Rất lâu, rất lâu về trước, ở một trang viên lớn ngoại ô có một gia tộc dòng họ Chiffon. Họ có tiền, có quyền, sống những ngày tháng sa hoa, vui vẻ, nhưng có một điều duy nhất làm họ không vui. Đó chính là Mani. Chifon, phu nhân của vị gia chủ dòng họ Chiffon mãi vẫn chưa có con trai. Vị gia chủ đó dần dần cảm thấy khó chịu với với phu nhân Mani, bắt đầu ở bên ngoài tầm hoan vấn lạc khiến phu nhân Mani rất đau khổ. Bà biết rằng những người ở địa vị cao như vậy ai mà chẳng có vài tình nhân nhỏ bé để cưng chiều, dù người đó đã có phu nhân đi chăng nữa. Huống chi là bà, một mối hôn nhân vì lợi ích. Bà quyết định tuyển thêm một vài nữ hầu xinh đẹp, trẻ tuổi vào cửa. Lấy mỹ danh là người giúp việc, nhưng thực tế là để dành cho ông chồng háo sắc của bà.
Các cô gái trẻ xinh đẹp nghèo khó vì tiền lương cao ngất ngưởng mà lũ lượt vào cửa. Tự tay phu nhân Mani đã xem xét và lựa ra 5 người xinh đẹp nhất trong số họ, nổi bật nhất trong đó chính là nữ hầu Eli. Một sinh viên mồ côi vừa ra trường không có công ăn việc làm, run rủi may sao được một người bạn giới thiệu mới tìm đến đây.
Thay đi bộ quần áo cũ kỹ quê mùa, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng hơn. Eli hoàn toàn phơi bày ra dung nhan xinh đẹp của mình, một thiếu nữ thanh xuân đầy sức sống. Eli có đôi mắt xanh biếc như biển sâu, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh như sao trời và giọng nói hay hơn cả âm thanh của những cây đàn hạc. Vì vậy, Eli không hề hay biết gì mà bị vị gia chủ kia nhắm trúng.
Sau một tuần làm việc, phu nhân Mani đã gọi Eli tới, thưởng thêm tiền cho cô, khen ngợi cô vì đã làm việc vất vả, sau đó tặng cho cô một cốc nước bỏ thuốc. Và cứ thế, Eli 20 tuổi ngây ngô mất đi cái quý giá nhất của đời con gái cho một người đàn ông còn hơn cô 22 tuổi. Eli đau đớn, nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng không thể. Trước khi qua đời, mẹ cô đã dặn cô rằng, cho dù sau này có thế nào, cô cũng phải sống, vẫn phải tiếp tục sống. Được sinh ra trên đời này chính là một hạnh phúc, một cơ hội khó có thể có được của cuộc đời. Chết sẽ chẳng làm được gì cả, trái lại nó chỉ nói lên một con người hèn nhát mà thôi.
Eli luôn tin tưởng điều đó, cô kiên cường sống, kiên cường tin tưởng vào ngày mai. Và sự tin tưởng đó đã cho cô một thứ. Cô mang thai, chỉ một lần duy nhất, cô đã có. Và đó chính là đôi song sinh Cecil. Danfilo và Lucis. Danfilo. Cô đã lén đặt họ tên của chúng như vậy, con của cô, con của Eli mang nặng đẻ đau, dành hết cả tình yêu thương và tính mạng để khiến chúng ra đời phải mang họ của cô. Chứ không phải cái lão già háo sắc kia. Cecil và Lucis kế thừa sắc đẹp của mẹ và những gì tốt nhất của vị gia chủ kia. Đặc biệt là Lucis, giống mẹ đến 7 phần, Cecil cũng thế, chỉ khác là có một đầu tóc vàng giống cha mà thôi. Đôi song sinh ấy cứ như được hưởng tất cả những gì tốt nhất mà hai dòng họ Chiffon và Danfilo có được, đều dồn hết vào hai đứa trẻ đó. Đẹp đẽ, thông minh, tài giỏi, đều có. Chúng được sống trong nhung lụa, được mọi người cung phụng như thần thánh, nhận hết thảy tất cả những điều tốt đẹp từ mọi người mang tới. Một Cecil điềm tĩnh, ổn trọng. Một Lucis ngây thơ hoạt bát, cả hai đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu.
Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. Khi cả hai được 5 tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật đó, phu nhân Mani đột nhiên ngất xỉu. Bà ta có thai. Máy móc hiện đại đã sớm đo ra được đó là một bé trai, gia đình Chiffon đã thực sự có một đứa con trai danh chính ngôn thuận. Cũng từ đó, Cecil và Lucis bị đối xử lạnh nhạt dần, đỉnh điểm là khi đứa bé đó đã được sinh ra. Cecil và Lucis đã không còn được coi là thành viên trong gia đình nữa, sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Đã không còn cái giường ấm áp, thay vào đó là thấm thảm cũ nát, lạnh buốt. Không còn quần áo xinh đẹp, chỉ còn lại những bộ đồ cũ kỹ của người hầu thừa lại. Không còn đồ ăn ngon, mà là đồ ăn thừa của người hầu bố thí cho chúng. Không còn được đi học, thay vào đó là những công việc của một kẻ ở. Không còn lời ngon tiếng ngọt, chỉ còn những lời chửi bới, mắng nhiếc thậm tệ. Cecil bị buộc phải trưởng thành sớm, bảo vệ Lucis, người thân duy nhất còn tồn tại đối với nó. Hai anh em cứ thế sống dựa vào nhau mà qua ngày.
Và niềm hy vọng trong sáng cuối cùng thực sự vụt tắt khi Cecil và Lucis bị bán tới khu nô lệ. Công việc còn nặng nhọc gấp nhiều lần so với lúc ở nhà Chiffon. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đã vậy còn thường xuyên phải chịu roi, chịu vọt mỗi khi công việc không hoàn thành. Không dừng lại ở đó, Cecil và Lucis đã sớm bị bọn biến thái rình mò từ lâu bởi dung mạo xinh đẹp khó tìm. Mỗi lần bị quấy rối, cả hai đều phải tự làm tổn thương chính bản thân mình mới có thể tạm thời thoát đi. Chạy được nhất thời, không chạy được một đời. Một tên biến thái khác đã nhìn trúng họ, gã dùng tiền tài và quyền lực khiến khu nô lệ phải đem bán Cecil và Lucis. Nhưng vì tham lam, chủ khu nô lệ đã đem bán tới khu đấu giá nô lệ thay vì giao tận tay tên biến thái đó. Cũng vì thế mà Cecil và Lucis đã gặp được hắn. Quá khứ bi thảm đầy tăm tối đã bôi đen hoàn toàn hai anh em Danfilo, thế nhưng chỉ vì gặp được người nọ mà thế giới đen tối đó đã có một góc sáng vô cùng ấm áp, chiếu lên cả quãng đời còn lại.
Hắn sẽ không tức giận nếu họ không trả lời hắn. Cũng sẽ không tức giận khi họ phiền phức. Hắn sẽ tự tay dạy từng con chữ, từng cái số cho họ. Dù họ có không hiểu cũng vẫn kiên nhẫn như lúc đầu. Hắn sẽ bắt bọn họ ăn no vì sợ họ đói, cũng sẽ bắt bọn họ mặc ấm vì sợ họ rét. Sẽ cho họ đi học, sẽ xoá bỏ thân phận nô lệ của họ. Hắn luôn dùng kiên nhẫn và tình yêu thương để đối xử với họ. Hắn chính là thần của họ, là thần của Cecil và Lucis.
———————————————————
Thẩm Manh: “Mày không tự biên một câu chuyện cổ tích để lừa tao đấy chứ?”
Hệ thống: [ị vào, ai thèm. Ngài đòi xem thế giới nội tâm của nam chính, bổn hệ thống đã cho ngài xem mà còn dám nói bổn hệ thống lừa gạt.]
Thẩm Manh: “Đây nè, cái gì mà thần trong lòng họ. Ụa, đếch tin. Cho ăn cho mặc cho học mà cũng thành thần được á hả? Nghe rất vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục.”
Hệ thống: [Há, vậy ngài đi mà hỏi nam chính xem có đúng là vậy không.]
Thẩm Manh: “Dẹp dẹp, tiếp tục diễn biến câu chuyện đi. Thế giới này vẫn chưa xong đâu.”
Hệ thống: [Ok]
Tu bi con từn niu :))
Suốt cả một đêm phóng túng vô độ, hậu quả là sau khi Thẩm Manh tỉnh dậy liền vô pháp đi ra khỏi giường. Không cần nhìn cũng biết, trên người hắn lúc này trải đầy vết dấu hôn xanh xanh tím tím cực kỳ yêu diễm, mị dược bá đạo đến mấy cũng không thể chữa trị hết hoàn toàn di chứng sau hoan ái, cùng lắm là tăng cường thể chất và giảm đau. Nhưng dù vậy cũng khó tránh khỏi việc eo mỏi, lưng đau, đằng sau mặc dù thoải mái sạch sẽ nhưng vẫn đau đớn khó tả. Mẹ kiếp, cái trò song long nhập động gì đó tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ chơi lần thứ hai, nhất định sẽ bị trĩ mất.
“Aigg.”
Thẩm Manh đau đớn rên lên một tiếng, lật người nằm ườn trên giường, ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng một chút. Chỉ có duy nhất hai màu trắng đen, bàn làm việc, bàn tiếp khách, tivi, kệ sách, tủ quần áo, giường và cánh cửa phòng tắm. Nói ra thì nhiều nhưng trong căn phòng rộng rãi này đồ đạc lại có vẻ ít đến thảm thương. Hoàn toàn phù hợp với phong cách lạnh lùng, lãnh đạm của Cecil. Danfilo. Hoá ra hắn vẫn đang ở phòng Cecil à.
Lãnh đạm, lạnh lùng cái cục cức, đau chết hắn rồi.
“Ọc ọc ọc ọc ~~”
Nằm ngủ suốt từ sáng đến trưa, cả ngày không có cái gì bỏ bụng khiến Thẩm Manh đói mờ mắt. Việc túng dục ngày hôm qua đã tiêu hao phần lớn thể lực của hắn, cả cơ thế đều đau nhức không thể động đậy, dù hắn muốn đi ăn cũng không thể đi ra khỏi cái giường này được.
“Đói quá.~”
[Ký chủ, ngài ổn không?]
Hệ thống off từ ngày hôm qua đến giờ, tuy không nhìn trực tiếp nhưng với tình trạng hiện tại của Thẩm Manh cũng đủ để khiến nó phân tích tình hình chiến đấu kịch liệt hôm qua. Thẩm Manh hờ hờ hai tiếng, phờ phạc thều thào đáp:
“Còn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Đói quá.”
Hệ thống cười khinh bỉ ha ha vài tiếng, nói móc:
[Tự làm tự chịu, không đâu lại tự tìm đường chết. Không có việc gì lại đi câu dẫn nam chính làm chi.]
Thẩm Manh cứng họng, không đáp một câu. Hắn cũng đâu có muốn, ai ngờ lại tự mình nghĩ nhiều. Tự nhiên không có việc gì, chả ai bắt ép liền tự buộc mình, thắt nơ dâng đến miệng sói chứ. Không ăn thì đúng là không phải nam chính nữa.
“Ọc ọc ọc~”
Đói quá, nhà giờ này chẳng còn ai nữa rồi. Hắn không thể gọi mấy hầu gái lên giúp hắn trong tình trạng này được, thật quá mất mặt.
2h kém 15 chiều.
Thẩm Manh cố gắng nhịn đau, lết người ngồi dậy. Cố gắng không để ý phía sau đau xót mà ra khỏi giường. Bước đi một bước liền đau điếng người, không quá ba bước liền không chịu nổi, chân nhũn ra ngã xuống đất.
“Aaaa!!!”
Đau. Đau chết mất. Cả đời này hắn thật sự không muốn làm tình nữa đâu. Cú ngã thành công khiến Thẩm Manh đập mông xuống sàn nhà. Cecil không biết có phải đã liệu trước hay không mà đã lót một tấm thảm nhung cực dày ở trên sàn nhà. Dù vậy nó vẫn khiến Thẩm Manh vô cùng đau đớn, đau đến kêu cha gọi mẹ.
“Roy!”
Cửa phòng đột nhiên bật mở khiến Thẩm Manh giật thót người, vội vàng kéo tấm chăn trên giường xuống che bớt đi cơ thể đầy dấu vết của mình. Ngước đầu lên liền thấy cửa phòng thô bạo bị mở ra mà vẫn còn y nguyên, trước cửa là Lucis đang thở gấp. Có lẽ vì nghe thấy tiếng hét của Thẩm Manh khiến y lo lắng liền chạy vội từ dưới nhà lên.
Không nói thì thôi, đã nói thì phải nói đến cùng. Cái mông của hắn đau thành như vậy tên này cũng góp không ít công sức đâu.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lucis khiến lời chửi thề đến bên miệng lại bị Thẩm Manh nuốt ngược vào. Cả người trần trụi chỉ che chắn mỗi tấm chăn mỏng làm Thẩm Manh vô cùng lúng túng, không dám nhìn thẳng Lucis.
Xác nhận Thẩm Manh không có việc gì nghiêm trọng, Lucis lập tức quay trở lại vẻ mặt ngây thơ ôn hoà thường ngày, mỉm cười khép lại cánh cửa vừa bị y thô bạo đẩy ra. Đi tới bên cạnh Thẩm Manh, bọc cả chăn lẫn hắn bế kiểu công chúa khiến hắn ngồi lại trên giường. Nhìn Thẩm Manh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa hồi thần y liền bật cười, sủng nịnh đưa tay vén lọn tóc loà xoà trên mặt hắn, dịu dàng hỏi:
“Có còn khó chịu không?”
Đương nhiên là có, hỏi thừa. Thẩm Manh hừ một tiếng, cho Lucis một cái nhìn khinh bỉ. Lucis biết Thẩm Manh thực sự khó chịu, dù sao hôm qua bọn họ cũng quá đáng, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, hạ giọng nói:
“Ta xin lỗi, hôm qua chúng ta chỉ là quá vui mừng mà thôi. Ta hay Cecil đều rất yêu ngươi, cho nên có chút khó kiềm chế…”
Vậy mà là có chút sao, hắn đi không nổi rồi mà lại bảo là có chút sao? Đm.
Liên tục hoan ái rên rỉ khiến giọng Thẩm Manh có chút khàn khàn, khó chịu muốn nói mà cũng không thể. Cổ họng có chút khô khốc. Lucis nhìn mà đau lòng, nhanh chóng rót cho hắn một cốc nước ấm, thương tiếc hôn nhẹ lên tóc hắn để biểu đạt sự quý trọng của y. Hôm qua thực sự khiến Lucis thoả mãn cả thể xác cho đến linh hồn, có nằm mơ cũng không ngờ được người thương lại chủ động tỏ tình trước, hơn nữa còn tình nguyện ừm, làm tình với bọn họ. Y dùng tính mạng để thề, suốt cuộc đời này, y sẽ không bao giờ để Thẩm Manh đau khổ một chút nào, nếu có ngày đó, tự y xiên chết mình đi cho rồi.
Dòng nước ấm trôi xuống cổ họng rồi xuống bụng, cổ họng khô khan cuối cùng cũng được uống nước. Thẩm Manh thử a a vài tiếng, xác định mình đã có thể nói chuyện, không để ý bản thân đang tựa vào người Lucis hỏi:
“Ngươi không đi làm sao? Cecil đâu?”
Lucis cầm cái cốc Thẩm Manh vừa uống xong đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh, ôm chặt hắn, cười đáp:
“Một lát nữa ta sẽ đi. Nếu ngươi cảm thấy không khoẻ ta sẽ ở nhà chiếu cố ngươi. Anh trai vẫn đang ở công ty, khoảng 6 giờ tối sẽ về.”
Thẩm Manh ngẫm nghĩ một lúc, đang định bảo Lucis cứ đi làm đi, tự nhiên trong đầu nhảy ra cái thông báo của hệ thống:
[Nhiệm vụ ẩn: đi khảo sát nơi làm việc của nam chính. ( Cecil và Lucis) ]
Trên đầu Thẩm Manh lập tức rơi xuống mấy vạch hắc tuyến. Khảo sát công ty cái quỷ gì?
“Có thưởng không?”
[Có]
“Tao làm.”
Hệ thống: […]
Thẩm Manh là một người co được dãn được, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Giờ phút này hắn không thể đi khảo sát bất kỳ chỗ nào với cái cơ thể tàn tạ hiện tại được, phải có sự trợ giúp, mà cần gì tìm đâu xa, vé vào cửa mọi nơi miễn phí chẳng phải đang ngồi bên cạnh hắn sao. Vì thế tiết tháo của Thẩm Manh bắt đầu rụng không còn một mảnh. Hắn quay người lại, ôm lấy Lucis, hai mắt vô cảm nhìn y, trực tiếp ra lệnh:
“Ta đói, mang ta đi ăn.”
Lucis được Thẩm Manh nhào vào lòng ôm ấp, nũng nịu đòi đi ăn liền vui vẻ đến nỗi hồn sắp bay mất. Hắn chủ động ôm y, chủ động ôm y, lại còn đòi ăn, đáng yêu chết mất. Đây là tiếng lòng của Lucis lúc này, còn ngoài mặt y chỉ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, ôn nhu nói: “Được. Ngươi thích ăn gì?”
Thẩm Manh dường như không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức đáp: “Mỳ cay.”
Cho dù Lucis có yêu thương Thẩm Manh hơn nữa hay Cecil mà ở đây cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu này của Thẩm Manh. Y lắc đầu, cười nhẹ: “Ngươi vừa mới tỉnh dậy, nên ăn đồ ăn nhẹ một chút. Ngươi đang rất đói, không thể ăn đồ ăn cay ngay lúc này được.”
Hừ. Thế còn hỏi hắn thích ăn gì. Thẩm Manh bắt đầu dở thói trẻ con ra, nhìn chằm chằm Lucis bất động. Nhưng Lucis nào có phải dễ đối phó, nhưng người đó là Thẩm Manh y lập tức liền phải lùi đi một nửa, bất đắc dĩ:
“Bây giờ không thể ăn được, ngày mai ta đưa ngươi đi ăn có được không? Giờ ăn cái gì nhẹ nhàng thôi. Ngươi mà bị đau bụng anh trai sẽ không tha thứ cho ta đâu, ta cũng không nỡ để ngươi bị đau bụng a. Ngoan, nghe lời.”
(Đù, tui muốn có một ông chồng như vậy, nữ cũng được.)
Thẩm Manh không làm khó Lucis nữa, quả thực giờ không thích hợp để ăn mỳ cay cho lắm. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Bún mọc.”
Lucis thở phào một hơi, cưng chiều xoa xoa đầu hắn: “Được, đợi ta ở đây. Ta đi sang kia lấy quần áo cho ngươi.”
Y vừa đứng dậy định đi liền phát hiện góc áo của mình bị Thẩm Manh kéo lại. Chưa kịp hỏi có việc gì liền bị hắn bổ nhào vào người, ở trên mặt y mà hôn chụt một cái. Lucis tự nhiên được phúc lợi, vẻ mặt cứ ngơ ngác không thôi, một ông trùm thế giới ngầm lại chỉ vì một nụ hôn mà ngu luôn cả não chắc chắn sẽ không ai tin. Nhưng sự thật thì lại là vậy. Thẩm Manh mặt đỏ au, vội vàng lui vào bên trong giường, mở miệng xua đuổi y:
“Mau đi đi.”
Giờ phút này, trong lòng Lucis bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào hơn cả ăn mật. Y ngồi xuống, đưa tay kéo Thẩm Manh lại, không đợi hắn kịp phản kháng lập tức hôn lên. Hai người trằn trọc dây dưa môi lưỡi, làm nụ hôn kéo dài. Cho đến khi Thẩm Manh cảm thấy không thở nổi mới buông ra. Lucis đưa tay xoa đôi môi sưng đỏ của Thẩm Manh, bỗng chốc bộc lộ bản tính mà nở nụ cười nguy hiểm. Hôn thôi mà cũng đốt ra lửa rồi, nhưng lại chẳng thể làm gì. Lucis cười bất đắc dĩ, hôn lên má Thẩm Manh một cái, rốt cuộc đứng dậy về phòng lấy quần áo cho Thẩm Manh. Để lại một mình hắn xấu hổ không thôi.