng biết “không thích thì tự sát đê”.
Thẩm Manh: “…”
Mạt thế đã diễn ra khoảng 40 năm, zombie và nhân loại không ai chịu thua ai, đánh tới đánh lui vẫn không phân thắng bại. Nhân loại càng ngày càng tiến hoá, kẻ yếu chỉ có một con đường chết, gia nhập đội quân zombie. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống và phát minh ra càng nhiều vũ khí tân tiến, đồng thời đột phá ra một loại năng lượng mới. Tinh thần và vũ trang.
Tinh thần do rèn luyện ý chí của ký chủ mà ra, càng mạnh càng dễ dàng khống chế người khác. Vũ trang do rèn luyện thân thể có được, càng mạnh thân thể càng cứng cáp, đến nỗi đao kiếm không thể đâm thủng.
Con người tiến hoá, zombie cũng không chịu thua. Bọn zombie đã bắt đầu tiến hóa, thích nghi với môi trường mới, Chúng trở nên hung hăng và nguy hiểm hơn gấp bội, thậm chí còn phân chia thành nhiều thứ hạng khác nhau. Mỗi chủng loại trên đều sở hữu đặc điểm lẫn thế mạnh riêng biệt, khiến cho những thợ săn thây ma dày dặn kinh nghiệm luôn phải đề cao cảnh giác.
Homer: Đám zombie cấp thấp, chậm chạp và ngờ nghệch, chỉ biết xông vào ngấu nghiến kẻ địch một cách mù quáng. Con người có thể dụ chúng sập bẫy rồi thoải mái tiêu diệt. Dù không quá đáng sợ ở các trận đấu tay đôi, nhưng nếu tấn công với số lượng lớn, Homer sẽ sớm trở thành cơn ác mộng khủng khiếp.
Stephen: Nhờ bộ óc thông minh, Stephen hoàn toàn có thể giúp phe zombie lật ngược thế cờ chỉ trong gang tấc. Sở hữu IQ tương đương đứa trẻ lên 6, chúng dễ dàng học hỏi và bắt chước người khác qua việc quan sát, đồng thời biết cách vô hiệu hóa nhiều thiết bị an ninh thông dụng.
Ninja: di chuyển nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện, tấn công chớp nhoáng, Ninja dường như được sinh ra để làm khắc tinh của những thợ săn thây ma thiện nghệ. Rất ưa thích không gian tĩnh lặng, loại zombie đấy thường tụ tập tại các khu nhà bỏ hoang, nhẫn nại ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi con mồi đến nạp mạng.
T-800: thể chất vượt trội, lì đòn cùng bản tính cực kì hung tợn, còn gọi là Kẻ Huỷ Diệt. Nếu chẳng may đụng độ T-800, có đúng hai lựa chọn duy nhất: hoặc bán nát sọ chúng, hoặc mau chóng tìm đường tháo chạy thoát thân.
Thông tin lần này thực sự quá lớn khiến Thẩm Manh hấp thu có chút lâu. Càng xem càng rùng mình, không biết hắn có thể sống tới lúc gặp nam chính không nữa.
Lam Uyên, tên của nam chính. Cha là thượng tướng, mẹ chết vì khó sinh. Ở thời đại này, quân đội có địa vị vô cùng cao, hầu như lấn át cả chính quyền. Cha của y có địa vị như vậy, Lam Uyên sinh ra đã ngậm thìa vàng. Y được hưởng tất cả giáo dục tốt nhất dù đang ở trong thời mạt thế, ăn tốt nhất, ở tốt nhất. Thậm chí còn xa hoa hơn cả nhiều gia đình giàu có lúc mạt thế chưa đến.
Thế nhưng tất cả đều vỡ vụn khi zombie tấn công một đợt quy mô lớn, tường cao hơn 50m nguy hiểm trùng trùng. Vị Lam Quân thượng tướng phải đích thân ra trận đẩy lùi đợt sóng triều zombie này. Ông chết, zombie cũng bị đẩy lùi, để tưởng nhớ công lao của ông, nhân dân đã tạc tượng ông ở khu vườn Vân Quang trên không trung.
Lam Uyên lúc này mới 5 tuổi, tiếp nhận quyền lực cùng tài sản vô số của Lam Quân khiến biết bao người thèm muốn. Y nhỏ bé không có năng lực giữ gìn bất cứ thứ gì của cha y, bị họ hàng phân chia xâu xé hết, mỹ danh là giữ dùm y rồi tạo dựng một hiện trường y không may bị zombie cắn chết.
Không biết là ông trời thương y hay muốn cười nhạo y mà Lam Uyên không chết. Y vất vả tránh né zombie, đói ăn cỏ, khát uống nước mưa. Mãi cho đến một ngày thiên tai hạn hán xảy ra, y không còn nước uống mới chết.
Đây là kịch bản đầu tiên. Nam chính lần nào cũng chết vì đủ loại lý do. Thẩm Manh thở dài, trong lòng không ngừng muốn cầm roi đi quất chết họ hàng nhà Lam Uyên.
Đờ mờ, chúng mày dám đối xử với người yêu của ông đây như thế à. Láo, quá láo. Cứ ăn chơi đê, ăn cho no vào, đi ị éo có giấy, xài vòi xịt hết nước. Chơi gái quên đem tiền, mắc bệnh si da.
Nguyên chủ gọi là Cảnh Hạ, một lính đánh thuê. Hắn cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ không may bị zombie tập kích, kết quả là đoàn diệt, nguyên chủ cũng chết. Có lẽ virut chạy vào não khiến mạch não của hắn bị chập, muốn chết ở một nơi đẹp đẽ liền dùng thời gian ít ỏi trước khi zombie hoá đi tới đây, cắn lưỡi tự tử.
Kết quả hắn không zombie hoá mà thức tỉnh thân thể cường hoá, thích hợp luyện vũ trang. Ai dè hắn lại nghẻo cmnr, tiện nghi cho Thẩm Manh đến đây. Nhưng Thẩm Manh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam…. hắn bị câm. :))
Hedy lần đầu tiên đến thành phố Đoạ Lạc, hắn sống ở trong thâm cung trùng toả lâu lắm, đến nỗi cái gì ở đây nhìn cũng mới lạ. Chẳng mấy chốc liền lạc khỏi Lucis. Có lẽ Lucis cũng chẳng lo lắng gì về việc Hedy đi lạc, đây chính là địa bàn của y, lại có thêm người luôn bám sát theo, hoàn toàn không lo việc nhị thế tổ này sẽ có chuyện.
Đoạ Lạc rộng lớn và chủ yếu là các khu ăn chơi nhảy múa cùng các sàn đấu đẫm máu, Hedy hắn căn bản chưa đủ tuổi để vào những nơi đó, chỉ đành lẻn theo vào một quán bar nhỏ nằm ở góc phố. Hắn cứ thế tự nhiên mà vào, hoàn toàn không đọc được cái chữ trên biển – gay bar.
Trong quán bar tiếng nhạc ồn ào xập xình, từng cặp đôi nam nam quấn quýt lấy nhau hôn hít, sờ mó. Thậm chí có cặp còn đang làm tình. Hedy tuy đã 17 tuổi nhưng từ trước đến nay hắn đều được giáo dưỡng vô cùng cẩn thận, nào có thấy qua những cảnh dâm loạn như vậy. Khuôn mặt trắng nõn của hắn nay lại hiện lên vài vệt hồng nhạt đẹp đến xao lòng. Hedy thừa hưởng gen tốt của hoàng gia, cho nên hắn cũng có túi da tốt, vừa vào cửa liền bị mấy gã nhắm trúng, thoáng cái liền có một gã đàn ông cao lớn, đô con đến cạnh hắn. Gã nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hedy khó nhịn mà liếm liếm bờ môi khô khốc, cất giọng ồm ồm sát lại gần hắn:
“Yo, chào cưng. Uống một ly với anh chứ?”
Hedy nhìn gã đàn ông cao hơn hẳn mình một cái đầu. Mùi mồ hôi phảng phất quanh người gã làm hắn khó chịu, hắn nhăn mày, lùi về sau một bước:
“Không cần.”
Gã đàn ông như đã liệu trước sự việc, cũng không tức giận mà cười khằng khặc nói:
“Cưng xinh đẹp như này mà lại đi một mình không an toàn lắm đâu. Để anh bảo vệ cưng nhé, anh thấy chỗ này cần được bảo vệ lắm đấy.”
Vừa nói, gã vừa đưa tay vỗ bốp phát vào mông Hedy. Hành động này của gã khiến mấy tên đồng bọn khác cười to, vỗ đùi hùa theo. Hedy bị hành động của gã làm cho sững người, một cỗ tức giận trào lên trong lòng hắn, khiến Hedy trước nay luôn được giáo dưỡng cẩn thận phát ra tiếng chửi tục đầu tiên trong đời.
“Đồ con lợn bẩn thỉu.”
Lời này của Hedy đã thành công chọc giận gã đàn ông, gã tức giận bóp mặt Hedy rít lên:
“Mày nói ai là đồ con lợn, hả? Đĩ đực!”
Hedy bị chửi như vậy tức lại càng thêm tức, không cam lòng yếu thế đáp trả:
“Mày đấy, đồ con lợn.”
Gã đàn ông hoàn toàn tức giận, vung tay lên muốn tát hắn. Bảo tiêu đi cạnh Hedy đang định đỡ lấy, không ngờ lại còn có người nhanh hơn hắn.
Bàn tay của gã đàn ông cao lớn chưa kịp chạm vào người Hedy liền bị ngăn lại, sau đó là một lực lượng lớn từ chỗ bị nắm hất tung gã ngã ngửa ra sau.
Gã đàn ông ngồi trên đất, đang định ngẩng mặt lên đánh chết tên vừa đẩy ngã gã liền nghe thấy một âm thanh trong trẻo quen thuộc. Một thiếu niên tóc nâu đang nhìn chằm chằm gã, trong lồng ngực y là Hedy vừa suýt bị ăn tát, thiếu niên ấy đơn giản nói một chữ: “Cút.”
Hedy ngơ ngác nhìn thiếu niên cao hơn hắn hẳn một nửa cái đầu, bộ dáng thanh tú hơi gầy. Thế nhưng cú đẩy vừa rồi lại nói rõ thiếu niên này chẳng phải loại dễ bắt nạt gì cho cam, gã đàn ông nhìn rõ mặt thiếu niên lập tức run rẩy, cúi đầu:
“Run…Rundon thiếu gia…. tiểu nhân lập tức cút… lập tức cút.”
Gã vừa nói xong liền chạy biến, Hedy nghe rõ tiếng hừ của thiếu niên. Hắn vừa nghe gã đàn ông kia gọi thiếu niên này là gì nhỉ? Rundon à, của nhà bá tước đúng không? Han. Rundon.
Hedy cười híp mắt, nhìn Han nói:
“Cảm ơn ngươi.”
Han nhìn thiếu niên xinh đẹp dựa vào trong lồng ngực y như chim nhỏ, khuôn mặt lập tức bạo hồng, ấp úng, nào còn khí thế như vừa nãy nữa.
“Không… có chi.”
Đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của Hedy và Han. Rất lâu về sau họ còn nhắc lại về việc này, gã đàn ông đó hẳn là ông mai mà ông trời phái đến tác hợp cho bọn họ đi. Han sau đó đã cảm thấy rất hạnh phúc vì Hedy đặc biệt dính y, lại còn cái kiểu như chim nhỏ nũng nịu đặc biệt chọc y mềm nhũn. Suốt quãng thời gian đó Han đã tưởng y đã tìm được tiểu thụ ngon lành rồi, ai ngờ sau khi Hedy 21 tuổi lại đè y ra làm. Mẹ khiếp, tiểu thụ cái cục cức, lừa đảo.
“Em định đi đâu vậy, hửm? Hoàng hậu của anh.”
“Aa, ông méo chịu được nữa, tránh ra đồ cầm thú.”
“Nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, anh vẫn chưa thoả mãn.”
“Mẹ nó, ba lần rồi, cút!”
“Không được nha, đêm nay để anh phóng túng một lần đi, ba lần nữa thôi.”
“Shitt, ba lần nữa để ông đây chết à? Mẹ khiếp, mỗi lần của anh đều là con mẹ nó gần một tiếng.”
“Anh sẽ xem nó như một lời khen, lại đây, em chạy không thoát đâu.”
“Aaa… cứu mạng.”