Ma Thần Trời Sinh

Chương 33: C33: Khách không mời mà đến



Mộ Dung Vô Song đứng dưới tường thành, mắt nhìn cửa lớn đỏ thắm trước mặt, không ngừng lẩm bẩm:

– Con mẹ nó đúng là có tiền, thôn trang này e rằng chỉ riêng người hầu cũng đã có vài trăm người rồi.

Sau đó hét lên trên thành lâu:

– Này! Ta nói cái trang viên này lớn như vậy, tại sao mà ngay cả một người trông cửa cũng không có?

Mộ Dung Vô Song vừa dứt lời.

– Két…

Cửa lớn Hải Đường trang viên mở ra, bên trong có hai tên hộ vệ lưng hùm vai gấu bước ra, thân thể giống như tháp sắt, cao chừng hai thước, lạnh lùng đánh giá Mộ Dung Vô Song, thấy hắn ăn mặc một thân nghèo túng, liền cười khinh thường:

– Tiểu tử, nơi này là Hải Đường trang viên, e rằng ngươi đến nhầm nơi rồi.

Mộ Dung Vô Song lắc đầu nói:

– Không nhầm, không nhầm, ta tới tìm Ninh thiếu gia, vị đại ca này, ngươi có thể giúp ta đi thông báo một tiếng không.

Tên hộ vệ lưng hùm vai gấu cười lớn, vừa xoa tay về phía Mộ Dung Vô Song, vừa đi tới, nói:

– Tiểu tử, ngươi xách một con gà đến đây, không phải tới tìm người thân chứ?

Khu vực biên giới rất hỗn loạn, thường xuyên có kẻ đui mù muốn đến Hải Đường trang viên ăn chùa uống chực, hắn đã gặp rất nhiều người như vậy.

Tên hộ vệ lưng hùm vai gấu này cũng xem Mộ Dung Vô Song là loại người như vậy, vì thế mới tóm lấy ngực Mộ Dung Vô Song, muốn đẩy hắn ra.

Ầm…

Mộ Dung Vô Song đứng vững vàng tại chỗ, còn tên hộ vệ thì bị ném bay ra ngoài, giống như hồ lô ngã lăn ra xa hơn mười thước.

Mộ Dung Vô Song tựa cười mà không phải cười, nói:

– Đại ca, có phải là mắt của ngươi không tốt không? Lúc đi phải nhìn đường, đừng nói là ngươi chỉ nhìn chằm chằm ta thôi nhé. Này, có đau không?

Tên hộ vệ kia tức giận tới sùi bọt mép, liền nhảy dựng lên, bàn tay tràn ra Huyền Khí nhàn nhạt, đánh thẳng một quyền về phía Mộ Dung Vô Song.

– Tháp La, lui xuống!

Khưu quản gia từ bên trong thành lâu đi ra, ánh mắt liếc qua Mộ Dung Vô Song một cái, có chút không vui nói:

– Cẩu Thặng, thì ra là tên tiểu tử ngươi, ngươi còn thiếu Hải Đường trang viên ba năm tiền thuế, tính bao giờ trả đây?

Vẻ mặt Mộ Dung Vô Song liền trở nên xấu hổ, cười hắc hắc nói:

– Hoãn lại hai ngày đi, hoãn hai ngày nữa.

Khưu quản gia không vui nói:

– Hoãn lại hai ngày? Hừ, ngươi đã hoãn ba năm rồi, hôm nay ngươi tới rất đúng lúc, nếu như không đem tiền thu hoạch giao ra, vậy thì bán thân làm nô lệ cho Hải Đường trang viên đi. Bằng không, ta sẽ phái người đến nhà ngươi, bắt gia gia ngươi về làm hạ nhân.

Mộ Dung Vô Song nắm chặt hai nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn thả long tay, mặc dù hắn đã đạt tới Huyền Khí tầng thứ tám, nhưng chỉ bằng vào chút thực lực của hắn mà đối đầu với Hải Đường trang viên, quả thực chính là muốn chết.

Thế lực của Hải Đường trang viên rất khổng lồ, không phải là đối tượng mà hắn có thể trêu chọc.

Hai đội hộ vệ mặc áo giáp từ trong đại môn đi ra, bao vây lấy Mộ Dung Vô Song ở trung tâm.

Mộ Dung Vô Song chợt nghĩ đến lời dặn dò của Ninh Tiểu Xuyên, vì thế vội vàng cười nói:

– Ta và Ninh thiếu gia của Hải Đường trang viên các ngươi là bạn tốt, hôm nay ta tới đây bái phỏng hắn.

Khưu quản gia hơi nhíu mày, nói:

– Ngươi nói là Ninh thiếu gia nào?

– Ninh Tiểu Xuyên, Xuyên ca!

Mộ Dung Vô Song cười nói.

Sắc mặt của đám hộ vệ xung quanh liền trở nên cổ quái, tên hộ vệ vừa bị Mộ Dung Vô Song ném đi liền cười lớn một tiếng:

– Đúng là nói bậy mà, Trang chủ của chúng ta sao có thể là bạn tốt của tên lưu manh ngươi? Đánh chết tên tiểu tử này cho ta!

– Trang chủ… Cái gì Trang chủ?

Mộ Dung Vô Song nhất thời không kịp phản ứng, liền hô lên:

– Đừng, đừng mà! Đừng động thủ, trước tiên nói chuyện rõ ràng đã, Trang chủ gì chứ?

Trên thành lâu, Khưu quản gia và Diệp Thành Long đều liếc nhìn nhau.

Diệp Thành Long hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội như chuông đồng, quát:

– Không được động thủ.

Huyền Khí trên người Diệp Thành Long chấn động vô cùng mãnh liệt, khiến cho đám hộ vệ đều lập tức lui xuống.

Khưu quản gia nói:

– Nếu như hắn đã quen biết Trang chủ, vậy thì lão hủ phải đi bẩm báo Trang chủ mộth tiếng, để Trang chủ tự mình ra kiểm tra hắn.

Sau đó Khưu quản gia lại lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vô Song một cái, nói:

– Nếu để ta biết ngươi cố ý đến Hải Đường trang viên quấy rối, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, sau đó ném cho chó ăn.

Khưu quản gia nói xong lời này, liền nhanh chóng bước vào trong trang viên.

Diệp Thành Long thoáng nhìn qua bóng lưng Khưu quản gia, ánh mắt lộ ra ý cười thâm thúy.

Không lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên liền từ trong Hải Đường trang viên đi ra, xung quanh hắn là một đám nha hoàn vây quanh, từ xa đã cười nói:

– Cẩu Thặng, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng tới, ta đợi ngươi mấy ngày rồi.

Mộ Dung Vô Song nhìn chằm chằm mấy chục hạ nhân sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, không khỏi nuốt mạnh một ngụm nước bọt, kinh hãi thốt lên:

– Con mẹ nó, Xuyên ca, ngươi thật sự là Trang chủ của Hải Đường trang viên? Thân phận này cũng quá dọa người rồi.

Đám hộ vệ bao vây Mộ Dung Vô Song, đều tự động thối lui, đồng loạt khom mình hành lễ.

Ninh Tiểu Xuyên cười vỗ vai Mộ Dung Vô Song, nói:

– Đi, theo ta vào trong rồi nói! Ồ? Con gà mái này ở đâu ra vậy?

Mộ Dung Vô Song cười gượng, nói:

– Ha ha, đây là lễ gặp mặt của ta với ngươi.

– Hảo lễ, hảo lễ, đưa cho đầu bếp, trưa nay làm một bàn đồ ăn ngon.

Ninh Tiểu Xuyên dẫn Mộ Dung Vô Song trở lại Tử Khí viên, dọc trên đường lại không nhìn thấy Khưu quản gia.

Vừa mới tiến vào Tử Khí viên, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lập tức trầm xuống, quát:

– Có người tiến vào Tử Khí viên, là kẻ nào? Cút ra đây!

Mộ Dung Vô Song cũng trở nên ngưng trọng, trong lòng vô cùng tò mò, kẻ nào mà lớn gan như vậy, không ngờ dám xông vào viện tử của Hải Đường trang chủ.

Thân thể Ninh Tiểu Xuyên chợt động, nhảy lên cao ba trượng, hạ xuống trên một tòa lầu các, tung ra một chưởng đánh về phía đằng sau cột trụ.

Phía sau cột trụ, một đạo thân ảnh lóe lên, cũng đánh ra một chưởng, nghênh đón một chưởng của Ninh Tiểu Xuyên.

Ầm…

Bóng người kia lập tức bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, liền kinh hãi nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, thanh âm khàn khàn vang lên:

– Ninh bệnh lao, không ngờ ngươi lại có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo.

Ninh Tiểu Xuyên từ trên lầu các bay xuống, vững vàng đáp xuống đất, nói:

– Khưu quản gia, không phải ta đã hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào Tử Khí viên rồi sao? Ngươi xông vào đây là có mục đích gì?

Ninh Tiểu Xuyên từ trên lầu các bay xuống, vững vàng đáp xuống đất, nói:

– Khưu quản gia, không phải ta đã hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào Tử Khí viên rồi sao? Ngươi xông vào đây là có mục đích gì?

Lão giả này đúng là Khưu quản gia, vừa rồi hắn nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên đi ra ngoài nghênh đón Mộ Dung Vô Song mà xông vào trong tiểu viện này, muốn điều tra bí mật ở đây.

Không điều tra còn đỡ, vừa điều tra thì hắn liền giật mình không nhỏ, không ngờ phát hiện Ninh Tiểu Xuyên trồng một gốc Huyết Thiềm Mộc ở sau vườn.

Huyết Thiềm Mộc là báu vật vô giá, là thánh mộc có thể làm thay đổi cả một phương thổ địa. Ninh Tiểu Xuyên từ đâu mà có được nó?

Hắn đang định đem tin tức này bẩm báo lại cho Tứ gia, nhưng thật không ngờ Ninh Tiểu Xuyên trở về nhanh như vậy, khiến hắn còn chưa kịp rời khỏi Tử Khí viên.

Hắn lại càng không ngờ rằng, tên bệnh lao trong mắt mọi người, không ngờ còn là một cao thủ Võ Đạo, tu vi cũng không thấp hơn hắn chút nào.

Khưu quản gia lạnh lùng cười, nói:

– Ninh bệnh lao, ngươi cho rằng ngươi có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo thì đó là chuyện tốt đối với ngươi sao? Sai lầm rồi, chuyện này đối với ngươi mà nói chính là họa sát thân, chờ sau khi ta nói tin tức này cho Tứ gia biết, ngày mai ngươi sẽ chết một cách không rõ ràng trong Hải Đường trang viên này.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

– Ngươi cho rằng ngươi còn có thể bước ra khỏi Tử Khí viên này sao?

Khưu quản gia biết tu vi của Ninh Tiểu Xuyên không kém gì mình, cũng không muốn dây dưa với đối phương, cho nên hắn liền xoay người chạy về một hướng khác đào tẩu.

Ầm…

Mộ Dung Vô Song đánh ra một quyền, bức Khưu quản gia lui trở về, cười nói:

– Hắc hắc! Ta nói này Khưu quản gia, ngươi vậy là không đúng rồ, nơi ở của Trang chủ đại nhân, ngươi chỉ là một quản gia, há có thể xông loạn được? Vạn nhất Trang chủ đang làm chuyện gì xấu hổ với thị nữ, bị ngươi bắt gặp không phải là rất xấu hổ sao?

– Nếu như hai tên tiểu quỷ các ngươi đã tìm chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi.

Lông mi Khưu quản gia khẽ giật một cái, Huyền Khí rực rỡ từ trong cơ thể phóng ra, bao trùm hoàn toàn thân thể hắn, biến thành một đoàn quang cầu cực lớn, toàn lực vỗ ra một chưởng, va chạm với một chưởng của Mộ Dung Vô Song. Lực lượng hùng hậu bộc phát ra, liền đẩy Mộ Dung Vô Song thối lui ra ngoài.

– Tu vi của lão già này thật mạnh.

Mộ Dung Vô Song cảm thấy cánh tay đau muốn nứt ra, nửa thân đã mất đi tri giác, vội vàng vận chuyển Huyền Khí lưu động khắp toàn thân.

Ninh Tiểu Xuyên mở ra song chưởng, Huyền Khí xích hồng sắc trong cơ thể phóng thích ra ngoài, một thanh Huyền Khí cự kiếm dài ba thước ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó bổ một kiếm ra ngoài.

Lực lượng của Huyền Khí kiếm quả nhiên không gì cản nổi.

Ầm…

Huyền cương hộ thể của Khưu quản gia bị Huyền Khí đục thủng, thân thể bị quẳng về phía sau, trong lòng càng chấn động mạnh mẽ, khẽ thốt lên:

– Huyền Khí kiếm?

Hắn tu luyện hơn bốn mươi năm cũng không luyện ra được Huyền Khí kiếm, nhưng Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới mười sáu tuổi, không ngờ lại có thể ngưng tụ được Huyền Khí kiếm, thiên tư như vậy cũng quá cao rồi.

Tu luyện ra Huyền Khí kiếm, cũng đồng nghĩa với việc vô địch trong cùng cảnh giới.

Khưu quản gia không dám tái chiến, liền vội vàng xoay người bỏ chạy.

Vụt…

Ngay lúc hắn vừa xoay người, thanh Huyền Khí kiếm thứ hai đã bay đến, bổ lên lưng hắn, trực tiếp tách thân thể hắn thành hai mảnh.

Máu tươi b ắn ra đầy đất, rực rỡ chói mắt.

Ninh Tiểu Xuyên cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn là hắn đã giế t chết lão già này, nếu để hắn trốn thoát, nói chuyện này cho Ninh Thiên Vũ biết, như vậy Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể bỏ mạng ngay lập tức mà thôi.

Vừa mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại sinh ra cảnh giác, cảm thấy có một vị cao thủ tu vi càng cường đại hơn đang cấp tốc tới gần.

Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, mỗi khi nguy hiểm tiếp cận, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đều sẽ sinh ra loại cảnh giác này, giống như có thể biết trước sự việc vậy.

Cũng giống như, vừa rồi hắn có thể nhận ra có người tiến vào Tử Khí viên, đây cũng là một loại cảnh giác bản năng.

Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xoay người, thân thể nhảy lên cao nửa trượng, bàn tay ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, bổ về phía sau một kiếm.

Ầm…

Chiến đao trong tay Diệp Thành Long lập tức bị Huyền Khí kiếm chém đứt, mũi đao rơi xuống mặt đất, thân hình cấp tốc thối lui ba thước, kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm.

Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống đất, nhìn chằm chằm Diệp Thành Long muốn đánh lén mình, lạnh lùng nói:

– Diệp thống lĩnh, ngươi cũng thật to gan, dám động thủ với Trang chủ ư?

Tu vi Võ Đạo của Diệp Thành Long cực cao, thính lực tất nhiên vượt xa thường nhân, từ xa đã nghe thấy trong Tử Khí viên phát ra âm thanh Huyền Khí chấn động, cho nên mới xông tới điều tra.

Việc Ninh Tiểu Xuyên có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo, cũng khiến hắn giật mình không thôi.

Chẳng qua, đối với hắn mà nói, đây chính là một cơ hội lập công, cho nên mới thừa lúc Ninh Tiểu Xuyên một kiếm đánh chết Khưu quản gia, hắn liền lập tức nhảy ra, xuất thủ sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, muốn giế t chết đối phương.

Tuy rằng một kích này thất bại, nhưng Diệp Thành Long lại không kinh hoảng chút nào, dù sao thì hắn cũng là một cao thủ Huyền Khí tầng thứ chín, đối phó với Võ giả Huyền Khí tầng thứ tám, chỉ là một chuyện rất đơn giản, vì vậy mới cười lạnh, nói:

– Trang chủ? Chẳng qua chỉ là một tên phế vật của Hầu Phủ mà thôi, ta là người của Tứ gia, chỉ một câu nói tùy tiện của Tứ gia, cũng đủ quyết định sinh tử của ngươi rồi.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

– Ngươi có tin bây giờ ta có thể quyết định sinh tử của ngươi không?

Diệp Thành Long tất nhiên không tin, cười hết sức càn rỡ, quát:

– Đừng tưởng rằng ngươi có Huyền Khí kiếm thì giỏi, hôm nay ta sẽ đưa thủ cấp của ngươi tới trước mặt Tứ gia để lập công. Cho ngươi chiêm ngưỡng sự lợi hại của Huyền Khí kiếm của ta!

Ầm…

Hai tay Diệp Thành Long nhập lại, lòng bàn tay toát ra một đạo cường quang chói mắt, hợp thành một thanh Huyền Khí kiếm cực lớn, bổ thẳng một kiếm về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Tu vi của Diệp Thành Long cao thâm, ngưng tụ ra Huyền Khí kiếm lại càng cường đại hơn, trong phạm vi mấy trượng, kiếm khí dao động, chấn cho không khí sôi trào không ngừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ma Thần Trời Sinh

Chương 33: C34: Thích khách



Hai tay Diệp Thành Long nhập lại, lòng bàn tay toát ra một đạo cường quang chói mắt, hợp thành một thanh Huyền Khí kiếm cực lớn, bổ thẳng một kiếm về phía Ninh Tiểu Xuyên.

Tu vi của Diệp Thành Long cao thâm, ngưng tụ ra Huyền Khí kiếm lại càng cường đại hơn, trong phạm vi mấy trượng, kiếm khí dao động, chấn cho không khí sôi trào không ngừng.

Ninh Tiểu Xuyên cảm giác huyết khí trong cơ thể mình quay cuồng, lục phủ ngũ tạng đều bị Huyền Khí trùng kích vào, đau đớn không thôi.

Tu vi của Diệp Thành Long mạnh hơn hắn rất nhiều, cao hơn một cảnh giới, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, một kiếm chém xuống đỉnh đầu của hắn.

Ninh Tiểu Xuyên không dám ngạnh kháng với hắn, thân thể liền nghiêng sang trái.

Ầm…

Huyền Khí kiếm chém lên mặt đất, đục một lỗ sâu trên phiến đá dày nửa thước, lưu lại một cái rãnh dài sáu thước, khắp nơi đều là vụn đá.

Ninh Tiểu Xuyên lập tức bỏ chạy, cố gắng nghĩ ra đối sách.

Diệp Thành Long đã đạt tới tu vi Huyền Khí tầng thứ chín hơn mười năm, tuyệt đối là Huyền Khí tầng thứ chín đỉnh phong, Huyền Khí vô cùng thâm hậu, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, là đại địch mà Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ gặp qua.

Diệp Thành Long lại ngưng tụ ra Huyền Khí kiếm, nhanh chóng đuổi theo.

Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút lo lắng, cảm thấy toàn thân rét lạnh, phảng phất như có một thanh kiếm, tùy thời sẽ từ phía sau chém bay đầu hắn.

Nhanh! Nhanh! Nhanh!

– Trốn không thoát đâu.

Diệp Thành Long cười gằn một tiếng, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, bay lên cao như chim, muốn vượt qua đầu Ninh Tiểu Xuyên, chặn đường hắn.

Ninh Tiểu Xuyên chính là đang đợi cơ hội này.

Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng bước, trên song chưởng tập trung Huyền Khí Võ Đạo, ngưng tụ thành một thanh Huyền Khí kiếm, bổ một kiếm về phía Diệp Thành Long.

Diệp Thành Long đang bay giữa không trung, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ.

Thế nhưng, hắn hoàn toàn không hề sợ hãi, thậm chí cười lớn:

– Đã nói với ngươi rồi, Huyền Khí của ngươi đối với ta, căn bản không hề có chút uy lực nào.

Cánh tay hắn chém xuống, Huyền Khí kiếm trong tay cũng chém ra ngoài.

Ầm…

Hai thanh Huyền Khí kiếm cùng lúc vỡ nát.

Thế nhưng, sắc mặt của Diệp Thành Long thoáng cái liền trở nên cực kỳ khó coi.

Bởi vì hắn nhìn thấy thanh Huyền Khí kiếm thứ hai đang bay về phía hắn.

– Huyền Cương hộ thể!

Diệp Thành Long vội vàng thúc dục Huyền Khí toàn thân, hóa thành một quả cầu Huyền Khí cực lớn bảo vệ thân thể, thân thể rơi mạnh xuống đất, chỉ cần hạ xuống đất, hắn sẽ nắm chắc một trăm phần trăm giết được Ninh Tiểu Xuyên.

Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này.

Ầm…

Ầm…

Liên tục có ba thanh Huyền Khí kiếm bổ ra, phá vỡ huyền cương hộ thể của Diệp Thành Long.

Một đạo kiếm khí chém rơi cánh tay phải của Diệp Thành Long, trên vai hắn lập tức phóng ra một vòi máu nóng.

Tất cả mọi chuyện vừa rồi diễn ra chỉ trong chớp mắt, từ lúc Diệp Thành Long nhảy lên, đến khi hắn hạ xuống, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, Ninh Tiểu Xuyên đã liên tục bổ ra ba kiếm, cuối cùng đoạn được một cánh tay của Diệp Thành Long.

Diệp Thành Long rơi xuống đất, vội vàng vận chuyển Huyền Khí để cầm máu, hận ý đối với Ninh Tiểu Xuyên đã lên đến cực hạn, quát:

– Không ngờ ngươi lại chém đứt một tay của ta, hôm nay, ngươi nhất định phải chết.

Ninh Tiểu Xuyên th ở dốc, Huyền Khí trong cơ thể tiêu hao không ít, nhưng chiến ý trên người lại mãnh liệt chưa từng có, lập tức hét lớn một tiếng:

– Đến đây đi! Để xem hôm nay ngươi chết hay là ta chết.

– Còn có ta nữa.

Mộ Dung Vô Song chạy tới, đứng ở một hướng khác của Diệp Thành Long.

Mặc dù Diệp Thành Long đã bị chặt đứt một tay, nhưng dù sao hắn cũng có tu vi Huyền Khí tầng thứ chín, vẫn không thể khinh thường được.

Ba người cùng lúc ra tay, hỗn chiến thành một đoàn trong tiểu viện, bóng người bay lượn, Huyền Khí dâng trào, đánh cho cát bay đá chạy.

Ầm…

Ầm…

Cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song đều bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên ngực đều có một chưởng ấn đẫm máu.

Diệp Thành Long tóc tai bù xù đứng trên mặt đất, khắp người tràn đầy thương tích, toàn thân đều là máu tươi, diện mạo dữ tợn như lệ quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, quát:

– Ninh bệnh lao, ngươi chết đi cho ta!

Diệp Thành Long ngưng tụ ra một thanh Huyền Khí kiếm, Huyền Khí xung quanh cơ thể bắt đầu lưu chuyển, hóa thành một trận lốc xoáy.

Ninh Tiểu Xuyên nhảy dựng lên, quỳ một gối xuống, đưa tay sờ vào trong người, lấy ra một khối Ác Long Lân màu đen, dùng Huyền Khí tập trung vào bàn tay, sau đó ném Ác Long Lân ra ngoài.

Phốc…

Ác Long Lân lập tức xuyên qua trái tim của Diệp Thành Long.

Độc của Ác Long liền trực tiếp xâm nhập vào Võ Đạo Tâm Cung của hắn, dung nhập vào trong huyết mạch.

Toàn thân Diệp Thành Long đều không nhúc nhích, run lên mãnh liệt, sau đó ầm ầm ngã xuống đất.

Ác Long Lân đã đâm thủng trái tim, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong miệng lại hộc ra máu tươi, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục Huyền Khí.

Đại khái một lúc lâu sau, thương thế của Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song mới khôi phục được bảy tám phần.

– Lần này may mà có ngươi, bằng không thì ta quả thật là không thể tiêu diệt được bọn chúng.

Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ cảm kích, đồng thời thận trọng nói:

– Chuyện ta có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho người khác, chuyện này… Quan hệ rất trọng đại.

Mộ Dung Vô Song biết thân phận thật của Ninh Tiểu Xuyên không phải bình thường, chuyện này khẳng định cũng không nhỏ, vì vậy liền thận trọng gật đầu.

Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Mộ Dung Vô Song rồi nói:

– Bên trong có mười giọt Dưỡng Tâm dịch, ngươi cầm dùng đi! Nó sẽ trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện Võ Đạo của ngươi.

Mộ Dung Vô Song tiếp lấy bình ngọc, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói:

– Xuyên ca, ngươi không phải là một Dưỡng Tâm Sư chứ?

Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Mộ Dung Vô Song rồi nói:

– Bên trong có mười giọt Dưỡng Tâm dịch, ngươi cầm dùng đi! Nó sẽ trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện Võ Đạo của ngươi.

Mộ Dung Vô Song tiếp lấy bình ngọc, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói:

– Xuyên ca, ngươi không phải là một Dưỡng Tâm Sư chứ?

Ninh Tiểu Xuyên nói:

– Chỉ là Dưỡng Tâm Sư sơ cấp mà thôi.

Mộ Dung Vô Song lập tức lộ vẻ sùng kính và hâm mộ, ôm bình ngọc vào trong lòng, cười nói:

– Dưỡng Tâm Sư đều là những người có tiền, vậy thì ta cũng không khách khí nữa.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

– Ta rất ngạc nhiên, không phải mấy hôm trước ngươi đã buôn bán lời 5 vạn đồng tiền nhỏ rồi ư? Tại sao ngay cả tiền thu hoạch của Hải Đường trang viên cũng không trả nổi?

Sắc mặt Mộ Dung Vô Song có chút chua xót, nói:

– Bởi vì trong nhà ta có một ông nội mắc bệnh.

– Lại là câu này.

Trên trán Ninh Tiểu Xuyên lập tức nổi lên một tia hắc tuyến.

Mộ Dung Vô Song vội vàng giải thích:

– Ta nói thật đấy, ông nội của ta đã mắc bệnh hơn mười năm, ta thỉnh thoảng mời vài vị Dưỡng Tâm Sư sơ cấp đến chữa bệnh cho ông ấy, nhưng đều không khởi sắc, thậm chí ngay cả căn nguyên bệnh cũng không tìm ra. Mấy năm nay, vì chữa bệnh cho ông nội mà nợ không ít tiền, lần trước kiếm được 5 vạn đồng tiền nhỏ, đều trả cho người ta rồi.

– Ngay cả Huyền Khí Võ Đạo và Dưỡng Tâm Sư sơ cấp cũng không trị nổi ư?

Ninh Tiểu Xuyên lập tức trầm mặc, nói:

– Chờ đến khi ta đạt tới trình độ Dưỡng Tâm Sư trung cấp, ta sẽ giúp ông nội người trị bệnh.

Mộ Dung Vô Song cảm động đến rơi nước mắt, phải biết rằng để mời một Dưỡng Tâm Sư sơ cấp cũng đã hao phí rất nhiều tiền tài, mà Dưỡng Tâm Sư trung cấp thì căn bản không phải là người mà hắn có thể mời được.

Có lẽ, Dưỡng Tâm Sư trung cấp có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội.

Quản gia và thống lĩnh hộ vệ của Hải Đường trang viên đều đã chết, dù sao cũng phải có một lý do thích hợp để giải thích, bằng không nhất định sẽ khiến cho vị Tứ gia trong Hầu Phủ hoài nghi.

Hiện tai Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đủ lông đủ cánh, không dám tiết lộ cho người khác biết là hắn đã có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo.

– Có thích khách, có thích khác…

Ninh Tiểu Xuyên vừa chạy vừa hét lớn.

Đám hộ vệ trong Hải Đường trang viên lập tức ào ào vọt tới, thế nhưng lúc bọn hắn chạy tới cửa tiểu viện thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên cản lại.

Ninh Tiểu Xuyên ôm ngực chảy máu đầm đìa, thất kinh chạy tới, hô lên:

– Có thích khách muốn ám sát ta, Khưu quản gia và Diệp thống lĩnh vì bảo hộ ta, đều đã bị thích khách giết rồi.

Sau khi đám hộ vệ này nhìn thấy thi thể của Khưu quản gia và Diệp thống lĩnh, liền giật thót, đồng loạt rút ra chiến đao.

– Trang chủ, thích khách ở đâu? Có người hỏi.

– Vừa rồi còn ở đây, có lẽ là do các ngươi chạy đến, hắn liền biết không thể giết ta, nên đã đào tẩu rồi… Ồ, ở chỗ đó, chỗ đó…

Ninh Tiểu Xuyên hoảng sợ chỉ lên mái hiên.

Mộ Dung Vô Song sắm vai thích khách, toàn thân mặc hắc bào, từ trên mái hiên lóe lên, sau đó nhảy ra khỏi tường vây, trốn khỏi Hải Đường trang viên.

Đám hộ vệ này giống như ong vỡ tổ đuổi theo ra khỏi Hải Đường trang viên, đương nhiên chỉ bằng vào tu vi của đám người bọn họ, căn bản không có khả năng đuổi kịp Mộ Dung Vô Song.

Hai ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đều ở trong Hải Đường trang viên dưỡng thương.

Đương nhiên, đây chỉ là làm bộ mà thôi, trên thực tế, thương thế của hắn đã khỏi từ lâu rồi.

Trong Tử Khí viên.

Ninh Tiểu Xuyên đóng chặt cửa không ra, nói là dưỡng thường, đồng thời còn phân phó:

– Ngọc Nhan, đem toàn bộ thư tịch lịch sử về Ngọc Lam quốc những năm gần đây cho ta, tốt nhất là những thư tịch có ghi chép hoặc liên quan đến Hắc Ám Đế Thành.

Ninh Tiểu Xuyên ngồi trước một cái bàn, lật xem tin tức, trước mặt là một chống sách thật dày.

Vụt…

Một trận âm phong thổi vào.

Ngay lúc hắn đang cẩn thận đọc sách, một thân ảnh toàn thân bọc vải trắng, giống như u linh đứng sau lưng hắn, thân thể giống như một cái xác ướp, đằng sau kẽ hở tại vị trí mắt, phát ra một tia hồng quang.

Hắn vừa giống người, lại vừa giống quỷ.

Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảnh giác, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liền xoay người lại, hắn và cái “xác ướp” kia, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại, thở ra một hơi thật sâu, nói:

– Không ngờ ngươi lại thật sự sống lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.