Bạn Có Tha Thứ Cho Người Từng Làm Bạn Tổn Thương?

Chương 5: Hoàn



20.

Hắn kéo tôi từng bước đi gần đến lan can tầng thượng.

Thân thể đã khác nhau thì thôi, thể lực cũng khác xa nốt.

Cuối cùng tôi vẫn không lay chuyển được Trầm Tự, bị hắn lôi kéo đến bờ vực của cái ch.ế.t.

Vào giây cuối cùng, tôi thừa nhận mình đang kinh hãi.

“Trầm Tự! Trầm Tự!”

Tôi ngồi xổm người xuống, nắm lấy ống quần của hắn.

“Tôi yêu anh, tôi yêu anh… Chúng ta tìm nơi nào đó và bắt đầu lại từ đầu được không?”

Thật, thật sự không hẳn là cực đoan.

Còn sống không tốt hơn sao?

Muốn khóc thật sự.

Ai lại vô cớ muốn lấy mạng ra để đùa chứ?

Thời khắc này, rốt cuộc tôi đã cảm nhận được sự bất lực lúc ấy của Tống Vũ Hân khi đối mặt với cái chết.

Cô ấy một thân một mình, sẽ gặp phải bao nhiêu là khó khăn cơ chứ?

Trầm Tự dừng lại, nâng mặt tôi lên, vui mừng kinh ngạc hỏi:

“Em thật sự nghĩ thế sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Còn sống, chỉ khi còn sống thì chúng ta mới có khả năng mà, phải không?

“Trầm Tự, tôi cũng yêu anh mà.”

Hắn bình tĩnh nhìn tôi một lúc, sau đó nói:

“Nhưng tình yêu của em quá rẻ mạt.”

“Tình yêu của em sẽ biến mất khi sợ hãi, không kiên định như anh đối với em, sống chết có nhau.”

Tôi: “…”

Thật đáng tiếc.

Tôi không có cách nào nói chuyện cùng một kẻ bi3n thái.

Biết trước thế này, tôi đã không quay trở về.

Lý Vãn Tinh sống hay ch.ế.t thì liên quan gì tới tôi?

Có lẽ bây giờ hối hận cũng đã quá muộn.

Cứ như vậy tôi bị Trầm Tự kéo từng bước về phía vực sâu.

Cho tới khi đến sát mép, không biết tôi lấy dũng khí ở đâu ra, bật dậy tiến đến tàn nhẫn cắn vào đùi hắn một cái.

Sau đó đâm đầu nhọn của chiếc nhẫn vào da thịt hắn ta.

“Shh ~”

Trầm Tự đau đến mức ôm một chân nhảy lò cò.

Nhân cơ hội này tôi đẩy hắn ra, chạy tới nơi an toàn.

Hắn làm như muốn bắt tôi lại.

Tầng thượng không một bóng người.

Chỉ có ít gạch đá vụn vặt.

Trong lúc hốt hoảng, ta đá trúng một vật gì đó rồi ngã nhào ra đất.

Đau đến mức tôi không gượng dậy nổi.

Mắt thấy Trầm Tự cách tôi càng lúc càng gần, tôi không quan tâm tới gì nữa, nhặt lấy những thứ bên cạnh dùng hết sức ném về phía hắn.

Hắn giống như một thây m.a.

Không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, cũng không thèm tránh đi.

Đôi mắt hắn cứ dõi theo tôi, lảo đảo đi tới phía tôi.

Cho đến khi bắt được tôi, kẹp chặt tôi không buồng.

Tôi chật vật không thể tả, dùng cả tay lẫn chân chạy về phía cầu thang lầu.

Miệng hét to:

“Tống Ngự Hàn, cứu tôi!”

21,

Tôi biết đây chỉ là hy vọng xa vời.

Nhưng không nghĩ tới, giây tiếp theo Tống Ngự

Hàn thật sự xuất hiện như một kỳ tích.

Đằng sau anh còn có mấy cảnh sát mặc thường phục và nhân viên cứu hỏa.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi bỗng trào nước mắt.

Nhưng không đợi Tống Ngự Hàn kịp thời đến cứu tôi.

Trầm Tự đã đi trước một bước bắt lấy hai chân tôi, vội vã kéo ra bên ngoài.

“Lý Hàm Nguyệt, chúng ta cùng nhau ch.ế.t đi!”

C.ú.t sang một bên!

Đời người rất tươi đẹp, tôi không muốn ch.ô.n cùng với tên ác ma này.

Có lẽ là ý muốn sống sót quá mãnh liệt, trong nháy mắt, tôi bộc phát ra một sức mạnh to lớn.

Hai tay cào hoạn trên nền xi măng, ngón tay ứa máu.

Móng tay mài trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai đến đáng sợ.

Như là hồi chương báo tử.

Nhưng vẫn không lay chuyển được hắn.

Nỗi tuyệt vọng bao trùm như muốn nuốt chửng tôi.

Nhìn lại mình.

Tuổi còn trẻ, vẫn chưa một lần thật sự được sống cho bản thân.

Cái mạng này, nhất định phải kết thúc ở nơi này sao?

Tôi nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái ch.ế.t đang cận kề.

Bỗng có người bắt được cổ tay tôi, dùng sức kéo tôi trở về.

Tôi mở mắt.

Là Tống Ngự Hàn.

“Đừng sợ.”

Anh nói.

Giây kế tiếp, đoàng một tiếng.

Lực đang kéo chân tôi lại đột nhiên biến mất.

Viêm đạn xuyên qua xương bả vai của Trầm Tự, cơ thể hắn ta bay lên không, ngã về phía sau.

Mà hai chân của tôi đã đến bên mép tầng thượng.

Chỉ chút xíu nữa thôi là có thể rơi xuống.

Cả người tôi như muốn nhũn ra, không còn chút sức lực nào để đứng dậy.

Tống Ngự Hàn phải tốn không ít sức mới kéo được tôi về.

Tôi chậm rãi đứng dậy, mồ hôi đầm đìa khắp người.

Gió lạnh gào thét bên tai.

Tống Ngự Hàn ấn tôi vào lòng anh.

Cận thẩn vỗ bả vai tôi, nói: “Không sao rồi.”

Trầm Tự rơi xuống mặt đất, vẫn chưa ch.ế.t.

Cả người co quắp, trong miệng phun ra đầy máu.

Mắt hắn trợn trừng thật lớn, vẫn cố chấp nhìn tôi.

Giống như có lời muốn nói với tôi, nhưng Tống Ngự Hàn che mắt tôi lại, không để cho tôi thấy cảnh tượng thảm thiếp kia.

Anh đứng lại chỗ này mấy giây, nói lời từ biệt với em gái mình.

Trầm Tự ch.ế.t ở nơi Tống Vũ Hân đã bỏ mạng.

Nếu cô ấy dưới suối vàng mà biết, có thể yên tâm nhắm mắt rồi chăng?

22.

Sau đó, tôi lột tr@n bộ mặt thật của Trầm Tự ra trước công chúng.

Cho dù đã ch.ế.t, tôi cũng phải để hắn mang tiếng xấu, ch.ế.t cũng không yên!

Ba mẹ hắn khóc lóc, cho rằng tôi bôi đen con trai của bọn họ.

Cho đến khi các nghành liên quan công bố chân tướng, Trầm Tự đã hoàn toàn bị đập chết.

Đến nỗi sau khi Lý Vãn Tinh trải qua chuyện này đã bị rối loạn tinh thần.

Thường xuyên nổi điên.

Ba mẹ tôi vẫn đổ trách nhiệm này lên người tôi.

Nhưng không liên quan gì đến tôi hết.

Tôi đặt thẻ ngân hàng chứa một nửa số tiền đã tích góp được lên bàn trà: “Trong này có ba trăm ngàn, coi như là đổi lấy đoạn tình thân giữa chúng ta.”

Mẹ tôi không tưởng tượng nổi.

“Mày không tính phụng dưỡng cho tao và ba mày à?

“Không tính chăm sóc chị gái mày hả?”

Nghe vậy, tôi không nhịn cười được.

Đến bây giờ mẹ tôi vẫn coi tôi là cái máy rút tiền.

Bắt tôi phải phụng dưỡng mấy người đến ch.ế.t sao, nhận lấy nửa đời còn lại của Lý Vãn Tinh ấy à?

“Không được.”

Tôi đứng dậy, kéo hành lý lên, chuẩn bị rời đi.

Mẹ tôi ngồi dưới đất, ôm lấy cái hành lý bắt đầu khóc lóc om sòm.

“Trời ơi, tôi khổ sở nuôi con gái khôn lớn, giờ nó lại bỏ mặc tôi.”

“Thế còn có đạo lý không cơ chứ?!”

“Mẹ, mẹ cứ tiếp tục dây dưa thế này cũng không có ý nghĩa gì đâu.”

Bà không nghe tôi nói, vẫn chửi như tát nước.

Nếu thích đống hành lý này, vậy thì cho bà.

Tôi buông tay ra, một mình rời khỏi nơi này

Thấy tôi đi ra với hai tay trống không, Tống Ngự Hàn có chút kinh ngạc.

“Không mang theo gì sao?”

Tôi lắc đầu cười.

Người bỏ ta đi mất, ngày hôm qua không thể giữ lại.

Người làm loạn tâm ta, ngày hôm nay thật lắm ưu phiền.*

*Hai câu thơ trong bài “Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân” của Lý Bạch. (trên là bản dịch nghĩa)

Tống Ngự Hàn cũng cười, mặt mày khoan khoái.

Mở cửa ghế phụ ra: “Vậy thì đi thôi, quý cô Lý Hàm Nguyệt.”

Tôi ngồi lên xe.

Nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua cửa xe, phong cảnh quen thuộc nhanh chóng lướt qua, để lại trong tầm mắt tôi một mảnh hư ảnh.

Tôi cần phải nói lời từ biệt với mọi thứ nơi đây.

Để ôm lấy cuộc đời của chính mình.

– Hoàn –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bạn Có Tha Thứ Cho Người Từng Làm Bạn Tổn Thương

Chương 5



9.

Tôi vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài

Tận đến khi hai người trở về phòng, tôi mới dám ra ngoài đi tắm.

Nhưng không ngờ chỉ trong vài phút, đã có một cái bóng to lớn đứng bên ngoài.

Trầm Tự đang đứng hút thuốc bên ngoài sân thượng.

Một chút màu đỏ lập lòe trong bóng tối, tôi nhìn mà kinh hồn bạt vía.

Đôi mắt đen nhánh của hắn ta len lỏi chút ánh sáng.

Thấy tôi mở cửa liền xoay người lại nhìn tôi, dập tàn thuốc ném vào thùng rác.

Bước về phía tôi.

“A Tinh, mấy ngày nay chơi có vui không?”

Lòng tôi run lên, giải thích: “Tôi là Lý Hàm Nguyệt.”

Hắn cười khẽ, tựa như đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi.

“Em thật sự cảm thấy ngay cả bạn gái mình tôi cũng không nhận ra sao?”

Đương nhiên là tôi không mong đợi nó.

Chỉ là trong lòng vẫn ôm chút may mắn, thứ Trầm Tự thích là gương mặt này, chứ không phải là tôi.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Tôi tiếp tục giả ngu.

Nét mặt Trầm Tự âm u.

“Mấy ngày nay tôi phối hợp với em chơi loại trò chơi tẻ nhạt này, vì muốn làm cho em vui vẻ, chắc không phải em thật sự muốn nhường tôi cho người khác chứ?”

Tôi không cách nào trả lời được.

Nhắm hai mắt, lui về phía sau một bước, từ chối sự tiếp cận của hắn.

Lần nữa nhắc lại:

“Trầm tiên sinh, tôi là Lý Hàm Nguyệt, anh nhận nhầm người rồi.”

Vừa dứt lời liền nhấc chân chạy.

Gió đêm thổi qua bên tai, mang theo lời nói rõ ràng của Trầm Tự:

“Tôi sẽ bắt được sơ hở của em.”

Qua cuối tuần, Trầm Tự phải trở về đi làm.

Hắn là giáo sư của Khoa cơ khí Đại học XX.

Tôi quen hắn khi đang bị tra tấn ch.ế.t đi sống lại bởi một đống luận văn phân tích số.

Sau đó lên mạng tìm người làm hộ.

Rồi Trầm Tự tìm tới.

Sau khi thêm phương thức liên lạc của hắn, tôi vốn định chi một khoản tiền để hắn làm giúp tôi.

Ai ngờ hắn lại cầm tay, kiên nhẫn hướng dẫn tôi viết luận văn!

Sau đó tôi thành công bảo vệ luận văn với số điểm khá cao.

Vì muốn cảm ơn Trầm Tự đã cứu giúp, tôi mời hắn bữa cơm.

Thường xuyên qua lại, chúng tôi trở nên quen thuộc.

Hắn là giáo sư đại học.

Tôi là học sinh.

Tôi có một lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với hắn.

Hắn còn một lòng muốn dạy kèm tôi thi nghiên cứu sinh.

Hoặc là học ngôi trường mà hắn đang giảng dạy.

Hắn từng đề nghị tôi chọn hắn làm thầy.

Tôi khéo léo từ chối.

Bây giờ nghĩ lại, lời đề nghị này của Trầm Tự chủ yếu là muốn đặt tôi dưới mí mắt.

Khi mới lên năm tư đại học, sau tháng thứ nhất yêu đương với hắn, bản tính muốn kiểm soát và phá hủy mọi thứ của hắn đã hiện rõ.

Không cho phép tôi diện những bộ quần áo lộ liễu.

Không cho phép tôi tiếp xúc với những nam sinh khác.

Bất kể muốn làm gì đều phải báo cáo với hắn.

Hắn muốn chắc chắn rằng tôi luôn ở trong tầm kiểm soát của mình.

Mới đầu tôi không chịu nổi mà kháng cự.

Hắn dịu dàng ôm lấy tôi, nói:

“Cục cưng, tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho em, sợ em gặp phải nguy hiểm.”

Cứ lặp đi lặp lại, cảnh tượng “Tôi truy hỏi, hắn trốn tránh, tôi có chắp thêm cánh cũng khó mà thoát được” diễn ra không biết bao nhiêu lần.

Tôi không thấy ở đây có gì lãng mạn hết.

Tôi định tìm sự hỗ trợ từ người khác.

Có thể là trải qua lần tôi “bỏ nhà ra đi ” nên sau chuyện này, không người nào bằng lòng tương tin lời nói của tôi.

Lại càng không thể báo cảnh sát.

Hắn không hề đe dọa đến sự an toàn của tôi.

Danh tiếng trong xã hội của hắn ta rất tốt, ai sẽ tin hắn bị bệnh tâm thần lại thích khống chế người khác chứ?

Nhiều lắm là cảm thấy tôi không biết phải trái mà thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.