Đường lớn Kế Ninh, ngựa xe như nước, người qua kẻ lại tấp nập.
Sòng bạc nằm trong một khu phố chợ sầm uất với các ngôi nhà san sát nhau, là một tòa nhà vuông vức, được xây theo kiến trúc với mái ngói cong vút. Ngói lợp đen nhánh, cột nhà đỏ chói, và một con Tì Hưu màu vàng sinh động như thật được đúc trên tấm biển “Thường Thắng Phường” to đùng. Trước cổng có treo một lá cờ viết hai chữ “đánh bạc” trên nền kẻ sọc vàng và xanh lá, hai bên lần lượt treo hai câu đối, “Tài lộc nếu trời đã ban”, “Hãy cược thâu đêm suốt sáng”*, một góc giấy đỏ hơi cong lên, bay phần phật trong gió.
(*Gốc, “横财就手,日夜开局”)
Rõ ràng đang là ban ngày nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng ồn ào truyền ra từ bên trong. Vừa bước vào trong cảnh tượng hiện ra trước mắt chính là sự ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Những con bạc kẻ để chân trần la hét, kẻ đập bàn đặt tiền cược, có kẻ thì lắc xúc xắc, khắp nơi đều là những hình ảnh tương tự. Người thắng thì mặt mày hớn hở hồng hào, thần thái xán lán; kẻ thua thì túi tiền trống rỗng, mặt xanh như tàu lá, trong góc có vài tên say nằm lăn lóc. Mùi rượu mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau, thêm cả mùi ẩm thấp do lâu ngày không được thông gió, tràn ngập trong không khí.
Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, chướng khí mù mịt.
Đây là sòng bạc lớn nhất Kế Ninh. Lúc Thường Hồng Quang vẫn chỉ là một tên lưu manh, hơn phân nửa thời gian của một ngày đều dành cho nơi này. Vì số chuyện xấu mà hắn làm quá nhiều nên đã trở thành nhân vật “nổi tiếng hàng đầu” của nơi này.
Tang Nhị nhìn quanh một vòng, khẽ vuốt cằm lẩm bẩm, “Ở đây nhiều người thế này, chúng ta phải tìm ai hỏi thăm đây?”
Vì xung quanh quá ồn ào nên Bùi Độ phải hơi cúi đầu, thì thầm vào tai nàng, “Đơn giản thôi, cứ tìm bạn bè chí cốt ngày xưa hay đánh bạc với Thường Hồng Quang là được”
Tang Nhị hơi sững người nhưng lập tức liền thông suốt. Nàng khen gã, “Đệ nói có lý lắm!”
Nếu đã lỡ nghiện đánh cược bài bạc, phần lớn đều không thể cai được. Sau khi trên người hết sạch tiền bạc, họ sẽ bán cả cha mẹ, vợ con để đổi tiền đánh bạc, càng lún càng sâu. Những người bạn lưu manh của Thường Hồng Quang ngày xưa nếu còn sống, nhất định có thể tìm thấy ở đây.
Thường Hồng Quang có thể xem là người rất nổi tiếng ở đây. Sau khi đi loanh quanh vài vòng, hai người cuối cùng cũng nghe được chuyện quá khứ của hắn từ một ông lão răng ố vàng.
Ông lão nâng ngón tay khô quắc, đen sì lên, chỉ vào một nam nhân đầu tóc bù xù trong góc phòng nói, “Đó, hắn chính là huynh đệ tốt nhất của Thường lão gia trước kia, tên Bả Cước Ngũ, có điều hắn ta đã điên rồi”
“Điên á?”
“Đúng vậy, cả ngày lầm bầm mấy điều kì quái. Các ngươi tốt nhất đừng nhắc đến ba chữ Thường Hồng Quang với hắn vì như thế hắn sẽ nổi điên đấy. Theo ta thấy, hắn ta hẳn vì nợ tiền nên bị chủ nợ đánh hỏng đầu rồi…”
Ông lão kia còn chưa nói xong, Tang Nhị đã thấy Bả Cước Ngũ loạng choạng đứng lên, đi về phía cửa sau của sòng bạc. Nàng vội vàng kéo Bùi Độ đuổi theo.
“Tỷ tỷ muốn tìm hắn hỏi chuyện sao?”, Bùi Độ bị nàng kéo đi, ánh mắt trong vô thức bỗng dời đến cánh tay đang bị nàng nắm lấy. Làn da nàng vốn rất trắng, mỗi lần dùng sức, những đầu ngón tay đều sẽ đỏ ửng lên như thể sơn móng vậy. Gã hơi chững lại một chốc mới tiếp tục hỏi, “Nếu hắn thật sự bị điên, những gì hắn nói sao có thể tin được”
Vào lúc ông lão kia chỉ vào Bả Cước Ngũ, thanh tiến độ của【 Mỹ nhân họa bì 】 đã tăng 5%, điều này biến tướng chứng minh, Bả Cước Ngũ nhất định là một NPC mấu chốt có thể mang lại gợi ý. Có điều sự thật này không thể nói ra, vì thế, Tang Nhị chỉ nói, “Trực giác mách bảo ta rằng người này biết được gì đó. Có đôi khi, chính vì những thứ hắn nói không thể tin nên mọi người mới nghĩ hắn bị điên”
Cửa sau của sòng bạc nối liền với một con hẻm nhỏ. Tuy hiện tại là ban ngày nhưng xung quanh lại yên tĩnh lạnh lẽo, không có một bóng người. Bên trong góc tường phủ đầy rêu xanh, còn chất đống vô số những đồ vật linh tinh.
Bả Cước Ngũ, người cũng như tên, chân cẳng quả nhiên không được linh hoạt như người thường, đi đường rất chậm. Chẳng bao lâu sau hắn đã phát hiện có người bám theo mình. Có lẽ vì nghĩ đối phương là chủ nợ nên Bá Cước Ngũ thấy luống cuống, cố tình tăng nhanh tốc độ, khập khiễng chạy về phía trước.
Nhưng dù có cố nhanh đến thế nào thì hắn không thể so với những người có tứ chi lành lặn. Do đó Tang Nhị và Bùi Độ chớp mắt đã có thể chặn hắn lại.
Bả Cước Ngũ vẻ mặt hoảng loạn, ngồi thụp xuống góc tường, cố hết sức dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, “Làm ơn đừng đánh tôi!”
Tang Nhị nói, “Bả Cước Ngũ, bọn ta không phải chủ nợ của ông, chỉ có chút chuyện muốn hỏi ông mà thôi”
Nghe nàng bảo không phải chủ nợ, Bả Cước Ngũ mới chậm rãi ngẩng đầu. Trông qua ông ta ước chừng trên dưới 50 tuổi, bên dưới mái tóc bù xù là một gương mặt già nua đen đúa, sẹo chằng chịt, râu ria xồm xoàm, “Hỏi ta?”
Bùi Độ đứng chếch phía sau Tang Nhị, khi thấy góc váy Tang Nhị bị một lồng mây móc phải, gã liền nhấc chân, đá bay thứ vướng víu kia đi. Lúc này, gã nghe thấy Tang Nhị hỏi, “Là chuyện về Thường Hồng Quang, nghe nói trước đây ông là anh em tốt của ông ta, nhất định biết khá nhiều chuyện về ông ta nhỉ?”
“Thường Hồng Quang…”, Bả Cước Ngũ lẩm bẩm, nghiền ngẫm cái tên kia, sau đó sắc mặt hắn chợt vặn vẹo. Hắn vỗ đùi, cười to vài tiếng, bên trong mang theo sự hả giận khi được trả mối thù cay đắng, “Thường Hồng Quang! Đáng đời hắn! Dù có chết cũng chưa hết tội! Hắn là yêu quái! Yêu quái!”
“Ông nói vậy là có ý gì?”
Lúc này, Bả Cước Ngũ dường như mới khôi phục một chút thần trí, khi phát hiện Tang Nhị, người đứng trước mặt mình đang mặc quần áo sạch sẽ, vừa trông liền biết là người có tiền, hắn chậm rãi nói, “Không duyên không cớ vì sao ta phải nói cho các ngươi biết nhiều chuyện như vậy?”
Tang Nhị nghe được ẩn ý bên trong, “Ông muốn tiền à?”
Đôi mắt Bả Cước Ngũ lập lòe ánh sáng tham lam, “Chứ còn gì nữa? Muốn hỏi thăm tin tức thì trước tiên hãy giúp ta trả nợ cờ bạc đã. Bằng không, ta có lẽ không nhớ được những chuyện các ngươi muốn hỏi đâu”
Thời gian phá án chỉ còn ba ngày, nếu tốn chút tiền đã có thể giải quyết vấn đề, Tang Nhị không ngại tiêu tiền mua manh mối. Nhưng yêu cầu muốn trả hết nợ cờ bạc thật quá đáng, đây là một cái động không đáy, nàng không thể nào đồng ý được.
Tang Nhị hơi nhíu mày, ý đồ cò kè mặc cả, “Ông muốn tiền cũng không phải không thể, nhưng trả hết nợ cờ bạc là chuyện không thể nào. Về số tiền cụ thể thì chúng ta có thể thương lượng lại…”
Bùi Độ, “…”
Bởi vì mục đích của chuyến đi này là cứu Chu Giản Xuân nên thái độ của Bùi Độ vẫn luôn lười biếng, không quá tích cực. Lúc này, gã rốt cuộc không nhịn nổi được.
Chẳng lẽ nàng không biết chuyện nói lý với lưu manh là bất khả thi sao?
“Chậc, tỷ tránh ra. Để đó cho đệ”, Bùi Độ tiến lên, duỗi tay, theo thói quen định xách cổ áo Tang Nhị lên.
Động tác này chẳng khác gì xách cổ một con mèo, lúc lôi Trung thúc vào nhà gã cũng làm như thế.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Quần áo mùa hè khá mỏng, cổ áo cũng hơi rộng, trong lúc vô tình, đốt ngón tay của Bùi Độ chạm phải phần cổ phía sau của nàng. Cảm giác bóng loáng mềm mại kia khiến Bùi Độ bất giác nhớ lại loại tơ lụa trân quý có giá trị liên thành mà mình ngẫu nhiên nhìn thấy trong lúc còn lang bạt. Gã hơi chững lại, sau khi xách Tang Nhị ra phía sau, vì có chút không quen nên lặng lẽ vuốt ve ngón tay mình.
Biết hai người trước mặt có chuyện muốn nhờ vả, Bả Cước Ngũ đã không còn sót lại chút sợ hãi gì, thong dong dựa lưng vào tường. Khi nhìn thấy một thiếu niên 15 16 tuổi đi về phía mình, hắn còn bày ra thái độ cực kì hờ hững.
Chính vào lúc này, Bùi Độ đột nhiên ngồi thụp xuống, rút một thanh chủy thủ lạnh lẽo từ trong giày ra, nhanh như chớp đâm thẳng xuống đầu của hắn.
Bả Cước Ngũ thảm thiết thét lên, “A!!!”
Nhưng động tác của Bùi Độ quá nhanh, hơn nữa cổ của hắn đã bị Bùi Độ ấn chặt trên tường, hoàn toàn không có nơi để trốn. Đây rõ ràng là tay của một thiếu niên nhưng hắn lại bị gã giữ chặt không thể phản kháng.
Mũi dao lạnh lẽo xẹt qua tai Bả Cước Ngũ, để lại một vết trầy nhỏ trên da và cắm phịch vào tường.
Bả Cước Ngũ đau đớn rên một tiếng, cảm nhận được có một chất lỏng nóng hổi chảy từ vành tai xuống. Sau lưng hắn chớp mắt chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn sợ hãi nhìn chằm chằm vào Bùi Độ.
Ban nãy nếu mũi dao chệch một chút nữa thôi, lỗ tai hắn e rằng đã bị cắt bay rồi.
Tang Nhị hơi nhíu mày nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ dời mắt nhìn sang chỗ khác.
“Bả Cước Ngũ đúng không? Không nhớ được cũng không sao”, Bùi Độ cười tủm tỉm nói, “Ta có rất nhiều thời gian, cũng có rất nhiều phương pháp chuyên dùng cho cơ thể, có thể chậm rãi giúp ông nhớ lại, muốn thử không?”
Khi gã nói đến mấy chữ “muốn thử không” kia, gã hơi cong ngón tay lên, mang theo ác ý búng nhẹ lên cán chủy thủ.
Hành động mang theo hàm ý uy hiếp kia như thể giọt nước tràn ly, Bả Cước Ngũ cả người run bần bật, đâu còn tâm trí đâu mà giả vờ giả vịt, nhanh chóng khai hết mọi chuyện.
Tang Nhị, “…”
Quả nhiên, vỏ quýt dày cần có móng tay nhọn. Có một số việc phải nhờ nhân viên chuyên nghiệp giải quyết.
Nàng tốn miệng lưỡi nói nửa ngày trời cũng không đạt được hiệu quả như Bùi Độ, người giải quyết tất cả chỉ bằng một hành động uy hiếp trắng trợn.
Sau khi hỏi chuyện xong, sắc trời âm trầm như phủ một tầng sương đen. Những đám mây đen kịt kéo đến tụ đầy trên đỉnh đầu, thấp thoáng còn thấy sấm sét.
Cũng không biết tên Bả Cước Ngũ kia có thẩm ghi hận trong lòng mà đến Thường gia cáo trạng không, tuy Thường gia chưa chắc sẽ tin một tên nghiện cờ bạc có tiếng bệ rạc này. Tang Nhị có chút do dự, không biết mình nên tiếp tục uy hiếp hắn vài câu hay dứt khoát chơi lưu manh, dùng Khổn Tiên Tác trói hắn lại và nhốt hai ba ngày. Đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc thì thả hắn ra, tránh việc hắn gây phiền phức lung tung.
Đúng lúc này, một giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống chóp mũi của nàng.
“Trời sắp mưa rồi, tỷ tỷ, tỷ hãy ra ngoài hẻm đợi đệ trước đi”, Bùi Độ ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, bên trong hẻm nhỏ không có chỗ tránh mưa, gã sắc mặt như thường nói, “Ta nói với ông ta mấy câu sẽ ra ngay”
Tang Nhị có chút nghiền ngẫm đáp, “Được”
Chớp mắt mưa càng ngày càng nặng hạt, những hạt mưa lộp bộp rơi xuống tạo nên vô số những đóa hoa bung nở trên mặt đường. Người đi đường cũng vội vã tìm một chỗ trú mưa. Lúc Tang Nhị bước vào một mái hiên bên ngoài hẻm, quần áo trên người đã thấm không ít nước mưa.
Sau khi đứng đợi một chốc, nàng nhìn thấy Bùi Độ đi ra khỏi hẻm.
Tang Nhị quan tâm hỏi, “Ông ta nói sao?”
Nói xong, nàng còn đưa mắt muốn nhìn tình huống bên trong hẻm, nhưng vì nơi đó bị đám rêu phủ kín, cộng thêm các đồ vật linh tinh chất đống nên nàng không tài nào nhìn rõ được.
Bùi Độ giữ vai nàng lại, kéo người nàng về chỗ cũ, hơi mỉm cười nói, “Yên tâm, ông ta tuyệt đối sẽ không dám lắm miệng đâu. Đi thôi”
Nói đúng hơn, không phải ông ta không dám nói.
Mà là không nói được.
Muốn khiến một người vĩnh viễn giữ bí mật, cách đơn giản nhất chính là diệt khẩu.
Vì người chết làm sao có thể đi cáo trạng đây?
Tang Nhị cũng không biết Bả Cước Ngũ đã chết, chỉ thầm nghĩ Bùi Độ đã thương lượng với đối phương, nên cũng không nghi ngờ gì nhiều mà gật đầu
Con đường này mái hiên của các cửa hàng đều nối liền với nhau, nhờ vậy mà hai người không phải lâm vào cảnh bị cầm chân lại một chỗ. Kiếm Hiệp Hay
Trước mặt có một tiệm cơm, Tang Nhị tỏ ý họ đến đó dùng cơm, sau đó nàng vừa đi vừa sắp xếp lại những gì Bả Cước Ngũ nói.
Bả Cước Ngũ ban nãy kể lại rằng, năm xưa Thường Hồng Quang và ông ta là anh em chí cốt, mặc chung một cái quần lớn lên. Nhà hai người đều nghèo, nên sau khi lớn lên lại rủ nhau làm lưu manh, sau này lại nghiện thói cờ bạc. Đến lúc lớn hơn, vì vừa già vừa xấu nên họ đều không cưới được vợ.
Một lần nọ, vì trốn nợ, họ trốn vào một ngôi miếu hoang vùng ngoại ô, bị đám đòi nợ thuê của chủ nợ đuổi theo. Bả Cước Ngũ bị thương một chân, nhịn đau chạy. Thường Hồng Quang lại không may mắn như thế, trước khi bỏ chạy, hắn tận mắt nhìn thấy Thường Hồng Quang bị người khác thọc một nhát từ phía sau, ngã sóng soài dưới đất run bần bật.
Bị thương nặng như thế, xung quanh lại là rừng núi hoang vắng, dù có là Đại La kim tiên hiển linh cũng chưa chắc cứu được hắn.
Bả Cước Ngũ không dám nhìn kỹ, lao đầu chạy.
Ước chừng nửa năm sau, Bả Cước Ngũ trong lúc vô tình biết được thành Kế Ninh mới xuất hiện một người cực kì giàu có. Hắn đi xem náo nhiệt, thế nhưng lại nhìn thấy người bạn tốt vốn dĩ đã chết kia của mình đang đứng trên cầu thang, thần thái xán lạn, vẻ ngoài dường như trẻ ra, tuấn tú hơn vài phần. Tuổi hắn vốn tương đương Bả Cước Ngũ, hiện tại, nếu hai người đứng chung một chỗ lại chẳng khác gì một ông già và một nam tử đang tuổi tráng niên.
Nghi hoặc, ghen ghét, sợ hãi xâm chiếm lấy nội tâm của Bả Cước Ngũ. Đối với tình trạng dị thường kia, hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng “quỷ hồi hồn”, vì bị dọa sợ nên hắn nhanh chóng loạng choạng lách người rời khỏi đám đông. Từ đó, hễ gặp ai hắn cũng nói Thường Hồng Quang không phải con người. Nhưng mọi người hoặc cảm thấy hắn bị điên hoặc cho rằng hắn vì ghen ghét nên mới bịa đặt bôi xấu người bạn tốt trước kia của mình, vì thế không ai tin hắn cả.
Những lời hắn nói thật ra cung cấp rất nhiều thông tin.
Một người vốn đã chết lại sống lại và trở về, còn từ một lão giã xấu xí biến thành một nam nhân vừa giàu vừa tuấn tú.
Nếu dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, như vậy trước tiên có thể loại trừ khả năng Thường Hồng Quang là quỷ.
Nếu là ma thì khả năng cũng không cao lắm. Phàm nhân có thể trở thành ma tu, nhưng không thể làm ma được.
Tang Nhị giật giật yết hầu.
Nàng bỗng nhiên nhớ lại trải nghiệm khi mình còn khoác áo choàng thứ nhất, bị Lang Thiên Dạ bám vào người.
Yêu đan quả thật có thể giúp người khác khởi tử hồi sinh, thậm chí thay đổi dung mạo.
Có khi nào Thường Hồng Quang gặp được kì ngộ, nhặt được thứ gì đó, sau đó nhờ nó mà chuyển mình, từ một tên lưu manh chơi bời lêu lổng biến thành dáng vẻ hôm nay?
Nếu nghĩ theo hướng này, việc Thường Hồng Quang trước khi chết chợt nổi điên, tự dùng dao mổ bụng mình, sau khi chết, bộ dáng còn khôi phục dáng vẻ vốn dĩ, quả thực như có thứ gì đó đang trả thù, muốn hắn phải trả lại thứ mà mình đã nuốt vào bụng.
Nhiệm vụ này tên là mỹ nhân họa bì, đây rất có thể chính là đặc điểm của hung thủ. Căn cứ theo những chuyện ma quỷ truyền thống, đối tượng đầu tiên mà Tang Nhị thấy nghi ngờ chính là vị mỹ nhân bên cạnh Thường Hồng Quang.
Nhưng hiện tại, Thường Hồng Quang dường như cũng có dính dáng đến【 Mỹ nhân họa bì 】.
Có khi nào bốn chữ kia dùng để ám chỉ hắn chứ không phải BOSS của phó bản?
Thật sự không hiểu nổi.
Chẳng qua, có một điểm đáng để ăn mừng, chính là thanh tiến độ của【 Mỹ nhân họa bì 】 đã tăng lên thành 30%.
Xem ra những thông tin mà Bá Cước Ngũ cung cấp rất hữu dụng. Điểm mấu chốt để phá giải bí ẩn của phó bản có lẽ là phải biết được những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Thường Hồng Quang mất tích.
Trong tiệm cơm nhỏ, Bùi Độ gắp một đũa thịt bò xào hành lá, phát hiện Tang Nhị có chút thất thần, gã không khỏi thắc mắc, “Tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?”
Tang Nhị nhanh chóng hồi thần, “À, không có gì, ta chỉ đang nghĩ, với một người lợn chết không sợ nước sôi như Bả Cước Ngũ, làm thế nào mà đệ biết được chỉ cần ép buộc ông ta thì ông ta sẽ chịu phối hợp?”
Bùi Độ lắc lắc ngón tay, thong thả nói, “Tiền đề của một tên lợn chết không sợ nước sôi chính là thật sự đã chết. Nếu còn sống, chỉ nhỏ giọt nước sôi thôi cũng sẽ bị dọa đến la oai oái”
Tang Nhị khẽ cười, gật đầu, “Đệ nói cũng đúng”
Hai người cơm nước xong, mưa vừa hay cũng ngừng. Lúc họ quay lại Thường phủ, nữ chủ nhân cũng đã về nhà.
Người hầu mời Tang Nhị và Bùi Độ vào trong.
Đến sảnh chính, Tang Nhị cuối cùng cũng gặp được phu nhân của Thường Hồng Quang, Sầm Uyển.
Sầm Uyển rất trẻ, tuổi tác chưa đến 30. Vì trượng phu vừa qua đời, quần áo và trang sức rất giản dị, sắc mặt nàng hơi tiều tụy nhưng lại không thể giấu được sự xinh đẹp vốn dĩ, đầu mày đuôi mắt đều bị bao phủ bởi sự u buồn.
Sau khi Thường Hồng Quang chết, hôm nay Sầm Uyển mang theo hai thiếp thất khác trong phủ đến miếu bái phật.
Tang Nhị đưa mắt quan sát hai thiếp thất bên cạnh nàng liền phát hiện, vẻ ngoài của hai người họ có thể nói thuộc hai thái cực.
Lý di nương bên trái tướng mạo kiều diễm hơn hoa, thành thục quyến rũ.
Triệu di nương phía bên phải, tuy vẻ ngoài không tệ nhưng thân hình mảnh khảnh gầy guộc, thần sắt sa sút, sắc mặt còn hơi tái, trông qua liền biết là dạng người vốn có sức khỏe không được tốt.
Tang Nhị, “?”
Từ đâu ra xuất hiện thêm hai người thế này? Như vậy có khác gì khiến phạm vi 【 Mỹ nhân họa bì 】 lại càng rộng hơn đâu?
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Lúc nói chuyện, thái độ của Sầm Uyển rất dịu dàng, ngữ tốc cũng chậm hơn người bình thường một chút, nàng khách khí hỏi lý do họ tìm đến.
Bởi vì ban nãy dầm mưa nên quần áo của Tang Nhị và Bùi Độ còn chưa khô hẳn, vừa hay tạo ra cảm giác tình cảnh của họ có chút quẫn bách, dễ khiến người khác tin chuyện họ giữa đường gặp phải cướp.
Sầm Uyển nghe xong quả nhiên không hề nghi ngờ gì, lệnh cho người hầu chuẩn bị một phòng cho họ để nghỉ ngơi cho lại sức.
Không biết Chu Giản Xuân hiện tại đang bị nhốt ở đâu, tình trạng như thế nào. Song vì không để đối phương phát hiện họ đến vì chuyện Chu Giản Xuân, Tang Nhị chỉ có thể giả vờ như chẳng biết những sóng gió mới xảy ra mấy ngày trước, cảm kích nói, “Đa tạ phu nhân”
Quản gia của Sầm Uyển chỉ sắp cho họ một gian phòng ở phía sau hậu viện phía Tây, có lẽ vì cho rằng họ là một đôi.
Đây là một sân viện xây theo hình chữ Phẩm (品), có một người cũng đang sống ở đó.
Tang Nhị và Bùi Độ bước vào, vừa hay chạm mặt người nọ.
Đây là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, mặt mày đoan chính, dáng người dong dỏng cao, hắn nói mình tên Diệp Thái Hà, cũng là một người qua đường đến đây tá túc.
Hẳn chỉ là một NPC ngẫu nhiên thôi, thêm nhiều người đến sống mới có thể hoàn thiện chi tiết “Thường gia thường cho người khác đến tá túc”. Tang Nhị không quá để tâm chuyện này, sau khi khẽ gật đầu chào, nàng liền bước vào phòng.
Gian phòng này rất lớn, ngoài chiếc giường gỗ khắc hoa còn có một chiếc ghế dài lớn như thể một chiếc giường đơn.
Suy cho cùng đây vẫn là một nơi xa lạ, chưa biết có nguy hiểm không nên ở chung phòng sẽ tiện cho việc giúp đỡ lẫn nhau hơn. Vì thế, Tang Nhị không hề có dị nghị gì.
Vì trong phủ vừa có tang sự nên không thể tiếp đãi khách khứa một cách long trọng. Đến giờ cơm, quản gia sai người bưng bữa tối đến, món nào món nấy đều được làm vô cùng tinh xảo. Trùng hợp, người bưng thức ăn đến lại là tiểu cô nương mở cổng cho họ ban sáng.
Bùi Độ ngồi trên ghế, trong tay cầm gói kẹo sơn tra đã ăn được một nửa, miệng thì răng rắc cắn kẹo.
Tiểu cô nương bày đồ ăn xong, Tang Nhị đột nhiên hỏi, “Đúng rồi, xin mạo muội hỏi một câu, ban nãy lúc vào phủ ta có nhìn thấy một vài lá cờ treo nếu nhà có tang lễ, không biết chuyện này là…”
Tiểu nha hoàn nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc Thường Hồng Quang chết không khỏi hơi run rẩy, nàng nhỏ giọng nói, “Vì lão gia của chúng ta cách đây vài ngày bị bệnh, đột nhiên qua đời”
“Thì ra là thế”, Tang Nhị vô cùng xuất sắc bày ra vẻ kinh ngạc và tiếc hận, “Cho nên lý do mà hôm nay phu nhân Sầm Uyển đến Phật đường là vì việc này sao?”
“Vâng, phu nhân và lão gia thành hôn được mười năm, tình cảm vô cùng sâu nặng, ngài ấy và hai vị di nương đều vô cùng đau lòng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn tự mình chép kinh thư”, tiểu nha hoàn nói tới đây dường như tự thấy mình nói quá nhiều, nên nhanh chóng xin cáo lui.
Tang Nhị cũng không cản nàng ta lại. Vừa lúc nàng cũng đang đói bụng nên nàng vẫy tay gọi Bùi Độ đến, vừa ăn vừa thấp giọng bàn bạc.
“Bùi Độ, đệ có thấy người tên Sầm Uyển kia có gì đó rất lạ không?”, Tang Nhị cầm một khối điểm tâm tẩm mè lên, phân tích nói, “Nếu tình cảm giữa họ sâu nặng như thế, sau khi chính mắt nhìn thấy trượng phu tự mình rạch bụng, tình trạng chết vô cùng thê thảm, chẳng lẽ Sầm Uyển không muốn điều tra rõ chân tướng, bắt lấy thủ phạm thật sự đã hại chết trượng phu sao? Hiện tại vốn không có chứng cứ rõ ràng gì có thể chứng minh Chu Giản Xuân biết yêu thuật, ấy vậy mà họ lại qua loa gán tội cho hắn. Nếu nói báo thù cho chồng, chi bằng nói họ đang tìm kẻ chết thay, vội vội vàng vàng đưa ra quyết định cuối cùng”
Thông thường ai càng sốt ruột định tội người khác bao nhiêu càng có thể là tên hung thủ muốn phủi sạch tội danh bấy nhiêu.
Hung thủ là Sầm Uyển ư?
Nàng ta quả thật rất đẹp, rất phù hợp với cái tên Mỹ nhân họa bì.
“Tỷ còn nhớ những gì Bả Cước Ngũ từng nói không?”, Bùi Độ nâng đũa, gắp một miếng đậu hủ, “Theo ta thấy, việc Thường Hồng Quang chết chưa chắc là tai bay vạ gió, nói không chừng là do hắn tự tìm. Là ai báo thù ai, việc này còn chưa biết chắc đâu”
Tang Nhị có chút dao động hỏi, “Sao đệ lại nói vậy?”
“Trực giác”, Bùi Độ nâng mắt, hơi mỉm cười, lộ ra chiếc răng hổ nhỏ, “Trực giác của ta luôn rất chuẩn xác”
“Vậy trực giác của ta và đệ giống nhau rồi”, Tang Nhị bị bộ dáng nghịch ngợm kia của gã chọc cười, nàng đặt đũa xuống nói, “Sau khi trời tối, ta sẽ âm thầm điều tra tòa phủ đệ này”
Lấy đá chọi đá, nàng hoàn toàn không sợ. Vấn đề là, hiện tại nàng không biết Chu Giản Xuân đang ở đâu, cho nên nàng sợ đánh chuột sẽ vỡ bình.
Đêm khuya, tất cả ánh nến trong phủ hết tắt hết, không gian xung quanh cực kì yên tĩnh, cũng không nhìn thấy bất kì ai.
Tang Nhị và Bùi Độ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bên ngoài Tây sương viện chính là hoa viên trong phủ. Trong hoa viên xây đầy các núi giả, hồ đá, bên trên còn dựng hành lang, cầu dài.
Đột nhiên, Bùi Độ dùng dư quang nhìn thấy gì đó, “Có người ở trên cầu”
Thì ra, trên cây cầu phía trước có một bóng người đang chạy xẹt qua. Đó chính lá vị Lý di nương trang điểm sặc sỡ mà sáng nay họ gặp. Nàng ta đang lặng lẽ đi đến một tòa nhà nằm lẩn khuất trong bóng tối.
Tang Nhị cảm thấy hình dáng của tòa nhà kia có chút quen mắt, “Đó là đâu vậy?”
Bùi Độ híp mắt, sau khi xác nhận lại mới nói, “Hẳn là thư phòng của Thường Hồng Quang. Hôm nay trên đường vào sảnh chính có đi ngang qua đó, ta còn nhớ”
Đêm hôm khuya khoắt, nàng ta đi đến đó làm gì?
Tang Nhị trong lòng nổi lên sự hoài nghi, quyết đoán kéo Bùi Độ đuổi theo.
Lý di nương đi rất nhanh, thêm việc khoảng cách giữa họ quá xa nên khi chỉ kịp đuổi theo đến khúc gần thư phòng của Thường Hồng Quang, họ đã mất dấu nàng.
Người đâu? Nàng ta đi đâu rồi?
Đang lúc này, từ sau lùm cây um tùm ở phía sau thư phòng bất ngờ truyền đến một vài tiếng tranh chấp rất nhỏ. Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng thét thất thanh “A!!!” đầy kinh sợ, cùng cả tiếng thứ gì đó đâm mạnh vào tường, “Rầm”
“Ở bên kia!”
Tang Nhị nhanh chóng phân biệt phương hướng, vòng đến phía sau căn phòng. Nhưng Bùi Độ bỗng giữ nàng lại, kéo đến trốn phía sau một cái cây, gã “sụyt” một tiếng, ý bảo yên lặng đợi một chốc.
Trái tim Tang Nhị hơi nảy lên, nàng nhìn thấy trên khoảng đất phía sau lùm cây kia, quả nhiên có một nữ nhân bất tỉnh nhân sự đang nằm đó. Trán nàng có vết thương do bị đâm vào tường, và trên vách tường trắng bên ngoài thư phòng cũng xuất hiện một mảng máu cực to.
Tiếng động va vào tường ban nãy, còn cả góc độ của vết thương đã đủ để suy đoán được, nàng ta hẳn bị ai đó đánh lén từ phía sau, trực tiếp đẩy một cái, trán đụng vào tường.
Vấn đề đáng nói ở đây là, người nọ thế nhưng là Triệu di nương thân thể gầy yếu!
Mà vị Lý di nương xinh đẹp ban nãy họ bị mất dấu đã biến mất không thấy tăm hơi.
Đêm hôm khuya khoắt không chịu đi ngủ, hết người này đến người khác tranh nhau đến đây là sao?
Tang Nhị, “…”
Đêm khuya tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện một tiếng thét chói tai như thế, rất nhanh rất nhiều người kéo đến.
Sầm Uyển hẳn vừa bị người hầu đánh thức, tóc vẫn còn xõa sau vai, nhanh chóng chạy đến hiện trường. Khi nhìn thấy người đang nằm dưới đất, nàng ta hoảng hốt nói, “Mau đi gọi đại phu, xem xem Triệu di nương thế nào rồi”
Triệu di nương được nâng dậy, người hầu giúp nàng bịt lại vết thương trên trán. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng dần tỉnh lại.
Càng ngày càng có nhiều người đứng bao vây xunh quanh họ. Thiếu niên tên Diệp Thái Hà kia, hẳn cũng nghe vì nghe thấy động tĩnh chạy đến.
Tang Nhị thấy thế liền kéo Bùi Độ sang, chen vào đám đông, giả vờ như họ cũng chỉ mới đến, chủ động tiến lên hỏi, “Thường phu nhân, chúng ta nghe thấy có người thét lên một tiếng, có chuyện gì xảy ra sao? Sao Triệu di nương lại ở đây?”
Triệu di nương đầu váng mắt hoa, lẩm bẩm nói, “Ta… Ta, cũng không biết, khi ta tỉnh lại, ta đã phát hiện mình đứng ở đây rồi. Nhưng còn chưa kịp xoay người lại, phía sau đột nhiên có ai đó đẩy ta một cái, tiếp đến, ta đã bất tỉnh nhân sự”
Bùi Độ lập tức bắt được từ ngữ mấu chốt kì lạ kia, gã híp mắt hỏi, “Tỉnh lại?”
Sầm Uyển lộ ra vẻ bất đắc dĩ và xấu hổ, nàng ta thở dài nói, “Thật không dám giấu gì, ba bốn năm trước, Triệu di nương từng đổ bệnh, từ đó liền mắc phải chứng bệnh mộng du, thỉnh thoảng vào ban đêm khuya sẽ đi loanh quanh khắp nơi nhưng trạng thái thì vẫn đang ngủ”
Mộng du?
Lý do kia có thể giải thích vì sao Triệu di nương lại có mặt ở đây.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Vậy Lý di nương thì sao? Tại sao không thấy nàng ta đâu?
Chẳng lẽ hung thủ đẩy Triệu di nương và phó bản BOSS, đều là Lý di nương sao?
Vì hãm hại không thành công nên đã chạy trốn?
Nhưng nếu đó là chân tướng, thật sự quá dễ đoán, chẳng khác gì cho không. Mọi chuyện đơn giản như vậy, sao mức độ trinh thám của nhiệm vụ lại được xếp hạng là A chứ?
Còn nữa, cách hãm hại vụng về thế này cũng không giống tác phong của BOSS.
Tang Nhị, “…”
Đúng lúc này, cổ tay của Tang Nhị bị ai đó dùng móng tay khẽ cào vài cái.
Bùi Độ ghé vào bên tai nàng, nhỏ giọng nhắc, “Đế giày”
Tang Nhị lập tức hiểu được ý gã, nhanh chóng tập trung nhìn kĩ lại.
Triệu di nương thấp giọng khóc lóc, được người hầu dìu đứng lên. Dường như chẳng ai để ý dưới đế giày của đối phương dính một mảng máu lớn, còn lẫn với một vài vệt xanh đỏ tím vàng như thuốc màu. Chúng trộn lẫn vào nhau, nhìn tình trạng đã khô gần một nửa.
Da đầu Tang Nhị tức khắc xẹt qua một sự tê dại.
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, lặng yên rời khỏi hiện trường.
Đế giày Triệu di nương dính máu, độ hiềm nghi tức khắc tăng cao.
Nhưng nơi này lại có một vấn đề, Triệu di nương tướng mạo quá bình thường, dường như không hợp với chủ đề 【 Mỹ nhân họa bì 】.
Sau một đêm đầy hỗn loạn, sáng sớm hôm sau, vị Lý di nương mà họ bị mất dấu được phát hiện đã thắt cổ ngay chính trong viện của mình.
Đối với những ai không hiểu rõ chân tướng mà nói, đây là một vụ thảm án. Nhưng với Tang Nhị, chuyện này lại giúp nàng loại trừ được thêm một người đáng tình nghi.
Nàng thảo luận với Bùi Độ một chút, cả hai đều thấy thư phòng của Thường Hồng Quang cực kì khả nghi, cần lén đến kiểm tra lần nữa.
Vì thế, vào ngay tối hôm đó, Tang Nhị và Bùi Độ lần nữa tránh tai mắt, đến trước thư phòng Thường Hồng Quang.
Tối hôm qua Triệu di nương ở ngay nơi này đụng đầu vào tường, sáng nay Lý di nương thì treo cổ chết, cho nên đêm nay không một ai dám đi dạo lùng tung. Cả tòa nhà đều bao phủ bởi trong bóng đen âm trầm lạnh lẽo. Ngoài cửa cài một ổ khóa, nhưng nó hoàn toàn không đủ cản bước Bùi Độ. Sau khi gã đứng mân mê ở cửa sổ một chốc, khóa cửa sổ đã được mở ra.
Hai người thông qua cửa sổ trèo vào trong.
Vì không muốn người bên ngoài thấy bên trong phòng có ánh lửa, Tang Nhị không dám đốt phượng hoàng phù, chỉ có thể lấy trường kiếm mình giấu trong túi Càn Khôn ra, dùng kiếm quang chiếu sáng.
Căn phòng vốn là thư phòng này, trên giá đã không còn bất kì cuốn sách nào. Sau bình phong có đặt một chiếc giường gỗ cực lớn, phía trên trải chăn đệm gối đầu, dường như có ai đó nghỉ ngơi ở đây. Trong không khí tràn ngập một mùi huân hương ngọt gắt đến kỳ lạ, như thể muốn mượn nó để át đi mùi hương gì khác vậy.
“Aiz, thứ gớm ghiếc gì thế này”, Bùi Độ hiển nhiên rất ghét mùi hương kia, bực dọc mắng, “Thật sự mẹ nó khó ngửi chết đi được”
Tang Nhị cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng sau khi ngửi mùi huân hương này. Khi nhìn thấy trên bàn có giá cắm nến, nàng nhanh chóng tiến lại gần. Bùi Độ duỗi tay, nhẹ nhàng lau một chút, nói, “Chỉ còn nửa cây nến, sáp cũng chưa khô hẳn, có người sống trong căn phòng này”
Tang Nhị gật đầu.
Nếu nói phó bản này có “nơi gây án”, vậy 100% có liên quan đến nơi này.
Đột nhiên, kiếm quang xẹt qua một chỗ. Vào khoảnh khắc thứ kia lọt vào tầm mắt, da đầu Tang Nhị chẳng khác gì bị ném lựu đạn, ầm ầm nổ tung.
Đó là một chiếc bàn sách vừa nặng vừa lớn, trên bàn bày đủ các loại giấy mực bút nghiên, phía sau còn có một thùng tắm bằng gỗ cao bằng nửa người thường. Bên trong thùng đang ngâm một khối thi thể.
Đó là một nữ nhân, đôi mắt đã biến thành hai lỗ sâu hoắm chảy đầy máu. Đó chính là người đã thắt cổ chết ban sáng, Lý di nương!
Chẳng lẽ… đây là “nguyên liệu” để làm “họa bì” sao? Thật sự quá rợn người đi.
Đúng lúc này, sắc mặt Bùi Độ đột nhiên thay đổi, gã quay đầu nhìn về phía cửa, gấp gáp nói, “Có người đang đến”
Tang Nhị nhìn quanh một vòng, sau đó quyết đoán kéo gã đi vòng qua bình phong chui xuống gầm giường. May mắn chiếc giường này khá lớn, dù có chen hai người cũng không chật. Phần chân của bình phong phía trước vừa hay lại là dạng chạm khắc rỗng, vừa hay có thể nhìn thấy phần chân của người nọ.
Tang Nhị cho rằng mình sẽ nhìn thấy Triệu di nương, ai ngờ sau khi đối phương đi một vòng ngoài phòng, thế nhưng cũng chọn ngay chỗ cửa sổ bọn họ tiến vào ban nãy, bò vào.
Tang Nhị, “?”
Người tiến vào là thiếu niên tên Diệp Thái Hà!
Hắn đi loanh quanh trong vòng một chốc, sau đó vì thiếu kinh nghiệm bắt yêu nên đã vô tư đốt một lá phượng hoàng phù lên.
Tang Nhị tức khắc vỡ lẽ, vị này nhất định cũng là một tu sĩ giả thành người qua đường rồi.
Rất nhanh, Diệp Thái Hà cũng nhìn thấy được thùng gỗ kia, hắn sợ tới mức kêu ré lên chẳng khác gì gà bị cắt tiết, hơi thở trở nên nặng nề hơn, cả người không ngừng lùi về sau.
Nhà dột còn gặp mưa rào, lúc này, ba người đều nghe thấy được bên ngoài truyền đến những tiếng nói chuyện khe khẽ.
Diệp Thái Hà cuống quít dập tắt phượng hoàng phù, sau khi nhìn quanh bốn phía một vòng, hắn nhanh chóng lách người ra sau tấm bình phong, định bò xuống gầm giường đế trốn.
Vừa vén màn giường lên, hắn lập tức đối diện với hai gương mặt vô tội, vì khiếp sợ nên hai mắt đều trợn trừng, “Là các ngươi?! Sao các ngươi lại ở đây?”
Bùi Độ nằm nghiêng, mặt không cảm xúc chống đầu nhìn hắn.
“Bất ngờ không? Kích thích không?”, Tang Nhị cười gượng một tiếng, vì muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nàng hòa ái nói, “Nếu đã là đồng đạo, không chê chật có thể vào trốn chung?”
Diệp Thái Hà, “…”
10/11/2023 (bản Tấn Giang)
Phó bản này rất kích thích, ngồi dịch buổi tối trời, gió thổi hiu hiu cũng sởn tóc gáy chứ chẳng đùa.