Thất Gia Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 361: Chương 361



Ngôn Lạc Hi hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh, cô lập tức ý thức được, trước hết phải cầm máu cho anh.

Cô lục tủ trong phòng, nhưng không tìm thấy hộp y tế, lo lắng đến mức gãi đầu, không được, phải đến chỗ phục vụ lấy.

Ngôn Lạc Hi đi tới cửa tự dưng dừng lại, không, nếu nhờ phục vụ lấy thuốc trị thương, tung tích Lệ Dạ Kỳ sẽ bị bại lộ, nếu có người đuổi theo, đối phương sẽ dễ dàng tìm ra anh.
Ngôn Lạc Hi lo lắng đi một vòng trong phòng, chợt nhớ tới, lúc thay quần áo ở phòng Bạc Cẩm Niên có nhìn thấy hộp dụng cụ y tế ở đó.

Cô đi đến bên giường, nhìn Lệ Dạ Kỳ càng tái nhợt, nhỏ giọng nói: “Lệ Dạ Kỳ, chờ em quay lại ngay”
Nói xong, cô cởi chiếc váy dính đầy máu đỏ, cầm áo choàng tắm mặc vào, mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa đầy máu, không thể giải thích được giống với vết máu bên ngoài phòng Tô Nhiêu, cô vội vàng quay người tìm khăn, dọc đường lau đi vết máu, tránh để lộ tung tích.
Sau khi dọn dẹp xong, cô chạy về phía phòng của Bạc Cận Niên.

Nói đến Điền Linh Vân, cô đi tới bên ngoài phòng Bạc Cẩm Niên, vài lần cố lấy dũng khí muốn gõ cửa, cuối cùng đều buông xuống.

Cô tựa vào khoang thuyền, tâm tình rối loạn, nhớ tới điều kiện đáp ứng Bạc Cẩm Niên.

Nếu bây giờ cô gõ cửa, sẽ giống như cừu vào miệng hổ.
Sau ba năm chia tay, bây giờ bọn họ không còn là người yêu như hồi trước, thậm chí anh còn mang hận ý đối với cô, cô chưa từng nghĩ sẽ cùng anh nối lại tình cũ.

Nhưng, vì lý do gì anh chọn Nhị Lạc làm nữ chính trong bộ phim lớn đầu tiên của mình? Giữa bọn cô chắc chắn sẽ còn tiếp xúc lâu dài.

Điền Linh Vân nhắm mắt lại, khi mở ra, cô đứng trước cửa khoang thuyền, giơ tay lên dứt khoát gõ cửa.
Cửa phòng có người đẩy ra, Bạc Cẩm Niên mặc áo choàng tắm, ngậm điếu thuốc đứng đó, đôi mắt đen nhánh thâm thúy xuyên qua làn khói mỏng nhìn cô chằm chằm, thản nhiên nói: “Đến rồi”
Điền Linh Vân ngẩng đầu, liền nhìn thấy cơ bắp rõ ràng dưới áo choàng tắm của nam nhân, cô nhíu mày, xấu hổ dời tầm mắt:”Ừ”
Bạc Cẩm Niên xoay người về phòng, ngồi xuống giường lớn, nhướng mày nhìn Điền Linh Vân đứng ở cửa không vào, mỉa mai nói: “Không vào sao?”
Điền Linh Vân mím môi, cũng đã đi tới nơi này, làm gì có lý do lùi bước, cô đi vào nặng nề đóng cửa lại, căn phòng đột nhiên an tĩnh tới mức nghe được nhịp tim mình đập thình thịch điên cuồng nhảy dựng lên.
Cô thờ ơ nói:”Không phải chỉ là ngủ thôi sao? Cũng đâu phải chưa từng ngủ với anh, kỹ năng của anh chắc cũng không tệ như trước đâu nhỉ?”
Bạc Cẩm Niên nheo mắt:”Điền Linh Vân, nếu không sợ chết thì cứ khiêu khích tôi đi”
Miệng anh nói là vậy, bảo cô đi cùng anh, chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện đó với cô, nhưng nếu cô mong chờ anh cũng không ngại thỏa mãn cô.
Điền Linh Vân cắn răng, giơ tay cởi áo khoác ném qua một bên, trở tay kéo khóa kéo váy chậm rãi cởi xuống, cô lạnh lùng nói:”Muốn làm thì nhanh lên, làm xong chúng ta bàn công việc”
Ánh mắt nóng rực của Bạc Cẩm Niên đảo qua thân thể lung linh hấp dẫn của cô, anh giơ tay gắp điếu thuốc, trào phúng nói: “Điền Linh Vân, ba năm nay em đói khát đến mức nào? Thân thể em không có sức hấp dẫn đối với anh, em nghĩ anh còn muốn em sao?”
Hai má Điền Linh Vân bỗng đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn anh, biết anh cố ý sỉ nhục cô, hung hăng nói: “Là anh bảo tôi đêm nay ở cùng anh”.

“Đúng, nhưng nhìn thân thể này của em khiến tôi phát ngán, bây giờ tôi không có hứng thú, cút ra ngoài đi”
Bạc Cẩm Niên, chậm rãi thở ra một làn khói, lời nói ngạo mạn đến mức khiến người ta tổn thương.

Điền Linh Vân cắn chặt răng, tức giận đến thiếu chút nữa không thở nổi, tên khốn này, cố ý đùa giỡn cô.
Tính tình cô vốn nóng nảy, trước giờ chưa từng bị sỉ nhục thế này, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, cô lao tới ngã đè lên người anh, cả người cưỡi trên lưng hắn, vừa đánh vừa mắng:”Bạc Cẩm Niên chết tiệt, tên khốn nhà anh, tôi giết anh”
Dám sỉ nhục cô như vậy, cô nhất định phải làm cho anh ta đẹp mắt.
Bạc Cẩm Niên bị sức mạnh của cô đánh ngã trên giường, cô gái mặc đang mặc bộ nội y gợi cảm, ngay cả khi ngồi trên eo anh, bụng dưới cũng không có một chút mỡ thừa, chứng tỏ cô không hề lơ chăm sóc vóc dáng.

Người phụ nữ này, quyến rũ và hấp dẫn hơn ba năm trước rất nhiều.

Thân thể anh bỗng dưng căng cứng đến phát đau, anh nắm lấy tay cô, lạnh lùng nói:”Điền Linh Vân, nếu em
không đi xuống hậu quả tự gánh”
“Tôi không xuống, tôi muốn cào nát mặt anh”.

Điền Linh Vân tức giận đến không nghe được lời cảnh báo ai đó.
Hai tay cô bắt lại, cô đột nhiên cúi xuống, dùng miệng cắn mạnh vào ngực Bạc Cận Niên, anh đau đớn, toàn thân căng thẳng, máu bắt đầu chảy ngược.
Móng tay Điền Linh Vân lại lướt qua cằm anh, gãi gãi hai cái, cơn đau rát từ cằm truyền đến.

Bạc Cẩm Niên nheo mắt nguy hiểm, dùng một lực đột ngột ném cô xuống giường lớn, sau đó xoay người đè lên cô, lập tức thu hồi quyền kiểm soát, dùng cả hai tay ôm lấy cổ tay đang khua khoắng, ghim chúng lên đầu.

“Là em yêu cầu điều này, đừng trách anh vô lễ với em”.

Bạc Cận Niên nói xong liền cúi xuống, chặn môi cô lại.
Điền Linh Vân trợn to hai mắt, nam nhân uy hiếp như vậy muốn dạy cho cô một bài học, điều này khiến cô đột nhiên bất an, cốt truyện không nên phát triển theo hướng này, lúc tức giận, lẽ ra nên ném cô ra ngoài thay vì cưỡng hôn cô!
Điền Linh Vân trong nháy mắt hoàn hồn liều mạng giãy dụa, nhưng càng giãy, thân thể cả hai ngược lại dán chặt vào nhau, cô vừa rồi cởi váy ra, giờ phút này vô cùng thuận lợi cho nam nhân muốn làm gì thì làm.
Cô tức giận muốn hộc máu, rốt cục thoát khỏi môi anh, cô kêu gào: “Bạc Cẩm Niên, cút ngay cho tôi, tôi không muốn làm với anh, anh là người man rợ chỉ biết làm bừa”
Nghe thấy lời cô nói, Bạc Cẩm Niên tức giận đến gân xanh trên trán đều nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống, môi cô bị anh chà đạp vừa đỏ vừa sưng, ánh mắt trong veo như nước, vẻ mặt bướng bỉnh lại quật cường.
Ánh mắt Bạc Cẩm Niên híp lại, thật muốn nhìn thấy khuôn mặt cô vì anh mà đ ộng tình, anh buông tay cô ra, thô lỗ cởi áo choàng tắm trên người ném đi, anh nói:”Có vẻ như ký ức em khắc sâu chuyện đó với anh, anh cho em cảm nhận thử, có phải anh chỉ biết làm bừa hay không”
Điền Linh Vân nhìn cơ thể tỉ lệ hoàn mỹ của người đàn ông, tám khối cơ bụng rắn chắc thật sự có thể so với người mẫu hàng đầu, nếu như không phải tình huống bây giờ không quá thích hợp, cô cũng muốn quỳ xuống li3m anh!
Sửng sốt một lát, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh ra:”Cút khỏi người tôi, tôi không cần”
“Không phải cần!” Bạc Cẩm Niên bỏ đi những lời này, cúi người xuống, lại hôn thật chặt vào miệng cô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 361



Mùi nội tiết tố nam nồng nặc xộc vào chóp mũi, tim Điền Linh Vân đập thình thịch đến nghẹt thở.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông, đôi môi mềm mại xẻ đôi miệng khép kín của cô như một chiếc rìu sắc nhọn, anh không cho cô bất cứ lúc nào để thở cướp bóc một cách khó khăn.

Không trốn được, rõ ràng trốn không thoát!

Nhiệt độ bỏng rát truyền khắp cơ thể khiến cô run lên, ngã xuống, nhắm chặt mắt không thể phản kháng dù trong lòng đang gào thét không được, nhưng cơ thể thực sự đã bị kỹ năng tuyệt vời của ai đó đánh bại.

Bạc Cẩm Niên đột nhiên rời môi, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô: “Điền Linh Vân, em mở mắt ra nhìn kỹ xem anh chiếm hữu em như thế nào.”

Năng lượng của người đàn ông như một mũi tên xuyên qua bầu trời, Điền Linh Vân toàn thân tê dại rùng mình.

Vào thời khắc quan trọng thì…”cốc cốc cốc” có người gõ cửa.

Bạc Cẩm Niên dừng lại một giây, không để ý tới, anh sẽ hoàn toàn chiếm hữu cô trong một lần nhưng tiếng gõ cửa dồn dập tới mức làm người ta khó chịu không thể tiếp tục.

Điền Linh Vân cảm giác mình như được cứu thoát, cô kéo chăn đắp lên thân thể trần trụi của mình, vẻ mặt lạnh lùng nhắc nhở: “Anh không định mở cửa à?”

Bạc Cẩm Niên nhìn cô đeo lên mặt nạ thờ ơ, đôi môi mỏng mím chặt, cho dù tiếp tục như vậy cũng vô nghĩa, anh ra khỏi giường, nhặt chiếc áo choàng tắm rơi trên sàn lên, mặc vào sải bước tới bên cửa.

Cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, Ngôn Lạc Hi suýt chút nữa ngã vào trong, cô đứng vịn khung cửa, ngẩng đầu nhìn thấy vết xước trên cằm Bạc Cẩm Niên, cô sửng sốt, nhạy bén cảm nhận được bầu không khí trong phòng không đúng.

Cô dường như đang làm gián đoạn người khác thì phải.

Cô lúng túng quay mặt đi:“Ừm, Bạc Cẩm Niên, có thể cho em mượn hộp y tế trong phòng anh được không?”

Bạc Cẩm Niên bước sang một bên, bình tĩnh nói:”Như em muốn”

Ngôn Lạc Hi đi vào, nhìn thấy bộ váy cùng quần lót nằm trên mặt đất, màu sắc trông rất quen mắt, thật giống bộ váy Điền Điền mặc tối nay, cho nên…

Ngôn Lạc Hi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Linh Vân quấn chăn ngồi ở trên giường, cô kinh ngạc mở miệng, bọn họ làm hòa rồi sao?

“Ừm, tôi sẽ không làm gián đoạn bất cứ điều gì, chỉ lấy hộp y tế rồi rời đi ngay. Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục”

Hai má Điền Linh Vân đỏ đến gần như chảy máu, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Ngôn Lạc Hi, hỏi: “Nhị Lạc, cậu bị thương à?”

“Không”

Ngôn Lạc Hi bước nhanh đến trước tủ TV, cúi người lấy hộp y tế, mở ra tìm thuốc trị thương và băng gạc, lập tức đóng nắp lại, quay người rời đi.

Điền Linh Vân thân thiết với Ngôn Lạc Hi nhiều năm, sao có thể không phát hiện cô đang giấu diếm điều gì.

Lại liếc mắt nhìn thấy vết máu trên áo choàng tắm, cô nhanh chóng ngồi dậy nói: “Ơ, Nhị Lạc, đợi chút, tôi cùng cậu trở về.”

Ngôn Lạc Hi nghĩ tới vết thương của Lệ Dạ Kỳ không ngừng chảy máu, nếu chậm trễ thêm nữa, tính mạng anh thật sự nguy hiểm, cô vội vàng lắc đầu.

“Không, vừa rồi quấy rầy, cậu có thể tiếp tục.”

Nói xong cô nhanh chóng bước về phía cửa.

Cô vừa định bước khỏi cabin, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay khỏe mạnh giữ lại, Bạc Cẩm Niên thờ ơ nói: “Chúng tôi xong rồi, đợi cô ấy đi cùng em đi”

“Hả?” Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng đang nhìn Điền Linh Vân ngơ ngác: “Mặc quần áo vào đi cùng cô ấy về đi”

“…..”

Điền Linh Vân đối diện với ánh mắt của Bạc Cẩm Niên, thật sự không thể tưởng tượng được người đàn ông nhiệt tình như lửa vừa rồi trên người cô lại trở nên lạnh lùng như vậy.

Cô vén chăn lên, không quan tâm mình có khỏa thân hay không, xuống giường, nhặt quần lót nhanh chóng mặc vào.

Ngôn La Hi xấu hổ không dám nhìn, chưa đến một phút, Điền Linh Vân đã mặc quần áo xong, cầm áo khoác, kéo Ngôn Lạc Hi rời đi.

Bạc Cẩm Niên hơi nheo mắt lại, đưa tay đóng cửa lại, quay người nhìn chăn ga gối bừa bộn, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Ngôn Lạc Hi ôm hộp y tế vội vàng trở lại phòng, Điền Linh Vân theo cô vào trong cabin, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống sàn nhà cạnh bức tường, nơi ném thuốc nhuộm là người đàn ông toàn thân đẫm máu.

“Nhị Lạc, chuyện gì vậy?”

Ngôm Lạc Hi không để ý tới lời giải thích, chạy thẳng đến bên giường mở chăn ra, ga trải giường màu trắng nhuộm đỏ máu, sắc mặt Lý Dạ Kỳ tái mét, nhanh chóng đặt hộp thuốc ở đầu giường nói:”Điền Điền, mau giúp tôi.”

Điền Linh Vân vội vàng đi tới, nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ đang hôn mê, hai mắt cô trợn to, sau đó khi nhìn thấy vết thương trên làn da màu đồng, cô choáng váng không đứng vững .

“Nhị Lạc, thật xin lỗi, tôi sợ quá, không giúp được cậu.” Điền Linh Vân sắc mặt tái nhợt, cô chỉ nhìn một cái, không dám nhìn nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Tại sao Lệ Dạ Kỳ ở đây còn bị thương nặng như vậy?

Ngôn Lạc Hi nhanh chóng dùng thuốc sát trùng, tay cô run rẩy khi xử lý vết thương, nó quá sâu gần như bị rách ra, làm sao đây?

“Gọi Bạc Cẩm Niên tới đây đi, mình không thể một mình băng gạc cho anh ấy được”

Ngôn Lạc Hi lấy một ít thuốc cầm máu bôi lên vết thương, cô hồi hộp đến đổ mồ hôi, sợ nếu mắc lỗi ở khâu nào có thể anh sẽ mất mạng.

Điền Linh Vân cũng không hỏi gì, nhanh chóng gọi cho Bạc Cẩm Niên.

Một lúc sau, Bạc Cẩm Niên gõ cửa, Điền Linh Vân chạy tới mở cửa, cô thấy anh đã mặc quần áo đầy đủ, trở về bộ dáng lạnh lùng xa cách thường ngày.

Cô nói: “Vào trong rồi nói.”

Nói xong, cô kéo anh vào, đóng sầm cửa cabin lại.

Đôi mắt sắc bén của Bạc Cẩm Niên liếc nhìn khắp phòng, cuối cùng nhìn người đàn ông chỉ mặc quần lót nằm trên giường, bụng dưới có một vết thương rộng bằng hai ngón tay, sau khi sơ cứu, máu đã ngừng chảy.

Anh hơi nhíu mày, đi tới: “Xảy ra chuyện gì?”

Ngôn Lạc Hi đứng lên:”Em không biết, anh ấy đột nhiên xuất hiện, trên người đầy máu, dặn em không được để ai biết anh ấy đang trên du thuyền. Bạc Cẩm Niên, giúp em đỡ anh ấy lên được không?”

Bạc Cẩm Niên ngồi xuống bên giường, đỡ Lệ Dạ Kỳ dậy tựa vào vai mình, Ngôn Lạc Hi nhanh chóng nhặt gạc lên, băng bó vết thương cho anh, làm xong mọi việc, cô đổ mồ hôi đầm đìa, bất an hỏi:“Anh ấy sẽ ổn mà, phải không?”

Bạc Cẩm Niên đỡ Lệ Dạ Kỳ, đặt lên một chiếc giường đơn khác rồi nhìn chằm chằm ra giường nhuộm đỏ, nói: “Yên tâm đi, lúc anh ấy trong quân đội, chảy nhiều máu hơn thế này, vẫn còn sống đấu đá tới giờ”

Lời còn chưa dứt, ngực đã bị Điền Linh Vân hung hăng đụng một cái:”Anh có biết nói chuyện không? Không thấy Nhị Lạc rất lo lắng sao?”

“Em không thấy tôi đang an ủi cô ấy sao?Anh ấy nên tới bệnh viện, thay vì ở đây chờ chết”. Bạc Cẩm Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Lệ Dạ Kỳ bởi vì mất máu quá nhiều, môi đều trở nên xanh tím.

Điền Linh Vân tức giận đến không chịu được:”Chúng ta hiện tại ở trên biển, làm sao đi bệnh viện?”

“Vậy thì mặc cho số phận đi”. Bạc Cẩm Niên liếc Điền Linh Vân một cái, ngữ khí càng thêm lãnh khốc.

Điền Linh Vân tức giận giậm chân:”Bạc Cẩm Niên, sao anh trở nên lạnh lùng như vậy? Anh ấy là bạn anh”

“Không thể đi bệnh viện, chỉ có thể dựa vào ý chí chính mình đánh bại nó. Tôi nói sai sao? Thay vì gây sự với tôi, thì mau dọn dẹp phòng đi, nếu anh ấy bị kẻ thù truy sát, có thể bình an xuống thuyền được hay không cũng không biết”. Bạc Cẩm Niên nói xong, vươn tay đem ga giường tháo xuống đặt trên mặt đất.

Điền Linh Vân sửng sốt, sau đó nhìn Lệ Dạ Kỳ bất tỉnh nhân sự, đành đồng ý với lời Bạc Cận Niên nói, nếu bị truy sát, kẻ thù không dễ dàng buông tha anh ta.

Nghĩ tới đây, cô cố nén cơn sợ máu, bọc chăn lại, đặt lên giường.

Ngôn Lạc Hi kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy đi tới bên tường, nhặt quần áo nặng nề của Lệ Dạ Kỳ lên, đưa tay sờ sờ, sau đó chạm vào một khẩu súng lục nhỏ màu bạc, cô sợ gần chết.

Lệ Dạ Kỳ mang theo súng, thân phận quả thật không phải thương nhân đơn giản.

Ngôn Lạc Hi run tay lấy ra những thứ quan trọng trong túi, sau đó nhét quần áo vào chăn, ba người kiểm tra toàn bộ đồ đạc đẫm máu trong phòng, sau đó buộc ga trải giường thành nút rồi ném xuống biển qua cửa sổ.

“Có mang nước hoa không? Mùi máu tươi trong phòng quá nồng, xịt chút che lại” Bạc Cẩm Niên chỉ huy.

“Em có mang theo”. Ngôn Lạc Hi tìm nước hoa, xịt loạn một trận vào phòng, xịt xong, hai tay đều run rẩy:”Như vậy được chưa? Điền Điền, mình rất sợ”

“Đừng sợ, chúng tôi ở bên cạnh cậu”

Ánh mắt Điền Linh Vân rơi vào khẩu súng lục màu bạc trên tay cô, thương nhân bình thường căn bản không thể mang súng trên người, thân phận Lệ Dạ Kỳ không đơn giản.

Nhưng vết thương ở bụng Lệ Dạ Kỳ nhìn không giống vết thương súng bắn, cũng không giống bị do dao đâm.

Bạc Cẩm Niên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, anh nhìn khẩu súng lục trong tay Ngôn Lạc Hi, ánh mắt thâm trầm.

Vừa rồi du thuyền kia nổ tung, có thể liên quan đến Lệ Dạ Kỳ?

Ngôn Lạc Hi đem súng đặt ở bên cạnh gối đầu, cô nghiêng người đắp chăn cho Lệ Dạ Kỳ, bàn tay nhỏ bé lơ đãng đụng tới thân thể anh, nhiệt độ nóng hừng hực khiến cô hốt hoảng.

Cô một tay chống trên nệm, tay kia đặt lên trán anh:”Không ổn,anh ấy bị sốt”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.