Nhật Ký Xuyên Thanh

Chương 22: 22: Chương 21



Khi Tứ a ca nhốt mình lầm lũi trong thư phòng, mọi sự quan tâm của Lý Vi lại bị cuốn cả vào những trò đọc kịch bản, sơn móng tay, chơi thảy đá, chơi tào cáo, đánh bài, cược xúc xắc, ném thẻ vào bình rượu,..

do Ngọc Bình bày ra.
Tuy cũng rất lấy làm lạ là sao lâu lắm rồi chẳng gặp Tứ a ca, nhưng nghĩ đến việc có lẽ trước mắt Tứ a ca đương cố gắng cho hành trình đoạt đích, mới không rảnh quyến luyến hậu viện, nên nàng không quá để bụng.

…!Dù sao Tứ a ca cũng có phải Tây Môn Khánh đâu, còn lâu mới đi cướp vợ người ta được*.

*Tây Môn Khánh theo miêu tả trong Thủy Hử và Kim Bình Mai là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ Võ Đại Lang, anh trai Võ Tòng.

Đã không có mối phiền hoa dại quẩn thân, Lý Vi rất đỗi an tâm dẫu ngày ngày Tứ a ca không đến.

Nhưng Ngọc Bình lại chẳng được một lúc yên lòng, nàng ta và Triệu Toàn Bảo bên thì dỏng tai nghe ngóng để không bỏ lỡ một tin tức nào từ thư phòng, bên lại theo dõi nàng gắt gao.

Theo dõi được một thời gian, nhận ra ngay rằng gần đây nàng ăn thực ít quá.

Ngày trước mỗi bữa tới giờ cơm, cách cách đều sẽ điểm tên món nọ món kia; đến lúc ăn bánh ngọt, hoa quả cũng rất phấn chấn.

Song dạo này hễ hỏi ăn gì, là cứ “tùy” luôn vậy, khi những món thường ngày nàng thích ăn được đưa đến, lại “không có hứng ăn”.

Ngọc Bình lo lắng nói: “Chắc chắn là cách cách nhớ Tứ gia.” Nàng ta còn tưởng cách cách chơi vui thì không có lòng đâu để nhớ.

Nhưng nghĩ lại trước kia cơ hồ hôm nào Tứ a ca cũng sang, bây giờ mười mấy hôm liền không thấy bóng dáng, thảo nào cách cách vì nhớ mà ăn uống không ngon.

Triệu Toàn Bảo càng không sao rời mắt khỏi thư phòng, chỉ chực một ngày nào đó hắn đi sang, người người trong ấy khấp khởi hân hoan, là sẽ biết ngay Tứ a ca đã hết cơn giận.

Thế nhưng chờ hoài đợi mãi, thấm thoát hơn mười ngày trôi qua, tiết trời dần nóng, cách cách không ăn cơm, trong bụng rỗng tuếch, sáng ngày ra còn phải chứng buồn nôn, nhưng lại không nôn ra được thứ gì, khỏi phải nói khó chịu biết dường nào.

Lý Vi tưởng bị viêm họng, bắt đầu uống nhiều nước, thôi ăn rau xào.

Song vốn nàng đã ăn ít, giờ cả rau xào cũng bỏ ăn, hằng ngày chỉ rớ đến mấy chiếc bánh ngọt, vài miếng cơm.

Hộp cơm xách trả về thiện phòng luôn không thấy thiếu mất miếng nào, xem xuống đằng dưới thì gần như là vẹn nguyên.

Tô Bồi Thịnh nghĩ bụng: Thôi đừng lại cảnh bên này Tứ a ca chưa nguôi giận, người ở bên kia đã xảy ra chuyện rồi.

Biết rồi ắt phải đi hỏi.

Tối hôm nay, thấy Triệu Toàn Bảo quay về phòng thái giám bên thư phòng, Tô Bồi Thịnh bèn gọi hắn ra, không vòng vèo quanh co, đứng ngay ở chỗ kín trong viện hỏi có phải dạo này Lý cách cách thấy khó chịu ở đâu chăng?
“Là kẻ nào mắt mù hầu hạ sơ suất? Anh lo không tự làm được, thế sao không biết đường nói với Trương Đức Thắng một tiếng? Suốt ngày chăm chăm chạy qua bên đây, nhận cả mớ ca ca đệ đệ, những lúc mấu chốt thế này sao không thấy anh vận dụng ra?”
Trên trời trăng treo, Triệu Toản Bảo chỉ biết quỳ dập đầu, không dám thốt nửa câu xin thứ.

“Dậy!” Tô Bồi Thịnh đá hắn một cú, cả giận bảo: “Anh cứ việc nói với ta, tại sao mấy hôm nay chủ tử nhà các anh bỏ bê ăn uống? Hiện giờ ra ngoài, nhà ta có điền trang riêng, Lý chủ tử muốn ăn món mới mà không dám mở lời, kẻ hầu như anh cũng không biết chớp thời cơ nốt luôn ư? Tự anh bảo với thiện phòng một câu, rồi xem có bao nhiêu kẻ tót đi nịnh ngay?”
Đúng là như thế thực.

Trong số bốn nữ chủ tử ở hậu viện, chỉ mỗi mình Lý cách cách là dùng thiện phòng của thư phòng theo Tứ a ca, ai mù sao mà không nhìn thấy? Ngày nào Triệu Toàn Bảo cũng mon men sang thư phòng, chẳng lẽ thật sự vì hắn có uy tín nên ai nấy đều vui lòng đon đả với hắn ư? Cứ nhìn mặt mọi người là quá rõ rồi còn gì!
Chỉ tiếc dù Lý cách cách hơi càn quấy, song lại chỉ thể hiện tính ấy ra trước mặt Tứ a ca.

Triệu Toàn Bảo và Ngọc Bình ăn trận gậy cũng biết điều tém mình, biết bao nhiêu là người muốn bấu víu vào tiểu viện của Lý cách cách, không víu được lại khóc lóc kêu đất gọi trời.

Triệu Toàn Bảo lẩm nhẩm hồi lâu, nghĩ tới lời Ngọc Bình nói, bèn nhỏ giọng bảo: “…!Ấy vì cách cách nhớ Tứ gia.”
Vừa dứt câu, đèn đuốc khắp bề rực sáng.

Tứ a ca chắp tay sau lưng đứng trên con đường mòn, chung quanh có hai lồng đèn thắp sáng.

Có lẽ ban nãy đã thổi tắt nến đi nên mới không bị hai kẻ đương tránh ở sau bóng cây nói chuyện phát hiện.

Tô Bồi Thịnh bước ra phất tay áo quỳ xuống.

Nếu không vì gọi người vào trong phòng sẽ rất gây chú ý, thì hắn còn lâu mới ra ngoài đây nói chuyện với kẻ đần độn này.

Ngộ nhỡ bị Tứ a ca nghe thấy, lại phải gánh trên lưng tội danh bàn tán sau lưng chủ tử.

Hiện giờ hễ nhìn thấy Tứ gia là Triệu Toàn Bảo nhớ ngay đến hai chục gậy đòn, run rẩy vội lê gối qua.

Đến hai kẻ xách lồng đèn đứng bên cạnh cũng run run theo.

Ai bảo câu “cách cách nhớ Tứ gia” vừa nãy Triệu Toàn Bảo thốt ra đã lọt cả vào tai mọi người? Thực là xúi quẩy!

Tứ a ca quay gót vào nhà, chỉ bỏ lại một câu: “Mỗi kẻ mười gậy, lôi vào viện đánh.”
Tô Bồi Thịnh đành bất lực gọi người vào, sau đó áp tải những kẻ có mặt lẫn thêm cả mình cho nằm lên băng ghế dài, đánh thùm thụp đủ chục gậy, rồi bò xuống khập khễnh bước vào nhà tạ ơn.

Xong lại đi ra gọi Triệu Toàn Bảo vào.

Triệu Toàn Bảo đi vào bắt gặp khuôn mặt đen kịt của Tứ a ca, khỏi cần dọa đã chúi nhủi ra rạp người dưới đất.

Kỳ thực Tứ a ca đen mặt là vì giận thật, lúc nghe Triệu Toàn Bảo nói câu Lý thị nhớ chàng, chàng thực chỉ muốn đẩy tên thái giám này ra ngoài đánh chết mới thôi.

Song mạng sống con người trong mắt chàng không rẻ rúng đến vậy, nên tuy hận hắn tùy tiện phát ngôn về chuyện riêng của Lý thị, nhưng vẫn không thể không tha cho hắn.

Vì để ngăn chặn mọi người thám thính chuyện này, chàng thậm chí còn không thể phạt nặng, mà chỉ bảo cho đánh chục gậy tượng trưng thế thôi.

Vẫn nhẹ chán!
Triệu Toàn Bảo được phen mất hồn hú vía.

Vốn là hắn định tranh sủng thay Lý cách cách, với lại đâu ít khi bọn thái giám nhân lúc riêng tư xì xào cả sau lưng cung phi.

Đều là đàn ông với nhau, dẫu đã mất cái con giống con mái, nhưng không có nghĩa rằng sẽ không mang cái lòng đàn ông.

Vậy nên lúc hắn nói với Tô Bồi Thịnh, cũng chẳng nghĩ ngợi gì cao xa.

Nhưng bây giờ thấy Tứ a ca tức khí đến độ con mắt trợn tròn, không cần nói thêm gì nữa, hắn đã hãi hùng mất hết cả cái gan.

“Có lần sau nữa, gia không đánh ngươi đâu.

Bỏ một, hai kẻ xuống lấp giếng vẫn còn dễ.” Tứ a ca nhẹ nhàng nói.

Triệu Toàn Bảo liều sức dập đầu, sợ quá không nói được gì.

Tứ a ca quẳng cho một câu: “Biến ra kia quỳ.” Triệu Toàn Bảo hết lăn lại bò cút ngay ra ngoài, lúc quỳ trên phiến đá dặm ở ngoài, mới tự dưng thở hắt ra một hơi, suýt nữa thì nghẹn khí chết toi.

Tô Bồi Thịnh trông luôn ngoài cửa, hắn bị đánh rồi, nhưng Tứ a ca chưa bảo hắn được về nghỉ ngơi, nên buộc phải tiếp tục gác đêm vậy.

Vả lại người đánh sao dám nặng tay? Nhìn Triệu Toàn Bảo, hắn không thấy một chút đồng cảm.

Nếu kẻ này không mở mang đầu óc ra, sớm muộn gì rồi cũng đi tong cái mạng.

Chủ tử là gì? Ấy chính là trời.

Cho Tô Bồi Thịnh hắn mười lá gan, cũng không dám để lộ một câu về chuyện của Tứ a ca ra ngoài.

Có thể Lý cách cách không ra dáng một chủ tử, song cách cách có Tứ a ca che chở.

Triệu Toàn Bảo nhà ngươi có ai che chở không? Làm nô tài kiểu đấy à? Dù cho Lý cách cách không giống một chủ tử, nhà ngươi lại càng phải nên nết một nô tài; chủ tử mặc xác nhà ngươi, nhà ngươi càng phải tỉnh táo gấp bội, kìm kẹp bản thân mọi lúc, không được phép vượt quá giới hạn.

Triệu Toàn Bảo quỳ trọn một đêm, hai đầu gối sưng vù hệt cái bánh bao, sắc mặt bợt bạt tái xanh, toàn thân toát mồ hôi lạnh lại còn run lẩy bẩy, trông vật vờ chẳng khác gì một con ma.

Tô Bồi Thịnh không bảo ai ngó ngàng đến hắn, vào nhà hầu Tứ a ca thức giấc ra ngoài.

Mười giờ sáng, Trương Đức Thắng phái Toàn Phúc và Toàn Quý đi hỏi Triệu Toàn Bảo, rồi về gọi người khiêng Triệu Toàn Bảo quỳ từ hôm qua đến tận giờ này vào phòng, cho đặt lên giường.

Trong phòng đốt chậu than, Trương Đức Thắng rót thứ thuốc hãy còn nóng vào miệng hắn, sai người lấy khăn dấp nước nóng lau chân cho hắn.

Triệu Toàn Bảo nằm trên giường đau đớn cựa quậy, gân xanh cộm lên.

Bốn, năm người đè hắn lại, lau đến khi hai chân hắn đỏ ran, mới chuyển sang đắp túi muối chườm cho hắn.

Sau khi xua hết mọi người ra khỏi phòng, Trương Đức Thắng nhìn Triệu Toàn Bảo mà khó nén lòng ước ao.

Triệu Toàn Bảo hổn hà hổn hển hớp lấy không khí, cái chân đau như không phải của mình nữa rồi.

Hắn nhìn vào ánh mắt phức tạp của Trương Đức Thắng, nhiều ít cũng hiểu được ý của tên này.

Trương Đức Thắng nói: “Hãy yên tâm, chủ tử vẫn dùng tới huynh thôi.” Chẳng biết liệu cậu ta có được vận may như Triệu Toàn Bảo hay không, phạm vào lỗi sai, chủ tử phạt rồi ấy nhưng lại không định đổi quách đi một kẻ hầu mới.

Sao Triệu Toàn Bảo không biết? Ngày hôm qua hắn đúng là vừa tìm đường sống trong cõi chết.

Lý cách cách vốn tính ôn hòa, rất hiếm khi quản thúc họ, gan hắn cũng theo đà càng lúc càng bành to.

Từ rầy về sau, chắc mẩm Tứ a ca sẽ nhìn hắn bằng con mắt thêm phần hà khắc rồi.

Chỉ tại nhất thời chưa tiện thay người cho cách cách thôi, không thì…!
Triệu Toàn Bảo rùng mình một cái.

Không thì, quỳ xong không cho ai ngó đến hắn, hắn đây cũng thành nửa tàn tật.

Về sau chẳng mấy năm ắt sẽ không còn được việc gì nữa, kẻ hầu cách cách mà vô dụng, ấy chỉ có một nước là bị chuyển thẳng ra ngoài.

Hắn nhắm nghiền mắt, cả người rét run.

May thay, may thay cách cách vẫn còn cần đến hắn.

Kể từ giờ phút này, hắn phải ôm chặt chân cách cách! Để cách cách không thể nào thiếu hắn được nữa!
Nếu nói lúc trước hắn còn ấp ủ ý định “mượn gió Đông” là Lý cách cách hòng đặt chân vào thư phòng, thì hiện giờ suy nghĩ ấy đã tiêu tan toàn bộ.

Về sau Tứ a ca tuyệt đối sẽ không dùng tới hắn.

Cách cách đã là con đường duy nhất hắn có thể đi.

Trong tiểu viện, Lý Vi nghe Toàn Phúc và Toàn Quý nói tối hôm qua Triệu Toàn Bảo cảm lạnh, được đưa ra ngoài dưỡng bệnh rồi, bèn bảo với Ngọc Bình: “Đem mấy lạng bạc qua cho hắn, sắp cho hắn mấy đứa hầu, không vớ vẩn bệnh lại càng ngày càng nặng thêm.”
Rốt cuộc tên thái giám bị tiêu chảy của Tống cách cách chẳng quay về nữa.

Ngọc Bình cười vâng lời, đoạn gọi Toàn Phúc và Toàn Quý ra hỏi kỹ lưỡng, khi nghe bảo người gặp hai đứa này là Trương Đức Thắng, đã có ngay đáp án trong bụng.

Mấy hôm nay Triệu Toàn Bảo cứ bứt rứt muốn truyền tin cho Tứ a ca thay cách cách, lẽ nào tối qua tên này…!
Ngọc Bình sợ tái mặt, nhưng càng hận Triệu Toàn Bảo tự xem là thông minh, rồi lại rước họa ngược về cho cách cách! Suốt cả ngày nhảy nhót tỉ tửng, tưởng tiểu viện này của cách cách không có nhà anh là không trụ nổi nữa à?
Sau khi cho Toàn Phúc và Toàn Quý rời khỏi, nàng ta đi loanh quanh vài vòng trong phòng.

Mặc dù muốn đi nghe ngóng, nhưng không có Triệu Toàn Bảo, họ không cách nào dò ra được tí tin tức gì ở thư phòng.

Đến việc xảy ra chuyện gì cũng mù tịt, thế có khác nào bảo người ta ngồi chờ chết không?
Một ngày trôi đi, tuy nom nét mặt Ngọc Bình như thường, nhưng cứ mải ngóng về hướng cửa nhỏ của thư phòng.

Nàng ta nửa là sợ Trương Đức Thắng lại dẫn người đến, từ lần bị cậu ta dẫn đi trước, trong cơn ác mộng Ngọc Bình thường hay trông thấy cậu ta, lần nào cũng hãi quá choàng tỉnh, toát hết mồ hôi lạnh.

Nửa còn lại thì đương mong.

Dù Triệu Toàn Bảo có bị phạt, cũng mong Tứ a ca không giận lẫy sang cách cách, mà đến thăm cách cách.

Nhấp nhổm đợi cho tới khi mặt trời ngả về Tây, thấy trên con đường mòn không có bóng ai, lòng Ngọc Bình hóa đống tro tàn, thiếu điều chạy về buồng trùm chăn khóc rống.

Trở vào phòng, thấy cách cách ngây thuỗn mặt nhìn bàn cơm, lúc lâu sau lại xua tay định gọi bưng xuống, bèn cả gan lên tiếng ngăn: “Cách cách, đã sắp mười ngày người không dùng bữa đầy đủ.

Cứ tiếp diễn như thế, thân nào chịu nổi? Cỡ gì cũng phải ăn một ít.”
Ngày trước trong cung, Ngọc Bình còn hay trêu ghẹo nàng; chịu trận đòn kia xong, dường như nàng ta thận trọng hơn nhiều, song rất ít khi can ngăn nàng làm gì.

Lý Vi nghĩ, rồi không bảo dọn đi nữa, nhưng nhìn cả bàn ăn thịnh soạn đủ màu, lại không có món nào khiến nàng muốn ăn.

Đã không muốn ăn, tức là cơ thể không cần – câu cửa miệng của một bà mẹ làm giáo viên dưỡng sinh ngành Trung y.

Thời học cấp hai, từng có khoảng thời gian Lý Vi cực thích ăn thịt gà, một tuần ăn được những năm ký thịt.

Ăn hàng ngày, ăn hàng bữa cũng không thấy ngán.

Người bình thường có thèm thịt gà đến mấy cũng không khủng khiếp tới mức độ vậy, thế là mẹ bèn bắt nàng vào bệnh viện gặp bác sĩ trung y: bắt mạch, xem màu lưỡi, sau khi hỏi về chế độ ăn uống thường ngày, mới kê toa thuốc bổ tỳ cho nàng, phán nàng mắc chứng tỳ khí hư.

Từ bé đã vậy, nên cả khi đã thay đổi một thế giới sống khác thì Lý Vi vẫn hết sức tin tưởng vào lời mẹ dạy.

Lý Vi từng có thời rất say mê trung y, song nàng không có cái phú trời ban ở lĩnh vực này, thấy mênh mông toàn sách là sách lại nhức đầu.

Về sau mẹ cũng dạy nàng, nếu thực sự chỉ muốn tu dưỡng thân, tội gì học chuyên ngành dưỡng sinh Trung y.

Cơ thể con người cực kỳ thần bí, khi khuyết thiếu thứ gì, tự khắc đi ăn thứ nấy.

Cứ theo lý ấy, suy ngược lại câu trên kia.

Vì lẽ vậy, cuối cùng nàng vẫn buông đũa, nói: “Thôi, biết đâu ngày mai ta lại muốn ăn? Dọn xuống đi, bày đồ ăn ở đây ngửi mùi vào đâm khó chịu.”
Ngọc Bình gan lắm cũng chỉ dám nói một câu.

Thấy Lý Vi nhất quyết thế, vẻ mặt trông cũng như là không muốn ngửi thấy mùi đồ ăn thực, đành vội sai người dọn hết bàn cơm xuống.

Lúc này, Tứ a ca đi vào.

Vừa vào chàng đã nhìn chăm chăm sắc mặt Lý Vi, không bắt nàng đứng dậy đón, ngồi xuống đè nàng lại nói: “Ở yên đấy.” Bấy giờ bàn cơm vẫn chưa được bưng ra, chàng nhìn các món trên bàn, thấy đều là những món Lý Vi thường ăn, mà hầu như lại không đụng vào món nào.

Chàng khoát tay, cho những người khác lui đi hết.

Trong phòng chỉ còn hai người, chàng cau mày hỏi nàng: “Sao lại không ăn cơm?”
Lâu rồi Lý Vi chưa gặp chàng, gia dĩ dạo này cảm xúc trồi sụt luôn, lúc này không nhịn được ngả vào lòng chàng, nũng nịu nhõng nhẽo: “Không muốn ăn.

Nhưng thiếp khỏe lắm, không khó chịu chỗ nào.”
Nói xong, ngay nàng cũng nhận thấy trong giọng mình phải trộn ít nhất một ký mật, thực là ngọt ê răng.

Ắt là do ta quá nhớ chàng.

Lý Vi tự an ủi vậy, vui ý ôm chầm lấy chàng, oặt ẹo tựa hẳn vào người chàng như không xương.

Tứ a ca cũng rất phối hợp đưa tay ôm gọn người nàng, vỗ về lưng nàng từng cái một, không có tí nào gọi là mất kiên nhẫn.

Hưởng thụ hết một lúc, Lý Vi mới hoàn hồn.

Ái cha…!nàng thế này thì có hơi quá phận mình rồi.

Toan thẳng người dậy hầu Tứ a ca, chàng lại giữ nàng yên, nói: “Ngồi im đây, thái y sắp đến ngay.”
Thái y?
Lý Vi dù khó chịu vẫn nhớ mà giải thích: “Tứ gia, thiếp ổn lắm.”
Tứ a ca sờ bầu má mềm mềm của nàng, không nghe nàng.

Trước khi ra cung chàng đã gọi thái y, đúng lúc đã dọn ra ngoài cung, thái y không cần trực ban sẽ đến khám trước khi về nhà, thế cũng không khiến quá nhiều người ghé mắt săm soi.

Hai người ngồi thêm một chốc thái y mới đến.

Vì Tứ a ca bảo chuyến này chàng bí mật mời thái y về đây, nên khỏi phải ghi chú lại.

Thái y hiểu ngay rằng chắc chắn không phải Tứ a ca, phúc tấn hay tiểu cách cách mới đầy tháng thấy không khỏe ở người, mà chính xác là vị cơ thiếp nào đó của Tứ a ca.

Công khai gọi thái y thì lo rành rành quá, vậy mới xin nhờ trong thầm lặng thế này.

Vương thái y tuổi độ tứ tuần, bình thường ở Thái y viện chỉ xem bệnh cho những phi tần bậc thấp như tiểu đáp ứng,…!chưa từng có dịp nào bước vào cung của tứ phi, kể cả A Ca Sở.

Nhưng Tứ a ca đã hỏi thăm, suốt ba đời tổ tiên nhà ông ta đều có chuyên môn nghiên cứu về phụ khoa.

Ra khỏi Thái y viện, ông ta lặng lẽ đến phủ Tứ a ca.

Được người ta dẫn vào từ cửa hông, rồi vào nội viện từ cửa chính.

Nên bên này thái giám vừa dẫn Vương thái y vào, chính viện của phúc tấn bên kia đã nhận được tin ngay tức thì.

Nguyên Tứ a ca nghĩ: dù thái y có không khám ra được bệnh gì chăng nữa, cũng phải nhắc nhở đám người ở nội viện rằng Lý thị thấy khó chịu trong người, đóng cái dấu lên người nàng, để những kẻ muốn gây chuyện phải tự cân nhắc lại.

Diêm vương mới dễ, tiểu quỷ khó chơi.

Tuy phúc tấn không nhiều chuyện, nhưng người dưới trướng nàng thì không chắc.

Ngờ đâu sau khi thái y vào, bắt mạch hai tay, lại xin xem sắc mặt và màu lưỡi, sau đó đi ra quỳ xuống thả luôn một quả bom.

“Cách cách có hỷ rồi.” Vương thái y nói.

Trong sự ngạc nhiên, Tứ a ca không quên nâng thái y dậy, Tô Bồi Thịnh đứng cạnh hỏi thay chàng: “Nếu là vậy, xin hỏi Vương thái y, Lý chủ tử nhiều ngày không buồn ăn buồn uống, liệu có gì đáng ngại cho sức khỏe chăng?”
Từ bé Vương thái y đã theo chân ông và cha đi chữa bệnh, trong nhà có hẳn một buồng riêng chất đầy là những phương thuốc bắt mạch.

Người mang thai hay sinh ra những thói rất lạ, ông ta gặp nhiều thành quen, chỉ không ăn cơm thôi thì đã là gì, có người bầu bì rồi còn đòi ăn cá chạch sống, ấy mới là lạ lùng.

Nhưng ông ta không thể cứ thế mà thưa, ngẫm nghĩ một lúc, úp giở những lời ấy ở trong bụng ba lượt, mới nói: “Thần thấy khí sắc cách cách rất tốt, tỳ vị bất hòa nhất thời cũng có.

Nhưng không cần dùng thuốc, cũng không phải ép cách cách ăn cơm…” Nói tới đây lén xem vẻ mặt Tứ a ca, tuy không nhìn ra gì được, Vương thái y vẫn chuyển lời sang hướng khác: “Cứ phải để cách cách muốn ăn là hơn.”
Nói cách khác: Chỉ cần khiến cách cách muốn ăn.

Làm thế nào để Lý Vi có hứng ăn cơm, chút chuyện cỏn con này khỏi cần Tứ a ca bận tâm lo nghĩ, chàng chỉ dặn dò Tô Bồi Thịnh, Tô Bồi Thịnh lại dặn Trương Đức Thắng, Trương Đức Thắng mới đi mời đại ma ma.

Đại ma ma nói: “Có rồi à?” Nhìn vào mức độ được sủng của Lý cách cách, lần này a ca ắt là rất quan tâm: “Cách cách không muốn ăn hay muốn ăn nhưng không dám nói?” Tuy đại ma ma thấy Lý cách cách có phần không chín chắn lắm, nhưng cũng có những hiểu biết nhất định về tính nết nàng, biết người này không phải thừa cơ mè nheo, giả vờ giả vịt.

Ngược lại, còn hơi hơi nhát gan.

Hai hôm nay Trương Đức Thắng cũng sắp hết nuốt nổi cơm, mặt nhăn nhó bảo: “Chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đại ma ma nghĩ xem, đồ ăn thiện phòng bên thư phòng nấu ra để a ca ăn, giờ lại ưu tiên hết cả cho người ấy.

Có khi những món a ca đã cố ý gọi, mà cũng chẳng thấy người ấy đụng vào tí gì.”
Ngay đến Tứ a ca cũng sợ nàng muốn ăn nhưng không dám nói ra, nên mấy ngày gần đây chàng cứ gọi luôn những món ngày thường chàng còn không buồn ngó tới, song bưng món nào lên, là lại bưng xuống nguyên vẹn.

Thế là đại ma ma bèn đưa Liễu ma ma hầu Tống cách cách qua.

Liễu ma ma dọn thẳng vào tiểu viện, sau khi vào cũng cẩn thận hầu hạ hai bữa.

Thấy tình hình không khá hơn, Liễu ma ma hỏi Lý Vi: Chán ăn cảm giác thế nào?
Lý Vi nói: “Giống như là đã ăn no.”
“Thế bình thường có đói không?”
“Không đói.”
Thực ra Lý Vi cũng khá sốt ruột.

Khi biết mình mang thai, nàng cảm thấy như này là không ổn rồi.

Nghi bị khó tiêu, nhưng nghe trong dạ dày vẫn thấy tiếng ùng ục.

Nàng thử uống các loại canh chua cay, nước ô mai kí.ch thích ăn uống, cũng thử uống sữa chua để trợ tiêu hóa, mà vẫn vô tác dụng.

Tứ a ca vốn tính nôn nóng, đụng việc gì cũng chỉ muốn mau chóng thấy kết quả.

Đợi qua vài ngày thấy Trương Đức Thắng không làm gì được, đại ma ma và Liễu ma ma cũng đều bó tay; sau khi hỏi chuyện họ, bèn dứt khoát tự mình ra tay.

Một mặt chàng mượn đầu bếp ở Lý gia, song lại thấy Lý gia chỉ là hộ nhà thấp bé, đầu bếp tài mấy cũng có hạn; mặt khác chàng hỏi thăm bên Nội vụ phủ, xin đầu bếp từ thiện phòng A Ca Sở, lý do đương nhiên là về để hầu mình.

Chưa đầy ba ngày, hai đầu bếp đầu vào nhận việc.

Đầu bếp của Lý gia được dẫn tới thiện phòng ở nội viện, Lưu thái giám của A Ca Sở thì vào thiện phòng ở tiền viện.

Tối nay, Tứ a ca lại sang tiểu viện, đúng lúc gặp giờ ăn tối.

Chàng vừa vào đã trông thấy Ngọc Bình vén mành cho mình cùng vẻ mừng vui khấp khởi.

Coi bộ có tác dụng rồi.

Cứ phải để chàng tự xuất chiêu mới được.

Vì thế chàng cũng thấy hôm nay thoạt trông Lý thị khởi sắc hơn nhiều, mặt mày rõ hồng hào hơn ngày hôm qua.

“Gọi người bưng đồ ăn lên đi.” Chàng nói sau khi ngồi xuống.

Hai đầu bếp cùng vận hết tài năng, bày đồ đầy ắp cái bàn vuông trong phòng chính.

Lý thị lại hô biến về với vẻ nói cười khúc khích, khen món này ngon, món kia cũng ngon.

Hôm nay con sâu thèm ăn trong Lý Vi vừa sống dậy, đã thấy như mình bị bỏ đói liền ba năm.

Nàng vừa gắp đồ ăn cho Tứ a ca, vừa không quên ăn phần mình: “Bánh bao xúp chiên thơm này ngon lắm! Ngon cực kỳ! Tứ gia ăn thử xem? Còn cả đậu hũ cay này nữa!”
Kỳ thực đây là hai món thuở bé Lý Vi thường lấy ra hành hạ đầu bếp Lý gia.

Bánh bao xúp chiên thơm là bánh bao xúp đem chiên trước, rồi rắc thêm hành thơm và hạt vừng lên trên, là món thay thế mỗi lần nàng thèm ăn bánh bao chiên Thượng Hải.

Còn đậu hũ cay coi như món nàng tự nghĩ ra để thay cho đậu hũ ma bà, có điều cách làm khác hoàn toàn so với đậu hũ ma bà chính tông.

Thịt ba chỉ thái lát mỏng đem chiên cho ra dầu, bỏ ớt và tiêu để dầu ngấm màu đỏ, đổ thêm nước dùng, đậu hũ non, rau xanh, trước khi múc ra tô thì rắc thêm hạt tiêu xanh và hành thơm, rau mùi.

Ăn kèm cơm là nàng ăn được hai bát lớn.

Ăn bữa chính xong, Lưu thái giám bưng bánh ô mai lên, nàng lại ăn nửa đĩa nữa.

Tứ a ca sợ nàng đói bụng bao ngày, bỗng dưng ăn nhiều thế này lại càng không chịu nổi, bèn ngăn: “Được rồi, muốn ăn thì ngày mai bảo ông ta nấu cho nàng là được.”
Lý Vi chưa đã thèm, bưng chén trà thở dài: “Thiếp sống lại rồi.” Nghĩ lại những ngày không có hứng ăn, chừng như đến cả tinh thần cũng rệu rã nốt.

Tứ a ca đen mặt, buông chén trà nói: “Ăn nói bậy bạ! Không có phép tắc gì cả!” Thấy Lý Vi hoảng hồn đặt chén trà xuống ngay không dám nói gì nữa, chàng khẽ thở dài: “Bây giờ nàng có mang, phải tự biết giữ sức khỏe…!Sợ thế cơ à? Qua đây.”
Lý Vi ngồi dịch sang, chàng cầm tay nàng bảo: “Gia đối xử với nàng thế nào, nàng vẫn không biết ư? Mới có một câu đã làm nàng sợ à?”
Đấy chẳng là kiểu giả cách hối lỗi mỗi khi bị chủ tử mắng hay sao…!
Nhưng thốt câu này ra ắt sẽ rách việc hơn, vậy nên nàng chỉ đành ngả vào người nàng, níu lấy cúc áo chàng làm vẻ ngu ngơ…!Quả nhiên chọc chàng bật cười, kéo nàng lại nói: “Đấy rồi lại quậy gia.”
Vì quý ngài đây thích thể loại này chứ sao…!Lý Vi chợt thấy rất lo, cứ tiếp tục để Tứ a ca nuôi kiểu này nữa, liệu IQ của nàng có càng lúc càng giảm sút đi không?
(còn tiếp).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nhật Ký Xuyên Thanh

Chương 22



Kể ra thì từ thuở ở Lý gia, Lý Vi đã nổi tiếng với tài mẫn tiệp. Vừa biết nói đã nói được trôi chảy trơn tru, đọc sách viết chữ cũng là nghe một hiểu mười. Thông minh tuyệt đỉnh luôn đấy được chưa? Chẳng thế thì bạn bè thân thích khắp cả trên dưới nhà ấy làm gì phải trông mong đường tương lai nàng rộng mở thênh thang khi nàng mới còn bé tí. Lúc đó Lý Vi thực sự thấy mình hoàn mỹ đến độ sướng điên lên được…

Để tránh hoàn mỹ một cách quá trớn, Lý Vi luôn luôn phải tự kiềm thúc hết sức, mỗi lần chớm thấy bản thân sắp đắc chí quên mình, sẽ vội vàng tìm về ngay sự bình tĩnh… sau đấy lại được đánh giá là: vững vàng, có chí khí, biết điều.

Nhưng từ sau khi vào A Ca Sở, tuồng như những lời bình ấy cứ càng ngày càng trôi xa tầm nàng với.

Ấy là bởi Tứ a ca thích người vui vẻ, hồn nhiên mà. Chàng thích người có chuyện gì chỉ việc nói thẳng, không vòng vo tam quốc; thích những kẻ biết giữ bổn phận, không sinh sự, không tự cho mình là hay.

Vì thế nên thiên tính của Lý Vi đã được giải phóng. Vì thế nên càng sống nàng càng mắc tính e dè.

Hình mẫu Tứ a ca thích là học sinh tiểu học kia, ngày ngày chỉ cần ăn nhậu chơi bời đã là rất vui. Khi trưởng thành cuộc sống bấp bênh hơn, bước ra xã hội, phải có trách nhiệm, đủ điều băn khoăn. Nhưng Tứ a ca không cần tất thảy những điều này, anh ta không cần bạn khóc hão, thương hoài, lòng chan chứa ý thức trách nhiệm với xã hội, thậm chí không cần bạn phải gánh vác bất cứ điều gì trong chính cuộc đời bạn. Bạn muốn tìm kiếm giá trị đời mình à? Khỏi đi, Tứ a ca sẽ tìm thay cho bạn.

Mà khi vào hậu cung của Tứ a ca, quả thực nàng cũng chỉ cần ăn uống vui chơi, một lòng phơi phới. Xã hội và trách nhiệm với nàng quá xa xôi. Nàng không cần lo nghĩ cho tương lai Lý gia và tiền đồ của Tứ a ca, mối trước đã có a mã nàng quan tâm, mối sau không đến lượt nàng nhọc lòng. Nàng cũng chẳng cần biết cả nhà Tứ a ca tổng cộng có bao nhiêu người, một năm tiêu hết bao nhiêu và kiếm được bao nhiêu bạc – đây là công việc của phúc tấn.

Vậy nên, Lý Vi đã mỗi lúc một lún sâu vào hoàn cảnh sống mục nát sa đọa này. Emma, dẫu sa đọa đấy song nàng vẫn cứ vui! Hận cha không quyền thế cũng không sao, nàng có Tứ a ca! Đương nhiên nàng sẽ không gài Tứ a ca như gài tía mình được.

Nếu Tứ a ca đã cho đi nhiều đến vậy, chỉ bởi mong sao nàng giữ vẹn được sự thơ ngây, thì đâu có lý do gì để nàng không nghe ý chàng. Một vì chàng là chỗ dựa, là bầu trời của nàng (hàng thật giá thật một trăm phần trăm); hai vì nàng cần phải bỏ ra quá ít cho những chuyện này, hầu như không cần thay đổi gì cả, chỉ cần gỡ toàn bộ gánh nặng trên người xuống, trở lại thành một đứa vô tư vô lự là được.

Đôi khi nỗi sợ cũng sẽ bùng lên trong lòng nàng ở một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, ngộ nhỡ thất sủng hoặc tuổi già sắc suy hoặc má hồng chưa phai mà tình đã đoạn thì sao? Song hễ nhìn thấy Tứ a ca, nàng lại nghĩ: Ta chết một lần rồi, nhưng gặp được Tứ a ca là đã lấy lại được vốn, chẳng khác nào mắc bệnh nan y vừa nghe báo kỳ về chầu ông bà lại tìm ra phương thuốc mới toanh, được thể trúng thêm cả tờ vé số giải hai trăm triệu, không điên cuồng một phen thì còn đợi chờ gì nữa?

Hay định từ đây về sau trân trọng sinh mạng, cố sống đến năm một trăm tuổi rồi rời xa Tứ a ca, không yêu gì anh ta?

Lý Vi nhìn Tứ a ca mà nhủ thầm: Ta không nỡ.

Được chàng hết mực yêu chiều trong những tháng năm chàng đương độ tuổi đời tươi đẹp và chân thành nhất, dẫu rằng mai sau có bị người đàn bà khác cướp đi, thì giờ phút này ta cũng sẽ không đẩy chàng ra chỉ vì sợ hãi trước một tương lai mịt mờ bất định.

Đây ắt hẳn là tình yêu đích thực rồi.

Sau một hồi tự làm mình cảm động sụt sùi, đêm xuống lúc đi ngủ, Lý Vi lại hôn trộm Tứ a ca, hôn xong còn rất lấy làm thỏa mãn nhoài người tới bên tai chàng thì thầm thỏ thẻ: “Thiếp yêu chàng, Dận Chân Dận Chân Dận Chân!”

Tuy nàng không dám phát ra tiếng, nhưng luồng hơi vẫn thổi phà phà vào tai Tứ a ca, làm Tứ a ca vừa mới thiu thiu vào giấc bất đắc dĩ bị nàng đánh thức. Mở mắt nhìn nóc màn, nghe nàng đương lẩm bẩm một mình rất là thích chí… không nhận ra mắt chàng đã mở rồi đây ư?

Đành kéo cái đồ giữa đêm giữa hôm giở trò lộn xộn lại, phát bốp mấy cú vào mông nàng.

Rồi toàn thân Lý Vi cứng đờ, nghe Tứ a ca giải thích với nàng: “Bây giờ nàng vừa mang thai, không được quấy. Khi nào thai lớn, gia lại cho nàng.”

Làm nàng xí hết cả hổ vùi mình trong chăn không sao nói nên lời.

Ứ phải… người ta ứ muốn cái đó đâu mà…

Chả nhẽ nàng trong mắt Tứ a ca lại là một người phụ nữ suồng sã như thế ư? Muốn là dám nói huỵch toẹt ra với đàn ông luôn ư? Đây là cổ đại chứ không phải hiện đại, tiêu chuẩn dành cho chị em phụ nữ chẳng phải là rụt rè e lệ hay sao?

Nhưng hiển nhiên nàng trong mắt Tứ a ca không hề gắn liền với hai chữ rụt rè. Để vỗ về tiểu cách cách nửa đêm mất ngủ quậy phá, Tứ a ca hôn nàng mấy cái, nụ hôn thật dài thật dài. Hôn xong thì sờ mặt xoa đầu nàng, “Ngoan, ngủ đi.”

Nàng đành hạnh phúc đi ngủ. Thấy nàng chỉ mất một giây đã say sưa giấc nồng, ôm tâm trạng vừa ngưỡng mộ vừa phức tạp, Tứ a ca lại phải tốn thêm một khắc đọc “Kinh Kim Cang” nữa mới ngủ tiếp được.

Trước khi quả bom Lý cách cách mang thai dội thẳng xuống, phúc tấn ở chính viện mới vừa chấm dứt cuộc nói chuyện với ngạch nương mình.

Vấn đề phúc tấn gặp phải dĩ nhiên là rất nghiêm trọng. Ngạch nương nàng – Giác La thị – cũng vô cùng lo lắng. Từ khi Tứ a ca còn ở trong cung đã nghe nói Lý cách cách được muôn phần sủng ái, tuy nhiều lần phúc tấn biểu thị rằng Lý cách cách không hề có điểm gì bất kính, song Giác La thị vẫn không tài nào kìm được giọt lệ.

Nhìn dòng nước mắt của ngạch nương, làm phúc tấn tưởng như mọi lỗi lầm đều quy ở nàng, tại nàng không làm tốt mới khiến ngạch nương đau lòng. Nếu nàng làm tốt hơn một chút, thì chắc sẽ sống tốt hơn được, cho ngạch nương yên tâm được nhỉ?

Lúc hai mẹ con trò chuyện, xung quanh không có người ngoài.

Ngoài hỏi về Tứ a ca, Giác La thị còn nhắc đến bọn người hầu theo vào đây dưới danh của hồi môn.

Mấy đứa a đầu đều ổn cả. Nhưng còn Phúc ma ma kể từ khi ra phủ, vẫn hoài ngóng nàng có thể thị oai với Lý cách cách một đôi phần; hoặc lôi kéo, hay tước đi thực quyền của những ma ma do Tứ a ca xếp đến. Bất luận là sủng ái hay quyền lực, phúc tấn cứ phải nắm chắc như nhau thì mới mong đứng vững.

Vì phúc tấn tự thấy mình chỉ vừa hiểu được nết Tứ a ca, nên rất không muốn sinh sự rầy rà vào lúc này. Nhưng nàng lại chưa biết phải làm thế nào, bấy giờ bèn đem ra hỏi ngạch nương.

Lại làm Giác La thị hoảng hồn suýt thì bật phắt dậy, giọng đầy căm phẫn: “Mụ già láo nháo này! Mụ ta muốn hủy hoại con đấy chăng!” Nói xong sợ ảnh hưởng đến phúc tấn, mới mau mắn khuyên nhủ: “Xin con chớ nên hồ đồ! Tứ a ca là bực phụng tử long tôn, không phải người nhà bình thường. Mà có là nhà bình thường chăng nữa, vừa vào nhà người, cũng còn phải thu mình gắng hết ba năm đây, sức đâu bì với a ca được? Con cần nhớ kỹ, con là nô tài! A ca là chủ tử!”

Phải rồi. Nàng là nô tài, a ca là chủ tử.

Phúc tấn hiểu ra phần nào.

Nàng đối với Tứ a ca, chẳng là đối với chủ tử a ca hay sao? Thực là hãi hùng. Nàng không phải chủ tử trời sinh, sau khi chỉ hôn phải học làm phúc tấn. Nàng bắt chước khổ cực nhường ấy mới nhận ra rằng: trước mặt người ngoài hoặc bọn hạ nhân, nàng là phúc tấn chủ tử; nhưng với Tứ a ca, chàng lại muốn nàng làm phúc tấn nô tài.

Nhưng thật tình nàng đã làm nô tài bao giờ đâu.

Hôm nay ngạch nương vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo nàng. Khi xưa trước mặt Tứ a ca, nàng cũng muốn làm phúc tấn chủ tử, song thực tế từ đầu chí cuối, nàng luôn là nô tài của chàng.

Cũng chỉ vì nàng sơ sót trước, mới dẫn đến việc Phúc ma ma cũng cẩu thả theo.

Tuy nói vậy, nhưng tạm thời nàng vẫn cắt giảm công việc của Phúc ma ma. Nàng còn trẻ, tâm chí không vững, lại suốt ngày có người thổi gió bên tai nàng, chỉ e chưa chắc nàng đã giữ nguyên được bản tâm mình.

Sau nữa khi tin Lý cách cách có thai truyền tới, biết Tứ a ca còn cố ý mời một đầu bếp ở Lý gia về cho vào thiện phòng ở nội viện, lòng vừa xao động thôi, phúc tấn đã lại lập tức răn đe mình. Rồi nàng mới dặn đám người dưới mở một bếp lò cho tên đầu bếp Lý gia này, cắt cho hắn một kẻ giúp việc bếp núc, để hắn nấu riêng cơm canh cho Lý cách cách.

Vì Lý cách cách mang thai, Tứ a ca bắt đầu thường xuyên lui về hậu viện. Lúc chàng tới chính viện, phúc tấn bỗng sực nghĩ ra chừng như lâu lắm rồi không gặp Tứ a ca.

Giờ ngẫm lại, mới phát hiện trước đó Tứ a ca đã đóng đô trong thư phòng suốt mười mấy hôm liền.

Cỗ tiệc xong, chỗ nàng cũng lắm công nhiều việc, nhất thời chẳng liệu tới được. Nay nghĩ đến, chẳng có lẽ nào lúc ấy Tứ a ca gặp chuyện gì? Giận chăng?

Tiếc thay việc đã qua rồi, không cách nào hỏi nữa.

Phúc tấn tự cảnh cáo mình trong bụng, đây là sai lầm của nàng. Nhìn ngạch nương xem, trước nay hễ chỗ a mã có chuyện gì, bà luôn là người phát hiện đầu tiên. Có đôi khi chỉ là những việc lông gà vỏ tỏi như a mã mắng tiểu thiếp, hoặc đạp thằng hầu một cú, hoặc bất thần không uống thứ trà vốn uống quen miệng từ lâu.

Trải qua một đêm, phúc tấn đã học cách làm nô tài của Tứ a ca. Còn Tứ a ca, lại thấy đêm nay phúc tấn có phần thận trọng quá mức. Đương không yên vì Lý thị có thai ư? Nghĩ đến điều này, chàng đè vai phúc tấn lại nói: “Đừng sốt ruột, con của ta và nàng chẳng mấy sẽ tới thôi.”

Rõ ràng phúc tấn đã ngày một tiến bộ. Chỉ cần nàng giữ nguyên như hiện tại không thay đổi, đợi thêm một, hai năm nữa, chàng cũng được mong những gái trai con vợ cả rồi.

Sau đó, chàng thường hay dời bước sang chính viện, lại không hề sang chỗ hai nàng cách cách Tống – Võ, Lý cách cách thì có thai. Trong khoảng thời gian ấy, phúc tấn độc sủng hậu viện.

Ngọc Bình và Triệu Toàn Bảo nay đã được thả về cùng hợp sức nhau trông tiểu viện thật kỹ, không để một tiếng gió nào lọt vào tai Lý Vi. Thi thoảng nàng hỏi đến, cũng bảo Tứ a ca ở thư phòng.

Tuy Tứ a ca thường nghỉ ở chính viện, song giữa chàng và phúc tấn vẫn cứ có một điều mắc mứu không thể gỡ bỏ được. Lúc trước chàng cảm thấy phúc tấn là người bướng bỉnh, thích so hơn thua với chàng. Hiện giờ nàng nhất mực phục tùng, nhưng lại phục tùng quá đáng. Đấy có khác nào đi từ một kiểu cực đoan này sang kiểu cực đoan khác đâu.

Tứ a ca nảy sinh cảm giác bất lực. Nhưng chàng tự an ủi mình rằng ít nhất thì điều này chứng tỏ phúc tấn cũng là một người có ý chí kiên định, tâm tư đơn thuần, làm chuyện gì cũng phải cố sức làm tốt nhất.

Có điều chàng thấy rất lạ, sự bất tuân khi xưa của nàng chẳng biết là học từ ai hay nàng tự ngộ lấy; còn khép nép nhún mình như bây giờ, là người nào dạy nữa? Muốn dạy sao không dạy cho sớm? Mà dạy cũng lại dạy sai!

Hết cách, chàng đành tự bảo với phúc tấn: “Nàng và ta đã nên nghĩa phu thê tuy hai mà một, đừng gò bó quá.”

Phúc tấn kính cẩn vâng lời, sau đâu lại hoàn đấy.

Tứ a ca: “…”

Nhiều khi ý chí kiên định cũng chưa hẳn là chuyện tốt… Đặc biệt là khi nàng quyết định điều gì, mà quyết định ấy lại vào sai thời điểm.

Tứ a ca nghĩ bụng: Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, về sau sẽ có cơ hội dạy cho nàng hay thôi. Nhưng điều làm chàng khó hiểu nhất đấy chính là chẳng phải đã có ví dụ sẵn cho loại hình chàng thích rồi hay sao? Sao phúc tấn không noi gương Lý thị mà học tập?

Ở hậu viện này có ối người muốn học theo Lý Vi. Dạo đây Võ thị đã sang học vài chiêu, ấy là bánh ngọt. Làm xong, nàng ta dâng cho Lý Vi ăn thử trước.

Trung bình trong các bộ cung đấu hay chiếu cảnh tặng bánh ngọt có bỏ gia vị lạ làm người được tặng sảy mất thai, Lý Vi thấy kỳ cục ở chỗ rằng kịch bản này có vẻ như không hợp mốt ở đây cho lắm? Hằng ngày Võ cách cách đưa bánh ngọt đến cho nàng bình thường, Ngọc Bình và Triệu Toàn Bảo cũng không can ngăn, cứ cho nàng ăn luôn vậy.

… Xì tai hơi ngược đời nhỉ?

Nàng lặng lẽ hỏi Ngọc Bình tỏ rõ sự bất an của mình. Nhỡ ra có gì thì sao?

Ngọc Bình nói: Võ cách cách làm bánh ngọt ngay tại nhà bếp lớn, dùng toàn bột mì ở chỗ ấy, quanh quanh lại bao nhiêu là người kia?

Lý Vi hỏi: “Nếu nàng ta mang đồ của mình vào thì sao?”

Ngọc Bình đáp: “Thế thì cả nhà nàng ta và tất cả mọi người ở nhà bếp chết chắc rồi.”

Lý Vi: “…” Lố, lố quá!

Có lẽ do biểu cảm quá đỗi sốc óc của nàng, Ngọc Bình bèn giảng giải cho nàng thông một lượt.

Võ cách cách vào nhà bếp làm thức ăn thế, nhưng không phải tự tay làm một mình tất tần tật, mà thực chất gần như bước nào cũng có người làm hộ, có khi nàng ta chỉ cần hoạt động mỗi cái miệng.

“Tỷ như món bánh hồng này chắc chắn không phải chính tay nàng ta nhào nặn mà nên đâu, nhờ tay sư phụ cả đấy; hay như bước phết dầu, nêm nếm nhân bánh, nhào nhân bánh ắt cũng không phải nàng ta làm. Võ cách cách tuyệt đối không có tay nghề ấy!” Theo lời Ngọc Bình, mấy món bánh ngọt này cùng lắm là được Võ cách cách xách từ thiện phòng sang đây thôi.

Nàng ta nói thế, chiếc bánh hồng trong mắt Lý Vi tức thời không còn ẩn chứa âm mưu gì, chỉ còn lại mỹ vị. Bánh hồng làm từ bột mì, nặn thành hình quả hồng xong thì phết dầu cho lớp vỏ rồi đem nướng đến khi vỏ chuyển màu vàng, bên trong là nhân sữa dê. Cứ ý nàng, hương vị có hơi giống món bánh bao sữa trứng nướng sém sau khi hấp chín ở hiện đại*.

Ngoài vàng giòn, trong mềm nhuyễn, cắn một miếng, phần nhân trứng sữa thơm nức chảy ra ngay.

Nghĩ đến bánh bao trứng sữa của hiện đại là Lý Vi lên cơn thèm. Vừa buổi chiều ngốn xong một đĩa bánh ngọt kèm trà uống vẫn chưa đủ, bữa tối nay lại gọi cả cháo nữa để ăn. Những ngày tiếp sau cũng ăn toàn những món làm từ sữa, đều đặn mỗi ngày phải uống vài cốc sữa tươi to to, lại thêm bánh bột ngô hoặc bánh bơ giòn từ sữa dê hoặc sữa bò*.

Ắt là ta thiếu canxi nên mới thèm đồ sữa như thế.

Lý Vi nghĩ bụng. Cơ mà chẳng phải giai đoạn cuối thai kỳ mới bị đau chân ư? Lẽ nào mới đó mà triệu chứng đã manh nha rồi?

*Đau nhức chân là một trong những dấu hiệu của cơ thể thiếu canxi.

Hình như bên trung y không chữa chứng thiếu canxi, hay nói đúng hơn là trung y hiện tại vẫn chưa sản sinh ra khái niệm này. Lý Vi đành tự cứu mình, nàng đổi hết cháo gạo sang cháo hạt kê ăn mỗi ngày, món tôm phải có trong mỗi bữa, thêm nữa còn nhai luôn cả vỏ tôm. Chương trình phơi nắng diễn ra ngày ngày trong tiểu viện, nên chưa đầy chục bữa da dẻ nàng đã biến thành màu rám nắng.

Lúc Tứ a ca sang thăm nàng, liền trông thấy khuôn mặt phơn phớt màu lúa mạch của nàng, trên người còn thoang thoảng mùi sữa.

Ngọc Bình đã khóc không ra nước mắt. Từ ngày mang thai, Lý Vi từ chối thoa son trát phấn, đen da cũng không chịu bôi phấn cho trắng lại. Thú thực thì màu da thế này không hề xấu đâu, hiềm một nỗi lại không phải xu hướng thẩm mỹ thời bấy giờ.

Tứ a ca cũng một phen sửng sốt, quay sang quở mắng Ngọc Bình: “Hầu hạ kiểu gì đây? Chủ tử nhà ngươi hết phấn dùng rồi à?”

Ngọc Bình quỳ dập đầu lia lịa không biện giải gì.

Lý Vi vội nói rõ: “Tại thiếp! Tại thiếp đi phơi nắng! Vẫn còn phấn, nhưng tại thiếp không muốn bôi.” Sau đó nháy mắt liên tục làm hiệu cho Ngọc Bình lui ra ngoài.

Ngọc Bình ngập ngừng không chịu đi, quỳ ở dưới lén nhìn sắc mặt Tứ a ca. Có lẽ cách cách chưa rõ một điều rằng để mặt mộc gặp chủ tử cũng bị quy vào tội bất kính. Nhỡ đâu Tứ a ca nổi đóa, nàng ta ở đây còn chắn cho cách cách được.

Tứ a ca ngớ ra, duỗi tay cởi nút cổ áo nàng, thấy Ngọc Bình hẵng còn đứng ngây ra đấy thì trợn mắt lườm một cái.

Ngọc Bình đành nơm nớp lui xuống.

Tới khi trong phòng chỉ có hai người, Tứ a ca cởi nút áo nàng ra, thấy mặt và cổ nàng mỗi chỗ một màu, trông chỗ sườn cổ là rõ nhất.

Tứ a ca biết nàng nhất định có lý do, nhưng thế này thực làm người ta cáu quá. Vậy là không dìu nàng nữa, tự ngồi xuống hỏi: “Như nào đây hả?”

Lý Vi tự lại ngồi, kéo ngón tay chàng nói: “Đây là phương thuốc cổ truyền nhũ mẫu thiếp mách đấy. Bảo rằng có thai phải phơi nắng nhiều thì con mới khỏe mạnh.”

Tứ a ca không dễ bị nàng lừa tới vậy: “Bậy bạ, nhũ mẫu nàng nhàn hạ quá suốt ngày nói chuyện sinh con với nàng à?” Lần trước cũng bị nàng dụ, về sau chàng mới hiểu ra. Nhưng xét thấy tình hình tiểu cách cách đúng thực đã chuyển biến tốt đẹp, nên mới không chấp nhặt với nàng, giờ lại chứng nào tật nấy!

Phương thuốc cổ truyền bị lật tẩy, Lý Vi đành thừa nhận: “Được rồi, thiếp đoán đấy.”

Tứ a ca đen mặt, đợi xem nàng bịa kiểu gì.

Lần này Lý Vi bịa ra một tiểu a đầu: A đầu bé cứ hay kể chuyện ngoài quê với a đầu lớn, rằng bà vợ lẽ mà ông địa chủ mới cười về suốt ngày ngồi trong buồng, nên lúc sinh con xong mới không khỏe khoắn bằng những người đàn bà ngày ngày ra đồng làm nông.

“Thiếp nghĩ đi làm nông là không được, nhưng nên năng ra ngoài đứng, đừng có ru rú trong phòng mãi là hơn.” Bịa xong, nàng chớp chớp mắt với Tứ a ca hòng xin tha… Đừng lật tẩy nữa mà, thiếp thật sự hết bịa nổi rồi.

Tứ a ca: “Lần này bịa cũng thật ra trò đấy.”

Lý Vi vừa chớm ỉu đi, chợt nghe chàng nói: “Lần này bỏ qua. Lần sau không được phơi như thế này nữa, không dùng phấn thôi cũng mặc nàng, tóm lại không cần phải ra ngoài.”

Tứ gia, người tốt quá!

Lý Vi cảm kích muốn chết! Chỉ nhìn ánh mắt nàng, Tứ a ca cũng biết tỏng nàng đương nghĩ gì. Không nhịn được gõ gõ mấy cái vào trán nàng, mới có thai mấy hôm đã lại thả cửa, chẳng lúc nào ngồi yên được, mười tháng tiếp đây nàng định chịu thế nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tứ a ca bèn sai người đi mua một tá cuốn thêu và kịch bản về cho nàng. Lúc trước thấy nàng hay cầm hai thứ này trong tay, mua về cho nàng giải sầu vậy đi.

Tuy những kịch bản này hầu hết đều thuộc thể loại ngựa giống*, nhưng ít ra cũng là tiểu thuyết. Hơn nữa còn rất đa dạng về giống loại: thần tiên, cáo hoang, yêu quái,… có đủ; còn viết cả hòa thượng, đạo sĩ, ni cô. Nhưng nàng lấy làm lạ rằng đa số hòa thượng, ni cô chỉ xuất hiện một mình; đạo sĩ lại thường dẫn tiểu đồ đệ theo.

*Truyện ngựa giống: nam chính gặp ai cũng uỵch.

Đọc nhiều đâm ra trí tưởng tượng cũng bay cao bay xa, nàng chép cuốn tiểu thuyết siêu ngắn nổi tiếng mang tên “Đồ con lừa hói! Ngươi dám giành sư thái với bần đạo ư!” ra, rồi một mình đọc, một mình cười suýt ná thở.

Nhưng tờ giấy ấy chẳng may bị Tứ a ca bắt gặp, hậu quả là nàng bị phạt mỗi ngày đọc một cuốn Kinh Thư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.