Bà Xã Đại Nhân Vì Em Mà Sống

Chương 37: 37: John Wertheimer



Sáng hôm sau
Tại một căn phòng họp bí mật của Tư gia
– Hôm nay, ngài John sẽ đến giao dịch hợp tác với chúng ta.

Các vị nhất định phải chú ý cẩn thận đấy.

– Tư Thục ngồi ở vị trí chủ tọa nhắc nhở.
– Được được.

Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao gia tộc Wertheimer như ngài John lại muốn hợp tác với chúng ta.

– Người vừa nói chính là lão Nhị.
– Thắc mắc làm gì chứ chỉ cần hợp tác đôi bên đều có lợi là được.

– Hiển nhiên là người Tư gia đều rất ngu ngốc, tham lam.
– Đúng đúng…!- Tất cả đều gật đầu đồng ý.
Nếu như còn Tư lão gia chủ thì những cái tên tham tiền không suy nghĩ như thế sớm đã bị đá ra khỏi đây.
Trong lòng Tư Thục thật cũng rất nghi ngờ, ông ta đã ngồi lên được cái vị trí gia chủ Tư gia này rồi thì đã chứng tỏ được rằng ông ta không phải “bao cỏ”.

Nhưng dù cho có nghi ngờ như thế nào đi nữa lại không thể phát giác ra được gì cộng thêm việc dạo này người đàn ông bí ẩn đó rất thường xuyên gọi điện thổi gió bên tai nên ông ta cũng dẹp phắt cái sự nghi ngờ đó qua một bên, dù gì thì cũng có những kẻ ngu ngốc tham tiền ở đây làm bia chắn.
– Được rồi chúng ta đi thôi.

Nói rồi cả đám cùng bước ra xe của mình đến nơi mà “ngài John” trong miệng họ đến.
Tại sân bay một người đàn ông dáng người cao, gầy, thân vận đồ tây màu nâu.

Đôi mắt xanh ngọc là người châu Âu, cùng với mới tóc màu vàng được vuốt lên gọn gàng.

Khuôn mặt điển trai, ôn nhuận.
Đi đằng sau là một hàng vệ sĩ khiến cho những người ở đây thấy mỹ cảnh nhưng lại không dám dừng lại nhìn lâu.
Người đàn ông đấy vừa bước ra khỏi cổng sân bay liền có vài chiếc xe chạy đến.
– Aizzzz, ngài John sao lại đến sớm thế này, tôi cứ tưởng mình đã đến rất sớm rồi đấy chứ.

– Tư Thục cười toét cả mồm bước xuống xe.
Nói thì nói thế nhưng những kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể nghĩ ra rằng những vị ở trên cao như thế này lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm nên luôn báo gian thời gian cho mỗi chuyến đi của mình.
– Chú Thục đấy à.

Không cần phải lễ nghi như thế đâu.

– Anh cười nhếch mép khinh bỉ.

Không phải vì năm đó anh ta lỡ say nắng cháu gái của ông ta thì anh cũng sẽ không chọn Tư gia làm đối tác.
– Ầy, thế sao được chứ.

– Ông ta cười hề hề không phát hiện.

– Thôi thôi, lên xe chúng ta về chỗ của chú rồi bàn chuyện nhé.
Tất cả thuộc hạ của John cũng cùng phân chia ra ngồi trên những chiếc xe còn lại của đám người phía sau.
Trên đường đi, do phép lịch sự nên anh mới ngồi lên cùng xe với Tư Thục.

Aizzzz, ai lại biết phải chịu trận như thế này chứ.

Suốt cả một quãng đường dài ông ta cứ luôn mồm luôn miệng lãi nhãi khiến anh phải phát bực.
Nếu ông ta không liên quan đến người đó thì anh đã dứt khoát một phát bắn chết cái tên lắm mồm này.
Anh lại bất giác nhớ đến cô bé đó.

Anh cũng đã từng đi kiếm rất nhiều năm rồi nhỉ.
Khi đó anh chỉ mới 4 tuổi, do còn nhỏ áp lực gia tộc anh đã trốn ra khỏi nước để đi vòng quanh đây đó.

Nhưng lại trốn ngay đến Trung Quốc.

Xuống máy bay không có tiền, cũng không có vệ sĩ, phải chịu biết bao nhiêu là ức hiếp.
Cậu cứ lanh thang đây đó, cứ đi cứ đi mãi đến đâu cậu cũng không biết nhưng lúc đó vì đói quá cậu có thể lờ mờ thấy được một cô bé chạy lại đỡ, hỏi anh.
– Này, cậu có sao không thế? ….!này, này cậu….
Chỉ kịp nghe thấy giọng nói non nớt, đáng yêu cậu liền mất đi ý thức.
Lúc tỉnh dậy cũng đã là 2 ngày sau, vì cơ thể mệt mỏi cộng thêm cậu còn là con nít nữa.
Lúc lờ mờ tỉnh dậy cậu lại nghe thấy giọng nói ngây thơ, non nớt ấy đầu tiên.
– Này cậu tỉnh lại rồi đấy à? Làm mình sợ chết đấy.

– Cô bé mỉm cười nhẹ.
Lúc này tinh thần cậu đã tỉnh táo hẵng khi thấy nụ cười của cô bé nó liền “thịch” một cái.

Say nắng.
Lúc cậu đang ngơ ngẩn nhìn cô bé thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô.
– Này cười ngây ngốc gì đấy.

Xấu chết được.

– Xem đi xem đi, ghen đấy.
– Này, anh đánh như thế em sẽ không cao lên được mất.

– Cô bé quay sang dẫu môi lên cãi lại.
– Thôi thôi thôi, đi ra ngoài kia đi, cậu ta cứ để anh chăm.
– Ohhhh, được.

Vậy cậu sớm khỏi nhé, mình sẽ dẫn cậu đi chơi sau.

Tạm biệt.
Nói rồi cô bé chạy ra ngoài.

Cứ thế cậu nằm trên giường thêm 1 ngày liền có thể xuống giường.

Cậu được cô bé đó dẫn đi chơi đây đó, xem được hết những thú vui của một đứa trẻ như anh chưa từng trải qua.
Nhưng chưa được bao lâu thì vệ sĩ nhà anh lại đến bắt anh về.

Trước khi về anh liền hỏi tên và biết được tên cô bé ấy là ” Tư Thuần “.

Sau khi về anh liền cho người thầm điều tra biết được cô là con cháu Tư gia.
Từ lúc đó anh nổ lực trở nên trường thành hơn để trở về đó gặp cô.

Nhưng trớ trêu thây, 2 năm sau đó liền biết được là cô…!đã mất tích.
Anh khoảng thời gian đó như phát điên, cô gắng, cố gắng trở nên mạnh mẽ.

Đến khi biết tin được rằng cô vẫn còn sống anh mới kiên trì tìm kiếm đến nay.
Và dường như, ông trời cũng không phụ mong đợi của anh.

Anh dường như biết được cô bé đó giờ đang ở đâu.

Anh sang đây vừa là muốn hợp tác, cũng vừa muốn xem người ở ngoài khác hơn trong ảnh như thế nào.
Vừa nghĩ đến cô bé đó, anh lại nở nụ cười ấm áp..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 37: Phải nhổ cái cây "hoa si" của vợ đi mới được



Về đến nơi vì John mới xuống máy bay nên Tư Thục liền bảo người đưa anh đi nghĩ tại phòng đã chuẩn bị trước.

Đến căn phòng nghỉ ngơi dành cho mình. John vẫn không vội mà đứng bên cửa sổ nhâm nhi li Whisky nhìn xa xăm.

Mà lúc này Tư Thuần, Hàn Mặc Ngôn cùng Tuyết Bạch, Rose và Ngọc Quân cũng lái xe tiến vào cổng.

Bật cửa bước xuống xe, cô liền điềm nhiên bước vào bên trong như là một vị vương giả.

Mà khi cô bước ra lại khiến cho người đang đứng trên lầu nhìn xuống vẻ mặt hơi khựng lại, nhưng sau đó đáy mắt lại lóe lên tia mừng rỡ hiếm thấy.

Bước vào trang viên, thật là “tình cờ” người cô thấy đầu tiên lại là Tư Thục và lão Nhị đang bàn bạc cái gì đấy. Hàn Mặc Ngôn đi phía sau cô chỉ gật đầu với ông ta tượng trưng rồi dứt khoát quay sang nhìn chằm chằm “vợ nhà anh”.

– Ồ, chú ÚT đã đón được người về rồi à. – Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên khiến cho hai kẻ đang nói chuyện khựng lại cùng quay về phía cô.

– Cô đến đây làm gì? – Đôi mắt của lão Nhị bắn ra tia lửa hiển nhiên là vẫn còn cay vụ cô làm bẽ mặt lão.

Chậc, sao Tư Thục lại có thể chung sống hòa thuận được với một kẻ có đầu óc, sức chịu đựng kém như vậy.

– Sao chú lại nói như vậy được chứ? Cháu chỉ là quan tâm đến SẢN NGHIỆP CỦA NHÀ CHÁU mà thôi. – Cô nhấn mạnh từng từ khiêu khích.

Quả nhiên sau đó lão Nhị liền K.O, chỉ biết tức giận sau đó liền xin phép Tư Thục bỏ đi.

– Aizzzz, chú ÚT này. Tại sao loại người nào chú cũng có thể chứa được hết vậy? Thật là vô vị. – Cô che miệng cười nhìn sang người còn lại vẫn đang ra sức chịu đựng câu cô vừa nói.

– Dù gì thì chú ấy cũng là một trong những người lập nên Tư gia. – Câu nói này tựa như là một câu nói rất bình thường, nhưng chỉ có Tư Thuần là hiểu ông ta đang muốn nói đến việc lão Nhị từng đi theo bố cô, nhưng bây giờ thì sao cũng về phe ông ta.

– Cũng phải nhỉ. – Giọng cô không mang một chút tức giận nào mà còn nhẹ nhàng như vừa hiểu ra được.

– Vậy nên chú không thể tùy tiện vứt bỏ lão Nhị được. – Lại là một câu hàm nghĩa vì lão Nhị bị bố cô cùng ông nội vứt bỏ nên mới đi theo ông ta.

– Ồ, chú ÚT tốt thật đấy. – Cô lại ồ lên một tiếng, khen ngợi.

Tư Thục đã nói đến đó rồi mà cô vẫn không chịu tức giận cứ như là đấm vào vải bông vậy. Càng làm ông ta thêm tức điên.

– Thôi được rồi. Thuần Thuần, cháu cùng Mặc Ngôn tự đi tìm phòng nghĩ ngơi đi. – Ông ta dứt khoát ngắt ngang cuộc trò chuyện tránh bị hộc máu chết tức tưởi.

Hàn Mặc Ngôn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô. Aizzzz, ngu ngốc tài ăn nói của cô anh còn đấu không lại thì ông ta là cái thá gì chứ… hừ.

Ngọc Quân đứng bên cạnh thấy vẻ mặt “cuồng vợ” của Boss nhà mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tại sao từ trước đến giờ mình lại không biết Boss “thê nô” như vậy chứ.

Tất cả đều chia nhau đi về các phòng dành cho khách.

Trước khi đi, Tư Thuần liền ngước lên nhìn trên phía lầu. Cô biết từ lúc bước xuống xe liền có một đôi mắt luôn dõi theo cô. Ánh mắt đó… rất khó chịu.

Mắt chạm mắt, người đàn ông cũng không có ý tránh né đôi mắt của cô mà còn nhìn thẳng đến, cười nhếch mép.

Hàn Mặc Ngôn nhìn một phát liền biết cái tên đó là John Wertheimer trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Dứt khoát kéo cô vào lòng đi thẳng về phía phòng.

John đứng trên lầu cũng thấy hàng động đó, anh chỉ mỉm cười nhưng nụ cười đẹp đẽ đó lại rất… khát máu.

Những ngày sau đó đều rất yên bình, John dường như muốn kéo dài thời gian chỉ bảo với Tư Thục mình muốn đi tham quan đây đó trên đảo nên vụ hợp tác lại bị ngâm nước nóng.

Mà Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn cũng ở lì không chịu trở về.

Mà dường như tần suất John “vô tình” chạm mặt Tư Thuần ngày càng nhiều. Khiến cho cái lu giấm nhà ta cứ phải là nói nó chua…

Hôm nay cũng thế, Tư Thuần cùng Hàn Mặc Ngôn định là hôm nay sẽ đi ra ngoài dạo một vòng. Nhưng vừa ra đến xe liền chạm mặt John.

– Thuần, cô tính đi ra ngoài sao? Thật may, cho tôi đi nhờ với. – John không biết mọc ra từ đâu cười dịu dàng bước về phía hai người đang đứng.

Gương mặt Hàn Mặc Ngôn đen lại. Cái gì cơ? Hắn vừa gọi vợ anh là Thuần đấy à, hắn chê sống quá lâu rồi đúng không?

– Hôm nay chúng tôi ra ngoài có việc riêng. Ngài John cứ việc bảo với Tư gia chủ muốn đi đâu là được rồi.

Vừa nói anh vừa đẩy Tư Thuần ngồi vào trong xe nháy mắt cho tài xế phóng đi mất. Hừ, anh nhất định phải nhổ cái cây “hoa si” của vợ anh ra mới được.

Để lại John cùng thuộc hạ của hắn đứng ngẩn ra ở đấy. Cái gì, cái tên đó lại dám không coi chủ nhân ra gì sao?

Hàn Mặc Ngôn, anh cứ đợi đấy… Tư Thuần tôi sẽ dành lấy bằng bức cứ giá nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.