Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 22: Bác sĩ điên



“Ừm tôi biết rồi” Phó Thời Ân ánh mắt ôn nhu giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng trả lời

Cậu đơ người trước câu trả lời không đầu không đuôi của Phó Thời Ân [tôi biết rồi? là anh biết cái gì?) hai mắt cậu lúc này tựa như có hai dấu hỏi chấm hiện trong mắt cậu

“Về thôi, còn về Phó Thời Vũ tôi sẽ cho người báo lại với Phó Gia để họ dạy dỗ lại”

Cậu khẽ gật đầu nhưng trong lòng thì lại không khỏi nghi hoặc (Phó Gia sẽ thật sự sẽ dạy dỗ lại Phó Thời Vũ như lời anh ấy nói? chẳng phải anh ấy ở Phó Gia bị người khác khinh thường? sao có thể vì một lời nói mà trách phạt

Phó Thời Vũ]

Hắn nghe được tất cả những suy nghĩ của cậu nhưng lại im lặng không trả lời, cậu nào hay biết đó chỉ là hình thức bên ngoài trong mắt những người khác và một số người trong Phó Gia

Trong mắt những người khác họ luôn nghĩ rằng, người đứng đầu và có quyền lực nhất Phó Gia hiện tại là Phó Lão, nhưng có lẽ họ đã nhầm

Người đứng sau Phó Gia và cũng là boss thần bí quyền lực nhất trong giới thương trường, mà người khác hay nhắc đến

Phó Thời Vũ nhìn thấy cậu có vẻ rất thích Phó Thời Ân thì trong lòng nhất thời dạng lên cảm giác khó chịu như mất mát một thứ gì đó “Phó Thời Ân chú nghĩ tôi sẽ bị Phó Gia giáo huấn?”

Lời nói của Phó Thời Vũ cũng làm cậu tò mò, cậu thật sự có cảm giác như Phó Thời Ân thật sự có nhiều bí mật còn thần bí hơn cả được miêu tả trong sách

Hắn đột ngột dừng lại “có hay không tự khắc sẽ biết” sau đó hắn cùng cậu đi đến chỗ đỗ xe

Cậu vừa mở cửa xe ra đã nhìn thấy một người khác đang ngồi trong xe, cậu vừa định ngồi vào kế bên người đó thì một bàn tay đột ngột kéo cậu ngăn lại

“Cậu ngồi ở phía bên ngoài cạnh tôi” hẳn vừa nói vừa ngồi vào trong xe kế bên người kia

Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn, cậu có cảm giác như Phó Thời Ân không muốn cậu ngồi cạnh người đang ngồi phía bên trong kia

Xe vừa khởi động chạy được một đoạn thì người kia đột ngột lên tiếng “tôi là Mặc Đình lần đầu gặp cậu”

Cái tên Mặc Đình vừa được nói ra làm cậu vô thức mà bậc ra mấy lời nói theo thói quen “bác sĩ điên”

Lời nói của cậu làm hắn và Mặc Đình đứng hình trong vài giây, hắn thật sự không ngờ lần đầu gặp mặt người khác đã nói người đó là kẻ điên, thật sự là để lại ấn tượng sâu sắc với người khác *

Cậu lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã lỡ miệng, nên có chút ngượng ngùng nhìn Mặc Đình “xin lỗi vì trước đây tôi có biết một người, mà người đó cũng tên là Mặc Đình nên..”

“Không sao” Mặc Đình nhìn cậu khẽ cười nhạt

Cậu nhìn Mặc Đình vừa suy nghĩ vừa đánh giá đối phương [Anh ta chắc không phải tên bác sĩ điên kia đâu nhỉ, chắc chỉ là giống tên thôi]

Nhưng những suy nghĩ của cậu đột ngột bị phá tan bởi lời nói của hắn “cậu ấy là bác sĩ đến xem vết thương ở trán của cậu”

Cậu vẫn cố gắng suy nghĩ mọi hướng theo một cách tích cực (chắc chỉ là trùng tên và làm bác sĩ giống nhau, chứ chưa chắc anh ta đã là tên bác sĩ điên khùng kia]

Mặc Đình được độc giả biết đến là một bác sĩ thiên tài, và cũng được người khác biết đến với một cái tên khác là bác sĩ điên, sở dĩ có cái tên đó là vì, anh ta vì người mình yêu mà nghiên cứu tạo ra rất nhiều loại thuốc điên rồ

Mặc dù cậu vẫn chưa đọc đến cuối truyện, nhưng trong suốt quá trình anh ta nghiên cứu thì cậu cũng hiểu được anh ta điên rồ đến mức nào

Suy nghĩ của cậu làm hắn càng tò mò hơn, rốt cuộc tại sao cậu lại gọi Mặc Đình là bác sĩ điên? chẳng lẽ Mặc Đình đã làm những chuyện gì đó quá mức khác thường?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.