Dọa chết ta rồi.
Đây là ám sát trong tiểu thuyết hay viết đấy hả! Thiếu một chút là hỏng mặt rồi.
May là kĩ năng của cô ta tốt, không là mình chắc cũng gặp ông bà rồi!
” Ngươi ở đây làm gì?” – Tiểu Ái khó chịu hỏi.
Phòng thì ở sát bên, chỉ cách một vách ngăn lớn.
Ta chuồn ra xem cô ta làm gì thì tất nhiên phải đi theo lối này, không đứng đây thì đứng đâu!!!
” Ta…ta..ta…” – Giản Sơ Mạn bị nghẹn họng, hoàn còn chưa hoàn về, lắp ba lắp bắp nói.
” Ngươi cái gì ngươi chứ? Ở điện lớn phòng lớn vui không? Ngươi ngày mai nên nói lại với sư tỷ của ngươi cảm giác này.
Đừng để người khác nói nhà ta ngược đãi đệ tử nữa.
Tiếng thơm còn chưa kịp nhận, ta không muốn mang tiếng xấu!” – Tiểu Ái gắt gỏng nói.
Sau lưng cô bỗng có cảm giác ớn lạnh, Tiểu Ái cẩn thận quay đầu lại.
Là Hạ Thất Phượng đang dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô.
” Sao vậy?…Ta đâu có nói gì sai đâu!” – Tiểu Ái lập tức có chút sợ hãi, run rẩy nói.
” Xem ngươi đang ngồi ở đâu?” – Hạ Thất Phượng nghiêm khắc nói.
Giờ mới để ý, do Tiểu Ái quá vô tư nên ngồi lên cả bàn gỗ mà Hạ Thất Phượng đang để sách.
Hành động này ít nhiều có chút không phải phép.
” Phục Linh Sơn buổi tối cấm lớn tiếng.
” – Hạ Thất Phượng chỉ liếc qua một cái rồi lại ngồi ngay ngắn chép sách.
” À! Xin lỗi xin lỗi!” – Tiểu Ái gấp rút nói rồi rời mông khỏi chiếc bàn, đứng dậy hẳn hoi.
Ta còn tưởng Tiểu Ái sẽ được cưng chiều nhường nhịn lắm chứ.
Thì ra cô ta lạnh lùng với tất cả mọi người.
” Hạ Vy, con đường này là ngươi chọn.
Nói bọn ta chèn ép ngươi, phân biệt đối xử với ngươi…!Hôm nay đã như vầy, ngày mai ngươi còn phải tập luyện do đích thân A Phượng dạy cho.
Có phước không biết hưởng, tự mình bảo trọng.” – Tiểu Ái giọng điệu ghét bỏ, không thèm nhìn mặt Giản Sơ Mạn, cứ nghịch nghịch mấy quyển sách của Hạ Thất Phượng, chúng ở trên kệ gần đấy.
Nói như ta muốn lắm đấy.
Trong số tất cả mọi việc chỉ có việc này ta tán thành.
Hạ phu nhân từng dạy ta, bà ấy rất khó tính.
Người này còn nghiêm khắc hơn cả trăm lần, tập luyện với cô ta đương nhiên là cực hình rồi.
Ai mà muốn để cô ta dạy.
” Nói! Ngươi đến đây làm gì? Mật báo cho Giang gia? Không đời nào.
Lão cáo ranh đó không để kẻ như ngươi làm việc này….!Haizzz đêm qua vừa mới nói ngươi đừng tạo phản, ngày sau liền hùa theo đám người Giang gia.
Ta đúng là có mắt không tròng.
Biết vậy ngày đó đạp ngươi mạnh thêm một chút, cho ngươi 10 ngày nửa tháng không xuống giường được, 1 hay 2 tháng sau cũng không lết nổi lên đây.
Ăn táo rào sung.
Ta bị đui nên lúc trước mới thấy ngươi đáng thương.” – Tiểu Ái trong lòng bực tức, cứ hằn học nói.
Cũng như các người thôi, ai lại có thể về phe của một người xa lạ.
Ai lại có thể từ bỏ tình nghĩa sâu đậm để theo một người mới quen biết.
Đó là đạo lý tự nhiên mà.
Nhưng mà người mình đắc tội nhiều nhất là Hạ Thất Phượng, sao cô ta lại không lên tiếng nhỉ?
Giản Sơ Mạn chỉ đứng yên ở đằng xa xa, động cũng không dám, thở không dám thở mạnh, đến bước một bước hay thốt lên thêm chữ nào cũng không dám làm.
* Ầm…lạch cạch…lạch…cạch* Tiếng sách vỡ đổ xuống.
” Tiểu Ái!” – Hạ Thất Phượng dùng giọng điệu lạnh lùng tức giận nói, nhưng mặt lại chẳng lộ ra một chút biểu cảm.
” Xin lỗi xin lỗi! Ta có chút tức giận nên không tự chủ được.
Ta dọn ta dọn, đừng giận!” – Tiểu Ái vội ngồi xuống nhặt lên, vừa nhặt vừa liên mồm nhận tội.
” Rớt bao học bấy nhiêu!” – Hạ Thất Phượng dằn lại chút tức giận, cố giữ lấy bình tĩnh nói.
” Hả? Ngươi nói gì chứ?…Ý ngươi là, chỗ sách này rớt bao nhiêu là ta học bấy nhiêu đó hả?” – Tiểu Ái kinh ngạc hét lớn.
Làm gì mà la lớn vậy, thật chói tai.
Mà Hạ Thất Phượng kia cũng ác thật, học hết đống đó chẳng khác gì cực hình.
Nhìn sơ sơ cũng đã hơn 20 quyển.
” Phạm cấm, sáng mai dậy đi gánh nước cho ta, 30 gánh nước đầy.
Còn ồn ào nữa thì sau ngày mai ngươi có thể ba bốn ngày không cần rời giường.
” – Hạ Thất Phượng nghiêm túc nói.
” Ta biết rồi!…!A Phượng, vậy tại sao Hạ Vy phạm cấm ngươi không phạt.
Sơn quy không cho bôi nhọ trưởng môn, bản thân Hàn Băng cũng có quy tắc, buổi tối không ai được vào phòng ngươi.
Sao không đe luôn cô ta, không công bằng!” – Tiểu Ái có chút bất bình đôi co lại.
Lời này nói đúng, không lẽ thấy mình không đúng nên đang thiên vị cho ta.
Như vậy thì ngươi cũng biết điều đó.
Hạ Thất Phượng vẻ mặt chán nản mệt mỏi, tay cầm sách tựa vào ghế, bày ra dáng vẻ ểu oải nói:
” Ta lười quan tâm người ngoài.
Vốn dĩ không thân, mọi việc tùy ý.
Đã chọn đường tối thì tự đạp gai mà đi.
Không quá quan trọng!” – Tuy đang nói nhưng phong thái nhẹ nhàng điềm nhiên, mắt vẫn chăm chú đọc sách trên tay.
” Tuy là cô ta tạo phản, nhưng hai ngươi đúng thật là người cùng nhà.
Đều họ Hạ còn gì? Ngươi là trường bối cũng phải có trách nhiệm chỉ dẫn cô ta chứ! Mấy lời ngoài kia cũng có chút đúng.
Ngươi lạnh lùng quyết đoán như vậy, lấy ai ưa ngươi chứ?” – Tiểu Ái lại tiếp tục nói lại.
Lần này Hạ Thất Phượng chả buồn tiếp lời, chỉ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Ái một cái.
” Được rồi ta sai! Ta đem mấy quyển sách này về đọc đây rồi học thuộc đây.
” – Tiểu Ái liền run sợ ôm chồng sách to nặng nề bước vài bước.
” Đọc điện quy!” – Hạ Thất Phượng bình thản nói.
Tiểu Ái gần như hiểu ý Hạ Thất Phượng muốn nói, liếc liếc nhìn Giản Sơ Mạn rồi hắng giọng đọc rõ ràng:
” Tiết kiệm làm đầu, giờ Hợi đi ngủ, giờ Dần dậy.
Không được lãng phí nhân lực, việc nào tự làm được thì tự mình làm.
Không lãng phí của linh lực, việc nào tự làm được thì hạn chế dùng linh lực.
Không lãng phí vật chất, nước, đèn, tiền v…v..
nên biết chi tiêu tiết kiệm, từ giờ giữa giờ Tuất phải tắt đèn.
Không tự tiện vào phòng điện chủ trừ khi cấp bách nhưng phải gõ cửa.
Không được nói chuyện lớn tiếng, buổi tối không được làm phiền người khác, có gì tự mình làm.
50 điều sau đọc Hạ gia gia quy từ điều 284 đến điều 334.
Người trong điện, kẻ phạm phải, phạt nặng không tha.” – Tiểu Ái cũng hết sức khổ sở, từ từ nhớ ra rồi nói.
” Trời ạ, còn dài hơn sơn quy nữa.
Thật kinh khủng…!Mà lời của người này, sao lại khiến mình có chút chạnh lòng….NGƯỜI NGOÀI sao? Sao cứ có cảm giác ngoài việc hành xử tuyệt tình kia thì mình còn sai điều gì nữa vậy?” – Giản Sơ Mạn đứng đơ người nhìn Hạ Thất Phượng, thầm nghĩ.
” Được rồi, đi đi.
Còn ngươi, ta có chuyện muốn nói!” – Hạ Thất Phượng lạnh lùng nói, ngữ khí lại có chút nặng nề.
Tiểu Ái ôm chồng sách lớn đi mất.
Trong điện chỉ còn Giản Sơ Mạn bà sư phụ trưởng môn cao ngạo lạnh lùng kia.
Lần này mình tiêu rồi sao?
” Sư phụ. Thật ra con cũng đã biết lỗi rồi, nhưng mà… người không để ý con. Các nhà khác bọn họ và sư phụ của mình rất thân thiết. Con với người là cùng một họ, tại sao người không thể nói rõ cho con biết. Cứ phải im lặng làm gì? Con và Nguyệt Ly tỷ tỷ tình nghĩa lâu năm, cũng như người và Tiểu Ái, nếu người không mở lòng thì con làm sao có thể ngày một ngày hai tin tưởng hay theo người được.”
” Tình nghĩa này của ngươi cũng thật là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà ngươi nên nhớ, cơm ngươi ăn là của Hạ gia, chỗ ngươi ở là của Hạ gia, nơi nuôi ngươi lớn cũng là Hạ gia, không phải Giang gia. Trước khi nghĩ cho tình nghĩa của ngươi thứ ngươi nên nghĩ là bộ mặt của Hạ gia ta mới phải!”
” Sư phụ! Con …con… Con vẫn còn nhỏ, sau này sẽ chú ý hơn. Sẽ giữ bộ mặt cho người và cả Hạ gia!”
” Sư phụ? Một người như ngươi không có tư cách để nói là giữ thể diện cho ta. Ta cũng chưa từng công nhận ngươi là đệ tử của mình. Nếu không phải ta chọn Hàn Băng điện thì bây giờ ngươi đã không ở đây làm chướng mắt ta…. Thể diện của ta, không cần ngươi giữ. Sư nương ta kỳ vọng vào ngươi, hết sức chăm lo cho ngươi, cái ngươi nên làm là không làm bà ấy thất vọng. Từ nay về sau nếu ngươi còn không biết chừng mực, thì ngươi cũng không đầu để giữ não làm gì?”
” Con…con…” – vô cùng hoảng loạn, giọng nói run rẩy lùi về sau, ngã bệt xuống đất.
” Bước về phòng của ngươi, ngày mai đến Thành Cực. Đêm nay nếu con dám đi ra khỏi phòng hay lẻn vào phòng ta. Thứ ngày mai ở trong phòng ngươi, ta tin chắc sẽ không phải là ngươi mà là bài vị của ngươi!”
Quá đáng sợ. Giọng nói lạnh lùng bình thản, nhẹ nhàng nhưng lại nồng nặc mùi sát khí, chỉ nghĩ mình sắp chết thật đến nơi rồi ấy. Người này vừa lạnh lùng vừa ít nói lại còn độc miệng như vậy. Từ hôm kia đến giờ, đêm qua mới chịu mở lời nói với ta được hơn 3 chữ. Hình như cô ta càng nói nhiều thì toàn là lời đe dọa hay mang khuynh hướng bạo lực hay sao ấy.
” Sơ Mạn! Sơ Mạn!” – Tiếng Nguyệt Ly ở bên cạnh gọi.
Nhưng mà….
” Hạ Vy!” – Một tiếng lạnh lạnh sống lưng.
” Sư phụ!” – Giản Sơ Mạn lúc này mới hoàn hồn liền quay về phía âm thanh phát ra cúi người chào lễ phép.
” Sư cái gì mà sư chứ! Kiếm của ngươi, giữ cho chặt. ” – Giọng kia lạnh nhạt nói tiếp rồi ném qua một cây trâm.
Người nói đương nhiên là Tiểu Ái, nhưng mà nói trâm cài tóc là kiếm….là có nghĩa gì chứ?
Người vừa nói xong liền quay chân bỏ đi.
” Sơ Mạn! Bọn họ lại ức hiếp muội hả?” – Giang Thành nhìn thấy cảnh tượng, hỏi vu vơ.
” Không phải!” – Giản Sơ Mạn có chút buồn phiền đáp, dường như đang nghĩ gì đó.
” Không sao! Nghe Lam Lan nói muội sẽ chuyện đến Thành Cực bọn ta ở. Có thật không? Nếu đúng thì ta rất vui đó. ” – Nguyệt Ly vui vẻ cười nói.
” Ừm “
” Nhưng mà… muội như vậy là lại bị đá ra khỏi điện nữa sao? Nghe nói là do trưởng môn ra lệnh!” – Một vị sư tỷ khác trong Giang gia nói.
” Thật vậy không? Ta lại bảo cha tìm người ấy nói chuyện!” – Nguyệt Ly có chút kích động định tiến về phía Thành Cực lấy pháo hiệu.
” Ẩy, đừng đừng… Là ta không muốn ở đó. Ta chết cũng không muốn về đó lần nữa. Rất kinh khủng! Thà ở phòng củi còn hơn.” – Giản Sơ Mạn nhanh chóng phản ứng giữ chân Nguyệt Ly lại.
” Vì sao chứ?” – Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên, được ở cùng điện với trưởng môn lợi hại như vậy sao lại không muốn.
Nguyệt Ly lúc này mới bình tĩnh lại một chút, hai người đứng ngay ngắn lại. Giản Sơ Mạn mặt mày nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói:
” Có thể là từ đầu chúng ta đã nghĩ sai cho người ấy…. Hàn Băng là điện cấm, đó là vì hàn khí rất nặng. Bước vào đã run người, giường nằm như làm bằng băng vậy, bao nhiêu lớp chăn vẫn bị hàn khí thẩm thấu mà xuyên vào da thịt…. Nếu như nghĩ theo cách đó thì hôm trước vừa lên nói, cả chặn đường mệt lả, nếu như bước vào nơi đó thì ta không phải chết sớm rồi sao?”
” Hóa ra là vậy?” – Ai nấy đều thấy có lý mà gật đầu.
Nguyệt Ly có lẽ hiểu được đôi chút tâm tư của Giản Sơ Mạn, tiếng lại nhẹ nhàng ôm cô một cái:
” Đừng sợ gì hết! Tuy ta không rõ mình đúng hay sai, nhưng nếu việc đó gây bất lợi cho muội thì ta sẽ không để qua đâu. Muội là người bạn đầu tiên của ta, cũng là tia sáng nhỏ duy nhất trong cuộc đời ta. Dù ta có bị sao cũng sẽ không để muội chịu thiệt. Có gì thì cứ nói, ta sẽ dùng mọi cách giúp muội.” – Cô dịu dàng nói khẽ bên tai Giản Sơ Mạn, dịu dàng an ủi.
” Còn đứng đó tám chuyện làm gì? Muốn bị đạp xuống núi sớm à!” – Liễu Hạo đứng ở sân tập nói lớn.
” À! Bọn đệ tới ngay!” – Giang Thành nghe thấy liền đáp, cả đám người vội chạy đến nơi đó.
Chỉ sau 1 ngày 1 đêm nhậm chức trưởng môn, giai thoại Hạ trưởng môn một mình đánh bại 12 phương diệc, thẳng chân đạp kẻ yếu kém vô tích sự và cậy thế lậm quyền xuống núi đã vang danh khắp nơi. Bây giờ chỉ cần nói ” Muốn bị đạp xuống núi à!” là người ta sẽ cảm thấy sợ hãi và nghĩ đến cạnh tưởng máu chảy Phục Linh Sơn của Hạ Thất Phượng.
” Aiya. Cái sân tập luyện này hơn 300 năm rồi, bây giờ mới được ban tên. Cũng là thật khó, việc này điện nào nhận làm đây!” – Ngụy Lãng nhìn tảng đá to đặt bên trái trước cửa sân tập mà lắc đầu.
” Nó là Tam Nhai thạch đúng không? Vô cùng cứng cáp lại còn lớn như vậy. Tử Nguyệt Đàn, ba chữ này tuy không khó viết, nhưng lại khó khắc.” – Giang Kiệt cũng xem xét qua rồi nói.
” Mỗi người một chút, việc này không chia được.” – Lam Lan cũng lắc đầu không nghĩ ra được phương hướng.
” Còn không mau tập luyện, đứng đó làm gì?” – Nhan Linh Lung từ phía sau bước đến lạnh lùng nói.
” Ấy ấy! Dược tiên chủ!” – Bọn họ hoảng hồn liền vội thi lễ.
Với khí thế và trọng lượng của lời nói Nhan Linh Lung, tất cả bọn họ liền về chỗ xếp hàng nghiêm túc, ngay ngắn tập luyện