Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi bước vào cửa.
Ông ta khá béo, có nếp nhăn rõ ràng ở khóe mắt và lông mày nhưng trông không già, cũng có vẻ khá thân thiện.
“Tiểu Bạch, các cô đang bận sao?” Tổng giám đốc Vương tự nhiên chào hỏi.
Bạch Giai Vũ có chút giận nói: “Tổng giám đốc Vương, đừng gọi tôi là Tiểu Bạch, tôi cũng không phải” Tiểu Bạch “.”
“Được, được, haha!” Tổng giám đốc Vương có vẻ rất dễ chịu, cũng biết đùa giỡn, ông ta lại đưa mắt nhìn Đỗ Nhược: “Đây là tiểu Đỗ thì phải.”
Bạch Giai Vũ vội giới thiệu với Đỗ Nhược: “Đây là Tổng giám đốc Vương, đến từ công ty bảo vệ môi trường.”
Trước đây, nguyên chủ cũng không biết người này, tất nhiên là Đỗ Nhược không có ấn tượng.
Nghe Bạch Giai Vũ giới thiệu, trên mặt cô lộ ra nụ cười sáng lạn, cô gọi ông ta một tiếng: “Tổng giám đốc Vương.”
Tổng giám đốc Vương cười rồi gật đầu với Đỗ Nhược: “Tiểu Đỗ, không tệ, làm rất tốt, tôi coi trọng cô!”
Nói xong, ông ta vui vẻ quay lưng bỏ đi.
Điều này khiến Đỗ Nhược cảm thấy không thể giải thích được, cô hỏi Bạch Giai Vũ: “Vị Tổng giám đốc Vương nói thế là có ý gì, đến đây, lại không tìm tổng giám đốc Thẩm mà chỉ đến chào hỏi chúng ta là sao?”
Bạch Giai Vũ cười một cái đầy khó hiểu: “Tổng giám đốc Vương cũng không phải tới chào hỏi “Chúng ta”, ông ta đến đây là muốn tìm cô.”
Đỗ Nhược chỉ tay về phía mình: “Tìm tôi sao?” Cô kinh ngạc hỏi: “Tìm tôi để làm gì?”
“Tất nhiên là để xem thần thánh phương nào mà có thể khiến cho nhiều giám đốc điều hành bị cách chức cùng một lúc như vậy.” Bạch Giai Vũ nói đùa.
Đỗ Nhược nghe vậy lập tức sợ hãi, chạy về chỗ làm việc, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, đây không phải là chuyện tốt gì cho cam.
Bạch Giai Vũ không thể nhịn được cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó của cô: “Có gì mà sợ như vậy? Nhiều người cảm ơn cô còn không kịp.
Những người điều hành bị đuổi vì cô về cơ bản là người của các chi nhánh.
Hành vi làm kẻ trung gian để kiếm lời, bỏ túi riêng của họn họ diễn ra lâu như vậy, phần lớn vì những người cấp dưới giận mà không dám nói gì.
Lần này bọn họ bị rớt đài, một số người tự nhiên sẽ lên nắm quyền, đương nhiên những người có quyền lợi này sẽ ghi nhớ công ơn của cô.
Hành động đó của họ cũng chẳng tốt đẹp gì, tỏ vẻ lấy lòng cô một chút, trái lại, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.” Bạch Giai Vũ nói xong dừng lại một chút: “Hôm nay, cô đi xem phòng về trễ, tổng giám đốc Vương không phải là người đầu tiên tới tìm cô, trước ông ta, đã có mấy người đến rồi.”
Đỗ Nhược nghe xong, càng cảm thấy không tốt, cô không muốn cái kiểu chơi trội như thế này.
Chiều nay, Bạch Giai Vũ không có việc gì để làm, Đỗ Nhược càng rảnh rỗi hơn nên vô cùng nhàm chán, một nhóm nhỏ ba người ngồi tán dóc rồi tự tâng bốc mình để chờ tan ca.
Sau đó, lại có mấy người bên chi nhánh của công ty lục tục kéo đến, tìm đủ loại lí do để được gặp mặt Đỗ Nhược.
Lúc sau, Đỗ Nhược cảm thấy không thể chịu đựng được nữa nên trực tiếp chùn đi vệ sinh, kết quả, trong phòng vệ sinh, cô đã nghe được lời bàn tán của mọi người về mình.
“Đỗ Nhược là thư ký bình hoa mà công ty mới tuyển à, nghe đồn chẳng phải là rất đáng ghét sao?”
“Đúng là rất đáng ghét, thế nhưng trái lại hôm qua, cô ấy đã làm một việc tốt.
Cô ấy đã tống tên Trần Phong đi, mà tính tình của tên Trần Phong kia thì cô biết gì không, xem công ty là hậu cung của anh ta!”
“Nói như vậy, chúng ta nên cảm ơn cô ấy, cô biết không, vị kia vừa rời khỏi công ty của chúng ta, trước đây anh ta đều bắt tôi làm sổ sách giả cho anh ta, tôi không đồng ý, anh ta gây rắc rối cho tôi để tôi biết mặt.
Thật may là lúc đó tôi không đồng ý, nếu không chắc hôm nay cũng có thể phải cuốn gói theo anh ta luôn rồi.
Hiện giờ, Đỗ Nhược có ở công ty không? Tôi còn chưa biết mặt cô ấy nữa.”
“Lát nữa, chẳng phải là cô muốn tìm tổng giám đốc để ký tên hay sao, đến lúc đó chẳng phải sẽ nhìn thấy à.”
“Ừ, đúng rồi nhỉ.”
Đỗ Nhược nghe được hai ba cuộc nói chuyện như vậy, sau đó, không thể tiếp tục trốn ở trong phòng vệ sinh được nữa, vội đến thẳng phòng thay quần áo để thu dọn hành lý.
Chờ mãi mới đến lúc tan sở, Đỗ Nhược đợi đến khi người trong công ty đi gần hết, cô mới lén vào phòng thay đồ để lấy hành lý ra.
Sau khi rời khỏi tòa văn phòng, cô hít một hơi dài, tâm trạng rất thoải mái bước về phía ngôi nhà mới của mình.
Trên đường, cô nhìn thấy một gánh hàng rong bán kẹo bông gòn, đủ màu sắc, lời rao liên tục vang lên, từng đóa bông kẹo to được cắm trên giá, mềm mại bồng bềnh như mây, Đỗ Nhược không khỏi động lòng.
“Tôi muốn một cái màu hồng.” Đỗ Nhược cúi đầu tìm tiền lẻ.
“Cháu muốn một cái màu xanh lá cây.” Một giọng nói non nớt vang lên sau lưng cô.
.
Về đến nhà, Đỗ Nhược đi tắm rửa và mặc quần áo xong, chuyện đầu tiên cô làm chính là cầm điện thoại di động lên nhắn vào nhóm bạn bè: ‘Cố gắng kiếm tiền để thoát khỏi những người bạn cùng phòng kỳ lạ này càng sớm càng tốt.’ Kèm với một vài bức ảnh về vụ nổ dưa hấu. Còn Lộ Hành Chu, sau khi về nhà, anh ta thậm chí còn không thèm đi tắm. Trước tiên, anh ta đem những đoạn video và hình ảnh đặc sắc được ghi lại trong điện thoại di động chia sẻ lên mạng.
Sau khi đăng trong nhóm bạn bè, Đỗ Nhược mới nhớ tới, cô vẫn chưa đọc qua danh sách bạn bè của nguyên chủ. Thế là cô bắt đầu lướt xem một lượt. Danh sách bạn bè của nguyên chủ trong mấy tháng gần đây cũng không có biến đổi gì lớn. Còn trước đó nữa, lúc nguyên chủ còn khoe khoang sự giàu có của mình, ước tính thời gian đó thì có lẽ cũng chính là lúc nguyên chủ và Cố Uyên có đoạn thời gian kết giao ngắn ngũi kia. Đọc xong từ đầu đến cuối, Đỗ Nhược đã xóa hết những thứ không vừa mắt.
Đỗ Nhược cảm thấy từ lúc mình xuyên qua đến nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ. Vốn tưởng rằng việc tìm phòng được thuận lợi, không nhờ bạn cùng phòng người nào cũng là một lời khó nói hết. Còn có một người lái xe trái phép chưa từng gặp mặt. Đỗ Nhược cảm thấy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cũng may, phía đông không sáng thì phía tây cũng sáng, nhân duyên của Đỗ Nhược trong công ty đột nhiên tốt lên. Từ lãnh đạo cấp cao cho đến dì quét rác đều rất thân thiện với Đỗ Nhược. Những người đối xử tốt với cô rất nhiều. Cái này chẳng những là vì ở trong phòng họp, Đỗ Nhược đã “xuất bút như thần” mà còn bởi vì mọi người đã phát hiện rằng thực sự Đỗ Nhược cũng rất dễ tiếp xúc. Cô không phải là người đáng ghét như mọi người nghĩ, ngược lại tính cách vô cùng đáng yêu. Chỉ là không thể hiểu nổi tại sao suốt ngày cô cứ thích ăn mặc lôi thôi như vậy. Mặc dù công việc không có tiến bộ nhưng lãnh đạo và đồng nghiệp cùng cấp, tổng giám đốc Thẩm và Bạch Giai Vũ cũng không có nói gì thì ai còn dám có ý kiến.
Một số người còn đặt câu hỏi, liệu hành vi trước đây của Đỗ Nhược trong phòng họp có phải là có ai xúi giục ở sau lưng không. Nhưng ngay sau đó đã bị mọi người phản bác. ‘Các người dám nói Đỗ Nhược tố cáo tổng giám đốc sao? Không thể nào. Cô ấy không có khả năng đâm thọc trước mặt ngài tổng giám đốc. Chỉ là trong cuộc họp, cô ấy cảm thấy nhàm chán nên tiện tay vẽ vài bức tranh biếm họa thôi. Người ta cũng không muốn để cho ngài tổng giám đốc nhìn đâu. Thế nhưng không chịu nổi sự uy hiếp của tổng giám đốc nên đành phải lấy nó ra. Cơ bản, cô ấy cũng không phải là người có tâm cơ, thích làm những hành vi lén lút.’
Không lâu sau đó, một video ngắn về người đẹp làm nổ dưa hấu bằng dây thun đã được lên hot search. Mọi người đổ xô nhấp vào xem, ai cũng cảm thấy cô gái xinh đẹp trong video rất giống Đỗ Nhược của công ty mình. Một số đồng nghiệp đã thêm WeChat của Đỗ Nhược đã nghĩ đến việc vào nhóm bạn bè để hỏi cho rõ mọi việc, nhằm giải tỏa mối nghi ngờ của bọn họ. Kết quả, thì ra mỹ nữ trong đó chính là Đỗ Nhược.
Thế là mọi người mới phát hiện ra rằng Đỗ Nhược ngoài vẻ đáng yêu, thực ra lại còn có gương mặt xinh đẹp như điêu khắc. Dần dần, đối với đám người trong công ty, Đỗ Nhược đã thay đổi từ một hồ ly tinh khiến mọi người không khỏi căm ghét muốn đi đường vòng thành một người vui vẻ và khả ái.
Cứ như vậy, Đỗ Nhược vừa chịu đựng cuộc sống thuê phòng náo loạn gà bay chó chạy vừa hưởng thụ cuộc sống đắc ý như cá gặp nước ở trong công ty. Ngay cả chủ tịch Thẩm Phú Tư bên kia xảy ra chuyện gì, cô cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Uyên vô tình nhìn thấy video đó trên hot search, thế nhưng dạng người như anh đương nhiên sẽ không để ý nhiều, chỉ lướt qua chủ đề, anh đã cảm thấy giới trẻ hiện nay quá nhàm chán, ngay cả suy nghĩ muốn mở ra một chút cũng không có.
Sau một lúc làm việc, Cố Uyên gọi Trình Tâm, muốn nhờ cô ta chút việc, thế nhưng điện thoại đổ chuông mấy tiếng cũng không có ai tiếp.
Cố Uyên nhíu mày, cầm xấp tài liệu đẩy cửa đi ra thì anh thấy Trình Tâm rõ ràng là không có ngồi ở chỗ làm việc. Lúc đem xấp tài liệu bỏ lên bàn, anh chợt phát hiện điện thoại của Trình Tâm vẫn còn sáng, trên đó hiển thị giao diện nhóm bạn bè trên WeChat.
Cố Uyên tùy tiện nhìn lướt qua và thấy ảnh đại diện của Đỗ Nhược cùng với nội dung mà cô ấy chia sẻ trên vòng bạn bè. “Làm nổ quả dưa hấu sao?” Cố Uyên không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ngay lập tức, anh liền nghĩ đến những gì mình vừa nhìn thấy trên hot search. Trở lại văn phòng, Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi tìm tiêu đề đó và thấy một đoạn video.
“Ồ! Quả thật là Đỗ Nhược.” Cố Uyên buồn cười lắc đầu. “Có bị ngốc không hả?”
Đột nhiên ánh mắt anh nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh. Sao lại giống Lộ Hành Chu như vậy. Nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng hôm đó, gương mặt của Cố Uyên có chút khó coi. Hôm đó, anh không nhìn thấy cô gái đã đổ cà phê lên người mình ở cửa hàng. Nhưng một lúc sau lại thấy cô ta đang cùng làm phát sóng trực tiếp với Lộ Hành Chu. Bây giờ, Đỗ Nhược lại cùng Lộ Hành Chu làm phát sóng trực tiếp. Lẽ nào, người chủ mưu vào buổi sáng hôm đó chính là Đỗ Nhược.