Xích Hồng nhảy lên nóc nhà, nhìn qủy say rượu đã ngủ mất.
Y sam bị hở, trong lúc say rượu mơ mộng cười ngây ngô không dứt.
Áo khoác dài trên mái hiên, bị gió thổi vang phần phật.
Xích Hồng biến thành hình một đại tiểu hồ ly không có thực thể, tha áo khoác đến đắp lên người nàng, coi như là hết tình nghĩa.
Lúc này trên Tây sơn, chúng tướng sĩ đã ngủ say.
Nhị hoàng tử cùng các tướng ái ở trong trướng bàn bạc việc tiến quân ngày mai.
Người tiều phu dẫn đường không chỉ nói qua một lần núi này còn có thần tiên, tự tiện xông vào nhất định sẽ bị trời phạt.
Người tiều phu đến tối cũng mất tích, không biết làm như thế nào, nhưng đại đội lại bị vây khốn trong chỗ này không đi ra được, cho nên có người hoài nghi, tiều phu này có phải đang gạt bọn họ hay không.
Sắc mặt nhị hoàng tử u ám, không nói không phát.
Bên trong trướng không khí vô cùng ngột ngạt, không ai dám lớn tiếng thở hổn hển.
Một tướng sĩ huyết khí dồi dào cũng không chịu được, chợt đứng lên, đánh nát cái bàn, hướng nhị hoàng tử nói: Nhị hoàng tử Trương Hiên Cân ta cùng người là đi cứu nước cứu nạn chứ không phải cầm đao lên núi giết cọp, hoàng đế buồn cười kia lại kêu lão nhi cùng chúng tướng sĩ lên núi làm cái việc mà chỉ có dã dân trong thôn mới có thể làm! Hôm nay ta đem đầu mình giao cho nhị hoàng tử, chỉ cần nhị hoàng tử nói một câu rủa quân, ta sẽ là người dẫn đầu xuống núi, ra biên ải trấn giữ 18 năm cũng còn tốt hơn…!Tốt hơn…!
Đúng vậy! Nhị hoàng tử vì một nữ nhân không biết lai lịch, liền ném đi thanh danh tướng sĩ huynh đệ chúng ta, chạy đến Tây sơn.
Ta nhẫn không được khẩu khí này.
Cầu nhị hoàng tử mau sớm hạ lệnh rút quân! Các vị mưu sĩ thân tín đều đồng thanh muốn nhị hoàng tử hạ lệnh.
Nhị hoàng tử trẻ tuổi so với bạn họ lại trầm ổn hơn.
Hắn quét qua đám người xung quanh nói: Mọi người không cam lòng, ta cũng như vậy không cam lòng, các ngươi hận nghiến răng, ta so với các ngươi càng hận hơn, các ngươi đều là ái tướng của ta, đều kiêu hãnh anh dũng thiện chiến trên sa trường, cái nào không phải trụ cột quốc gia, phụ hoàng nhiều năm ngu độn hết lần này đến lần khác lại qua loa tin một nữ nhân không rõ lai lịch.
Ta khuyên phụ hoàng, đến một câu hắn cũng không chịu nghe.
Nhị hoàng tử.
Cổ huấn có nói, quân kêu thần chết thần không thể không chét, phụ kêu con chết không thể không chết, phụ hoàng có đúng hay không, cũng là cha ta và cũng là quân vương.
Ngu muội.
Sau tấm bình phong có âm thanh trong trẻo liền truyền đến.
Mọi người đang tức giận mà quên mất phòng bị, nghe âm thanh đột nhiên vang lên, bất ngờ nắm lấy đao trong tay.
Đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí lan tràn.
Người sau tấm bình phong không hoảng hốt cũng không vội vàng nói: Nhị hoàng tử, ngươi là người thông minh, nhưng lại không dám làm quyết định của người thông minh.
Ngươi là người nào? Dựa vào cái gì dám nói nhị hoàng tử? Có người lòng đầy căm phẫn nói.
Nàng nói: Ta là ai, ngươi không cần lo.
Ta không phải địch nhân của các ngươi.
Kia là bằng hữu.
Nhị hoàng tử phất tay, mọi người mặc dù ôm thái độ hoài nghi vẫn thu hồi đao kiếm.
Các hạ xưng hô thế nào?
Chu Kính.
…!
Gió đêm mặc dù mát mẻ, nhưng cũng không thổi đi được ngọn lửa trong lòng kia, thân thể như chìm trong nước ấm, huyết mạch nóng ấm chảy nhanh, miệng khô lưỡi khô, cả người nóng ran.
Nhìn trăng trên trời, so với khi nãy lại to tròn hơn một chút.
Mỗi lần đến đêm trăng tròn thì thân thể nàng lại không yên phận.
Đáng tiếc hiện tại dung nhan nành đã bị hủy, đi tìm thức ăn cũng không tìm được, chỉ có thể không cam lòng ngồi chỗ này ngắm trăng.
Nàng ủy khuất cắn ngón tay, nắm tay cắn đến rách da, hóa thành lửa giận, càng hận Đại Miêu hơn.
Nàng chẳng lẽ không biết khuôn mặt mình là quan trọng nhất hay sao, hủy cái gì không hủy lại đi hủy mặt.
So với giết nàng còn khó chịu hơn.
Nếu như nói là báo ứng, vậy thì trước đó mình làm chuyện ác không tha gì đó với nàng.
Đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, nếm được mùi vị chua xót.
Bấy quá nàng chỉ muốn đùa giỡn mà thôi, đùa giỡn nho nhỏ, huống chi kia cũng không phải lỗi của nàng….!
Không cam lòng a không cam lòng.
Nàng mơ màng ngủ thật say, cho đến khi không nghe được tiếng bước chân như dời núi lấp biển bên dưới.
Tay cầm trường kiếm quân đội chiếm hết từng góc của hoàng cung, tiệc đêm ca vũ kéo dài dư âm không nghỉ, thanh âm như bị ngắt đi.
Nàng còn đang trong mộng thì thiên hạ đã đại biến.
Nói về ngày hôm đó, nhị hoàng tử đưa quân đội ra khỏi thành, đến bên ngoài thành lên Tây sơn, đại quân rơi vào sương mù, không cách nào thoát thân, vì vậy đành đóng quân trên sườn núi, ban đêm chợt có tiên nhân vào mộng, nói hắn biết thiên hạ sắp đại biến, mà nhị hoàng tử chính là quân vương của thiên hạ.
Chúng tướng sĩ mộng thấy người mặc bạch y nói, thiên hạ sẽ thuộc về nhị hoàng tử.
Tỉnh lại liền truyền cho nhau biết, trên núi hô vạn tuế.
Đúng lúc này, ở tiền tuyến có người báo, sương mù vây khốn đại quân đột nhiên tản đi, một con đường lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người.
Đại quân lập tức quay hướng, tiến về thành Nam Kinh.
Lúc này thành Nam Kinh còn đang ngủ say, trong cung ca vũ vẫn còn thanh bình.
Đại quân thần tốc tiến vào, binh không dính máu liền đổi hoàng đế.
Ngày thứ hai khi mặt trời mọc thiên hạ cũng đổi chủ.
Chuyện đầu tiên nhị hoàng tử làm khi vào cung là giết chết Khuynh Thành công chúa trong phủ kia, mọi người đi vào phủ, phát hiện không có một bóng người.
Nhị hoàng tử ra lệnh đốt trụi Khuynh Thành cung.
Giường trướng bị hạ xuống, trên cột tạt dầu, nhị hoàng tử thả một chút lửa xuống, nhanh chóng phát lớn.
Đợi mọi người đi khỏi chỗ này cũng biến thành biển lửa.
Nhị hoàng tử nhìn chỗ này nói với mọi người: Nhớ kỹ phụ hoàng dạy dỗ, chớ và tư tình nữ nhi mà bỏ người trong thiên hạ.
Vâng, hoàng thượng anh minh.
Gió thổi qua, trên mái hiên đột nhiên lại xuất hiện một đạo thân ảnh trắng.
Trong mắt là ngọn rửa thiêu đốt hừng hực, ánh mắt nhìn người nằm trên mái hiên lại không phát hiện ra ai.
Xích Hồng canh giữ bên cạnh nàng, nàng vốn là hồ yêu thuộc hỏa tính, có thể chế trụ lửa, nhưng nàng lại không có ý tắt lửa, chỉ trông nom Hồ Lệ Khanh, nhìn hoàng cung bị cháy hơn một nửa.
Xích Hồng cảm giác có ánh mắt đang nhìn, không biết từ đâu đến, khi nàng nhìn đến nơi đó thì có một trận gió thổi qua, bóng trắng mơ hồ không thấy biến mất.
Là nàng sao? Xích Hồng lầm nhẩm
Không biết được ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi sống yên! Hồ Lệ Khanh lớn tiếng nói mớ.
Lửa đã cháy đến, ngọn lửa tham lam như dã thú, muốn chiếm đoạt Hồ Lệ Khanh, nhưng khi gặp phai Xích Hồng thì lùi về, như một con chó nhà được thuần phục.
Cả tòa cung điện chìm trong biển lửa, nhưng chỉ duy có Xích Hồng cùng Hồ Lệ Khanh ngây ngô không bị thiêu cháy.
Trăng sáng cũng hạ xuống phía tây, từ chìm mất.
Mặt trời ở phía đông lại thay phiên trắng sáng hiện lên.
Hồ Lệ Khanh từ trong mộng đẹp tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện hoàng cung bên dưới đã thành phế tích, tường ngã trụ đứng, nám đen một mảng.
Duy nhất mái hiên mình nằm vẫn còn nguyên, nàng động một chút, mái ngói liền rớt xuống chính nàng cũng rớt theo xuống.
Giữa không trung giữ vững mình, từ từ bay đi, ra một chỗ cách mười mầy thước.
Cung điện sau khi sụp đổ, bụi bặm khắp nơi, bao vây hai người.
Xích Hồng, lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì? Hồ Lệ Khanh mặt dính đầy bụi than, bất chấp dáng vẻ của mình bị hủy, liền đem mọi chuyện hỏi rõ.
Xích Hồng đưa Hồ Lệ Khanh lên không trung, nhìn thấy hoàng cung vẫn bình thường như cũ, cung nữ thái giám đều cúi đầu khom người, đi nhanh qua hành lang thật dài, trăm hàng quan phẩm xếp hàng vào cung, hô vạn tuế, chẳng qua là…!
Chủ nhân hoàng cung đã không còn là cái người gọi phụ hoàng nữa.
Giống như trong chớp mắt, nàng nhìn thấy thiên hạ nghịch chuyển, mà người bồi dưỡng tất cả đều là Hồ Lệ Khanh.
Nàng lại làm một chuyện huy hoàng đó chính là thay đổi.
Lần này lại là ta làm?
Đoán chùng là công lao của ngươi.
Nhưng ta hoàn toàn không có cảm giác gì.
Vô tâm nhúng vào cũng xong rồi.
Hoàng đế đổi người, không ai phát hiện, Hồ Lệ Khanh cùng Xích Hồng ảo não ra khỏi hoàng cung, nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao lại thành như vậy.
Không ai chú ý đến có một nữ nhân từ bên trong đi ra, hừng đông hoàng cung an tĩnh quá mức.
Hồ Lệ Khanh đi qua ngõ nhỏ, tới một ngõ cụt, trước mặt không còn đường, nhìn như không ra ngoài được, nàng dẫm chân một cái, dưới đất đột nhiên chui ra bốn tiểu qủy đen thui, tiểu quỷ hướng nàng cúi người nói: Mấy huynh đệ chờ cô nương đã lâu.
Các ngươi cũng cực khổ rồi, đây là lễ vật cho các ngươi.
Hồ Lệ Khanh lấy ra chút vàng có được trong hoàng cung ném cho bọn họ, bọn chỉ cầm vàng bỏ vào trong miệng cắn, răng cũng phát đau mà còn ngu ngốc cao hứng.
Tạ ơn cô nương.
Cô nương thật là người tốt, người đẹp lòng đẹp.
Đúng vậy, đúng vậy…!
Bớt nói nhảm vài câu đi sẽ không chết.
Xích Hồng nói.
Mọi người thoát một cái liền biến thành kiệu phu mặc trang phục màu đen, Hồ Lệ Khanh tháo dây buộc tóc xuống lập tức biến thành cổ kiệu.
Bước lên cổ kiệu, năm lên đệm mềm mại, nàng vẫn còn đang nghĩ đến chuyện này.
Kế hoạch trong một đêm chẳng những không thành mà còn suýt nữa hại chết mình, đây là cuộc mua bán mất nhiều hơn được.
Cho đến giờ nàng chỉ biết chuyện chiếm tiện nghi người khác, cho nên Hồ Lệ Khanh đi trên đường cũng có thể vô cớ mà nhặt được tiền, nhưng lại có ngày bị tảng đá lớn làm vấp té, vì vậy sẽ luôn nhớ đến tảng đá kia.
“Ngươi nói bọn họ đi bên nào?” Xích Hồng từ bên ngoài bay vào, hạ xuống xuống bên gối nàng.
Hồ Lệ Khanh xoay cả người nói: “Đi Vãn Tình lâu.”
“Đó là chỗ nào?” Xích Hồng nghe cái tên này, có chút quen tai, bất quá cũng chỉ ngắn một chút, qua dấu vết bị phong, không nhớ nổi là chỗ nào.
“Chỗ tốt.” Hồ Lệ Khanh lười nói với nàng, chui vào trong chăn.
Xích Hồng nói: “Đây là thái độ ngươi đối với ân nhân cứu mạng sao?”.
Vén chăn lên, khuôn mặt Hồ Lệ Khanh phóng đại trước mặt nàng, Xích Hồng bị khuôn mặt đen thui của nàng dọa sợ hết hồn.
Hồ Lệ Khanh trầm mặt, vốn là khuôn mặt hoàn hảo cũng bởi vì xấu đi mà trầm xuống, người thấy cũng sợ hãi trong lòng.
Ánh mắt lóe lên ánh sáng sâu kín, Hồ Lệ Khanh cắn răng nghiến lợi nói: ”Ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của ta nữa, ta ném ngươi về Tây sơn.”
Xích Hồng bay xa, nhỏ giọng nói: ”Nếu như không phải lo lắng an nguy cho ngươi, ta cũng không thèm đi với ngươi rồi.”
”Vậy ngươi cũng đừng theo ta nữa, làm như là thiếu người bên cạnh bồi ta lắm á.”
Xích Hồng hóa thành một luồng hồng quang đánh về phía Hồ Lệ Khanh: ”Ngươi cho là trên đời này trừ ta ra thì ai có thể chịu nổi tính tình đại tiểu thư của ngươi hả, để ngươi cãi mấy điều vô lý mà không bóp chết ngươi! Không có ai hết! Cũng chỉ có một mình ta bên cạnh phụng bồi ngươi, nếu ta mà đi, xem ai còn nguyện ý để ý tới ngươi.”
Xích Hồng xô nàng một cái, khiến Hồ Lệ Khanh va vào bên cạnh, rõ ràng Hồ Lệ Khanh bị đụng đau nhưng cũng cố cắn răng không phát ra âm thanh.
”Tức chết ta mà.” Xích Hồng bay tới góc nhỏ co thành một cục, không để ý tới Hồ Lệ Khanh.
Hồ Lệ Khanh có một thói quen xấu, đó là chết cũng dữ sĩ diện, cang trực tiếp nói vời nàng thì nàng cũng không chịu thừa nhận mình sai.
Cho dù trong lòng nàng biết có lúc không nên như vậy, nhưng mà… Ngay tại lúc này, Xích Hồng mắng nàng xong, thì lại cắn răng không nói một câu.
Cho dù nàng ít người bên cạnh thì sao chứ? Hồ Lệ Khanh hừ lạnh.
Vãn Tình lâu ban ngày so với những khách điếm khác không có mở cửa làm ăn.
Đối diện con đường lớn là những cánh cửa đã đóng, bên trên treo cái bảng lớn, Vãn Tình lâu, nét chữ đẹp đã xuất ra từ tay của một vị hoàng đế phong lưu nào đó.
Cửa gỗ trên lầu cũng đóng chặt, người đi đường nhìn cũng không thấy được cô nương phong tình vạn chủng.
Tiếng hát đêm qua dường như vẫn còn quanh quẩn chưa tan, hương phấn thơm như con như không.
Cổ kiệu đậu ở cửa sau, một kiệu phu tiến lên gõ cửa.
Người bị quấy rối làm thức giấc không vui hỏi: ”Không có nghe qua quy củ của lâu sao? Sáng sớm không có mở cửa, buổi tối không đóng cửa. Ngươi muốn tìm người, chờ mặt trời xuống núi thì lại đến đi.”
Địa qủy ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa lục quang nhìn thấy người nọ nhất thời cả người liền nổi da gà. Địa qủy ồm ồm cười nói: ”Hồ cô nương nhà ta nhất định phải gặp được lão bảo tử* (tú bà), mong đại ca giúp đỡ một chút.”
”Giúp đỡ… Giúp một tay? Mụ mụ nói, buổi sáng không gặp người, đi a, đừng có cản đường.” Người kia vẫy tay kêu hắn rời đi.
Kiệu phu nâng lên một tay cản lại cái tay đuổi người của hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, cái tay cầm tay hắn lạnh như xác chết.
Ánh mắt hắn quét qua cổ kiệu bên ngoài, giữa ban ngày lại có cổ kiệu kín kín đáo đáo, ba tên kiệu phu còn lại cũng cười với hắn, khuôn mặt như vậy còn thêm nụ cười vặn vẹo, còn đôi mắt xanh sâu thẳm.
”Qủy a!” Bỏ lại cái tay người kia, liền phóng về phòng la to.
”Câm miệng, ban ngày mà ồn áo cái gì, còn kêu một tiếng nữa làm quấy rầy cô nương cẩn thận không ta rút lưỡi ngươi ra làm cho vịt bây giờ.” Lão bảo vừa đi ra liền tức giận mắng hắn.
Đại nam nhân nước mắt nước mũi đầy mặt, thấy lão bảo như thấy ánh sáng, chỉ ra bên ngoài lắp bắp nói: ”Bên ngoài, bên ngoài, qủy tới.”
”Qủy muội muội ngươi!” Lão bảo mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu, ngồi xổm người xuống, một đôi hồ ly nhìn không ra tuổi hai mắt nhìn về phía hắn: ”Lão Trương, mới sáng sớm thức dậy ngươi chưa tỉnh ngủ nên hồ đồ đúng không?”
Khuôn mặt lão Trương bình tĩnh, mơ mơ màng màng, đúng là khi nãy mới vừa tỉnh ngủ, nhìn lão bảo nói: ”Thật, thật là lão hồ đồ, xem trí nhớ ta này.”
”Ngủ một giấc cho khỏe đi, lần sau mụ mụ thưởng ngươi tiền rượu.”
”Đa tạ mụ mụ.”
”Đi đi.” Lão bảo vỗ vai hắn, nhìn hắn đi xa, vẻ mặt giận dữ nhìn ra bên ngoài.
”Tiểu oan gia, ngươi không có việc gì sao mới đến đây lần đầu liền náo loạn chỗ này của ta? Kiếp trước ta có ăn gà hay đốt đuôi nhà ngươi sao hả?” Vừa ra ngoài, lão bảo liền nói huyên thuyên.
Địa qủy trực tiếp mang cổ kiệu rời đi, may mà bên trong không có người qua lại, nếu không sẽ bị dọa cho giật mình.
Lão bảo vén rèm lên, nhìn thấy Hồ Lệ Khanh còn đang ở bên trong ngủ co người.
”Nha đầu này…” Lão bảo cười khẽ.
”Mẹ nuôi, người mắng ta, vậy mắng có vui không?” Hồ Lệ Khanh co người không nhúc nhích, lời cũng ngậm trong miệng, mềm mại khải ái.
Lão bảo vỗ vỗ cái mông nàng, nói: ”Thấy tiểu oan gia, ta khóc còn không kịp, còn vui vẻ cái gì chứ?”
”Đừng có vỗ mông ta, ta đã nói bao nhiêu lần rồi!” Hồ Lệ Khanh nhấn mạnh.
”Ngồi dậy, nói rõ ràng ta nghe, làm gì mà lại xuất hiện ở nhân gian, không phải ngươi muốn độ kiếp sao?” Lão bảo đem người kéo lên.
Nháy mắt mái tóc đen Hồ Lệ Khanh buông xuống, che đi nửa khuôn mặt của nàng, ánh mắt mơ màng khát ngủ, ngay cả miệng cũng ngậm chặt, bộ dạng mỹ nhân chật vật như vậy sao có thể gọi là lười biếng được.
Lão bảo nhanh mắt, nàng nhìn thấy được màu da sau khe tóc màu sắc bất đồng, vén những sợi tóc kia lên, bị khuôn mặt của Hồ Lệ Khanh dọa sợ đơ như khúc gỗ.
Kéo lấy tay Hồ Lệ Khanh nhất thời không chú ý liền buông ra, Hồ Lệ Khanh ngã xuống.
”Hồ Lệ Khanh, ngươi nói rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lão bảo nâng cao âm giọng hét chói tai, khiến cho không ít cô nương đang trong mộng cũng bị dọa sợ toát cả mồ hôi lạnh.
Hồ Lệ Khanh uống xong hớp Xuân trà cuối cùng, nói: ”Chính là như vậy.”
”Ừm.” Xích Hồng gật đầu bày tỏ đồng ý.
Lão bảo cầm ly trà run run, nước trà bắn tung tóe lên bàn, nàng cũng không để ý.
“Nhưng… nhưng đáng giận… thật là…. quá kinh khủng!” Lão bảo đặt ly trà xuống, nặng nề cảm khái.
“Đúng, đều là do đại miêu sai.” Hồ Lệ Khanh rốt cuộc cũng có được đồng mình, gật đầu như trống lắc, lòng đầy căm phẫn.
Đầu ngón tay xanh miết lão bảo chỉ lên trán nàng, nói: “Ta nói người đáng giận là ngươi đó, ngươi không chỉ ném đi bộ mặt của Hồ tộc, còn có gan xuất hiện trước mặt ta! Thứ bại hoại, thứ bại hoại, thứ bại hoại!”
“Mẹ nuôi…” Hồ Lệ Khanh bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn nàng.
“Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, huống chi mặt ngươi giờ cũng đã vậy rồi, ta cũng không muốn nhìn lần hai.” Lão bảo nghiêng đầu qua một bên.
Hồ Lệ Khanh thu hồi hai mắt ngấn lệ nói: “Mẹ nuôi, ta đói.”
“Ngươi…” trợn mắt nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy được cái lỗ thủng nào trên mặt nàng, lão bảo buông xuống đối kháng với nàng, đi tìm quy nô, kêu hắn chuẩn bị chút rượu cùng đồ ăn ngon.
Thức ăn nhân gian, Hồ Lệ Khanh ăn không biết bao nhiêu năm, sơn trân hải vị đều ăn qua, món ngon rượu ngon cũng nếm hết, cuối cùng thức ăn gì cũng không còn cảm giác nữa.
Đói bụng cũng chỉ là mượn cớ, lão bảo cũng không muốn vì nàng mà tiêu tiền, lấy Thanh Mai tửu từ hầm rượu ra, cùng với vài món điểm tâm, góp thành cơm, coi như là chiêu đãi con gái nuôi mấy trăm năm không thấy.
“Ăn từ từ.” lão bảo vung cây quạt, không chút gì lo lắng nói.
Hồ Lệ Khanh nuốt một miếng thịt bằm xào tiêu xanh nói: ”Ta nghĩ tay nghề của mẹ muôi cũng được mấy trăm năm rồi, sau này ăn thức ăn người khác làm, ăn không có mùi vị, cảm thấy không ngon bằng mẹ nuôi, không biết mẹ nuôi cho cái gì vào, khiến người ta ăn nhớ hoài.”
”Nha đầu chết tiệt, nói nhăng gì đấy, không buồn nôn cũng buồn nôn a!” Lão bảo dùng cây quạt che mặt, dưới đều ửng đỏ.
Hồ Lệ Khanh biết chiêu này hữu dụng đối với lão bảo, một người luôn thích được khen.
”Đầu bếp người ta làm thức ăn mang ta ngoài, mùi sắc cũng như vậy, nhưng không có chút cảm tình nào, không có dụng tâm như là mẹ nuôi.”
”Nha đầu chết tiệt, ngoài cái miệng ngọt ra, ngươi không có ưu điểm gì khác.” Lão bảo bị trêu chọc đến miệng mở khép không ngừng, Hồ Lệ Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra thái độ của mẹ nuôi cũng dần dịu xuống, vậy chờ cho hạ rồi dễ nói chuyện.
Hưởng dụng xong thức ăn của lão bảo, dọn dẹp bàn sạch sẽ, hai người tiến tới giai đoạn đàm phán.
”Ngươi muốn ở chỗ ta treo bảng?” Lão bảo nghe xong hỏi đi hỏi lại ba lần.
Hồ Lệ Khanh cũng đáp lại ba lần.
”Phải, phải, phải.”
”Có phải là ngươi đói quá mức rồi hay không, nha đầu chết tiệt, bụng đói thì cũng đừng có cơ quàng chỗ ta mà lấp bụng chứ. Nơi này của ta cung chỉ có lão đầu tử làm bên ngoài, trừ mỡ cái gì cũng không có.”
Lão bảo mở thanh lâu ở nhân gian, cũng là công việc, thỉnh thoảng giúp người trong tộc làm chút thức ăn, cung cấp cho tiểu yêu đạo hạnh còn yếu tu luyện.
Nhưng Hồ Lệ Khanh lại là công chúa trong tộc, cần gì phải dựa vào rau củ xanh của nhân gian này?
Nàng có đáp ứng, thì mẫu thân Hồ Lệ Khanh cũng không đáp ứng, không thể không lột da nàng làm trống.
Nàng tuyệt đối không đồng ý.
Hồ Lệ Khanh tự có quyết định của mình dính tới lão bảo nói: ”mẹ nuôi, người còn chưa nghe lý do của ta đã liền nói không đáp ứng rồi! Người còn chưa nghe ta nói tại sao mà.”
”Nói a, ngươi nói cho ta cái lý do để ta tin ngươi a!” Lão bảo chỉ đầu nàng ấn ấn, ngón tay dài suýt chút nữa đâm vô trán Hồ Lệ Khanh.
Hồ Lệ Khanh cười nói: ”Dĩ nhiên ta ở chỗ này không phải bán thân.”
”Vậy ngươi tới đây làm gì?”
”Không bán thân, nhưng có thể bán danh tiếng hoa khôi, nhân gian đầm rồng hang hổ, thì sẽ có anh hùng, nhưng nam nhân đều háo sắc, nếu là hư danh anh hùng, ta cho hắn nhan sắc, kêu hắn giúp ta một chuyện nho nhỏ, hẳn là không có gì khó đâu.”
Lời nói của Hồ Lệ Khanh khiến lão bải phải suy nghĩ.
Hồ Lệ Khanh muốn một đám nam nhân vì mình bán mạng, mượn chỗ của nành để so tài tranh đoạt danh hiệu hoa khôi, kết quả thắng thua, chỉ là thứ yếu, chỉ cần trong lòng nàng vui vẻ là tốt rồi.
”Mẹ nuôi, người giúp ta đi mà, ta bị nàng khi dễ thảm như vậy, người cũng không thể mở to mắt nhìn mà không nhúng tay vào chứ.” Hồ Lệ Khanh làm nũng với lão bảo.
Lão bảo không chịu nổi giọng nói không xương mềm nhũn của nàng hờn dỗi, nói: ”Ngươi nói lão hổ kia cũng không phải dễ trêu, ta chỉ sợ là sơ ý chọc giận nàng thì sẽ không gánh nổi.”