Hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của thư ký Trần, Lý Nam Phong đã tìm được địa chỉ của cô gái đó. Hắn ta tự tìm đến tận nhà của cô ta để giải quyết.
Đến đúng địa chỉ đã cho, đó là một căn biệt thự màu trắng theo phong cách châu Âu và nó rất sang trọng.
Hắn ra bước xuống xe mình rồi đeo kính râm cho ngầu. Hắn bấm chuông căn biệt thự đó rồi quan sát xung quanh.
Một lát sau, một cô gái bịt khẩu trang bước ra. Dù cô ta bịt khẩu trang che được một số bộ phận da bị kích ứng nhưng không thể che toàn bộ. Phần trán của cô ấy nổi đầy mụn mủ, những vết màu đỏ đầy trán. Cô ta nói:”Anh tìm ai?”
Lý Nam Phong lấy kính râm xuống, hắn ta đưa tay ra bắt tay với cô gái đó:”Xin chào, tôi là Nam Phong, tôi có thể nói chuyện với cô một lúc hay không? Tôi đến để thương lượng!”
“Trong nhà của tôi bây giờ có khách rất đông, tôi rãnh 20 phút! Chúng ta ra bãi biển gần nhà tôi nói chuyện!”
“Vậy cũng được!”
Lý Nam Phong mở cửa xe cho cô ấy lên xe. Hắn ta lái xe đến bãi biển theo lời chỉ dẫn của cô ấy.
Trong lúc lái xe, hắn ta hỏi:”Mặt của cô? Có sao không? Nghiêm trọng lắm không?”
Cô gái ấy đưa tay chạm vào mặt của mình, khuôn mặt cô đầy đau khổ:”Nếu không phải dùng mặt nạ Lý Thị, tôi cũng sẽ không như thế này! Đến ngã tư anh rẽ phải là đến!”
“Được!”
Lý Nam Phong vẫn thản nhiên, hắn ta đã nhờ cô thư ký Trần điều tra địa chỉ nhà của cô gái đăng báo mặt nạ của Lý Thị.
Trong lúc chờ, hắn ta ngồi thưởng thức món bít tết cho buổi trưa của mình. Hắn cắt một miếng to rồi bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Vừa ăn hắn vừa quan sát xung quanh mình.
Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại ở một người con gái xinh đẹp. Cô ấy mặc bộ đầm đen mà hở vai, đôi chân của cô dài và rất quyến rũ. Cô ấy là Vivian, cô cũng đến đây để ăn trưa.
Hắn ta đứng dậy đi qua chỗ của Vivian đang đứng đợi bàn, hắn nói với phục vụ:”Cô gái này đi cùng với tôi!”
Nói xong hắn kéo tay của Vivian lại bàn của mình. Hắn kéo ghế xuống cho cô ngồi nhưng cô không chịu ngồi.
Thái độ của cô tức giận, cô nói:”Tôi có nói rằng mình đi chung với anh không?”
“Em nhìn đi, bây giờ không còn bàn để ngồi đâu! Hay em muốn xếp một hàng dài ở ngoài kia?”
“Tôi không cần người khác giúp!”
Tay Lý Nam Phong đặt ở eo của Vivian, hắn ta kéo cô lại gần mình. Hắn sờ lên mặt của Vivian rồi nói:”Em là của anh! Anh giúp người yêu của anh là sai sao?”
Vivian sợ người khác nhìn thấy sẽ không hay. Nếu có nhà báo hay phóng viên ở đây, chắc chắn ngày mai cô lại lên trang nhất để bọn họ bàn tán. Cô đeo kính râm lên cùng với khẩu trang đã đeo sẵn từ nãy. Chắc chắn không ai nhận ra cô. Cô đẩy hắn ta ra:”Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh có vợ rồi! Chúng ta không có bất kì quan hệ gì nữa! Tôi hết hứng ăn rồi! Sau này không gặp lại!”