Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 902: Vì sao ta nói thật thì lại không ai tin?



Nguyên Tổ Quân Chủ câm lặng, nhìn chằm chằm hắn rồi nói: “Ngươi vốn là
cao thủ tục nguyên tố chúng ta?”.
“Không, ta là nhân loại, vì chiến thắng kẻ địch, mỗi đời ta đều đang nghiên cứu
biện pháp, cho nên tương đối hiểu biết đối với chúng sinh, loại sinh mệnh
nguyên tố như ngươi cũng không ngoại lệ.”
Liễu Bình nói.
“Không đúng, ngươi rõ ràng là một người tu hành Thiên Kiếp Cảnh, rõ ràng là
đang trong thời khắc suy yếu nhất –– Ngươi đừng mơ làm ta sợ!”
Nguyên Tổ Quân Chủ lấy ánh mắt xem kỹ nhìn hắn, sau đó nói.
Liễu Bình thở dài và nói: “Vì sao ta nói thật thì lại không ai tin?”
Hắn đã thức tỉnh tất cả ký ức trong quá khứ, cả võ kinh truyền lại muôn đời
cũng được sáng tạo ra, chỉ vì trở về tuyến thời gian nên tạm thời mất đi tất cả
sức mạnh.
Hiện giờ đã thăng cấp đến Thiên Kiếp Cảnh, tất nhiên hắn có thể dựa theo kỹ
xảo và kinh nghiệm chiến đấu vô số thể trong quá khứ để đối địch.
Một Nguyên Tổ Quân Chủ — Tính là cái gì? Liễu Bình nhếch miệng cười, triển
khai tư thế ngay tại chỗ, nhẹ nhàng bâng quơ mà đánh ra một quyền về phía
trước.
Nguyên tố sinh mệnh đang muốn hành động thì ngực bỗng xuất hiện một quyền
ấn, toàn bộ thân thể đều bất động.
“Ngươi làm cái gì? Gặp quỷ! Rốt cuộc ngươi là ai?”
Nó kinh giận đan xen mà nói.
“Không có thời gian giải thích, đi chết đi.”
Liễu Bình nói.
Hắn búng tay một cái.
Con hổ dung nham khổng lồ quỳ rạp trên đất bỗng đứng dậy, hóa thành một sợi
dây nhỏ hừng hực, bắn thẳng ngay vào Nguyên Tổ Quân Chủ.
Nguyên Tổ Quân Chủ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy quyền ấn kia đã bị dung nham
nóng rực rót đầy.
Gã ta bỗng hiểu ra cái gì, gian nan nói: “Ngươi đang mổ thân thể ta… Không,
chỉ có ta mới biết trung tâm cấu tạo của mình giấu ở đâu.”
Vừa dứt lời.
Xác ngoài thân thể cao mấy chục mét của Nguyên Tổ Quân Chủ nhanh chóng
sinh ra từng vết rạn.
ầ ầ ể
Nó ầm ầm tản ra, các bộ phận thân thể như một cơn mưa quái dị, bay lả tả rơi
rụng trên mặt đất.
Liễu Bình liếc nhìn hư không một cái.
Tùng hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên ở nơi đó: “Chiến đấu kết thúc.”
“Trong lần đánh cuộc này, người thắng được tất cả của đối phương và cũng xử
lý đối phương.”
“Thời gian tiêu tốn: Ba phút.”
Tất cả chữ nhỏ lập tức thu lại.
Thế giới rút đi.
Liễu Bình phát hiện mình đã về tới trước lâu đài.
Những cấu kiện thân thể của Nguyên Tổ Quân Chủ rơi rụng đầy đất, cũng đã về
tới quảng trường.
Lặng ngắt như tờ.
Tất cả ma quỷ, thậm chí các đồng sự trước cửa sổ ở giữa không trung đều thay
đổi ánh mắt khác để nhìn hắn.
Ba phút.
Rõ ràng nhìn người này chỉ là một thiếu niên, lại chỉ tốn ba phút đã xử lý một
Nguyên Tổ Quân Chủ tôn quý.
Hơn nữa trên người hắn không có bất cứ miệng vết thương nào! Đây là thực lực
cao đến mức nào! !! Lạc Tinh Thần và Bạch Lang đi tới, đứng ở phía sau hắn.
“Không có việc gì chứ?”
Lạc Tinh Thần hỏi.
“Sao lại nhanh như vậy?”
Bạch Lang cũng hỏi nhỏ.
“Không có gì… Nó quá yếu, lại không có bất cứ kỹ xảo gì cả.”
Trên mặt Liễu Bình không hề gọn sóng, thậm chí còn lộ ra một tia nhàm chán.
Ánh mắt hắn đảo qua tất cả vạn tộc và ma quỷ đối diện, như suy tư gì mà nói:
“Cuộc chiến chân chính sắp bắt đầu rồi, Luyện Ngục nên quay về với chủ nhân
của nó, những anh linh trầm miến đó cũng nên thức tỉnh “Nếu không để đám
rác rưởi đó đi nghênh chiến Ác Mộng, ta sợ quái vật Ác Mộng sẽ trực tiếp cười
chết.”
Nói xong, hắn đi nhanh đến lâu đài.
Dọc đường đi, tất cả ma quỷ tránh ra một con đường, không có kẻ nào dám
ngăn cản hắn nữa.
Cánh cửa lâu đài mở ra.
Trong chính sảnh rộng lớn, một pho tượng hình dạng chim bay đang đứng sừng
sững.
ễ ế ẩ
Liễu Bình lập tức đi đến trước pho tượng, cẩn thận xem xét.
“Có phải rất kỳ quái không, vì sao trung tâm ngân hàng ma quỷ lại có bức tượng
điêu khắc loài chim?”
Một giọng nữ vang lên.
Chỉ thấy một phu nhân cầm quạt tròn đi xuống từ bậc thang, trên đầu có đội
chiếc vương miện nạm đầy đá quý.
“Đúng vậy, vì sao trong ngân hàng Diễm Ngục lại có một tòa điêu khắc như
vậy?”
Liễu Bình hỏi.
“Bởi vì thuở ban đầu thành lập, chúng tìm nhất tộc Kinh Các Điểu chúng ta để
mượn tiền vốn, vì tỏ lòng kính trọng nên đã dựng một tòa pho tượng như vậy ở
chính sảnh — Chào ngươi, ta là nữ hoàng Kinh Các Lafana.”
Phu nhân tỏ ý thăm hỏi.
“Ta là Liễu Bình.”
Liễu Bình chắp tay nói.
“Ta biết ngươi –– Nhưng ta chưa bao giờ biết, ngươi lại là minh hữu của Kinh
Các Điều chúng ta.”
Nữ hoàng Kinh Các nói, sau đó đi đến trước mặt hắn, cẩn thận quan sát chiếc
nhẫn trên ngón tay hắn.
“Hình như nữ hoàng điện hạ rất để ý chiếc nhẫn này?”
Liễu Bình nói.
“Bởi vì bệ hạ mất tích đã lâu, nghe nói là nghe lời tiên đoán diệt thế gì đó, cho
nên đi tìm cường giả có thể cứu vớt nhất tộc chúng ta – nhưng hắn đi lâu lắm
rồi, chúng ta mất đi liên hệ với hắn.”
Nữ hoàng Kinh Các nói.
Liễu Bình nói: “Chiếc nhẫn này…”
“Trên đó có khí tức chuyên chúc của hắn, nếu ta dùng bí pháp thì có thể tìm
được hắn.”
Nữ hoàng Kinh Các nói.
“Vậy thử đi, ta cũng đã thật lâu chưa gặp được hắn.”
Liễu Bình tháo chiếc nhẫn từ ngón tay ra, trực tiếp vứt qua đó.
Nữ hoàng Kinh Các bắt lấy chiếc nhẫn, cảm thấy bất ngờ mà liếc hắn một cái,
nhẹ nhàng nói: “Chắc ngươi cũng biết biết, tài phú trong chiếc nhẫn này cũng
không phải số lượng nhỏ.”
“Chiếc nhẫn này thật sự giúp ta không ít chuyện, cho nên ta vẫn luôn cảm kích
quốc vương, hiện tại nên là lúc ta báo đáp.”
Liễu Bình nói.
“Chân thành cảm tạ.”
Nữ hoàng Kinh Các nghiêm túc hành lễ.
“Không cần khách khí, thật ra ta cũng rất muốn biết an nguy của hắn.”
Liễu Bình nói.
Nữ hoàng Kinh Cức không hề chờ đợi, đã nâng chiếc nhẫn kia trong lòng bàn
tay, lập tức niệm ra một đoạn chú ngữ thật dài.
Đi kèm với chú ngữ, chiếc nhẫn dần trôi nổi lên, tản ra ánh hào quang mê mang.
“Nó sẽ hiện ra mỗi một tin tức xảy ra gần đây.”
Nữ hoàng Kinh Các giải thích.
Liễu Bình gật gật đầu.
Giây tiếp theo.
Chỉ thấy trên nhẫn bay ra ánh hào quang, hóa thành từng hàng chữ nhỏ ngay
trên không trung, hiện ra trước mặt mọi người: “Người sử dụng: Liễu Bình,
nhân loại, bảo vật nhận lấy: bảo toàn Vạn Linh Ai Minh, đối tượng giao dịch:
ma thần Diễm Ngục (Cách đây ba ngày);”
“Người sử dụng: Liễu Bình, nhân loại, bảo vật nhận lấy: bảo toàn Vạn Linh Ai
Minh, đối tượng giao dịch: Medea (Cách đây ba ngày);”
“Người sử dụng: Liễu Bình, nhân loại, bảo vật nhận lấy: bảo toàn Ám Sắc Linh
Hồn, đối tượng giao dịch: Maria (Cách đây ba ngày); Liễu Bình lẳng lặng nhìn.
Bạch Lang nói nhỏ sau lưng hắn: “Này, cái này không phải là sao kê ngân hàng
à?”
“Lần đầu tiên ta thấy loại thuật pháp kiểm tra sao kê ngân hàng như vậy đấy,
không hổ là nhất tộc Kinh Các Điểu, cả chuyện này mà cũng có thể làm thành
thuật pháp.”
Lạc Tinh Thần cũng nói nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.