We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 15-2: B: Ngày đẹp trời



Tôi và Phum cùng đi bộ về nhà, suốt dọc đường hai đứa không ngừng trêu ghẹo nhau, cùng hát, đá lon đá sỏi và cả chạy đuổi nhau nữa. Thằng Phum cố gắng nhảy lên lưng tôi còn tôi thì chạy trối chết để né, sau cùng khi cả hai đều thấm mệt chúng tôi giảm tốc độ lại, vừa đi vừa nắm ta. Lúc về đến nhà đã là gần 8 giờ tối.

“Bé Phum ở lại ăn cơm nhé, hôm nay chú thể hiện hết các kỹ năng nấu nướng luôn, cũng sắp xong rồi.” – Chúng tôi vừa bước vào đến nhà là chú Pui đã ra ngay đón cháu yêu (thằng Phum ấy chứ không phải tôi, tôi bị xuống hạng lâu lắm rồi), trong tay chú vẫn đang cầm xẻng xào đồ ăn.

“Kỹ năng bóc hộp đồ ăn sẵn xong cho lò vi sóng ấy ạ” – Thằng Phum đứng một bên vừa xem chú cháu tôi đấu đá nhau vừa cười.

“Thằng Peem, cái mồm mi, Phum đừng nghe nó con ạ, thằng cháu nhà chú toàn nói linh tinh ấy mà. Peem đưa bé Phum lên tầng chơi đi, bao giờ xong cơm chú gọi.”

“Vâng ~ thế Peem lên phòng chơi game đây.” – Nói xong tôi lập tức chạy tọt lên tầng 2 nhưng chưa được mấy giây đã lại phải chạy xuống vì tiếng người chú thân yêu hét vang khắp nhà.

“Peem!!! Sao không rủ bé Phum bên chơi cùng hả??? Sao mày lại vô tâm vô tính thế chứ!!!”

“Ơ, thì cháu tưởng nó đi theo. Lên tầng đi mày, có thấy tao bị chú mắng không, đi lên chơi game với tao, đi.” – Tôi kéo thằng Phum còn đang đơ đơ chưa hiểu chuyện gì lên tầng nhanh chóng trước khi cây xẻng nấu ăn trong tay chú vào việc.

“Phòng tao hơi bừa tí, hehe.” – Phòng tôi cũng chỉ như phòng của bao sinh viên Mỹ thuật khác thôi, màu vẽ rồi cọ vẽ, keo dán, hồ dán, bảng vẽ, sơn dầu và còn cả giá vẽ đang dựng ngoài ban công lúc nào đó tôi hứng lên ra ban công vẽ vời hòa mình với thiên nhiên. Giữa phòng là một chồng tranh cả đã hoàn thiện và chưa hoàn thiện, thậm chí có những bức vẽ được một nửa rồi nhưng tôi không có ý định vẽ tiếp nữa.

“Mày thích màu trắng à?” – Thằng Phum chắc đoán bằng cách nhìn từ giường, bàn, chăn gối và nhiều vật dụng khác trong phòng đều là màu trắng nhưng thật sự thì người đứng sau tất cả những thứ này là chú Pui.

“Ừ, tại vì tao là người có tấm lòng trong sáng đó hehe.”

“Thế cơ à?” – Phum làm mặt cười đểu rồi đi một vòng xem xét trong phòng còn tôi đang bận bật máy tính.

“Tao nằm giường mày được không?”

“Ờ thì nằm đi, có ai bảo sao nhưng đừng có ngủ đấy, chú Pui sắp gọi ăn cơm rồi.”

“Ừm, mày vẫn còn giữ cái này cơ à?” – Tôi quay người lại nhìn thằng Phum đang nằm dài trên giường. Tôi nhướng này khó hiểu không biết thằng Phum đang nói đến cái gì. Nó chỉ vào cái bình cao cao cạnh máy tính, bên trong có những bông hồng mà nó đã mua cho tôi đợt trước nhưng giờ đã héo úa hết cả, cánh hoa khô giòn rụm như miếng tóp mỡ.

“À, đám hoa hồng này ấy hả, tao quên vứt.”

“Mày mà vứt là tao đấm đấy.”

“Haha, ờ ờ không vứt đâu.” – Nói xong tôi lại quay về với ván game đang chơi dở. Cá mập lại cắn cáp hay gì không biết, mạng chậm kinh khủng. Ngồi chơi được một lát tôi cảm nhận được Phum đứng dậy đi ra ngoài ban công. Tôi cũng không nhìn theo nó làm gì, cẩn thận bị cành cây xiên đó bé Phum.

“Peem, đây là vẽ tao à?”

“Ấy!!!” – Chết chửa, tôi vội vội vàng vàng chạy ra ban công. Trời má quên không cất đi. Trên tờ giấy vẽ trắng tinh là mặt thằng Phum, dù tôi chưa đi vào chi tiết nhưng chỉ nhìn thôi cũng nhận ra.

“Ờ..ờm.” – Tôi cảm giác cả cơ thể mình thu bé lại, thật chỉ muốn nhảy vào bức vẽ kia trốn cho rồi, chết tiệt, tôi chẳng dám nhìn mặt nó. Vậy nhưng có vẻ thằng Phum biết tôi xấu hổ, nó chẳng nói thêm gì nữa. Nó không hỏi tôi vẽ từ khi nào và tại sao lại vẽ, nó chỉ đứng đó chiêm ngưỡng bức tranh về chính bản thân mình mà tôi còn chưa vẽ xong rồi mỉm cười. Liệu nó có đoán được tôi đã vẽ bức tranh này trước cả giai đoạn tán tỉnh không? Tao chuẩn bị sẵn tinh thần ngại rồi đây Phum.

“Đẹp đấy, nhưng không bằng ngoài đời.” – Đó là câu nói đầu tiên sau những giây phút thưởng tranh của nó. Tôi cảm thấy thả lỏng hơn được một chút.

“Tao cũng nghĩ thế, hehe, thôi đi vào đi ngoài này muỗi lắm.”

“Vẽ xong đưa tao được không?” – Phum không chịu di chuyển theo tôi, nó vẫn đứng vừa ngắm vừa cười trước bức vẽ chính mình, mặt này là hâm nặng rồi đây.

“Ờ… ờm được chứ. Để vẽ xong tao đóng khung cho.”

“Cho tao thật nhé.”

“Ờ, vẽ xong tao mang hẳn vào phòng thờ trưng cho, để kiếm cả hoa cả nhang mang theo nữa.”

“Đm.” – Phum vỗ đầu tôi một cái, không mạnh lắm nhưng vẫn đau. Dù nó không nói mà tôi cũng chẳng mở lời nhưng chắc chắn cả hai đứa đều rõ vì sao tôi lại vẽ Phum. Lại còn vẽ trong hoàn cảnh không có hình ảnh mẫu để nhìn vì hình dáng Phum đã in sâu vào tâm trí tôi rồi, chỉ cần nghĩ đến là vẽ được liền.

“Peem”

“Ừm”

“Cảm ơn mày vì đã chấp nhận làm người yêu tao.”

“Ừ” – Trời ơi, mày nói cái gì thế >///<

“Peem”

“Ơi.”

“Cho ôm tí nào.” – Dù đang bối rối vì không theo kịp cảm xúc của Phum nhưng đôi mắt đượm buồn của nó khiến tôi chẳng nỡ chối từ. Tôi bước tới gần Phum rồi dang tay ôm lấy nó, Phum ôm lại tôi thật chặt như thế nó đang rất lạnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiều cao 1m70 của mình là vấn đề, nhưng lúc này đây tôi chỉ ước sao bản thân cao thêm một chút để Phum không phải cúi quá nhiều.

“Tao chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tao nhận được cái ôm ấm áp thế này là khi nào nữa, đã quá lâu rồi.”

“Giờ tao đang ôm mày đấy thôi.” – Tôi xoa xoa tấm lưng của Phum để nó thấy bớt cô đơn. Nhìn về ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra Phum cũng giống như bao người, thậm chí tôi cảm thấy nó có phần mong manh hơn.

Một người luôn được nhận vòng tay ấm áp từ bố mẹ như tôi cũng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó trong tim, cảm giác như cuộc sống vẫn chưa đủ trọn vẹn. Cho đến hôm nay khi tôi được đứng đây ôm Phum, tôi đã biết điều mình vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu đó là gì và tôi muốn gom hết những cảm xúc ấy trao đến Phum qua chiếc ôm này.

Chuyện ngày bé của Phum mà tôi được nghe từ thằng Beer, tôi vẫn nhớ như in. Chắc nó phải cô đơn lắm, phải đau đớn lắm với những chuyện đã trải qua. Tôi không biết bố mẹ có từng ôm Phum bao giờ chưa nhưng nếu chiếc ôm của tôi đủ làm Phum cảm thấy ấm áp thì tôi mong có thể xóa đi phần nào ký ức về những ngày thằng lạnh lẽo đó bằng chiếc ôm này. Hãy để những tình cảm tốt đẹp của tôi vỗ về trái tim cậu ấy.

“Tao xin lỗi nhé Peem, xin lỗi tất cả những chuyện đã xảy ra, xin lỗi vì đã từng đối xử không tốt với mày.”

“Ờ… mày nghĩ nhiều quá.” – Tôi vỗ nhẹ vào lưng nó. Trước khi tách ra hẳn tôi nhìn thấy khuôn mặt nó có vẻ khá rầu rĩ, đôi mắt thì ủ rũ. Tôi không quen nó với hình ảnh này tí nào bèn kiễng chân lên xoa xoa đầu. Nó mím môi rồi đẩy tôi ra, phải rồi, cái mặt dữ dữ thế này mới đúng là Phum chứ.

“Đi ăn cơm nào, chú Pui đang đợi.”

“Đợi đã.” – Tôi dừng bước đoạn quay người lại nhìn nó. Đôi con ngươi đen láy của Phum có chút gì đấy của sự sợ hãi và lo lắng.

“Tao giữ đồ lắm, càng mà món đồ mà quan trọng, món đồ mà tao trân quý tao càng giữ. Nếu lúc nào đó tao trở nên giận dỗi một cách vô lý, mày có chịu được không?”

Tôi cười và nắm tay nó thật chặt để củng cố thêm niềm tin.

“Tao không phải người giỏi chịu đựng nhưng tao sẽ cố gắng để hiểu mày, thấy sao, tao ngầu lắm đúng không?”

“Ừ, ngầu lắm luôn.” – Nụ cười ngọt ngào của Phum lúc cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Mày không phải sợ đâu Phum, dù không có ai ôm mày thì vẫn có tao luôn sẵn sàng. Nếu mày cảm thấy cô đơn, tao sẽ tới ôm mày. Cả lúc mày khóc hay có chuyện gì phiền lòng, vòng tay của tao cũng sẽ luôn luôn rộng mở.

Tôi kéo tay Phum cùng đi xuống tầng, chú Pui đang dọn bát đĩa và đồ ăn ra bàn.

“Cháu xuống rồi đây, đển cháu giúp một tay.”

“Thôi thôi hai thanh niên không phải giúp chú đâu, đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Bé Phum ăn được mấy món này không con?” – Chú Pui hỏi thế là vì chú biết 10 đời nhà thằng Phum đều là những người lịch sự.

“Được ạ.”

“Thằng Phum ăn được hết ấy mà chú, chỉ cần đừng quá cay là được ạ, nó hơi công tử tí.” – Có chú Pui đứng đây nên Phum mới không ra tay, hehe. Trong khi ăn, chú Pui kiếm hết chuyện này đến chuyện kia để nói, được cái Phum cũng ngoan ngoãn ngồi nghe, lúc thì dạ lúc thì vâng.

“Peem, tuần tới chú đi công tác ở Singapore.”

“Đi công tác hay đi countdown ạ?”

“Hahaha, đúng là cháu ta, quá thông minh. Thế năm mới Peem đi đâu, có về Chiang Mai không?”

“Không ạ, năm nay cháu ở lại Bangkok với các bạn, nhờ Phum nhờ.” – Thằng Phum đáp “ừm” rồi cười. Nhìn thấy nụ cười ấy làm tôi nhẹ cả lòng, chẳng thích cái mặt ủ rũ của nó lúc trên phòng tí nào.

“Nếu bé Phum rảnh thì đến chơi với Peem nha.”

“Vâng ạ.” – Ế, lại cười rồi. Từ đầu bữa cơm đến giờ nó cứ cười như mất nhận thúc ấy. Chú Pui có bỏ thuốc lắc vào canh không thế?

Ăn cơm xong chú Pui lượn lên phòng nghỉ, dù chú chưa ở cái độ tuổi đi ngủ trước gà nhưng mà xương cốt thì rã rời rồi nên nhanh chóng về phòng còn nằm. Tôi với Phum dọn bàn dọn bát đĩa bê vào bồn rửa, thực chất thì tôi làm là chính chứ Phum chỉ giúp mấy cái lặt vặt thôi.

“Để tao rửa bát cho, mày ra xem TV đi, sắp chiếu Benten rồi đó.” – Hẳn là lôi hoạt hình ra dụ cơ.

“Tao muốn giúp.”

“Mày biết làm à?”

“Không biết nhưng tao muốn làm.” – Tao có không cho thì mày vẫn làm thôi.

“Thế mày tráng bát nhé.” – Nó đơ ra nhìn tôi, tôi đành phải giải thích cho cậu chủ hiểu: “Mày làm kiểu gì cho đống bát đĩa này không còn xà phòng và cầm không còn trơn nữa là được, hiểu không?”

“Ừm.” – Dù không tin tưởng lắm nhưng tôi vẫn để nó làm. Đây là lần rửa bát hỗn loạn nhất trong cái cái sự nghiệp dọn dẹp của tôi, tất cả là vì thằng Phum!!! Lúc thì bắn nước vào người, lúc thì đĩa tuột khỏi tay,… Đáng lẽ rửa bát chỉ ướt tay thôi còn tôi bây giờ cứ như vừa đi lễ Songkran về vậy. Đến lúc không chịu được nữa tôi phải đuổi nhanh nó ra phòng khách, trước khi lui nó còn ốp hai bàn tay ướt sũng lên vò tóc tôi.

Bây giờ thì ngoài phòng khách đang ồn ào tiếng Scoopy Doo trên TV và tiếng cười của thằng Phum.

“Này, có ổi, lê, vải, cam, ăn với tao cho hết đi trước khi chú Pui lại xuống kí đầu tao vì không chịu hấp thụ vitamin thừ thiên nhiên.” – Mấy cái vitamin trong trái cây này có giúp tăng chiều cao không mà sao chú Pui cứ bữa nào cũng bắt tôi ăn hoa quả sau cơm thế.

Phum cười cười bảo chú Pui đáng yêu ghê, hừ, độ này thân nhau quá nhỉ. Tôi với nó ngồi yên lặng hấp thụ hết chỗ hoa quả chú Pui đã gọt sẵn cũng vừa lúc Scoopy Doo trên TV kết thúc.

Có người yêu (tích cách) trẻ con nên cũng phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe thường xuyên hơn và tập quen với việc ngồi xem Scoopy Doo. Ăn và xem xong chúng tôi lại kéo nhau lên phòng ngồi chơi.

***

Tôi rủ Phum chơi game nhưng nó từ chối, nó bảo đau ngón tay. Hừ, người ra đã rủ đến thế rồi. Thế nên thành ra tình cảnh lúc này là Phum đang nằm trên giường xem tạp chí về xe đua còn tôi – sau khi nó từ chối thì đành ngồi lướt mạng xã hội nói chuyện với đám bạn.

Nhìn dòng trạng thái của thằng Q làm tôi buồn cười không chịu được, nó vừa mới đăng là Tao sẽ giết thằng em cùng mã số còn thằng Toey cùng chẳng vừa, nó đốp lại bằng một dòng trạng thái Tao sẽ đi báo cảnh sát. Tôi nhanh chân nhắn vào nhóm chat để nói chuyện với cả hai đứa nó, hahaha, chúng nó vẫn cắn nhau không dứt trong nhóm. Bạn yêu và cậu em thân thiết của tôi quả đỉnh, hahaha.

Status của thằng Fang còn buồn cười hơn Yêu Thaen lắm lắm!!!

Còn tôi đăng gì ấy hở, P&P ^^

Vừa đăng cái là cả lũ bạn chó thi nhau kéo vào bình luận trêu chọc, chỉ mỗi thằng Pun nói là trông như tên một hãng bánh. Bánh nó là S&P mày ơi ~.

“Haha, hahaha, hahahahaha.”

“Peem.”

“Haha, gì thế mày, hahaha” – Tôi vẫn đang cười khi đọc tin nhắn thằng Q với thằng Toey cãi nhau trong nhóm.

“Cười gì ghế thế?”

“Tao cười thằng Q thằng Toey, cả thằng anh mày nữa, má ơi nó vừa đăng tus Yêu Thaen lắm lắm, hahaha”

“Chắc nó vừa làm gì khiến thằng Thaen giận rồi.”

“Thế à, chúng nó cũng yêu đương thắm thiết đấy chứ”

“Là người yêu thì phải yêu nhau chứ.” – Toàn bộ hệ thống thần kinh từ đỉnh đầu đến bàn chân của tôi phản ứng dữ dội khi nghe đến từ “yêu”. Là người yêu thì phải yêu nhau, tôi với thằng Phum là người yêu, vậy suy ra…

“Phum, thích với yêu nó khác nhau thế nào?” – Tôi hỏi nhưng không quay đầu về nhìn người đằng sau.

“Không biết.”

“Thế tại sao mày lại thích tao?” – Tôi đã hỏi câu tương tự như này rất nhiều lần và cũng đã biết được đáp án của Phum. Nhưng lần này có sự thay đổi đôi chút về từ ngữ và tôi cũng muốn hỏi chính bản thân mình.

Bây giờ tình cảm mà tôi và Phum dành cho nhau được gọi là gì

“Không biết, không có lý do gì cả.”

“Ừm, thế à.” – Nói xong cả 2 chúng tôi cùng chìm trong im lặng, tôi thoát mạng xã hội rồi vào app chơi game. Sao màn hình máy tính của tôi chỉ toàn thấy mặt Phum thế nhỉ, rõ ràng tôi đang ngồi quay lưng với nó mà.

“Peem”

“Ừm?” – Tôi quay người lại thì thấy thằng Phum đang ôm đàn ghita ngồi ở cuối giường. Hình ảnh này khiến tôi dừng lại suy nghĩ ban nãy mà thay vào đó là thắc mắc cho hành động hiện giở của nó.

“Ra đây ngồi đi.” – Nó vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

“Sao, mày định vật tao à?” – Tôi cười cười ghẹo nó nhưng cũng đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh như nó bảo.

“Nếu tao định làm thật thì chí ít cũng phải có sự đồng thuận.”

“Dạ ~ thế anh đây là định làm gì ạ ~”

“Tao hát cho mày nghe.”

“Trời ơi, người yêu tôi lãng mạn quá chừng.” – Phum đẩy nhẹ đầu tôi, tôi cười trêu nó rồi thay đổi tư thế, khoang chân ngồi quay mặt về phía Phum, chờ đợi xem Phum sẽ hát bài gì. Dù tôi vẫn không biết nên gọi tên cảm xúc mà tôi và Phum dành cho nhau như thế nào nhưng nó chẳng thể quan trọng bằng khoảnh khắc tôi và Phum ở bên nhau như lúc này.

“Tập trung nghe vào nhé lùn” – Nói xong nó cười ngại.

“Vâng ~”

Cho đến khi những giai điệu đầu tiên của bài hát vang lên tôi mới biết nó định hát bài gì, chất giọng trầm ấm của Phum cùng câu hát đầu tiên cất lên khiến tôi cố gắng để khóe miệng không giãn ra và cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng của bản thân.

Yêu… khi ta rơi vào lưới tình với ai đó, chỉ duy nhất người đó.

Cần phải có bao nhiêu lý do đây

Vì cách người ta nói nghe sao mà hay

Vì dáng người ta nhìn sao mà dễ thương

Hay vì sự xinh đẹp, dịu dàng lại tươi tắn

Tôi không biết mà cũng chẳng chắc được

Phum chẳng né tránh ánh mắt tôi một giây phút nào, trừ một vài lần nó cúi xuống nhìn đàn ghita. Nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt đen láy của nó cho tôi cảm nhận được từng câu từng chữ đều được hát lên từ tận đáy lòng, khiến tôi không thể không mỉm cười.

Yêu…có biết chăng tôi đã phải lòng em.

Em là người tôi hằng mong

Nhưng nếu em hỏi tôi tại sao

Vì nụ cười em quá đỗi thân thiện?

Vì lòng nhân ái, vì sự chân thành?

Có thêm cả nghìn đáp án

Thì cũng chẳng thể trả lời cho trái tim tôi.

Tình yêu ấy… phải chăng tới mà chẳng cần lý do

Chẳng rõ vì sao thiếu em tôi cảm thấy cô đơn vô cùng

Nói yêu em vì con tim thúc giục, câu trả lời này liệu có được chăng

Không cần thêm ngôn từ nào để giãi bày tình cảm này nữa

Vì ngôn từ nào có thể bày tỏ được cảm xúc trong tim đây

Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy đúng người.

Phum cúi xuống thơm má tôi – người đang nắm chặt lấy tấm ga giường đến mức suýt rách. Đừng nói là lửa, bây giờ chỉ cần cầm đèn pin soi cũng đủ khiến tôi tan chảy. Phum cũng không khác tôi là bao, nó ngại đến mức chẳng dám nhìn vào mắt tôi. Chưa kể còn đánh trật nhịp đôi ba lần khiến tôi bật cười rồi đưa tay vỗ nhẹ má nó.

Tình yêu ấy… phải chăng tới mà chẳng cần lý do

Chẳng rõ vì sao thiếu em tôi cảm thấy cô đơn vô cùng

Tôi yêu em vì tiếng gọi con tim, thế được không

Đừng nghĩ ngợi quá mà làm gì

Câu yêu em… phải chăng tới mà chẳng cần lý do

Chẳng rõ vì sao thiếu em tôi cảm thấy cô đơn vô cùng

Nói yêu em vì con tim thúc giục, câu trả lời này liệu có được chăng

Chẳng cần thêm ngôn từ nào

Chằng cần nghĩ ngợi mà làm gì

Hãy để trái tim mình giải nghĩa tình yêu ấy đi.

Bài hát của Phum kết thúc rồi, chúng tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bấy nhiêu cảm xúc chắc chẳng thể giãi bày được chỉ qua một bài hát nhưng chúng tôi thấy thấu hiểu hơn khi nhìn vào mắt nhau. Phum cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi rồi ngẩng đầu cười ngại và nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng thành thật. Tôi cũng cười với nó.

“Tao thật sự không biết vì sao yêu mày, lúc tao nhận ra thì tao đã có tình cảm với mày rồi. Không phải tao chưa thử tìm câu trả lời nhưng mà tìm hoài không ra. Sau này đừng hỏi như vậy nữa nhé, vì tao không có câu trả lời nào cho mày cả, chỉ cần yêu là tao yêu mày thôi.”

Thần linh ơi, Đức Phật ơi, Quan Thế Âm bồ tát ơiiiiiii

Con chết mất thôi!!!

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cười không bao lâu, tôi và Phum dần dần tiến sát lại, môi chạm môi, chúng tôi cảm nhận được cả hơi thở của nhau.

Phum day đi day lại môi dưới đến mức tôi cảm thấy choáng váng. Nhưng tất nhiên tôi cũng không để nó quậy một mình. Lưỡi chúng tôi vờn nhau trong khoang miệng. Đây là một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa có chút nặng nè và khiến tôi cảm thấy tuyệt vời đến vừa hôm vừa mỉm cười.

Tôi và Phum một lần rồi lại một lần nữa hôn nhau.

Phum nói với tôi rằng:

Không cần phải dùng ngôn từ gì cũng không cần phải nghi ngợi thêm chi

Hãy để trái tim lý giải tình yêu này.

Đúng là vậy đó.

Cảm ơn mày nhé Phum, vì đã dùng cả trái tim để giải nghĩa cho tao hiểu thế nào là “yêu”

Hy vọng mày cũng sẽ thấu hiểu ngôn ngữ tình yêu được giải nghĩa bằng trái tim tao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.