Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 39: Chương 39



Tuyết Chi thật sự không biết nên tức hay nên cười.

Trước kia, nếu như
bị tên nào đó lên lớp với vẻ mặt như vậy, chắc chắn là cô sẽ không nuốt
trôi cơn tức này rồi.

Nhưng mà bây giờ, thì cô lại chỉ trừng mắt lên
liếc nhìn anh rồi khẽ nói: “Không thích thì cứ nói là không thích, nói
quanh co lòng vòng nhiều như vậy làm gì?”
Dương Châu Kiệt ngại ngùng gãi gãi đầu: “Tôi sợ lòng tự trọng của cô bị tổn thương còn gì?”
Tuyết Chi tức điên lên: “Lòng tự ái phái nữ của tôi chắc chắn đến mức không tưởng đấy, anh không cần phải phí lòng.”
Lúc này, Tiêu Chí Khiêm nói: “Ngày mai sẽ có người đến tìm anh.”
Dương Châu Kiệt nhanh chóng gật đầu: “Tôi biết rồi!”
Sau đó anh liền đứng dậy: “Vậy tôi đi đây, cậu Tiêu.”
Tiêu Chí Khiêm còn chưa đáp lời thì Tuyết Chi đã nói: “Vội như vậy làm gì chứ, ở lại cùng nhau đi.”
Dương Châu Kiệt xua tay liên tục: “Không được, không được, nhà tôi còn có việc, tôi về trước đây.”
Ngoài miệng nói là có việc gấp, nhưng trong lòng thì nghĩ, người đàn
ông ngồi đối diện kia có lòng chiếm hữu mạnh như vậy, anh cũng chẳng
muốn chọc đến anh ta.

Hơn nữa, ý muốn đuổi khách của người ta đã rõ ràng
như vậy rồi, sao anh lại nghe không hiểu chứ? Đã được nhét vào dưới
quyền cậu Tiêu rồi, giờ có ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng
bằng biết điều một chút.
Dương Châu Kiệt vừa nói như vậy, thì Tiêu Chí Khiêm không khỏi nhìn sang anh ta vài lần với vẻ khích lệ.
Ánh mắt Dương Châu Kiệt sáng lên, quả nhiên, nếu muốn có tương lai xán lạn thì sau này cách xa Tuyết Chi ra là được.
Đợi đến khi anh ta đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người,
Tiêu Chí Khiêm dính lấy Tuyết Chi, đôi mắt với đồng tử xanh biếc như
ngọc lưu ly lộ rõ vẻ tôn quý: “Đây là sự giúp đỡ mà em tìm đến cho anh
à?”
Tuyết Chi hưng phấn gật đầu: “Tin em đi, sau này Tu Kiệt sẽ phát huy được tài năng, nhận cậu ta anh sẽ không lỗ đâu.”
Đôi môi đỏ thẫm của anh nhếch lên: “Nghe em.”
Câu nói này hàm chứa vẻ yêu chiều và dung túng khó nói thành lời, dù
cô có làm gì thì anh cũng đều nghe theo.

Điều này lại khiến cho Tuyết
Chi có ảo giác là những hành động ngang ngược của cô đều vì anh mà ra,
mà anh thì lại vì cô.
Bên ngoài có tiếng xe dừng lại, không bao lâu sau liền vang lên tiếng
chuông cửa như sắp cháy nhà, thím Vương đi ra mở cửa: “Cậu Hạo về rồi!”

Nghe nói đó là Bắc Minh Hạo, sắc mặt Tuyết Chi thoáng thay đổi, nhưng
rồi ngay sau đó lại bình tĩnh như thường.

Nếu đã muốn quên đi một
người, thì cảnh giới cao nhất đó là không hận, cứ thế bỏ qua cho người
đó.
Dù cô đã kiểm soát biểu cảm rất kỹ, nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm.
Đôi lông mày đẹp đẽ của anh nhíu chặt lại, anh lẳng lặng nắm chặt lấy
tay cô trong lòng bàn tay mình.

Tuyết Chi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm
vào bàn tay to lớn của anh, bên môi hiện ra một nụ cười thư thái.
Bắc Minh Hạo đi đến, khi thấy Tuyết Chi sắc mặt anh tối sầm lại, Đỗ Hân Dĩnh cũng đi theo anh cùng vào nhà: “Tuyết Chi?”
Cô ta ra vẻ ngạc nhiên lắm: “Tuyết Chi, Cậu cũng ở đây à? Trùng hợp thật đấy!”
Tuyết Chi bình tĩnh đáp: “Tôi đến gặp Tiêu Chí Khiêm.”
Nghe xong, ánh mắt Bắc Minh Hạo hơi trầm xuống, anh ta quay đầu lại hỏi thím Vương: “Mẹ tôi đâu?”
“Bà chủ ở trên lầu.”
“Ừ.” Anh đi qua hai người, lên thẳng lầu.
Đỗ Hân Dĩnh thì ngoan ngoãn ngồi dưới lầu chờ.
Sau khi ngồi xuống, cô ta đảo mắt về phía Tuyết Chi và Tiêu Chí
Khiêm, sau đó lại nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người,
khuôn mặt xinh đẹp liền lộ ra vẻ hiền lành vui vẻ: “Tuyết Chi, cậu Tiêu
đối xử với cậu tốt thật đấy.”
Tuyết Chi cười như không: “Bắc Minh Hạo cũng đối xử với cô tốt như vậy mà.”
“Chuyện đó… cũng đúng.” Mặt Đỗ Hân Dĩnh đỏ bừng lên, cô ta dùng đầu
ngón tay mảnh khảnh quấn lấy vạt áo, nói khẽ: “Anh ấy đối xử với tớ rất
tốt, đúng rồi, anh ấy còn cầu hôn tớ nữa.”
Vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Tuyết Chi chỉ nghe vậy thôi.
Tiêu Chí Khiêm nhìn cô, ánh mắt anh như có thêm vài gợn sóng xanh lan ra.
“Tôi đi vệ sinh đây.”
Tuyết Chi không muốn nhìn cô ta giả vờ nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Thấy cô rời đi rồi, Đỗ Hân Dĩnh nhìn sang Tiêu Chí Khiêm, cẩn thận hỏi: “ Cậu Tiêu, anh và Tuyết Chi tiến triển nhanh thật đấy.”
Tiêu Chí Khiêm coi như cô ta không hề tồn tại, chỉ nhìn chằm chằm vào
hướng mà Tuyết Chi vừa khuất bóng, lúc nào cũng chào đón sự xuất hiện
của cô.
Đỗ Hân Dĩnh chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp: “Cậu Tiêu, anh… đã thấy mấy tấm ảnh chụp kia chưa?”
Ánh mắt lạnh lùng của anh hơi thay đổi, quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cô ta với ánh mắt sắc như dao: “Là cô gửi đấy à?”
Đỗ Hân Dĩnh lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng giải thích: “Cậu Tiêu
đừng hiểu nhầm, tôi chỉ tình cờ chụp lại mà thôi.

Cùng là người bị hại,
tôi không muốn anh cứ mơ hồ không biết gì.

Thật ra lúc đó tôi cũng rất
tức giận, nhưng rồi sau đó nghe anh Hạo giải thích mọi chuyện thì tôi
mới biết là… là…”
Cô ta do dự rồi nói nhỏ: “Là Tuyết Chi đã chủ động… Nghe xong, tôi
thật sự rất thất vọng! Tuyết Chi biết rõ anh Hạo là bạn trai tôi mà vẫn
làm ra loại chuyện đó… Cậu ấy làm thế là phản bội tôi, mà cũng là phản
bội cậu Tiêu đây! Tôi tức quá nên muốn nói cho anh biết sự thật.” Đỗ Hân
Dĩnh kích động, nói với vẻ mặt oán giận như thể đang cảm thấy bất bình
thay cho Tiêu Chí Khiêm vậy.
Vừa nãy thấy hai người bên nhau, cô ta liền cảm thấy nghi ngờ, liệu
Tiêu Chí Khiêm đã nhìn thấy mấy tấm ảnh đó chưa? Nếu không thì sao lại
ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra? Theo những gì cô ta biết thì Tiêu
Chí Khiêm cũng chỉ là một cậu chủ nhà giàu tính tình thất thường, mà
những người càng như vậy thì càng không dễ dàng tha thứ cho việc phản
bội.
Cho nên cô muốn nắm lấy cơ hội này, cô tuyệt đối không thể để cho
Trương Tuyết Chi được như ý, đó chính là cái giá phải trả cho việc giành
đàn ông của cô.
Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chí Khiêm, tim cô run lên,
ánh mắt sắc bén tựa dao găm ấy, khiến người ta không thể che dấu được
bất kỳ điều gì.

Cô mấp máy môi một lúc, những lời vừa định nói ra đều
trôi tuột xuống cổ mất rồi.
Tiêu Chí Khiêm ngẩng đầu lên, khi thấy người đang đi đến, sự lạnh
lùng của anh liền giảm xuống, thay vào đó là sự chăm sóc dịu dàng của
anh đối với một người duy nhất hiện ra.

Sự thay đổi nhanh chóng này
khiến Đỗ Hân Dĩnh cảm thấy không kịp trở tay, cô vô thức quay đầu lại,
thấy Tuyết Chi đang đi đến.
Cô hoảng hốt, vội vàng thu vẻ bối rối của mình lại, cười với Tuyết
Chi rồi thoải mái nói chuyện: “Tuyết Chi, tớ và cậu Tiêu đang nói chuyện
về cậu đấy.”

Tuyết Chi vốn đang cười với Tiêu Chí Khiêm, nhưng khi đến trước mặt
Đỗ Hân Dĩnh, cô lại bất ngờ tát mạnh cô ta một cái, cái tát này nhanh
đến mức cô ta còn chẳng kịp chuẩn bị gì.
Tiêu Chí Khiêm nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cô với ánh mắt yêu chiều.
Đỗ Hân Dĩnh lập tức phản ứng lại, đưa tay che mặt rồi trừng mắt nhìn Tuyết Chi với vẻ không thể tin nổi: “Tuyết Chi, cậu…”
Tuyết Chi tiến lên, nụ cười trên môi cô vẫn không hề thay đổi, vẻ
diễm lệ không giảm đi chút nào, cô túm lấy vạt áo cô ta, nhấc cô ta ra
khỏi ghế sofa rồi mỉm cười nói: “Đỗ Hân Dĩnh, tôi có thể dễ dàng tha thứ
cho những việc mà cô làm sau lưng tôi, dù lớn hay nhỏ thì chỉ cần nó
vẫn trong phạm vi tha thứ của tôi thì tôi sẽ chỉ coi cô là con muỗi mà
không so đo nữa.”
Tuyết Chi bây giờ như iến thành người khác, Đỗ Hân Dĩnh vừa ngạc
nhiên vừa tức giận, cô ta há hốc miệng ra một lúc lâu mà vẫn không nói
ra được câu nào.
“Nhưng mà điều cô không nên làm nhất đó là có ý đồ bất chính với anh
ấy.” Tuyết Chi nghiêng người về phía trước, đẩy cô ta về ghế sofa, ánh
mắt u ám của cô rất đáng sợ: “Cũng may là anh ấy không sao, nếu không
thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là cái tát như vậy đâu.”
Nụ cười nhẹ của Tiêu Chí Khiêm cũng chỉ vì cô mà xuất hiện.
Trên lầu, Bắc Minh Hạo gõ cửa phòng của mẹ mình rồi mở cửa đi vào,
thấy Kiều Nhã đang đứng trước cửa sổ, hẳn là bà đã thấy hai người đến
rồi.
“Mẹ.”
Kiều Nhã quay đầu lại nhìn con trai, lông mày nhíu chặt: “Hạo, mẹ
không quan tâm là con và Hân Dĩnh lén lút với nhau thế nào, nhưng con
không được dẫn cô ta đến đây.”
Bắc Minh Hạo nhíu mày lại, anh không thích thái độ của mẹ đối với Hân
Dĩnh cho lắm, đi đến rồi nói với vẻ không quan tâm lắm: “Liên quan gì
chứ?”
“Liên quan gì chứ?” Kiều Nhã cười lạnh một tiếng: “Với thân phận của
con bây giờ, cô ta là người xứng đôi chắc? Hạo, mặc dù mẹ không muốn nói
mấy câu này, nhưng con cũng tự hiểu trong lòng, chú Tiêu của con kỳ
vọng vào con rất nhiều, sau này con cưới ai thì cũng phải được sự đồng ý
của chú ấy.

Cho nên, đây không phải là chỗ mà Hân Dĩnh nên đến!”
Kiều Nhã không hề chừa chút tình cảm nào mà nói trúng vào tim đen anh.
Bắc Minh Hạo đứng cạnh mẹ mình, đút tay vào túi áo, nói khẽ: “Mẹ, dù
sao thì Hân Dĩnh cũng là người mà mẹ chứng kiến trưởng thành từ bé đến
lớn, mẹ cũng biết là con thích cô ấy, sao phải cay nghiệt như vậy chứ?”
“Chính vì vậy nên mẹ mới càng chắc chắn rằng con bé không hợp với
con.

Thích thì cứ thích, con muốn chơi thế nào mẹ không quan tâm, nhưng
không thể cưới con bé!” Kiều Nhã buông tay xuống, tỏ vẻ không muốn tranh
luận thêm: “Người tên Trương Tuyết Chi ở dưới nhà kia, con hiểu được

bao nhiêu?”
Nhắc đến cô, ánh mắt Bắc Minh Hạo liền lóe lên một tia bất thường,
bàn tay trong túi quần anh chầm chậm nắm chặt lại, nhưng giọng điệu vẫn
không hề thay đổi: “Cô ấy là người mà Tiêu Chí Khiêm thích.”
Kiều Nhã trầm ngâm một lát rồi nói: “Cô gái đó không đơn giản, có ảnh
hưởng rất nhiều đến Tiêu Chí Khiêm, chúng ta không thể lơ là được.”
Bắc Minh Hạo khẽ nhếch mép: “Con cũng thấy sự thay đổi của anh ta khiến người khác bất ngờ thật đấy.”
Kiều Nhã nheo đôi mắt xinh đẹp của mình lại, nhìn con trai mình: “Mẹ
không muốn một đứa dở hơi làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.”
Bắc Minh Hạo chớp mắt với mẹ, an ủi bà: “Con sẽ không mắc những lỗi sai đơn giản như vậy đâu.”
Kiều Nhã gật đầu: “Vậy là được rồi.”
Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi mới cùng nhau xuống lầu, nào ngờ vừa
đi xuống đã thấy Đỗ Hân Dĩnh bị Tuyết Chi đặt xuống ghế sofa.

Bắc Minh
Hạo nhíu chặt mày lại, vội vàng đi đến: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa nghe thấy giọng anh ta, Đỗ Hân Dĩnh liền bật khóc: “Hạo… Tuyết Chi, cậu ấy… cậu ấy….”
Đây là nhà họ Tiêu, đã dạy được một bài học rồi nên Tuyết Chi cũng
chẳng muốn làm lớn chuyện.

Cô vừa thả tay ra, Đỗ Hân Dĩnh liền vừa khóc
vừa chạy về phía Bắc Minh Hạo, nhào vào lòng anh ta: “Hạo…”
Bắc Minh Hạo xoa xoa cô ta, khi thấy trên mặt cô ta có dấu bàn tay,
mắt anh liền trợn ngược lên, tràn ngập vẻ lo lắng, anh tức giận trừng
mắt với Tuyết Chi: “Cô đánh cô ấy sao?”
Câu chất vấn này, lại khiến Tuyết Chi nhớ đến ngày mà anh đã vì Đỗ
Hân Dĩnh mà tát cô một cái.

Nhưng mà thời thế thay đổi, vật đổi sao dời,
hôm nay anh lại tức giận vì người con gái trong lòng mình bị đánh.
Tuyết Chi bật cười: “Đúng vậy.”
Đỗ Hân Dĩnh khóc đến mức đau lòng: “Em… em chẳng làm gì cả… Tuyết Chi đã…”
Tuyết Chi từ lâu đã biết là cô ả này hát giỏi, diễn hay, nhưng cô
thật sự chẳng muốn vạch trần.

Bắc Minh Hạo có mắt không tròng, bị trêu
đùa như vậy cũng đáng, sao cô lại phải làm người tốt chứ?
Cô gái trong lòng khóc đến mức đau xé lòng, nhưng lại chẳng khiến
người ta phẫn nộ bằng nụ cười bình tĩnh tự tin như gió xuân trên mặt
Trương Tuyết Chi, ai cũng chỉ hận không thể lao đến xé rách lớp ngụy
trang trên mặt cô.
Bắc Minh Hạo để Đỗ Hân Dĩnh đứng yên sang một bên, giận dữ đi nhanh về phía Tuyết Chi, toàn thân toả ra khí thế tàn bạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương.

Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh, Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 39



Nhìn Bắc Minh Hạo đang đi tới chỗ cô, Tuyết Chi vẫn đứng yên như cũ,

không di chuyển, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh, trong đôi mắt lộ rõ sự

xem thường, như cây gai quấn quanh người khiến anh không thoải mái!

Ngay khi sắp tới gần, đột nhiên phía trước có một người ngăn cản. Bắc

Minh Hạo dừng lại, lạnh lùng đảo mắt nhìn người kia: “Tiêu Chí Khiêm,

chuyện này không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu tránh ra đi.”

Tiêu Chí Khiêm cong môi, anh hơi ngước mắt, vẻ mờ mịt trong đôi mắt

dần dần tản đi, thay vào đó là ánh sáng khiếp người: “Người của tôi, chỉ

cần cô ấy thích, muốn đánh ai tôi sẽ đánh người đó.”

Đôi đồng tử đen bóng của Bắc Minh Hạo như có sóng to gió lớn cuộn

trào, anh ta nở nụ cười âm trầm, áp sát vào người kia: “Không phải cậu

muốn bảo vệ ai là sẽ có thể bảo vệ được.”

Khuôn mặt hào hoa phong nhã của Tiêu Chí Khiêm yêu nghiệt là thế,

nhưng không thể che đi được tư thái ngông cuồng: “Vậy thì cứ thử xem.”

Chiều cao của hai người không chênh lệch là bao, mức hung hăng cũng

không kém đối phương, vào lúc này đây, nó giống như sao Hỏa va vào Trái

Đất, bắn ra vô số đốm lửa. Đó chỉ là khí thế của những kẻ mạnh thực sự

mới có thể phát ra, như nước với lửa, trời sinh địch thủ, chỉ trong chốc

lát đã có thể hủy thiên diệt địa.

Tuyết Chi an tâm ở bên cạnh Tiêu Chí Khiêm, nhìn người đàn ông này

trở nên mạnh mẽ như thế, cô vô cùng khuây khỏa. Mà Đỗ Hân Dĩnh thì lại

lo lắng nắm hai tay, chăm chú nhìn Bắc Minh Hạo.

Đúng lúc này, Kiều Nhã cũng đi tới, lúc lướt ngang qua người Đỗ Hân

Dĩnh, bà lạnh lùng trừng mắt, bà thừa biết, người phụ nữ này chẳng được

tích sự gì. Đỗ Hân Dĩnh co rúm lại, vội vã cúi đầu không dám hé răng.

“Được rồi, đều là người lớn cả, sao còn giống như trẻ con thế chứ,

không sợ khiến cô Chương chê cười à.” Kiều Nhã đứng ra hòa giải, lúc kéo

con trai mình, bà kéo mạnh hơn, ra hiệu cho nó nên có chừng có mực.

Bắc Minh Hạo nhíu mày rất chặt, cơ bắp trên người như căng lên, bất

cứ lúc nào cũng có thể động vào là phát nổ. Cơn giận của anh ta không

phải chỉ là vì Hân Dĩnh, vì Tuyết Chi ngang ngược, mà còn bởi vì Tiêu

Chí Khiêm ngang nhiên đứng ra bảo vệ!

Anh lấy lập trường gì để che chở cho cô gái này đây? Dựa vào cái gì mà có thể bảo vệ được cô ấy?

Chỉ nghĩ vậy thôi mà Bắc Minh Hạo đã cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung rồi, lửa giận cháy lên hừng hực.

Tiêu Chí Khiêm vẫn luôn giữ nụ cười mỉm, vừa là châm chọc lại có vẻ

lạnh lùng, anh không lên tiếng không có nghĩa là anh không làm được.

Rồng có vảy ngược, chạm vào nó cũng điên. Trương Tuyết Chi chính là vảy

ngược không ai được đụng vào của anh!

Thấy hai người không ai có ý định nhượng bộ, Kiều Nhã cũng hơi nóng

nảy, thấy Tuyết Chi còn thoải mái như chẳng có chuyện gì, bà vội vàng

nói với cô: “Cô Chương à, tôi thấy nhất định chuyện này chỉ là hiểu lầm

thôi. Có lẽ Hân Dĩnh đang không khỏe, nên mới nói mê sảng, cô Chương

được dạy dỗ đàng hoàng, sao có thể ra tay đánh người chứ?”

Vừa nói, bà quay đầu liếc nhìn Đỗ Hân Dĩnh, ý cảnh cáo rõ ràng: “Tôi nói không sai chứ, Hân Dĩnh?”

Đỗ Hân Dĩnh cắn răng, hai tay nắm chặt, cô ta không cam lòng, lồng

ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng mà, dù có không cam lòng, uất ức nhiều

hơn nữa, trước mặt Kiều Nhã, cô cũng không dám lỗ mãng hơn, cô im lặng

khôn khéo cúi đầu: “Dì Kiều nói không sai, con… con bị hồ đồ rồi.”

“Sau này nói chuyện thì phải nghĩ rồi hẵng nói.” Kiều Nhã lạnh lùng

nói thêm, sau đó bà cười nói với Tuyết Chi: “Nếu đã là hiểu lầm thì

chúng ta nên bảo hai anh em nó ngồi xuống làm hòa đi.”

Kiều Nhã thân là bà Tiêu, đã mở lời, ít nhất Tuyết Chi vẫn phải nể

mặt bà. Cô đi tới bên cạnh Tiêu Chí Khiêm, nhẹ nhàng giật tay áo của

anh: “Tiêu Chí Khiêm, em hơi đói rồi.”

Tiêu Chí Khiêm bỗng quay đầu lại, vẻ ngông cuồng lúc nãy không còn nữa, đôi mắt nhìn cô chăm chú: “Đợi anh.”

Nói xong, anh xoay người đi thẳng vào phòng bếp.

Tuyết Chi cười híp mắt ngồi xuống, tựa lưng vào ghế sofa, mắt đầy

tình ý nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi. Hoá ra bầu không khí ngập

mùi thuốc súng lại dễ dàng hoá giải chỉ bởi một câu kêu đói bụng của cô,

Kiều Nhã thấy vậy lấy làm kinh ngạc, khiến bà cũng phải đánh giá lại

Tuyết Chi thêm mấy lần.

Đỗ Hân Dĩnh căm hận cắn môi, Trương Tuyết Chi là một người phụ nữ

thay đổi thất thường, tại sao lại có một người đàn ông đối xử tốt với cô

ta như vậy?

Mà Bắc Minh Hạo đột nhiên bị Tiêu Chí Khiêm bỏ lại, ánh mắt anh hung

ác đến cực điểm. Không gì có thể khiến người ta phẫn nộ hơn cái sự coi

thường của tên đó.

Kiều Nhã hồi tinh thần, bà khẽ cười một tiếng: “Cô Chương, phiền rồi.”

Tuyết Chi hờ hững nhíu mày: “Tôi đói bụng thật.”

Bắc Minh Hạo đột nhiên xoay người, đi tới trước mặt cô, hai tay để

lên trên tay vịn ghế sô pha, anh cúi người, mập mờ nghiêng người về phía

trước, sát cạnh tai cô: “1.5 tỷ kia thì có thể bỏ qua nhưng món nợ của

Hân Dĩnh lần này tôi sẽ nhớ kỹ để đòi cho cô ấy.”

Ánh mắt của Tuyết Chi đảo qua, yêu kiều cười khẽ: “Lãi thì tôi không gửi nhé.”

Giữa hai người dường như không có gì khác thường. Kiều Nhã chú ý tới,

ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nhưng lúc này đây bà ta thông minh tỏ ra

như không nhìn thấy gì cả.

Bắc Minh Hạo cười gằn, anh đứng dậy đi tới chỗ Hân Dĩnh, tay đưa lên

xoa nửa bên mặt bị đánh sưng đỏ của cô ta, có thể thấy cái tát của Tuyết

Chi mạnh đến mức nào.

Người phụ nữ này đúng là ác độc.

Anh nhíu mày, giọng nói lại rất dịu dàng: “Để anh đi lấy túi chườm đá.”

Đỗ Hân Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu, trông uất ức vô cùng, Kiều Nhã nhìn mà thấy phiền lòng nên xoay người lên lầu.

Bắc Minh Hạo mang túi chườm đá tới, lấy khăn mặt bọc lại rồi nhẹ

nhàng đặt lên mặt cô ta. Đỗ Hân Dĩnh nép vào trong lòng anh, như rất sợ

Tuyết Chi: “Hạo, em muốn đi…”

Bắc Minh Hạo gật đầu, chào hỏi Kiều Nhã một tiếng rồi đưa Đỗ Hân Dĩnh rời đi.

Từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn Tuyết Chi một chút nào.

Bên ngoài vang lên tiếng động cơ ô tô, gầm rú giận dữ, khóe môi Tuyết Chi khẽ cong lên, ý cười như có như không.

Dù là lúc nào đi nữa, sự tức giận của Bắc Minh Hạo cũng chỉ bởi vì Đỗ

Hân Dĩnh. Xem ra đàn ông đều thích cái kiểu phụ nữ ngu ngốc ngây thơ.

Nhưng mà… cũng có ngoại lệ.

Tiêu Chí Khiêm kéo thím Vương vội vàng vào nhà bếp rồi nhẹ giọng nói:

“Cô ấy đói.” Sau đó anh cứ đứng bên cạnh, lẳng lặng đợi chờ.

Từ sau khi Tiêu Chí Khiêm trở lại nhà họ Tiêu, thím Vương vẫn đi theo

chăm sóc anh, mặc dù bình thường anh chỉ nói mấy lời, nhưng bà vẫn

nhanh chóng hiểu được.

Bà cười haha: “Được được được, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cô Chương.”

Tiêu Chí Khiêm bất động, đứng đó chờ, thím Vương cũng được chiều mà

sợ, đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cậu chủ coi trọng đến như

thế. Động tác của bà cũng nhanh hơn, không lâu sau, bà bày lên một phần

điểm tâm ngọt, pha trà nhài, vừa định bưng ra thì Tiêu Chí Khiêm đã dành

lấy: “Để tôi.”

Thím Vương ngẩn ngơ tại chỗ, bà vui vẻ cảm thán, bây giờ cậu chủ càng ngày càng bình thường rồi.

Khi Tiêu Chí Khiêm quay trở lại phòng khách thì chỉ còn mỗi mình

Trương Tuyết Chi ngoan ngoãn ngồi ở đó, anh không buồn hỏi đến mấy người

kia, giống như thể họ chưa từng xuất hiện ở đây vậy, sau khi bày đồ ăn

lên trên bàn, anh ngồi xuống cạnh cô.

Tuyết Chi nhẹ nhàng cười với anh: “Cảm ơn.”

Cầm một miếng bánh gato cắn thử, bên môi dính chút bơ, cô vô thức

vươn lưỡi ra liếm liếm. Tiêu Chí Khiêm nhìn cô chằm chằm, cổ họng bỗng

dưng căng chặt, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng.

Ăn một mình thì ngại quá, Tuyết Chi mới hỏi anh: “Anh không ăn à?”

Ánh mắt tối sầm u ám, anh nhích lại gần, cầm lại nửa miếng bánh còn

dư trong tay cô cho vào miệng, lúc cô vẫn còn đang sững sờ, lưỡi anh còn

nhẹ nhàng liếm hết chỗ bơ dính trên đầu ngón tay cô. Giống như bị lông

chim phớt nhẹ qua, lại không khác gì vừa bị điện giật, Tuyết Chi bỗng

định thần, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, gò má cũng vô thức bừng bừng.

Tiêu Chí Khiêm còn chưa hết thòm thèm, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác nhũn ra: “Ngon lắm.”

Tuyết Chi bối rối cầm thêm một miếng nữa, ăn bừa. Đáng chết, bây giờ

đối mặt với Tiêu Chí Khiêm, sao càng ngày cô càng không thể thích làm gì

thì làm? Cô sẽ căng thẳng, sẽ bàng hoàng, sẽ mất tự chủ, ngay cả tâm

trạng cũng dễ dàng bị anh dẫn dắt.

Cái này không hay.

Hai ngày sau, chủ tịch thành phố Trương Hồng Khánh của thành phố A

được chính thức bổ nhiệm làm bí thư thành ủy, cửa lớn nhà họ Trương bị

họ hàng thân thích và bạn bè như sắp đạp san bằng. Từ phu nhân chủ tịch

thành phố cho đến phu nhân bí thư thành ủy, Nguyễn Thanh Mai cũng thấy

hồi hộp, hai vị trưởng lão nhà họ Trương cũng mừng cho con trai của

mình, chỉ có Trương Hồng Khánh tự biết, tại sao mình có thể lên được

chức bí thư thành ủy, với chuyện con gái mình đang qua lại cùng Tiêu Chí

Khiêm, không biết từ lúc nào ông cũng thoải mái hơn.

Dù bất đắc dĩ nhưng biết làm sao được, dù sao người ta cũng thực hiện lời hứa hẹn của mình.

Tuyết Chi không biết rõ nội tình, cô cũng thấy vui mừng thật lòng cho

cha. Từ sau khi sống lại, mọi chuyện đang trở nên thay đổi, hơn nữa tất

cả lại đột nhiên đến thế.

Sau đó, Tiêu Chính Thịnh chính thức cho hai mẹ con Kiều Nhã thân phận

mới, Bắc Minh Hạo cũng được giới thiệu với công chúng. Ngoại hình anh

tuấn và ngập tràn khí khái đàn ông, tác phong làm việc giỏi giang và quả

quyết, các thành tích khi quản lý chi nhánh công ty dần dần có lãi cũng

khiến cho những việc anh ta làm phủ khắp trên các trang báo lớn về tài

chính kinh tế. Anh trở thành trợ tá đắc lực của Tiêu Chính Thịnh, bởi vì

anh mà tương lai của Tiêu thị cũng trở thành bí ẩn.

Dù Tiêu Chính Thịnh xuất hiện trong những trường hợp quan trọng nào

đi nữa cũng dẫn anh và Kiều Nhã cùng đi, xuất hiện với hình tượng một

nhà ba người vô cùng ấm áp. Mà Tiêu Chí Khiêm thì lại bị công chúng lãng

quên.

Khí trời chuyển lạnh, hoa đào ở sau vườn nhà họ Tiêu từ từ héo úa,

ngẩng đầu nhìn hoa rụng lả tả cũng không địch lại thời tiết tang thương.

Lúc Tuyết Chi đi tới, cô ngước mắt thấy Tiêu Chí Khiêm, anh vẫn mặc

mỏng manh như trước, đứng dưới cây hoa đào, cánh hoa như mưa bay lất

phất, có mấy cánh hoa rơi trên đầu vai anh, quyến rũ đượm tình, phong

thái đẹp xinh.

Tiêu Chí Khiêm vẫn quen một mình đờ đẫn, bốn phía là những bức tường cao như kéo dài vô tận.

Mỗi đóa hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, đó là sự im lặng mà người ngoài khó lòng chạm được.

Tuyết Chi nhẹ nhàng đi tới, nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh

xoay người, đôi mắt trong suốt như dòng suối nhỏ róc rách dịu dàng chảy

trôi, làm say đắm lòng người.

“Lại đây.” Anh nhẹ giọng nói, bông hoa đào còn nguyên vẹn duy nhất được anh cầm trong tay, cài vào tóc mai của cô.

Hoa đẹp, người xinh, lại càng thêm ba phần tư sắc.

Anh yêu thương đưa tay vuốt ve, bên môi nở nụ cười như có như không, vẫn cái vẻ mị hoặc đến nỗi khiến người ta nín thở.

“Rất đẹp.”

Tuyết Chi bật cười một tiếng: “Hoa đẹp? Hay em đẹp?”

Anh không hề do dự, thật lòng đáp: “Em đẹp.”

Con gái thích chưng diện, tai cũng kén thứ nghe, Tuyết Chi không phải

là ngoại lệ, có người khen mình cô cũng thấy lâng lâng, cô cười đùa:

“Tiêu thiếu gia, anh tinh mắt thật.”

Cô kéo anh ngồi dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn mưa hoa đào giữa trời.

Tuyết Chi đột nhiên mở miệng: “Tiêu Chí Khiêm, nếu như anh không

thích tranh, không thích để ý đến những người kia, vậy chúng ta không

cần quan tâm tới.”

Tiêu Chí Khiêm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn, mơn trớn trên từng tấc da thịt trên mặt cô: “Tranh, còn phải xem là vì ai.”

Tuyết Chi quay đầu, đón nhận ánh mắt của anh: “Anh là… ” Vì em?

Câu nói kế tiếp cô vẫn không thể thốt thành lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.