Liễu Bình trọn to hai mắt, gào rống nói: “Dùng! Tạm dừng lại, thấy rõ tình hình
rồi làm tiếp!”
Chiến giáp khổng lồ màu đen bỗng ngừng lại trên thân trụ.
Cả bộ chiến giáp khổng lồ bám lên thân trụ bất động, đôi mắt màu đỏ tươi tỏa ra
hàng tỉ quang huy, quét về bốn phương tám hướng trong hư không.
Liễu Bình thoáng thở hổn hển mấy hơi.
Vừa rồi dùng hết toàn lực thả ra sức mạnh của phương pháp thao túng, cộng
thêm ý niệm mãnh liệt của hắn, rốt cuộc cũng làm chiến giáp này thỏa hiệp.
Nhưng.
Tuy nó dừng lại tại chỗ, nhưng cả người vẫn đang run lên, thả ra từng mảnh lân
giáp màu đen.
Những lần giáp đó bong ra từng màng từ chiến giáp.
Chúng vừa phi hành, vừa hóa thành các loại quái vật quỷ dị khổng lồ, lấy tốc độ
cực nhanh xẹt qua hư không hắc ám, bay lên trên đỉnh Hư Không Thần Trụ.
Chiến giáp muốn hủy diệt nơi khởi nguyên của linh hồn! Đây là bản năng của
nó.
Trừ điều này ra, nó không ngại để Liễu Bình thao túng mình đi thăm dò những
tình báo khác.
“Đáng chết.”
Liễu Bình thầm mắng một tiếng trong lòng, tiếp tục nhanh chóng suy nghĩ
phương pháp ứng phó.
Bỗng nhiên.
Một ý thức hiện lên trong lòng hắn.
“Xem… Xem rồi… Thấy rõ tất cả.”
— Đây là khí linh của chiến giáp khổng lồ! Liễu Bình nao nao, lúc này mới nhớ
tới vừa rồi hắn phát ra mệnh lệnh là dừng lại, thấy rõ tình hình.
Vừa rồi trong lúc cấp thiết cũng không có mệnh lệnh nào khác tuyên bố được,
cho nên hắn hô lung tung một tiếng.
Mà chiến giáp khổng lồ hắc ám này lại vâng theo mệnh lệnh! Chẳng lẽ nó cũng
muốn biết tình hình hiện tại là thế nào? Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Vô cùng tri giác thức tỉnh trong lòng Liễu Bình.
Cảm giác của thân thể hóa thành cảm giác của chiến giáp, kéo dài hướng tới hắc
ám vô biên vô hạn.
Tất cả pháp tắc.
ấ
Tất cả tri thức.
Tất cả tồn tại.
Chiến giáp màu đen khổng lồ cứ như mạng lưới vô biên vô hạn, làm tất cả sự
vật rơi vào tấm lưới của nó, mọi thứ đều bị cảm nhận được, bị hiểu rõ.
Trong hư không.
Tất cả pháp tắc bày ra kết cấu hoàn mỹ.
Chúng đan chéo, dung hợp với nhau, hiện thành vô số sức mạnh, làm chúng
sinh và vạn vật ra đời, tồn tại và tiêu vong.
Các pháp tắc dựa theo thuộc tính của bản thân mà tiến hành bận rộn vĩnh hằng.
Nhưng mà — Liễu Bình bỗng cảm ứng được một chút không thích hợp, cho nên
trong lòng cũng chấn động kịch liệt.
Trong nháy mắt tâm thần hắn thất thủ, ngay cả chiến giáp cũng làm ra tư thái đề
phòng theo, ý đồ tiến hành bảo hộ hắn.
“Để ta thấy rõ tất cả chân thật.”
Liễu Bình lại ổn định tâm thần, quát khẽ lên.
Chiến giáp khổng lồ chậm rãi chuyển động đầu, đôi mắt màu đỏ tươi trên mũ
giáp thả ra hào quang càng thêm yêu dị, xuyên thấu hư không vô tận.
Nó bắt đầu hiểu rõ tất cả!
“Thời gian — không sai, pháp tắc thời gian này có vấn đề!”
“Nó không tồn tại?”
“Đúng vậy… Thời gian cũng không tồn tại.”
Liễu Bình thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm.
Chiến giáp không ngừng gia tăng sức mạnh che chở trên người hắn.
Rất nhanh, hắn cảm thấy tư duy của mình mở rộng thêm mấy vạn lần, có thể
tiến hành suy tính vô cùng phức tạp trong nháy mắt.
Rất nhiều điều chưa bao giờ nghĩ tới hiện lên trong lòng, rất nhiều nghi hoặc
giấu trong góc ký ức theo đó mà hiện ra.
Tất cả nghi hoặc trong cuộc đời trong nháy mắt xuất hiện liền bị tư duy cởi bỏ,
bày ra đáp án hoàn mỹ, thoáng lướt qua trong lòng rồi hóa thành một phần của
ký ức.
Liễu Bình tác động tất cả tư duy, mượn gia trì của chiến giáp mà bắt đầu suy tư
tất cả những thứ thấy được trước mắt.
Nhờ vào điều này, hắn dần dần hiểu ra rất nhiều chân tướng.
Ngay sau đó.
Hắn lập tức tự hỏi làm sao để khống chế cả bộ chiến giáp.
Chỉ trong chớp mắt — Đáp án lập tức sôi nổi hiện lên trong lòng.
Có hai phương pháp.
Thứ nhất, trường kỳ dung hợp thì nhất định sẽ làm chiến giáp hoàn toàn nghe
theo hắn chỉ huy.
Thứ hai, hiện giờ muốn hoàn toàn khống chế nó là một điều cực kỳ khó khăn —
Cho dù là tà ma chân chính thì sau khi đúc ra chiến giáp cường đại tuyệt thế
như vậy cũng không thể lập tức thao túng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng Liễu Bình đã nghĩ ra biện pháp.
“Đi thôi, tiếp tục bò lên trên.”
Hắn ra lệnh.
Chiến giáp khổng lồ phát ra một tiếng hô trầm thấp, bắt đầu tiếp tục bò lên trên
dọc theo thần trụ.
Nói là nó vâng theo mệnh lệnh của Liễu Bình– Chi bằng nói tà tính của chiến
giáp đã không đè nén được nữa.
Cho dù giờ phút này Liễu Bình có được vô số cường hóa, cũng không thể áp
chế bản năng của nó.- – Nó gấp không chờ nổi muốn leo lên trên.
Nó muốn hủy diệt nơi khởi nguyên của linh hồn kia! Liễu Bình tùy ý để chiến
giáp tiếp tục bò lên, hắn lại giật giật tư duy, làm nó kéo dài trong hư không vô
tận, đi tìm tồn tại kia.
Gần như trong nháy mắt.
Hắn đã tìm thấy đối phương.
Đó là một nam tử cầm hắc kiếm trong tay.
Hắn ta đứng trong hư không, đang giao thủ với một thể không rõ.
“Ngươi là — Thỏ Tử?”
Người nam nhân này bỗng cất tiếng nói về một phương hướng.
“Là ta, đoàn trưởng, nghe cho kỹ, ta chỉ thuật lại sự kiện một lần, nó xảy ra như
thế này, người cần phải….”
Liễu Bình nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra trong lịch sử.
Không sai, đây là Luyện Ngục Thần Chủ, đứng đầu bảy vị thần, thủ lĩnh của tổ
chức bí mật nhân loại, tên hiệu là “Hắc Ám”.
Những người còn lại lần lượt là Mãnh Hổ, Bạch Lang, Tinh Thần, Hôi Cẩu, Hồ
Ly và Thỏ Tử.
Liễu Bình là Thỏ Tử.
Vào điểm thời gian này, đoàn trưởng phải đi gặp hắn của thời khắc này, cùng
nhau thoát đi sự hủy diệt mà chiến giáp tà ma mang đến! Mà sự hủy diệt này —
Liễu Bình nhắm mắt lại, trầm tĩnh mấy phút, sau đó bỗng mở bừng mắt ra.
Ý thức của hắn chưa từng thu hồi khỏi hư không, chúng ngưng tụ lại với nhau
lần nữa, cứ bò lên trên dọc theo Luyện Ngục và Vĩnh Dạ thần trụ, thẳng tới đỉnh
Hư Không Thần Trụ– Đến được thế giới khởi nguyên của linh hồn kia! Mà giờ
ắ ế ổ ồ ề
khắc này, chiến giáp khổng lồ vươn ngón tay ra chỉ về hướng hư không, lập tức
tiêu diệt năm vị Luyện Ngục Cựu Thần tiến đến công kích.
Nó tăng nhanh tốc độ, tiếp tục leo lên trên — Đã sắp đến đỉnh!
“Bắt đầu.”
Sau mũ giáp hắc ám, Liễu Bình nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ một.
Chỉ một thoáng.
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng hiện lên: “Ngươi kích hoạt sức mạnh
“Lừa Gạt, đồng thời phóng ra Đặc Hiệu Sư, bắt đầu xây dựng một cảm giác.”
“Cảm giác đó hoàn toàn bao phủ lên chiến giáp khổng lồ.”