Khi Cỏ Cây Giận Dữ - Minh Lung

Chương 7: Chương 7



Ta nhấm nuốt hai chữ Tự Diệu trong lòng, sau đó trịnh trọng mà giới thiệu bản thân.

“Ta là Lý Cẩn.”

Sau khi sai tì nữ dâng trà và điểm tâm, sau đó để Tự Diệu ngồi xuống, đơn giản nói chuyện việc nhà, ta đã biết tình huống đại khái về nàng.

Phụ thân của Tự Diệu là tiên sinh dạy học, mẫu thân của nàng là tú nương (6), chỉ không may ba năm trước ở Giang Nam có ôn dịch, đã cướp đi phụ thân của nàng. Năm nay Giang Nam lại lũ lụt, mẫu thân nàng c.h.ế.t đói.

Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ở bên đường bán mình chôn mẹ, lúc này mới được đồ cặn bã chó má dậu đổ bìm leo Tưởng Cửu Tư mang về Hầu phủ.

Ba đồng bạc, năm đấu gạo, đã đổi được một cô nương xinh đẹp như hoa.

Ta càng phỉ nhổ Tưởng Cửu Tư, lại không khỏi yêu thương đối với Tự Diệu.

Thật là một cô gái vô cùng đáng thương.

Trước kia chỉ thấy trưởng tỉ đáng thương, nhị tỉ đáng thương, bản thân đáng thương, nhưng hiện nay ta lại cảm thấy phụ nữ trên đời này đều có chỗ đáng thương.

Cũng không biết ta có thể làm được gì cho Tự Diệu đây?

Suy nghĩ một chút, ta nhẹ giọng mở miệng: “Tự Diệu, ngươi đã gả đến Hầu phủ thì ngươi là người của ta rồi. Nếu có muốn xiêm y trang sức, hay điểm tâm thoa vòng, nhất định phải nói với ta, ta ở trong phủ làm chủ một phần nội trợ, có thể ít nhiều nói chuyện được trước mặt hạ nhân. Đồ vật gì có thể làm được, ta sẽ cố hết sức để làm cho ngươi.”

Lời nói của Tự Diệu rất cẩn thận ngoan ngoãn: “Phu nhân, thiếp vào Hầu phủ chỉ cần được ăn bữa cơm no mà thôi!”

“Vậy ngươi thích ăn cái gì?” Ta hỏi

Tự Diệu chưa trả lời, Tưởng Cửu Tư đã vội vàng hừng hực xông tới.

“Lý… Lý Lăng, ngươi đố kỵ thì hướng về phía ta đây, là vì ta kiên trì muốn nạp thiếp, không liên quan đến Tự Diệu!”

Cậu ấm mặc cẩm y đang cẩn thận che chắn trước mặt Tự Diệu, giọng nói dồn dập quát nạt ta.

Mỗi khi ta ta cảm thấy kinh ngạc cảm thán vì Tưởng Cửu Tư hoang đường không gì sánh kịp, thì hắn có thể làm mới cảm giác của ta, tiếp tục gia tăng nhận biết của ta đối với hắn.

Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương

“Bẩm phu quân, ta tên là Lý Cẩn, Lý Lăng là khuê danh của tỉ tỉ nhà ta, phu quân nói cẩn thận, không được gọi loạn!”

Ta đứng dậy, không âm không dương không mặn không mà hành lễ về phía hắn, Tưởng Cửu Tư cứng lại.

“Xin công tử chớ khó xử, tỉ tỉ chỉ là hỏi một chút ta thích ăn cái gì, để nàng chuẩn bị.” Tự Diệu bất đắc dĩ mở miệng giải vây cho ta.

Tưởng Cửu Tư nói lắp nửa ngày, cuối cùng vỗ vỗ tay của Tự Diệu vẻ an ủi, lại tiến đến chỗ ta, vỗ bả vai ta.

“Lý Cẩn, nàng thật giống như tên của nàng, hoài cẩn ác du (7), lại là một người thông thấu, lúc trước Xương Bình Hầu phủ hạ sinh với Lý gia quả thật là dự kiến trước của phụ thân. Thê thiếp hoà thuận đúng là chuyện may mắn của gia môn.”

Ta tên là Lý Cẩn, cẩn trong mộc cẩn (8).

Thật là đủ rồi!

Gả cho một đồ vật như vậy, thay đổi là ai thì cũng muốn c.h.ế.t thôi!

Nhưng mà ta lười mở miệng nói bất cứ điều gì với loại súc sinh khoác da người này, chỉ là vì bị hắn chạm vào, cả người đều cứng đờ, hận không thể xé bỏ phần vải áo nơi hắn chạm vào mà đốt đi.

Không, không đúng.

Chỉ cần bị Tưởng Cửu Tư chạm vào một chút, cả bộ quần áo này ta đều không muốn mặc nữa.

Tưởng Cửu Tư chạm vào cái đinh mềm, làm ầm ĩ bị mất mặt mũi, nói xong thì ngượng ngùng tìm lý do để trốn.

Ta bị hắn chạm vào bả vai một chút, vội vã thay quần áo.

Chỉ bảo với Tự Diệu là hãy cứ ngồi ở chỗ ta trước đã, còn dặn dò tì nữ đi lấy chút điểm tâm mềm mại cho nàng nếm thử.

Vừa mới thay xong quần áo mới, đi ra từ phía sau bình phong, ta lại phát hiện trong phòng trống không, một bóng người cũng không có.

Từ từ, thiếp ta mới nạp đâu rồi?

Ta tiện tay tóm lấy tì nữ vẩy nước quét nhà trọng viện để dò hỏi, mới biết là Tự Diệu bị mẹ chồng gọi đi rồi.

“Lão phu nhân nghe nói thế tử mang về một thiếp, mới gọi nàng tới chủ viện, nói là muốn kiểm tra…”

Kiểm tra?

Ta nhấc váy lên chạy tới chủ viện.

Khi đến chủ viện, chỉ thấy ma ma bên cạnh chủ mẫu cung kính hồi bẩm với nàng:

“Bẩm báo lão phu nhân, đều đã kiểm tra rồi!”

“Là xử nữ, da trắng, răng đều, trên người không có vết sẹo nào lớn, trên cổ tay trái có một nốt ruồi màu đó, eo hơi nhỏ, nhìn không phải dễ dàng sinh dưỡng…”

Mẹ chồng nhấp nhấp chén trà bên miệng, lúc này mới gật đầu.

“Không sao, chỉ là thiếp mà thôi, cũng chỉ như chó với mèo thôi mà, Hầu phủ nuôi được.”

“Nếu nàng không có động tĩnh gì, bảo Cửu Tư nạp thêm mấy cái nữa là được.”

“Phủ Xương Bình Hầu phải có dòng dõi để kéo dài hương khói gia tộc.”

Ta đứng ở ngoài cửa, nghe rõ ràng rành mạch đoạn đối thoại này, cả người đều không nhịn được mà run rẩy.

 

______

(6) Tú nương: Người thợ may, thợ thêu

(7) Cẩn trong hoài cẩn ác du 怀瑾握瑜 (những đức tính tốt đẹp của con người) và (8) cẩn trong mộc cẩn 木槿 (nghĩa là cây dâm bụt. Ở đây vừa nói nữ chính (hay phụ nữ nói chung) chỉ bị coi như cỏ cây, lại nói sự vô tri của Tưởng Cửu Tư, ngay cả tên thê tử của mình còn không biết là gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.