We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 74: Đi quyên góp



Bà ngày nữa là chúng tôi sẽ lên đường đi tình nguyện ở Mae Chem rồi!!!

Chẳng cần nói hẳn các bạn cũng biết giờ tình hình trong câu lạc bộ loạn như thế nào, ngay cả tôi cùng vô cùng hồi hộp. Dù tôi có là con lai Bangkok – Chiang Mai nhưng chưa tới Mae Chem bao giờ, cũng chưa bao giờ đi tình nguyện trong một khoảng thời gian dài đến cả tháng như thế này. Vậy nên hồi hộp cũng là điều bình thường thôi mà, đúng không?

Hôm qua tôi đã nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng, đồ ăn để lên đồi, thằng Phum mới cằn nhằn là tôi bị hâm, dọn đồ làm gì sớm, còn hẳn ba ngày nữa cơ mà. Đấy các bạn nghe nó nói kìa, xem cái sự lời hay tiếng đẹp của nó kìa, tao dọn cả đồ cho mày nữa đấy chó Phum ạ.

Nhóm xây dựng của P’Tong và một số người nhóm phúc lợi đã đi lên Mae Chem đợi trước rồi. Nhóm này được chúng tôi gọi là nhóm cao cấp, haha, vì phải vác đồ được tài trợ lên khu tình nguyện trước, rồi còn phải chuyển bị nguyên vật liệu, đi mua dụng cụ để còn bắt tay vào xây sửa các thứ.

Nhóm P’Tong đi xe bán tải, các nhóm còn lại thì đi tàu hỏa. Lý do mà một số thành viên nhóm phúc lợi phải lên trước cùng nhóm xây dựng là vì nếu phúc lợi không đi thì lấy đâu ra người nấu cơm cho mấy chú công nhân, hahaha. Tầm này đám cái Green, cái Fai sắp hòa tan thành gái bản rồi cũng nên.

Đám còn ở nhà chúng tôi đây cũng rối tinh rối mù, cũng may là chúng tôi thi xong cuối kỳ rồi. Mấy cô nhóc thì tụ lại gói đồ còn đám P’Morgan đang hoàn thiện nốt một số giấy tờ cho xong.

Đám cái Gi, cái Kathy cứ la ó, kêu ca mãi, chúng nó còn bật nhạc oang oang trong văn phòng câu lạc bộ vì đang phải tập vài điệu múa để thể hiện sự biết ơn vì các phụ huynh và các em dân tộc vùng cao đã chào đón chúng tôi. Cái này nó là truyền thống rồi đúng không?

Thằng Matt, thằng Pun, thằng Mick và hơn mười nhân khẩu nữa thì đi quyên góp rồi. Nói đơn giản thì mọi người vừa làm nhiệm vụ của mình, vừa giúp đỡ nhau hết mình để hoàn thành công việc. Tôi thì đang ôm những thùng đồ mới nhận quyên góp từ hôm qua chất lên xe để chuyển tới nhà P’Paew vì nhà chị ấy gần ga tàu. Chúng tôi chuyển trước đồ ra đó để thuận tiện hơn cho ngày khởi hành. Thực tế thì cũng không có nhiều đồ lắm vì nhóm P’Tong đem lên Mae Chem gần hết rồi, vậy mà sao tôi vẫn thấy mệt rã rời nhỉ. Mà cũng đúng thôi, không mệt sao được, nhóm vận chuyển lúc này có đúng bốn người: thằng Q, tôi, thằng Beer với thằng Nu.

Thằng Toey thì đừng nói là giúp, phải gọi nó là diễn viên quần chúng thì đúng hơn vì ngoài việc chẳng được cái tích sự gì cho câu lạc bộ nó còn kiếm thêm chuyện cho mọi người vì cứ đi cạy những thùng đã được đóng gọn gàng ra xem bên trong có gì. Đau đầu ơi là đau đầu.

Hẳn các bạn đang rất thắc mắc những cái tên chưa được nêu lên rúc đầu đi đầu rồi, tại sao chỉ có bốn người bọn tôi giúp nhau khuân đồ đúng không? Những tên khôn lỏi đó chở hàng đi chuyến đầu tiên và đến giờ vẫn chưa quay lại, chỉ có P’Joke đánh xe không về một mình. Muốn biết trên chuyển xe đó có những ai thì để tôi bố cáo cho nghe nè, có thằng Thaen thằng Fang thằng Day thằng Chen thằng Aim thằng Phum và còn nhiều thằng nữa.

Tôi phải tra hỏi mãi, P’Joke mới khai là nhà P’Paew bán đồ uống có cồn đủ mọi loại và từ tất cả các nước. Ha, khỏi cần đoán thì tầm này đám lâu nhâu kia đang chết dí ở đâu rồi, đến P’Joke còn hơi biêng biêng nữa là. Mẹ kiếp, chả thấy rủ tao gì, lũ chúng mày nhớ đấy. Được cả thằng Phum, mồm thì bảo yêu tao lắm này kia, không muốn rời xa nhau, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh, hừ, cục cức, thấy rượu miễn phí cái quên ngay mặt người yêu được.

“Peem ơi, nếu Dao có hỏi thì bảo bọn anh đi in giấy tờ nhé.” – P’Morgan gọi khi tôi đang khuân thùng sách cuối cùng chất lên xe.

“Ơ, cái máy in ở phòng mình không dùng được hả anh?”

“Ừ, chắc là hết mực, ơ anh đang định nói cái gì nữa ấy nhỉ, không thể nghĩ ra nôi luôn, thôi anh đi đã nhé Peem.” – P’Morgan nhắn tôi xong thì quay đi lầm bầm cái gì đó với P’Aun. Tôi chỉ biết đứng nhìn theo hai anh rồi cười, sao mấy người dễ thương thường hay ngơ ngơ thế nhỉ.

“Hết chưa mày?” – Thằng Q hỏi khi đón thùng đồ từ tay tôi để lên xe P’Joke còn thằng Toey thì đang nhảy loi choi bên cạnh.

“Hết rồi, Q, mày có thấy P’Dao đâu không?”

“Kia kìa, đang nói chuyện điện thoại ấy.” – Tôi nhìn theo hướng tay thằng Q chỉ, thấy P’Dao đang nói chuyện điện thoại với khuôn mặt rất căng thẳng, chắc là nội dung liên quan đến công việc đây mà. Thằng Beer sắp xếp đồ cho gọn gàng, đóng thùng xe rồi chúng tôi gồi xuống một góc nghỉ ngơi.

“Tao bực đám thằng Thaen vãi, chắc chắn chúng nó biết trước nhà chị Paew bán rượu.” – Thằng Q càm ràm được một lúc rồi, chắc là nó đang cáu lắm vì không được thử đồ miễn phí.. Tao cũng thế đây bạn ơi, để tí gọi chửi thằng Phum một trận cho đỡ bực mới được.

“Ơ, thế mày không biết à, hôm nọ P’Tong có đùa bảo P’Paew mang rượu đi quyên góp mà.” – Thằng Beer nói.

“Đcmmmm, thế sao mày không bảo tao hả thằng thiếu gia?”

“Thì tao tưởng mày biết rồi, thế chuyển này mày đi cùng P’Joke đi.”

“Toey đi với, cho Toey đi với nhé P’Q.” – Thằng Toey lủi vào cọ cọ người thằng Q, đôi mắt to tròn chớp chớp rất điệu nghệ. Thấy nó cười ngứa mắt quá thằng Q cặp cổ rồi giả vờ quẳng nó lên xe làm thằng Toey la hét toáng cả lên. Nhưng chỉ hét một chốc thôi, nửa phần sau nó cười phớ lớ. Có khi nào em tôi là đứa ưa bạo lực không nhỉ?

“Tao còn chưa nói là tao có đi hay không.”

“Em biết kiểu gì P’Q chả đi, em hiểu anh quá mà.”

“Hay.” – Tôi và thằng Beer đồng thanh. Mày là người yêu hay máy phát hiện nói dối thế hả Toey, haha. Thằng Q yên lặng nhìn thằng Toey mấy giây rồi mới cất giọng hỏi…

“Abdul ơi.”

“Ơi.”

“Tới chưa nào?”

“Tới rồi ạ.”

“Abdul ơi.”

“Ơi.”

“Hỏi gì đáp nấy nhé.”

“Đáp.”

“Hỏi gì biết không?”

“Biết.”

* tình huống đoạn hội thoại trên nó từa tựa như này nhe các bác.

Hahahahahaha, hai đứa nó hoàn thân thành Abdul luôn ạ, đúng là một cặp đôi kỳ là và lệch trục nhất mà tôi từng biết. Chắc các bạn hẳn không còn thắc mắc sao hai đứa nó ở được với nhau nữa rồi đúng không, tuy là hai đứa nó trái ngược nhưng khi đặt cạnh nhau thì đứa nào cũng hóa điên cả thôi. Có một hôm chúng nó còn đi mua kính cùng nhau, ôi cái kính to phải đến nửa khuôn mặt với cái màu chóe ơi là chóe, hai đứa đeo vào xong tạo dáng đủ thể loại chụp ảnh rồi đăng lên mạng cho mọi người chiêm ngưỡng, haha. Chuyện về cặp đôi ngớ ngẩn này còn nhiều lắm, cơ mà chuyện cá nhân nên tôi không nói thì hơn. Tôi với thằng Beer vừa ngồi xem Abdul của thằng Q thằng Toey vừa cười lăn, một lúc sau thấy P’Dao đi về phía này với thằng Nu.

“Mấy đứa cười cái gì vậy, có ai trúng số à, mà chuyển đồ xong chưa?”

“Xong hết rồi chị.”

“Được, Nu, chuyến này mày đi với thằng Joke nhé, đi điều tra cho chị xem mấy đứa đi các chuyến trước sau không thấy về giúp, mà chị nghĩ đến tám chín phần là chúng nó đang phè phỡn với chỗ rượu miễn phí ở nhà cái Paew rồi. Mấy cái thằng đúng là, không biết câu lạc bộ chỉ còn mấy bạn nữ với đám bê đê sao, ai mà bê đồ cho nổi chứ. Thằng Joke đâu rồi nhỉ, Joke, thằng Joke, thằng chó Jokeeeeee.” – P’Dao vừa đi loanh quanh vừa gọi to tên P’Joke, chắc giờ này anh ấy kiếm chỗ nào đó ngả lưng rồi, để mặc chúng tôi đứng ngây ra nhìn nhau. À mà, ban nãy tôi thằng Q thằng Beer thằng Nu thằng Toey giúp khuân đồ lên xe thì không được tính là con trai à.

Sau khi giải quyết hết đống đồ để chuyển đến nhà P’Paew chúng tôi quay lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ để xem đám cái Gi tập văn nghê với giúp mấy cô bé đóng quà để trao tặng từng nhà trên bản.

“Con kia, con ngu đầu kiaaa, mày không biết đếm đủ tám nhịp à, hai hai ba bốn năm sau bảy tám, mày đếm cho đúng nhịp đi cái con kia.” – Cái Kathy hét lên giữa câu lạc bộ chắc phải được cả tiếng rồi, haha.

“Ôi chị ơi, bé đã đi múa như này bao giờ đâu, trước bé chỉ biết ba lê thôi.” – Cái On bê đê hậu duệ của nhóm đốp chát lại làm cả hội cười ồ. Mấy cô nhóc trong câu lạc bộ mới trêu bạn là ba lê hay lăn lê làm cái On ré lên chửi lại không ngớt.

“Mày đừng có lý do lý trấu On ạ, mày không múa được là vì mày đếm sai nhịp, mày đếm sai nhịp là vì mày không tập trung, mày không tập trung là vì mày còn đang mải đánh mắt đi tia trai kia kìa con đĩ ạ, thằng Q, mày đi ra ngoài đi không có làm em tao xao nhãng.” – Cái Kathy quay lại đuổi thằng Q, bạn tôi thì đang ngồi tỉa bông múa cho cái Gi.

“Ô hay, liên quan quái gì đến tao, chúng mày diễn kịch diễn tuồng gì thì diễn đi.” – Thằng Q ngồi khoang chân cười ngặt nghẽo đấu võ mồm với cái Kathy còn thằng Toey lôi cổ thằng Beer đu mua đổ ăn rồi. Nó cứ như vậy đấy, không ăn thì nói không nói gì ăn, lắm lúc vửa ăn vừa nói hoặc là đang nói thì ăn. Các bạn thấy rối không, đừng rối vì các bạn có rối tôi cũng không thể giải thích thêm lần thứ hai đâu kẻo chính tôi cũng rối lây, ha.

“Hiiiiii, xin chào các chế và các anh em, Krapook (Bình nhựa) tới rồi đâyyy, ối gì thế này, P’Q của emmmmm.” – Đó là cái Krapook bạn cái On, nó vừa xuất hiện cái là Trái Đất rung chuyển, không gì cả vì nó béo đó mà. Tuy béo nhưng được cái trắng trẻo dễ thương, lại còn biết làm nũng như mình bé bỏng lắm và đang sấn tới ngồi lên đùi thằng Q, hehe. Thằng chó này lúc nào cũng là tâm điểm của giới bê đê, mẹ kiếp không hiểu bạn tôi có gì tốt nhỉ.

“Oiosiiiiiii, cứu với, voi ma mút nghiền nát chân tao rồi, đứng dậy đi Bình Xăng kia, chân tao sắp gãy rồi đây này.” – Cái Krapook quay phắt lại.

“P’Q ạ, em nói với P’Q bao lần rồi, rằng là em tên Krapook (Bình Nhựa).”

“Tao trông thế nào cũng ra cái bình xăng, haha.”

“Aaaaaaaaa, cụt cả hứng.”

“Con Krapook kia, sao mày dám ngồi lên đùi P’Q của tao, cái con này, mày muốn ăn vả lắm đúng không?”

“Ha, của quý thế này ai ngon thì người đó được bạn ạ.”

“Nhưng vấn đề là cả hai đứa mày không đứa nào ngon cả.”

“Anh Q ạ, em mạn phép khuyên anh là anh đừng vội trông mặt mà bắt hình dong, đời này phải thử thì mới biết được anh ạ, hahahahaha.” – Rồi cái Krapook với thằng Q lại tiếp tục đấu võ mòm. Krapook là đệ tử chân truyền của cái Green, sự kiện lớn nhỏ gì trong trường nó cũng thầu vị trí MC hết, chính vì vậy không lạ gì khi tài ăn nói của nó lại đỉnh đến như vậy.

“Muốn tao thử mày thì phải để tấm thân này nằm xuống đã.”

“Ý anh là đi gặp các cụ ấy hả?”

“Kiểu kiểu thế, à Bình Xăng, mày tự trang điểm đấy à?” – Thằng Q lại một lần nữa thắc mắc về cách trang điểm của hội Xinh Đẹp rồi đấy, không hiểu sao nó có lắm thắc mắc thế.

“Bạn em đẹp đúng không P’Q?” – Cô bé Cake hỏi một cách đầy tự hào về bạn mình. Bạn nói xong là cái Krapook nhanh chóng tạo dáng, nháy mắt chu môi làm tôi còn tưởng nó đang chụp hình tạp chí không bằng.

“Ờ đẹp lắm, tay nghề đỉnh đấy, làm sao mà trang điểm một con ma ra một con người vậy. Mày có nhận trang điểm xác chết không Bình Xăng, lương xịn đấy nha. Tao nghĩ là mày làm thân với ma nhanh thôi vì nhìn từ hai cái hốc mắt mày là biết, phong cách giống lắm. Sao hả, quan tấm không để tao liên hệ việc làm cho.” – Mấy cô bé, đặc biệt là bạn cái Krapook cười ngả nghiêng.

“Anh ạ, em nghĩ thi thể khách hàng đầu tiên của em có lẽ là anh đó, cái mỏ anh rất có tố chất làm chồng bê đê.” – Sau đó hai đứa lại tiếp tục cắn nhau khiến cả câu lạc bộ cười ầm.

Chúng tôi ngồi lại phá đám cái Gi cho thỏa thuê rồi bị nó đuổi ra ngoài ngồi cười với nhau trước cửa phòng câu lạc bộ, chưa dừng lại ở đó nó còn vứt cho bọn tôi nhiệm vụ phân loại áo cho các thành viên câu lạc bộ và áo tình nguyện dùng để bán gây quỹ cho chương trình quyên góp vào ngày mai. Mẹ, biết sai vặt quá cơ, mà mấy cái việc này để nữ làm không tốt hơn sao?

Tôi cũng tranh thủ cơ hội này vừa phân áo vừa kể chuyện thằng Pun với P’Ngun cho chúng nó nghe. Chúng nó nghe xong thì cũng chỉ ừ hử không đáng kể lắm, lại còn được cả ông bạn quý tộc nhảy vào đổi chủ đề. Đợi đó, mày sẽ là đứa tiếp theo lên thớt Beer ạ, tao không cạy miệng mày được thì tao sẽ đi hỏi em tao, cho mày biết Tokyo là em ai, haha.

“P’Q, Toey buồn nôn.” – Đột nhiên thằng Toey đặt áo xuống túm vội tay thằng Q đặt lên trán nó đồng thời phồng má trợn mắt làm tôi, thằng Beer, cái Sweet và cái Krapook hoang mang không hiểu chuyện gì vì mới ban nãy cái mỏ nó còn liến thoắng rất bình thường.

“Làm sao, ăn cái gì rồi, có đau bụng không?” – Thằng Q sốt sắng hỏi người yêu nó với bộ dạng vô cùng lo lắng.

“Em cũng không biết nữa.”

“Hay bé có bầu hả Toey, cơ mà chị nghĩ thằng Q không ngu ngốc thế đâu.” – Cái Sweet cười đểu với thằng Q.

“Mày im ngay con bê đê nhai cỏ kia, mày nghĩ kĩ lại đi Toey, nãy ăn cái gì?”

“Ă…ă…ăn..c…c…cứt.”

“????????????????????”

=_=

“Hahaha, sợ hết hồn chứ gì, Toey đùa thôi, P’Q lo cho em lắm đúng không, úi đáng yêu đáng yêu.” – Thằng Toey cười toe lấy tay chọc chọc má thằng Q.

“Mày bị cái gì thế Toey?” – Thiếu gia đến bó tay.

“Thì em đùa thôi anh, hehe.”

“Ôi, bê đê không hiểu, bê đê đau đầu quá đi mất thôi.” – Cái Sweet đưa tay xoa xoa thái dương rồi đứng dậy đi vào phòng câu lạc bộ.

“Đùa? Ha, cười cái cục cứt tao đá bay vào góc bây giờ, não mày không có nếp nhăn đúng không hả Toey? Vậy nên mày mới nghĩ ra mấy cái trò ngu ngu thế này, mà rúc vào người tao làm gì, nóng.” – Từ cảm giác lo lắng giờ thằng Q chuyển sang chế độ chỉ muốn cách nhau thật xa.

“Uiiiiiiiiiii, ghen tị với Toey quá, tớ cũng muốn được rúc P’Q.” – Cái Krapook kêu ca.

“Tớ chia cho Krapook đấy nhưng mà cậu phải trả tiền, đưa 20 đây.” – Hahaha, người mày chỉ có giá 20b thôi bạn Q ạ.

“Tớ chuyển Toey luôn 20000.”

“Hihi, bao giờ chuyển nhắn tớ nhé, anh Peemmmmm, làm gì đó.” – Sau khi bị thằng Q đẩy ra thằng cu thối nảy ngay lập tức chuyển đối tượng sang tôi.

“Mày không phải làm mình làm mẩy Toey ạ, nước tao nhờ mày mua đâu.” – Tao đưa cho 100, nước không có mà tiền thừa cũng bốc hơi là sao hả em Toey? Độ này là anh thấy mày nhờn với anh quá rồi đấy nhé.

“Ấy, em quên mất rồi để em đi mua mới cho, P’Q P’Q đưa em đi mua nước cho anh Peem đi.”

“Nó là vợ tao hay sao mà tao phải đi mua nước cho nó, theo tao nhớ thì vợ tao chân có ngắn thế này đâu.” – Thằng Beer và cái Krapook nghe xong cười xiêu vẹo.

“Toey, xin phép đánh đầu người yêu mày cái nhé.”

“Được, đánh mạnh vào nhé anh, P’Q toàn nói đâu đâu, anh Peem của em sao mà lùn được, không hề lùn tí nào, người có chiều cao thấp hơn chiều cao trung bình không gọi là lùn chả qua họ không chạm tới ngưỡng tiêu chuẩn thôi, P’Q chả biết gì.” – Tao bắt đầu thấy có vấn đề rồi đấy thằng Toey. Thằng Q không hề nói một chứ lùn nào còn mày cho tao ăn cả combo luôn.

“Haha, mày để ý tí đi Q, thằng Peem không lùn, chỉ là chiều cao không đạt tiêu chuẩn thôi.” – Chó Beer, mày khỏi cười tao đi.

“Xin phép chuyển sang đánh mày với thằng Beer trước nhé thằng nhóc thối.” – Tôi vừa dứt lời là thằng cu Toey đứng lên chạy trối chết để tránh tôi còn cái Krapook thì đi mua nước rồi.

“À, thấy P’Mai bảo bể nước ở trường mà chúng ta sẽ đi tình nguyện bị cũ rồi, P’Tong muốn xây lại cái mới nhưng không biết ngân sách có đủ không, nếu không đủ thì chỉ có thể sửa lại cả cũ thôi, chúng mày xem bọn mình âm thầm quyên góp thêm có được không?” – Thằng Beer là đứa duy nhất luôn đưa ra các vấn đề có ý nghĩa, tôi thực sự không dám tưởng tượng nếu cái nhóm này mà không có thằng Beer thì sẽ loạn đến mức nào, hahahahaha, mày bảnh lắm bạn ạ.

“Mày khỏi đóng vai quý ông nữa đi, hừm, xây lại cả bể nước cơ à.” – Thằng Q tỏ vẻ mệt mỏi ngay cả khi còn chưa bắt đầu vào việc.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì thằng chủ tịch đã dắt đám đi quyên góp hôm nay về, nó nghe được câu có câu không rồi ngay lập tức nhảy vào giữa hội.

“Hả? Bể? Ai? Ai bầu? Mày hả Peem? Này nạo phá thai là không có được đâu.”

“Người ta đang nói đến bể nước thằng ngu ạ, tao có con bao giờ?”

Bao giờ mày làm P’Ngun có chửa được rồi hãy đến chỉ dạy cho tao.

***

“Ánh nến thấp thoáng giữa chúng ta, phấp phới phấp phới

Ánh nến thấp thoáng giữa chúng ta, phấp phới phấp phới

Thế giới xoay vần, ta lại cùng nhau thắp nến, phấp phới phấp phới

Thắp nến cho cô gái nằm cạnh chàng trai đang ngáy

Thắp nến cho cô gái nằm cạnh chàng trai đang ngáy

Đàn bà thật mạnh mẽ

Còn đàn ông bận nổ máy cày.”

Haha, chớ vội giật mình, đây chỉ là bài hát chúng tôi tự bịa lời để kiếm trò mua vui thu hút người đi qua trước cổng Siam Paragon thôi. Lý do vì sao chúng tôi lại ra đó đứng hát ấy hả, thì là vì chúng tôi đi kêu gọi quyên góp để mua dụng cụ học tập và các vật dụng sinh hoạt khác cho các bé trên bản đó mà. Kiểu kiểu dự án trai đẹp làm việc thiện ấy, hehe.

Chúng tôi được giao nhiệm vụ đi kêu gọi quyên gó lần cuối cùng trước khi thực sự khởi hành lên đường đến Mae Chem vào ngày mai. Mọi người đi qua đi lại cũng dành nhiều sự chú ý cho nhóm tôi đồng thời tham gia quyên góp nhiệt tình, một số thì lại biểu cảm thắc mắc năm sáu bé bê đê với chục mạng nam đứng đây hát hò làm cái gì.

Chúng tôi bắt đầu đứng đây từ trưa và đến giờ là hai giờ chiều rồi, thời tiết hôm nay khá dễ chịu, gió thổi nước trong đài phun hắt vào người chúng tôi tạo cảm giác mát mẻ như Lễ Song Kran vậy. Bầu không khí xung quanh cũng rất vui nhộn, dù có hơi nắng và nóng nhưng chúng tôi vẫn cố gân cổ lên hát, hét lên xin quyên góp đến mức khô cả họng.

Chỉ hát không thôi thì có vẻ hơi nhàm nên chúng tôi bày ra thêm mấy trò chơi. Không ai khác ngoài cái Friendly đảm nhiệm phần dẫn chương trình cùng cái Krapook, về phía nam thì có thằng Mick làm trò hề từ đầu đến cuối. Thằng Q đảm nhiệm vai trò ca sĩ nhiêm nhạc công đánh ghita, nó mệt thì chuyển qua Phum đánh ghita còn đám cô bé M hát, không thì cả hội sẽ hát cùng nhau.

Thằng Beer, thằng Thaen, thằng Toey, thằng Matt, thằng Pun, thằng Chen chỉ đứng bán dáng ôm hộp đựng tiền vì chúng nó đẹp trai. Tôi và thằng Fang thì đánh trống, bạn tôi vậy thôi nhưng là tay trống của Kiến Trúc đó, đấu tay đôi với nó thì ớn chứ mà đánh trống quyên góp thế này thì thằng Fanh chỉ đánh vui vui thôi.

“Mời mọi người tham gia quyên góp ủng hộ sách bút cho trẻ em vùng cao ạ.”

“Quyên góp để giúp đỡ các bé trên Mae Chem đi ạ, 10 20 tùy tâm mà không có cũng không sao ạ.” – Đám thằng Chen cứ thế tiếp tục rêu rao mấy câu khẩu hiệu.

Trong suy đoán của tôi thì mười người quyên góp khéo phải đến phân nửa là vì mấy cái mặt đẹp trai kia mà đến làm công đức chứ không phải vì ý nghĩa của buổi quyên góp này, haha. Tại sao tôi lại có suy nghĩ thế à, vì bình thường nếu mình quyên góp thì sau khi bỏ tiền xong mình đi luôn đúng không, nhưng đây có rất nhiều người ở lại chụp ảnh với người cầm hộp, cứ phải gọi là mía ngọt đánh cả cụm. Chưa kể còn có mấy nhóm nữ đứng lại giơ điện thoại chụp ảnh quay phim. Cái Friendly thấy làm giàu không khó liền bảo sau chuyến tình nguyện này sẽ dát chúng tôi đi tổ chức show diễn kiếm tiền, hahaha, mày điên rồi Friend ạ.

Một số người khác đi qua đi lại quyên góp đến mấy lần, một số thì cứ nhìn sang bên này rồi cười ngại, số khác bạo hơn thì đến xin số. Thằng Phum tôi thấy có hai lượt đến tiếp cận nó rồi nên tôi buộc phải đi tới đứng bên cạnh.

“Hửm? Gì thế Lùn?” – Phum đặt chai nước xuống rồi nhướn mày nhìn sang tôi đang đứng bên cạnh nó.

“Không có gì.”

“Ơ hay, thế đứng đây nhìn tao chằm chằm làm gì?” – Ừ nhỉ, tao tôi lại đừng nhìn thằng Phum chằm chằm như quân canh miếu thế này nhỉ? Khi thấy tôi không thể trả lời, Phum cầm cái pick ghita khểu khểu má tôi. Đứng giữa Siam người đông thế này tôi nên lùi một bước đi là hơn, về phòng rồi nổ cơn ghen sau cũng được vì tôi chưa muốn làm người nổi tiếng, thứ nữa là Phum chắc hẳn không cho ai số đâu.

“Tao chỉ tới đến nhắc nhở là chơi cho hay vào, đừng có để tâm trí treo tận cành cây, phải biết nghĩ cho người đánh trống chứ.” – Phàn nàn xong tôi quay người đi, qua khóe mắt tôi thấy được khuôn mặt bối rối của nó nhưng chỉ một chốc rồi lại chuyển thành khuôn mặt cười cười.

“E hèm, hai anh ơi, hai anh có thể về nhà rồi tán tỉnh nhau được không ạ, có thấy bọn em đang đợi hát đợi nhảy đây không.” – Có tiếng ồ lên từ đám thằng Fang và cả thằng Pun đứng cầm hộp ở xa xa. Tao lại cho người cướp P’Ngun của mày đi giờ thằng bạn chó.

“Nào nào, để tao hát cho, thằng Phum mày qua cầm hộp đi, phải biết tận dụng cái mặt đẹp trai chứ.” – Sao mày dám hả thằng chó Q, hừ.

“Vâng, thưa bạn Q.” – Thằng Phum dúi đầu thằng Q đoạn đưa lại ghita để đi ra cầm hộp.

Hôm nay kể từ lúc bắt đầu hát để kêu gọi quyên góp thằng Q toàn chọn mấy bài cực cháy, hát đau cả họng nhưng được cái mọi người rất ủng hộ, đặc biệt là các bạn nữ thấy đứng hét quá chừng. Thực lòng tôi cũng không hiểu bạn tôi có gì mà làm con gái là người hú hét đến thế, nếu là hét vì sợ thì còn được.

“Anh ơi, em đặt bài được không ạ?” – P’Dao giả làm mấy bé gọi thằng Q là anh.

“Được chứ em Dao, em Dao muốn nghe bài gì nào?”

“Tao nghĩ không ra, tùy anh Q đi.”

“Vậy anh xin được dành tặng bài hát này cho các bạn nữ.”

“Có thấy bé, có thấy bé, có thấy bé không nào

Bắt được, bắt được từ trong rừng

Nuôi gấu ba năm, trông thật đáng yêu, đáng yêu quá chừng

Đặt tên nó là, đặt tên nó là gấu hâm hâm

Cái thân be bé, cái lông đen đen

Lông nó sạch lắm, vuốt rất thích

Bé thích vuốt nó, bé thích vuốt nó

Có thế bé không nào.”

Hahahahahahahahahahahahaha

* Toi để link nhạc dưới phần bình luận nha ~

Chó Q, mày làm tao không đánh được trống đây này. Nhóm P’Dao và cái Friendly thì vừa hú hét vừa nhảy có vẻ khoái chí lắm còn người xem thì cười phá lên. Mấy đứa em ở câu lạc bộ lương có 300b mà nhảy như lương 8000b vậy, haha. Nhưng dù sao thì trông cũng dễ thương vì cả hội vẫn đang mặt đồ sinh viên để nhảy, đa phần là nhảy như trong lễ chào tân vì các ca khúc chúng tôi chọn cũng mang không khí ấy.

Thằng Pun còn giả vờ đóng vai đàn anh khó tính như trong chương trình SOTUS của bên Kỹ Thuật nhưng theo một phiên bản hài hước hơn để yêu cầu mấy đứa em nhảy, đám P’Dao P’May cái Friendly đồng loạt thành em giả vờ của nó hết. Ban nãy mấy đứa “con gái” của cái Friendly cũng đến góp vui nhảy một bài, phải nói là cười ra nước mắt.

“Ai tìm gấu mà thấy gấu rồi thì đừng quên tham gia quyên góp nhé.” – Tôi đánh trống hùa theo câu nói của thằng Q và kể từ thời điểm bài hát con gấu vừa nãy số lượng người tham gia quên góp đã tăng đáng kể. Náo nhiệt thêm một lúc nữa thì thằng Pun bảo đám P’Dao với mấy em nữ về trước vì lúc này cũng nhập nhoạng tối rồi vậy nên tình cảnh hiện tại là chỉ còn đám chúng tôi và cái Friendly, cái Krapook tiếp tục các hoạt động, đặc biệt là thằng Mick với cái Friendly lại vô cùng hợp rơ, có lẽ nào thêm một cặp đôi mới xuất hiện chăng?

“Xin chào tất cả các bố các mẹ, các anh chị em trên dưới thẳng cong, chúng em là sinh viên đến từ câu lạc bộ tình nguyện đến đây để quyên góp hỗ trợ các hoàn cảnh khó nhằn.”

“Khó khăn!!!”

“Hahaha.”

“Con quỷ cái Friendly này, tí thể nào cũng bị bắt bẻ cho xem.” – Thằng Q vừa cười lớn vừa nói.

“Ờ ha, thế tớ phải nói là câu lạc bộ tình nguyện gì nhỉ cậu nhỉ?”

“Nói tình nguyện không thôi.” – Thằng Pun hét lên đáp lại.

“À vâng, xin chào, bọn em đến từ câu lạc bộ tình nguyện không thôi. Hôm nay bọn em đến đấy để kêu gọi mọi người cùng chung tay quyên góp bất kể ít nhiều để xây dựng thư viện, mua đồ dùng học tập và sách vở cho các bé trên huyện Mae Chem, tỉnh Chiang Mai. Hiện giờ đã là những giây phút cuối cùng, mọi người hãy nhanh tay tham gia xây hòm công đức đi ạ, để kiếp sau còn được xinh đẹp như em.”

“Này này, mày nói thế người ra không quyên góp đâu, nhỡ chẳng may kiếp sau cái mặt người ta banh chành như cái mặt mày.”

“Xin lỗi bạn Q chứ tớ-hơi-bị-xinh.” – Cái Friendly quay lại làm điệu cảm ơn thằng Q rồi lại quay đi tiếp tục kêu gọi quyên góp. Đám cầm hộp cũng đồng thời hét lên, ai thích người nào thì sẽ đi về phía thùng tiền người đó đang cầm để quyên góp, không quên xin chụp ảnh, xin số, xin nọ xin lọ xin chai. Còn thằng Mick với cái Friendly thì giờ phút này không còn bận tâm đến ai nữa

“Hai tay đút túi, hai chân xỏ giày, đến đây không mua cũng được nhưng hãy cứ đến xem một lần đi ạ, lớn bé gì bọn em có đủ.”

“Sầu riêng đây, sầu riêng thơm béo 2 cân 30b,sầu riêng 10 cân cũng có, tới đâu thử đi nào anh chị em ơi.”

“Người lớn 20 mà người bé cũng 10, lại đâu thử đi nào các chàng ơi.” – Thằng Mick nhập vai rồi đó ạ.

“Sầu cán dài 60b, sầu vàng 50b, con kia, đừng có sấn vào đây, tao cắn cho bây giờ.”

“Cao rắn đây cao rắn đây.”

“Sầu riêng đây sầu riêng đây.”

“Sầu thối đây sầu thối đây.”

“Cao giun đây cao giun đây.”

Hahahahahahahahahahahaha.

“Ờ ờ, tới đi bê đê say thuốc tránh thai với đàn ông say rượu.” – Tôi với thằng Q cười đến đau cả bụng vì mặt thằng Mick trông đã biêng biêng rồi mà mặt cái Friendly trông còn chếnh choáng hơn. Hai đứa cứ thế tiếp tục diễn hề và kết quả là rất nhiều anh chị em tham gia quyên góp đã được một trận cười no, đám trai đẹp ôm hộp tiền ban sáng đứng im thít mà giờ cũng bắt đầu tỏa ra tứ phía.

“Làm công đức giúp các bé trên Mae Chem đi ạ.” – Thằng Beer nói.

“10 bath của quý vị hôm nay là nền móng cho đất nước mai sau đấy ạ.” – Thằng Pun nói.

“Chung tay gây quỹ đi ạ.” – Thằng Phum nói.

“Quyên góp được không…ạ?” – Thằng Fang nói.

“Quyên góp cho bé Toey đi ạaa.”

“Chụp ảnh thoải mái ạ, chụp ảnh với Matthew Kugimiya đi ạ.” – Thằng cu điên Matt.

“Góp công đức xong sẽ được kết bạn trên mạng xã hội đó ạ.” – Thằng Nha sĩ này.

“Tham gia quyên góp với tình nguyện viên chúng em đi ạ.” – Thằng Thaen nói.

Giữa lúc mọi người tán ra khắp nơi xin quyên góp, tôi với thằng Q vẫn tiếp tục tận tụy với vai trò nhạc công, cái Krapook làm ca sĩ chính, nó tự hát tự nhảy mà được cái nhảy đẹp lắm luôn.

“Em là gái Khon Kaen, vẫn chưa có người yêu, nhà em vùng Isan

Em là cô gái nhẹ nhành, úi.” – Cái từ “úi” đầy mạnh mẹ nam tính này chính là điểm nhấn cái Krapook tự thêm vào đấy ạ.

“Đêm chỉ biết nằm mơ về những ngày ngọt ngào

Liệu có chàng trai nào cần em không, ui (liệu có chàng trai nào cần em không), úi

Để em còn biết ngóng biết trông

Cô gái Isan nhà trên đồi, sáng vào rừng đêm về quạnh hiu

Người ta nói dái, úi, gái Isan rất thật tâm thật tình

Hãy làm chỗ dựa cho cô ấy

Hãy đến yêu thương cô gái ấy, úi…”

“Ôiiiiiiii, cái con bình xăng kiaaa.”

“Cái gì thế anh, anh bị làm sao, sang đang yên dựng lại thế, em đang phiêu mà.”

“Mày úi gì úi lắm thế, tao đánh trật hết nhịp rồi đây này.” – Hahahaahahaha, tôi chỉ biết gục xuống cười. Quả thực lúc cái Krapook hát tôi cũng đánh trật mấy nhịp, nó thì ra sức hát ra sức nhảy nhưng cái giọng thì chua không chấp nhận nổi.

Cơ mà các bạn biết điều khó tin là gì không, có cả bé mầm non đi tới nhảy chung với nó, bố mẹ bé thì đứng bên cạnh vừa chụp ảnh vừa cười. Cái Krapook mới cúi xuống hỏi em bé là có vui không, bé đó đáp vui lắm thế rồi mẹ bé đứa cho tờ 100b để bé đưa cho chúng tôi, chúng tôi nhận tiện đồng loạt cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt em bé đó.

Bé vừa đi khuất thằng Q vừa cười vừa hỏi cái Krapook là: “Ê Xăng tao hỏi thật nhé, ban nãy mày hát hay mày tụng kinh thế, con quỷ, mày dùng hợp âm ghita hay tiếng ve vậy?” – Hahahahaha.

“Giờ thì tao tin rồi, bê đê nước mình không thua kém bất cứ bê đê nước nào cả, bê đê Thái đúng đỉnh.” – Tôi giơ ngón cái ra trước mặt cái Krapook, nó nhanh chóng chắp tay vái cảm ơn.

“Cảm ơn lời khen của anh, em rất mãn nguyện ạ.” – Thế rồi nó lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm giọng hát Thái.

Tôi cũng thấy mệt thay cái Krapook luôn, hát được chừng năm sáu bài nó kêu với bọn tôi là: “Anh ơi, em hát không nổi nữa rồi, em sắp ngây ra đây.” – Haha, nói xong nó đổi vị trí cho thằng Mick vào hát còn mình thì đi ra phụ cái Friendly bán sầu riêng.

“Mọi người ơi, để đáp lại tấm lòng của mọi người đã tham gia quyên góp ngày hôm nay đặc biệt là mấy cô em đang nhắm tới đàn ông nhóm này…hôm nay, tôi mạn phép được đưa ra đấu giá chàng trai đang đứng ngay sau tôi đây.” – Tiếng la ó, hò hét của mấy cô gái và mấy cô gần thành gái đang đứng xem buổi diễn hề của chúng tôi.

“Tôi đùa thôi ạ, haha, chuyến tình nguyện này đã là hoạt động lần thứ 20 của câu lạc bộ chính vì vậy đây là một dịp vô cùng đặc biệt.” – Cái Friendly và cái Krapook mỗi đứa cầm một chai nước làm mic và đừng làm MC phía trước ba đứa tôi, đám cầm hộp đi xin quyên góp thì không biết lăn tới ngóc ngách nào rồi, chỉ biết thỉnh thoảng lại có tiếng hú hét xa xa.

“Đặc biệt như thế nào vậy chị?”

“Đặc biệt ở chỗ từ lần đầu tiên cho đến lần thứ 19 mình không tổ chức mà phải đến lần thứ 20 mới làm, xin một tràng pháo tay cho sự đặc biệt này ạ.”

“Ôi chị ơi, mọi người chuẩn bị tháo giày ném vào mặt mình rồi kìa.”

“Ôi ôi, mọi người xin hãy bình tĩnh vì sự đặc biệt vẫn chưa kết thúc, vì hôm nay ngoài các chàng trai…không được ưa nhìn lắm như ba người đang đứng sau em đây đi cầm hộp xin quyên góp để tìm kiếm các bạn nữ có tấm lòng cao cả.” – Thằng Q cho một hồi ghita để hùa theo câu đùa của cái Friend nhưng có mấy em nhìn có vẻ là hậu bối cùng trường hét đáp lại rằng: “Nhưng em thấy mấy anh đó đẹp trai á P’Friend, em thích anh đánh trống ạ.”

Hử??? Nói tôi hả? Tôi vừa ngại vừa đánh trống hùa theo.

“Ôi bé ơi, bé có biết tay đánh trống đó…thực ra là chồng tay ghi ta đó, hahaha.” – Tiếng la hét lại dội lên một lần nữa, thằng Q phải đi tới giả bộ cấu cái Friend.

“Thôi thôi không đùa nữa, điểm đặc biệt thực sự của chuyến tình nguyện lần này là chúng tớ sẽ tổ chức một buổi ca nhạc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như B The Star.” – Cái Friend điểm tên ca sĩ.

“Wow.” – Cái Krapook tạo âm thanh hợp xướng.

“Singular.”

“Đỉnh.”

“Paradox.”

“Tuyệt vời.”

“The Mousses, Oaf, Pongsak,…”

“Sẽ cùng chùng ta đi tình nguyện đúng không chị?”

“Bọn họ…sẽ không đi cùng, haha, điên à, nghệ sĩ người ta đi tình nguyện với mình sao được. Chính vì thế ai quan tâm muốn lên phương Bắc với chúng mình…”

“Thì phải làm thế nào hả chị?”

“Có làm gì cũng vô ích thôi vì danh sách tình nguyện vieend dủ người rồi à, nhưng mà mọi người cũng đừng buồn vì chúng mình có đem đến đây những chiếc áo rất xinh đẹp do chính tay các chàng trai đang đứng sau tôi đây thiết kế, ai thích trai Mỹ thuật thì tới cưa được đó ạ còn cái người đang lè lưỡi thở kia ở bên Kỹ thuật.” – Thằng Mick giơ tay chữ V cười với mọi người làm thằng Q ngứa mắt vò giấy ném qua.

Chuyển sang tiết mục bán áo, đám cầm hộp đi xin quyên góp từ khắp các nơi lục đục kéo về. Thằng Fang về thay tôi đánh trống, tôi ôm lấy cái hộp của nó rồi đi tới đứng bên cạnh Phum. Ôi trời, mồ hôi hay mày đi nghịch nước ở đâu về vậy Phum? Tôi vội vàng đi xin thằng Q ít khăn giấy cho Phum lau, nghe lại một lần nhé, tôi lấy giấy về cho Phum lau chứ không phải tôi lau cho nó đâu vì đang đứng giữa Siam mà, còn về phòng thì lại là câu chuyện khác, hehe.

“Mệt không?” – Tôi hỏi Trai Đẹp. Mọi người phải hiểu đây là cậu chủ Phum, tôi chưa từng nghĩ tới cảnh nó sẽ đứng giữa phố hô hào mọi người quyên góp vậy nhưng nó đã làm được. Người yêu ai mà không thế không biết, haha.

“Cũng mệt nhưng vui nhiều hơn, với cả thấy mặt ai đó tao cũng hết mệt rồi.” – Dào ôi, mình nữa.

“Đừng Phum, đừng có làm tao ngượng lúc này.”

“Haha, đáng yêu quá Lùn ạ, để tối nay boa cho nhé.”

“…..” – Vèoooo, tao nghĩ là tao nên đi ra đứng cạnh thằng Toey thì hơn. Tôi nghe thấy tiếng thằng Phum với thằng Beer cười rộ lên sau lưng.

“Em cũng thích trai Kỹ Thuật lắm chị ơi.”

“Thế hả? Thế mày lởn vởn quanh khu Điện Ảnh làm gì? Rồi rồi, mọi người ơi đừng tốn thời gian nghe hai chiếc bê đê xàm nữa…Hôm nay ngoài việc chúng mình đi kêu gọi quyên góp từ mọi người…thì thì thì chúng mình còn mang đến lợi ích cho xã hội nữa đúng không em Krapook?”

“Đúng đó chị Friendly, nói đơn giản thì hôm nay chúng mình mang áo đến bán, mỗi chiếc chỉ có giá 100b, không có chỗ nào bán áo rẻ hơn bên em đâu ạ, 100b mua bánh cho trai còn thiếu chứ 100b mua áo chỗ chúng em thì vô tư. Ngoài ra bọn em cũng sẽ không thu thêm bất kỳ một chi phí nào ngoài một tờ màu đỏ bỏ vào trong chiếc hộp này hay nói một cách đơn giản hơn là chỉ cần quyên góp 100b mọi người đã sở hữu ngay cho mình một chiếc áo vô cùng đẹp vô cùng ngầu này rồi ạ. Mọi người thấy không, vừa góp công đức lại vừa được áo đẹp mang về khoe bà con làng xóm…anh Thaen hơn, mang áo ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi ạ.” – Thằng Thaen trờ thành mẫu cầm áo cho cái Krapook.

“Với những ai đã quyên góp 100b trước đó thì tôi sẽ coi như vô hiệu, bạn sẽ không nhận được áo trừ khi quay lại và quyên góp thêm 100b nữa. Đừng nghĩ đến việc tranh cãi hay đấu tranh nhé ạ vì hôm nay tôi đã mang cả luật sư riêng tới đây, đẹp trai không nào.” – Cái Friend chỉ tay về phía thằng Beer làm thằng Beer không kịp chuẩn bị chỉ biết bán nụ cười cho khắp Siam. Có người hét lên hỏi vị luật sự này đang công tác ở đâu, có thuê được không thì cái Friendly đáp là đang công tác ở chùa, haha.

“Áo đẹp lắm, mọi người làm phúc giúp chúng mình đi ạ, mỗi cái 100b thôi.” – Thằng Thaen lên tiếng quảng cáo.

“Đợi đã anh Thaen, nếu quý vị khán giả gọi tới trong vòng ba tiếng kể từ giờ phút này thì sẽ nhận được mức giá là…100b như cõ ạ, nếu quý vị mua hai chiếc sẽ được nhận giá ưu đãi là 200b!!! Ba chiếc thì giá như nào nhỉ em Krapook?”

“Ba chiếc 300b ạ.” – Hahaha, hai đứa nó hòa nhịp lần nào là chúng tôi cười vỡ bụng lần ấy. Trong lúc chúng tôi bán hàng, thằng Q thằng Fang vẫn tiếp tục ca hát tạo không khí, người đến mua hàng đông tới mức chúng tôi suýt chút nữa không còn áo mà bán. Một số người mua xong áo rồi đứng lại xin chụp ảnh, có cả những người đưa tiền nhưng không cần lấy áo, bảo là để lại mang cho các em vùng cao. Tình thương mến thương giữa những người con đất Thái đúng là không khi nào vơi.

“Mọi người đứng ở xa có thể không nhìn rõ áo của chúng mình đẹp thế nào, mọi người cố gắng lại gần nhìn cho rõ đi ạ, hoạt tiết túi áo xuất sắc vô cùng.” – Không biết cái Friendly học cách bán hàng này ở đâu ra làm mọi người cười rũ.

“Ôi chị ơi, đứng xa còn thấy chứ đứng gần…thì không thấy gì.”

“Tại sao thế?”

“Vì làm gì có họa tiết nào đâu chị.”

“Đúng rồi, vì nó không có họa tiết nên mình mới không thấy, chứ nó mà có hoạt tiết thì…”

“Đã thấy rồi.” – Người đứng mua hàng đáp.

“Úi, mọi người giỏi quá, học trường nào mà thông minh vậy?” – Mấy em nghe xong thì cười phá lên.

“Nếu mọi người không thấy được mức độ đẹp của họa tiết trên áo thì chúng tôi xin được mời người mẫu ra diện thử áo cho mọi người xem, cởi áo đồng phục ra đi P’Thaen.” – Chúng tôi ồ lên, người ùn ùn kéo tới xin chụp ảnh cứ như thể bạn tôi là người nổi tiếng. Thằng Fang hếch cằm cười nhìn người yêu bị trêu.

“Ấy không thích đâu, mày đừng trêu tao nữa Friend.” – Thằng Thaen đang tính trốn thì bọ ngay thằng Chen thằng Mick giữ lại.

“Tinh thần!!!” – Thằng Fang đánh lên vài hồi trống, mọi người cùng hô “Tinh thần!” theo. Đến cuối cùng thằng Thaen đành chấp nhận cởi áo, khỏi phái nói giây phút ấy mọi người la hét đến vỡ họng.

“Thấy không, cơ thể cường tráng này khiến cho một chiếc áo mình thường nhìn có giá trị hẳn ra.”

“Không phải đâu chị, áo của chúng mình cũng vốn đẹp rồi mà.”

“Ờ ờ, là do áo đẹp. Ai muốn mua thì nhanh tay lên nhé, chúng mình thấy sắp hết rồi đó ạ.”

Cái Friendly vừa dứt lời là bầu không khí trở nên sôi sục hơn.

“Chị ơi, cho em xin số cả nhóm nhé.”

“Chị ơi, em không lấy áo cũng được nhưng em xin chụp ảnh với P’Phum được không ạ?”

“Chết chết, mày biết tên bạn chị luôn.”

“Cái anh đánh trống ở bên Kiến Trúc đúng không bà?”

“P’Beer ơi, năm nay khoa Luật có tổ chức gia sư nữa không ạ?”

“Bé Toey ra chụp ảnh với bọn chị nào.”

“Chị ơi, em xin chụp ảnh với anh này được không?”

“Mày ơi tao thích anh đánh ghita quá, ngầu ngầu đúng gu tao luôn.”

“Quyên góp 1000b cho xin số phòng được không?”

“P’Chen, số anh là gì thế em không kịp nghe.”

“Wowwwww, mấy bé này tốt bụng ghê, ê Matt mấy em ấy muốn mày tận tay đưa áo.”

“Đầu tư đúng chỗ đấy em ạ, nào P’Matt đưa áo cho các em đi.” – Một nhóm nữ sinh cấp ba quyên góp 500b để được nhận dịch vụ từ thằng Matt, haha. Tôi thì chỉ có hai người tới xin chụp ảnh vì bận trả lại tiền thừa chứ không như thằng Thaen đứng đó bán dáng khiến bao nhiêu người lao vào.

“Cảm ơn ạ.” – Tôi quay sang nhìn thằng Thaen, nó đang cúi đầu cảm ơn đồng thời đưa áo, em khách hàng còn đứng lại xin chụp ảnh cùng, nhìn em ấy có vẻ ngượng ngượng.

“P’Thaen ơn, bạn em muốn kết bạn với anh.”

“Anh không chơi BB em ạ.”

“Vậy kết bạn Facebook cũng được ạ, nhé nhé.”

“Người yêu anh dữ lắm.” – Thằng Thaen cười trừ với em nó rồi chỉ tay ra đằng sau nơi thằng Fang đang đứng gõ trống. Chủ đề này phải kết thúc thôi em ạ.

Hôm nay đứa nào cũng ra về với nụ cười trên môi. Dù có mệt, có vất vả đến đâu thì hôm nay lại mà một ngày mà chúng tôi có được những trải nghiệm tốt đẹp, biết được rằng hành động vì người khác mang đến cho chúng tôi niềm hạnh phúc biết bao. Dù mệt nhưng chúng tôi vẫn có thể cười thật tươi, chỉ mong sao có đám bạn ở bên là quá đủ rồi.

Giờ thì, sửa soạn đồ đi Mae Chem thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.