5 phút sau
Trên sân cỏ Hồ gia liền xuất hiện một chiếc trực thăng Eurocopter EC135.
Chậc, từ ngày được Tuyết gia che chở cũng giàu phết nhỉ.
Tiểu Bảo cùng Tuyết Nhật Lam nhanh chóng lên máy bay không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa ở thành phố này.
– Tiểu thiếu gia, cậu thực sự không cần phi công ạ? – Ông ta lại cố thuyết phục.
Ây, tiểu tổ tông này mà có mệnh hệ gì thì Hồ gia của ông ta cũng táng thân theo mất.
Cậu bé ngồi vào ghế lái, không thèm nhìn Hồ Thịnh lấy một cái khởi động, đi mất.
…
– Sao cơ? Tuyết Nhật Lam cùng Tuyết Dạ Nguyệt chạy trốn rồi.
Tại sao tôi lại nuôi cái đám ăn hại như các cậu chứ…!- Nói rồi quăng chiếc điện thoại lên cửa kính làm nó vỡ nát.
Không được, Tư Thuần còn chưa tìm được.
Hai đứa nhóc kia lại chạy mất.
Alex chống đầu, hít thở sâu cố nén lại lửa giận.
“Lam Lam…!em hẵng là rất ghét tôi chăng?”.
Anh nỉ non nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
– Chủ nhân, bên Lion và Tư Tử Sâm hai ngày nay đều im hơi lặng tiếng, nhưng tôi phát hiện hình như bọn họ định chuẩn bị cho một chuyến đi rất nguy hiểm thì phải.
– Một tên thuộc hạ đắc lực của Alex lên tiếng.
– Roger, cậu chú ý hành động của bọn họ, thu hồi lại nhân lực đi.
Đợi chừng nào họ xuất phát…!chúng ta cũng cùng đi theo.
– Anh khẽ nhắm mắt tựa ra sau ghế.
– Vâng.
– Người đàn ông tên Roger cung kính lui ra ngoài.
“Lam Lam…” Anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn đơn giản trong tay, đôi mắt là những sóng gợn.
…
– Bính Sơn, chiều nay chúng ta xuất phát, cậu đi nghỉ ngơi một lúc đi.
– Tư Tử Sâm thấy Bính Sơn vẫn cứ ngồi trên bản đồ điện tử nghiên cứu.
– Tôi không mệt.
Anh cứ đi nghỉ đi.
– Bính Sơn phất phất tay, ý bảo anh mau chóng đi đi.
– Bính…
– Báo cáo đại thiếu gia, Lion đại nhân, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư Tuyết Nhật Lam đang ở trong phòng khách đợi.
– Tiếng của một lên thuộc hạ cắt ngang lời còn đang nói của Tư Tử Sâm.
– Cậu nói sao? Hai đứa nó đến đây làm gì? – Bính Sơn hiển nhiên là vẫn chưa biết Tuyết Nhật Lam và Tiểu Bảo bị Alex giam giữ.
– Bọn nó trốn ra được rồi? – Tư Tử Sâm lầm bầm, rồi đi về phía phòng khách.
Để lại Bính Sơn khuôn mặt khó hiểu.
Sau đó cũng chạy theo đến phòng khách.
…
– Các chú đến rồi đấy à? – Tuyết Nhật Lam lên tiếng đầu tiên khi thấy Tư Tử Sâm cùng Tuyết Bính Sơn.
– Các con đã trốn ra được rồi à? – Tư Tử Sâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện vắt chéo chán.
– Ừm.
Xem như là vậy đi.
– Tuyết Nhật Lam gật gật đầu.
– Chiều nay bọn chú sẽ xuất phát sao? – Đột nhiên Tiểu Bảo hỏi.
– Sao con…!- Hai người đàn ông khó hiểu, hai đứa nhóc này bị nhốt mà vẫn nắm tình hình ghê nhỉ.
– Người mẹ liên lạc cuối cùng là con.
– Tiểu Bảo lên tiếng.
– À…!Thế nên? – Tư Tử Sâm à một hơi rõ dài, nhướng mày.
– Con muốn theo cùng chuyến bay…!gọi cả chú Lãnh Thanh nữa.
– Tiểu Bảo nói giọng chắc nịch.
– Lãnh Thanh chẳng phải đã được mẹ cháu trước khi đi để lại chăm sóc cho ông nội, ông ngoại con bé rồi sao? – Bính Sơn khó hiểu.
Mặc dù là Tiểu Bảo liếc mắt nhìn khinh bỉ cho cái IQ thấp chủm của Tuyết Bính Sơn nhưng vẫn tốt bụng giải thích.
– Chú Lãnh Thanh là người lái máy bay giỏi nhất Tuyết gia.
Chú tưởng chuyến đi này rất nhẹ nhàng sao?
– Ồ, được.
– Lúc này Bính Sơn như được khai thông.
– Đi liên lạc với Lãnh Thanh đi.
– Rồi quay sang phân phó thuộc hạ.
– Vâng, Lion đại nhân.
Nói qua nói lại mấy câu, hai đứa nhóc thành công đánh sự chú ý của hai người lớn sang chỗ khác, mà quên mất chuyện hai chúng nó sẽ đi theo.
…
– Đã sửa được rồi sao? – Tư Thuần nhìn chiếc nhẫn đã được Hàn Mặc Ngôn lắp lại nguyên bản.
– Ừ, thử xem.
– Anh kéo cô ngồi vào lòng, xoa đầu cưng chiều.
– Ừm.
– Nói rồi cô lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
Tay làm một loạt các động tác khởi động.
…
Lúc này Tiểu Bảo đang suy nghĩ chuyện gì đó thì trên tay bỗng dưng rè rè phát ra âm thanh nhỏ.
Đôi mắt cậu sáng lên.
– Mẹ…!là mẹ sao? – Giọng cậu hớn hở.
– Ừm.
Mẹ đây.
– Cô cười nhẹ, nhóc con này.
Cô biết, nó ở trước mặt người khác luôn lạnh lùng, cẩn thận nhưng trước mặt cô nó luôn bày ra bộ dáng đáng yêu mà một đứa trẻ nên có này đây, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
– Vâng.
Chúng con sắp đến đó với mẹ rồi.
Có phải chỉ cần đi qua biển chết là có thể đến nơi không? – Cậu bé dè dặt hỏi.
– Đúng…!nhưng nghe này, con và Lam Lam chắc chắn đã thoát ra được rồi đúng không? Các con nên về ông đi.
Để các chú đến đây là được…!nơi này rất nguy hiểm.
À bảo với chú Bính Sơn liên lạc với Lăng Trị của Hàn gia cùng đi đi.
– Giọng cô trầm xuống, hiển nhiên là đang nhắc nhở cô sẽ tức giận.
– Được.
Nhưng mẹ đang xem thường khả năng của Tiểu Bảo sao? – Giọng cậu bé uất ức, nó cũng muốn đến với mẹ chứ.
– Không…!Nhưng con còn quá nhỏ.
Rè…!rè…
Chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã rè rè rồi tắt hẵng.
– Mẹ…!mẹ…
Cậu bé nhìn lên chiếc nhẫn…!Dù có nói gì con cũng nhất định đi theo.
– Chị muốn về ông thì về đi, em sẽ đi cùng các chú.
– Cậu lạnh giọng nhắc nhở người ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ của hai mẹ con.
– Chị sẽ đi theo.
– Tuyết Nhật Lam chắc nịch lên tiếng.
– Được.
…
Sau khi chiếc nhẫn phát ra tiếng rè rè rồi tắt, Tư Thuần nhíu mày.
– Anh chỉnh lại một lần nữa đi.
Em nghĩ Tiểu Bảo sẽ không nghe lời đâu…
– Chắc là sẽ không đâu…!nhỉ? – Anh cố gắng giảm thiểu sự tức giận của cô giúp con trai.
– Mong là vậy.
– Nói rồi lại nhìn về hướng những đám mây đen kịch ngoài biển khơi.
….
Chuẩn bị xuất phát. – Lion nhìn những người anh đã chọn lựa để tiếp ứng trong chuyến đi này, gồm 10 người.
– Bính Sơn, đừng căng thẳng… sẽ sớm tìm gặp được bọn họ thôi. – Lãnh Thanh đã được thuộc hạ của Bính Sơn thông báo, qua 7 tiếng bay bằng phi cơ chuyên dụng của Tuyết gia cùng con đường đã được dọn sẵn của các nước anh đã đến đây từ sớm.
– Ừm. Nhưng… cái bọn nhóc đó nói Ly gia liên lạc với nó, cho bọn chúng tham gia à? – Bính Sơn chỉ Tiểu Bảo cùng Tuyết Nhật Lam cứ ngồi ì trên ghế chuyên cơ mới nhất của Tuyết gia.
– Tôi, không chắc. – Lãnh Thanh ý tứ nhìn Tiểu Bảo. Nó có thể lừa được kẻ nóng nảy như Bính Sơn nhưng không thể nào lừa được anh.
Đúng lúc này…
– Hi~ – Lăng Trị từ bên ngoài đi vào.
Khuôn mặt ôn nhuận của Lãnh Thanh bỗng chốc sầm xuống. Hắn… sao lại đến đây.
– Nga~ quên bảo với chú. Lúc nãy Tiểu Bảo nói Ly gia liên lạc bảo chúng ta cùng với cậu ấy đi.
– Ly gia sao? Cô ấy chẳng phải…
Cô ấy chẳng phải biết mình và Lăng Trị còn có một đoạn quan hệ phức tạp sao? Câu nói này cậu thì thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng cậu lại quên mất, Tư Thuần là người hiểu rõ nhất nhưng cũng chỉ là một mặt của câu chuyện thôi. Còn sâu hơn nữa cậu lại… chưa bao giờ nói cho cô ấy biết…
– Được rồi. Mau xuất phát thôi. – Lúc này Tư Tử Sâm từ bên trong bước ra.
Tất cả cùng gật đầu. Sau đó cùng bước lên ba chiếc phi cơ đã chuẩn bị sẵn.
Bính Sơn ngồi chiếc phi cơ thứ hai, Tư Tử Sâm ngồi chiếc phi cơ thứ ba cùng với Tiểu Bảo và Tuyết Nhật Lam. Còn về phía Lăng Trị… anh ta nhất quyết muốn ngồi cùng chuyên cơ với Lãnh Thanh. Ây, cái tên này… mong là hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì trong chuyến đi. Những người còn lại phân chia đều thành ba tốp đi theo bọn họ.
…
– Chủ nhân, bọn họ đã xuất phát rồi. – Roger lên tiếng báo cáo.
– Được. Chúng ta cũng đi thôi. – Từ lúc bọn Tư Tử Sâm chuẩn bị thì bên Alex cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Anh không rõ tâm trạng của mình bây giờ nữa. Anh muốn đi cứu cô ta sao? Không đời nào. Chỉ là… chỉ là xác nhận xem cô ta đã chết hay chưa mà thôi…
…
– Còn một tiếng nữa chúng ta sẽ đến lân cận vùng tâm bão. Mọi người cẩn thận. – Giọng Lãnh Thanh qua bộ áp thông báo.
Mọi người cùng gật đầu, sau đó là năng cao tinh thần.
Chỉ còn Lăng Trị, vì đi theo Lãnh Thanh nên chỉ biết ngồi nhìn xem thôi. Sở dĩ muốn đi chung với cậu ấy, chỉ là muốn… được gần hơn thôi.
Lãnh Thanh liếc về phía người ngồi phía sau nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm mà phát bực. Nhưng vẫn không mở miệng nói một lời nào với Lăng Trị.
…
– Sao rồi? – Tư Thuần không biết là lần thứ mấy đã hỏi câu này với Hàn Mặc Ngôn.
Khiến cho Rose cùng Ngọc Quân ngồi kế bên cũng phải gấp gáp theo.
– Gần được rồi. – Hàn Mặc Ngôn lên tiếng trấn an.
– Anh phải mau lên. Bọn họ hẵng là gần đến biển chết rồi đấy. – Tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cô sợ… sợ bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn dù chỉ là 1%. Huống chi nếu để cô xong vào đây qua con đường đó chỉ nắm được 30%.
Cô không muốn vì mình mà bọn họ phải bỏ mạng, dù cho có sống ở đây cả đời cô cũng quyết để bọn họ một đời bình an.
– Đừng nóng vội. Em là người lí trí nhất, phải giữ bình tĩnh. – Hàn Mặc Ngôn lại lên tiếng.
Phải, cô biết. Cô nhất định phải giữ vững lí trí.
…
– Đã tiếp cận vùng biển chết rồi. Mọi người phải cẩn thận. – Lãnh Thanh lên tiếng.
Mọi người đồng loạt gật đầu, kéo căng tinh thần. Bỗng lúc này.
– Khoan đã. Bính Sơn, cậu ở lại đi. – Tư Tử Sâm nói qua bộ đàm.
– Tại sao? – Bính Sơn đã thấy gần tới rồi mà còn đẩy cậu ta ở lại làm cậu ta nhăn mặt.
– Đúng vậy. Chú ở lại chờ tiếp ứng đi. – Lúc này Lãnh Thanh cũng lên tiếng.
– Không… tôi nhất định phải vào cùng…
– Tôi biết cậu lo cho Tuyết Bạch, nhưng nhìn lại hoàn cảnh đi, Bính Sơn. – Lãnh Thanh khuyên.
– Nhưng tôi…
– Cậu nên biết năng lực của mình tới đâu. – Bỗng Lăng Trị từ đầu đến giờ không lên tiếng. Bây giờ lại lên tiếng liền dội một gáo nước lạnh cho Bính Sơn.
Khiến cậu ta im bặt. Phải, cậu ta không có năng lực đi vào đó…
– Được rồi, có chuyện nhớ báo với tôi đấy. – Nói rồi đánh tay bay về đảo Lampedusa gần nơi đây nhất.
Lãnh Thanh khẽ liếc Lăng Trị một cái, cậu đồng ý làm như vậy Bính Sơn sẽ nhục chí mà đi ngay nhưng cậu không chi phép một người ngoài nào nói người mình như vậy, đặc biệt là hắn ta…
Nắm chặt cần điều khiển, Lãnh Thanh khẽ hít sâu.
– Tử Sâm, nhất định phải thật cẩn thận. – Anh lên tiếng dặn dò.
– Được. Cậu cũng vậy.
Nói rồi cả hai chuyên cơ cùng tiến thẳng về phía vùng biển chết.
Do lúc nãy đứng ở phía xa, không thể thấy rõ. Nhưng bây giờ đứng rất gần, cận kề bọn họ liền phải hít một ngụm khí lạnh.
Con đường biển chết dày đặc sương mù, hai bên là những đám mây đen. Nói rộng thì không rộng lắm chỉ vừa đủ cho một chiếc chuyên cơ đi. Mà phía dưới chính là dung nham đỏ loét đáng sợ. Điều kì lạ chính là phía dưới là dung nham nhưng lại sao phía trên lại có thể tồn tại sương mù dày đặc được như vậy.
Nhưng đã đến đây rồi, thì phóng lao phải theo lao, Lãnh Thanh cắn răng nhắm mắt cố điều chỉnh lại tâm trang đang khẽ xao động của mình.
Tiếp tục tiến về phía trước.