Bài hát “Hàng ngàn cơn gió” bắt nguồn từ thơ ca cổ của Ấn Độ.
Theo truyền thuyết, có một cặp vợ chồng người Ấn Độ, sau khi vợ mất, người chồng muốn đi theo vợ vì không thể chịu đựng nổi.
Kết quả là lúc sắp xếp đồ đạc của vợ, anh ta tìm thấy bức thư mà vợ anh ta để lại cho anh ta:
Xin đừng đứng bên mộ em mà khóc
Em không ở đó nằm ngủ mãi mà không tỉnh dậy.
Em đã biến thành hàng ngàn cơn gió.
Một bài thơ tuyệt đẹp trải qua dòng sông dài lịch sử, giống như làn gió mát vẫn mãi hát du dương:
Sẽ có một ngày nào đó, cuối cùng tôi cũng sẽ ra đi, nhưng tôi không bao giờ biến mất.
Đừng khóc vì tôi, tôi không ở đó, tôi không bao giờ rời xa.
Tiếng đàn cello nhẹ nhàng, đượm buồn, giai điệu sâu lắng bất thình lình tác động đến sợi dây mong manh nhất trong tim, một đầu là cảm xúc và một đầu là lý tưởng.
Sự run rẩy của những sợi dây đàn đan vào nhau hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi trong gió.
Tiếng đàn của cô luôn có sức hút kỳ diệu, ngay từ lúc tiếng đàn cất lên đã thu hút rất nhiều người gần đó dừng lại xem.
Nhân viên của công ty Hoàn Vũ đã nhận ra cô, nghe tin Phạm Vy Hiên đang chơi đàn cello ở tầng dưới, ngay lập tức đã truyền ra khắp tòa nhà, họ cũng không quan tâm đến chuyện chưa đến giờ tan sở phải tuân thủ quy định mà đi ra.
Thật không ngờ lại nhìn thấy tổng giám đốc, người luôn nghiêm khắc trong công việc, dường như còn không nhìn thấy họ.
Một số người qua đường còn lần lượt lấy điện thoại ra và liên tục chụp ảnh cô…
Vy Hiên không nhận ra điều đó, chỉ cần tiếng đàn cello vang lên, linh hồn cô như thoát ra khỏi cơ thể hòa làm một với cây đàn cello của mình.
Đây là ngôn ngữ của cô, là cảm xúc của cô, mọi thứ của cô đều có thể diễn tả.
Khi ông cụ Liên từ cửa lớn đi ra, tình cờ nhìn thấy cảnh này, ông ta cau mày, dừng lại lạnh mắt nhìn chằm chằm.
Lương Côn Tịnh cẩn thận đỡ ông ta, sửng sốt khi nghe thấy tiếng đàn, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Liên Cẩn Hành đang ở trong đám người, giống như một cây bạch dương cao lớn, thẳng tắp, vô cùng đẹp trai.
Dương Mạn Tinh đứng sau hai người, sắp mang thai gần ba tháng, có thể nhìn thấy cái bụng hơi phồng lên.
Nét mặt vốn dĩ lãnh đạm, sau khi nhìn thấy hai người trong đám người, khóe miệng từ từ nhếch lên, rốt cục cũng có thay đổi rồi.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt từ bên này, Liên Cẩn Hành quay đầu lại, ánh mắt vô cùng bình thản nhìn thẳng vào trung tâm tầm mắt của ông nội.
Ông cụ Liên nặng nề hít một hơi, không nói lời nào, chỉ dùng gậy chọc xuống đất hai cái, sau đó quay đầu lên xe.
Lương Côn Tịnh đứng ở trước xe, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm, sau đó cũng ngồi vào.
Dương Mạn Tinh nhướng mày, giơ ngón tay cái về phía anh——
Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn.
Liên Cẩn Hành mỉm cười, anh từ từ thu lại ánh mắt, rồi lại hướng về phía đối diện.
Đài phun nước ở phía sau bồn hoa nhanh chóng phun nước, Vy Hiên không để ý tiếp tục biểu diễn một bản tình ca uyển chuyển dài vô tận.
Liên Cẩn Hành nhìn đồng hồ, 13:14 chiều ngày 14 tháng 2 năm 2015 – khoảnh khắc này, anh đã vĩnh viễn bị khóa trong ngăn kéo ký ức.
Cung đàn rời khỏi dây, dây đàn rung lên.
Vy Hiên từ từ mở mắt ra, giật mình khi nhìn thấy một nhóm người từ đâu chạy tới.
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài không ngớt.
Cô hơi luống cuống, rốt cuộc cô đã rời xa tiếng tán thưởng như thế này quá lâu rổi nên hơi không thích ứng được.
Hơn nữa, đã nói đây là sân khấu chỉ dành cho riêng mình anh mà đột nhiên lại có rất nhiều khán giả, chỉ cảm thấy hương vị đã bị thay đổi rồi.
Cô đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên, anh đang đứng trước mặt mọi người, toàn thân tao nhã và lãnh đạm, không phát ra tiếng động cũng không có một động tác nào.
Nhưng người ta liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được phương hướng của anh, người của anh.
Đập vào đôi mắt trong veo của cô là hình ảnh anh khẽ nhếch một bên môi, sau đó đưa tay ra khỏi túi quần, từ từ nhấc lên mở ra hướng về phía cô.
Vy Hiên sững sờ, nhưng sự hoảng sợ trong lòng cô nháy mắt biến mất.
Giây tiếp theo, cô bất ngờ lấy lại tinh thần cất bước đi thẳng về phía anh.
Không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh, cô đến bên anh, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh.
Anh nhìn xuống cô nói: “Biểu diễn rất tốt.”
Cô nín thở: “Anh có thích không?”
Anh mím môi một lúc rồi nói: “Tôi thích người chơi cello hơn.”
Nhịp tim của Vy Hiên đột ngột tăng nhanh, cô biết mình đang đỏ mặt nhưng không thể kiềm chế được, ôm chặt lấy cây đàn, không biết mình nên có phản ứng gì!
Anh vừa nhìn cô vừa đi tới, cất cây đàn cello của cô vào trong hộp, sau đó cầm trên tay, quay đầu nhìn cô, “Còn không đi? Muốn đợi tôi hôn em ở đây sao?”
Chỉ một câu khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Tuy nhiên, yên tâm rồi, bình an vô sự.
“Em ăn chưa?” Anh hỏi.
Vy Hiên thành thật lắc đầu, vừa lấy được bằng lái thì hứng thú bừng bừng lái xe đến đây, thực sự không quan tâm đến chuyện ăn uống.
“Đi thôi.” Anh nói: “Tôi đưa em đi ăn.”
Anh tự nhiên nói, như thể chưa bao giờ có khoảng cách giữa hai người.
Giống như… đối với một người bạn.
Trái tim Vy Hiên lại chùng xuống, nhưng cô không thể bất mãn hay phản đối gì, người sai là cô, cũng là cô tự nguyện từ bỏ tình cảm.
Bây giờ, cô lấy thân phận và tư cách gì chứ?
Đám đông dần dần giải tán, cô đi theo anh, chợt nhớ ra điều gì, thì hỏi: “Bây giờ đi đâu?”
Anh quay đầu lại: “Lên xe.”
Vy Hiên giơ tay chỉ vào chiếc xe đang đậu bên đường: “Đi xe của tôi.”
Nét mặt Liên Cẩn Hành sững lại, nhíu mày hỏi: “Xe mới à?”
“Vâng.” Cô gật đầu, vừa đi vừa nói: “Tôi dùng tiền thù lao đóng quảng cáo mua.” Nghĩ đến điều gì đó, cô lại nói: “Công ty của các anh thật hào phóng.”
Liên Cẩn Hành giảm tốc độ đi tới: “Em biết lái xe từ khi nào?”
“Sáng nay vừa mới lấy bằng lái xe.”
“…”
Cô lên xe, thắt dây an toàn, nhìn thấy anh vẫn đứng im ở ngoài xe, cô tò mò: “Anh… không lên sao?”
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói: “Để tôi lái đi.”
Vy Hiên hơi buồn cười: “Anh không tin tôi sao?”
Thấy anh thật thà gật đầu, cô miễn cưỡng tháo dây an toàn, xuống xe lẩm bẩm nói: “Mấy người có phải có hiểu lầm gì không, luôn cảm thấy rằng nữ tài xế như những kẻ giết người trên đường! Nhưng phần lớn tai nạn lại là do đàn ông gây ra!”
“Đó chỉ là vấn đề xác suất.” Anh vừa nói vừa ngồi vào, thắt dây an toàn, liếc nhìn qua nội thất xe rồi nói: “Chiếc xe này không hề rẻ.”
Vy Hiên thành thật gật đầu, ít nhất, đối với cô mà nói, nó thực sự không hề rẻ!
Anh khởi động xe, nghe tiếng máy, phóng xe lên đường cao tốc, thật thà nói: “Để cho em luyện tay lái không tệ”.
Vy Hiên chép miệng, thế giới của người giàu luôn hống hách một cách tự nhiên như vậy sao?
Vẫn là quán trà kiểu Hồng Kong lần trước.
Lùi xe vào chỗ đậu, một lần là trúng.
Thành thật mà nói, Vy Hiên có một chút ghen tị.
Anh cởi dây an toàn, Vy Hiên đi theo, thấy hàng người đang xếp hàng chờ ở cửa hơi dài, cô nói: “Đổi quán khác đi.”
Anh lấy điện thoại ra, tay làm động tác chờ đợi rồi quay người sang gọi điện thoại.
Nói vài câu xong cúp điện thoại, quay người nói: “Vào đi.”
Vy Hiên cũng không hỏi nhiều, dường như khi ở bên anh cô luôn không cần lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt này, anh nói rằng không có vấn đề gì, vậy thì chính là không có vấn đề gì.
Sau khi bước vào, có người phục vụ đã đợi sẵn ở đó, dùng tiếng Quảng Đông hỏi: “Có phải ngài Liên không?”
Liên Cẩn Hành gật đầu, người phục vụ đưa họ lên thẳng tầng hai.
Ở đó có vài ghế trống, hình như đã được đặt trước.
Sau khi ngồi xuống, anh cầm thực đơn đưa thẳng cho cô: “Em muốn ăn gì?”
Vy Hiên bình tĩnh đẩy lại: “Anh gọi thì tốt hơn, dù sao thì anh cũng đã từng đến đây.”
Liên Cẩn Hành hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, lộ ra vài phần thích thú.
Giống như ngửi thấy không khí trong lành, anh cẩn thận ngửi, quả nhiên là thứ hương vị mà anh yêu thích.
Vì vậy, anh hào phóng nhận lấy, thuận tay chỉ vài món.
“Được, xin ngài vui lòng chờ một chút.”
Sau khi người phục vụ rời đi, hai người đối diện nhau, nhất thời không nói nên lời.
Vy Hiên cụp mắt xuống, cầm chiếc cốc vừa được rót đầy trà, nhiệt độ nóng bỏng khiến lòng bàn tay cô hơi nhói lên, nhưng cô vẫn không chịu buông tay ra.
“Tôi cho rằng em nên có chuyện cần nói với tôi.” Liên Cẩn Hành nhẹ nhàng nói.
Vy Hiên “Ừ” một tiếng, và bắt đầu điên cuồng sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, muốn mở đầu thế nào đó để không làm nhau khó xử.
Liên Cẩn Hành liếc nhìn cô, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước: “Không nói được sao?”
Vy Hiên hơi cứng người, cúi đầu xuống và “Ừ” một tiếng nữa.
Anh dang hai tay ra biểu thì là đã hiểu, tùy ý dựa vào hai bên bàn, ngôn ngữ cơ thể như vậy đã đưa anh trở lại vị trí chủ đạo.
“Vậy được, tôi hỏi, em trả lời.” Anh nhìn chằm chằm cô rồi nói: “Có vấn đề gì không?
Vy Hiên lại lắc đầu, tỏ ý rằng không có vấn đề gì.
“Em… suốt thời gian này vẫn luôn nhớ tôi, đúng không?”
Hơi thở của Vy Hiên ngưng trệ, cô không ngờ câu hỏi đầu tiên lại đi thẳng vào trọng tâm như vậy, thậm chí cô còn không kịp chuẩn bị!
Ánh mắt cố ý nhìn đi chỗ khác, giả vờ thưởng thức nội thất trang trí.
Vô tình, cô “Ừ” một tiếng mơ hồ.
Người đàn ông đối diện nhíu mày: “Em nói gì cơ, tôi nghe không rõ.”
Ánh mắt đen sâu thẳm quét qua cổ cô, tựa như đỉnh tuyết trắng tinh được ánh sáng mặt trời bao phủ, vừa trắng nõn vừa được bao phủ bởi màu hồng hấp dẫn.
Vy Hiên mím môi, từ từ chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Liên Cẩn Hành, cắn môi nói: “Đúng.”
Anh bật cười, rồi lại hỏi tiếp: “Hôm nay em đến chỗ tôi là do nhất thời xúc động sao?”
Vy Hiên thừa nhận: “Đúng.”
Anh vẫn nhìn cô chằm chằm: “Tại sao, bởi vì hôm nay chính là thời hạn của hợp đồng ba tháng à?”
Vy Hiên lại gật đầu: “… Ừ.”
Anh nhắm mắt lại, thản nhiên hỏi: “Cho nên, chỉ đơn giản là muốn thực hiện lời hứa với tôi?”
Đối phương không phát ra tiếng động, anh nheo mắt nhìn thẳng cô.
Vy Hiên buông cái cốc trên tay ra, không nói gì, chỉ đưa tay qua bàn, nắm lấy tay anh.
Cúi thấp đầu, áp một bên má vào lòng bàn tay anh.
Giữa các ngón tay anh có mùi thuốc lá, sự thanh mát nhè nhẹ quanh quẩn, sau đó cô mỉm cười.
Cô không biết phải giải thích thế nào cho sự bồng bột này, nhưng sau khi nhìn thấy anh, có thể ngồi cùng nhau, ăn uống, nói chuyện… làm những việc không thể bình thường hơn, dường như đây chính là câu trả lời.
Lòng bàn tay anh hơi lạnh, nhưng cô không muốn rời đi, cô chỉ muốn luôn ỷ lại vào đó, chìm vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại…
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng, mang theo sự yêu thương cưng chiều mà người ngoài khó có thể để ý thấy.
Vy Hiên giật mình mở mắt ra, lúc này mới nhìn thấy một người phục vụ với nét mặt xấu hổ đang đứng bên cạnh, trên tay cầm một cái khay, không biết đã đứng được bao lâu.
Vy Hiên đỏ bừng mặt, lập tức thẳng người dậy, từ đầu đến cuối không dám nhìn đối phương nữa.
Trước khi rời đi, người phục vụ còn lịch sự nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi” khiến cô hận không thể vùi đầu vào trong bàn!
Nắm lấy tay người đàn ông không buông, vừa nãy cô hẳn trông giống như một cô gái mê trai…
“Ăn gì đi.”
Người đàn ông đối diện trông giống như không có chuyện gì xảy ra, đưa đũa cho cô: “Cua hoàng đế và xương bò cao bồi đều là món đặc sản ở đây, rất không tệ, em ăn thử xem.”
Vy Hiên cầm lấy đôi đũa, hoảng loạn gắp lên rồi cho vào miệng, từ đầu đến cuối vẫn luôn không chịu đưa mắt nhìn anh.
Liên Cẩn Hành không động đũa, một tay tùy ý đặt lên bàn, dùng ngón tay gõ nhịp lên trên bàn, từng cái từng cái khiến trái tim cô loạn nhịp..
Lương Côn Tịnh thực sự sắp tức chết, so với việc ghen tuông với Phạm Vy Hiên, hiện tại cô ta còn lo lắng hơn.
Tại sao một người đàn ông tốt như thế lại phải vì một người phụ nữ như vậy làm nhiều việc đến thế? Cô ta nào có chỗ nào đáng được như vậy, nào có chỗ nào xứng với anh!
Lại một tuần nữa, thời tiết càng mát mẻ hơn.
Tháng giêng là tháng lạnh nhất ở thành phố biển. Biển mùa đông luôn hiu quạnh, lên xuống theo thủy triều.
Vy Hiên phát hiện trong tài khoản đột nhiên có thêm một khoản tiền, cô bàng hoàng, lập tức gọi điện kiểm tra, hóa ra là tiền trả thưởng quay quảng cáo.
Đột nhiên, có một khoản tiền lớn như vậy, cô không biết phải làm gì.
Gọi điện cho Tuyết Chi, bị cô ấy cười lớn một trận, cuối cùng nói: “Vy Hiên, cậu nên mua một chiếc xe hơi.”
“Mua xe ư?” Vy Hiên cau mày nói: “Nhưng tớ không biết lái xe!”
“Vậy thì học đi!” Tuyết Chi nói: “Hiện tại ngày nào cậu cũng phải đến chỗ thầy Trương luyện đàn, không thể lúc nào cũng đi xe buýt hoặc taxi được. Cậu thì không sao nhưng đã bao giờ cậu nghĩ đến cây đàn của mình chưa? Ngộ nhỡ mà bị đụng vỡ, cậu không đau lòng sao? “
Vy Hiên thốt lên mà không hề suy nghĩ: “Đau lòng!”
“Vậy việc mua xe?”
“Mua chứ.”
“OK, ngày mai tớ sẽ giúp cậu liên lạc với trường dạy lái xe.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Vy Hiên cuối cùng cũng cảm thấy thanh thản trong lòng hơn một chút.
Dường như nếu không tiêu một chút trong số tiền này thì sẽ không thoải mái trong lòng.
Cũng giống như trí nhớ của anh ấy, cần phải bào mòn và mài giũa.
Tuyết Chi hành động rất nhanh, buổi chiều đã tìm được một trường dạy lái xe, Vy Hiên ngoan ngoãn đi theo cô ấy, đăng ký, đóng tiền và quyết định giờ học.
Một tháng rưỡi sau đó, cô luyện đàn, học lái xe ô tô, hợp tác với các loại quảng cáo khác nhau, còn phải đối phó với vài ký giả của các phương tiện truyền thông… Ngày tháng cứ thế theo sự sắp xếp mà làm.
Cô nghĩ, đây chắc là những gì Tuyết Chi đã nói, sống một cuộc sống của riêng mình.
Nhìn xem, cô đã quen rồi, không phải là trôi qua rất tốt sao?
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, cô đã hình thành một thói quen, cô sẽ điên cuồng lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến anh, cho dù là scandal với Lương Côn Tịnh hay tin tức về Hoàn Vũ! Chỉ cần trong tin tức đó có anh, cô sẽ đọc đi đọc lại.
Tuyết Chi nói rằng cô là ác quỷ, Vy Hiên không quan tâm, ác quỷ thì ác quỷ!
Cô chỉ muốn xem, muốn biết!
Lúc Tuyết Chi hỏi cô tại sao không đến công ty tìm anh, tại sao không gọi cho anh, Vy Hiên im lặng.
Không phải cô không có dũng khí, mà là bởi vì hiện tại cô không biết phải dùng thái độ gì xuất hiện trước mặt anh.
Mặc dù cô và Vũ đã nói rất rõ ràng, người đàn ông này vẫn sẽ luôn luôn ảnh hưởng đến cô, chất chứa mười năm đã biến thành một thói quen, không phải nói bỏ thì có thể bỏ được.
Mà Vũ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Ngay cả tin tức của anh cũng rất hiếm thấy, thỉnh thoảng chỉ có một vài tin tức từ những dự án mới của công ty.
Vy Hiên có thể tưởng tượng anh ghét bản thân mình đến nhường nào. Nhất là khi nghĩ đến những lời anh nói trước khi rời đi, từng câu từng chữ đều khiến cô lạnh cả người, cuộn tròn mình trong chăn bông.
Ngày mười bốn tháng hai, ngày lễ tình nhân.
Buổi sáng Vy Hiên lấy bằng lái, buổi chiều đến nhận xe, một chiếc Lexus RX màu sâm panh.
Tuyết Chi nói xe dù đắt một chút nhưng cũng giống như việc lựa chọn một người đàn ông, quan trọng nhất là hợp mắt! Tại sao không mua một cái thoải mái và phù hợp với bạn khi bạn có khả năng chứ?
Vy Hiên một lần nữa bị thuyết phục bởi những lý luận phũ phàng của cô ấy, quẹt thẻ.
Lúc quay về, Tuyết Chi bảo cô một mình lái xe để rèn luyện lòng can đảm. Vy Hiên không sợ hãi, thành tích trong trường dạy lái xe của cô là tốt nhất, huấn luyện viên cũng khen ngợi cô có tâm lý tốt.
Cô vững vàng lái xe, cảm giác thực sự rất thoải mái.
Ngày lễ tình nhân, hai bên đường bày đầy hoa hồng đỏ, lúc Vy Hiên dừng lại chờ đèn đỏ, cô hạ cửa kính xe xuống, nằm đó nhìn sang trung tâm mua sắm đối diện, màn hình LED cực lớn đang phát đoạn quảng cáo phần kết của “Tìm kiếm”.
Cũng giống như hôm nay, là một ngày Giáng sinh sôi động,
Cô trên màn hình trắng tinh, gầy gò, khẽ rùng mình.
Cô bỏ nhiều công sức tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng, nhìn thấy anh – mãi mãi là bóng lưng chân thật đến như vậy.
Cuối cùng, cô đứng một mình trên con phố đông đúc, mà anh thì đứng sau lưng cô…
Chỉ cần cô quay lại!
Chỉ cần cô quay người là có thể nhìn thấy vị trí đó!
Thời khắc đó, Vy Hiên choáng váng.
Đây là lần đầu tiên cô xem hết đoạn quảng cáo này, và cũng là lần đầu tiên cô thấy anh đứng gần mình như vậy.
Chiếc xe phía sau vội vàng bấm vài tiếng còi, Vy Hiên đột ngột phản ứng lại, phóng xe ra khỏi vạch kẻ cho người đi bộ băng qua đường, trong gương hiện lên một dòng chữ trên màn hình lớn: “Cái kết của cô và anh…”
Màn hình tối thui.
Sau đó là một dấu “?” lớn.
Vy Hiên thu lại ánh mắt, siết chặt tay lái, ánh mắt căng thẳng rồi đột ngột đạp ga tăng tốc.
Trở về nhà, cô cầm cây đàn cello của mình rồi rời đi.
Đặt đàn ở ghế sau, cô lập tức lái xe ra khỏi khu phố. Lúc đó, nhìn thấy anh Chu, anh Chu ngạc nhiên nói: “Vy Hiên, em mua xe hơi rồi à?”
Vy Hiên vẫy tay với anh: “Anh Chu, em đang vội, hôm khác nói chuyện nhé!”
“Ừ… lái chậm thôi…”
Anh Chu ở sau lưng cô, thực sự thay cô lau mồ hôi.
Xe dừng trước cổng công ty Hoàn Vũ, Vy Hiên xuống xe, lấy đàn cello, chạy nhanh lên bậc thềm.
Cô sẽ không quên rằng ngày mười bốn tháng hai chính là ngày mà thời hạn hợp đồng ba tháng của họ kết thúc.
Có một câu anh đã nói đúng.
Anh đã từ bỏ, nhưng cô thì không.
Sau khi ra khỏi thang máy, Vy Hiên đi thẳng đến văn phòng của Liên Cẩn Hành, vừa hay Tiểu Tần và thư ký vừa đi ra khỏi văn phòng gần đó, nhìn thấy cô, sửng sốt.
Vy Hiên cười với anh ta, tiếp tục đi thẳng, giơ tay lên gõ cửa văn phòng.
“Ơ, cô Phạm…” Thư ký muốn ngăn cản, nhưng Tiểu Tần vươn tay ngăn lại, nhìn cô đang đẩy cửa, nói: “Để cô ấy vào đi.”
Vy Hiên đeo cây đàn Cello trên lưng đẩy cửa bước vào: “Liên Cẩn Hành…”
Cô đột ngột dừng bước.
Trong văn phòng có rất nhiều người, ngồi trước bàn làm việc là một ông già, tuổi đã cao, hai má vuông vức, mắt một mí, khoanh hai tay, nhìn chằm chằm Vy Hiên.
Đối diện với ông ta là Liên Cẩn Hành, Dương Mạn Tinh, và… Lương Côn Tịnh.
Nhìn thấy Vy Hiên, Liên Cẩn Hành nhướng mày, quay người bước tới hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Không biết có phải Vy Hiên nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như có sự trách móc trong lời nói của anh.
Nét mặt Vy Hiên hơi ngại ngùng, cũng có thể thấy rằng cô đã đến không đúng lúc. Cô lập tức xin lỗi: “Tôi vừa hay đi ngang qua đây nên muốn lên hỏi… sau phần kết của quảng cáo, còn có sự sắp xếp gì…”
Đây là một cái cớ, cô biết anh cũng có thể nghe ra được. Thậm chí những người khác cũng có thể hiểu.
Vy Hiên đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ đến mức không tìm được chỗ để chui vào! Sao cô lại không gọi điện thoại trước khi đến mà cứ liều lĩnh đến như vậy?
Liên Cẩn Hành nhìn cô nói: “Em đợi tôi ở bên ngoài, lát nữa tôi sẽ ra.”
Vy Hiên còn chưa kịp đáp lời đã bỏ chạy ra khỏi phòng.
Cô đứng ở cửa phiền não không thôi, lúc này Tiểu Tần đi tới nói: “Ông cụ Liên cùng Mạn Tinh và cô Lương đột nhiên đến khiến Tổng giám đốc Liên cũng rất bất ngờ.”
Anh ta đang giải thích, cố gắng giảm bớt sự ngại ngùng cho cô.
Vy Hiên mỉm cười biết ơn: “Tôi nghĩ… tôi nên rời đi trước thì hơn.”
Văn phòng toàn là người nhà họ Liên, cứ coi như là Lương Côn Tịnh thì cũng là bạn học cũ của Liên Cẩn Hành. Lần trước nghe cô ta nói về ông nội của anh, giọng điệu rất thân mật, chắc hẳn là cũng thường xuyên qua lại, như vậy cũng có thể được coi là một nửa người trong nhà rồi.
Nhưng còn cô thì sao? Thậm chí đến cả cái danh “vợ chưa cưới” cũ cũng không được tính là như vậy.
Tiểu Tần vội vàng nói: “Sao cô không đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát trước, Tổng giám đốc Liên chắc là sẽ ra sớm thôi.”
Vy Hiên lắc đầu: “Tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa.”
Bước nhanh đến thang máy, cô vội vàng bấm thang máy, hy vọng nhanh đến chút.
Nghĩ đến ánh mắt của ông cụ vừa rồi, cô cảm thấy khó chịu cả người, dường như ông ta đã biết cô là ai, đồng thời đã nhìn thấu cô.
Ánh mắt đó đã nói rõ cho cô biết cô là hàng giả đã cướp đi danh hiệu “cháu dâu” nhà họ Liên bọn họ!
Liên Cẩn Hành trước đây nhất định đã phải chịu rất nhiều áp lực? Đến từ chính nhà họ Liên, từ người ông nội uy nghiêm này. Trước đó, cô vậy mà lại không nhận thấy bất cứ điều gì.
Rốt cuộc cô không hiểu người đàn ông này bao nhiêu, và rốt cuộc đã nợ anh ấy bao nhiêu!
Cuối cùng thì thang máy cũng đến. “Tinh” một tiếng, cô nóng lòng muốn vào trong và ấn nút đóng cửa.
Đột nhiên, có người chặn cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại.
Sau đó, một bóng người chen vào.
Vy Hiên sững sờ, ngây người nhìn anh.
Anh khẽ thở hổn hển, chắc là chạy đến đây, lúc cửa thang máy đóng lại, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi hỏi: “Em thực sự muốn hỏi chuyện quảng cáo à?”
Chỉ vì bị nhìn như vậy, cô lắc đầu nguầy nguậy.
Anh nhướng mày hài lòng, xoay người, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hơi liếc lên: “Vậy đến đây làm gì?”
Vy Hiên mở miệng, nhưng lại không nói gì.
Anh cau mày: “Nói đi.”
Cứ khi nào căng thẳng cô lại buột miệng: “Tôi muốn chơi đàn cello cho anh nghe!”
Nói xong, cô đỏ mặt, thật sự không có dũng khí để đối mặt với anh, cô quay người sang ngang đối mặt với bức tường, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt tường nhẵn bóng: “Tôi đã hứa với anh… sau ba tháng, sẽ dành cho anh một sân khấu riêng, chỉ biểu diễn riêng cho mình anh. “
Liên Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu.
Lúc này, cửa thang máy mở ra, có người muốn đi vào.
Anh giơ tay ấn nút đóng cửa: “Xin lỗi, mời đợi lượt sau.”
Cánh cửa đóng lại, Vy Hiên sững người quay đầu nhìn anh.
“Vừa rồi ông nội hỏi tôi cô gái này là ai?” Anh không nhanh không chậm nói.
Trái tim Vy Hiên nhói đau, cô thực sự rất muốn biết câu trả lời của anh.
Anh đến gần sát bên cạnh cô hỏi: “Em đoán xem tôi đã nói gì?”
Hơi thở của anh phả vào mặt, quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy bối rối, cô vẫn lắc đầu nhìn anh với đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Liên Cẩn Hành đưa tay lên tùy tiện vén mái tóc dài trên trán cô sang một bên.
Anh tựa vào bên tai cô, hơi nóng của anh trực tiếp xẹt qua dái tai mẫn cảm của cô: “Muốn biết, tự mình đi hỏi ông.”
Vy Hiên sững người, kinh ngạc nhìn anh: “Anh đang… bắt tôi làm à?”
Cô không chắc chắn mối quan hệ của mình với anh ngày hôm nay của ba tháng sau là gì, Liên Cẩn Hành trước mặt cô trở nên rất khó nắm bắt.
Anh lùi lại một bước, cụp mắt nhìn cô: “Không phải nói là biểu diễn cho tôi sao?”
Vy Hiên gật đầu.
“Được.” anh nói: “Đi theo tôi.”
Khi thang máy xuống đến tầng một, anh đi ra ngoài trước, Vy Hiên đi theo sau lưng anh với cây đàn Cello trên lưng.
Bước chân của anh quá lớn khiến cô không thể theo kịp, hai bước nhỏ mới tương đương với một bước của anh. Anh đi đến cửa, đứng ở đó đợi cô đến, rồi đi ra ngoài, đứng trên bục trước cửa công ty.
Anh quay người lại nói: “Ở chỗ này đi.”
“Ở đây sao?” Vy Hiên hơi ngạc nhiên, chỗ này có người ra người vào, trước mặt là tòa nhà công ty, sau lưng là một con đường nhộn nhịp đầy người qua lại. Thật sự hơi ngại ngùng khi bảo cô kéo đàn ở đây.
Tuy nhiên, lời nói ra lại chính là của cô, vậy thì cho dù ở đâu, chỉ cần trước mặt có anh thì đó chính là sân khấu.
Quyết định như vậy, cô bình tĩnh lại và nhẹ nhàng đặt hộp đàn cello xuống mép bồn hoa, mở ra lấy cây đàn yêu quý của mình.
Cô ngồi xuống, dựng giá đàn, đặt đàn sau đó ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: “Đây là bài báo cáo trình diễn của tôi.”
Liên Cẩn Hành đứng đối diện, hai tay đút túi quần, ánh mắt tập trung.
Vy Hiên hít thở sâu, chơi cây đàn của cô.